Chương 50: Nơi ta có thể tìm thấy... niềm vui (13) - HOÀN

Sakura nhìn sư phụ với chút lo ngại khi họ cùng nhau đi xuống cầu thang dẫn đến tầng hầm của Nhà Senju. Các ấn chú sống dậy và nhảy múa, tạo các xoáy và vệt sáng trên bờ tường, lan can, đèn, nhưng sư phụ không để tâm đến chúng; bà chỉ tiếp tục đi, nên Sakura cũng vậy.

"Tại sao chúng ta quay lại đây ạ?" Sakura thở dài, chọc một con nhện chết bằng mũi giày. Họ đã thăm Shion-obaa-san trước đó và sư phụ đã bảo cô theo sau khi họ ra về, Sakura đã nghĩ cô và sư phụ sẽ dành phần còn lại của buổi chiều để tập luyện, hoặc có thể quay về Tháp Hokage, sắp xếp chồng giấy tờ đang chất động. Và hiển nhiên là cô đã nghĩ sai.

Tsunade tặc lưỡi và mỉm cười, với cái nhìn kiểu muốn đập cô, "Là một bất ngờ, ranh con, ta phải nói bao nhiêu lần nữa—"

"Ồ wao," Sakura thở hắt ra, cắt ngang lời bà. Họ đã xuống đến chân cầu thang, đứng trước một bộ cửa đôi khổng lồ được bảo vệ bởi rất nhiều ấn chú, điểm đặc biệt là những ấn chú này được chạm khắc lên chính cánh cửa gỗ. Tsunade ừm hửm vui vẻ và chạm vào cửa, cánh cửa như vâng lời bà mở ra mà không cần một chút chakra nào từ bà.

Tiếng kêu cót két đến mức đinh tai nhức óc, như thể các bản lề đang ngáp và duỗi người sau một giấc ngủ dài hàng thập kỷ; Sakura muốn đưa ra một bình luận ngớ ngẩn như thế, nhưng nhận ra mình không thể thốt ra lời nào.

Phía sau cánh cửa là một căn phòng dài, với trần thấp, có kích thước bằng nửa ngôi nhà, và hoàn toàn trống rỗng - ngoại trừ ba tấm thảm thêu tròn treo trên bức tường đối diện, mỗi tấm đều lớn bằng chiều cao của Tsunade.

Tấm bên trái được nhuộm bằng các sắc thái khác nhau của màu đỏ và bạc; tấm bên phải, có màu tím và đồng thau; và tấm ở giữa là màu xanh dương và một màu nữa mà Sakura chỉ có thể mô tả như một biến thể lấp lánh của đá mắt mèo. Sakura nhận thấy các thiết kế trên chúng chỉ gồm nhiều ấn chú. Thế nhưng khi cô tiến đến gần hơn, bên cạnh Tsunade, cô nhận ra mỗi tấm thảm đều có một điểm trống hình tam giác ở ngay trung tâm, nhưng lại tách biệt hẳn với các sợi dây và vòng của các fūinjutsu đang trải rộng ra.

Ở trong mỗi tam giác, cô thấy một bản sao ấn chú Quà tặng Tình bạn của Shisui. Cô không biết từ khi nào Tsunade đã đặt chúng vào đó, hoặc tại sao. Đôi mắt mở to bất ngờ, cô quay sang sư phụ trong sự thán phục im lặng.

"Chúng là Đinh ba của Ashina," sư phụ thì thầm, và Sakura đứng yên như thể ai đó vừa cho cô ăn một quả đấm không khí. "Ta sẽ bảo Shizune đưa Itachi đến để cậu ấy cũng có thể thấy chúng, khi ca trực kết thúc. Nhưng ta muốn cho con thấy càng sớm càng tốt."

"Đinh ba của Ashina là... một hình thái ấn chú chỉ có trong truyền thuyết," Sakura thì thầm, và nó vang vọng qua căn phòng như một tiếng hét. "Người ta nói rằng nó đã là nguyên nhân chính tạo ra cuộc tấn công của Làng Sương mù và Làng Mây vào Làng Xoáy nước. Hiện vật này được thèm muốn và khao khát đến mức đã thúc đẩy cuộc xâm lược xảy ra..."

"Đúng vậy." Ngay lúc đó, Hokage Đệ Ngũ đáp lại, nhưng nỗi buồn thẩm thấu trong lời nói. Sakura nuốt khan.

"Người ta cũng nói rằng hình thái đó - nếu cả ba mảnh đều hiện diện - có thể tăng sức mạnh của một shinobi lên gấp mười lần, và cho chủ nhân của nó khả năng toàn trí, và đó là cách Uzushio đã khoe khoang sức mạnh và uy tín như vậy mặc dù quy mô nhỏ bé của nó."

"Không phải," lần này là câu trả lời của Tsunade. "Đó là một lời nói dối. Một sự bịa đặt đến nực cười mà chính Ashina đã lan truyền, để củng cố danh tiếng của ngôi làng non trẻ của ông ta và khiến những kẻ xâm lược tiềm năng cảm thấy bị đe dọa. Và cuối cùng, sự sai lệch có chủ đích đó đã trở thành chính lý do Làng Xoáy nước bị xâm lược và phá hủy. Ông cố của ta đã quên rằng hầu hết mọi người dễ bị lòng tham xâm chiếm hơn là nỗi sợ bị thất bại. Qúa trình lan truyền tin đồn kể khả năng phòng thủ của ông đã tạo ra sự diệt vong với chính người dân của ông. Nhưng Làng Sương mu và Làng Mây đã không tìm thấy tạo phẩm của ông cố khi cướp phá những tàn tích sau khi đánh bại Làng Xoáy nước. Vậy bà nội ta đã có thể thu hồi và mang nó đến đây. Mọi người đều biết Đinh ba đã đến Konoha, nhưng không ai ngoài sensei, Shizune, Jiraiya và ta biết nó được cất giữ ở đâu."

"Người chưa bao giờ nói với Orochimaru về nó sao ạ?"

"Không."

Sakura nhìn chằm chằm, và im lặng trong hơn một phút. "Tại sao người muốn làm con bất ngờ với nó? Và tại sao ấn chú của Shisui lại ở trên cả ba tấm thảm? Mục đích thực sự của Đinh ba là gì ạ?"

Lần này Tsunade mỉm cười khi trả lời. "Uzumaki Ashina thực ra đã tạo ra Đinh ba00 với một mục đích hoàn toàn là để hậu cần. Đám Mây Hoàng Hôn—" bà chỉ vào vòng tròn đỏ-và-bạc, "— hiển thị số lần một ấn chú được kích hoạt, từ thời điểm một bản sao của ấn chú đó được đặt lên nó cho đến khi nó được gỡ bỏ; Làng Xoáy nước dùng nó để kiểm tra xem các ấn chú với những giới hạn đặc biệt - về không gian, thời gian, tâm lý, di truyền - có hoạt động đúng như mong đợi không. Lông Vũ Đồng Thau," bà chuyển sang tấm thảm phía ngoài bên phải, với các họa tiết màu đồng thau-và-tím sống động ngay cả trong không gian ánh sáng bị hạn chế, "theo dõi vị trí của những người mang ấn chú đặc biệt này trên thế giới. Nó di chuyển những sợi chỉ thành một tấm bản đồ, và những vị trí của đối tượng đó sẽ sáng lên như những ngôi sao thêu; các bậc thầy ấn chú trong làng dùng nó để theo dõi xem có cấm thuật nào của làng bị lấy mất hay bị đánh cắp không. Còn cái này...." Tsunade quay sang Sakura với một nụ cười nhiều tầng ý nghĩa và đôi mắt sáng ngời, rồi chỉ vào tấm thảm màu xanh biển và ánh ngọc ở giữa, "được gọi là Mặt nước tĩnh lặng."

Sakura hít vào, đột ngột và gấp gáp, và nín lại.

Mặt nước tĩnh lặng.

Hay nói cách khác—

"Shisui".

Tất nhiên chắn chắn là một sự trùng hợp. Không một ai trong tộc Uchiha biết về sự tồn tại của nó ở đây, và Sakura tin rằng không ai trong gia tộc của họ - mà thực ra dù có là ai đi nữa - lại quyết định lựa chọn hay mong muốn đặt tên con mình theo một tấm thảm - ấn chú như vậy, dù truyền thuyết về nó có vĩ đại đến mấy đi nữa.

"Đó là điều đầu tiên hiện lên trong đầu ta, khi con cho ta xem thứ thằng bé tạo ra và giải thích về ấn chú. Ban đầu ta chỉ nghĩ đó là một sự trùng hợp tình cờ về tên gọi, thế nhưng một khi đã nghĩ đến rồi, ta không thể nào dừng được."

"Nước Tĩnh sẽ làm gì ạ?" Sakura không còn thì thầm nữa.

"Nó là sự kết hợp; nó dệt nên kết quả tổng hợp từ hai tấm thảm bên cạnh - bằng cách đếm số lượng người mà ấn chú đã được sử dụng thành công. Tộc nhân Uzumaki rất hiếm khi có lý do để vén màn tấm thảm này, họ chỉ làm vậy cho một mục đích duy nhất - để tôn vinh cho người tạo ấn chú, cho họ biết tạo phẩm của họ đã trực tiếp giúp đỡ được bao nhiêu người. Được nhìn thấy tấm vải này... được xem là vinh dự cao quý nhất đối với những thần dân của tộc Senju và tộc Uzumaki. Và nó sẽ là món quà của ta dành cho đứa con hoang đàng thân thương nhất, xứng đáng nhất của Konoha, khi cậu ấy trở về với chúng ta." Tiếng thì thầm của bà lan ra trong không gian.

"Món quà của người?"

"Cậu ấy đã tạo ra thứ gì đó trông thật đơn giản, mà vẫn thật phi thường. Ta là shinobi duy nhất vẫn còn sống trong lịch sử đã làm chủ mọi ấn chú về y tế. Vậy mà, với tất cả sự thông thạo của ta, ta mới chỉ từng phát minh ra một ấn chú y tế duy nhất."

Sakura gật đầu. Mạng lưới ấn chú hàng loạt cho phép bà chữa lành hàng trăm người thông qua Katsuyu, Iryō fūinjutsu (thuật chú trị thương) phức tạp nhất.

"Vậy mà..." Tsunade tiếp tục, vừa phấn khích vừa buồn bã, "ta chưa bao giờ nghĩ rằng việc nghiên cứu lại các khái niệm đơn giản hơn lại có thể đem lại giá trị lớn như vậy, nhất là trong lĩnh vực này. Nhưng con đã làm được, và vì con, cậu ấy cũng đã làm được, và giờ chúng ta có cái này," bà bước tới và chạm vào Món Quà với sự tôn kính.

"Ta không thể nói cậu ấy sẽ cứu bao nhiêu sinh mạng với nó, hay ta sẽ có thể sản xuất nó nhanh như thế nào ở đây, hay lan truyền về nó qua các quốc gia khác thông qua những nỗ lực ngoại giao của ta. Nhưng ta muốn tặng cậu ấy điều này," bà thì thầm, và Sakura rùng mình, sự thấu hiểu bao bọc lấy cô như một cái ôm, và cô gần như ôm lấy sư phụ trong một cái ôm của riêng cô ngay lúc đó.

"Khi cậu ấy trở về nhà, Sakura, ta sẽ tặng thằng bé món quà này. Trong suốt thời gian thằng bé không ở đây, ta sẽ không bao giờ gỡ ấn chú xuống. Và rồi ta sẽ cho thằng bé thấy con số mà những sợi chỉ đã được dệt nên, sau nhiều năm như thế. Cậu ấy sẽ biết được chính xác lòng tốt của mình, tài năng của mình, và tình yêu không vụ lợi của mình dành cho thế giới đau thương và tổn hại này đã lớn lao như thế nào, đã cứu sống được bao nhiêu người."

______________________________________________________

Ướt nhẹp từ đầu đến chân và lạnh cóng, Sakura đi về phía căn lều để thay đồ từ quần áo dự trữ của Shisui. Và chắc chắn sẽ trông như mì sợi dây dài đeo lên người cô vì bản thân Shisui là thể dạng người dây, nhưng vẫn phải tốt hơn chết cóng. Tên khốn Hibiki đã nghĩ sẽ thật thú vị khi phóng một luồng tiếng thét siêu âm toàn lực về phía hồ trong khi Sakura đang giữ thăng bằng trên mặt nước và thiền định.

Thời tiết ở Konoha đang dần trở nên nóng hơn để chuẩn bị bước vào mùa hè, nhưng ở Rừng Shikkotsu, nhiệt độ vẫn chưa tăng nhiều, và chắc chắn bơi lội lúc này sẽ trở thành nguy cơ mắc bệnh viêm phổi nghiêm trọng. May mắn thay, có một chiếc khăn trong tủ, và cô nhanh chóng lau khô người trước khi mặc bộ quần áo người dây của Shisui.

Mari và Kazuki đã đi theo cô, nằm ườn ra một cách thoải mái, và chẳng thèm che giấu việc chúng đang cực kỳ thích thú với cảnh cô ngã xuống hồ vừa rồi.

Sakura trừng mắt nhìn chúng, nhưng cả hai đứa thậm chí chẳng thèm hé mắt. "Đồ quỷ ranh," cô càu nhàu, vừa xắn ống tay áo lên, vừa mang đống quần áo ướt nhẹp ra ngoài phơi trên cành cây. May là cô đã để túi xách và áo khoác trong lều, nếu không chúng cũng đã thành nạn nhân của trò đùa tai quái từ lũ thú triệu hồi vô tâm này rồi.

Nhiều giờ sau, khi mặt trời đang lặn trong Rừng Shikkotsu, cảm thấy hài lòng với kết quả huấn luyện với đám linh miêu, Sakura trở lại căn lều để gói quần áo và lấy đồ đạc trước khi về nhà. Đang xếp quần vào túi, cô chợt thấy một góc giấy bóng láng nhô ra từ một ngăn túi nhỏ. Cô với tay kéo nó ra.

Đó là một trong những tấm ảnh cô chụp tuần trước. Sakura rút bút và sổ tay ra, để lại lời nhắn cho Shisui về đứa em họ bé nhỏ - một phép màu đích thực; và rằng dì của anh yêu thương anh nhiều đến mức đã khiến con gái của bà trở thành di sản của anh. Ở phần trống của khung ảnh, cô viết:

Itachi, Sasuke, và Kasui — ngày 20 tháng 5

Và vẫn như thế, niềm hy vọng vẫn luôn tỏa sáng qua khúc ca của nước.

Cô đặt bức ảnh và mảnh giấy nhắn lên bàn, tự hỏi khi nào Shisui sẽ nhìn thấy chúng và biết được tin em gái bé bỏng của anh đã chào đời. Ước cô có thể trực tiếp báo tin cho anh, được nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má anh như cơn mưa mùa hạ, được ngắm nụ cười rạng rỡ đến tan nát lòng người, tỏa nắng chiếu sáng cả gương mặt của anh, và được kể cho anh nghe từng câu chuyện nhỏ về bé Kasui.

Có lẽ là vào lần gặp tiếp theo của họ.

Kéo khóa túi lại, Sakura đeo nó qua vai và đi ra ngoài, cảm nhận làn gió đêm xuân vuốt ve bên má. Tạm biệt các linh thú triệu hồi, cô mở cuốn trục khế ước ràng buộc giữa cô với chúng và với Shisui, và để một dòng chakra chảy vào.

Quay đầu để ngắm nhìn khung cảnh này một lần cuối, Sakura trở về Konoha, là mái nhà và điểm tựa của cô, sẵn sàng tiếp tục dệt nên con đường xuyên qua bóng tối của những ngày sắp tới.

CÒN TIẾP...

Lời tác giả:

HẾ LÚ!! Tôi hy vọng tất cả các bạn đều khỏe mạnh💖 VÀ ĐÚNG RỒI ĐẤY, CUỐI CÙNG TÔI CŨNG ĐÃ ĐĂNG XONG, CHƯƠNG CUỐI CÙNG CỦA THỬ THÁCH CHO SỰ ĐỔI THAY🎉🎉🎉

Trước hết, tôi biết là các bạn đã chờ khá lâu, nhưng nếu bạn chưa nhận ra, chương này dài gấp đôi -- thực ra gần gấp ba -- so với các chương thông thường. Làm sao có thể không như vậy khi đây là phần kết thúc chứ? Ngoài ra, tôi đã có một chuyến đi đột xuất tới Ireland trong vài ngày (thực sự là, chúng tôi mới chỉ kịp đặt vé trong hai ngày trước chuyến bay) và trước đó tôi cũng đã lên lịch cho những việc đã lên kế hoạch trước, nên thời gian của tôi hơi gấp gáp😂

Thêm nữa là, các bạn đang hỏi tôi về phần 2 đúng khum. Yep, sẽ có phần 2 của series, nhưng tôi không thể cho các bạn một ngày cụ thể hay đưa ra khung thời gian khi nào tôi sẽ bắt đầu đăng nó. Mặc dù quá trình kế hoạch và viết fic này (và cả các fic khác của tôi) chiếm phần lớn thời gian biểu trong ngày, thì tôi vẫn đang ở thời điểm quan trọng trong đời, tôi đang nghĩ đến việc chuyển đến một thành phố khác và vẫn đang tích cực tìm việc. Vì vậy, tôi có thể không biết chính xác khi nào phần hai sẽ ra mắt, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để đăng nó sớm.

Tôi cũng muốn cảm ơn curiousbluepencil một lần nữa (và tất cả các bạn cũng hãy cảm ơn cùng tui nha) vì những đóng góp những điều đẹp đẽ đến mức khiến tôi xúc động khi cô ấy đã bổ sung thêm vào chương này, cụ thể là ở Rừng Shikkotsu, về những ấn chú y tế mà Shisui đã phát minh và sau đó, là cảnh trong tầng hầm nhà Senju💖

Và tất nhiên, tôi muốn cảm ơn từng người các bạn, vì đã ủng hộ nỗ lực của tôi, đây không chỉ là fanfiction Naruto đầu tiên của tôi, mà còn là tác phẩm dài nhất tôi từng dám tạo ra và đăng lên đây. Vì vậy từ tận đáy lòng và tâm hồn tôi, CẢM ƠN CÁC BẠN RẤT NHIỀU 💖💖💖

Tôi khó có thể tưởng tượng được rằng đã một năm rồi kể từ khi tôi lần đầu tiên nhấn nút 'đăng' với những ngón tay run rẩy (gần như vậy -- tôi đã nghĩ đến việc đăng nó vào ngày 31 để tròn một năm, nhưng tôi quá phấn khích để đăng nó và không thể đợi thêm, dù chỉ chờ thêm vài ngày nữa!), tôi lúc đó không có kỳ vọng rằng nó sẽ đạt được thậm chí 100 hay 1000 lượt xem và sau đó bị choáng ngợp bởi tình yêu và sự ủng hộ mà tất cả các bạn đã dành cho tác phẩm này và bản thân tôi.

Vì vậy, một lần nữa, dù tôi chỉ đang lặp lại lời này, cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều vì đã cho tác phẩm của tôi một cơ hội để các bạn đọc, bình luận về nó, giới thiệu nó, đánh dấu nó, nhưng quan trọng nhất là thực sự thích nó. Điều đó có ý nghĩa vô cùng với tôi✨💖

Có rất nhiều điều tôi muốn nói về những điều được chứa đựng trong chương cuối này, nhưng vì nó quá dài, chứa quá nhiều thông tin cả về tình huống hiện tại của họ nhưng cũng kết nối với các sự kiện tương lai mà chúng ta sẽ thấy trong phần hai (và có thể bao gồm cả phần 3?) và tôi đã phải tính toán trong một thời gian dài đến nỗi tôi cảm thấy chắc chắn mình sẽ không công bằng với nó. Vì vậy, tôi sẽ không làm thế và đơn giản là thảo luận mọi thứ cùng các bạn trong phần bình luận. Đừng ngại và cứ thoải mái nhé, tôi sẽ ở đây để nói về mọi thứ và cung cấp thêm thông tin nếu cần!!

Một điều cuối cùng: Hai ngày trước (vào ngày 25) là sinh nhật của tôi và tôi thực sự ước mình có thể đăng nó vào lúc đó, như một món quà của tôi dành cho tất cả các bạn, nhưng điều đó không thể. Tuy nhiên, tôi hy vọng rằng chương cuối ở level 'khủng bố' này: gồm 113 trang Word, 35,617 từ (tui dịch thì tận 46654 từ lận), 735 đoạn văn và vô số giờ của cả tôi và curiousbluepencil, hi vọng sẽ khiến các bạn cảm thấy một chút tích cực, khiến các bạn quên đi những vấn đề xảy ra trong cuộc sống thường ngày, trong bất cứ thời gian nào các bạn cần đọc, và khiến các bạn mỉm cười hay khóc, hoặc chỉ đơn giản là cảm nhận.

Và bây giờ, tôi chính thức kết thúc THỬ THÁCH CHO SỰ ĐỔI THAY ở đây, nhưng tất cả chúng ta đều biết rằng câu chuyện vẫn chưa kết thúc. Tôi còn có nhiều kế hoạch hơn cho tất cả nhân vật của chúng ta (+ những nhân vật thậm chí chưa từng debut) và cả tương lai của họ, vì vậy nếu bạn chọn ở lại với tôi, tôi sẽ gặp bạn trong một tương lai không xa, với phần hai✨

Cảm ơn tất cả mọi người; Tôi thật sự trân trọng và đánh giá cao tất cả sự ủng hộ của các bạn rất nhiều! Xin hãy giữ gìn sức khỏe, hạnh phúc, hãy cứ giữ sự tò mò và sáng tạo💖

Gửi các bạn những cái ôm và lời chúc ấm áp nhất,

Maria.

(KẾT THÚC PHẦN I)

Lời người dịch: 

Xin chào cả nhà, là tui, Lạc Hi đây. Vậy là chúng ta đã cùng nhau đi hết 50 chương dài đằng đẵng này rồi. 

Đây fic đầu tiên tui dịch, cũng bởi vì nó quá hay, và được đầu tư rất kĩ cả về nội dung lẫn nhân vật, dù nhiều khi tui bối rối với cách hành văn của tác giả (khóc). 

Tui yêu thích cách tác giả xây dựng một thế giới rất chân thực, rất tăm tối, nhưng những con người khi đã tin tưởng, đoàn kết, họ sẽ tìm thấy sự đồng hành và hỗ trợ từ phía đồng đội. Có thể nội dung của fic khiến các bạn thấy nó quá chậm, vì nội dung chỉ xoay quanh mỗi phản diện Danzo. Nhưng nếu ai đã từng đọc KĨ naruto, và những quyển tiểu thuyết Naruto, thì sẽ hiểu rằng nhân vật phản diện này là trung tâm của mọi vấn đề. 

Và sang phần 2 (dù tác giả vẫn chưa viết xong, tôi đoán là vì đang bận rộn đi làm kiếm tiền cho tư bản ), tất cả các nhân vật nhi đồng sẽ nhanh chóng lớn lên và đủ 12 tuổi, và thế giới sẽ vận hành như thế nào nếu Danzo không còn có thể gây ảnh hưởng được nữa. 

 Hãy yên tâm và đón chờ nhé, vì tui sẽ dịch tiếp phần 2. 

See you again and Happy Valentine's Day 💖💖💖

12/10/2023 - 14/2/2025

P/s: Và xin đừng quên yêu thương và đô nết xíu xiu, như một cốc tà tưa, để dành cho những công sức và thời gian tui đã bỏ ra nha 😘😘. Lưng tui đau mà mắt tui cũng mờ lắm à.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top