Chương 49: Bước tiếp một ngày mai khác (4)
Sakura vốn là người được hình thành từ những thói quen, nhưng cô cũng luôn dễ dàng thích nghi với một lịch trình mới khi cần thiết. Và cô cảm thấy điều đó là thứ cô cần hơn bất cứ điều gì vào lúc này.
Buổi sáng, cô thường đến Học viện, hoặc đôi lúc sẽ để một phân thân đến thay trong những ngày cô không muốn tốn thời gian vào những tiết học nhàm chán để nghe những kiến thức đã thuộc như lòng bàn tay. Sau đó cô sẽ về nhà cùng Naruto và giúp cậu làm bài tập. Vào buổi chiều, bố sẽ đưa đám trẻ ra ngoài để tập luyện với kiếm gỗ; hoặc có hôm cô sẽ tìm đến shishō hoặc Shizune, hoặc Itachi và Shin để luyện taijutsu và độc dược.
Nếu không thể, hoặc ai đó bận rộn, cô sẽ một mình đến khu nhà Senju, hoặc Khu rừng Chết. Lúc tập luyện một mình, cô chủ yếu tập trung vào ninjutsu và thiền định, vì đấu tập với phân thân sẽ không đủ thỏa mãn, và kiểm tra tiến bộ về genjutsu luôn dễ dàng hơn khi có người khác để luyện tập cùng.
May mắn thay, lượng chakra của cô đã hoàn toàn hồi phục từ lâu và các đường mạch chakra đã khỏe mạnh trở lại. Điều duy nhất không thuận lợi là cô phải bắt đầu lại quá trình tích tụ chakra cho ấn Byakugō và ấn senjutsu. Cho đến khi có đủ năng lượng tự nhiên được tích trữ trong ấn, cô quyết định không tập luyện nặng về Mokuton.
Thực ra, cái gọi là "luyện tập" Mokuton duy nhất của cô là trồng thêm hoa quanh đài tưởng niệm Shisui.
Hoa mẫu đơn.
Dũng cảm. Là từ yêu thích của cô, dành cho người bạn thân yêu luôn sống với đức tính đó.
Hoa chuông xanh.
Lòng biết ơn. Không từ ngữ nào trên đời có thể diễn tả hết lòng biết ơn của cô dành cho anh, ngay cả trong những hối tiếc sâu thẳm nhất.
Và hoa cúc zinnia, một lần nữa.
Lòng trung thành. Ngôi làng đã hoại cả hai kiếp sống của anh, vậy mà bất chấp tất cả, anh vẫn hiến dâng cuộc đời mình mỗi lần như thế. Và lòng trung thành của cô dành cho anh, trong thời khắc anh tuyệt vọng, khi anh cần đến nó nhất, khi mọi người sẽ coi anh là kẻ phản bội trước khi họ nhận ra rằng đáng lẽ họ phải coi anh là anh hùng.
Và tất nhiên, là hoa lan sagisō.
Thuần khiết. Mong manh. 'Em nghĩ về anh ngay cả trong giấc mơ'. Đó là Uchiha Shisui trong tâm trí của Haruno Sakura.
Thường thì cô đến nghĩa trang tộc Uchiha vào ban đêm, hoặc sáng sớm khi bị ác mộng đánh thức. Tuy vậy, đôi khi vẫn có người khác ở đó. Trong những lúc ấy, Sakura cẩn thận không để ai thấy cô trồng hoa từ hư không, nhưng cô không ngốc. Cô biết mọi người đã bắt đầu đưa ra những kết luận riêng của họ.
Nhưng cô không quan tâm.
________________________________________________________________
Vào những tuần sau cuộc gặp với Shisui, cô thường xuyên quay lại Rừng Shikkotsu và luyện tập với những con linh miêu. Sakura đã bỏ bê lịch trình này quá lâu rồi.
Cô cũng mang theo vào món đồ cho Shisui và để lại chúng trong căn lều anh đã dựng (và cô đã gia cố nó hết mức có thể, vì Mokuton trong Rừng Thiêng dễ thi triển hơn nhiều so với thế giới bên ngoài), là một số cuốn sách yêu thích mà anh được nhận lại từ mẹ, và vài tấm ảnh của Konoha 12 cùng gia đình họ và đội của anh, vì cô biết chắc rằng nỗi nhớ nhà và sự hoài niệm sẽ bắt đầu nhấn chìm anh, dù có thể nó chưa xảy ra.
Tăng tính hữu dụng, Sakura cũng mang theo vài cái đèn pin và một cái chăn dự phòng lấy từ tủ quần áo của cô, cùng với một số quần áo cũ của bố mà cô đã tìm thấy trên gác xép. Cô cũng chuẩn bị sẵn một bộ sơ cứu, phòng khi cần thiết, và để lại vài cuốn trục và sách y thuật của shishō cho anh, kèm theo những lời chúc tốt đẹp bằng nét chữ nguệch ngoạc của Tsunade và Shizune.
Lần thứ hai họ gặp nhau trong cõi triệu hồi là ba tuần kể từ lần đầu, và cô ngồi xuống với Shisui để lập danh sách những đồ dùng anh cần ở đây. Phần lớn là những thứ đơn giản, như gối, vài cái chậu đựng nước và những vật dụng cần thiết mà anh không thể luôn mang theo trong hành trình. Sakura bảo anh rằng cô sẽ cố gắng mang cho anh ít nhất là quần áo, không có gia huy uchiwa thêu lên, cũng không được lấy vũ khí lấy từ nhà anh.
Anh chỉ giữ được thanh katana Kizashi đã tặng, vì anh đã mang nó theo ngày hôm đó, trên vách đá, và không buông nó ra cho đến khi Katsuyu xuất hiện. Tuy nhiên, thứ cuối cùng anh yêu cầu mang đi từ nhà lại khiến Sakura khó hiểu.
"Em có thể trồng thêm cho anh mà," cô nói, nhưng Shisui lại lắc đầu, nụ cười dịu dàng đến khó hiểu.
"Em tặng anh những bông hoa đó làm quà sinh nhật. Chúng rất đặc biệt với anh."
Và thế là, vài tối sau đó, Sakura quay lại Rừng Shikkotsu với chậu hoa sagisō trắng tinh khôi, đặt chúng lên bàn mà cô đã tạo ra trong căn lều. Bên cạnh đó, cô để lại một bức thư từ Tsunade-shishō, bộ đồ cạo râu bố đã mua tặng Shisui từ sau chuyến đi thảm họa đến Thủ đô, và một hũ mơ muối tự làm của mẹ.
Khi cô đóng cửa lại và trải cuộn giấy triệu hồi trên cỏ để về nhà, không khí trước mặt cô chuyển động, và Shisui đáp xuống cách đó vài mét với một tiếng "bụp".
Anh quay về phía căn lều, tháo mặt nạ và mũ trùm khi nhìn thấy Sakura. "Ê, trùng hợp chưa này! Anh đang định gọi em để hẹn gặp đấy, vì anh sẽ ở đây suốt đêm nay! Em phải đi sao?" anh hỏi nhẹ nhàng, đôi mắt van nài như những vì sao lấp lánh và run rẩy trên bầu trời lạnh giá không mây phía trên. Trái tim Sakura đau nhói khi phải từ chối lời đề nghị đơn giản như việc ở lại làm bạn với anh.
"Em định quay về, nhưng em có thể ở đây thêm vài tiếng." Dù sao cũng chẳng ai nhớ đến cô. Mọi người vẫn đang dè chừng xung quanh cô, nên họ sẽ không tìm cô - đặc biệt là vào ban đêm. "Có chuyện gì à? Em đã mang mọi thứ anh yêu cầu rồi đấy."
"Tâm hồn em sáng như vàng á, chim non. Và không có gì đâu, anh chỉ không muốn dùng chiếc vòng cổ trong thành phố đông đúc, vì anh có thể vô tình thu hút sự chú ý những dấu hiệu chakra và nơi ẩn náu này. Anh sẽ đến thủ đô của Tuyết Quốc cuối tuần này, và sẽ dễ dàng hơn cho người họ hàng thân yêu của anh để lẻn đến mà không bị phát hiện."
Tuyết Quốc ở tận phương Bắc xa xôi, và thời điểm này còn lạnh hơn nữa. Anh ấy đã ở xa nhà hơn cô tưởng.
"Anh đã liên lạc được với hắn chưa?"
"Chưa, nhưng anh đã cảm nhận được hắn ở gần đây vài ngày trước? Hoặc ít nhất, anh nghĩ đó là hắn. Nhưng hắn chưa làm gì cả."
"Em hiểu." Sakura thở dài. Nếu Obito đang tiến hành kế hoạc, và đã tiếp cận đủ gần như vậy, đây có thể là lần cuối họ nói chuyện trước khi Shisui gia nhập và—
Sakura nuốt khan, cố kìm nén những giọt nước mắt bất chợt. Shisui xoa dịu cô, hôn lên mái tóc hồng.
"Anh có đói không?" cô hỏi.
"Không, vừa ăn xong rồi. Muốn nói chuyện, hay tập luyện không? Hoặc cả hai, nếu em có thời gian?"
Sakura vui vẻ nhận lời cả hai đề nghị, và họ dành một tiếng rưỡi tiếp theo vừa trò chuyện vừa vui vẻ tung ra những jutsu và những cú đấm vào nhau. Có lúc, Shisui vô tình làm đổ cái cây mà Miyako tội nghiệp đang nằm trên đó bằng một cú đá tăng cường chakra của shishō, và nó khẽ rít lên rồi bỏ chạy trong tiếng xin lỗi chân thành và những lời van nài hốt hoảng của anh xin nó hãy ở lại và đừng ghét anh, khiến Sakura cười lăn bò trên tuyết.
Khi đã lấy lại được hơi thở, cô thấy anh đang nhìn cô chăm chú, rằng có thể khiến cô cười tươi đến vậy đã làm anh hạnh phúc suốt cả tháng, và có lẽ đúng là vậy. Hẳn phải là một trải nghiệm cô đơn đến tận cùng, khi phải tồn tại theo cách anh đang sống bây giờ, và niềm vui của anh thật hiếm hoi và ít ỏi, và rồi, sẽ sớm hoàn toàn biến mất...
Sakura đột ngột đứng dậy, phủi tuyết khỏi quần áo, và ra hiệu cho anh đến gần và ngồi xuống.
"Có chuyện gì vậy?" anh nói, giọng nói và ánh mắt đang cười.
"Em có một yêu cầu, và một thứ em muốn... tặng anh."
"Được thôi...? Là gì vậy? Anh tưởng em đã mang đồ của anh rồi?"
"Đây là... một thứ khác." Cô hít một hơi thật sâu. "Hãy nhìn vào tâm trí em bằng Sharingan đi, làm ơn."
"Cái gì?" khuôn mặt anh tái lại.
"Giống như khi em tiết lộ toàn bộ bí mật với anh và để anh đi vào tâm cảnh của em ấy. Em có một thứ muốn tặng anh, ở đó. Em không yêu cầu điều này chỉ để trêu chọc anh đâu, mặc dù phải thừa nhận là nó khá buồn cười sau tất cả những gì xảy ra, mà thật ra anh cũng đáng bị như vậy."
Shisui nhìn cô chằm chằm, miệng há hốc, rồi lắp bắp, "Sakura, anh có thể làm em bị thương—"
"Chúng ta đã tranh cãi về điều này trong lần đầu tiên rồi, và em đã thắng, đúng không? Và bây giờ em còn mạnh hơn lúc đó nữa. Nên cứ làm đi. Xin anh, làm vì em nhé?" Đó là một thủ thuật hèn hạ, và cô biết anh biết điều đó, và cô biết anh sẽ nhượng bộ. Và ha! Anh đã làm thật.
Thở dài, anh xoa tay lên mặt, đỏ ửng vì lạnh và mệt nhọc, hơi thở tạo thành những đám mây nhỏ ấm áp trong không khí giữa họ. "Được rồi," anh gật đầu, rõ ràng là đã chịu thua. "Nhưng hãy mong là nó đáng giá."
Sakura mỉm cười, và bị mê hoặc bởi đôi mắt đang xoay tròn của anh, cô chưa bao giờ sự hãi, giống như mọi lần khi nhìn vào chúng, bất chấp tiếng xấu và tất cả nỗi đau mà chúng có thể gây ra rất nhanh chóng.
Cô chớp mắt, và bỗng nhiên cô và Shisui đã thể đứng đối mặt với nhau, như cô đã từng nghĩ họ sẽ thế vào ngày cô lần đầu viếng mộ cha mẹ anh và ước gì có thể ôm anh bằng thân hình 18 tuổi của mình, để che chở anh khỏi thế giới. Cô lại mỉm cười khi thấy và nghe anh thở hắt.
Giờ đây cô đang ở phiên bản lớn tuổi hơn, nhưng không giống như khi lần đầu tiên anh đến thăm cô ở đây hơn một năm trước. Cô vẫn đang mặc bộ quần áo mùa đông khi đến Khu rừng đêm nay, chỉ có điều rộng hơn và dài hơn để vừa với tuổi tác và vóc dáng thật của cô; tóc dài và buông xõa, không còn buộc cao như khi tập luyện, và cô đang đi chân trần. Cô cũng sạch sẽ và khỏe mạnh — không có vết bầm tóm hay xước xát nào trên người, không còn dấu vết của chiến tranh mà tâm trí cô đã mang theo khi đến với quá khứ ban đầu.
"Xin chào," cô chào anh, vừa vui vẻ vừa buồn bã.
"Chào em, Sakura." Anh vừa nghe, vừa kinh ngạc vừa tan nát cõi lòng. Rồi anh cười, "Xin lỗi, anh luôn bị sốc khi nhớ về con người thật của em, dù đã biết từ trước..." anh vẫy tay với một nụ cười đau đớn, không thể nói nên lời.
"Đôi khi em cũng quên," Sakura thừa nhận. "Nhưng đây không phải điều em muốn cho anh thấy." Cô cắn hai ngón tay và huýt sáo.
Inner xuất hiện bên cạnh cô trong một tia sáng mờ ảo, đơn sắc và nhe răng cười, một bản sao hoàn hảo không màu của Sakura. "Em đã nói với anh rằng anh sẽ được gặp hình dáng chakra Âm sống trong đầu em, phải không? Chào mừng đến với phần xấu xa hơn trong tâm trí em."
"Đồ đáng ghét!" Inner cười khúc khích, vừa vì lời nói của Sakura vừa vì vẻ ngạc nhiên của Shisui. "Và tớ biết anh ấy sẵn rồi, DUH. Chúng ta không phải là những nhân cách riêng biệt. Tớ là một phần của cậu đó." Cô ấy gõ lên đầu Sakura bằng nắm đấm.
"Phải rồi," Shisui nuốt khan. "Lại... chào lần nữa? Có... kỳ cục quá không... nếu anh nói rất vui được gặp em? Vì em là bạn anh nhưng cũng... không hẳn?" Rõ ràng anh khá bối rối và không biết phải xử lý thế nào, và phần độc ác hơn của Sakura thấy thật đáng yêu và buồn cười một cách ác ý.
Inner chạy đến chỗ anh và làm điều mà Sakura chưa từng thấy – cô ấy ôm chặt lấy Shisui, khiến anh giật mình và bị siết chặt. "Anh có thể nói bất cứ điều gì anh muốn," cô ấy nói với anh. "Và em là bạn anh, không có nhưng, không nhưng nhị gì nha. Giống như anh là bạn của em vậy. Người bạn thân nhất của em." Cô ấy buông anh ra và trở lại bên cạnh Sakura mà không nói thêm lời nào. Bàn tay Shisui vẫn treo lơ lửng trong không khí sau lưng cô ấy, run rẩy.
"Em không gọi cô ấy đến chỉ để hai người gặp nhau. Vì cô ấy là một phần của em, em cần cô ấy ở đây, bởi em sẽ cần tất cả chakra Âm của mình để trao cho anh... điều em muốn tặng anh." Sakura nói, rồi vỗ tay vào nhau, và hình ảnh của Inner được chồng lên cô, những năng lượng Âm hòa quyện, cho đến khi chỉ còn lại Sakura, và nguồn chakra Âm của cô gần như hoàn toàn che lấp chakra Dương.
Cô hít một hơi thật sâu. Shisui vẫn đang nhìn cô, vừa kinh ngạc vừa chờ đợi. Cô lại mỉm cười. Không hiểu sao, ngắm nhìn anh luôn có thể khiến cô mỉm cười, dù có chuyện gì sẽ xảy ra, dù là giông bão hay nắng ấm, cùng niềm vui hay nỗi đau.
Có anh trong đời là món quà quý giá nhất, cô nghĩ, và vì họ đang ở trong tâm trí cô, Shisui nghe thấy nó vang vọng từ bên ngoài, và lại giật mình.
"Lại đây đi," cô bảo anh, những giọt nước mắt khó hiểu nghẹn trong giọng nói.
"Sakura?" Anh lắc đầu, giọng nói đột nhiên lộ rõ sự lo lắng, và lập tức chạy đến bên cô. Sakura nắm chặt áo choàng và mái tóc xoăn của anh, cô ôm ghì lấy anh bằng tất cả sức mạnh phi thường, khiến cái ôm của Inner trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều.
Rồi cô giải phóng món quà mà tâm hồn đã luôn giữ kín, lúc đầu anh vẫn bất động, và sau đó anh bắt đầu run rẩy trong vòng tay cô, quỵ xuống đầu gối, thở gấp và thở hổn hển và vật lộn, như thể cô đang nhấn chìm anh trong điều gì đó anh không thể hiểu hay thoát ra được.
Xung quanh họ, những lời nói, âm thanh và hình ảnh xoáy tròn và biến đổi qua một chuỗi ký ức và sự soi rạng. Hơi ấm nở rộ và lên đến đỉnh điểm, sự an ủi và dịu dàng làm rung chuyển mặt đất, và nước mắt Shisui tuôn rơi. Sakura ôm chặt lấy anh, lưng cô cong về phía trước để ôm trọn thân hình gục ngã của anh, đầu mũi cô chôn vào những lọn tóc xoăn mềm mại của anh, hít sâu với tất cả những gì là bản chất của anh.
Cô không biết họ đã như thế trong bao lâu, hay mất bao lâu để nhận ra mọi chuyện đã kết thúc và quay về với nhận thức. Khi má Shisui rời khỏi ngực cô và anh nhìn cô, anh đang khóc nức nở, không giấu giếm, không phòng bị, và thở gấp.
"Đó là..." anh thì thầm, choáng ngợp đến mức lảo đảo, và Sakura nghĩ có lẽ cô cũng sắp khóc, "Đó là gì vậy...?" Anh nức nở như một đứa trẻ. Sakura giúp anh đứng dậy, lau nước mắt cho anh, và ôm mặt anh trong bàn tay, mỉm cười với anh, cho đến khi anh có thể lấy lại hơi thở.
"Đó là tất cả tình yêu của em dành cho anh, được thể hiện qua chakra, để một linh hồn không phải em có thể cảm nhận được nó như em đang cảm nhận vậy."
Mắt Shisui mở to đến nỗi Sakura thoáng lo lắng có điều gì đó trong anh đã vỡ vụn hoặc đông cứng lại. Anh không chớp mắt, không thở, thậm chí không run, và rồi— "Ừ," anh khóc, và gục đầu lên vai cô, và lại nức nở.
Sakura ôm anh và ru nhẹ như ru một đứa trẻ. Khi anh đã bình tĩnh lại, cô nói: "Nơi anh sắp đến, anh sẽ chẳng tìm được tình yêu thương nào cả. Và chính vì điểm đến đó, ngay cả nơi anh ra đi cũng sẽ không còn tình yêu dành cho anh nữa. Anh sẽ tự đày đọa mình vào một cuộc sống mà anh không đáng phải chịu, chỉ để cứu lấy thế giới - thế giới mà đáng ra chỉ mình em phải gánh vác. Anh làm vậy để giúp em, để chúng ta có thể cùng nhau cứu lấy nó, nhưng thế giới sẽ không đền đáp tình yêu cho anh, không phải trong một quãng thời gian dài đầy bất công và tàn nhẫn. Vì vậy, em muốn trao cho anh điều này ngay bây giờ, khi em còn có thể, trước khi..." cô chớp mắt xua đi nước mắt đang trực trào.
"Anh đã hứa với em, khi chúng ta đoàn tụ, rằng anh sẽ hoàn thành nhiệm vụ và trở về nhà, rằng anh và em và gia đình và bạn bè của chúng ta sẽ lại được ở bên nhau khi tất cả kết thúc, bởi vì anh sẽ thoát ra và trở về với chúng ta. Nhưng Shisui, em biết anh không thể hứa điều đó một cách thật lòng và trọn vẹn, bởi vì cả hai ta đều biết bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Em có thể mất anh, và anh có thể mất em."
Lần này Sakura đã không thể kìm được nước mắt, và không khí xung quanh họ chuyển sang màu xanh thẫm với nỗi buồn của anh và vàng óng cùng hy vọng của cô, dù màu hồng của tình yêu vẫn ở lại.
"Nhưng anh có thể hứa với em điều này, và hãy thực hiện nó, bất kể thế giới có nói hay làm gì. Hứa với em, khi mọi thứ trở nên khó khăn, khi tất cả dường như vô nghĩa, khi anh đã quá nghi ngờ và ghét bản thân mình, khi cuộc sống buộc anh phải phạm những tội ác khiến anh muốn kết liễu đời mình, hãy hứa với em rằng anh sẽ không quên những gì em đã trao cho anh tối nay. Anh luôn được yêu thương, và sẽ luôn có một người trên trái đất này tin điều đó với cả trái tim, chừng nào em còn sống. Bởi vì anh xứng đáng với điều đó."
Shisui run rẩy dữ dội, đến mức cô lo sợ cho anh, nhưng rồi anh nhanh chóng bình tĩnh lại và lùi một bước, để có thể nhìn cô lần nữa.
Sakura không thể miêu tả được những gì cô thấy trên khuôn mặt anh, nó chất chứa quá nhiều cảm xúc. Anh nhìn cô chằm chú, như bị thôi miên, như thể chưa từng nhìn thấy cô trước đây, như thể sẽ không bao giờ được nhìn thấy cô nữa.
Rồi đôi tay đỏ rực của anh ôm lấy tai cô, kéo cô lại gần, cho đến khi trán họ tựa vào nhau, chạm vào nơi đáng lẽ phải có Bách Hào Ấn của cô.
"Sakura..."
Cô chưa từng thấy đôi mắt anh, hay nghe anh nói từ khoảng cách gần như vậy như lúc này.
"Cảm ơn em. Anh hứa."
Lời tác giả:
Chào mọi người!! Tui hy vọng mọi người đều khỏe mạnh nà 🥰
Chương này ra hơi muộn so với thường lệ. Tôi sẽ chia sẻ hơi nhiều một chút, vì ông tôi phải phẫu thuật và mẹ cùng tôi đã ở bên ông cả tuần trong thành phố. Tôi không có máy tính, thời gian, và thật lòng mà nói, tôi cũng không có tâm trạng để lên mạng cho đến khi chúng tôi biết chắc ông đã ổn. May mắn thay, ông đã khỏe lại và chúng tôi đã trở về nhà hôm nay ^^
Một lần nữa, CẢM ƠN RẤT NHIỀU bé✨ curiousbluepencil ✨vì đã biên tập chương này và đã viết cảnh cuối đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới!!
(Nhân tiện, curiousbluepencil thật vĩ đại khi rà soát và chỉnh sửa tất cả các chương từ đầu như một món quà sinh nhật cho tôi😱💖 Tôi sẽ bắt đầu đăng các phiên bản đã edit sau khi hoàn thành câu chuyện nhé)
Tôi chỉ có một điều muốn nói về chương này (đặc biệt là về cảnh cuối): Mối quan hệ giữa Sakura và Shisui ở đây là HOÀN TOÀN trong sáng đó nha.
Được rồi, tôi đã nói dối, tôi còn vài điều nữa muốn nói nữa mà😂😂 Một số bạn đã đoán được và tôi nghĩ là, nó khá rõ ràng.
Đúng ròi ó, Shisui sẽ gia nhập Akatsuki. Đúng rồi ó, Obito đã ở trong làng. Và đúng luôn ròi ó, Shisui đã giấu Sakura điều đó.
Tôi hy vọng sẽ không thấy bình luận nào về sự tức giận của cô ấy, bởi vì dù quá trình suy nghĩ của Shisui có cao thượng đến đâu, anh ấy vẫn nói dối cô ấy liên tục, đảm nhận nhiệm vụ của cô ấy và khiến cô ấy cùng mọi người phải đau buồn vì anh. Rõ ràng Sakura sẽ tức giận và thậm chí điều đó không thực sự hướng về Shisui mà là về chính bản thân cô ấy, vì cô ấy nghĩ mình đã "Phá hỏng cuộc đời anh."
Và về phần Tsunade... Tôi nghĩ cảnh giữa họ đã làm rõ hơn về cách Sakura đang cảm thấy thế nào.
Nói chung nà, tui hy vọng các bạn thích chương này!! Chỉ còn một chương nữa là kết thúc phần một, tung hoa tung hoa🎉🎉 Hẹn gặp lại các bạn ở phần bình luận và tui hy vọng các bạn sẽ có khoảng thời gian tuyệt vời cho đến lần đăng tiếp theo của tui nha (chỉ khi mọi thứ thật sự ổn thỏa – hiện tại tui sẽ hơi bận rộn với ông vì ông đang trong quá trình hồi phục, nên tui rất mong nhận được sự thông cảm của các bạn nà) 💖
VÀ THÊM NỮA LÀY -- Tui đã để lại nhiều chi tiết ẩn dành cho các EXO-L (hoặc fan K-pop nói chung, những người có thể quen thuộc với các bài hát của EXO) đang đọc câu chuyện này! Các bạn có đoán được tui đã nghe những bài hát nào và replay chúng khi viết chương này không?
(Hết chương 49)
Lời người dịch:
Nếu yêu thương tui và hài lòng những chương truyện tui đã dịch, xin hãy đô nết cho tui 1 cốc tà tưa để dành cho thời gian và công sức tui bỏ ra nha. Cảm ơn các tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top