Chương 50: Nơi ta có thể tìm thấy... niềm vui (5)

Nhu cầu phải thông báo cho Shisui cứ day dứt trong lòng cô suốt cả tuần từ sau khi Itachi chính thức được phái đi thực hiện nhiệm vụ đầu tiên cùng với Shin. Cô đã viết cả chục bức thư nhưng rồi lại đốt tất cả chúng thành tro bằng Katon. Cuối cùng, Sakura đã quyết định sẽ nói trực tiếp với Shisui, bất cứ khi nào anh có thể.

Một tuần nữa lại trôi qua, thời gian biểu ở trường và thời gian bên bạn bè, em trai và gia đình chỉ vừa đủ lấp đầy khoảng trống trong tâm trí của cô, khi Sakura vẫn luôn nghĩ về Itachi-kun. Sakura đã hy vọng rằng gánh nặng và sự cắn rứt sẽ được trút khỏi vai khi cô cuối cùng cũng có thể tiết lộ sự thật với anh, và dù cô đã sẵn sàng cho sự oán giận đầy cay đắng không thể tránh khỏi từ phía anh, nó vẫn đau đớn đến khó tả, và chỉ càng làm tăng thêm sự hổ thẹn và hối hận cô đang cảm thấy tận xương tủy.

Cô sau cùng biết Itachi đã về làng khi nhìn thấy Shin và Sai cùng nhau mua hàng ở chợ, vào tuần cuối của tháng Hai. Cô đã rụt rè tiến đến chào đón Shin-kun trở về, và giúp họ mua thêm một số vật dụng, trước khi nhận lời mời đến thăm ngôi nhà của họ trong khu tộc Uchiha.

Khi đến nơi, cô cố gắng cảm nhận chữ ký chakra của Itachi, nhưng rồi lại chẳng cảm nhận được gì. Qua cái liếc thấu hiểu của Shin, Sakura nhận ra rằng anh ấy biết cô đang tìm ai, nhưng không tiết lộ bất kỳ thông tin gì cho đến khi họ vào trong nhà. Thực ra Sakura đã không đến đây được một thời gian rồi - thực ra là chưa từng dám bước chân đến gần khu phố này - nhưng cô rất vui khi thấy nhiều bức tranh đầy màu sắc được trang trí trên những bức tường trống.

Sai nhanh chóng đem cất những hàng vừa mua – rõ thấy rằng Sai là một người rất ngăn nắp và có tổ chức, đặc biệt là khu nhà bếp và những đồ dùng vẽ của mình - và cả ba đều đi vào phòng khách nhỏ, với đồ ăn vặt từ cửa hàng Senbei Uchiha và một ấm trà hojicha.

Sakura rất muốn hỏi Shin về việc nhiệm vụ đã diễn ra như thế nào, Itachi thế nào rồi và họ sẽ ở lại làng trong bao lâu. Ba ngày nghỉ giữa các nhiệm vụ là tiêu chuẩn tối thiểu, nhưng Tsunade có thể đã cho phép Itachi rời đi ngay khi anh ấy muốn. Tuy nhiên, hóa ra cô không cần phải hỏi, vì chính Shin đã nói với cô rằng họ chỉ mới trở về ngày hôm qua và nhiệm vụ mới đã được lên lịch nên sẽ rời đi vào cuối tuần.

Anh ấy không chia sẻ thêm bất kỳ thông tin nào nữa về nhiệm vụ của họ, vì ngay từ đầu anh ấy đã không được phép làm vậy, nhưng khi Sai xin phép đi vệ sinh, Shin nghiêng người về phía Sakura và thì thầm: "Có chuyện gì đó đã xảy ra với Itachi."

Lo lắng, Sakura thúc giục anh ấy tiếp tục. "Ý anh là sao? Anh ấy bị thương?"

"Không, không," anh ấy lắc đầu, và nhìn sang một bên với vẻ mặt trầm ngâm. "Ý anh là thời điểm trước nhiệm vụ. Lý do cậu ấy muốn thực hiện nhiệm vụ liên tục đã là kỳ lạ lắm rồi, nhưng hành động của cậu ấy còn... kỳ quặc hơn. Bất cẩn, là điều Itachi không bao giờ có, và quá mức im lặng." Anh dừng lại lúc đó, và hơi thở của Sakura cũng ngừng lại; cô muốn co rúm người lại nhưng hiện tại lại chẳng thể cử động được, dù chỉ một ngón tay.

"Anh đoán là cậu ấy đã như thế kể từ khi Shisui qua đời, nhưng trong nhiệm vụ này thì lại có gì đó khác. Anh... anh lo lắng cho cậu ấy, em hiểu mà?"

Phải, cô quá hiểu là đằng khác.

(Còn tiếp)

P/s: Tiết mục xin đô lết.

Nếu các bợn đọc thấy hay thì hãy yêu thương cho tui một cốc tà tưa để dành cho những công sức và thời gian tui đã bỏ ra nha 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top