Chương 50: Nơi ta có thể tìm thấy... niềm vui (4)
Đến khi cô trở về nhà đã là vài giờ sau đó, trong trạng thái run rẩy và tê cóng vì lạnh và cảm xúc tê liệt, Sasuke và Naruto đã thức dậy và đang ăn sáng với vợ chồng nhà Uchiha. Khi Sakura tiến về phía bàn để ngồi xuống chỗ của mình, cô thấy miệng em trai hé mở, không cần nghĩ cũng biết cậu muốn hỏi cô đã đi đâu, sau đó đôi mắt xanh của cậu nhìn thấy vết bẩn trên quần ngủ và đôi mắt sưng húp của cô. Cậu liền ngậm miệng lại, môi mím chặt, và kéo ghế giữa cậu và Sasuke ra sau, để cô có thể leo lên dễ dàng hơn. Giống như Naruto, Sasuke chọn không nói gì, và chỉ đơn giản đẩy bát cơm về phía cô.
"Cảm ơn," cô thều thào, gần như mất giọng vì khóc quá lâu và liên tục lặp lại những câu hỏi với bia mộ mà cô ước gì có thể được thay thế bởi chính anh, Shisui. Miếng cơm đầu tiên được đưa vào miệng rệu rạo như cát bụi, chỉ có thể nuốt xuống sau khi Mikoto-san đưa cho cô một tách trà ấm.
Sakura có thể cảm nhận ánh mắt của bà và Fugaku đang nhìn mình, cũng như những cái liếc nhanh từ em trai và cậu bạn của cô. Đối với họ, dường như cô đã tái phát cơ trầm cảm và ngã vào hố sâu sau cái chết của Shisui. Điều đó vẫn còn tốt hơn là để họ biết những gì đã xảy ra giữa cô và Itachi và những điều cô đang giấu họ. Hoặc ít nhất cô cho là vậy.
"Em không có chút cảm xúc nào sao, không có chút ý thức về trách nhiệm đạo đức nào sao?" Đó là điều Itachi đã hỏi, và nó cứ quay vần trong đầu cô suốt những giờ qua và có lẽ sẽ tiếp tục như vậy trong vô hạn.
"Chú sẽ đốt lò sưởi," Fugaku-san nói và đứng dậy, là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí nặng nề. "Sakura, mang đồ ăn của con ra đó."
Mệt mỏi, lạnh buốt và vô cùng tê cứng, cô cầm bát và cốc của mình lên, sau đó đi theo ông đến washitsu. Phía sau cô là tiếng bước chân của Sasuke và Naruto, theo sau là Mikoto. Jutsu Katon của Fugaku-san ngay sau đó đốt cháy củi trong lò sưởi và ông bước sang một bên để Sakura có chỗ ngồi gần nguồn nhiệt. Khi thời gian trôi qua, tiếng lửa tí tách và nhiệt lượng đã sưởi ấm làn da và kéo sắc hồng trên ngón tay cô trở lại bình thường. Dù chẳng thể làm tan tảng băng trong lồng ngực cô, nhưng cô cho rằng thế là đủ rồi, và dù sao cô vẫn biết ơn những điều gia đình trưởng tộc đang làm cho cô.
Mọi người vẫn ngồi lại trong phòng washitsu ngay cả sau khi ăn sáng xong. Mikoto-san đang dạy Naruto cách đan một chiếc mũ cho em bé; khi quan sát họ, Sakura dần dần cũng đã thấy trái tim mình trở nên nhẹ nhàng hơn một chút khi em trai cố gắng hết sức để bắt chước động tác của Mikoto, liếm môi và lông mày nhăn lại tập trung.
Chủ nhật thường là ngày duy nhất Fugaku-san được nghỉ, trừ khi có việc khẩn cấp ở đồn Cảnh sát, có cuộc họp với gia tộc, hoặc cuộc hẹn với Hokage và Hội đồng. Cô đã quen với hình ảnh của ông trong bộ kimono xanh dương đơn giản khi ở nhà, hoặc mặc jinbei trong những ngày hè, thư giãn và dễ gần hơn nhiều so với vẻ ngoài của ông trước công chúng.
Và bây giờ, ông đang ngồi với Sasuke ở bàn chabudai, chơi cờ vây và thỉnh thoảng hút tẩu thuốc. Uchiha Fugaku không phải là người hay hút thuốc, ông hiếm khi hút trước mặt con cái, đặc biệt khi ở trong nhà, và đây là lần đầu tiên Sakura thấy ông lấy tẩu ra sau khi biết tin vợ mang thai. Tuy nhiên, với bộ kimono rộng, cử động tương đối chậm rãi và cầm tẩu thuốc trong tay, Fugaku-san đang ở trạng thái bình thản nhất mà cô từng thấy.
Mặt khác, Sasuke đang bắt đầu cảm thấy thất vọng vì thua ván cờ, nhưng sự phấn khích vì đang có được sự chú ý hoàn toàn của cha vào lúc này thì rõ như ban ngày. Thỉnh thoảng, cậu lại liếc nhìn Sakura vài cái, vì cô vẫn chưa rời khỏi vị trí, vẫn giữ cốc trà rỗng giữa hai tay và chỉ đơn giản quan sát mọi người trong phòng, trong khi tự hỏi Itachi đã đi đâu và liệu anh có về sớm không.
Có lẽ cô nên đi về. Dù sao cô cũng không nghĩ anh sẽ muốn gặp cô sau tất cả.
Tuy nhiên, trước khi Sakura định đứng lên, cô cảm nhận được chakra của Katsuyu-sama trong khu phố. Tò mò, dù cũng hơi bất cần, cô liếc mắt về phía cửa sổ phía nam của căn phòng và chờ đợi sự xuất hiện của Đại Sên. Khi cuối cùng nó xuất hiện, gõ vào kính bằng các xúc tu, Sasuke vội vàng mở cửa sổ sau khi cha yêu cầu.
"Cảm ơn, Sasuke-kun," con ốc sên lịch sự đáp lại, sau đó đi vào phòng và trượt về phía Sakura. "Ta hy vọng tất cả mọi người đều có một buổi sáng tốt lành."
Lời chào của Mikoto và Fugaku cũng lịch sự tương tự, trong khi Naruto đang nhìn nó, nghiêng đầu với sự tò mò.
"Sakura-kun," sinh vật từng là triệu hồi thú của cô nói, và để Sakura vuốt ve dưới miệng. "Như mọi khi, rất vui được gặp lại cưng."
"Con cũng vậy, Katsuyu-sama," cô đáp lại, và nhanh chóng hắng giọng để làm dịu cổ họng khàn đặc. "Con có thể giúp gì được ngài?"
Katsuyu-sama lắc người dưới tay cô và Sakura rút tay lại, hiểu rằng đó là giới hạn tình cảm của con sên. "Tsunade-sama đã thay đổi thời gian buổi hẹn và muốn cưng gặp bà ấy ở Tháp càng sớm càng tốt."
Chớp mắt vài lần trước khi gật đầu, Sakura hỏi: "Bà ấy đang trong tâm trạng tồi tệ phải không?"
"À, ta cho là vậy, nhưng cô sẽ không sao đâu, cưng à. Nếu cần ta sẽ đi cùng cưng."
Tặng con sên một nụ cười nhạt, Sakura đứng dậy, "Con thích như thế, Katsuyu-sama. Con chỉ cần một phút để thay đồ." Sau đó cô quay sang nói với mọi người. "Con nghĩ con sẽ không đi quá lâu, nhưng gia đình cứ trưa nếu con về muộn. Naruto, dù sao chị cũng sẽ lại qua đây để về nhà cùng em, nhé?"
"Được thôi, Saku-chan. Nói với baa-chan là em chào nhé!"
"Được," cô nói và bước lên lầu, chậm chạp. Cô tránh nhìn về phía phòng Itachi, dù biết rằng anh không có ở đó.
Thay sang một bộ quần áo đen - một màu cô vẫn mặc, ngay cả sau khi phát hiện ra Shisui còn sống - cô xuống lầu để mặc áo khoác và đi giày. Katsuyu-sama đã chờ cô ở cửa, với Mikoto đang ở đó để tiễn cô, và Sakura bế con ốc sên đặt lên vai. Tạm biệt phu nhân Uchiha, Sakura một lần nữa quay lại với cái lạnh cắt da, đi về phía trung tâm làng.
Nhận ra tâm trạng của cô, Katsuyu-sama không chủ động bắt chuyện, nhưng sự hiện diện đơn giản của nó là một sự an ủi to lớn đối với Sakura. Cô chọn đi vào những con hẻm phía sau và những con đường ít đông đúc hơn, không hề muốn gặp hay nói chuyện với bất kỳ ai, cho đến khi họ đến Tháp Hokage.
Các shinobi và thường dân làm việc ở đó vẫn gật đầu, vẫy tay và chào hỏi cô, đã quá quen khi thấy cô kể từ khi Tsunade nhận chức. Thư ký của bà thậm chí không buồn ngẩng đầu khi Sakura đi qua mà không nói một lời và tiến thẳng về phía văn phòng Hokage, và Sakura chỉ dừng lại khi cô thấy Iruka-sensei, hay chính xác hơn là Iruka, sensei tương lai của họ, đang gác cửa cùng với một chūnin khác.
Cô chào cả hai bằng cái gật đầu, không thể nhếch lên một nụ cười, mặc dù cô đã rất muốn nói chuyện với Iruka-sensei, nhưng trong một hoàn cảnh khác. Tay cô chỉ còn cách nắm cửa một hơi thở, khi cánh cửa mở ra, lộ diện Tsunade với vẻ mặt mệt mỏi.
"Vào đi," bà thì thầm nói với Sakura và đi về phía bàn giấy, ngồi xuống lần nữa và đẩy một đống giấy tờ sang một bên.
Sakura đóng cửa phía sau lưng và ngồi xuống đối diện với shishō khi Katsuyu-sama cọ bên mặt vào Sakura trước khi biến mất trong một làn khói. Tsunade tựa cằm lên tay và nhìn chằm chằm vào cô học trò của mình một lúc lâu trước khi thở dài và cho ANBU canh gác rút lui. "Vậy," bà bắt đầu khi họ ở một mình và những con dấu im lặng đang kêu vo vo ở xung quanh, "Con đã nói với Itachi."
Nhắm mắt lại, cô tựa đầu vào lưng ghế. "Vâng," cô thú nhận. "Con xin lỗi đã không tham khảo ý kiến của shishō trước."
Tiếng khịt mũi của vị Sannin khiến cô mở mắt ra lần nữa, vừa kịp thấy bà mở ngăn kéo để lấy rượu sake ra. "Sẽ là đạo đức giả nếu ta yêu cầu điều đó, phải không? Đó là câu chuyện của con, Sakura," shishō nói và nhấp một ngụm rượu.
"Con cũng nói với anh ấy về Shisui."
Gật đầu, Tsunade uống thêm một ngụm. "Ta biết. Cậu ấy đã đến tìm ta trước khi mặt trời mọc và nói rằng cậu ấy đã biết tất cả. Ta sẽ không nói dối, thật đau lòng khi thấy niềm tin của Itachi ở ta đã sụp đổ, nhưng ta đoán con còn cảm thấy tệ hơn."
Sakura chọn không trả lời. Tsunade có lẽ đã biết rất rõ cô đang cảm thấy thế nào, vậy nên giải thích làm gì nữa?
"Cậu ấy yêu cầu ta cho cậu ấy tạm nghỉ chương trình y tế và cho phép cậu ấy nhận nhiệm vụ với cấp bậc jōnin bắt đầu từ ngày mai. Cậu ấy muốn đi xa một chuyến."
"Điều đó hợp lý," Sakura nói, trái tim trùng xuống tận dạ dày. "Vậy shishō đã chấp thuận cho anh ấy nghỉ phép?"
"Phải," shishō đáp và lấy vài cuốn trục nhiệm vụ từ bên cạnh bàn. "Hơn ai hết, ta hiểu sẽ có lúc cần rời xa khỏi ngôi làng này một thời gian. Không có nhiệm vụ nào kéo dài quá hai tuần, điều này sẽ cho Itachi thời gian cậu ấy cần và cũng đưa cậu ấy trở về đủ sớm để quyết định rằng liệu cậu ấy đã sẵn sàng để đối mặt với chúng ta, cha cậu ấy, có lẽ với cả Shisui hay không."
Gật đầu trong im lặng, Sakura đứng dậy đến đứng trước cửa sổ lớn nhìn ra làng. Nếu muốn, cô có thể mở rộng mạng lưới cảm nhận để xác định vị trí của Itachi, nhưng điều gì đó bên trong đã ngăn cô làm vậy. Đây là khúc mắc của anh, không phải của cô. Cô sẽ không thể lại ích kỷ một lần nữa.
"Itachi cần thời gian, nhưng cậu ấy cũng cần người mà cậu ấy có thể tin tưởng ở bên," Tsunade lúc sau nói tiếp và theo Sakura nhìn xuống ngôi làng vẫn còn thật yên tĩnh. "Ta đang nghĩ đến việc phân công Shin làm bạn đồng hành của cậu ấy, và ta sẽ phải nói chuyện với Shin sau khi đã trở về từ chuyến đi của chương trình phục hồi. Có lẽ thằng bé ấy sẽ không thoải mái khi để Sai một mình."
Sakura thích ý tưởng đó. Nó khiến cô cảm thấy ít nhất cũng thoải mái hơn một chút khi biết rằng Itachi sẽ không cô đơn, và shishō nói đúng. Anh sẽ cần một người bạn, người chưa bao giờ nói dối hay phản bội niềm tin của anh, và Shin chính là người đó. "Con nghĩ anh ấy sẽ không phiền khi đi với Itachi-kun đâu. Điều đó có nghĩa là shishō sẽ cho phép Shin nhận nhiệm vụ thích hợp và tham gia vào hàng ngũ sớm, mặc dù anh ấy chưa đủ mười hai tuổi?"
"Có thể," Tsunade lẩm bẩm. "Thằng nhóc đó còn một năm nữa là tròn 12 tuổi và đã nhiều lần bày tỏ với ta về mong muốn được trở lại nhiệm vụ. Kỹ năng của cậu nhóc chắc chắn ít nhất đã ở cấp chūnin, có thể cao hơn. Chúng ta đã nhận thấy rằng những cựu đặc vụ ROOT đã ở trong tổ chức hơn hai hoặc ba năm, tất cả đều bày tỏ mong muốn cuối cùng là được hoạt động trở lại, lần này để phục vụ Konoha theo ý chí của riêng họ. Ta đang dự định cho phép Shin tham gia kỳ thi chūnin vào mùa hè, hoặc tham gia chương trình thực tập nếu cậu ấy muốn làm điều đó trước, cùng với một số cựu đặc vụ ROOT lớn tuổi hơn, nhưng chúng ta sẽ cân nhắc những nhiệm vụ này sẽ mất bao lâu để Itachi tự giải quyết, và liệu chúng có giúp cậu ấy chấp nhận mọi thứ không."
"Con hiểu," là tất cả những gì Sakura có thể đáp lại, cổ họng cô một lần nữa thắt lại. Cô và Tsunade vẫn đứng trước cửa sổ, nhìn xuống ngôi làng và những người dân mà cả hai đều thề sẽ bảo vệ, yêu thương và phục vụ.
Khoảnh khắc bàn tay sư phụ đặt lên đầu cô trong sự yêu thương im lặng, điều mà Tsunade luôn nghiêm khắc ít khi bộc lộ, Sakura liền vỡ òa.
(Còn tiếp)
P/s: Tiết mục xin đô lết.
Nếu các bợn đọc thấy hay thì hãy yêu thương cho tui một cốc tà tưa để dành cho những công sức và thời gian tui đã bỏ ra nha 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top