Chương 50: Nơi ta có thể tìm thấy... niềm vui (10)
Sakura không biết khi nào Shisui sẽ liên lạc với cô cho một buổi gặp mặt đúng nghĩa. Lần cuối cùng cô nghe tin về anh là khi học kỳ mới bắt đầu, sau khi nhiệm vụ của anh kết thúc và anh đã trở về Làng Mưa. Hai tuần sau đó, trong lúc đang tập kiểm soát chakra bằng cách giữ thăng bằng tư thế lộn ngược từ một cành cây Hashirama trong khuôn viên tộc Senju, đồng thời đan những sợi chakra buộc quanh những chiếc lá rụng và đá, chiếc vòng cổ của Sakura bắt đầu rung động.
Nó khiến trán của cô nhồn nhột, vì chiếc vòng đã lộ ra khỏi áo, và khiến sự tập trung của Sakura bị lung lay, làm cô suýt nữ ngã đâm đầu xuống đất. Cô xoay người được nửa vòng, ngắt những sợi chakra cùng với những chiếc ra khô dính tren đó, rồi mới đáp xuống đất an toàn.
Cô bỏ lỡ phần đầu tin nhắn của anh, nhưng bắt được những từ như 'gặp' và 'hoàng hôn'. Cho rằng đó là thời điểm anh hẹn gặp, Sakura phủi bụi trên người và chạy nhanh về nhà. Mẹ đang ngồi trong phòng khách, khâu một miếng vá hình ngôi sao che đi vết rách trên chiếc áo của Naruto. Sakura vội hỏi mẹ rằng cô có thể ngủ lại ở khuôn viên nhà Senju đêm nay không. Mebuki đồng ý, vì đây không phải là lần đầu tiên Sakura ngủ lại qua đêm, thậm chí là ở đó suốt cả ngày cuối tuần với shishō và senpai. Bà dặn cô nhớ mang theo bàn chải đánh răng.
Ném vài thứ vào ba lô - bao gồm bàn chải đánh răng và một số đồ cô đã gom lại cho Shisui - Sakura xuống lầu, hôn lên má mẹ, và hét lên, "Bái bai cả nhà, ngày mai con sẽ về!" với bố và Naruto đang ở sân sau. Sau đó cô chạy vào làng để tìm Itachi. Cô tìm ở bệnh viện trước rồi đến Sở Cảnh sát cũ, nhưng vẫn không tìm thấy anh.
Cô có thể thử cảm nhận chakra của anh trong phạm vi toàn bộ ngôi làng, nhưng điều đó sẽ lãng phí quá nhiều chakra, cô còn phải thực hiện một chuyến đi đến Rừng Shikkotsu và một chuyến về trong thời gian tương đối ngắn. Dắt một người khác mà không có mối liên hệ gì với Khu rừng hay những sinh vật vật triệu hồi chắc chắn sẽ tiêu tốn rất nhiều năng lượng, vậy nên cô cần phải tiết kiệm chakra cho đến lúc đó.
Itachi chưa bao giờ trực tiếp yêu cầu cô đưa anh gặp mặt trực tiếp với Shisui, nhưng cô đã thấy điều đó trong mắt anh mỗi khi họ nói chuyện về anh họ của anh, khao khát mong muốn được biết anh ấy đang ở đâu, và tình trạng sức khỏe của anh ấy. Cô có thể cảm nhận được được mong muốn được gặp tên ngốc hy sinh đó đang rung động dưới da Itachi mạnh mẽ như một cơn lốc lửa.
Và vì thế, cô sẽ làm điều đó cho anh. Cho họ. Ít ra đó là điều cô có thể làm cho họ.
Tìm Itachi hóa ra không khó như cô tưởng. Có một vài nơi anh thường lui tới, và một nửa trong số đó thường liên quan đến các buổi tập luyện của anh. Nửa còn lại chỉ gồm các cửa hàng bán đồ ngọt và nơi làm việc của anh. Hóa ra anh đang ở sâu trong Khu Huấn luyện số 31, một trong những nơi yêu thích của anh và Shisui, bên ngoài khu rừng.
Thuấn thân đến nơi, anh đang luyện tập mục tiêu bằng cách lộn người trên không và đáp xuống các cây khác nhau, Sakura chặn đường bay của kunai của Itachi và đáp lên cành cây anh nhảy xuống.
"Muốn đấu tập không?" anh hỏi, nhướng một bên lông mày đen hoàn hảo.
Sakura cười khúc khích và lấy khế ước triệu hồi ra khỏi túi, vẫy nó trước mặt anh. "Em có một đề xuất hay hơn. Anh muốn gặp Shisui không?"
Mắt mở to, Itachi nhìn chằm chằm vào cô trước khi di chuyển ánh mắt để quan sát xung quanh, rồi lại nhìn cô. "Anh ấy đã liên lạc với em à?"
"Yep. Anh ấy sẽ ở Rừng Shikkotsu trong..." cô nghiêng đầu nhìn vị trí mặt trời và tiếp tục, "khoảng một tiếng nữa. Em không biết anh ấy có thể ở lại trong bao lâu, nhưng anh có thể đi với em nếu anh muốn. Yên tâm đi, anh ấy sẽ rất vui khi gặp anh ngay cả khi bị anh cho ăn đấm thay lời chào. Đây là một trong những điều ít ỏi mà em có thể làm cho cả hai người."
"Anh—" anh cựa quậy, hơi khác thường, rồi thở dài. "Kami, chắc chắn rồi. Chỉ— chỉ một phút thôi, để anh thu dọn."
Trong khi chờ Itachi nhặt lại những thanh shuriken và kunai đã cắm vào các thân cây, và cả ở dưới đất, cô trải cuộn giấy triệu hồi trên bãi cỏ. Itachi tiến lại gần cô, gật đầu để cho cô biết anh đã sẵn sàng; dù đã kiềm lại nhưng cô có thể cảm nhận được sự lo lắng của anh qua cách chakra chạy trong các đường kinh mạch.
"Okay, vì tên anh không có trong khế ước nên quá trình này có thể sẽ khá khó khăn, thậm chí có phần đau đơn. Anh cần phải trộn chakra của mình với chakra của em khi em bắt đầu truyền chakra và cuốn trục. Và dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta cần phải duy trì kết nối, cả về phương diện vật lý lẫn thông qua chakra."
"Được," anh đáp và đưa kunai cho Sakura để cô cắt ngón tay. Họ cùng nhìn máu của cô đọng lại trên tấm giấy da cũ, và ngay khi cô bắt đầu truyền chakra vào nó, Itachi đặt tay lên tay cô và đổ chakra của mình vào, khóa năng lượng của anh vào năng lượng của Sakura. Cô nghĩ về Khu rừng và mối liên kết với những con linh miêu, như mỗi khi tự triệu hồi ngược mình đến cõi giới, và chỉ trong vài giây, họ bắt đầu cảm thấy một lực hút mãnh liệt kéo họ ra khỏi thực tại.
Áp lực mạnh đến nỗi Sakura phải tìm cách chống lại để giữ Itachi gắn chặt với mình. Bụng cô quặn lên và các chi gần như vị xé toạc ra khỏi cơ thể, một trạng thái nặng nệ bất thường. Màu sắc xung quanh họ xoáy chặt lại, trông như bị ảnh hưởng bởi nam châm, và cô cảm nhận được tộc nhân Uchiha đang nắm chặt tay cô như gọng kìm.
Cuộc hành trình đến Rừng Shikkotsu tưởng như dài đến vô tận, và cô tự hỏi liệu họ có đang phá vỡ ranh giới giữa không gian và thời gian không. Và nó có lẽ sẽ là thảm họa vô cùng kinh khủng.
Trước khi suy nghĩ của cô đang xoáy sâu vào đủ loại kịch bản tồi tệ nhất, bầu không khí xung quanh họ thay đổi và Sakura thở phào nhẹ nhõm khi cảm nhận được năng lượng không thể nhầm lẫn được của Shikkotsu. Nó quấn quanh họ như một tấm chăn ấm áp, nhưng lại để họ rơi tự do xuống mặt đất ẩm ướt không thương tiếc.
Đó là một cú ngã vụng về và đau đớn đến mức quá đáng, một cảm giác mà Sakura đã không trải qua kể từ lần đầu tiên cô đến vùng đất của các linh thú triệu hồi. Cả hai nằm trên mặt đất của khu rừng trong một phút dài, thở dốc nặng nhọc, và Sakura kiểm tra tứ chi để xem có gì bất thường không.
Một cái mõm ấm áp và ướt chạm vào má cô và Sakura mở mắt cười tươi với Haruto. Cho đến nay, mối liên kết của họ đã trở nên mạnh mẽ nhất, và cô có thể chắc chắn rằng nó đã cảm nhận được sự hiện diện của cô ngay khi chakra của cô thấm qua fūinjutsu của khế ước.
"Chào," cô chào và luồn ngón tay qua những lớp lông đen nhánh dưới cổ nó.
Haruto cúi đầu thấp hơn, kêu gừ gừ vui vẻ trước khi lùi lại một bước để Sakura ngồi dậy. "Chào mừng trở lại, ojou-san (tiểu thư/cô nương). Cô có thể đứng dậy không?"
"Cảm ơn Haruto. Tôi cảm thấy như vừa bị nhét vào máy giặt, cài ở chế độ quay mạnh nhất." Khi nó nhìn cô ngờ nghệc qua đôi mắt trong veo giống như vàng nóng chảy, Sakura cười khúc khích. "Thôi quên đi, đó là đồ của con người." Sau đó cô đứng dậy, kìm nén một tiếng rên rỉ khi cơn đau nhói chạy dọc từ sống lưng, và nhanh chóng truyền chakra để chữa lành vết thương do va chạm, trước khi đưa tay cho Itachi.
Anh nắm lấy tay cô và để cô kéo anh lên, nhưng chỉ có thể ngồi lên. Dây buộc tóc của đã bị lỏng ra, và mái tóc đen nhánh rơi như thác nước ôm lấy mặt khi anh cúi đầu xuống, tiếp tục hít những hơi thở sâu.
"Anh ổn chứ?"
Itachi yếu ớt gật đầu. "Điều em nói... đúng là kiểu nói giảm nói tránh. Anh nghĩ anh bị trật khớp vai rồi."
Sakura đặt tay lên cả hai vai anh và thực hiện một chẩn đoán đơn giản. "Không bị trật khớp và may mắn là không gãy xương, nhưng chắc là anh đã đáp mạnh xuống bằng vai." Gửi một luồng chakra dịu nhẹ vào đó, cô nắm lấy cánh tay trái không bị thương của anh và kéo anh đứng dậy.
"Haruto, đây là Uchiha Itachi. Itachi-kun, đây là Haruto. Em không biết anh đã từng gặp con linh miêu nào thông qua Shisui chưa."
"Chỉ có Miyako thôi," anh trả lời và nhìn con linh miêu màu nâu vàng, con vật cao ngang đầu Itachi khi đang ngồi trên chân sau. "Rất hân hạnh."
Haruto đánh hơi một lúc; tai nó giật giật, và rồi thở ra, "Ngài là người thân của Shisui-sama. Còn có quan hệ họ hàng gần nữa."
"Họ là anh em họ, thế hệ đầu. Cha của Itachi-kun và mẹ của Shisui là chị em ruột," Sakura xác nhận. "Chúng tôi đến đây để gặp Shisui, anh ấy sẽ đến đây trong chốc lát. Anh nghĩ em có thể đưa Itachi-kun đến hồ và đưa anh ấy thăm thú xung quanh trong khi chờ Shisui xuất hiện không?"
"Cậu ta trông khá chân thành, nhưng chỉ Akira-sama mới có thể khẳng định được."
"Vậy chúng ta đi thôi!" Itachi trông không hoàn toàn tin tưởng lắm, nhưng anh vẫn giữ im lặng đi theo Sakura và Haruto hướng đến hồ. Ánh sáng qua tán cây dày đặc phía trên trở nên mờ nhạt và tất cả những gì họ có thể thấy là những hàng cây lớn và bụi rậm bao quanh, cho đến khi họ nhìn rõ được mặt hồ phía trước.
Akira-sama đã chờ họ ở trên đường dẫn đến hồ, đôi mắt xanh lạnh lẽo của nó lấp lánh trong ánh hoàng hôn khi quan sát người thừa kế tộc Uchiha từ đầu đến chân.
"Akira-sama," Sakura lịch sự chào hỏi, nghiêng đầu và thấy Itachi cũng làm điều tương tự từ khóe mắt.
"Những ngọn gió phước lành nào đã đưa con trở lại sớm như vậy, Sakura," con linh miêu già nói và lùi lại một bước. "Chào mừng đến với vùng đất của chúng ta, Uchiha Itachi. Hãy đến đây và uống sự tinh khiết từ nguồn nước của chúng ta. Chúng sẽ không chữa khỏi căn bệnh đang hoành hành trong cơ thể cậu, nhưng sẽ đem lại sự giảm bớt trong một thời gian."
Itachi tò mò nhìn Sakura, nhưng cũng không từ chối lời đề nghị của Akira-sama và quyết định bước theo bà, và chỉ dừng bước khi Akari đứng thẳng dậy và tập trung đôi mắt hổ phách vào 2 người với sự thẳng thắn đến mức e ngại. Sakura phải đẩy nhẹ Itachi để anh tiến lên phía trước, tới chỗ những con linh miêu còn lại đang đến gần để chào đón Itachi và tự giới thiệu bản thân chúng. Thú thật thì Sora và Natsu đã có thể lịch sự hơn, nhưng cô đoán thiện cảm của chúng đối với gia tộc Uchiha chỉ dành riêng cho Shisui, và có lẽ cả Kagami còn trong kí ức.
"Lại đây nào, uống đi anh," Sakura thúc giục Itachi sau khi họ đến sát bên hồ. Anh vẫn đang chìm đắm trong vẻ đẹp của mặt hồ trước mắt, nhưng ngay khi nghe câu nói đó của Sakura, anh nhìn cô với vẻ hoài nghi khó hiểu.
Và rồi anh thì thầm - như thể điều đó sẽ ngăn những con linh miêu nghe thấy giọng nói của anh hay suy nghĩ của cô vậy – hỏi, "Em có chắc là nước ở đây..." anh nhìn xuống mặt nước xanh trog nhưng sâu thẳm, "sạch sẽ chứ?"
Cố ngăn mình không đảo mắt, Sakura gật đầu. "Chắc chắn, và như Akira-sama đã nói, nước hồ có đặc tính chữa lành."
Lắc đầu trong sự im lặng, anh cúi xuống và múc một ít nước, từ từ đưa lên môi. Anh làm thêm một lần nữa, sau đó rũ tay để làm khô chúng trong làn không khí lạnh. Sakura không mong đợi có quá nhiều sự cải thiện sẽ xảy ra, nhưng khi họ tiếp tục đi bộ, Itachi bắt đầu hít thở được hơi dài liên tiếp. Sự ngạc nhiên của anh lộ rõ như ban ngày, và khi Sakura hỏi thăm, anh trả lời: "Cảm thấy dễ thở hơn."
Mỉm cười, Sakura yêu cầu Inner nhớ nhắc cô mang theo vài bình rỗng vào lần tới để đổ đầy chúng. Akira-sama nói đúng; nước phép không thể chữa khỏi bệnh xơ nang của Itachi, nhưng ít nhất có thể làm dịu các triệu chứng.
Họ đi về phía căn lều, cùng với Reina háo hức theo đuôi, vì cô nhóc này muốn biết thêm về vị khách mới và cũng là người em họ yêu quý của Shisui. Sakura chỉ cho Itachi thấy nơi trú ẩn mà Shisui đã xây dựng, và cô đã... tập trung trang trí và để anh trò chuyện với con linh miêu nhỏ nhất. Sakura lấy ra những thứ trong cuốn trục niêm phong, như một số loại đồ ăn không dễ hỏng để Shisui có thể thưởng thức mỗi khi ở đây, tinh dầu đinh hương, Shisui đã đặc biệt yêu cầu, để bảo quản thanh katana của anh, thêm một số vật tư y tế và cuốn trục mà shishō đã chỉ thị cô đưa cho anh, cuối cùng là một chiếc mặt nạ.
Mặt nạ cũng là vật dụng mà Shisui đã yêu cầu, để thay thế cái đã mất trong thời gian anh ở Lôi Quốc. Dù có thể tự mua một cái, nhưng anh vẫn muốn một thứ gì đó hướng anh về quê nhà. May mắn thay, cô đã tìm được một quầy bán rất nhiều loại mặt nạ khác nhau trong lễ hội Hanamatsuri đầu tháng vừa rồi, và đã mua cho anh một chiếc mặt nạ oni đen chỉ che nửa phần mặt dưới. Nó được làm bằng sứ, chất liệu giống mặt nạ ANBU, và để đảm bảo nó khó vỡ hơn, Sakura đã vẽ một vài ấn chú ở mặt sau.
Với mọi thứ đều được đặt cẩn thận trên bàn và trong các ngăn tủ mà Sakura đã tạo ra, nơi để quần áo, thức ăn và chăn nệm. Sau đó, cô ra ngoài và ngồi trên những khúc gỗ nằm ngang cùng với Itachi. Đây cũng là chỗ cô được hội ngộ với Shisui lần đầu tiên sau cái chết giả của anh, và cô thấy thật phù hợp khi nó sẽ là địa điểm cho cuộc đoàn tụ của anh và Itachi.
Itachi ngồi tựa lưng vào một khúc gỗ và hướng mắt nhìn lên bầu trời; biểu cảm của anh thể hiện sự thanh thản, ngay cả khi chakra của anh đang vo ve như một bầy ong hoang dã. Reina đang cuộn tròn cơ thể nằm cách anh vài feet, và khi nghe thấy Sakura đến gần, nhóc con xoay người để đặt đầu lên bắp chân duỗi thẳng của cô.
Thời gian tưởng như trôi thật chậm khi họ chờ đợi trong im lặng. Sakura đã định vài lần muốn phá vỡ sự tĩnh lặng này, nhưng rồi lại thôi vì cô không biết phải nói gì. Itachi hẳn vẫn đang bị choáng ngợp và cô không muốn thêm vào hay lấy đi những trải nghiệm từ bên trong trái tim, trí óc và tâm hồn của anh.
Khi mọi người cảm nhận được bằng giác quan vòng xoáy năng lượng báo hiệu sự xuất hiện của Shisui, Itachi giật mình và mở mắt, nhìn lên không trung. Một hỗn hợp điên cuồng của niềm hy vọng, sự sợ hãi, nỗi mong đợi và và bồn chồn đang chiếm lĩnh toàn bộ luồng chakra, biểu cảm và cả con người anh. Sakura không cử động, chỉ tiếp tục vuốt ve bộ lông mềm mại của Reina, và chờ đợi Shisui xuất hiện trong khu rừng.
"Chim non!" giọng anh vang theo gió và Sakura lập tức mỉm cười với hình dáng của anh xuất hiện trong tâm trí. "Em sẽ không bao giờ tin được những chuyện điên rồ đến mức không tưởng anh đã thấy ở Lôi Quốc đâu," Shisui tiếp tục thốt lên, và lúc đó, cô có thể nghe thấy tiếng áo choàng sột soạt khi phất qua những chiếc lá rụng và làn cỏ mọc um tùm dưới chân theo nhịp bước của anh.
Ở đối diện với cô, Itachi quay người nhìn cô, biểu cảm như đang hỏi "Có thật là anh ấy không?", nuốt khan, rồi lại nhìn về phía giọng nói ấy đang vọng lại.
Khoảnh khắc của một ngày sắp tàn, ánh sáng mờ ảo lại hiện rõ hình dáng của thiếu niên ấy khi anh len qua giữa những hàng cây. Và khi Shisui tiến gần hơn, Sakura mới phát hiện ra tóc anh đã mọc dài hơn, những lọn tóc xoăn hoàn hảo từng như một chiếc vương miện lông vũ trên đầu anh, giờ đây đã đủ dài để ôm lấy hai tai và thả xuống thành những lọn sóng lơi đến vai.
Ể kiểu này đẹp trai đấy, là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô.
Rồi sau đó tự nhiên cô thấy xấu hổ vì chỉ nghĩ mỗi điều đó trong đầu. Sakura quyết định sẽ bình luận trêu chọc Shisui rằng anh đang cố để có một mái tóc dài và óng ả như của cô và Itachi. Thế nhưng lời nói đùa ấy còn chưa kịp thoát ra khỏi môi.
Vì cô cảm nhận được chakra của Shisui xoắn lại, bùng nổ, và lao thẳng xuống.
Có một khoảnh khắc bỗng chững lại trong nhịp bước chân của anh, sau đó đứng sững người, nét mặt trở nên cứng đờ khi nhìn chằm chằm vào "món quà bất ngờ" của Sakura dành cho anh, một người thân đang ở đây để gặp anh. Vẫn còn vài mét ngăn cách giữa họ, nhưng Sakura có thể nhìn ra được cơ thể Shisui đang căng cứng, như một con thú hoang, sẵn sàng theo bản năng hoặc chiến đấu hoặc bỏ chạy. Liệu anh có muốn bỏ chạy không? Hay là sẽ lao thẳng về phía Itachi? Sakura cũng không biết.
Chậm rãi, thật chậm rãi, Itachi từ từ đứng dậy. Tiếng tim đập mạnh đến tưởng như khắp nơi trong khu rừng này đều có thể nghe thấy âm thanh đó trong lồng ngực Itachi. Hoặc đó chỉ là cảm nhận của Sakura khi nghe được nhịp đập không đều của anh và cách chakra của anh cũng đang di chuyển cuồng nhiệt không kém. Hai người họ đứng yên bất động, như một hình ảnh tách đôi trong một tấm gương méo mó, nhìn chằm chằm vào nhau mà không phát ra tiếng động.
Reina nghiêng đầu nhìn Shisui, sự phấn khích tỏa ra từ mọi lỗ chân lông của nó, nhưng, như cảm nhận được bầu không khí căng thẳng, bé con chỉ leo lên đùi của Sakura.
Sakura vẫn không rời mắt khỏi hai người anh trai quý giá của mình. Nín thở, cô chờ đợi, và tự hỏi ai sẽ phá vỡ sự im lặng trước, rằng mỗi người sẽ phản ứng như thế nào. Cô mong đợi Shisui sẽ là người phá vỡ khung cảnh này trước Itachi, và anh đã không làm cô thất vọng khi bước lên phía trước và nói lớn:
"Này, 'tachi-chan. Em có biết là em đã khiến bọn anh sợ không hả, sao lại để bị nhiễm trùng như thế? Em luôn cẩn thận kiểm soát căn bệnh cơ mà. Giờ lại trở nên bất cẩn là sao hả, cậu bé vàng?"
Hơi thở thoát ra từ môi Itachi dường như vang to như thể đó là một cơn bão. "Em không muốn nghe những lời đó từ một tên ngốc cực kì trơ trễn, dối trá, và thích tự sát như thế."
Tiếng cười khẽ của Shisui vọng lại, và Sakura có thể nghe thấy tim anh đập cũng vang như vậy. Shisui bước tiếp, hình dáng trở nên rõ ràng hơn với mỗi bước chân tiến về phía họ. Sakura phải nhìn đi chỗ khác trong chốc lát, muốn xóa hình ảnh anh mặc áo choàng Akatsuki khỏi ký ức, nhưng điều đó là không thể, và cô biết rằng mình sẽ phải quen với nó.
Khi cô định thần trở lại, dòng nước mắt lặng lẽ không ngừng rỉ ra từ mắt Itachi; một dòng sông chảy trên má anh trong nỗi đau đớn và niềm hân hoan trong im lặng. Tay anh run rẩy và đầu gối cũng vậy, nhưng anh không giấu điều đó trước người bạn thân nhất, hay cả cô.
Khi Shisui dừng lại và chỉ còn cách họ vài feet, nụ cười anh đã khiến Itachi tan vỡ, nức nở trong hai dòng nước mắt lặng lẽ nhưng khủng khiếp đó.
"Itachi," Shisui thở ra đứt quãng, một bàn tay run rẩy, dịu dàng vươn ra ôm lấy mặt Itachi như thể anh đang chạm vào một ánh sao thật quý giá. "Anh không có gì để biện hộ, anh không có gì để bào chữa ngoài sự hối hận vô tận này vì đã khiến em phải chìm vào một nỗi đau không thể tha thứ này; nhưng quyết tâm của anh để vượt qua điều này, vì em, vì mọi người, và vì mọi điều quý giá. Một sự thật tuyệt đối, không bao giờ thay đổi," Shisui nuốt khan trong sự chậm rãi thô ráp và đau đớn, cổ họng anh vỡ vụn trong nước mắt, "đó là anh yêu em rất nhiều, và anh rất nhớ em, nhớ tất cả trong tuyệt vọng."
Như thể chỉ có mỗi Shisui mới có thể giữ Itachi, giữ anh ấy đứng vững trong một thế giới đầy tình yêu nhưng cũng nhiều mất mát và bất công của họ, Itachi đổ gục trong vòng tay của Shisui. Những ngón tay Itachi bấu víu vào chiếc áo choàng đáng hận đó, ôm chặt Shisui, như một đứa trẻ trốn trong vòng tay cha mẹ để được che chở khỏi thế giới này. Nhìn tấm áo choàng đó, Sakura chỉ muốn đốt nó và thay thế bằng bất cứ thứ gì, thứ gì cũng được, chỉ cần mang biểu tượng của gia tộc Uchiha. Hoặc thậm chí là bộ đồng phục ANBU Shisui đã từng mặc, dù cô cũng đã từng rất ghét nó, chỉ cần nó có thể trả lại cho Shisui danh tính, lòng trung thành, nguồn gốc của anh.
Tiếng nấc của Itachi càng lúc càng to hơn, và xen giữa chúng là những lời mắng mỏ và van xin đứt quãng. Shisui dỗ dành nhẹ nhàng, nhắm đôi mắt rưng rưng để tựa đầu lên đầu người em họ - người em trai quan trọng nhất của anh, người em yêu quý nhất của anh – và lặp đi lặp lại những lời xin lỗi và những lời nuối tiếc. Với mỗi lời thì thầm của Itachi, anh lại ôm chặt hơn nữa, như nghiền nát và bóp nghẹt Itachi trong từng mảnh tình yêu của anh.
Sakura tựa cằm lên đầu Reina, mỉm cười qua tầm nhìn ướt mờ, để năng lượng của mình bao bọc lấy hai an hem họ và hấp thụ tất cả sự ấm áp và tận tụy và niềm an ủi thuần khiết đang bắt đầu chiếm lĩnh trái tim cả hai chàng trai của cô.
Một lời thì thầm nức nở "Xin anh, hãy về nhà đi," truyền đến tai cô, và như một lời cầu nguyện, nó thoát ra từ giọng của Itachi và tan vào buổi tối tĩnh lặng. Shisui nhẹ nhàng lùi lại một inch. Rồi anh nghiêng người về phía trước, và hôn lên trán Itachi trong sự yêu thương đong đầy, nhưng cũng đầy sự cẩn trọng và tuyệt vọng tột cùng.
"Anh xin lỗi, Itachi. Có lẽ là lần sau nhé. Anh sẽ cố gắng..." anh nghẹn lời, tựa cằm lên mái tóc mềm mại của Itachi, và nước mắt của Shisui vẫn tiếp tục chảy, thấm đẫm mái tóc người em.
Cảm thấy cổ họng và lồng ngực thắt lại, bị nè nặng bởi một sức nặng vô hình không tưởng, Sakura đứng dậy trong lặng lẽ, bế theo thú triệu hồi nhỏ. Cô rời đi, về phía bên hồ, không để ai nhận ra, vì muốn để hai anh em họ có không gian và thời gian riêng – khoảng thời gian dù họ vẫn luôn nghĩ về nhau mà không được ở gần nhau.
Ngồi bên bờ hồ, trên đùi là Reina đang ngủ say và kêu gừ gừ, Sakura cảm nhận sự thanh bình của màn đêm và những âm thanh từ đằng xa của khu rừng, chờ đợi Shisui và Itachi sẵn sàng có thể quay lại đây ngồi cùng cô.
(Còn tiếp)
Lời người dịch: Trời ơi phần này có dài quá nên tui đành phải cắt nửa ra đăng một phần, chứ phần này tác giả viết tầm 10k chữ á.
Ê, hình như... tui chỉ nghi ngờ thui nha... hình như tác giả đu opt ShiIta hay sao á, trời ơi viết tràn trề tình cảm lắm. Mà tui cố không nương theo kẻo sẽ bị loạn cảm xúc mạch truyện, hay do tui hay đu BL nó vại ta???
Mà ở phần sau nó còn rõ hơn... tui không dám dịch thẳng word by word luôn á, vì nó rất sến =))). Dù tui rất hiểu là tác giả là người Ý (châu Âu) nên họ sẽ rất thoải mái thể hiện tình cảm, skinship như thường, nên mấy cảnh ôm hôn nó vô tư á. Nhưng với cặp này, tui đoán là Shisui muốn bù đắp cho Itachi nên cố dỗ dành và an ủi bạn nhỏ, như anh em ruột thịt, nhưng câu chữ nó rất tình.
Spoil đoạn sau:
"Shisui bế Itachi kiểu công chúa, cánh tay anh vững vàng, cùng sức mạnh được tăng cường bằng chakra, và cậu em trai hình như đã thiếp đi. Sakura không ngạc nhiên - họ đã dành cả đêm để tâm sự và đã khóc cạn nước mắt. Itachi cũng đã tập luyện trước khi cô đến đón anh, mà cô lại chẳng mang theo thức ăn khác, ngoài những đồ đã được đóng gói không dễ hỏng để trong lều.
Shisui ngồi xuống bên cạnh cô và Reina, đặt Itachi vào lòng, không buông ra. Từ khoảng cách gần này, Sakura có thể thấy và cảm nhận được Itachi chưa thực sự ngủ thiếp đi, mà chỉ đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Shisui hôn lên đỉnh đầu em họ sau vài phút dài bình yên và im lặng, và mắt Itachi ngay sau đó chớp mở, như thể biết có điều gì đó Shisui muốn nói với mình."
Nó tình thế này cơ mà... Opt này còn sáng hơn cả cặp ShisuiSaku mà mấy ní đu từ đầu đó 😅😅
P/s: Tiết mục xin đô lết.
Nếu các bợn đọc thấy hay thì hãy yêu thương cho tui một cốc tà tưa để dành cho những công sức và thời gian tui đã bỏ ra nha 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top