Chương 49: Bước tiếp một ngày mai khác (2)
Buổi sáng, cô nói dối mẹ là không khỏe để được ở nhà. Để thực hiện ý tưởng này, Sakura cố ý khiến cơ thể mình có biểu hiện như đang chống chọi với bệnh tật, làm tăng nhiệt độ, và than phiền về cơn đau bụng. Mebuki cho cô ăn cháo và uống thuốc - và Sakura giữ thuốc trong miệng cho đến khi chỉ còn ở một mình để nhổ ra – sau đó để cô ngủ và đưa Naruto đến Học viện.
Sakura biết mẹ sẽ về nhà thay vì đi đến cửa hàng, nhưng may mắn thay, Mebuki không bao giờ làm phiền cô hay Naruto khi đang ngủ, đặc biệt là khi bà thấy những đứa con bị ốm và cần sự yên tĩnh.
Ngồi ở mép giường, Sakura nắm chặt cuộn giấy triệu hồi, chân đung đưa trong khi chờ đồng hồ điểm chín giờ. Mỗi chuyển động của kim dài trên đồng hồ như đang chế nhạo cô; những phút giây dường như kéo dài thành hàng giờ, kéo căng dây thần kinh.
Nhận ra rằng mình chỉ đang khiến bản thân bị lo âu, cô đơn giản đặt báo thức và đi đến cửa sổ, kéo rèm sang một bên, và nhìn những bông tuyết nhảy múa rơi từ bầu trời. Chúng không đủ lớn để bám và đọng lại trên đường phố năm nay, nhưng khu rừng xung quanh, những cái cây cao và các mái nhà, những con đường chưa lát đá, tất cả đều được phủ một lớp trắng tinh khiết.
Lạnh lẽo, đẹp đẽ và vô cùng mong manh.
Năm mới đã đến, nhưng tất cả những người Sakura quen biết và yêu thương đều chìm trong đau buồn, dù là vì Shisui, vì Taiki-san, và vì tất cả những người thân yêu đã mất do những hành vi độc ác của Danzō và các Trưởng lão. Quả thực là mùa đông đã đóng trong tim và tâm hồn họ, một mùa đông chết chóc và lạnh lẽo, như thực tại của họ.
Nhưng mùa xuân - mùa xuân ngắn ngủi và tràn đầy sức sống - luôn đến sau đó. Và đối với Sakura, những chồi non đầu tiên đã bắt đầu nở rộ.
Mải mê nhìn tuyết rơi nhẹ nhàng như hòa cùng dòng suy nghĩ của mình, Sakura gần như giật mình khi chuông báo thức reo. Cô kéo rèm lại và tắt chuông, cầm lấy khế ước triệu hồi. Bôi một chút máu và rất nhiều chakra, Sakura tập trung vào mối liên kết với những con linh miêu và Rừng Shikkotsu, sau đó thấy mình được hút vào trong cõi triệu hồi.
Khu Rừng cũng lạnh lẽo khủng khiếp; dù chưa bị phủ trắng hoàn toàn, vì tán lá cây quá dày đặc, nhưng khung cảnh vẫn là một bức tranh tuyệt đẹp. Một cơn thôi thúc trong cô buộc cô phải di chuyển, và Sakura nhanh chóng bắt đầu chạy nước rút về phía hồ.
Những con linh miêu vội vã để đến chào hỏi và gặp gỡ với cô, rời khỏi những nơi ấm áp và thoải mái để cọ đầu và ve vuốt cơ thể Sakura. Cô ngạc nhiên khi ngay cả Sora cũng xuất hiện, không thân thiết bằng những con khác, nhưng vẫn chào đón cô với cảm giác dễ chịu. Cô nhìn quanh tìm Shisui và hỏi anh đang ở đâu, và Akira-sama bảo cô hãy kiên nhẫn.
Đó không phải điều cô muốn nghe, không phải sau hai tháng rưỡi chìm trong đau khổ khi nghĩ rằng Shisui đã chết và lay lắt tồn tại với một tâm hồn tan vỡ và tổn thương. Nhưng cô vẫn nghe theo, bởi vì không còn gì khác có thể làm.
Một cái lều gỗ nhỏ thu hút sự chú ý của cô, cách hồ không quá xa. Sakura nhìn chằm chằm vào nó rồi nhìn những con thú triệu hồi, và chính Kaede đã truyền tin cho cô biết rằng Shisui đã xây dựng nó, với sự giúp đỡ của những con linh miêu. Sakura tiến đến căn lều nhỏ với những bước chân dần nhanh hơn, cùng niềm hy vọng, sự mong mỏi, và sự bồn chồn khi tìm thấy anh bên trong.
Thế nhưng, nó trống rỗng, chỉ có một tấm futon được cuộn tròn ở một góc. Sakura nheo mắt nhìn nó. Nếu có một tấm futon mà không còn gì khác ở trong khu rừng Shikkotsu này, cùng với các thú triệu hồi ở xung quanh, điều đó có nghĩa là Shisui chắc chắn đã không ở lại trong Khu Rừng suốt thời gian qua.
Nhưng tại sao? Nếu anh trở về thế giới bên ngoài Shikkotsu, tại sao anh không đến tìm cô? Hoặc ít nhất là tìm Itachi và gia đình anh?
Tại sao anh lại giữ bí mật với họ và để những vết thương khủng khiếp vì sự hi sinh của mình đến vậy?
Một luồng năng lượng bên ngoài kéo Sakura ra khỏi dòng suy nghĩ; một đợt chakra như cơn bão sấm sét đánh xuống một ngày hè nóng bức.
Hơi thở run rẩy và nhịp tim đập loạn, cô vội bước ra khỏi lều. Gần như cô đã không còn có thể kiểm soát được cơ thể mình; như thể phần thể xác và tinh thần đã tách rời nhau, nhưng cả hai đều chuyển động, tiến đến cùng với một mục đích, bị lôi kéo bởi sức mạnh của dòng chakra mãnh liệt, khỏe mạnh và quen thuộc đến thế đang chạy qua cơ thể Shisui.
Mọi khái niệm về thời gian và không gian đều nhòe đi, khi cô thấy anh bước về phía căn nhà gỗ nhỏ với những bước chân nhẹ nhàng, lướt qua lớp tuyết. Chiếc áo choàng đen đơn giản anh đang mặc bay phần phật trong không khí lạnh của mùa đông, và mái tóc xoăn của anh, đã dài hơn, sau gần ba tháng biệt tích khỏi cuộc sống của những người yêu thương anh.
Nhưng Shisui đã ở đó. Toàn vẹn, khỏe mạnh, và đầy sức sống một cách kỳ diệu, anh bước đến như cơn tuyết đầu mùa, như tia nắng đầu tiên sau cơn bão, như làn gió xuân thấm đẫm hương hoa.
Một nụ cười đau lòng nhưng rạng rỡ nở rộ trên khuôn mặt khi anh cuối cùng cũng đã nhìn thấy cô giữa những hàng cây, vậy mà lại rộ ra sự thận trọng và hối hận vừa đầy hy vọng. Và thế rồi, khi sự chắc chắn cuối cùng hiện diện, Sakura cảm thấy tâm trí mình hòa vào thể xác một lần nữa, mọi cử động của cô là của chính cô, mọi cảm xúc đều dâng trào và bùng nổ.
Hơi thở cô dâng lên và nghẹn lại trong cổ họng, nước mắt trào ra từ đôi mắt, rồi đông cứng trên má. Và dường như cả Khu Rừng cũng đang khóc cùng cô, trong sự nhẹ nhõm, trong sự an ủi, trong tình yêu.
Tên anh thoát ra khỏi môi cô, vừa là câu hỏi vừa là lời cầu nguyện, và cô thấy anh dừng lại trong giây lát, đúng lúc cô cảm thấy chakra của anh dâng lên và gào thét vội vã. Một bông tuyết thật đẹp đẽ, nhẹ như lông vũ đang rơi cách cô chưa đầy một cánh tay; Shisui biến mất, xóa bỏ khoảng cách ngăn cách họ bằng shunshin thân thương, và ôm chặt cô vào lòng; và bông tuyết cũng hòa cùng những chị em của nó trên mặt đất của khu rừng.
Tiếng nấc nghẹn ngào bật ra từ lồng ngực Sakura khiến cả hai cơ thể run lên. Vẫn là tên của anh, hòa lẫn với hạnh phúc không thể kìm nổi và niềm an ủi, nỗi khao khát trong suốt hai tháng rưỡi dài đằng đẵng chìm đắm trong nỗi tuyệt vọng và hối tiếc không thể thay đổi.
"Anh xin lỗi," anh thì thầm vào tai cô, ôm cô sát hơn, chặt hơn, dịu dàng hơn. "Anh xin lỗi, anh xin lỗi," anh cứ lặp đi lặp lại như một thần chú, nhưng sự chú ý của Sakura đang đặt vào cơ thể ấm áp và vững chắc của anh, cơ thể ấy đang quấn quýt không tách rời khỏi cô, và trái tim đang đập như giai điệu ngọt ngào nhất trong lồng ngực anh, hòa nhịp cùng trái tim cô. Mùi hương của anh, vẫn như cô nhớ, là làn gió đêm, là nhà.
Cô ôm anh càng chặt hơn nữa, cũng giống như anh, cảm nhận, lắng nghe, hít thở và nếm chakra của anh khi chúng cuộn lại rồi vọt lên, cho đến khi chúng trở nên yên bình khi cô đẩy chakra của mình vào cơ thể anh. Chúng hòa quyện vào nhau, như thể chuẩn bị cho một điệu nhảy cũ, và có lẽ đó là điều gì đó như bản năng thứ hai vào lúc này.
"Anh ổn, chim non, anh hứa," cô nghe anh nói, nhưng không rút chakra của mình về. Nó trào qua các đường mạch của Shisui, dẫn dắt và được dẫn dắt bởi chakra của anh, khi cô chắc chắn... cô phải chắc chắn tuyệt đối rằng anh thực sự khỏe mạnh.
Anh cũng không rời đi; thay vào đó, anh hạ mình xuống đất và ngồi dựa vào một cái cây, vẫn ôm chặt Sakura và để cô khóc và dò xét anh bao lâu tùy ý. Shisui tựa đầu lên đầu cô khi họ ôm chặt lấy nhau. Sakura tìm thấy những vết thương cũ của anh, những vết thương mà Danzō và những kẻ đi theo hắn đã dám gây ra cho anh.
Chúng đã được chữa lành một cách tuyệt vời, thậm chí còn để lại rất ít sẹo trên da, nhưng chỉ riêng kích thước và vị trí của một số vết thương trên cơ thể anh đã khiến cô chuyển hướng chakra của mình đến tim anh, bao bọc nó như một tấm chăn và đơn giản là nhìn nó đập, để cô có thể cảm nhận nó như thể chính tay cô đang ôm lấy nó.
Cô không chắc đã bao lâu trôi qua sau khi dần cô bình tĩnh lại, nhưng Shisui vẫn vỗ về và vuốt ve lưng cô nhẹ nhàng, vẫn ôm cô với cùng một cường độ khi hơi thở anh hôn lên tóc cô. Cuối cùng Sakura cũng cử động để nhìn vào đôi mắt rưng rưng của anh, và khuôn mặt thân thương mà cô vẫn luôn nhớ nhung, và chỉ được thấy trong những giấc mơ đẹp đẽ nhất và tàn nhẫn nhất.
Anh trông mệt mỏi; những quầng thâm làm sạm đi màu da dưới mắt, môi anh nứt nẻ, và khuôn má xanh xao và hóp lại, gần như không khỏe mạnh.
Chính đôi mắt đen thẳm ấy phản bội, lộ ra sự kiệt quệ tột cùng của anh hơn cả. Sakura đã gần như quen với việc nhìn thấy anh như vậy trong ba bốn tháng cuối trước khi anh... ngã xuống, nhưng không hiểu sao, nó trông khác đi, tệ hơn, và điều đó khiến cô lo lắng. Có quá nhiều cảm xúc đang trồi lên và phản chiếu trong ánh mắt anh đến nỗi cô gần như chắc chắn chúng là nguyên nhân gây ra sự mệt mỏi của anh.
"Anh xin lỗi," anh lặp lại lần thứ một nghìn, sự mất mát hiện ra trong giọng nói, và cô biết rằng anh thực sự có ý như vậy.
Sakura ngồi thẳng dậy và lau mũi. Cô cố gắng nói chuyện, dù đang nghẹn ngào và vỡ vụn. "Chuyện gì đã xảy ra? Anh đã ở đâu?" cuối cùng cô cũng đã hỏi được, cảm nhận Khu Rừng trở nên im lặng. "Tại sao anh không về nhà?"
Shisui tựa đầu vào thân cây, nhắm mắt và thở hắt ra. "Anh không mong điều gì trên đời này hơn thế," anh đáp khẽ, những ngón tay run rẩy ôm lấy cô. "Nhưng vì chính thế giới này, và cả thế giới cũ của em, anh không thể. Không phải bây giờ, và không phải trong một thời gian dài nữa."
"Cái gì? Tại sao?" Cô nuốt cục nghẹn như sắp chặn họng mình và chạm vào mặt anh, khiến anh mở mắt ra nhìn cô lần nữa. "Shisui, chuyện gì đã xảy ra?"
Cô ghét sự thất bại lộ rõ trên gương mặt anh, sự hối hận trong đôi mắt nhìn cô. Cô ghét giọng nói anh đang tan vỡ.
"Sakura, anh đã chết rồi. Đối với Konoha, đối với gia đình và bạn bè anh, anh đã chết, và để bảo vệ họ, anh sẽ phải tiếp tục như vậy."
Cô vừa định mở miệng nói, thì thấy anh lắc đầu, rồi tiếp tục.
"Hãy bắt đầu từ chuyện đã xảy ra ngày hôm đó trên vách đá, nhé?" Cô gật đầu, và không ngắt lời anh. "Anh đúng là tên ngốc khi đuổi theo Danzō một mình trong tình trạng đó, anh biết điều đó, nhưng anh phải làm vậy. Hoặc, dù sao đi nữa, anh nghĩ anh cần làm vậy. Anh chỉ... quá tức giận, và khi Sandaime-sama bắt đầu nói, đầu óc anh chỉ tắt ngấm và anh biết mình phải đi. Anh không thể để Danzō biến mất như thế được, bởi vì ai mà biết được hắn có thể làm gì, hắn sẽ đi đâu và ẩn náu ở đâu... Anh tìm thấy chúng ngay trước khi tất cả các em đến, trong khu rừng gần sông Naka. Anh đã kịp đánh trúng hắn và một trong những thuộc hạ của hắn khi chúng đang tháo chạy. Sau đó hắn ra lệnh cho thuộc hạ giết anh và móc mắt anh, tất nhiên là hắn sẽ làm vậy rồi, tên khốn ăn cắp chết tiệt đó. Anh đã dùng Susano'o, và lại một lần nữa, khá là ngu ngốc khi nghĩ lại, nhưng anh cần một lớp phòng thủ toàn diện, và ít nhất anh đã tránh được hầu hết các đòn tấn công của chúng và đã làm một vài tên bị thương và giết chết chúng.
"Lúc hắn tháo chạy, anh đã cảm nhận được em, Itachi và đội của anh đang đến, nên đã để ROOT lại cho mọi người và đuổi theo Danzō. Anh đoán em đã thấy hầu hết những gì xảy ra sau đó. Ngay khi đòn tấn công của hắn đánh trúng anh, anh nghĩ mình đã xong đời. Anh thậm chí còn không cố gắng ngăn cản cú ngã đó."
Sakura nhăn mặt, siết chặt vòng tay đang ôm anh và cố gắng xóa đi ký ức về vết thương kinh hoàng đó khỏi tâm trí. Nhưng cô không thể. Và cô tự hỏi liệu mình có bao giờ làm được điều đó không.
Anh hít một hơi nữa và nhìn quanh trước khi tiếp tục. "Không hiểu sao, giữa cơn đau đớn tột cùng và khi vẫn còn đang trên không, anh đã nghĩ đến việc triệu hồi ngược mình đến đây, hoặc đến cõi của loài quạ. Tuy nhiên anh chưa từng đến đó bao giờ, nên Rừng Shikkotsu là lựa chọn an toàn hơn. Mức chakra của anh cực kỳ thấp, nhưng anh vẫn cố gắng. Cảm giác như mình sẽ không thể làm được, như thể bị mắc kẹt đâu đó giữa các thế giới, cho đến khi có thứ gì đó bắt đầu kéo và ép anh qua. Hóa ra, những con linh miêu đã cảm nhận được anh đang gặp nguy hiểm và ở gần đó, nhưng quá yếu để hoàn thành toàn bộ hành trình, nên chúng đã tự kéo anh vào Khu Rừng.
"Anh đã rơi xuống khá mạnh, gãy vài cái xương, và đã sắp chết vì mất máu. Haruto, nhanh nhất trong đám, đã chạy đi tìm Katsuyu-sama, hoặc ít nhất là một phân thân của bà. Những con khác kéo anh đến hồ, hy vọng nước hồ sẽ chữa lành cho anh, và có lẽ đó là lý do duy nhất khiến anh thực sự có thể sống sót cho đến khi hai con sên đến cùng Haruto.
"Anh bất tỉnh sau đó, nhưng khi đã đủ ổn định, Katsuyu-sama đã mang anh đến nơi ở của bà ở Khu Rừng, anh đoán vậy, và tiếp tục chữa lành cho anh ở đó cùng với nhiều phân thân khác. Thời gian..." anh ngước nhìn những cành cây phủ đầy tuyết, "ở đây trôi qua rất khác so với ngoài kia. Anh không biết mình đã bất tỉnh bao lâu, cũng thực sự không biết đã bao nhiêu ngày trôi qua cho đến khi anh hồi phục, nhưng nó dài hơn nhiều so với chín ngày mà anh bị cho là đã chết trong thế giới ngoài kia."
"Chín ngày?" Sakura lặp lại trong sự hoài nghi. "Vậy tại sao anh không quay về? Tại sao anh để chúng em nghĩ rằng anh đã... rằng anh..."
Anh nhìn xuống và nhìn vào mắt cô một lần nữa, và hàng ngàn nỗi hối tiếc không thể diễn tả bằng lời trôi qua giữa họ, nhưng cô hiểu, bởi sau tất cả, chỉ có hai người họ. Cô hiểu, và anh cũng không cần nói thêm lời nào, rằng anh hối hận về tất cả những lời nói dối và sự lừa dối nhẹ nhàng trong quá khứ. Tất cả những gì anh đã giấu cô. Điều đó đã diễn ra trong bao lâu và tại sao? Sakura không biết.
Shisui lau những giọt nước mắt của cô, những ngón tay dịu dàng trên da cô, nhưng cô cảm thấy như chúng để lại những vết giấy cắt nhỏ. "Đừng khóc," anh van xin, "Và đừng ghét anh."
Đừng ghét anh. Lời van xin ấy, nó-quá-tuyệt vọng trong sự dễ tổn thương như một đứa trẻ, nó làm cô nhớ đến những giọt nước mắt vào đêm anh tiết lộ cách anh đã đạt được Mangekyō, nó đã khiến cô thương anh đến mức nào.
"Em không bao giờ có thể ghét anh được," cô nói, giống như cô đã nói lúc đó. Đó là lời hứa duy nhất cô có thể đưa ra, lời hứa duy nhất có ý nghĩa, vì nó chứa đựng sự chân thành của cả vũ trụ trong trái tim và tâm hồn cô. Những kỷ niệm quý giá họ đã chia sẻ có lẽ là vô tận. Bất kỳ sự thật cay đắng nào Shisui giữ kín, cũng không thể sánh được với chúng.
Nụ cười của anh khiến cô cảm thấy thật tồi tệ. "Anh biết, nhưng đôi khi, khi anh ghét bản thân mình, anh ước em cũng sẽ ghét anh, và rồi anh không thể không ước em đừng ghét."
"Cứ nói cho em đi," Sakura van nài, và anh gật đầu, như sắp bật khóc.
"Trong quá trình hồi phục, Katsuyu-sama đã hỏi liệu anh có muốn shishō biết về nơi anh đang ở không. Lúc đầu, anh nói có, nhưng sau đó anh đã van xin bà đừng nói. Anh... anh không biết mình đang nghĩ gì, anh nghĩ chính cõi giới này có thể đã làm rối loạn đầu óc anh một chút, nhưng anh đã ở trong Rừng Shikkotsu quá lâu và anh nghĩ rằng chắc chắn mọi người đã coi anh như đã chết vào lúc đó. Ý anh là, mọi người đã nghĩ vậy. Đã có giàn thiêu, lễ tưởng niệm và tất cả mọi thứ."
Anh đang nói với chính mình, rồi dừng lại với ánh mắt xa xăm. Nội tâm quả là một thứ chết tiệt - Sakura biết điều đó rõ hơn hầu hết mọi người, nên cô chạm nhẹ vào vai anh, cho đến khi anh tập trung trở lại vào cô và tiếp tục cuộc trò chuyện của họ.
"Anh đã trở về làng," anh tiết lộ với giọng nói thận trọng, run rẩy. "Một khi đã đủ khỏe để rời đi, anh đã quay về. Bên ngoài, chỉ mới hơn một tuần trôi qua, nên anh lẻn vào ngay sau đám tang của mình, nhưng ở trong khu rừng natf, như anh đã nói, đã lâu hơn nhiều. Trong thời gian hồi phục, anh đã tự sắp xếp lại tâm trí, nên anh đến Konoha vào đêm khuya, để các lính canh và những shinobi anh gặp trên đường dưới một lớp genjutsu, và đến gặp Sandaime-sama."
Sakura lùi lại, nhíu mày và mím môi. "Anh đã gặp Sandaime-sama."
Hàm Shisui nghiến chặt, trước khi để cả cơ thể thư giãn và gật đầu. "Phải. Anh đã kể cho ông ấy nghe chuyện gì đã xảy ra, anh đã ở đâu, anh sẽ đi đâu... tất cả. Nhưng sau đó ông ấy nói rằng mình sắp không còn là Hokage và gọi Tsunade-shishō. Điều đó thật bất ngờ, nhưng rồi anh nhớ ra rằng bà ấy là Godaime trong dòng thời gian của em. Thật lòng mà nói, anh nghĩ nếu bà ấy không thấy nhẹ nhõm khi biết anh còn sống, có lẽ bà ấy đã bẻ đôi cơ thể anh như một que tăm. Sư phụ đã khóc."
Sự gắng tạo sự hài hước của anh không làm Sakura thấy buồn cười. Ngược lại, những lời nói của anh chỉ càng làm máu trong huyết quản cô sôi lên. "Vậy là, shishō... bà ấy biết— đã biết, sau chín ngày anh 'chết', rằng anh thực sự còn sống. Suốt thời gian qua?"
"Chim non à," anh thở ra, kéo cô về phía mình trong một cái ôm chặt. "Anh mới là đồ khốn nạn, được chứ? Anh là người đã van xin bà ấy giữ bí mật này với em. Sư phụ chỉ muốn nói cho em và Itachi biết. Bà ấy đã kể cho anh nghe em đang... không ổn như thế nào, cả hai em, tất cả mọi người, và tin anh đi, anh đã muốn đến tìm em—"
"Nhưng anh đã không làm thế, dù anh có thể." Cô đẩy anh ra xa, đứng dậy trước mặt anh và cảm thấy như bị lột da, nhưng cô sẽ không để anh tiếp tục nói dối cô. "Anh đã ở đâu? Anh và những con linh miêu có thể đã xây căn lều này, nhưng chắc chắn anh đã không sống ở đây. Và tại sao, tại sao chứ, anh không nói gì với chúng em?" Cô hét lên, giọng vang vọng khắp Khu Rừng Thiêng, lan theo gió và dưới lòng đất.
"Anh có biết chúng em đau khổ thế nào không? Em đau khổ thế nào không? Vì Kami, em không thể ngừng nghĩ rằng em đã giết anh - rằng đó là lỗi của em! Itachi đã kích hoạt Mangekyō của anh ấy, và dì của anh suýt nữa thì mất đứa bé, Shisui!"
Cô cảm thấy có gì đó trong anh vỡ vụn khi nghe điều đó, cảm thấy phổi và tim anh đông cứng lại, và gần như, cô rất muốn dừng lại, để không làm tổn thương anh nữa, nhưng cơn giận dữ của cô đã áp đảo.
"Kế hoạch tuyệt vời chết tiệt của anh là gì hả?! Nói em nghe đi, xin anh đấy, vì em cần biết liệu nó có đáng với tất cả những điều đó không!"
Shisui để những giọt nước mắt chảy xuống, bốc hơi nhanh chóng trong không khí lạnh giá. Anh xoa mặt và tóc, co người lại. Và một phần của Sakura, phần không bao giờ có thể cảm thấy tức giận và bị phản bội bởi anh, lại muốn vươn tay về phía anh.
Với một tiếng thở dài mệt mỏi, Shisui bắt đầu nói lại. "Anh biết, và anh cảm thấy... anh thậm chí không thể diễn tả được. Đặc biệt là về Mikoto-oba. Anh không thể tha thứ cho bản thân nếu điều gì tệ hơn xảy ra với dì hoặc đứa bé. Anh vô cùng xin lỗi. Làm ơn, Sakura, làm ơn, dù em không tin mọi điều anh nói, xin em hãy tin điều này."
Không phải là cô không tin anh. Cô tin. Nhưng Sakura cần biết tại sao.
"Anh nghĩ tốt nhất là anh nên bắt đầu từ đầu," anh nói sau một khoảng lặng ngắn giữa họ. Sakura gật đầu và đi đến ngồi xuống một khúc gỗ, sau khi đã phủi đi lớp tuyết. Shisui thay đổi vị trí, để vẫn được đối mặt với cô, nhưng ánh mắt anh không dám nhìn vào mắt cô.
"Anh đã giấu em một số điều. Có lẽ anh không nên làm vậy, nhưng anh hoàn toàn không hối hận về điều đó. Anh sợ rằng em sẽ lại lao vào một tình huống nguy hiểm khác và đặt bản thân và có thể cả gia đình em vào nguy hiểm một lần nữa, và anh chỉ... không thể chịu đựng được điều đó. Không thể chịu đựng với mọi thứ khác đang diễn ra, với tất cả những gì em đã phải trải qua." Anh dừng lại và cuối cùng nhìn vào cô. "Obito đã ở trong làng."
"Cái gì?!"
Anh gật đầu chậm rãi, và cố tình giữ vẻ mặt bình tĩnh không cảm xúc. "Lần đầu tiên anh nhận ra là ngay sau khi em và bố mẹ trở về từ chuyến đi đến Thủ đô. Anh luôn cho quạ bay theo tuần tra, phòng khi các đặc vụ ANBU và ROOT xung quanh khu tộc có ý đồ gì với người trong tộc của anh. Chúng phát hiện một người lạ gần khu tộc nên đã báo cho anh, và anh đã đi điều tra."
Sakura hít một hơi sâu và liếm môi. "Vậy, anh đã gặp hắn? Ngay trong khu tộc?"
"Gần đền thờ thì đúng hơn," anh đáp. "Khi anh đối đầu với hắn, hắn nói hắn là Madara. Tất nhiên, anh biết đó là lời nói dối, nhưng anh giả vờ tin theo. Hắn không thực sự nói gì nhiều trong lần đầu tiên và khi anh cố tấn công hắn, hắn đã biến mất. Lần thứ hai anh phát hiện hắn, là khi hắn đang theo dõi Itachi. Anh thề, điều đó khiến anh nổi điên, và vô cùng hoảng sợ." Shisui nắm chặt nắm đấm rồi lại mở bàn tay, và chakra của anh cho cô thấy rõ rằng anh đang nói sự thật. "Anh đối mặt với hắn lần nữa và bảo hắn tránh xa Itachi ra. Obito không tiếp cận cậu ấy, anh đã hỏi 'tachi-chan sau đó. Tuy nhiên, anh vẫn rất sợ hãi, em hiểu mà? Chúng ta không chắc Obito đã dùng cách nào và lý do gì để lôi kéo Itachi trong dòng thời gian của em, nên anh đã sợ chết khiếp rằng hắn đang lên kế hoạch làm điều đó, và bằng cách nào đó, và rằng chúng ta sẽ không thể ngăn chặn được tương lai lặp lại."
Cô nuốt khan, gật đầu theo, và để anh tiếp tục mà không ngắt lời.
"Hắn biết rằng gia tộc đang lên kế hoạch đảo chính, hắn biết Danzō để người của lão xung quanh... hắn biết quá nhiều. Kể cả việc chúng ta đang cố thu thập bằng chứng chống lại Danzō. Lão dám đe dọa em và các em họ của anh và thậm chí cả gia đình em và đội của anh. Obito yêu cầu anh gia nhập với hắn, nhưng anh không trả lời. Anh không thể cứ thế bỏ đi với hắn, nhưng cũng không thể từ chối thẳng thừng và có thể đặt mọi người vào nguy hiểm khi anh thậm chí không biết hắn nắm được tất cả điều này bằng cách nào, hoặc làm thế nào mà không ai phát hiện ra hắn."
"Và anh đã làm gì?"
Anh cho cô thấy một nụ cười giả tạo và lắc đầu. "Anh đã nói với Hokage-sama rằng chúng ta có một lỗ hổng an ninh. Rằng có một người đàn ông đeo mặt nạ đang đi lang thang tự xưng là Uchiha Madara. Sau đó anh ra lệnh cho lũ quạ theo sát mọi người, suốt ngày đêm, chỉ để chắc chắn rằng hắn sẽ không đến tìm em hay Naruto, Sasuke hay Itachi. Anh đã kiệt sức, nhưng anh phải đảm bảo rằng các em sẽ an toàn." Anh lại xoa mặt trước khi tiếp tục nói. "Có lúc anh đã nghĩ đến việc sử dụng Kotoamatsukami với hắn, để cố gắng kéo hắn ra khỏi sự tẩy não mà em nói, rằng Madara và Zetsu đã gây ra cho hắn, nhưng anh cứ nghĩ rằng hắn có thể biến mất lần nữa trước khi anh kịp thực hiện nó và rằng anh có thể sẽ phải sử dụng nó cho tộc của mình sớm. Đối với anh, điều đó quan trọng hơn, vì nó sẽ có nghĩa là ngăn chặn một cuộc nội chiến trong làng."
"Tại sao anh không nói với em?" cô hỏi, và dù cố gắng thế nào, cô không thể giấu đi sự buộc tội trong giọng nói. "Đối phó với Obito là nhiệm vụ của em!"
"Đó chính là lý do tại sao anh không nói với em!" anh đáp lại nóng nảy. "Em sẽ làm gì, Sakura? Em đã kiệt sức vì quá nhiều thứ đe dọa, mạng sống của em đang gặp nguy hiểm, sinh mạng gia đình em đang bị đe dọa, em đang bị theo dõi, bị nhắm đến, bị săn đuổi bởi nhiều kẻ thù, và ngay cả với sự hỗ trợ của các gia tộc, đội của anh và cả bạn bè em khi hoàn thành giai đoạn đầu tiên của nhiệm vụ, cơ thể và tâm trí em đang héo mòn ngay trước mắt anh!" Cô đã nghĩ chakra của anh sẽ sặc mùi giận dữ với cách anh đang nói, nhưng thay vào đó cô thấy nó tràn đầy sự quan tâm, và cô muốn ghét điều đó, như cô ghét những gì cô đang nghe.
"Em vẫn luôn cầu ước, đôi khi đến mức khó thở hoặc rối loạn tâm thần, rằng em không phải nói dối mọi người rằng em biết và yêu thương về mọi thứ, luôn ước rằng em có thể ở lại Konoha với gia đình và bạn bè và có cuộc sống bình thường mà nhiệm vụ này đã tước đoạt của em, và mỗi lần em nói với anh điều này, em nói như thể em đang cầu xin điều không thể và đôi khi thậm chí khóc đến nỗi bị hoảng loạn. PTSD của em hầu như không được điều trị, em cứ tự làm hại bản thân, nó cứ lặp lại và lặp lại và lặp lại với những kích thích nhỏ nhất, và em đang nói về việc em sẽ phải hy sinh nhiều hơn nữa trong tương lai mà quá khứ của em đã vạch ra. Em không có kế hoạch khả thi nào để theo dõi Akatsuki hoặc loại bỏ những mối đe dọa lớn nhất trong số họ, nhưng vẫn định đi săn họ, bất kể hậu quả ra sao, bởi vì em cảm thấy mình không có lựa chọn nào khác! Vậy, để anh hỏi lại, em nghĩ anh sợ em sẽ làm gì? Đuổi theo Obito và có thể tự sát trên đường đi để hoàn thành một nhiệm vụ mà em đã rất lo lắng mình chưa sẵn sàng. Và em mong anh chỉ... đứng sang một bên và cho phép điều đó? Sakura, anh không bao giờ có thể làm vậy."
Cô khịt mũi, đứng dậy khỏi khúc gỗ và tiến về phía anh vài bước. "Ồ, thật cao thượng làm sao. Anh nghiêm túc đấy à, Shisui? Em biết hắn; em đã có thể làm gì đó khi hắn đang ở ngay trước mắt chúng ta. Và anh lại giấu em, nhưng lại nói với Sarutobi? Anh đang nghĩ cái quái gì vậy?"
Anh cũng đứng dậy, rất nhanh và giận dữ khi nhìn xuống cô với vẻ tức tối. "Anh đang nghĩ đến việc giữ cho em và gia đình chúng ta còn sống! Và anh đã định nói với em, nhưng tất cả những rắc rối với Danzō và ROOT cứ leo thang. Em đang làm bản thân kiệt sức đến mức làm tổn thương và suy yếu tâm trí và cơ thể mỗi ngày, và anh không muốn đổ thêm tất cả địa ngục này lên em vào cái lúc anh sợ nó có thể giết chết em."
"Vậy sao? Anh sẽ định chờ sau khi chúng ta xử lý xong tên khốn đó mới nói chuyện với em? Được, tốt thôi!" cô vung tay lên trời. "Vậy tại sao anh lại dàn dựng cái chết của mình, hả? Đây là gì, vé một chiều của anh đến chủ nghĩa tử vì đạo à?"
"ĐÚNG VẬY!" anh gầm lên, tiếng vang vọng khắp nơi và gần như làm nghẹt thở Sakura. Anh chưa bao giờ lớn tiếng với cô như vậy.
"Nếu em muốn nhìn nhận nó theo cách đó, thì đúng vậy, anh sẽ là một kẻ tử vì đạo, một kẻ phản bội và một tên tội phạm. Em đừng nghĩ anh sẽ để em, người đã phải chịu đựng qua cả một tận thế để cứu anh và gia đình anh và ngôi làng và thế giới này, đến gần gã đàn ông đó, hoặc để Itachi hay Sasuke tự biến mình thành kẻ phản bội và gia nhập Akatsuki, nếu kế hoạch của Obito dẫn đến điều đó. Anh sẽ không ngồi yên và giương mắt chứng kiến điều đó xảy ra đâu, Sakura, sẽ không khi anh có thể làm điều gì đó để ngăn chặn nó, sẽ không khi anh có thể bảo vệ tất cả các em!"
Một tiếng cười bất lực thoát ra từ môi cô, để lộ rõ sự hoài nghi, giận dữ và đau đớn. "Và anh mong em ngồi yên và chứng kiến thay anh sao?" cô hỏi, giọng không còn âm lượng và cường độ mà họ đã hét vào nhau cho đến giờ. Trước mặt cô, sự căng thẳng của Shisui tan biến khỏi vẻ mặt và cơ thể, chakra của anh sụt giảm. "Trong thế giới nào mà em có thể ngồi yên và nhìn anh đi trên con đường đó? Trong thế giới nào em có thể làm điều đó với anh mà không tự trách bản thân vì đã kể cho anh nghe tất cả từ đầu?"
"Sakura, xin em—"
"Không, đồ khốn chết tiệt nhà anh, Shisui," cô lắc đầu, tạo khoảng cách xa nhất có thể giữa họ. "Tên khốn chết tiệt nhà anh và cái tư tưởng cứu thế chết tiệt của anh."
Và rồi—
Cô gần như, gần như không thể nói ra điều đó, nhưng rồi—
"Em ước em chưa bao giờ biết anh."
"Em không hề có ý đó," anh nghẹn ngào, sự tuyệt vọng của anh tràn ngập không khí giữa họ.
Sakura cắn chặt môi, hít những hơi thở vô nghĩa, cảm thấy như đang chìm vào một đầm lầy không đáy. "Không hề sao? Anh đã nói dối em, anh đã phản bội em; chính anh, người mà em nghĩ em có thể tin tưởng vô điều kiện. Anh đang tiếp quản nhiệm vụ của em mà thậm chí không thèm hỏi ý kiến em." Cô dừng lại để lau nước mắt và không dám nhìn vào mặt anh.
"Có lẽ, nếu em chưa bao giờ biết anh, anh đã có cơ hội sống một cuộc sống tốt đẹp hơn, Shisui, cuộc sống tốt đẹp mà em luôn tin anh vô cùng xứng đáng. Nếu em chưa bao giờ biết anh, em đã có thể vui vẻ đi trên con đường của mình, và anh cũng vậy, và em sẽ không phải mang gánh nặng rằng chính em đã phá hủy cuộc đời anh trong suốt phần đời còn lại của mình, hay bất kì kiếp sau đang chờ đợi em."
"Xin em đừng nói vậy," Shisui van xin, và tiến thêm một bước về phía cô.
Sakura lùi lại một bước.
"Sakura," anh thở dài, giọng đau đớn, "nếu anh chưa bao giờ biết em..." anh hít một hơi run rẩy, như thể chính ý nghĩ đó là một đòn chí mạng với anh.
"Nếu anh chưa bao giờ biết em, anh thực sự sẽ chết. Đây là một sự thật đơn giản và không thể chối cãi: Anh mắc nợ kiếp sống này để được gặp em. Và anh sẽ không thể tìm thấy tâm hồn duy nhất, là em, người hiểu anh trọn vẹn, là người luôn vui vẻ giúp đỡ anh, là người luôn an ủi anh bằng sự tồn tại không bao giờ là thất bại của em , là người cho anh lý do và là nguồn cảm hứng để tiếp tục tiến lên, là người đã cho anh một mục đích để sống tiếp cuộc đời này, cuộc đời em tặng cho anh, là người đã cho tất cả những người anh yêu thương cơ hội có một tương lai tốt đẹp hơn, tươi sáng hơn, tử tế hơn. Sakura, đây là điều anh phải làm cho em và cho mọi người bây giờ."
Một cơn sóng đau buồn và giận dữ lại ập qua Sakura, và cô cố kìm nén nó lại, cố gắng kìn lại, nhưng cô không thể. Nó quá đau đớn. Cơn ác mộng giữa đời thực mà cô đã tự đặt mình vào, rõ ràng và hoàn toàn là lý do sai lầm; vực thẳm vô tận của nỗi đau khi Shisui biến mất khỏi cuộc sống của cô; sự tự trách và hối tiếc nhấn chìm cô dưới những đợt sóng liên tục, không bao giờ cho cô không gian để ngoi lên mặt nước. Sự thật bị che giấu mà anh đã giữ kín với cô, thực sự phá hủy niềm tin của cô với anh; hình thành một cơn lốc của sự tội lỗi, khi biết rằng cô thực sự sinh ra để phá hủy mọi thứ cô chạm vào, bất cứ ai cô yêu thương, đặc biệt là anh...
"Điều anh phải làm là nói ra sự thật, Shisui!" cô hét lên, và thật mỉa mai vì cô cũng chẳng khá hơn là bao. Tuy nhiên... "Anh đáng nhẽ phải nói về Obito và cái chết của anh và chúng em không phải chịu đựng NỖI ĐAU của—! Điều anh phải làm là để em giải quyết những gì em phải làm và đừng đi khắp nơi đóng vai anh hùng! Tên anh đã ở trên một bia mộ mà em đã phủ đầy mọi loài hoa khóc thương với nỗi đau của em, vì Chúa!" Cô quay người lại, nghiền nát một tảng đá phủ tuyết thành những viên sỏi nhỏ. "Mọi người đều ca ngợi anh là người đàn ông vì chính nghĩa, vậy mà em không thấy điều đó ở kẻ nói dối trước mặt em bây giờ!"
"Sakura..." anh cố vươn tay về phía cô, nỗi đau, sự tuyệt vọng, đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt.
Ngay cả lúc này, nhìn thấy chúng vẫn khiến cô đau lòng.
Cô đánh bật tay anh ra, "Em đã tin tưởng anh hơn bất kỳ ai em biết trong cả hai kiếp sống," cô nói với anh, bật ra những từ như thể chúng là nọc độc. Và chúng đúng là vậy. Shisui lại cố chạm vào cô và Sakura không suy nghĩ trước khi bắt đầu tấn công anh.
"Em đã tin anh!" cô hét lên trong khi cố gắng đánh trúng anh. Shisui chặn những cú đấm và đá của cô với nước mắt chảy dài trên mặt. Điều đó không sao, Sakura cũng đang khóc, càng đánh mạnh hơn, nhanh hơn về phía anh. "Đồ nói dối," cô rít lên lần nữa với cú đấm tiếp theo, "Đồ ngốc," cô hét với cú đá tiếp theo. "Vô dụng," cô khóc khi cố thuấn thân sau lưng anh, nhưng anh nhanh hơn, tránh được đòn tấn công tàn khốc của cô thật dễ dàng.
"Khi em nhìn giàn thiêu của anh cháy," giờ đến lượt cô nghẹn ngào với nước mắt trong cổ họng, "và nghe các thành viên trong tộc cầu nguyện cho sự thanh tẩy linh hồn anh, em nghĩ đó là một nghi lễ không cần thiết, bởi vì, ngay cả sau tất cả những gì em biết về cuộc đời shinobi đã ép anh phải đi, em đã chắc chắn rằng em chưa từng biết người nào trong sạch hơn thế. 'Không thiên đường nào có thể từ chối anh', em đã nghĩ vậy. Từng từ một, em đã nghĩ như vậy. Và giờ..." cô thở hổn hển, khóc không thành tiếng trong một khoảnh khắc kinh khủng, "Và giờ em thấy anh đang yêu cầu em để anh bước vào địa ngục trần gian," cô thì thầm khàn khàn, nhìn mắt anh mở to.
"Đã có những lúc em cảm thấy gánh nặng vì nhiệm vụ, vì sự an toàn của mọi người, vì tương lai thế giới, sức nặng ấy đè lên em đến mức không chịu nổi, và để an ủi bản thân trong những lúc đó, em sẽ nhìn anh khi anh đùa giỡn và mỉm cười và cười giữa tất cả những khó khăn chúng ta đang cùng chịu đựng, và em sẽ nghĩ, 'hạnh phúc và lòng tốt của anh ấy là tất cả.' Và giờ..." cô nói lại, và khóc, "Em đã phá hủy... tất cả."
Shisui hạ tay xuống và đứng yên. Trước khi Sakura có thể làm gì để điều hướng lại đòn tấn công hoang dại của mình, nó đã đánh mạnh vào ngực anh. Sức mạnh chakra của cô đẩy anh bay qua không trung và anh rơi mạnh xuống gốc một cây cách đó cả chục mét, tuyết tích tụ trên cành và lá rơi xuống người anh.
Sakura cúi xuống, hổn hển đớp lấy không khí. Cơ bắp cô co giật, phổi cô bỏng rát vì những hơi thở lạnh giá cô hít vào vô độ. Cô cảm thấy sự hoảng loạn của những con linh miêu trước khi nghe tiếng rên đau đớn của Shisui, và như một sợi dây điên cuồng trong cô đã đứt, Sakura hồi tỉnh lại. Đôi mắt xanh lục nhìn sang chỗ Shisui đang cố ngồi thẳng dậy, tay anh sáng lên với chakra y tế khi anh chữa lành các thương tích Sakura đã gây ra.
Cô nhìn xuống bàn tay run rẩy trong kinh hoàng, đôi môi run rẩy. "Mày đã làm gì vậy?" cô tự hỏi, hoặc có lẽ cô đã nói thành tiếng, cảm thấy máu đông cứng lại.
Một tiếng đau đớn khác chạm đến tai cô, và cuối cùng cô cũng tỉnh lại, thuấn thân đến bên Shisui và bắt đầu truyền chakra chữa lành vào ngực anh.
Cô đã làm gãy phần dưới xương ức của anh và suýt làm vỡ cơ hoành. "Kami, em xin lỗi," cô nức nở, trong cơn cuồng loạn để chữa lành cho anh. "Em thực sự xin lỗi, em không... chết tiệt, Shisui, tại sao anh lại để em đánh anh?"
Anh ho và bỏ tay xuống, tin tưởng để cô chữa lành cho anh, ngay cả sau khi cô đã làm vỡ cơ thể và trái tim anh, hét vào mặt anh, gọi anh là kẻ nói dối vì muốn bảo vệ cô và gia đình anh ngay cả khi cô bảo vệ mọi người trong cuộc đời mình bằng những lời nói dối hàng ngày và—
"Em không giận anh, phải không? Em đang tự trách chính mình," anh nói, dựa lưng vào thân cây bị lõm, và nhìn cô đổ chakra và tình yêu vào cơ thể anh. Một lần nữa, anh lau nước mắt cho cô và nở một nụ cười đầy máu. "Anh thà để em giết anh còn hơn để em tiếp tục tự làm tổn thương mình."
Hơi thở Sakura nghẹn lại trong tiếng nấc, và cô để mình ngã xuống người anh, chôn mặt vào cổ anh. Anh ôm cô chặt, kéo bàn tay của cô đang chữa lành xuống để vòng cả hai tay quanh cơ thể run rẩy của cô. Cô ôm anh như một cái phao cứu sinh, hy vọng rằng sự hối hận và tình yêu của mình sẽ bắt đầu chảy trong máu và tâm hồn anh. Anh ôm cô như thể có thể che chở cô khỏi thế giới, lặng lẽ nói với cô rằng mọi chuyện sẽ ổn, rằng anh hiểu, rằng anh yêu cô.
"Em xin lỗi," cô lặp lại khi đã bình tĩnh lại.
"Anh biết," anh nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô. "Anh biết, đừng lo. Anh cũng xin lỗi."
Sakura sụt sịt và ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh. "Em biết," cô thở ra. "Và em không ghét anh. Em đã nói với anh rồi, em không thể. Và anh là kẻ nói dối," và cô là một kẻ đạo đức gia, khi mà toàn bộ sự tồn tại của trong thời gian mới này chẳng là gì ngoài một sự dối trá, "nhưng em vẫn tin tưởng anh. Em không thể... tưởng tượng một thực tại nào mà em không tin anh nữa, ngay cả bây giờ. Anh không thể về nhà sao?"
Shisui cho cô thấy một nụ cười khác, mong manh và sắp vỡ vụn, "Không thể," anh nói. "Anh đã quyết định rồi. Cách đây nhiều tháng, khi anh lần đầu gặp Obito ở Konoha, nhưng khi anh... chết, anh chỉ biết nó sẽ làm cho việc rời đi dễ dàng hơn. Anh có thể chịu đựng việc bị gọi là kẻ phản bội và tội phạm. Nếu đó là để bảo vệ em và Itachi và Sasuke và Naruto, ngôi làng và tương lai và thế giới, anh có thể chấp nhận nó. Anh có thể chịu đựng nó bây giờ, nhưng anh không nghĩ mình có thể từng thật lòng tự nguyện ép mình phạm một tội ác chống lại Konoha tệ đến mức bị gắn mác là bạt nhẫn, để có một cái cớ và một 'lối thoát'."
"Anh đã gia nhập họ chưa?" cô hỏi, mặc dù những từ này thoát ra với nhiều khó khăn, như đang cắt vào lưỡi cô.
"Chưa," anh lắc đầu. "Hiện tại anh đang đi du lịch, đeo mặt nạ và biến thân để tránh bị nhận ra, và chờ họ tìm thấy anh. Anh đã không gặp Obito trong một thời gian dài, nhưng anh chắc chắn hắn đã biết."
"Em vẫn ước rằng anh đã nói với em."
Shisui nhìn ra phía hồ, nơi những con linh miêu vẫn đang lượn lờ xung quanh, chúng đang nhìn họ, nhưng không đến gần hơn. "Anh đúng là nên nói, nhưng anh có thể chắc chắn rằng em sẽ tìm được cách thuyết phục anh ở lại Konoha. Hoặc là, như anh đã nói nỗi sợ của anh trước đó, em sẽ lao đầu vào chuyện này sớm hơn, trước khi em sẵn sàng, và tự phá hủy chính mình. Anh ghét làm em đau lòng."
"Em biết," cô đáp, cảm thấy hoàn toàn kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần. "Những ai biết về chuyện này?"
"Sandaime-sama, Tsunade-sama, Jiraiya-sama, và chú của anh." Điều đó khiến cô quay phắt đầu lại và nhìn anh chằm chằm, sửng sốt. "Chỉ có Jiraiya-sama và shishō biết tất cả, và giờ sư phụ là Hokage, điều đó hoàn toàn có lợi cho chúng ta. Jiraiya-sama sẽ là mối liên hệ của anh với làng và, tất nhiên, em và anh sẽ có thể gặp nhau ở đây. Sandaime-sama và shishō nói với anh rằng họ sẽ phải cho Fugaku-oji biết. Anh đã không gặp chú ấy đêm đó, nhưng chú là tộc trưởng và anh là cháu của chú. Họ nghĩ rằng ít nhất chú phải được biết về 'nhiệm vụ' của anh."
"Vậy việc anh thâm nhập vào Akatsuki sẽ được xem như mệnh lệnh chính thức?" cô hỏi, và anh gật đầu. "Tốt. Ít nhất cũng khiến em nhẹ đi phần nào. Còn Itachi thì sao?"
Tiếng thở dài của Shisui là điều gì đó còn hơn cả tan vỡ, và vẻ mặt anh cũng vậy. "Anh không biết nữa. Giữ bí mật chuyện anh còn sống là một chuyện, và để cậu ấy biết điều đó rồi tiếp tục nói dối về bản chất thực sự của nhiệm vụ lại là chuyện khác. Anh đã nói dối và làm tổn thương cậu ấy đủ rồi. Anh biết cậu ấy đã liên lạc với lũ quạ ngay khi anh ngã xuống, nhưng anh đang ở đây, trên bờ vực của cái chết, nên chúng không thể liên lạc được với anh, hoặc thậm chí cảm nhận được anh còn sống. Anh đã nói với em rằng anh có khế ước cá nhân với Yatagarasu, phải không?"
Không nói gì, Sakura gật đầu và anh tiếp tục. "Vậy, đúng vậy, cô ấy luôn là con quạ triệu hồi cá nhân của anh, thậm chí trước khi anh cho Itachi xem khế ước và cậu ấy ký nó cùng anh. Không giống như những con linh miêu, quạ là những con triệu hồi theo dòng dõi các thế hệ, vì vậy thỏa thuận của chúng ta là tất cả con cháu của Yatagarasu và những con quạ có quan hệ gia đình với nó, đều phục vụ anh, trong khi Keihatsu và con cháu của nó thuộc về Itachi. Bọn anh không bao giờ nghĩ nhiều khi chia sẻ những con vật triệu hồi và vì bọn anh luôn rất thân thiết, lũ quạ cũng không phiền khi giúp đỡ cả hai bọn anh, miễn là bọn anh có 'mối liên hệ' với chúng. Khi anh ra khỏi Khu Rừng, anh gọi tất cả bọn chúng và tiếp tục thỏa thuận ban đầu của bọn anh, dù các con quạ của em họ anh đã phản đối rất nhiều. Chúng đã trở nên trung thành với anh, giống như quạ của anh đối với 'tachi-chan. Đó là... mệnh lệnh cuối cùng đối với chúng, nếu em muốn nói vậy, đó là phá vỡ mối liên kết của chúng ta và bảo chúng giữ kín về việc anh còn sống vì anh không muốn cậu ấy hay bất kỳ ai khác biết. Anh biết rằng nếu anh gặp cậu ấy hay em lúc đó, anh sẽ không bao giờ thực hiện được kế hoạch của mình."
Sakura không thể tranh cãi với cách hành động hay cảm xúc của anh về việc nói dối và làm tổn thương Itachi; vì cô đã làm điều tương tự. Và cô là lý do Shisui phải lừa dối em họ và người bạn thân nhất của mình suốt thời gian qua.
Cô thực sự đã làm hỏng cả cuộc đời anh, phải không?
Đầu ngón tay anh chạm nhẹ vào trán cô, và Sakura ngước lên lần nữa. "Em lại đang nghĩ thấy thứ ngớ ngẩn gì rồi. Dừng lại nào," anh nói.
"Không ngớ ngẩn đâu," cô đáp, nhưng quyết định giữ sự tự trách quá mức cho riêng mình. "Nếu em nói sự thật với anh ấy, anh có nghĩ anh ấy sẽ ghét chúng ta không?"
Anh im lặng một lúc, nhìn cô chằm chằm, và có lẽ đang đợi Sakura rút lại lời nói. Cuối cùng, anh lắc đầu. "Không, 'tachi-chan sẽ không bao giờ ghét chúng ta. Cậu ấy sẽ cảm thấy bị phản bội, giận dữ, tổn thương, nhưng anh nghĩ cậu ấy sẽ không bao giờ ghét chúng ta vì đã cố ngăn chặn một cuộc chiến có thể xóa sổ toàn bộ nhân loại."
Cô không tin lắm, nhưng Shisui biết Itachi rõ hơn cô. "Kế hoạch của anh là gì?"
"Đơn giản đến thảm hại," anh thở ra một tiếng cười nhỏ. "Anh gia nhập nhóm, chuyển thông tin về cho làng, và, hy vọng rằng, bằng cách kết hợp điều đó với những gì em biết, chúng ta có thể loại bỏ tất cả bọn họ và hoặc là cố gắng làm cho Obito hiểu lý lẽ, hoặc khử hắn luôn."
"Anh cần phải thận trọng với Zetsu, hơn cả với Nagato và những con rối của hắn. Hãy tin em, đó mới là kẻ thù thực sự. Hắn có thể tìm thấy anh ở bất cứ đâu, ăn cắp và học bất cứ điều gì, mà anh thậm chí còn không hề biết. Pein có thể được thuyết phục và Obito đã quay về phe chúng ta vào phút cuối, nên điều đó có thể xảy ra lần nữa. Nhưng chúng ta chắc chắn cần tìm cách để trừ khử Zetsu."
Shisui trầm tư, nghịch những lọn tóc của cô, "Anh sẽ làm việc về điều đó, và em cũng vậy. Em đã nói gì đó về cách phong ấn hắn hoặc... nó, là gì cũng được, nhưng anh sẽ cố tìm điểm yếu. Chúng ta có thể không liên lạc được thường xuyên, ngay cả qua dây chuyền của chúng ta, nếu anh bị theo dõi chặt chẽ. Chúng ta sẽ có thể sử dụng Kazuki và Mari, nhưng một lần nữa, tốt nhất là chỉ làm điều đó khi chúng ta hoàn toàn chắc chắn không có ai ở xung quanh."
"Và, chúng ta sẽ gặp nhau ở đây."
"Đúng vậy. Obito không thể theo anh đến đây được, vì cuộn giấy triệu hồi đang trong tay em, và những con linh miêu đã xác nhận người ngoài không thể vào được trong Khu Rừng, hoặc khu vực của Katsuyu-sama, trừ khi được cho phép. Chúng tin chắc rằng Obito không thể mở cổng với Kamui của hắn ở đây, vì hắn không có mối liên hệ gì với Khu Rừng, hoặc những con vật triệu hồi bên trong nó. Và bất cứ khi nào anh ở đây, anh sẽ tự do liên lạc với em qua dây chuyền hoặc các con triệu hồi của chúng ta, vì vậy em sẽ biết."
Cô gật đầu và tựa đầu vào vai anh. "Em thực sự ước gì mọi chuyện không phải như thế này."
Shisui ôm chặt cô và gối cằm lên đầu cô. "Anh cũng vậy, nhưng đó là lựa chọn của anh. Hãy nhớ điều đó, nhé? Chúng ta có thể phải bước tiếp một ngày mai khác từ bây giờ, nhưng giống vũ trụ đã sắp đặt, định mệnh sẽ để chúng ta đoàn tụ với nhau lần nữa. Một ngày nào đó, anh sẽ trở về với em, với tất cả những người anh đã bỏ lại và làm tổn thương, anh thề."
"Anh nên xuất bản một tập thơ gì đó đi," cô đùa, chỉ vì nó dễ dàng hơn là đồng ý với anh. "Dù sao cũng không phải là từ biệt."
"Không, sẽ không bao giờ là vậy. Anh đã hứa với em vào sinh nhật anh rồi, nhớ không? Em sẽ không bao giờ phải đi một mình trên con đường này, ngay cả khi anh cần phải xa em một thời gian."
À, thời gian. Vị cứu tinh và là kẻ thù của họ. Khi nó bắt đầu chảy tiếp, họ vẫn như lúc bắt đầu ngày hôm đó. Dưới một cái cây, ôm lấy nhau cùng với những vết sẹo và nỗi đau; những vết giấy cắt trong tâm hồn họ được chiếu sáng bởi ánh sáng mờ nhạt, khi lời hứa viển vông về tương lai họ mơ ước treo lơ lửng trong không khí.
Những con linh miêu cuối cùng cũng đến gần, quấn quanh và nằm trên người họ, trong khi Sakura có thể cảm nhận được Katsuyu-sama ở gần đó. Hơi ấm của Đại Sên không đến với cô trực tiếp như những thú triệu hồi mới, nhưng cô vẫn gửi những xung chakra biết ơn đến bà.
Họ nói về mọi thứ và không về gì cả. Shisui muốn biết mọi người đang như thế nào nhưng đã phải yêu cầu cô dừng lại sau khi cô kể rằng hầu hết mọi người vẫn còn đau buồn nặng nề thế nào. Nghe về nỗi đau của Sasuke, không hiểu sao, lại là giọt nước làm tràn ly đối với anh.
Thay vào đó, cô kể cho anh nghe về những con mèo của anh, và ai đã nhận nuôi con nào. Về những kết quả đầy hứa hẹn của chương trình phục hồi ROOT và một số luật mà tân Godaime Hokage và Hội đồng của bà đã thông qua.
Đến lượt anh kể cho cô nghe rằng cho đến nay, anh đã đi khắp Hỏa Quốc dưới một bí danh và biến thân, hoặc đơn giản là đeo mặt nạ và trùm mũ. Trước khi họ gặp nhau ở Rừng Shikkotsu, anh đã ở Giang Quốc, gần Tanigakure. Điều đó gợi lên ký ức về một thanh kiếm đã đâm xuyên qua cơ thể cô, và Sakura kể cho anh nghe về việc một trong những nơi ẩn náu của Akatsuki đã, hoặc ít nhất sẽ ở một thời điểm nào đó, nằm ở Giang Quốc; về trận chiến của cô với Chiyo-sama chống lại Sasori ở đó, và về cái chết và sự hồi sinh của Gaara.
Và khi đến lúc phải chia tay lần nữa, sau hàng giờ hay thậm chí nhiều ngày sau đó, Sakura và Shisui lau nước mắt và mỉm cười. Họ không nói lời tạm biệt, vì họ không thể chịu đựng được điều đó. Và ngay cả khi họ cách xa nhau, họ sẽ không bao giờ cô đơn.
Qua những đêm và ngày tiếp theo, bất cứ khi nào Sakura nhắm mắt lại, Shisui luôn ở bên cô.
Và cô hy vọng, cầu nguyện với Kami và Sage và vũ trụ, rằng anh cũng có thể cảm nhận được cô giống như vậy.
(Còn tiếp)
Lạc Hi: Hai anh chị anh anh em em, khúc đầu cãi nhau, khúc cuối làm hòa, tình bể bình à. Hai người này mà cưới nhau là mọi người biết ai là nóc nhà rồi đóa
- Xin chào tình yêu, nếu tình yêu cảm thấy vui vẻ và hài lòng khi đọc những chương truyện tui đã dịch, đằng ấy có thể yêu thương và donate cho tui 1 xíu xiu để dành cho những thời gian và công sức tui đã dịch khum ạ.
Cảm ơn tình yêu rất nhiều, nhờ các tình yêu donate, tui lại có thêm động lực để dịch tiếp nà. Love, love.
Vietcombank: 0941000020923
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top