Chương 50: Nơi ta có thể tìm thấy... niềm vui (3)
Sakura bây giờ mới nhận ra trong sự kinh hoàng rằng cả Naruto và Shin có cùng tần số cả về năng lượng lẫn sự 'tăng động'. Gần như thôi, vì cô đã biết Shin có tính cách hoang dã ẩn sau những lớp vỏ để che đi con người thật, và cũng vì cô đã từng nghi ngờ rằng hai người họ sẽ giống nhau sẽ rất giống nhau, dù chẳng có ai trên đời này có thể nhìn ra sự tương quan này, qua những lần họ gặp nhau. Sai cũng đã nói với cô rằng Naruto gợi nhớ về anh trai cậu trong kiếp sống đầu của cô.
Tính cách sôi nổi của Shin ngày càng bộc lộ nhiều hơn, và dường như mỗi khi có Naruto ở cạnh, cả hai 'cậu bé' đều tiếp thêm năng lượng cho nhau và tạo ra một thứ, mọi người thường hay gọi là cơn lốc phá hoại vui vẻ. Bản thân Sakura không quan ngại lắm, vì cô đã quen với sự 'tăng động' không hồi kết của Naruto, và cô thật sự rất hạnh phúc khi nhìn Shin đang cải thiện dần theo từng ngày.
Sai cũng đang khá hơn nhiều. Chưa bao giờ cô thấy cậu ấy khỏe mạnh đến vậy, và đang hạnh phúc bên cạnh anh trai và những người thân có cùng huyết thống. Thật may mắn rằng đại đa số tộc nhân Uchiha đều chấp nhận cả hai như người nhà, và gia đình tộc trưởng không chỉ cung cấp mà còn hỗ trợ và chăm sóc hai an hem họ bằng mọi cách có thể.
Người đã từng là đồng đội của cô vẫn đang vật lộn để khám phá bản thân mình, đó là sự thật, nhưng hệ thống hỗ trợ và những "bài học" trong chương trình phục hồi dành riêng cho các cựu đặc vụ ROOT đang chứng minh rằng chúng rất có lợi cho cậu bé. Thay đổi lớn đầu tiên mà Sakura nhận thấy ở Sai thậm chí còn không liên quan đến cách cậu ấy giao tiếp hay cư xử.
Mà đó là tính nghệ thuật trong cậu. Cậu đã bắt đầu sử dụng màu sắc.
Cậu ấy bây giờ đã tự vẽ và tô những gam màu tự do hơn, thường xuyên hơn, và đó luôn là cách mà Sai thể hiện bản thân mình nhiều nhất.
Sau bữa tối và vài ván trò chơi kết thúc, Shin và Naruto vẫn đang cãi nhau ai thắng - và Itachi đã thắng ở những ván trước, nhưng hai tên 'nhóc' này thích không đếm những ván thắng dễ dàng của anh ấy - trong khi Sasuke đang cố gắng kéo cả hai ra khỏi cuộc cãi vã, Sai và anh trai quyết định về nhà. Mặc dù Sasuke mời hai anh em ở lại, họ đã phải từ chối vì sáng hôm sau họ sẽ thực hiện buổi trải nghiệm "thư giãn và trị liệu" trong rừng cùng các cựu thành viên ROOT khác và các cố vấn của họ.
Sau khi các vị khách rời đi, những người còn lại vẫn ở trong phòng khách, cơ thể thả lỏng vì sự ấm áp nhờ lò sưởi đang cháy và cốc ca cao nóng mà, thật đáng ngạc nhiên, Fugaku-san là người đã pha cho bọn trẻ. Sự ngọt ngào của nó như đang ở thiên đường vậy, và Sakura đoán ông đã cho thêm vài nhánh đinh hương và quế vào.
Cuộc trò chuyện chưa bao giờ ngừng, nhưng đôi khi cô có thể cảm nhận được sự vắng mặt của Shisui trong từng thớ thịt, trong không khí của căn phòng, những khoảng lặng nhỏ diễn ra tại những điểm mà chắc chắn anh ấy sẽ thêm vào điều gì đó thật hài hước, hoặc chọc ghẹo, nếu anh ấy ở đây, bên cạnh những người anh yêu thương nhất.
Cô chắc chắn rằng không chỉ mình cô nghĩ vậy, và như gió đêm đang nổi lên bên ngoài, lương tâm tội lỗi như một cơn bão độc ác, đang giày vò cô chút. Sakura tự hỏi làm sao Fugaku có thể làm được điều đó. Ông đang cảm thấy thế nào khi phải giấu đi sự thật với các con trai và vợ mình, ngay cả khi phải chứng kiến họ đau buồn và tuyệt vọng hàng ngày; đến mức ông còn suýt mất đi cơ hội được nhìn thấy đứa con gái vì người vợ của ông đang nhìn trong sự đau thương.
Nhìn người đàn ông ấy im lặng chăm chú nhìn Sasuke khi cậu nói chuyện, cô không thể đoán được ông đang nghĩ gì. Những ngày qua ông có cảm thấy dài và kéo dài giống cô không, hay ông có phải trải qua vô số đêm mất ngủ với những gánh nặng đáng nguyền rủa đè nặng trong tâm trí không? Ông có muốn gặp Shisui và nói chuyện trực tiếp không? Ông có cảm thấy buồn nôn mỗi khi nhìn vào bức ảnh của Shisui được đặt trên bàn thờ, ở giữa Fumiko và Eito không?
Cảm giác được ánh mắt của Sakura, Fugaku-san quay đầu nhìn cô, và Sakura chỉ nhìn vào mắt ông trong giây lát. Cô không thể hỏi ông những câu hỏi trong đầu hay kể với ông những điều cô đang phải trải qua. Dù sao thì ông cũng không biết rằng Sakura đã biết Shisui không thực sự chết. Đó là biện pháp mà Tsunade và cô đã thực hiện để bảo vệ danh tính thực sự của Sakura và cứu cô thoát khỏi nhiều nghi vấn mà cô không thể và không nên trả lời, nhưng giờ thì cô bắt đầu hối hận về quyết định đó.
Cuộc trò chuyện của họ chuyển sang lịch trình hiện còn bận rộn hơn của Fugaku, giờ đây ông đã trở thành thành viên của Hội đồng Konoha, và Itachi muốn biết một số kế hoạch anh đã biết từ trước đang tiến triển như thế nào. Cha anh kể quá chi tiết, ngay cả khi Itachi đã có mức độ tiếp cận thông tin gần như ông vì anh đã là học trò của Tsunade, ông và chỉ nói về những quy định đã được phê duyệt và đã sẵn sàng để được thông qua trong tương lai gần.
Một câu hỏi vẫn luôn day dứt trong tâm trí Sakura - và chắc chắn là phần lớn công dân Konoha - kể từ khi Tsunade nhậm chức bật ra khỏi môi cô.
"Tại sao chú không nhận vị trí Hokage, Fugaku-san?"
Naruto quay đầu lại, vẻ mặt ngạc nhiên ngơ ngác. Tuy nhiên, Sasuke và Itachi chỉ nhìn cha với sự tò mò không che giấu. Chỉ có Mikoto tiếp tục uống ca cao và không quá để tâm, có lẽ bà đã biết lý do đằng sau quyết định của chồng.
"Đã từng có thời điểm chú đã rất muốn điều đó," Tộc trưởng Uchiha thừa nhận sau vài giây im lặng. "Có lẽ bây giờ chú vẫn muốn, nhưng tất cả chúng ta đều đã được chứng kiến được chuyện gì sẽ xảy ra nếu cứ chạy theo quyền lực, và rằng quyền lực có thể làm tha hóa con người đến mức nào. Tsunade-sama không muốn vị trí đó, nhưng cuối cùng bà ấy đã chấp nhận vì lợi ích của người dân, và đó là lý do chiếc mũ được đặt một cách chính đáng trên đầu của bà ấy."
"Chú là người tốt, Fugaku-san," Naruto nói, giơ ngón tay cái đầy năng lượng. "Chú luôn lo lắng cho mọi người mà, nên chú cũng sẽ là một Hokage tốt, dattebayo!"
Môi người đàn ông nhếch lên, ánh mắt dịu đi đôi chút. "Cảm ơn con, Naruto. Nghĩa vụ của cảnh sát đúng thật là phải lo lắng cho tất cả mọi người, nhưng với vai trò của một Hokage, điều đó sẽ theo nghĩa rộng hơn nhiều. Ngôi làng sẽ trở thành gia đình của họ, là lý do họ thức dậy mỗi ngày hay mất ngủ mỗi đêm. Có thể nếu chú trở thành Hokage Đệ Ngũ, thời gian của chú dành cho gia đình mình và gia tộc sẽ còn ít hơn cả bây giờ."
Sasuke nhăn mặt sau khi nghe câu nói đó, và nhanh chóng cúi đầu uống sô cô la khi ánh mắt cha dừng lại trên người cậu.
"Chú không nghĩ Konoha đã sẵn sàng để một Uchiha lãnh đạo, và chú cũng không nghĩ một Uchiha đã sẵn sàng để lãnh đạo ngôi làng."
'Ồ quao, đỉnh vl,' Inner suýt xoa, và Sakura cũng phải gật gù. Fugaku-san chắc hẳn đã tự suy ngẫm rất nhiều. Rốt cuộc, gia tộc của ông cũng đã từng lên kế hoạch đảo chính chống lại ngôi làng và chỉ bị chấm dứt vĩnh viễn nhờ lòng can đảm của Shisui và Kotoamatsukami.
"Aniki sẽ trở thành một Hokage tuyệt vời vào một ngày nào đó," Sasuke nói, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời. Sakura hoàn toàn ủng hộ lời nói của cậu. "Shisui-nii cũng đã có thể trở thành một Hokage tốt," cậu tiếp tục, ánh mắt cúi xuống nhìn vào cốc. "Konoha sẽ sẵn sàng để hai anh ấy nhận vị trí đó vào một thời điểm phù hợp."
Khi sự im lặng kéo dài, Sasuke cuối cùng ngẩng đầu lên thấy mọi người đang chăm chú nhìn mình. Có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ... tháng mười một, kể từ ngày Shisui 'hi sinh', Sasuke thực sự đã nói ra tên của anh ấy, một cách bình tĩnh đến vậy.
"Sao ạ?" cậu hỏi, có lẽ vì ngại ngùng khi mọi người quá chú tâm vào mình. "Đó là sự thật mà."
"Ừ," Sakura nhanh chóng trấn an và mỉm cười dịu dàng với cậu, người con trai đã từng là đồng đội và mối tình đầu của cô.
"Ý em là," Naruto nói chậm rãi, khoanh tay và liếc nhìn người thừa kế Uchiha một cách tinh nghịch. "Itachi-nii có thể giữ ấm chỗ đó cho em được mà, phải khum nà?"
Điều đó khiến mọi người bật cười khúc khích, và Itachi nghiêng người chọc vào trán cậu bé tóc vàng. "Không phải là anh đang theo đuổi vị trí đó, nhưng anh đảm bảo là sẽ truyền lại nó cho em." Sau đó anh lùi lại và đứng dậy. "Con xin phép về phòng trước. Con có ca trực sáng mai ở bệnh viện."
Mọi người chúc anh ngủ ngon khi anh đột ngột rời đi, và thông thường Sakura sẽ không nghĩ nhiều về hành động của anh, nhưng cái cách chakra của anh xoắn lộn khiến cô hoài nghi và lo lắng. Trong 25 phút tiếp theo, cô cố gắng cảm nhận sự lắng dịu trong chakra của Itachi, nhưng vô ích. Nó vẫn nặng nề và u ám, đôi khi quá bất thường hoặc gần như tĩnh lặng, nhưng lại không theo cách tự nhiên.
Khi Mikoto-san thông báo đã đến giờ đi ngủ, Sakura để các cậu bé sử dụng phòng tắm trước, và cô đi đến trước cửa phòng Itachi, gõ ba tiếng dè dặt. Không có tiếng trả lời, và cô tự hỏi liệu mình có nên để anh một mình hay không. Rõ ràng anh cần sự riêng tư, nếu không anh đã mở cửa hoặc mời cô vào, vì anh thừa biết rằng Sakura có thể biết anh có đang ngủ hay không. Cắn môi, Sakura đi đi lại lại trước phòng ngủ, mắt luôn hướng về cánh cửa gỗ, chắm chú đến mức tưởng như sẽ đốt thủng nó.
"Kệ đi," cô nghĩ và đặt tay lên nắm cửa, gõ cửa lần nữa để nhắc Itachi về sự xâm nhập tiếp theo của cô.
Căn phòng tối mịt, chỉ được chiếu sáng bởi ánh sáng hắt vào từ hành lang và ánh sáng mờ từ ngoài cửa sổ. Itachi đang ngồi trên sàn, lưng tựa vào góc tường, chân kéo sát vào ngực và đầu úp xuống dưới cánh tay. Anh dường như không nhận thấy cô, hoặc có lẽ anh lựa chọn phớt lờ cô. Sakura bước chậm rãi về phía anh, trái tim như bị vặn xoắn bởi nỗi buồn mà cô có thể cảm nhận được đang tuôn ra từ mọi lỗ chân lông trên người anh, nỗi buồn đang thấm đậm quanh các mạch chakra và đè nặng lên bụng và ngực anh.
"Itachi-kun?" cô khẽ gọi, và chạm vào cánh tay anh với sự dịu dàng hết mức.
Mái tóc dài của anh thả từ đầu xuống cánh tay, và sự chuyển động của những lọn tóc đen mới để lộ sự thay đổi tư thế của anh. Mắt mắt đen của Itachi khiến Sakura khó có thể nhận diện trong bóng tối của căn phòng, nhưng ánh sáng mờ chiếu đến vị trí của họ khiến cô thấy thấy được nó đang lấp lánh nước.
"Sasuke nói đúng," anh nói, giọng nhỏ đến mức cô gần như không nghe thấy được, nhưng vẫn nặng trĩu nỗi buồn. "Shisui đã có thể trở thành một Hokage tuyệt vời."
Hàm Sakura vô thức nghiến chặt, và một cơn khó thở đột ngột, khiến cô phải nuốt cục nghẹn trong cổ họng. Cơn bão tội lỗi của cô lại bị khuếch đại thành một siêu bão bạo lực hủy diệt đe dọa xé vụn linh hồn cô thành từng mảnh.
"Đúng vậy," là tất cả những gì cô có thể thốt ra, móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay cho đến khi cô có thể ngửi thấy mùi máu chảy ra từ những vết lằn nhỏ. Kìm nén tiếng nấc và một bức tường bí mật chứa đầy sự thật và dối trá sau hàm răng, Sakura nhắm mắt lại và che giấu khuôn mặt mình sau mái tóc. "Em xin lỗi," cô thì thầm, hy vọng Itachi có thể nghe thấy và hiểu, và đồng thời, cô cũng ước rằng anh sẽ không hiểu.
Anh không trả lời, và khi Sakura mở mắt lại, vài giây hay một khoảng thời gian vô tận sau đó, cô lại không nhìn thấy khuôn mặt anh. Bước đầu tiên để cô lùi lại là khó khăn nhất, và một phần trong cô tự hỏi tại sao, vì tất cả những gì cô muốn làm là chạy trốn, càng xa, càng nhanh càng tốt.
Có lẽ cô đã ở trong phòng tắm gấp đôi thời gian của cả Sasuke và Naruto, nhưng cô không thể ngừng nôn thốc nôn tháo vào bồn cầu cho đến khi dạ dày đã trống rỗng hoàn toàn. Cô rửa mặt để xóa đi nước mắt và nước mũi, và đánh răng để xóa đi mùi nôn, những lời nói dối và bí mật.
Có một chút an ủi khi nằm cạnh Naruto và Sasuke, có thể nghe thấy hơi thở sâu khi cậu bé ngủ say, cảm nhận nhịp tim của chúng, cùng với dòng chakra bình tĩnh và lười biếng. Vậy mà cô vẫn thao thức, cắn chặt lưỡi và môi hết lần này đến lần khác để giữ bản thân im lặng, ngăn giữ mình không được hét lên. Có lẽ đây là một trong số ít những lần mà Inner phải vật lộn để giữ chặt cảm xúc của Sakura trong vòng kiểm soát và đẩy chúng xuống một ngăn kéo đang chứa đầy ở những góc tối nhất trong tâm trí và tâm hồn cô.
Cô không chắc đã bao lâu trôi qua khi cô vẫn bất động trên futon, cố gắng giữ giác quan vây quanh hai cậu bé nằm bên cạnh và không để chúng di chuyển đến căn phòng kế bên và bám chặt vào Itachi. Luôn có những thứ mà Sakura ghét, nhưng khi nằm đó trong bóng tối, cô không thể nghĩ đến điều gì khác ngoài việc chính bản thân cô xứng đáng với sự giận dữ và ghê tởm này.
Ngay cả trong sự mơ hồ mà cơn lốc cảm xúc của cô tạo ra, khả năng nhận thức cho cô biết rằng đã qua nửa đêm, có lẽ bây giờ đã là hai hoặc ba giờ sáng, khi cô cuối cùng cũng tự mình đứng dậy trên đôi chân run rẩy. Sương mù trong tâm trí cô đã bắt đầu tan đi trong một giờ qua, và Sakura đặt tình huống vào đúng viễn cảnh.
Shishō sẽ không thích điều này và cô biết rõ rằng Itachi sẽ căm ghét cô vì tất cả những lời nói dối và âm mưu và bí mật đã theo cô trong suốt hai năm qua. Anh không xứng đáng phải chịu đựng chúng, không bao giờ đáng. Mẹ và em trai của anh cũng vậy, nhưng ít ra nói dối họ còn dễ chịu hơn là nói dối Itachi.
Itachi này, vẫn còn trẻ, nhưng lại rất dũng cảm, tài năng, xinh đẹp, người mà cô thậm chí còn chưa nhận ra, khi cô mới quay lại đây, đã nhanh chóng khiến cô yêu thương anh như một người anh trai quý giá, và điều đó sẽ không bao giờ có thể đảo ngược được nữa.
Và anh xứng đáng được biết sự thật về người bạn thân nhất, người anh họ, người duy nhất trên thế giới mà anh đã ngưỡng mộ trong suốt những năm tháng non nớt của mình. Cô không biết gì về những sự tra tấn tinh thần khi ai đó có được Mangekyō, nhưng Itachi đã có được nó từ khi chứng kiến Shisui 'chết,' những chấn thương đã xé nát tâm hồn anh thành từng mảnh và nó vẫn đang làm anh đau đớn quá nhiều.
Tay cô đặt trên nắm cửa phòng Itachi lần thứ hai trong đêm đó, lớp da ở lòng bàn tay cô có cảm giác như đã bị nuốt chửng và tan chảy trong ngọn lửa. Lần này cô không gõ cửa, vì cô không muốn tạo ra một âm thanh nào nữa, nhưng cô biết rằng Itachi vẫn chưa ngủ. Anh đang nằm trên futon khi cô bước vào, nhìn chằm chằm lên trần nhà như cô đã làm trong vài giờ qua. Đầu anh chỉ hơi nhổm dậy sau khi Sakura đóng cửa lại phía sau, và cô có thể cảm thấy ánh mắt anh hướng về phía mình khi cô băng qua phòng để ngồi ở mép futon.
Ngón tay cô run rẩy khi tạo ra các thủ ấn để thực hiện jutsu cách âm mà Shisui đã dạy cô, và cô dành một lúc đơn giản chỉ để cảm nhận được không gian tĩnh lặng mà chakra của cô đã tạo ra xung quanh họ. Itachi lúc đó đã ngồi thẳng dậy. "Có chuyện gì không ổn sao, Sakura-chan?" anh hỏi, và Sakura bị giằng xé giữa cảm xúc bật khóc nức nở và bật cười điên loạn.
"Mọi thứ," cô thở ra, hy vọng sẽ kiểm soát được thần kinh căng thẳng của mình trong giây lát, nhưng vô ích. Itachi khẽ gọi tên cô và với tay về phía cô, nhưng lúc đó cô lại không thể nhận được bất kỳ sự an ủi nào từ anh - cô không xứng đáng - nên cô lùi lại.
Sau một hơi thở sâu khiến toàn bộ cơ thể run rẩy, cô nói, vững vàng và sợ hãi. "Chúng ta cần nói chuyện, và em muốn anh lắng nghe mọi thứ em sắp nói, trước khi đưa ra bất kỳ kết luận nào. Trước hết, em muốn anh biết rằng em rất xin lỗi, Itachi-kun và... và—" Cô thở ra, nghiêng đầu lên để nhìn rõ hình dáng của Itachi và những đường nét của anh mà cô có thể nhìn thấy trong bóng tối.
"Em có thể nói với anh bất cứ điều gì," Itachi lên tiếng khi cô không tiếp tục, vẫn tràn đầy niềm tin mà đáng lẽ cô nên có ở anh từ nhiều tháng trước, và có lẽ là niềm tin mà anh luôn có ở cô. Điều đó khiến trái tim cô tự ăn mòn chính nó trong lồng ngực.
Liếm môi, cô cố lựa lời, tìm từ ngữ để bắt đầu. Có nên nói với anh về Shisui trước không? Hay nên nói về cuộc hành trình xuyên thời gian của cô? Cô có nên dùng cùng phương pháp mà cô đã dùng với Shisui? Một genjutsu rõ ràng sẽ không đủ.
"Những gì em sắp nói có thể khiến anh nghĩ em bị điên, nhưng em có thể chứng minh rằng em không điên. Anh biết em là ai, phải không?"
Cô có thể cảm nhận được sự bối rối của anh, nhưng dù vậy Itachi vẫn chiều theo cô. "Tất nhiên rồi. Em là Haruno Sakura."
Trong vô thức, môi cô nhếch lên. "Đúng vậy, đó là em. Haruno Sakura, học trò của Hokage Đệ Ngũ và," cô dừng lại một chút, gửi lời cầu nguyện tới bất kỳ vị thần nào đang lắng nghe, "một kunoichi của Konoha. Ít nhất thì linh hồn và ý thức của em đã du hành ngược thời gian một thập kỷ, từ thời điểm thế giới sắp bị chiến tranh tàn phá để trở về quá khứ, trong cơ thể của em. Trong hai năm qua, kể từ sinh nhật lần thứ năm, em đã sống với phiên bản nhỏ tuổi của mình, trong một ngôi nhà đã từng bị phá hủy, với bố mẹ mà đã mất vào đầu cuộc thế chiến, nơi em đã đến từ đó."
Cô gần như có thể ngửi thấy sự hoài nghi của Itachi, tuy nhiên cô chắc chắn rằng ít nhất một phần trong anh sẽ nhanh chóng ghép những mảnh ghép lại với nhau. Anh luôn là người đặt câu hỏi về kiến thức và ý tính của cô, ngay cả khi anh hiếm khi nói ra nghi ngờ của mình với bất kỳ ai.
"Sakura-chan—"
"Xin hãy nghe em nói hết, Itachi-kun. Em biết điều đó nghe có vẻ là không thể," cô nói, và không lãng phí thời gian để diễn đạt kế hoạch của mình. "Cách duy nhất để khiến anh tin và hiểu những điều em nói là để anh cận tâm trí và ký ức của em bằng Sharingan. Em sẽ không nói dối rằng em khá sợ, vì em biết về Tsukuyomi của anh và những gì nó có thể làm, nhưng em sẽ tin tưởng anh nếu anh chọn tin tưởng em."
Ngồi trước mặt cô, Itachi căng thẳng. "Làm sao em biết điều đó?"
"Mặc dù chúng ta chưa bao giờ gặp nhau trong dòng thời gian đầu và do đó chúng ta lúc đó không phải bạn bè," và đó là một câu nói giảm nói tránh, "em biết một vài điều về anh. Anh đã sử dụng kỹ thuật Mangekyō đó với một vài người em quan tâm, nhưng em đoán anh phải làm vậy, nên em cũng không để bụng."
Itachi không đáp lại và chỉ ngồi đó, nhìn chằm chằm vào cô. Sakura cắn má trong, chờ đợi anh nói điều gì đó, nhưng anh không. Cuối cùng, cô lại lên tiếng. "Những người duy nhất biết điều này là Tsunade-shishō, Shizune-senpai, Jiraiya-sama và Shisui. Shisui là người đầu tiên em từng kể. Và giờ anh cũng đã biết điều đó."
"Em là người đã khởi xướng quá trình lật đổ các Trưởng lão," là điều đầu tiên thoát ra từ môi anh, và Sakura thở phào nhẹ nhõm. Thật lòng mà nói, cô đã nghĩ anh sẽ trách cô về những lời nói dối mà cô đã tung ra khắp nơi trong suốt hai năm qua.
"Vâng," cô đáp. "Và em đã cố hết sức để ngăn tộc của anh bị thảm sát như trong dòng thời gian đầu của em. Chỉ có ba tộc nhân Uchiha còn sống trên toàn thế giới sau những âm mưu của Danzō, và chỉ còn một người ở lại Konoha. Và ít nhất thì người này cũng ở trong làng được một khoảng thời gian. À, em quên mất, Sai cũng là Uchiha, nhưng chúng ta chưa bao giờ biết được điều đó, nên... là bốn người, em đoán vậy."
Nỗi kinh hoàng và sự lo lắng bao trùm lên anh. "Bị thảm sát?" anh thì thầm, nhưng sau đó đổi câu hỏi. "Ai là... người còn sống?" anh hỏi, thì thầm và sợ hãi.
"Anh và Sasuke, Sai, mặc dù, như em đã nói, chúng ta chưa bao giờ phát hiện ra, và Uchiha Obito, người được cho là đã chết trong Đại chiến Ninja lần thứ Ba. Câu chuyện rất phức tạp và em chưa bao giờ có được bức tranh toàn cảnh về những gì thực sự đã xảy ra, nhưng em có thể cho anh thấy những gì em đã thấy, đã nghe và đã nhận thức được."
"Vậy nhờ em."
Sakura tự trấn tĩnh và yêu cầu anh kích hoạt Sharingan, bất chấp nỗi lo sợ của cô và của anh. Cô hướng dẫn Itachi qua các kênh và phòng trong tâm trí cô khi anh ở bên trong, và xuất hiện trước mặt anh như cô đã xuất hiện trước Shisui lần đầu tiên. Trong bộ quần áo rách nát và đầy máu cô đã mặc trong thời chiến. Một cô gái mười bảy tuổi nhiều mất mát nhưng cũng đã cứu được nhiều người; đã chiến đấu vì mạng sống của đồng đội nhiều hơn cô từng khao khát chiến đấu vì bất cứ điều gì khác.
"Đây là con người thật của em, hoặc đã từng là, trước khi em quay về quá khứ," cô giải thích khi Itachi nhìn cô với vẻ ngờ vực, và như một mối đe dọa. Điều đó làm cô tâm cô đau đớn. "Và đây là cách nó đã xảy ra."
'Những bức tường' trong tâm trí cô bắt đầu xoáy trộn cùng với màu sắc và vang vọng âm thanh của những giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ với anh. Cô cho anh thấy cách cô và Tsunade đã băng qua vùng chiến sự, và ký ức cuối cùng cô có về dòng thời gian ban đầu; phong ấn trong hang động và cuộc trò chuyện với các Hokage được hồi sinh và Jiraiya-sama. Cái ôm ngập tràn của Naruto, nỗi đau của họ về người thầy đã mất, và những lời cuối cùng của shishō với cô trước khi Sakura nhảy xuyên qua thời gian và không gian.
Khi những hình ảnh phai đi, bốc hơi như những cuộn khói, Itachi ngẩng mặt nhìn vào mắt cô, mắt mở to và đầy nghi vấn.
"Mọi thứ em sắp cho anh thấy bây giờ sẽ là những phần của... kiếp sống đầu tiên của em. Con người em đã từng là và mọi thứ đã xảy ra, chúng đã hình thành nên điều kiện xảy ra cuộc chiến anh đã thấy, điều mà em cần phải sửa chữa và ngăn chặn. Đó là nhiệm vụ của em."
Itachi gật đầu không nói gì, sự tập trung quay trở lại những ký ức đang diễn ra xung quanh họ như một bộ phim. Sakura ngồi xuống, để anh tiếp thu mọi thứ, trong khi cô nhắm mắt lại và hy vọng anh sẽ vẫn bình tĩnh như vậy khi cô tiến tới để cho anh thấy mọi thứ đã xảy ra trong cơ hội sống lần thứ hai của cô.
Cô chưa cho anh thấy ai là người chịu trách nhiệm cho vụ thảm sát, để anh chỉ xem và lắng nghe những ký ức từ những năm genin của cô với Sasuke, Naruto và Kakashi; cuộc tấn công của Orochimaru và những thay đổi đã gây ra cho Konoha. Cô phải làm vậy, và cô phải cho anh thấy hành trình của Sasuke, bị dẫn dắt bởi sự trả thù.
Vậy nên, cô đã thực hiện nó.
Những hình ảnh biến thành đêm Sasuke rời bỏ làng, để cô lại trên chiếc ghế đá lạnh gần cổng làng. Những cuộc gặp gỡ hiếm hoi giữa họ sau đó gần như đã cướp đi mạng sống của Naruto và Sakura. Sự điên cuồng đuổi theo anh trai đeo bám Sasuke trong những năm tháng ở bên cạnh Orochimaru, và thậm chí cả sau đó. Cô cho anh thấy tình trạng Kakashi sau khi đối mặt với Itachi và trở thành nạn nhân của Tsukuyomi của anh; những lời xì xào trong làng gọi anh là kẻ sát nhân, một bạt nhẫn, một kẻ độc ác và tâm thần, khi chỉ trong một đêm đã thảm sát toàn bộ gia tộc của mình, tra tấn em trai, và đào tẩu khỏi ngôi làng mà anh đã thề sẽ phục vụ và bảo vệ.
Đầu gối Itachi khuỵu xuống, khiến anh ngã xuống bên trong tâm trí cô, và toàn bộ cơ thể anh run rẩy không kiểm soát được. Ở đó, cảm xúc của anh trở thành của cô, nhấn chìm cô, nuốt lấy từng hơi thở như chúng đang làm với anh. Sự chối bỏ nhanh chóng chuyển thành sự ô nhục, tội lỗi và nỗi đau dằn vặt không thể diễn tả được, không thể an ủi được, xoắn quanh cổ họng và lấp đầy lồng ngực cô, đông đặc ở đó như một tảng đá quá nặng, quá lớn để chứa đựng.
"Tôi - có phải tôi đã... Tại sao?" cô nghe anh lẩm bẩm, trước khi bắt đầu thở dốc khó nhọc. Sakura có thể nhận ra một cơn hoảng loạn cách đó từ xa và cố gắng hết sức để xua tan mọi cảm xúc đang nhấn chìm anh. Sau cùng, đây là tâm trí của cô, cô có thể kiểm soát, và khi thời gian trôi qua, bóng tối nặng nề bao trùm Itachi tan biến và hòa vào bóng tối của chính cô trong hầm mộ của tâm trí.
Thận trọng, cô tiến đến gần, vòng tay – đôi tay dài và chắc chắn như chúng đã từng, không phải hai - ôm lấy anh, bảo vệ anh khỏi mọi thứ, khỏi chính cả bản thân anh. "Em không thể chắc chắn, nhưng em nghĩ anh đã bị tẩy não, bị ép buộc, hoặc bị ra lệnh phải làm điều đó. Anh bằng cách nào đó bị buộc phải giết gia đình và gia tộc của mình, và rồi tự vẽ mình trở thành một kẻ tội phạm cùng với sự tự nguyện, lầm đường lạc lối." Chỉ hơi tách ra, cô ôm lấy mặt anh, lau nước mắt bằng ngón cái, và khiến anh nhìn vào mắt cô. "Em biết anh, Itachi, và em biết anh sẽ không bao giờ thật tâm muốn làm như vậy. Từ những tài liệu shishō ban đầu tìm thấy, Đệ Tam chỉ được thông báo sau khi sự việc đã rồi, vậy nên điều đó khiến em tin rằng Danzō là người đã giật dây anh và giết cả gia tộc thông qua anh bởi kế hoạch đảo chính. Có lẽ chính anh đã tự mình xây dựng cho Sasuke ý chí sống để giết anh và trả thù cho gia đình, vì anh không thể sống sau những gì đã xảy ra. Đó là lý do tại sao Shisui và em cố giữ anh tránh xa mọi chuyện ở kiếp sống này; đó là lý do tại sao chúng em cứ nói dối anh. Tất cả những gì chúng em muốn là bảo vệ anh và đảm bảo những sự kiện trong dòng thời gian của em sẽ không lặp lại. Đó là mục tiêu và hy vọng, và cũng là sai lầm của chúng em, và dù em biết nói lời này chẳng ích gì, em xin lỗi."
Itachi nhắm mắt lại; nước mắt anh vẫn tuôn rơi, như cơn mưa đã đổ xuống giàn hỏa táng của Shisui. Khuôn mặt anh nhăn nhó vì đau đớn và hối hận, cảm giác bị phản bội, rất giống với khuôn mặt của cô ở Shikkotsu cách đây một tháng ngắn ngủi, và Sakura không thể kìm nén nước mắt của mình lâu hơn nữa. Cô ôm chặt anh trong vòng tay, giữ cơ thể anh bất động khi những tiếng nấc làm anh mất đi lý trí, và phớt lờ những lưỡi dao đang xoắn trong tim mình, nhẹ nhàng đung đưa anh, hy vọng làm dịu anh lại.
Phải mất một khoảng thời gian, có lẽ là hàng giờ, cho đến khi anh im lặng, hơi thở trở lại bình thường. Mỗi phân tử trong cơ thể và chakra của anh trở thành một cơn bão đang nổi, nhưng bên ngoài, anh thờ ơ, và có lẽ cô là thứ duy nhất giữ anh vẫn còn đứng vững.
"Làm ơn, hãy cho tôi xem tất cả."
Giọng nói vô hồn của anh không làm dịu nỗi đau của Sakura, nhưng cô gật đầu, nuốt khan khi bộ ký ức tiếp theo hình thành xung quanh họ. Anh, mặc chiếc áo choàng đen được trang trí bằng những đám mây đỏ, và giọng nói của Tsunade thông báo cho cô Akatsuki là gì và những ai là thành viên. Sakura tăng tốc mọi thứ, đến những cuộc gặp gỡ mà hoặc cô hoặc những người cô biết với các bạt nhẫn trong tổ chức, cuộc tấn công của Pain ở Konoha, những chuẩn bị cho cuộc chiến cuối cùng và sự tàn phá mà nó đã gây ra.
Cô phác thảo cho anh mọi thứ cô biết về Obito, Zetsu và Madara, thậm chí cả Kabuto và Sasuke, trong khi cả cô và anh nhìn thấy chính mình trong ký ức, nhưng Itachi vẫn im lặng và thả lỏng trong vòng tay cô. Cuối cùng, cô quyết định cho anh biết mọi thứ cô đã làm kể từ khi trở về quá khứ, và cách cô cầu xin sự giúp đỡ của Shisui, Tsunade, Shizune và Jiraiya, theo thứ tự đó. Cách Katsuyu đã nhớ cô vì mối liên kết họ đã từng tạo ra, và nó cũng du hành xuyên thời gian với cô. Cả những con linh miêu đã biết trước khi cô chạm vào nước trong hồ của chúng. Bao nhiêu niềm vui và nỗi buồn tuổi thơ trong kiếp sống thứ hai này đã mang lại cho cô, và cô đã yêu thương và hối tiếc nhiều hơn bao nhiêu trong suốt quãng thời gian đó.
Cách sự can thiệp của cô đã thay đổi đáng kể dòng thời gian, cách nó đã gây ra cả những điều tốt và hại cho tương lai, cho những người có liên quan đến cô, và cả những người không liên quan.
Itachi cựa mình trong vòng tay cô, và cô không chắc liệu đó có phải là cảm xúc của cô đã rò rỉ vào bầu không khí xung quanh họ, hay chăng nó là của anh, nhưng giờ không khí đã chuyển sang màu xanh đậm, và nặng như chì.
"Có phải đó là lý do em tự mình gánh vác nỗi đau về cái chết của Shisui đến mức gần như phát điên? Bởi vì anh ấy đã giúp em suốt thời gian qua?" anh hỏi, có điều gì đó giống như sự sống trở lại trong đôi mắt trống rỗng của anh.
Chỉ có một câu trả lời cho những câu hỏi đó, nhưng còn cả một câu chuyện mà Sakura vẫn chưa kể. Nghĩ rằng tốt nhất là cứ xé băng cá nhân ra, Sakura buột miệng: "Anh ấy vẫn còn sống."
Mọi thứ dừng lại. Hơi thở của Itachi, dòng chảy chakra trong hệ thống đường mòn của anh, có lẽ thậm chí cả nhịp tim của anh, trong một giây, đều dừng lại.
"Cái gì?" Anh đòi hỏi. "Em vừa nói gì...?"
"Shisui vẫn còn sống," cô lặp lại, trái tim ngập tràn nỗi sợ hãi và tội lỗi về những điều cô đã giấu anh một cách đau đớn. "Em đã biết từ tháng trước," và để chứng minh cho lời nói của mình, cô cho anh thấy ngày cô triệu hồi Haruto và cuối cùng tìm thấy tin nhắn Shisui để lại cho cô. "Anh ấy nghĩ sẽ là một ý tưởng hay để giả vờ chết để gia nhập Akatsuki và do thám tổ chức vì lợi ích của Konoha, và cũng để có thể theo dõi Obito, để đảm bảo hắn ta không thực hiện mọi thứ có thể đe dọa em, anh, Naruto... tất cả mọi người. Thực ra shishō đã chuyện quá trình thâm nhập của anh ấy vào tổ chức trở thành một nhiệm vụ chính thức, mặc dù nó là tuyệt mật, dù anh ấy không tham khảo ý kiến của sư phụ cho đến sau đám tang."
Để làm cho anh hiểu, ký ức của Sakura lại bao quanh họ, về thời điểm cô và Shisui đã gặp nhau trong Rừng Shikkotsu. Những giọt nước mắt dữ dội và cuộc chiến cũng dữ dội không kém của họ, những cảm xúc tràn ngập mà chính Sakura đã trải qua ngày hôm đó, nhưng quan trọng nhất là lý do của Shisui về hành động của anh, bao gồm cả những lần xâm nhập thường xuyên của Obito đến Konoha để theo dõi Itachi.
Người thừa kế Uchiha tách mình khỏi vòng tay Sakura một cách mạnh bạo. Anh đứng dậy lần nữa, để xem ký ức của cô và lắng nghe những cuộc trò chuyện cô đã có với Shisui và sau đó với Tsunade. Khuôn mặt anh giờ đây còn trống rỗng, tái nhợt hơn cả màu trắng, mang một biểu cảm lãnh lẽo, tuy nhiên cơn thịnh nộ đẫm nước mắt và ngọn lửa đốt cháy chakra cho thấy cảm xúc thật của anh.
Sakura cúi đầu khi hơi ẩm bắt đầu dâng lên khóe mắt. Cô đã đoán trước được cơn giận của Itachi, cô đã sẵn sàng cho điều đó, nhưng nhìn thấy sự căm ghét song hành cùng với nó, dù chỉ là thoáng qua, trái tim tan vỡ của anh làm cô đau đớn như một lưỡi dao nóng bỏng đang đốt cháy da cô.
"Anh ấy còn sống," anh nói, thở mạnh qua mũi. "Shisui vẫn còn sống suốt thời gian này và đã làm gì?" Anh quay lại lúc đó, ánh mắt cứng rắn lộ rõ sự không tha thứ nhìn thẳng vào cô. "Thay thế vị trí của tôi từ thực tế trong quá khứ của em?"
Sakura gật đầu, bởi vì thành thật mà nói, đó là điều Shisui đã làm. "Anh ấy muốn—"
"Bảo vệ tôi, để cứu em trai tôi và toàn bộ gia tộc và cả thế giới, như một kẻ ngông cuồng, tự sát ngu ngốc! Anh ta luôn như vậy!" Giọng Itachi bỗng cao lên, vang vọng khắp tâm trí Sakura như tiếng chuông đền; sắc bén và ầm ĩ và rền vang. "Phải, Sakura, tôi hiểu điều đó. Nhưng em đã biết điều đó. Em, shishō, Shizune-senpai và chính cha tôi đã biết điều đó, vậy mà lại để chúng tôi - để tôi - đau buồn vì anh ấy suốt nhiều tháng!"
Bất cứ điều gì cô có thể chuẩn bị để nói đều sẽ không khác gì một lời bào chữa, nên Sakura chỉ có thể nói được một từ, khẽ như sự tĩnh lặng của đêm, "Vâng."
Itachi tiến lên một bước, cơ thể căng cứng và hàm nghiến chặt. Bản năng của cô, đã được trui rèn trong xương và cảnh báo dưới da, mách bảo Sakura hãy lùi lại, nhưng lí trí của cô thấy chính suy nghĩ đó thật vô lý.
"Các người không có chút cảm xúc nào sao, không có chút ý thức về trách nhiệm đạo đức nào sao? Tất cả các người?" anh chất vấn, xoáy con dao sâu hơn vào lỗ hổng trống rỗng trong trái tim cô. "Các người định giăng mạng lưới đạo đức giả của mình đến đâu? Các người nghĩ rằng chúng tôi, hay chỉ riêng tôi, cuối cùng đã chịu đựng đủ để xứng đáng được biết sự thật?"
"Anh không xứng đáng phải chịu những lời nói dối của chúng em, nhưng anh cũng không thể bị giam giữ trong bóng tối một lần nữa," Sakura thừa nhận một cách thành thật.
"Không, không ai trong chúng ta xứng đáng—"
"Nhưng," cô cắt lời anh, nhìn chằm chằm vào những tomoe xoay tròn trong hồ nước đỏ rực của Itachi, "em sẽ làm lại tất cả những điều đó một lần nữa. Em sẽ không để anh dính líu vào, và em sẽ không kể cho anh biết anh đã là ai trong cuộc đời quá khứ của em. Em sẽ tiếp tục nói dối và đẩy anh vào một con đường nhẹ nhàng hơn nếu có thể."
Cơn thịnh nộ trong anh tăng gấp đôi, cùng với sự bối rối sau những lời của cô. "Em đã định thao túng cả cuộc đời tôi sao?"
"Không," cô lắc đầu, tầm nhìn đã mờ đi vì những giọt nước mắt cay đắng. "Em thương xót cho linh hồn anh sau khi em biết về những gì anh đã phải chịu. Nói em nghe đi, Itachi-kun, làm thế nào anh có thể đối mặt với cha mẹ và người thân của mình khi giờ đây, anh biết rằng anh đã giết họ, dù là vì một mệnh lệnh, hay bị thao túng tinh thần, hay bị cưỡng ép? Làm sao anh có thể đối mặt với Sasuke đây?" cô hỏi, nhìn anh rơi vào im lặng trong một lúc lâu. "Shisui và em muốn giữ anh khỏi cả những ý nghĩ về những gì đã xảy ra và những gì anh đã phải làm. Em chỉ nói hết tất cả với anh vì ý chí của em thật yếu đuối, vì em đã quá mệt mỏi vì phải lừa dối anh và vì Danzō đã chết. Em nói với anh, bởi vì anh nói đúng: anh xứng đáng được biết, nhưng em sẽ thành thật mà nói rằng em thực sự không muốn anh biết, bởi vì những điều này sẽ làm anh mang một vết sẹo không thể hàn gắn trong suốt phần đời còn lại, và đó là một vết thương mà cả Shisui và em đã sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để nó không xảy ra với anh lần nữa."
Từng giây từng phút trôi qua khi họ tiếp tục nhìn nhau mà không nói một lời, chỉ để lại một tiếng vọng đẫm nước mắt. Mãi một lúc sau Itachi mới lùi lại một bước, thở gấp không đều, trong khi Sakura hầu như không thở nổi, và chờ đợi.
"Sự thành thật của em giờ đây là một viện cớ nực cười," cuối cùng anh nói, phá vỡ một phần nào đó trong Sakura chỉ với vài từ. "Lý do của anh họ cũng chẳng khác gì. Sự im lặng của cha là không thể tha thứ và shishō..." anh lắc đầu, nhắm mắt và nghiến răng. "Chúng ta dừng lại đi."
Ngắt lời, Sakura bị bỏ lại một mình, sau khi Itachi phá vỡ kết nối Sharingan với cảnh quan tinh thần của cô. Từ khóe mắt, cô thấy Inner xuất hiện từ chỗ ẩn nấp trong những bức tường tiềm thức, nỗi buồn của cô ấy sâu sắc như chính nỗi buồn của cô, sau đó cô ấy cũng rút lui khỏi cảnh thức.
Cô thấy Itachi quay lưng lại với cô và tiến về phía cửa sổ. "Itachi-kun," cô thở ra tên anh như một lời khẩn cầu khi anh trượt mở cửa. Anh không dừng lại, cũng không quay lại đối mặt với cô. Và anh chỉ đơn giản nhảy ra ngoài vào lúc rạng đông. Cảm thấy chân mình khuỵu xuống, Sakura để mình ngã xuống futon của anh, và cô cảm nhận được anh đang chạy xa hơn, về phía đông nam hướng tới trung tâm làng và, nếu cô có thể đoán, đó là tháp Hokage.
Ánh sáng vừa mới ló rạng bên ngoài khi Sakura cuối cùng cũng tìm thấy sức mạnh để ngồi dậy lần nữa, và cô rời khỏi nhà của Trưởng tộc Uchiha theo cách tương tự như Itachi. Tuy nhiên, thay vì đi theo anh, đôi chân dẫn cô đến nghĩa trang ở rìa khu phố. Sương mù trong não cô đã quây kín trở lại, và giờ đây cô đang đặt câu hỏi về mọi lời nói và hành động của mình.
Mày cứ tiếp tục đóng vai thần thánh và giờ lại ngạc nhiên khi mọi thứ quật ngược trở lại. Còn bao lâu nữa thì mục tiêu bảo vệ cho sự an toàn và bình yên cho tất cả những người mày yêu thương không còn là lý do biện minh cho tất cả những gì mày đã làm?
Quỳ xuống trước bia mộ của Shisui, cô để những bông hoa quấn quanh cơ thể, che chắn cô khỏi cái lạnh và an ủi cô, khi cô chạm vào tên anh với đôi mắt đẫm lệ. "Chúng ta đã làm hỏng mọi thứ rồi, phải không?" cô hỏi, không nhận được câu trả lời, không phải từ chính trái tim mình.
(Còn tiếp)
Lạc Hi: Vâng, anh chồn nhà ta đã dỗi. Chúng ta hãy chắp tay cầu bình an cho shisho của ảnh.
Chương này dài quá trời ơi .... dài gấp 3 lần chương thường, dịch mãi chưa xong 😭😭
P/s: Tiết mục xin đô lết.
Nếu các bợn đọc thấy hay thì hãy yêu thương cho tui một cốc tà tưa để dành cho những công sức và thời gian tui đã bỏ ra nha 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top