Chương 50: Nơi ta có thể tìm thấy... niềm vui (1)
Đã được một khoảng thời gian kể từ lần cuối Tsunade có thời gian rảnh để huấn luyện Sakura, bởi vì công việc của Hokage đã ngốn hết thời gian của bà, thậm chí bà còn phải làm đến tận đêm khuya và sáng sớm. Sakura đã rất vui và tự hào khi nhận thấy, dù vẫn luôn càu nhàu, sư phụ đã nghiêm túc đảm nhận vai trò Hokage Đệ Ngũ như bà đã từng trong một kiếp sống khác.
Hội đồng cùng với vị Hokage tiền nhiệm là một trợ giúp to lớn, tuy nhiên công chúa Senju vẫn kiên quyết biến đổi Konoha của ngày hôm qua trở thành một phiên bản mới hơn, tốt đẹp và nhân từ hơn, công bằng hơn, và trên hết là một nơi mà người dân có thể đặt niềm tin vào, sau những tiết lộ gây rúng động về tham nhũng và tội ác kéo dài hàng thập kỷ. Đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng hay nhanh chóng, và bà vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức từ những tư tưởng lỗi thời mà một số người trong triều đình Daimyo vẫn ngoan cố lưu giữ, nhưng Tsunade đang dần dần mạnh mẽ thể hiện sự phản đối họ nhiều hơn và thường xuyên hơn, cùng với nhiều chiến lược và kế hoạch dự phòng trong tay.
Cải tổ hệ thống y tế là một trong những thay đổi lớn đầu tiên mà Tsunade thực hiện. Theo những gì Sakura nghe được và thậm chí tận mắt chứng kiến khi đến bệnh viện để "học tập" dưới sự hướng dẫn của Shizune-senpai, nhiều y sĩ và bác sĩ hoàn toàn không hài lòng với điều đó. Và cô đã biết điều này sẽ xảy ra, vì nó cũng đã từng như vậy trong dòng thời gian đầu. Tất cả những bác sĩ nam "cổ hủ" đó đã công khai chất vấn các quyết định của Tsunade, về chức vụ cao của Shizune trong hệ thống phân cấp giữa các y sĩ trong bệnh viện và ngoài thực địa, và tất nhiên, bà không chấp nhận bất kỳ lời phản bác dựa trên sự lối tư duy và cách vận hạnh lỗi thời của họ.
May mắn thay, cũng có những người không bị 'xúc phạm' bởi cái tôi 'khổng lồ' - hoặc bé 'tin hin', tùy theo đối tượng đánh giá - và vui vẻ đón nhận những thay đổi của Hokage cùng tất cả các cơ hội học tập đi kèm với chúng, với sự tôn trọng mà họ - và Tsunade - xứng đáng được nhận.
Vậy nên, đúng thế, Tsunade đang gánh vác rất nhiều trách nhiệm trên vai, đặc biệt là với những kế hoạch mà bà, Hội đồng và Cơ quan Dịch vụ Xã hội Konoha đang thực hiện để phát triển một Cơ quan Bảo vệ Trẻ em hoàn toàn mới. Bà cũng đang thúc đẩy sửa đổi Hiến pháp. Sửa đổi đầu tiên liên quan đến độ tuổi tốt nghiệp ở Học viện Shinobi và thăng cấp genin; họ muốn giữ đội tuổi cố định là ít nhất mười hai tuổi, không có trường hợp ngoại lệ. Có một chú thích nêu rằng việc sửa đổi luật sẽ chỉ áp dụng trong thời chiến, nhưng độ tuổi cho phép tốt nghiệp trong trường hợp đó là mười tuổi, và điều này không thể thay đổi - ngay cả đối với những đứa trẻ thiên tài.
Một bước tiến khác mà bà muốn thực hiện ở cấp độ xã hội là hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới và được nhận con nuôi chung. Mặc dù quốc gia, làng và chính quyền của họ chưa bao giờ có quan điểm bảo thủ về vấn đề đó, cho đến nhiệm kỳ thứ hai của Đệ Tam Hokage, vẫn chưa có một đạo luật thực sự nào công nhận hôn nhân đồng giới trong phạm vi Konohagakure. Thay vào đó, các cặp đôi sẽ kết hôn ở những nơi khác trong phạm vi Hỏa Quốc, nơi hôn nhân đồng giới là hợp pháp, sau đó được công nhận như một dạng liên minh dân sự cấp thấp hơn ở Konoha.
Tsunade đã thẳng thừng gọi đó là vớ vẩn, và sớm bắt đầu bắt tay để xây dựng một hệ thống luật pháp cho phép công nhận hôn nhân cho các cặp đôi đồng giới, cũng như thay đổi nhận dạng giới tính hợp pháp, có thể có hoặc không có can thiệp phẫu thuật. Đạo luật sau đã phải đối mặt với sự phản đối từ triều đình Daimyo khi Hokage Đệ Ngũ và Hội đồng trình lên để xem xét, tuy nhiên sư phụ đã chiến đấu quyết liệt - may mắn là không theo nghĩa đen - để đạo luật được thông qua.
Hokage Đệ Ngũ không chỉ nói thẳng với những lão già trong triều đình về cải cách tiến bộ, và dù đang có hướng đi mạnh mẽ để giải quyết các vấn đề cung cấp quyền bình đẳng cho tất cả người dân của mình, bà vẫn đảm bảo cung cấp cho họ những con số rõ ràng.
Những con số đại diện cho công dân Konoha, bao gồm cả dân thường và shinobi - và số lượng đáng báo động ở trẻ em - đã hoặc đang được điều trị vì mắc các vấn đề như trầm cảm, lo âu, rối loạn ăn uống và lạm dụng chất gây nghiện do chỉ một nguyên nhân: chứng rối loạn định dạng giới. Số lượng những ca tự tử và công dân đang phải điều trị bắt buộc sau các nỗ lực tự tử đã đủ cao để sư phụ muốn thông qua đạo luật này bằng mọi giá.
Cùng với những điều đó là nhiều cải cách kinh tế, xã hội, giáo dục, thể chế và thuế mà Tsunade và Hội đồng đã làm việc không ngừng nghỉ. Sakura không được biết tất cả những điều đó, nhưng với tư cách là học trò của Hokage và một trong những cố vấn không chính thức của bà, cô đã biết nhiều kế hoạch và thông tin liên quan đến chúng.
Tuy nhiên, điều mà Sakura thực sự quan tâm, và thường đưa ra trong các cuộc trò chuyện với sư phụ, là các hiệp ước hòa bình mới giữa các làng Shinobi. Ngay cả khi hòa bình sẽ thực sự kéo dài thêm sáu năm nữa - ít nhất là theo dòng thời gian ban đầu của Sakura - việc có các cuộc đàm phán và liên minh mới sẽ có lợi. Tsunade ủng hộ điều đó, nhưng có lẽ khá công bằng, bà cần đảm bảo các vấn đề nội bộ sẽ được giải quyết trước, trước khi đề cập đến chính sách và quan hệ đối ngoại.
Bận rộn hơn bao giờ hết do công việc của mình, Tsunade tất nhiên hầu như không có thời gian để dành cho Sakura, ngoại trừ các "buổi tập luyện" hai lần một tuần, chủ yếu là vì Itachi. À, và tất nhiên là các cuộc họp khẩn cấp của họ.
Những cuộc họp đó chủ yếu để họ chia sẻ thông tin về Shisui, lập kế hoạch và chuẩn bị cho các sự kiện tương lai mà Sakura đã biết, đọc và trả lời thư của Jiraiya-sama và, tất nhiên, để Sakura lắng nghe sư phụ phàn nàn về khối lượng công việc bằng rượu sake và đồ ăn nhẹ.
Theo thời gian, Sakura nhận ra mình đã ở Rừng Shikkotsu nhiều hơn, ngay cả khi Shisui không có ở đó. Kể từ khi quá trình tập luyện với những con linh miêu được bắt đầu lại, Sora và thậm chí cả Natsu bắt đầu thân thiện với cô và mọi khó khăn họ đã vướng mắc khi lần đầu tạo mối liên kết đều dần dần tan biến. Hibiki, một con linh miêu già khác, đã thông báo với cô rằng họ đã đối xử với Shisui tốt hơn nhiều, đó là điều cô coi là một chiến thắng tuyệt vời, vì cả Natsu và Hibiki đều căm ghét dòng máu Uchiha quá mạnh mẽ.
Khi không ở trong Khu rừng, Sakura dành nhiều thời gian ở khu nhà tộc Senju. Kể từ khi phát hiện Anko tập luyện trong Khu rừng Chết, cô đã tránh khu vực tập luyện ở đó. Mặc dù rất nhớ khu đất rộng lớn, cảm giác hồi hộp đầy adrenalin khi đề phòng vô số động vật nguy hiểm đang ẩn nấp xung quanh, nhưng thành thật mà nói, để có thể thoải mái tạo ra những vụ phá hủy hàng loạt mà không phải lăn tăn, thì khu nhà tộc Senju hẳn là một lựa chọn thay thế phù hợp.
Nhờ những hàng cây Hashirama và quy mô Mokuton đã được Shodaime-sama thiết lập ở đó, quá trình hồi lại ấn Senjutsu của cô khá dễ dàng. Dễ dàng gần như ở Rừng Shikkotsu, và đó cũng là một môi trường có thể kiểm soát tốt.
Bất cứ lúc nào Shizune-senpai không ở bệnh viện hoặc không phụ tá Tsunade-sama tại Tháp Hokage, chị ấy sẽ giúp cô tập luyện hoặc thiền định cùng cô, giống như họ đã làm vào ngày hôm đó.
Sau một trận đấu taijutsu dài, họ chuyển sang tấn công ninjutsu, Shizune tiếp tục than phiền về những bác sĩ và y sĩ trong bệnh viện đã biến cuộc sống của chị ấy thành địa ngục. Điều đó làm Sakura khó chịu, thực sự khó chịu, không chỉ vì đây là lần thứ hai cô phải "trải qua" chuyện này, mà còn vì senpai là một trong những y sĩ giỏi nhất thế giới và sự thiếu tôn trọng chị ấy khiến cô phát điên.
Sau vài giờ tập luyện, Shizune để Sakura một mình ở sân sau để cô có thể tiếp tục luyện tập một số jutsu của Nidaime. Tuyết thường không kéo dài quá giữa tháng Giêng, nhưng trời vẫn lạnh buốt, nên cô quyết định đi vào trong nhà để nghiên cứu thuật phong ấn của tộc Uzumaki mà Jiraiya-sama đã cho cô cuốn trục giải mã.
Thực hành ấn chú vẫn chưa phải là một trong những thế mạnh của cô, nhưng có tài liệu tham khảo đã giúp trải nghiệm của Sakura dễ dàng hơn nhiều. Hóa ra thuật phong ấn của tộc Uzumaki có cùng một nền tảng cơ bản, điều này vừa cực kỳ hữu ích vừa dễ gây nhầm lẫn. Chủ yếu là vì có cả tá ấn chú, mặc dù trông giống nhau, nhưng có những công dụng hoặc hiệu ứng khác biệt rõ rệt, và tất cả đều phụ thuộc vào chỉ một nét bút. Chỉ một nét đó có thể tạo ra ngọn lửa không tắt trừ khi phong ấn bị phá vỡ, hoặc người thi triển ấn rút lại chakra, hoặc phá hủy một nơi thành bình địa.
Chỉ một nét mực...
Cô không mong đợi điều gì ít hơn từ gia tộc huyền thoại và tinh quái của Naruto.
"Chết tiệt," cô thốt lên khi tờ giấy trong tay tan vụn thành bụi và vội ghi lại hình mẫu phong ấn vào sổ tay, nghĩ rằng nó sẽ hữu ích nếu cô cần gửi một lá thư tự hủy.
Ở phía đối diện, Tonton ngẩng đầu lên, kêu ụt ịt rồi lại tiếp tục phớt lờ cô.
Sakura trừng mắt nhìn con heo. "Cảm ơn vì đã phá hỏng khoảnh khắc của tao," cô nói, và nhúng bút vào lọ mực lần nữa để vẽ một ấn chú mới.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng của Shizune đến tai Sakura trước cả mùi nước hoa hương hoa cỏ chị ấy đã xức. Tuy nhiên, khi mùi hương lan tới, Sakura quay phắt đầu lại, chợt nhớ rằng thật kỳ lạ khi senpai tự nhiên xức nước hoa.
"Ồ wao," cô nói to, và thậm chí còn huýt sáo khi nhìn chiếc váy đen bó sát của Shizune. "Trông chị ngon đấy, senpai. Có dịp gì vậy?"
Cái liếc mắt của Shizune trong sự bông đùa. "Em đang ám chỉ là bình thường chị trông như ăn mày à?"
"À, tùy thuộc vào việc chất dịch cơ thể bắn lên đồng phục y tế của chị như thế nào," Sakura cười khúc khích, rồi quay hẳn người lại để quan sát senpai. "Em đùa thôi, nhưng bình thường thì chị không hay," cô quơ tay trong không khí, "mặc kiểu như thế này, trang điểm, hay xức nước hoa."
Shizune nhún vai và tiến đến ngồi trên tấm zabuton cạnh cô, đưa cho Sakura một chiếc vòng cổ. "Em có thể giúp chị đeo nó không?"
Sakura chuyển sang quỳ gối khi Shizune quay người lại và đeo nó quanh cổ chị ấy, lần này cảm thấy biết ơn vì đôi tay và ngón tay nhỏ của cô có thể mở cái móc cài cực kỳ nhỏ mà không gặp vấn đề gì. "Xong rồi!"
"Cảm ơn em, Sakura-chan, và để trả lời câu hỏi của em, chị sẽ đi uống một ly— à, có lẽ ăn tối trước, cũng chưa biết nữa."
Nụ cười của cô rộng ra, ngốc nghếch. "Chị hẹn hò à?"
Má Shizune hồng nhẹ dưới lớp trang điểm, nhưng vẫn nhìn thấy được. "Chắc vậy? Ý chị là, chị nghĩ vậy, nhưng Genma không quá rõ ràng về vấn đề này."
Sakura cố không thở hắt ra. Nó lại sắp đến rồi đây...
"Được rồi, chị sẽ phải đợi cả đời nếu chờ Genma thẳng thắn với chị đấy." Giữa họ cũng đã từng như vậy trong dòng thời gian cũ của Sakura. Có lẽ đã mất hơn một năm kể từ khi Shizune và Genma bắt đầu hẹn hò - sau một thời gian chỉ gặp riêng nhau, trước khi Shizune thúc đẩy để đặt tên cho mối quan hệ của họ. "Chị không quá lo nghĩ về những gì em đã cho chị thấy trong ký ức của em chứ?"
Senpai im lặng nhìn cô trong vài giây, rồi khẽ bật cười. "Anh ấy đã chết trong chiến tranh hả? Chị sẽ nói dối nếu bảo là không. Ban đầu chị không mặn mà lắm với việc khởi xướng bất cứ điều gì vì sự kiện đó, và chị chỉ đơn giản là không muốn kết nối với Genma vì nó đã xảy ra trong... ừm, quá khứ, hay nên nói là tương lai của em." Tựa khuỷu tay lên chiếc chabudai, chị quay mặt né ánh mắt của Sakura. "Tuy nhiên, chị vẫn thích anh ấy, và ai biết được chứ? Có lẽ anh ấy sẽ sống lâu hơn nhiều, vì chúng ta đang viết lại lịch sử mà."
Hoặc anh ấy sẽ chết sớm hơn vì em.
Cô không thể nói điều đó thành lời, nên Sakura đành chọn một nụ cười mỉm. "Em hy vọng vậy. Em mong điều đó sẽ xảy ra với... nhiều người."
Shizune tặng cô một nụ cười cảm thông và chuyển đề tài, nói về một ca phẫu thuật đã được lên kế hoạch trong vài ngày tới, và trao đổi các phương pháp tiếp cận. Đồng hồ điểm vài phút trước đến bảy giờ, và Sakura đã cảm nhận được chakra của Genma đang đến gần khu nhà Senju, và cô nói với senpai rằng bạn hẹn của chị ấy đã đến.
Cất những cuốn sổ tay và vài cuốn trục đang nghiên cứu, Sakura niêm phong mọi thứ vào trong túi và đi theo Shizune ra ngoài, dù cô chưa muốn về nhà ngay. Cô có thể đến Tháp Hokage, nhưng vào giờ này sư phụ đang khó chịu (vô cùng =))) và khả năng một chai sake vỡ trên đầu cô là khá cao.
Vậy thì đến cửa hàng hoa Yamanaka vậy. Ino luôn dành buổi chiều ở đó trừ khi nhóm bạn có kế hoạch, và đã lâu rồi Sakura đã không dành thời gian riêng tư với người bạn thân - kẻ thù một thời của cô. Lần cuối là từ trước sinh nhật Shino, khi cô, Ino và Naruto đã đi cùng nhau mua quà cho cậu ấy và sau đó các cô gái đã ghé thăm một quán café dễ thương mới mở gần cửa hàng của gia đình Ino.
Hai chị em bước ra khỏi cổng lớn của khu nhà và thấy Genma đang dựa vào một cột điện gần đó. Anh lập tức đứng thẳng dậy khi nhìn thấy họ và tiến đến với một nụ cười tươi, nhét senbon lại vào túi đựng.
"Hồng Hào! Anh cảm giác như đã không gặp em cả tháng rồi!"
Sakura đảo mắt trong khi Shizune khịt mũi. "Chúng ta vừa gặp nhau hôm Chủ nhật tuần trước ở Tháp Hokage, và em đã mua dango cho anh đấy, Genma-san."
"Và anh đã mời lại trà," anh ta nhanh chóng thêm vào với một cái liếc nhìn Shizune. "Em thấy chưa, anh không để Sakura-chan tiêu hết tiền tiêu vặt đâu."
"Ừ, cô bé đã nói với em rồi, và em phải thừa nhận đó là một tiến bộ," senpai của cô nói, và Sakura không thể nhịn được cười khúc khích khi Genma thở dài đầu hàng.
"À, em không ngại đãi anh đâu, Dango-san," Sakura nói, kéo khóa áo khoác lên vì không khí lạnh. "Em phải đi đây, chúc hai người vui vẻ nhé!" Và chỉ để xem phản ứng của Genma, cô cố tình thêm vào, "Hãy lựa chọn sáng suốt nhé?"
Cô đã nghĩ anh sẽ sốc, nhưng không ngờ Genma lại thuấn thân để xuất hiện phía sau Sakura, bế bổng và vò rối tóc cô, không quan tâm đến tiếng kêu và tiếng cười van xin. Sau cùng khi đã thả cô xuống, anh chỉ mỉm cười đáp lại cái trừng mắt của cô. "Em đáng bị bù xù như vậy đấy, Hồng Hào. Về đi nhé, và nhớ đi đường chính đấy."
"Vâng, vâng," cô vẫy tay với anh, cố gắng gỡ đám tóc hồng rối trong vô vọng, rồi bước đi. Tiếng cười của Shizune vọng trong tai cô cho đến khi cô đến một con hẻm dẫn thẳng đến chợ và, dù có bực bội, nụ cười của Sakura cũng không hề phai nhạt.
Tháng Một sắp kết thúc và tháng Hai đang đến gần. Thật khó tin khi nghĩ rằng gần hai năm đã trôi qua kể từ khi Sakura quay trở về quá khứ, và biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian đó. Đôi khi cô tự hỏi liệu tất cả những thay đổi tốt đẹp và những lợi ích mà cô đã tạo ra có thể bù đắp lại những mất mát khủng khiếp đã đến trong những tháng đó không. Cô cũng không biết nữa. Vào những ngày tốt đẹp, cô nghĩ rằng mọi điều không may xảy ra hoặc là cần thiết, hoặc đã nằm ngoài tầm kiểm soát của cô. Tuy nhiên, vào những ngày tồi tệ và dường như bị tê liệt, gánh nặng của những sinh mạng đã mất hoặc bị thay đổi theo hướng xấu đã gần như bẻ gãy và nhấn chìm cô trong một đầm lầy của những hối hận.
Khi Sakura đã đến được trung tâm chợ, đẩy mọi thứ trong tâm trí vào những ngăn kéo tối và để Inner khóa chặt, cô tiếp tục đi đến cửa hàng hoa Yamanaka. Tsubaki-oba đang đứng sau quầy, đọc một cuốn sách có bìa màu vàng nhạt, và Ino đang sắp xếp hoa păng-xê và viola trong một chậu.
Chuông trên cửa reo lên khi cô bước vào, tận hưởng hơi ấm nhẹ nhàng bên trong cửa hàng. Tsubaki-ba-chan mỉm cười rộng và Ino buông những bông hoa păng-xê trong tay để lao đến ôm chặt Sakura.
"Chào buổi tối ạ!" cô chào cả hai mẹ con và sau đó nói với Ino, "Cậu có đang bận không?"
"Không hẳn. Cậu có muốn làm gì à?"
Sakura nhún vai, "Tớ cũng không biết nữa, có lẽ đi dạo quanh chợ và ăn gì đó?"
Ino rạng rỡ và nhìn lên mẹ, "Con có thể đi không ạ? Con sẽ về sớm ạ."
"Chỉ đừng ăn vặt thay bữa tối là được," Tsubaki-oba nói, và mở ngăn kéo thu ngân để đưa cho con gái vài tờ ryō. "Mẹ sẽ đến đón con sau khi đóng cửa hàng trong..." bà nhìn đồng hồ đeo tay, "khoảng một tiếng nữa."
"Một tiếng là đủ rồi ạ," Ino gật đầu, và nhanh chóng khoác áo choàng vào, rồi vội kéo Sakura ra ngoài, hầu như không cho cô cơ hội chào tạm biệt phu nhân Yamanaka. "Đi đến tiệm cà ri mà Gai-san đã dẫn chúng ta đến đi!" cô ấy nói khi cả hai bước ra đường, và Sakura đồng ý.
"Muốn đến hỏi xem Ten có nhà không?"
Ino lập tức chuyển hướng về phía Đồn Cảnh sát cũ và căn hộ của Tenten. "Cậu ấy chắc đang làm ở cửa hàng vũ khí."
"Tớ nghĩ Miyo-san giờ đang phụ trách tài chính, nên Tenten chỉ làm việc khi Kyōgo-oji-san cần giúp đỡ thôi."
"Tớ không muốn hỏi thẳng Ten, nhưng Miyo-nee đã chính thức nhận nuôi cậu ấy chưa thế?" Ino hỏi, sự chú ý tạm thời bị thu hút bởi một chiếc váy trắng xinh xắn với hoa và bướm màu tím trên phần váy xòe.
Sakura nghĩ lại, cố gắng nhớ xem Tenten hoặc Miyo-san - Miyo-nee (hầu hết mọi người đã bắt đầu gọi chị ấy như vậy kể từ khi chị bắt đầu chăm sóc người bạn của chúng) đã từng đề cập đến điều gì không. "Ừm, tớ không nghĩ vậy? Họ sẽ nói cho chúng ta biết chứ?"
"Mọi chuyện..." cô gái tóc vàng ngừng lại, mắt nhìn xuống một lúc trước khi nhìn lại Sakura, "thực sự quá buồn trong một thời gian. Có lẽ họ không muốn nhắc đến?"
Nuốt khan, Sakura gật đầu. "Có lẽ vậy. Hoặc, hai người họ vẫn đang tìm hiểu cách thức."
"Ừ."
Chúng đi nốt quãng đường còn lại trong sự im lặng, thỉnh thoảng dừng lại trước cửa sổ của các cửa hàng để ngắm nhìn quần áo, giày dép, hoặc bất cứ thứ gì đẹp được trưng bày. Sakura để ý một đôi dép 'shinobi' màu đen và ghi nhớ để hỏi bố mẹ xem có thể mua cho cô vào ngày sinh nhật không. Đôi cũ của cô đã trông khá tệ, và vì cơ thể cô liên tục phát triển, cô nghĩ mình sẽ không thể đi chúng được nữa vào mùa xuân hoặc mùa hè.
Ngay cả đôi bốt mùa đông mà cô đang đi cũng cảm thấy hơi chật, và mẹ cô mới mua chúng vào đầu mùa thu.
Bước tiếp vào con đường dẫn đến Đồn Cảnh sát, cửa hàng vũ khí và căn hộ của Tenten, Ino và Sakura chào hỏi một vài cảnh sát viên đang ra ngoài hút thuốc và đi vòng qua cửa hàng vũ khí để leo lên cầu thang dẫn đến các căn hộ phía trên. Chúng đẩy cửa ngoài của tầng một và đi dọc hành lang. Sau vài tiếng gõ cửa, cánh cửa trước màu trắng mở ra, và Miyo-san chào đón họ trong quần thể thao rộng và áo hoodie.
"Ồ, chúng ta có khách nè! Vào đi các em, Tenten vừa làm xong bài tập về nhà đấy."
"Chào buổi tối ạ!" Ino ríu rít và bước vào trong, cởi giày ra.
Sakura đi vào sau, mỉm cười với nữ đặc vụ ANBU. "Chị đã ăn tối chưa, Miyo-san?"
"Chưa. Nhưng chị đang định bắt đầu nấu gì đó."
"Vậy thì chị có muốn đi ăn cà ri với chúng em không? Ino và em đang định rủ Tenten đi cùng."
Miyo thở dài một hơi dài trước khi giơ hai ngón cái lên với Sakura. "Triển luôn em ei," chị ấy rạng rỡ, "Chị cũng hơi lười khi phải nhấc cái thân này nấu nướng tối nay. Mấy đứa không ngại nếu chị đi cùng chứ?"
"Không hề luôn, chị đi cùng tụi em nhé!" Ino nói thêm, rồi quay người về phía phòng khách. "Ten đâu rồi ạ?"
"Trong phòng ấy," Kunoichi nói, vẫy tay về phía cánh cửa gần phòng tắm nhất. "Em có thể bảo con bé chuẩn bị nhé, Ino-chan? Chị cũng cần thay đồ nữa."
Nữ thừa kế tộc Yamanaka không cần phải nghe lần thứ hai. Cô bé ngay lập tức đi thẳng đến căn phòng và mở cửa mà không thèm gõ cửa, đòi Tenten "Dậy đi! Chúng ta sẽ đi ăn tối!"
Phản ứng của Tenten khó có thể nghe thấy, nhưng Sakura cũng không tính ở đó để nghe. Cô đi theo Miyo-san vào bếp và thấy chị ấy đang tắt bếp. Khi người phụ nữ tóc nâu nhận thấy cô đang đứng gần quầy bếp, chị mỉm cười và nhấc nồi khỏi bếp. "Chị vừa đun nước sôi thì mấy đứa gõ cửa. Vậy, chúng ta sẽ đi đến chỗ mà Maito Gai đã dẫn các em đến à?"
Sakura gật đầu, "Ten đã kể cho chị nghe về vụ đó ạ?"
"Ừ, nó rất thích Gai-san, và bọn chị đã tham gia vài buổi tập luyện với anh ấy và Lee-kun. Anh ấy là bạn của taichō, phải không?"
"Vâng. Em đoán chắc chị không học cùng họ ở Học viện ạ?"
Miyo-san lắc đầu và tháo dây buộc đang giữ tóc thành đuôi ngựa bù xù. "Kakashi-taichō chỉ lớn hơn chị vài tuổi, nhưng anh ấy tốt nghiệp sớm. Chị nhớ một vài người trong số họ, như Gai-san và Genma-senpai, nhưng bọn chị không biết nhiều về nhau lắm. Chị biết Genma từ đội Black Ops, và đã có vài nhiệm vụ với Kurenai-san trước khi chị vào đội, chỉ vậy thôi. Shō cũng tốt nghiệp cùng họ."
Sakura trầm tư, nhìn hơi nước bốc lên khi Miyo-san đổ nước vào bồn rửa. "Phải rồi, anh ấy ở cùng đội genin với Shizune-senpai. Chị đã làm việc ở Bộ phận Tình báo trước khi gia nhập ANBU, đúng không ạ?"
"Chị từng là thực tập sinh trong Đội Phân tích, và lúc đầu chị đã có thể cân bằng cả hai," kunoichi tiết lộ khi rửa nồi và đặt nó lên giá phơi, rồi quay người đối mặt với Sakura. "Inoichi-san vừa mới nhận chức vụ Trưởng bộ phận khi đó. Sau cái chết của em gái, chị quyết định chỉ phục vụ trong ANBU, và chỉ nhận nhiệm vụ thông thường với cấp tokujō (Đặc Thượng) khi cần thiết."
Điều đó khơi gợi sự tò mò của Sakura. Họ đã đề cập ngắn gọn đến em gái của Miyo-san, Risa, vài lần trong quá khứ, nhưng người phụ nữ lớn tuổi không bao giờ chia sẻ nhiều thông tin. Sakura chỉ biết rằng Miyo đã chăm sóc em gái từ khi cha mất, cô ấy là bạn cùng lớp với Hyūga Kō ở Học viện, và đã tử nạn trong một nhiệm vụ khi còn là genin. Đối với Sakura, có vẻ như Tenten gợi nhớ Miyo-san về người em gái quá cố, cả về ngoại hình lẫn tính cách, và đó là lý do tại sao chị ấy đã trở nên gắn bó như vậy, nhưng cô e ngại khi đề cập đến vấn đề này với vị kunoichi lớn tuổi.
"Sau này chị luôn có thể quay lại Đội Phân tích," cô thận trọng tiếp lời.
Miyo-san cười khúc khích trong khi gật đầu. "Inoichi-san đã đề nghị rồi, và chị đang cân nhắc điều đó. Không phải bây giờ, rõ ràng là đội của bọn chị vẫn đang thích nghi—"
Đối với Sakura, thật đau lòng khi thấy nụ cười của người phụ nữ vỡ vụn một cách tinh tế như vậy.
"—nhưng đúng, chị đang nghĩ về điều đó. Chị phải nghĩ cho Ten bây giờ."
Ánh mắt dịu lại, Sakura gật đầu với chị. "Chị đang nghĩ đến việc nhận nuôi cậu ấy ạ?"
Miyo-san nhún vai, "Chị đã đăng ký làm người giám hộ của con bé từ mấy tháng trước, nhưng quyết định sẽ là ở Tenten. Dù sao thì cũng không có nhiều thủ tục giấy tờ phải làm, vì con bé đang được đào tạo để trở thành shinobi. Ý chị là, nó khá thuận lợi," chị ấy nhăn mặt, "nhưng cũng thật vô lý."
"Shishō đang làm việc với Cơ quan Dịch vụ Xã hội để thay đổi chính sách đó theo quy định về Dịch vụ Bảo vệ Trẻ em, dựa theo kế hoạch họ đang dự tính thực hiện," Sakura nói với chị.
"À, thế thì tốt. Chị biết rằng những Shinobi tương lai ít có khả năng được nhận nuôi hơn những trẻ mồ côi chọn sống cuộc sống dân thường, nhưng chúng cũng cần được ai đó theo dõi. Chị không bao giờ cần những khoản trợ cấp, vì otou-chan để lại cho bọn chị một khoản tiền, nhưng khi chị sống với Ten bây giờ và đã canh gác cho Naruto đủ nhiều để biết rằng sẽ không ai quan tâm sau khi những đứa trẻ đó rời trại mồ côi, ngoại trừ việc gửi cho họ khoản trợ cấp hàng tháng." Khoanh tay trước ngực, chị dựa vào quầy bếp. "Qúa trình cố vấn cũng cần được giám sát. Chúng ta không cần thêm một trường hợp Orochimaru-Anko nữa."
Đầu Sakura gật lên gật xuống một cách vô thức, cho đến khi hiểu hết lời của Miyo-san. "Ồ, vậy là chị biết Anko-san?"
"Chị biết cô ấy," Miyo đáp. "Không phải là fan đâu, nhưng có ai trong làng dám hâm mộ cô ta chứ? Ít nhất thì chị không muốn đối xử với cô ấy như rác rưởi vì điều đó không phải lỗi của cô ấy. Cô ấy chắc chắn là một kẻ khó ưa, điều đó là đúng, nhưng mối quan hệ giữa cô ấy với Orochimaru thật sự rất rối rắm, và nếu chuyện gì xảy ra, cô ấy vẫn chỉ là một trong những nạn nhân đã chịu đựng nhiều nhất dưới tay hắn do bị ràng buộc với làng."
"Từ những gì được nghe, em hoàn toàn đồng ý," Sakura nói, có lẽ thậm chí còn có nhiều thông tin hơn Miyo-san, nhưng cô không định tiết lộ điều đó. "Em nghĩ rằng... tính khó ưa đó là một cơ chế đối phó."
"Bởi vì mọi người đều khinh miệt cô ấy?" chị hỏi, và Sakura lại gật đầu. "Ừm, có lẽ vậy. Điều đó có lý và chị có thể hiểu được, nhưng nó lại làm mọi thứ trở nên khó khăn hơn với cô ấy. Mà em cũng biết đấy, cô ấy và Morino đã thực sự gặp rắc rối sau khi Hotuki là kẻ đã thả Danzō. Dù họ không hề liên quan, nhưng không ai tin Anko, và thành thật mà nói, hành vi của cô ấy cũng không giúp ích gì nhiều trong các cuộc thẩm vấn."
"Em thừa nhận là đã không theo dõi chuyện gì sau ngày hôm đó." Sakura phải quay mắt đi khi biểu cảm của Miyo chuyển sang thông cảm và nỗi buồn phai nhạt về người đồng đội thứ hai đã 'chết' dưới tay Danzō. "Họ có bị đình chỉ hay gì không ạ?" cô nhanh chóng thêm vào, và hy vọng rằng Shisui sẽ không được nhắc đến. Cô không nghĩ mình có thể thản nhiên nói dối trước mặt Miyo-san.
Kunoichi thở dài và buông thõng hai tay xuống hai bên. "Ừ. Ibiki-san chỉ bị đình chỉ một tháng sau các cuộc thẩm vấn, nhưng Anko thậm chí còn bị giam trong phong giam một thời gian. Cuối cùng, cô ấy đã phải Inoichi-san thâm nhập tâm trí để được minh oan."
Sakura không hề thích điều đó chút nào, nhưng cô biết nhiều cuộc thẩm vấn và kiểm tra lý lịch là quy trình tiêu chuẩn khi điều tra những người có liên quan đến một tội phạm và kẻ phản bội. Tuy nhiên, bị bỏ tù là quá khắc nghiệt, và cô thậm chí không muốn nghĩ đến việc Anko-san đã phải ở trong nhà giam T&I trong bao lâu. Ít nhất người triệu hồi rắn đã thông minh về phương án đó, và chọn cách hiệu quả nhất để chứng minh sự vô tội của mình, bằng cách cho phép Inoichi-oji vào tâm trí và ký ức của cô ấy.
Ino bước ra khỏi phòng Tenten đã thu hút sự chú ý của cả hai, cô bé tóc vàng đã cởi bỏ áo khoác. "Em có thể dùng phòng tắm không ạ?" cô hỏi rồi thêm vào. "Ten gần xong rồi. Chị cũng nên thay đồ đi ạ, Miyo-nee."
"Chị thay đây," người phụ nữ cười khúc khích và vẫy tay về phía cửa phòng tắm. "Cứ tự nhiên, Ino-chan, chị cần chải tóc sau khi em dùng xong."
"Sẽ không lâu đâu ạ!" người thừa kế nhà Yamanaka cam đoan, và bước vào phòng tắm.
Miyo-san đi vào phòng khách và Sakura đi theo sau, quan sát khi chị mở một cuốn trục phong ấn và lấy ra vài món đồ. Mắt cô sau đó di chuyển đến tấm futon được cuộn tròn ở sát ghế đôi - chiếc ghế duy nhất trong căn hộ, rồi quay lại nhìn Miyo-san.
"Chị ngủ ở đây ạ?"
"Ừ," Kunoichi nói và cởi áo hoodie ra, để lộ phần băng ngực trước khi mặc vào một chiếc áo dài tay màu xanh. "Ở đây đã đỡ hơn so với căn hộ của chị ở khu nhà Shinobi rồi, nhưng chị nghĩ bọn chị sẽ cần một nơi rộng hơn. Tenzō đề nghị tạo một phần mở rộng toàn bộ nơi chị không nghĩ chủ nhà sẽ hài lòng."
Sakura bật cười về ý tưởng kỳ quặc mà người từng là taichō của cô đã đưa ra, nhưng cô phải thừa nhận đó là điểm đáng yêu của anh ấy. "Có vài khu nhà đang được rao bán ở khu dân sự, nhưng em không nghĩ chị sẽ hỏi mua. Em sẽ thử hỏi một số căn hộ cũ hơn phía trên các cửa hàng ở chợ trung tâm. Những nơi đó thường rộng hơn."
"Chị cần thời gian để thực sự xem xét vấn đề này. May mắn là, cả Ten và chị đều không có nhiều đồ đạc để chuyển đến chỗ mới," Miyo-san nói khi chị thay quần thể thao sang một chiếc quần tối màu. "Bọn chị chắc chắn sẽ mang theo những dây đèn này," chị chỉ vào những dây đèn phía trên cửa sổ phòng khách mà Sakura đã gắn ở đó, và trong phòng Tenten. "Một số ấn chú khá hay đấy, Sakura-chan."
Mỉm cười hơi ngượng ngùng, cô gật đầu. "À, chị nhận ra rồi ạ."
"Ừ. Khiến cho việc đột nhập qua cửa sổ trở nên rất khó khăn." Miyo vỗ đầu cô với một nụ cười sắc sảo, ngay khi cửa phòng tắm mở ra, "Làm tốt lắm."
Khi kunoichi lớn tuổi đi vào phòng tắm, Sakura và Ino vào phòng Tenten, cô bé đang thắt phần tóc bên trái thành búi để phù hợp với bên phải. "Chào!" Tenten nói và Sakura đáp lại lời chào, ngồi xuống giường và vuốt ve những con mèo con của Shisui đã tỉnh giấc từ bữa ngủ trưa của chúng. "Mình xong rồi. Đi ăn cà ri thôi!"
"Nếu Hina-chan ở đây thì chúng ta có thể biến nó thành một buổi hẹn hò của các cô gái đúng nghĩa," Ino bình luận trong khi mặc lại áo khoác.
Sakura mỉm cười - một phần trong cô ước gì họ lớn hơn, khôn ngoan hơn, ngang tầm với sự trưởng thành của cô hoặc có những ký ức về một dòng thời gian đã ở bên nhau – rồi cô đảm bảo với hai cô bé: "Chúng ta có thể sắp xếp một buổi chỉ có con gái vào cuối tuần. Mình không nghĩ cha mẹ cậu ấy sẽ cho phép cô ấy ra ngoài hôm nay chỉ để ăn tối thôi đâu."
"Cậu nói đúng," Tenten gật đầu. "Vậy cứ triển thôi. Cũng đã lâu rồi chúng ta không có buổi ngủ lại nào."
Đồng ý sẽ thông báo cho Hinata vào sáng hôm sau ở Học viện, chúng chạy ra khỏi phòng ngay khi Miyo-san đóng cửa phòng tắm, thúc giục chúng đi giày và quàng khăn. Nhà hàng cà ri đã đầy một nửa khi họ đến và mặc dù Ino và Sakura có tiền riêng để trả cho bữa tối, Miyo-san vẫn kiên quyết đãi tất cả bọn trẻ. Chị thậm chí còn mua taiyaki cho chúng sau đó.
Sau bữa tối và tráng miệng, họ đưa Ino về cửa hàng hoa, mẹ cô đang chuẩn bị đóng cửa, và Miyo, cùng với Tenten, đã đề nghị đưa Sakura về nhà. Vì không muốn làm phiền, cô nói với họ rằng cô sẽ nhờ một vị cảnh sát đi cùng và, đủ biết rằng, Miyo-san không thoải mái cho đến khi tất cả bọn họ đến gặp một vị cảnh sát-Shinobi tộc Uchiha, đã sẵn sàng đưa Sakura về nhà.
Anh ta thậm chí còn cố tán tỉnh Miyo-san, nhưng khiến anh ta thất vọng, kunoichi thẳng thừng nói rằng chị không quan tâm.
Khi vị cảnh sát Uchiha - Masaru-san, người mà Sakura đã biết từ khi anh hay lui tới các đồn cảnh sát và khu nhà Uchiha - đưa cô về, cô vỗ nhẹ tay anh ta và nói với anh đừng quá để tâm khi Miyo-san từ chối, vì đó không phải do anh.
Sau một buổi tắm thư giãn với Naruto tối hôm đó, Sakura nằm phịch xuống giường, kiệt sức vì tất cả các bài tập cô đã làm trong ngày. Khi cô kiểm tra dưới gối để chắc chắn rằng con kunai mà cô thường giữ ở đó không bị dịch chuyển, đầu ngón tay cô chạm vào một mẩu giấy.
Tò mò, và có lẽ hơi hoang tưởng, Sakura kéo nó ra và ngồi dậy để bật đèn tủ đầu giường. Trước khi đọc nó, cô thậm chí đã chắc chắn rằng đó là chữ viết tay của Shisui, và tim cô đập nhanh hơn. Tại sao anh lại mạo hiểm đến vậy chỉ để lại một mẩu giấy trong giường của cô, trong nhà của cô, ở Konoha?!
Mẩu giấy chỉ có hai dòng ngắn đơn giản:
Mưa ở đây không ngừng.
Bước đầu tiên đã hoàn thành.
Một khoảnh khắc dài trôi qua, rất dài, Sakura nghĩ rằng mình sẽ khóc, và những giọt nước mắt của cô còn nhiều hơn cả những cơn mưa ngoài kia.
Nuốt khan, cô đập đầu vào đầu giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà trong khi tâm trí xoáy sâu vào những lời cầu nguyện tới các vị thần để cầu bình an cho người bạn thân nhất, và tai cô cứ ù đi và ù đi.
Anh đang ở Amegakure, vậy là cuối cùng, anh đã được Pain và Konan tiếp cận, hoặc chính Obito đã làm điều đó.
Chỉ vậy thôi. Bước đầu tiên đã hoàn thành.
Shisui đã khoác lên mình chiếc áo choàng với những đám mây đỏ máu.
(Còn tiếp)
Lời người dịch:
Nếu yêu thương và hài lòng những chương truyện tui đã dịch, xin hãy đô nết cho tui 1 cốc tà tưa để dành cho thời gian và công sức tui bỏ ra nha. Cảm ơn các tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top