Chương 50: Nơi ta có thể tìm thấy... niềm vui (7)

Tháng Ba đến, mang theo mùa xuân và những cơn mưa. Nhiệt độ ấm dần, dù chỉ một chút vào đầu tháng, những nụ hoa bắt đầu xuất hiện trên hàng cây hoa anh đào và cây mơ khắp Konoha, và như thế, cuộc sống vẫn tiếp diễn.

Sinh nhật của Tenten vào ngày 9 tháng 3, là ngày duy nhất mà bọn trẻ có một ngày thực sự tự do để thư giãn và chơi đùa với nhau. Trong học kỳ cuối trước khi kết thúc năm học ở Học viện, các bạn cùng lớp và bạn bè của cô bắt đầu chuẩn bị cho các kỳ thi lý thuyết và thực hành. Những kỳ thi này Sakura chẳng buồn quan tâm, nhưng vẫn phải ghi chép cẩn thận và ngắn gọn, cũng như các bài học để giúp Naruto và Kiba. May mắn thay, em trai cô không tệ như cô nhớ trong dòng thời gian đầu, và chắc chắn cậu ấy sẽ không bị ở lại lớp nữa, nhưng vẫn cần phải học chăm chỉ và quan trọng hơn là cách học phải phù hợp với nhu cầu của Naruto. Vì vậy, Sakura dành thời gian tạo thêm thẻ ghi nhớ, lên kế hoạch học tập và thiết kế các trò chơi để Naruto có thể vừa học và ghi nhớ kiến thức.

Ban đêm, cô đến Rừng Shikkotsu, đôi khi để tập luyện với những con linh miêu và những lúc khác thì thiền định, hoặc thả lỏng, hoặc tìm Katsuyu-sama để trò chuyện. Thật khó để liên lạc với Shisui trong thời gian đó, và họ sẽ may mắn nếu có được một hoặc hai giờ để gặp nhau, khoảng một tuần một lần. Cô biết rằng những giờ ở Shikkotsu chỉ tương đương với vài phút ở thế giới bên ngoài, nên cô phải tự hỏi liệu Shisui đang bị giám sát chặt chẽ đến mức nào và hy vọng nó sẽ dễ dàng hơn khi anh có được vị trí vững chắc hơn trong tổ chức.

Và một lần nữa, cuộc sống vẫn tiếp diễn.

Việc huấn luyện của cô tại khu nhà Senju cũng chưa bao giờ ngừng lại, dù là với Shizune, hay Tsunade nếu cô có thể gặp được bà, nhưng chủ yếu cô tập luyện một mình. Cô xem lại một lần nữa toàn bộ các cuốn trục trong kho lưu trữ, cố gắng thành thạo hoặc thậm chí phát triển thêm một số jutsu. Shishō cũng đã sắp xếp một buổi học riêng hai lần một tuần với Tenzō cho cô, để nắm bắt tốt hơn các kỹ thuật Mokuton mà Hashirama-sama đã để lại.

Chakra dự trữ của cô không đủ để đạt điều kiện cần cho Sakura thử một số kỹ thuật, nhưng những kỹ thuật khác lại dễ dàng hơn với cô. Dây leo và những cành cây gầy nhỏ của cô bắt đầu trở nên dày hơn theo thời gian, cho đến khi cô có thể tạo ra một cái cây của riêng mình. Cô trồng một cây phong lùn trong khu vườn của khuôn viên Senju. Ngay khi mọc lên, nó đã tạo được sự hòa hợp và được những hàng cây Hashirama chấp nhận ngay lập tức, chúng thậm chí còn vươn rễ dưới lòng đất để chạm vào rễ của nó.

Cuộc sống... đơn giản là vẫn tiếp diễn. Đối với cô và đối với tất cả mọi người.

Mãi đến giữa tháng Ba, Sakura mới nhận được tin về Itachi-kun. Tsunade-sama đã gửi cho cô một tin nhắn qua Katsuyu, nói rằng Shin và Itachi đã trở về thành công từ nhiệm vụ mới nhất, nhưng Itachi cần phải nhập viện.

Trái tim cô như rơi thõm xuống và mồ hôi rịn ra từ mọi lỗ chân lông cùng với sự lo lắng, Sakura chỉ kịp trấn tĩnh để bế con sên lên, sau đó nhảy từ cửa sổ ra khoảng sân, và ra dấu bằng tay với Shō-san đang đứng trên cây, nói với anh rằng đừng lo lắng khi cô phải rời đi đột ngột.

Rõ thấy Itachi đã bị bộ nhiễm bởi một loại vi trùng nào đó và đã bị sốt cao suốt trên đường về làng. Lúc đó, Shin đã phải khiêng Itachi về và đưa anh ấy đến bệnh viện ngay lập tức. Katsuyu-sama không biết gì về tình trạng của anh, nhưng đã cho Sakura biết phòng bệnh anh ấy đang nằm.

Khi cuối cùng cũng đến được bệnh viện, chắc chắn trông nửa điên nửa dại khi cô xuyên qua ngôi làng với một con sên trong tay, Sakura thậm chí không buồn đăng ký với y tá ở khu vực tiếp tân và leo lên thẳng cầu thang, một bước nhảy liền hai bậc. Khi leo đến tầng hai, cô rẽ trong hành lang quá chăm chú đến nỗi suýt đâm vào một bà cụ đang đi cùng với giá truyền dịch về phía máy bán hàng tự động. Sakura vội vàng xin lỗi và bắt đầu chạy tiếp.

Thế nhưng khi gần đến nơi, cô lại để bước chân chậm lại, vì đã cảm nhận được gia đình anh đang ở bên trong. Khi chuyển hướng sang góc hành lang, Sakura thoáng thấy Shin, đứng ở bên ngoài căn phòng, và cô quyết định quay lưng và tìm Tsunade trước. Cô nghĩ Itachi sẽ không muốn gặp cô lúc này, nhưng cô cũng không muốn đặt anh vào tình thế khó xử ở trước mặt cha mẹ, và quan trọng hơn là trước mặt Sasuke.

Shishō đang ở trong văn phòng của bà ở bệnh viện, nghiên cứu một hồ sơ y tế dưới ánh đèn bàn màu vàng, trong khi Shizune-senpai đang kiểm tra một biểu đồ. Cả hai người phụ nữ đều ngẩng đầu lên nhìn cô bước vào phòng và, không cần mất thêm thời gian, senpai đưa cho Sakura biểu đồ y tế mà cô ấy đang xem.

Là của Itachi. Chẩn đoán chính thức của anh là viêm phế quản cấp.

"Thế quái nào lại xảy ra chứ?" cô chỉ hỏi vậy.

"Bị nhiễm trùng, và hình như cậu ấy đã mắc trong khi thực hiện nhiệm vụ," Shizune trả lời, tựa người vào tủ kim loại. "Katon cũng chẳng thể giúp gì."

Tsunade trần tư và đẩy hồ sơ bà đang đọc về phía mép bàn để Sakura cầm lên. "Đây là tình trạng cậu ấy đã có từ trước."

"Tình trạng gì cơ? Anh ấy chưa bao giờ đề cập đến bất cứ điều gì và em chưa bao giờ..."

"Thằng bé đã được điều trị trong vài năm nay," shishō nói, và gõ vào hồ sơ, trước khi Sakura cầm nó trong tay. "Đây là bệnh di truyền, nhưng các triệu chứng hiện tại vẫn khá nhẹ."

Mắt theo dõi từng dòng trong lý lịch sức khỏe của Itachi, những chấn thương trong quá khứ và những lần anh ấy cần phải nhập viện, cuối cùng cô cũng tìm thấy điều Tsunade đang nói đến. "Xơ nang?" cô hỏi, đôi mắt xanh to tròn quay về phía shishō. "Chưa có cách nào chữa khỏi bệnh xơ nang."

(Chú thích: Xơ nang, hay còn gọi là u xơ nang, là bệnh rối loạn di truyền khiến cơ thể tiết quá mức mồ hôi và dịch nhầy. Bệnh gây ảnh hưởng tới hoạt động của phổi và hệ tiêu hóa.

Những chất nhầy giữ vai trò bôi trơn và bảo vệ màng nhầy nhưng ở bệnh nhân xơ nang, dịch nhầy tiết quá nhiều, dày và dính bất thường nên có thể gây tắc nghẽn hoặc nhiễm trùng phổi.

Dịch nhầy bất thường làm ống dẫn tuyến tụy, khiến enzyme tiêu hóa không tới được ruột non, thức ăn dạ dày không được chuyển hóa thành chất dinh dưỡng cần cho cơ thể.)

"Phải, chưa có. Tuy nhiên, vẫn có phương pháp điều trị, và cho đến nay, Itachi đã chăm sóc sức khỏe của mình rất tốt," vị Sannin thông báo với cô và, chỉ vào hồ sơ, nơi Sakura có thể đọc. "Sasuke cũng là người mang gen, nhưng chưa có bất kỳ triệu chứng nào. Mikoto đã cảnh báo ta về điều này khi ta lần đầu khám cho đứa bé mới sinh của họ, và chúng ta sẽ làm kiểm tra toàn diện sau khi con gái họ được sinh ra."

"Vậy tức là anh ấy đã được điều trị trong suốt thời gian qua? Nhưng con chưa bao giờ cảm nhận được bất cứ điều gì không ổn trong vài lần khám cho anh ấy."

Shizune gật đầu và tiến đến gần bàn làm việc hơn. "Như shishō đã nói, các triệu chứng của cậu ấy cho đến nay chưa đến mức phải lo ngại, và Itachi-kun vẫn được điều trị. Ống hít và kháng sinh cũng đã cải thiện phần nào, nhưng như chúng ta thấy trong hồ sơ y tế, có một y tá Uchiha đã giúp cậu ấy làm loãng và làm sạch chất nhầy từ phổi và đường thở mỗi khi nó tích tụ."

"Ở đây không ghi các vấn đề về tiêu hóa cũng như không có tác động tiêu cực đến tuyến tụy. Các bác sĩ đã làm xét nghiệm chưa ạ?" Sakura hỏi, một lần nữa xem xét hồ sơ trong tay.

"Chúng ta đã làm," Tsunade trả lời, đứng dậy, và cởi áo blouse trắng ra. "Shizune sẽ có kết quả trong vài giờ nữa, nhưng từ những gì chúng ta đã biết từ hồ sơ của cậu ấy và những cảnh báo của Mikoto, Itachi hiện đang có một số thiếu hụt dinh dưỡng, và chúng chưa gây ra bất cứ điều gì đáng báo động."

Dừng lại ở cửa, bà quay lại đối mặt với cả hai học trò, "Chúng ta sẽ xem xét lại phương pháp điều trị sau khi có kết quả, nhưng tất cả chúng ta đều biết rằng bệnh nhân có nguy cơ bị nhiễm trùng là rất cao, giống như sự vụ lần này. Ta phải quay lại Tháp ngay bây giờ, nhưng ta muốn con gọi cho ta khi phòng thí nghiệm có kết quả, Shizune."

"Vâng, shishō."

"Con có ở lại đây không, nhóc?"

Sakura gật đầu, đi vòng qua bàn để ngồi vào ghế mà Tsunade vừa ngồi, và nghiên cứu sâu hơn bộ hồ sơ y tế của Itachi. "Người có cần con giúp gì không ạ?"

"Không, cứ ở lại đây và đến thăm cậu ấy đi. Nói chuyện với cậu ấy nếu con có thể," bà nói với cô, mở cửa để rời đi. "Thằng bé thậm chí còn chẳng nhìn ta khi ta khám cho nó nữa."

Khi nghe tiếng cửa đóng lại, trái tim Sakura thắt lại. Shizune thở dài, đóng cửa tủ và chỉnh lại áo khoác. "Chị sẽ xuống phòng thí nghiệm. Đến tìm chị ở đó nếu em muốn có người bầu bạn."

"Cảm ơn chị, senpai."

Cuối cùng cô chẳng có đủ dũng khí để đến đó, trái tim và tâm trí bị tiêu hao bởi một thông tin đáng sợ rằng Itachi đang mắc một rối loạn di truyền không thể chữa khỏi, và nó khiến các nạn nhân chỉ có tuổi thọ từ bốn mươi đến có lẽ năm mươi tuổi, nếu số phận này đủ nhân từ.

Và số phận thì chưa bao giờ nhân từ với shinobi.

Trời đã tối bên ngoài, và Sakura cuối cùng đã đủ quyết tâm để sẵn sàng gặp Itachi. Đã khoảng tám giờ tối và cô đã ở trong bệnh viện được vài giờ, ngồi một mình trong văn phòng giám đốc khi tất cả đèn đều tắt.

Cô biết rằng lẽ ra cô nên đi cầu thang thay vì thang máy, khi một đứa trẻ, chỉ khoảng năm hoặc sáu tuổi, ngồi xe lăn và được bố mẹ đẩy vào ngay sau cô. Chân trái của cậu bé đang bó bột, và cậu bé vẫn không ngừng nói. Hóa ra cậu bé đã bị gãy chân khi cố trèo lên cây để 'giống như shinobi onii-chan đó' và, thành thật mà nói, bình thường cô chắc chắn sẽ thấy câu chuyện khá buồn cười và thậm chí sẽ đưa ra một vài lời khuyên cho đứa trẻ đó, nếu tâm trí cô không rối bời như lúc này.

Xuống tầng hai, cô đếm bước chân và để giác quan mở rộng, chắc chắn rằng gia đình Uchiha và Shin đã rời đi. Itachi đang ở một mình trong căn phòng, và điều đó ít nhất cũng mang lại cho cô một chút nhẹ nhõm khi biết rằng họ sẽ không phải đóng kịch trước mặt cha mẹ và em trai của anh, hoặc người bạn chung của họ.

Hành lang thật yên tĩnh, một sự tương phản lớn với thang máy cô vừa bước ra và sảnh chờ tầng một luôn nhộn nhịp. Tất cả các cửa đều đã được đóng lại và chỉ có một y tá đứng ở cuối hành lang, ghi chép vào một hồ sơ được lấy từ phòng bệnh nhân. Bộ đồng phục trắng của cô ấy dễ dàng hòa vào màu trắng vô trùng của các bức tường, và Sakura rời mắt khỏi khi cô ấy khi với tay chạm vào tay nắm cửa.

Sau vài lần chần chừ, cô gõ cửa, không nhận được câu trả lời, và cô tự mở cửa. Đèn đã tắt, nhưng vẫn có nhiều ánh sáng từ đèn bên ngoài chiếu vào. Itachi đang nằm trên giường bệnh, hơi thở đều đặn và yên bình, đắm chìm đâu đó vùng đất của những giấc mơ.

Trong vô thức, nhìn thấy anh ngủ khiến Sakura thở phào nhẹ nhõm. Qủa thật bản thân cô vẫn chưa sẵn sàng để thực sự nói chuyện trực tiếp với Itachi.

Những giây phút dường như hòa vào nhau thành một khoảnh khắc, một khoảnh khắc ấy vừa như kéo dài vô tận, lại vừa trôi qua quá nhanh. Cô đứng bên cạnh giường anh, một lọn tóc dài đen đã tràn ra trên gối được nâng niu giữa những ngón tay cô, và nhịp tim cô đang rung lên, tràn đầy sự nhẹ nhõm và hối tiếc và sợ hãi.

Sakura nhón chân và, thật cẩn thận và yên lặng nhất có thể, leo lên giường. Đầu cô nằm bên cạnh đầu anh, dù không nằm cùng trên chiếc gối, và cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt đang được chiếu sáng bởi đèn huỳnh quang len lỏi hắt vào từ hành lang và qua ô kính hẹp của cánh cửa. Cô phải tự hỏi liệu Itachi có thật là không cảm nhận được cô hoặc không nghe thấy cô không. Nếu anh thật sự có thể và đang giả vờ ngủ, thì cô đã không cảm thấy sự thay đổi rõ rệt nào trong dường dẫn chakra của anh. Tuy nhiên, căn bệnh do bị nhiễm trùng chắc hẳn đã khiến anh bị kiệt sức, và kết hợp với thuốc, có thể đã khiến anh rơi vào trạng thái ngủ sâu hơn nhiều so với bình thường.

Dù thức hay ngủ, Sakura không thực sự quan tâm, và đặt những bàn tay nhỏ bé của mình trên ngực anh, thật nhẹ nhàng. Ánh sáng chakra của cô đổ bóng lên khuôn mặt Itachi và tắm căn phòng trong một ánh sáng dịu dàng, tươi mới. Cô hài lòng với những gì tìm thấy trong phổi của anh. Phải, phần nhiễm trùng còn lâu mới hết, và có lẽ đã làm tình trạng của anh tệ hơn, nhưng không còn nhiều tích tụ chất nhầy ở cả hai phổi, và cũng không có tác nghẽn ở đường thở, đường ống và ống dẫn. Cũng không có gì bất thường với hệ tiêu hóa của anh, nhưng như hồ sơ đã ghi lại, anh chưa bao giờ có bất kỳ triệu chứng nào liên quan đến hệ tiêu hóa - ít nhất là cho đến nay.

Một tiếng thở dài khác thoát khỏi môi cô, lần này dài hơn, mang theo lo lắng và lo âu đè nặng trong lồng ngực. Sakura nằm xuống với một ngón tay vẫn áp vào làn da đẫm mồ hôi của Itachi và giữ đôi tai của mình tập trung cao độ vào nhịp điệu và độ sâu hơi thở của anh trong một khoảng thời gian dường như vô tận.

Chakra của Shizune đột ngột tăng vọt từ bên ngoài để báo hiệu sự hiện diện của chị ấy, và nó là điều duy nhất phá vỡ sự tập trung của Sakura. Senpai từ từ trượt cửa mở và thò đầu vào trong, thì thầm yêu cầu Sakura gặp chị ấy ở văn phòng.

Khi lại một lần nữa ở riêng với Itachi, Sakura cuối cùng cũng rời khỏi không gian ấm áp cô đã tạo ra bên cạnh anh và đứng dậy. Cô vẫn nhìn anh, không muốn để anh ở một mình vào lúc này, nhưng cô biết cô cũng không thể ở lại lâu hơn nữa. Sớm thôi, cô sẽ phải về nhà; sẽ không công bằng khi khiến bố mẹ và em trai lo lắng khi cô lại không có mặt trong bữa tối trong nhiều ngày liên tiếp.

Tuy nhiên, trước khi đi, cô để lại một bó hoa nhỏ. Hoa diên vĩ tím, để bày tỏ lời xin lỗi; hoa păng-xê, để anh biết rằng Sakura luôn nghĩ về anh, dù chuyện gì xảy ra đi nữa, và một vài bông tulip hồng để chúc anh may mắn, pha lẫn với hoa cúc, gửi tặng niềm vui và chúc cuộc sống dài lâu. Đó không phải là bó hoa đẹp nhất, nhưng Sakura tin rằng Itachi sẽ hiểu ý nghĩa đằng sau tất cả chúng khi anh thức dậy và nhìn thấy chúng.

Có lẽ cô nên làm một bó hoa đẹp hơn vào lần thăm sau. Có lẽ lần sau đến thăm, cô sẽ làm một bó hoa đẹp hơn. Cô sẽ mang theo một cái chậu để trồng hoa thay vì làm cách vội vàng như lúc này - chỉ dùng thuật Thổ độn cơ bản để tạo một ít đất rồi cắm hoa vào, rồi buộc lại thành một bó hoa vụng về.

Sau khi chắc chắn tấm chăn bệnh viện màu kem đã phủ kín người anh, cô rời khỏi phòng thật khẽ và đi cùng Shizune-senpai tới văn phòng để xem xét kết quả xét nghiệm. Giống như họ đã nghĩ, tuyến tụy của anh vẫn còn trong tình trạng tốt, nhưng điều đó không có nghĩa là nó sẽ không trở nên tệ hơn theo thời gian. Với những thông tin mang tính an ủi này, tình trạng của Itachi sẽ không tệ như cô đã lo sợ, Sakura đi về nhà dưới những vì sao lấp lánh, âm thanh nhộn nhịp của một ngôi làng bình yên đồng hành cùng cô, xen lẫn cả vào trong tâm trí.

(Còn tiếp)

P/s: Tiết mục xin đô lết.

Nếu các bợn đọc thấy hay thì hãy yêu thương cho tui một cốc tà tưa để dành cho những công sức và thời gian tui đã bỏ ra nha 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top