Chương 50: Nơi ta có thể tìm thấy... niềm vui (12)

"Ê, bớt bớt dùm đi có được không?" Naruto phàn nàn, ngáp một cái thật to rồi nằm sải lai xuống ghế sofa. "Cứ thế thì không tốt cho thần kinh của cậu đâu... mà tụi này cũng bị lây luôn đấy, biết không hả? "

"Im đi, dobe," Sasuke vặn lại, nhưng thiếu đi sự gay gắt thường ngay do mệt mỏi. Cậu đã ở trong nhà suốt từ đêm trước ngày 16 tháng 5, và đã không thể ngồi yên trong suốt mấy giờ qua. Thiếu ngủ và lo lắng kéo dài bắt đầu ảnh hưởng đến cậu. "Sao họ lại mất nhiều thời gian thế chứ? Aniki đã nói sẽ đến đón tớ khi mọi thứ bình ổn, nhưng đã mấy tiếng rồi! Nếu có chuyện gì xảy ra thì sao, nếu mẹ hoặc em bé—"

"Sasuke," Sakura nhẹ nhàng gọi và nắm tay kéo cậu lên ngồi ghế sofa, để cậu nằm giữa cô và Naruto. "Đừng lo lắng. Tớ chắc chắn rằng cả hai mẹ con đều ổn, nhưng chuyển dạ không phải là quá trình dễ dàng hay nhanh chóng đâu, okay?"

Với lấy chiếc chăn vải bông mềm mại mẹ đã để trên thành ghế, cô trải nó ra và đắp lên cả ba. "Chỉ riêng giai đoạn chuyển dạ tích cực đã mất hàng giờ, và rồi đến lúc đó, em bé sẽ chào đời. Qúa trình này có thể kéo dài từ vài phút đến vài giờ, thậm chí cũng xảy ra với những sản phụ đã trải qua nhiều lần sinh nở. Chưa kể quá trình cơ thể mẹ tự co bóp đẩy nhau thai, rồi quá trình dọn dẹp, thêm một số kiểm tra cơ bản cho em gái cậu, và đừng quên rằng cả hai mẹ con đều sẽ cần nghỉ ngơi. Itachi-kun sẽ đến đón cậu ngay khi mọi thứ kết thúc."

Naruto gật đầu lia lịa, như thể cậu hiểu rõ về tất cả những gì diễn ra trong việc sinh nở, và Sasuke cũng nhanh chóng bắt chước cử chỉ đó. Cậu im lặng thêm một lúc, nhưng cuối cùng vẫn ngồi thẳng dậy một chút, kéo chiếc khăn rời cơ thể Naruto và Sakura.

"Nhưng tớ không hiểu tại sao tớ không thể ở đó cùng gia đình! Nii-san nói rằng anh ấy chỉ đợi ở bên ngoài, vậy em cũng có thể làm thế mà."

"Đương nhiên là Fugaku-oji muốn cậu đi ngủ rồi, teme! Trời vẫn còn tối khi họ vào viện, nên cứ... thư giãn đi. Tsunade-baa-chan đang ở với mẹ cậu mà; dì sẽ ổn thôi, dattebayo!"

Dụi mắt và vuốt mặt, Sasuke lại gật đầu và ngả người vào lưng ghế. "Ừ, được rồi, các cậu nói đúng. Em bé cần nhiều thời gian mới có thể chui ra và tớ sẽ chỉ hoảng loạn ở bệnh viện thôi. Mà này!" cậu đột ngột quay sang Sakura, một tia sáng phấn khích trong mắt. "Những bông hoa cậu trồng trong phòng rất đẹp đấy. Cho tớ một ít để tặng kaa-san được không?"

Sakura cười và vỗ đầu cậu, "Tất nhiên là được rồi, tớ sẽ giúp cậu kết thành bó."

"Cảm ơn," Sasuke thở dài, rồi kêu lên khi Naruto quàng tay qua vai và kéo cậu ngã lên người em trai cô. "Dobe!"

"Ờ, im đi, Sasuke. Saku-chan, lại đây đi," cậu kéo tay cô, và Sakura cố gắng cẩn thận khi nằm lên một nửa Naruto, một nửa Sasuke. "Giờ, hãy ngủ đi nào, trước khi Itachi-nii xuất hiện," Naruto nói tiếp, những từ cuối cùng bị biến dạng khi một cái ngáp to át đi.

Sau đó vào cuối tuần, sau khi Mikoto-san đã nghỉ ngơi đủ và gia đình Trưởng tộc Uchiha bắt đầu ổn định với một cuộc sống mới khi có một đứa trẻ sơ sinh xuất hiện trong gia đình họ, gia đình Haruno quyết định sẽ đến thăm họ.

Kizashi đã muốn đi sớm hơn, chuẩn bị sẵn 6 thùng đồ đựng những thứ đã mang về từ Phong Quốc để tặng cho người đồng đội cũ và bé gái mới sinh. Mebuki là người đã khăng khăng không nên làm phiền gia đình họ trong vài ngày. Fugaku, Mikoto và những đứa trẻ cần có thêm thời gian để thích nghi với những điều mới không thể tránh khỏi do thành viên mới nhất đã mang lại.

Sasuke thì chỉ nghỉ học một ngày, ngày mẹ cậu sinh, nhưng kể từ đó, cậu đã liên tục ca ngợi và cả than phiền về em gái nhỏ của mình. Những lời than phiền thì là do em gái cậu, như một đứa trẻ sơ sinh khác, khóc rất nhiều, và rất hay quấy khóc vào ban đêm.

Tuy nhiên, khi Sakura nhìn thấy em bé, cô ngay lập tức hiểu tất cả những lời ca ngợi của Sasuke có ý nghĩa gì. Trẻ sơ sinh thì luôn xấu xí, và cô luôn nghĩ như vậy. Thế mà đứa nhỏ trong vòng tay Fugaku hoàn toàn không hề như thế. Da em bé vẫn còn hơi đỏ ở một số chỗ, khuôn mặt mũm mĩm và nhăn nheo; trên đầu đã có một túm tóc nhỏ màu đen , và Naruto đã bị mê hoặc và rất thích nhẹ nhàng vuốt ve, dù rất sợ hãi khi chạm vào đầu hay mặt em bé.

"Tên bé con là gì?" Kizashi hỏi khi vị tộc trưởng Uchiha đặt con gái mình vào vòng tay người chồng nhà Haruno. Bố bắt đầu làm những biểu cảm ngớ ngẩn, và em bé chỉ nhìn ông chằm chằm với nắm tay trong miệng. Fugaku mỉm cười và lau nước dãi từ mặt em bé, rồi ngồi xuống cạnh vợ.

"Kasui," Mikoto-san trả lời, mắt dõi theo bé gái mà bà đã khao khát bấy lâu. "Viết bằng chữ 'khúc' và 'thủy'. Thằng bé... đã rất hạnh phúc khi lần được được biết tôi đang mang thai con bé, cậu ấy thậm chí còn hát cho bé nghe, và tôi đã cười rất nhiều vì điều đó, nói với thằng bé rằng bé chưa thể nghe thấy gì. Vậy mà thằng bé ấy chỉ nói rằng nó không quan tâm và lại tiếp tục hát cho em bé nghe... Có lẽ thông qua con bé, ý chí và tinh thần của cậu ấy sẽ được mang trở lại thế giới của chúng ta, và sống tiếp lâu hơn trong ký ức của chúng ta," bà kết thúc với một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng đượm buồn.

'Ôi,' Inner thì thầm, rưng rưng nước mắt, 'Anh ấy sẽ lại khóc như một đứa con nit khi nghe thấy điều này.'

Sakura cắn môi và quay đi, không thể đối mặt với Mikoto thêm nữa. Đó là một sự tưởng nhớ cao quý đến cuộc đời của Shisui và một hy vọng chân thành về di sản của anh, thế nhưng giờ chúng đang dày xéo tâm can cô.

Cô thấy mẹ cũng rơm rớm nước mắt, khi bà nắm những ngón chân nhỏ của Kasui, và nắm đấm Fugaku đang siết chặt, nhưng ông nhanh chóng thả lỏng rồi lại nắm tay vợ. Itachi, cũng giống như cô, cúi đầu, không dám nhìn mẹ. Mắt anh lấp lánh nước, nhưng lại không dám để chúng rơi.

Mikoto-san, dù mệt mỏi nhưng vẫn luôn rạng rỡ, đã thông báo rằng Kasui vừa ăn xong, và bé con chuẩn bị vào giấc. Trong vài phút còn lại khi em bé còn thức, Sakura kinh ngạc nhìn vào đôi mắt đen láy, chúng thật sáng rỡ phản chiếu lại hình bóng của cô, và những ngón tay nhỏ xíu đáng yêu đang quấn quanh ngón trỏ của cô ngay khi Sakura nhẹ nhàng chạm vào tay em bé.

Và khi điều đó xảy ra - ôi, khi cái chạm đầy bản năng ấy đến, trái tim Sakura tan chảy như bơ mềm. Như một dòng nước xoáy, một cảm giác không thể giải thích được dâng lên từ đáy bụng lên tận cổ họng, khiến cô nghẹn ngào trong niềm vui sướng, niềm hạnh phúc tràn ngập.

Cô đã góp phần tạo ra em, góp phần tạo ra cơ hội sống của bé con này. Và rằng em sẽ được nuôi dưỡng, được yêu thương và trân quý, trong một gia đình đầy tình yêu như vậy, và em sẽ có một tương lai tươi sáng như ánh mặt trời, có một tương lai mà chàng trai em đã được tên đặt theo, đã ra đi để chiến đấu với tất cả những gì mà anh ấy có.

Tựa trán lên đôi tay đang nối kết giữa họ, Sakura gửi lời cầu nguyện lên thiên đường, các vị thần và Thánh. Cô cầu nguyện cho cuộc sống của Kasui được tràn đầy niềm vui và tình yêu và tiếng cười, cô hy vọng em sẽ được ban phước có sức khỏe tốt, nhiều may mắn và có những người bạn tốt, có một cuộc sống dài lâu và nhiều hơn thế nữa.

Còn cô, nếu phải làm, cô cũng sẽ phá hủy cả thế giới vì đứa trẻ này. "Cho đến hơi thở cuối cùng và giọt máu cuối cùng," cô thề.

Sakura, Sasuke và Naruto đã chuyển tất cả đồ chơi mà Kizashi đã mua vào phòng trẻ em, nhưng ngay cả khi chỉ mới vài ngày tuổi, Uchiha Kasui đã quyết định không chọn bất kỳ món nào trong số chúng để ôm đi ngủ, ngoại trừ con khủng long xanh của Sasuke. Sau khi em bé ngủ say, cả ba đứa nhỏ xuống lầu tham gia với phụ huynh và Itachi uống trà. Vài giờ sau trong buổi tối hôm đó, và sau khi tất cả quà tặng và vải vóc Kizashi dành tặng cho Kasui và Mikoto đã được bày ra và được kiểm tra bởi phu nhân Uchiha, Fugaku và Mebuki cùng nhau lắp ráp cái lục lạc phức tạp đã đính kèm.

Bùa hộ mệnh Omamori của Shisui dành cho người em họ nhỏ nhất được treo giữa những ngôi sao và đám mây của cái lục lạc. Tất cả là nhờ công của Itachi, chỉ im lặng và buộc nó với sự cẩn trọng phi thường. Tình yêu và tâm tư của Shisui sẽ đồng hành cùng bé con trong những giấc mơ, và sự bảo vệ của anh sẽ bao bọc lấy Kasui bé nhỏ ngay cả trong những đêm đen tối nhất.

Không lâu sau khi họ thu dọn xong thì tiếng khóc của Kasui lại vang lên và Mikoto phải lên lầu cho em bú. Gia đình nhà Haruno quyết định có lẽ đã đến lúc phải về, nhưng Fugaku bảo họ hãy ở lại thêm một chút. Dường như mọi người đã rất dè dặt khi ở cạnh Mikoto, vì một truyền thống kỳ lạ nào đó của gia tộc Uchiha, quy định rằng các bà mẹ và trẻ sơ sinh không nên ra ngoài cho đến khi em bé đủ một tháng tuổi và làm lễ ở đền thờ lần đầu tiên.

Dân thường cũng thực hiện nghi lễ Miyamairi, nhưng không có quy định nào cấm các bà mẹ và con của họ ra ngoài.

Dù sao đi nữa, Mikoto-san cũng cần có người bầu bạn, vì bà đã luôn bị giam trong nhà, và sau khi Fugaku-san giải thích điều đó, gia đình Haruno lại quyết định ở lại. Sau khi cho Kasui bú, Mikoto đem em trở lại phòng washitsu và đưa con cho Itachi để giúp bé ợ hơi.

Họ tạo nên một khung cảnh dễ thương nhất, và Sakura nhận ra rằng anh hẳn đã có rất nhiều kinh nghiệm khi chăm Sasuke, từ cách anh bế em bé. Khi Kasui nhỏ bé cũng đã ợ hơi được, Itachi ngồi gần hơn với đám trẻ, và em trai anh lập tức trượt lại gần, im lặng quan sát em gái.

Mỉm cười nhìn Sasuke, Itachi bảo cậu ngả người ra sau và chỉnh tư thế tay của em trai, trước khi trao Kasui cho cậu. "Nhớ luôn đỡ cổ em," anh hướng dẫn và nâng khuỷu tay của Sasuke lên cao hơn một chút.

Khi cả hai anh em lại chăm chú nhìn em gái, Sakura nhìn thấy máy ảnh chụp lấy ngay của Sasuke và lặng lẽ nhờ Naruto đưa nó cho cô. Trong bức ảnh đầu tiên, cả hai đều nhìn xuống Kasui, nhưng trong những bức còn lại họ đã quay ra nhìn vào máy ảnh, và cả hai anh em đều nở nụ cười rạng rỡ.

"Đây," Sakura nói và chờ những bức ảnh hiện rõ. "Thêm những kỷ niệm để lưu trữ nhé."

(Còn tiếp)

Lời người dịch: Chỉ còn nốt một phần nữa là kết thúc. 

P/s: Tiết mục xin đô lết.

Nếu các bợn đọc thấy hay thì hãy yêu thương cho tui một cốc tà tưa để dành cho những công sức và thời gian tui đã bỏ ra nha 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top