Chương 48: Hào quang vụn vỡ (4)

Thật bức bối khi mọi người luôn đến thăm và gửi lời chia buồn với cô. Nó chỉ khiến cô muốn đâm đầu xuống đất từ Núi Hokage.

Sakura bắt đầu né tránh những nơi đông đúc; cô không thể đến cửa hàng của bố mẹ hay của bà Mayu, trừ khi đã sẵn sàng đối mặt với những ánh nhìn thương hại và những lời nói tốt đẹp nhưng trống rỗng. Những lần viếng thăm nghĩa trang tộc Uchiha của cô được chuyển từ ngày sang giữa đêm, bất chấp cái lạnh của tháng Mười Hai.

Trường học là một cực hình. Ở đó, cô phải đối mặt với bạn bè, đặc biệt là Sasuke, mỗi ngày.

Như cô đã dự trước, bọn trẻ không thể vượt qua được với chuyện này. Không phải cô đang áp lên ý kiến chủ quan, nhưng cái chết của Shisui là một nỗi đau, một sự mất mát thực sự đầu tiên mà chúng (trừ Neji và Tenten) phải đối mặt. Suốt năm qua, tất cả những đứa bạn nhỏ của cô đều quý mến anh theo cách riêng của mình, xem anh như một người bạn tuyệt vời, một người anh trai vô cùng tốt bụng và luôn vui vẻ.

Lần đầu tiên trong cả hai kiếp sống, Sakura nguyền rủa sự đồng cảm vô hạn của Ino.

Sakura biết, Ino đã xem Shisui và Itachi như hình mẫu lý tưởng, thậm chí còn sinh ra chút tình cảm ngây thơ dành cho hai người họ, vậy mà giờ đây toàn bộ sự quan tâm và chăm sóc của cô ấy lại tập trung vào những người bạn đang đau buồn.

Cô ấy, Hinata, Lee và Chōji có những ngày bỗng nhiên òa khóc hoặc chìm vào trạng thái trầm cảm, và có những ngày khác lại tuyệt vọng khi cố gắng làm Sakura và Sasuke quên đi, dù chỉ vài phút nỗi đau này.

Naruto vẫn đang tan vỡ, khóc nức nở bên gối tận đêm khuya, và đó là một trong những lý do khiến Sakura phải thay đổi thời gian viếng mộ. Tuy nhiên, Sasuke lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Nỗi buồn của cậu ấy đã biến thành sự né tránh. Cậu ấy hoàn toàn ngừng nhắc đến Shisui, và sẽ luôn nổi cáu với bất kỳ ai nhắc đến anh, hoặc đơn giản là đứng dậy và bỏ đi. Shikamaru thỉnh thoảng sẽ đi theo, và Tenten cũng vậy.

Itachi đã kể với Sakura rằng anh đã cố gắng nói chuyện với em trai, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời, Sasuke đã quay lưng lại với anh và đóng sập cửa phòng.

Bình thường Sakura sẽ làm điều gì đó để giúp đỡ. Nhưng lúc này thì không. Thật ích kỷ và tàn nhẫn, không chỉ với Sasuke hay Itachi, mà có lẽ với tất cả mọi người trong cuộc đời cô, nhưng thật sự cô không thể tìm thấy chút ý chí nào để quan tâm.

Cô biết rằng Itachi và Shin đã thân thiết với nhau hơn sau cái chết của Shisui, và Izumi-nee vẫn luôn ở bên cạnh họ. Sẽ thật vô tâm khi nói rằng 'mọi người sẽ ổn thôi', nhưng Sakura thấy vui vì họ còn có nhau để nương tựa.

Và khi đã sẵn sàng, Sasuke sẽ nhận được sự hỗ trợ từ cả bạn bè và gia đình. Cậu ấy chỉ cần thời gian để xử lý mọi thứ và chấp nhận những gì đã xảy ra.

Thời gian. Thật đắng cay làm sao.

________________________________________________________

Chương trình phục hồi ROOT bắt đầu ngay sau khi Tsunade nhậm chức, dưới sự giám sát của Yamanaka Keiko. Tenzō-kun là một trong những người tham gia, vì anh ấy trước đây đã từng ở trong ROOT và sau đó có một cuộc sống tương đối bình thường hơn.

Tsume-san cung cấp những chú chó con của gia tộc cho mục đích trị liệu, vì động vật nói chung sẽ giúp bệnh nhân phát triển sự đồng cảm. Thông minh hơn những chú chó bình thường, ngay cả khi vẫn còn bé, những chú chó nhà Inuzuka học và hiểu nhanh về vai trò của mình là những động vật trị liệu và hỗ trợ. Chúng rất hăng hái bắt tay vào công việc.

Sakura đã tham gia cùng shishō trong một số buổi, vẫy tay chào Shin và Sai một cách kín đáo khi hai anh em họ phát hiện cô đang quan sát. Cô không được phép tham gia trực tiếp vào chương trình, và cũng chưa đủ trình độ hay sẵn sàng để làm việc đó.

Một số đặc vụ dưới 12 tuổi được khuyến khích theo học ở Học viện, nhưng điều đó không bắt buộc. Shin và Sai tiếp tục học tập ở đó, nhưng vì không cần phải che đậy nữa nên họ được xếp vào những lớp khác nhau. Sai trở thành bạn cùng lớp với Neji và Shin nhảy thẳng lên năm thứ tư; có khả năng anh ấy sẽ sớm học lên năm thứ năm.

Về mặt bản chất, họ đã sẵn sàng để tốt nghiệp và được xếp vào các đội, nhưng Tsunade không cho phép điều đó. Thực tế, bà thậm chí còn thiết lập lại tuổi tốt nghiệp học viên là 12, và không có trường hợp ngoại lệ.

Kể cả với Sakura.

Cô đã van xin bà cho cô tốt nghiệp sớm và cử cô đi tìm kiếm Akatsuki, liều lĩnh bỏ qua sự thật hiển nhiên rằng cô chưa đủ mạnh để đối mặt với họ, rằng cô thậm chí còn chưa có một kế hoạch nào cả.

Shishō suýt làm gãy xương sống của cô khi đấm cô bay vào cây sồi trong sân sau ngày hôm đó.

Rõ ràng câu trả lời là không.

____________________________________________________

Mùa của những lễ hội đã đến gần và ngôi làng cuối cùng cũng bắt đầu nhộn nhịp và hào hứng trở lại.

Sakura ghét điều đó.

Cô ghét những màu sắc rực rỡ, những dây đèn và những đồ trang trí sinh động.

Cô ghét tinh thần sôi nổi của mọi người trên phố.

Cô ghét cái không khí cười đùa và tận hưởng lễ hội, cô chỉ có thể cảm thấy một vực thẳm ở bên trong, đang hút cạn sự sống của cô từng ngày trôi qua.

Cô ghét việc Shisui sẽ không bao giờ còn được chào đón năm mới nữa.

Cô hận bản thân vì đã kết án cuộc đời anh với số phận này.

Sakura đã từng tự hỏi, vào một thời điểm xa xôi trước đó, làm sao Sasuke có thể sống sót từng ngày chỉ bằng sự thù hận trong suốt nhiều năm liền, nhưng giờ cô không còn thắc mắc nữa.

Hóa ra chỉ đơn giản là hận thôi.

________________________________________________

Những bông hoa xung quanh đã bao phủ ngôi mộ của Shisui trong vòng tay của chúng, như thể anh sẽ có thể cảm nhận được vòng ôm nhỏ bé của Sakura xuyên qua tấm màn sinh tử, nếu những tạo vật của cô có thể ôm lấy nơi an nghỉ của anh đủ chặt.

Mọi người đều nhận ra, những người Uchiha và hay dù ai đó đến thăm; đó là một cảnh tượng rực rỡ, choáng ngợp giữa cái lạnh và tuyết. Itachi bảo cô hãy dừng lại, sau khi đã hiểu ra đây là việc làm của cô, bởi vì mọi người đã bắt đầu đặt câu hỏi, nhưng cô không thể. Cô thậm chí còn không có ý thức khi làm điều đó.

Vào ngày thứ 49 sau tang lễ của Shisui, những người thân và bạn bè thân thiết nhất của anh tụ họp tại nghĩa trang để làm nghi thức thanh tẩy và cầu nguyện cuối cùng. Đó là lần đầu tiên Sakura nhìn thấy Kakashi ở gần trong hơn một tháng.

Cô đã nhìn thấy anh một lần từ xa, là khi, vào ngày cô cuối cùng cũng đủ can đảm để đến Đài Tưởng niệm, nơi tên của Shisui đã được khắc một tuần trước đó, như một người lính trẻ dũng cảm đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Sakura đã đến đó, muốn trồng thêm những bông hoa ở xung quanh, lần này là cô muốn như vậy, nhưng đã dừng lại khi cô nhận ra mái tóc trắng bạc của Kakashi ở đằng xa, và cảm nhận được dòng chảy đau khổ như thác nước từ chakra của anh.

Rằng, lúc đó, cô đã biết, có lẽ đây là lần đầu tiên trong một thời gian rất lâu, anh không đến Đài Tưởng niệm để tưởng nhớ Uchiha Obito, mà là một người khác trong gia tộc của người bạn cũ, một người mà Kakashi vẫn còn đau đớn khi nghĩ đến sự ra đi ấy. Bây giờ, anh đã có hai người Uchiha là lý do để đến thăm, và Sakura đã nghĩ rằng cô không thể ghét bản thân mình hơn thêm được nữa, Nhưng lại như thường lệ, cô đã sai.

Không giống như ngày hỏa táng, khả năng cảm nhận chakra của Sakura hoàn toàn hoạt động, nguồn chakra của cô đã khỏe mạnh và được phục hồi. Tuy nhiên, nỗi buồn của Kakashi vẫn như cũ – tang thương và rỉ máu.

Và không giống như mọi lần trước đây, Sakura từ chối đi theo nó. Làm sao cô lại dám có cùng cảm xúc giống anh, khi cô là người, dù gián tiếp, đã mang đến cái chết cho cả hai người đồng đội của anh? Anh sẽ không muốn dính dáng gì đến cô nếu anh biết. Không ai muốn cả.

Cô đáng bị như vậy.

________________________________________________________

Mikan nhảy lên giường, kêu meo đòi sự chú ý từ cô. Vuốt ve cô mèo nhỏ đã bớt đau đớn hơn, nên Sakura đã làm vậy. Cô và Naruto dễ dàng thuyết phục bố mẹ cho phép nhận nuôi Mikan và hai con mèo con của nó, sau khi Itachi nói rằng anh sẽ cố gắng tìm nhà mới cho những chú mèo của Shisui.

Gia đình anh đã giữ lại Koko, Shikuro, Momo và một trong những con mèo con của nó mà Sasuke yêu thích. Kai sống với Neji, cậu đã khá thân với con mèo đực đó, trong khi Shin và Sai đã nhận nuôi Chibi. Tenten và Miyo-san (người đã trở thành người giám hộ hợp pháp của cô bé vào tháng trước) đã chính thức nhận nuôi hai con mèo con khác của Momo tuần trước.

Hinata và Chōji đã muốn nhận nuôi mỗi người một con, nhưng mẹ của Chōji bị dị ứng với mèo và cha mẹ của Hinata không cho phép cô nuôi thú cưng khi Hanabi-chan vẫn còn quá nhỏ.

Buổi âu yếm với Mikan bị gián đoạn khi nó trở nên chán và nhảy khỏi Sakura. Nó đáp xuống ghế của cô và vươn người lên để với tới bàn làm việc, khiến vài thứ đồ bị rơi ra.

Những con mèo nghịch ngợm này luôn khiến 'con sen' vừa buồn cười vừa bực bội. Sakura thở dài và ra khỏi giường để nhặt đồ rơi xuống sàn.

Tay cô chợt dừng lại, nhìn cuốn trục đang buộc lại ở trước mặt. Đó là hợp đồng triệu hồi của cô với những con linh miêu. Sakura đã không sử dụng nó trong suốt hai tháng rưỡi qua, kể từ khi Shisui...

Nhặt nó lên, cô xoay xoay nó giữa những ngón tay khi ngồi ở mép giường. Naruto đã ra ngoài với bố, nên không có ANBU ở quanh đây. Về mặt lý thuyết, cô có thể triệu hồi một con linh miêu. Có thể là Miyako, hoặc Haruto. Nó sẽ tức giận vì cô đã không liên lạc với họ trong một thời gian dài, nhưng cô chỉ... không có đủ can đảm và tinh thần để làm điều đó.

"Kệ đi," cô lẩm bẩm, và kích hoạt các ấn chú im lặng trước khi mở cuộn giấy ra. Cô cắn môi, truyền chakra qua nó, và gọi Haruto.

Mikan rít lên khi con linh miêu xuất hiện trong một đám khói, bộ lông nâu vàng phủ đầy tuyết, và Sakura đoán rằng thời tiết trong Rừng cũng tương tự như ở Konoha lúc này. Đôi mắt vàng của nó lóe lên một tia thất vọng, và Sakura nhăn mặt. Nó bước tới, cọ vào ngực và đầu cô, rúc đầu nó vào vai cô.

Sakura hít vào mùi của nó và nói điều mà có lẽ nó đã nghe thấy qua liên kết tinh thần giữa họ. "Tôi xin lỗi."

Haruto ngồi dựa vào chân sau, rít lại Mikan và hiệu quả dọa cho con mèo sợ chết khiếp, sau đó quay lại đối mặt với Sakura.

"Thành thật mà nói, Sakura-sama, cô đúng là đồ ngốc."

Xứng đáng.

Nhưng trước khi cô có cơ hội trả lời, nó lại tiếp tục.

"Chúng tôi đã chờ đợi cô đến thăm hoặc gọi một trong số chúng tôi trong suốt thời gian qua. Tuy nhiên, tôi vẫn có thể ngửi thấy nỗi buồn và sự tự kết tội trên người cô, nên tôi sẽ không phán xét những lựa chọn của cô trong thời gian đau buồn này."

Sakura thở phào nhẹ nhõm và để một nụ cười nhỏ kéo môi cô. "Cảm ơn anh, Haruto. Tôi—"

"Nhưng," nó cắt ngang lời cô, giọng dịu đi một chút. "Nếu cô đã gọi chúng tôi, hoặc đến thăm Khu rừng Thiêng, thì đáng ra cô sẽ biết rằng mình không cần phải đau buồn như thế này."

Bối rối, cô lùi lại và chớp mắt nhìn con linh miêu. "Shisui đã chết rồi, Haruto. Anh chắc chắn đã cảm nhận được điều đó mà? Mối liên kết giữa anh và anh ấy chắc chắn đã bị đứt mà."

Nhưng Haruto không nói gì.

Nó chỉ nhìn cô chăm chú, và khi cô nhìn vào mắt nó, Haruto nhìn còn chăm chú hơn.

Sự chú ý của Sakura chuyển sang chân trước của nó. Như thể một genjutsu đã bị phá vỡ - một genjutsu mà Sakura thậm chí còn không cảm nhận được – một sự thay đổi đột ngột xảy ra trước mắt cô, và khi ảo thuật hoàn toàn kết thức, một miếng băng vải hiện ra, cuộn quanh chân với một mảnh giấy được giữ bên dưới. Sakura nhìn vào mắt Haruto trong sự bàng hoàng đến khó tin.

"Đây là gì vậy?"

"Một lời nhắn cho một nàng chim non."

Mắt mở to, lưỡi nặng chặt, tim đập thình thịch, Sakura cảm thấy hơi thở nghẹn lại trong cổ họng và đông cứng, cảm thấy tai mình bịt đầy bông. Cô ngay lập tức quỳ xuống, tháo băng vải ra, kéo và xé rách, cho đến khi cô có trong tay mảnh giấy.

Haruto cọ đầu vào bên cạnh đầu cô và biến mất trở về cõi giới của nó, để lại Sakura nhìn chằm chằm vào lá thư đã gấp. Cô đứng dậy và nuốt khan, hít vài hơi thở để bình tĩnh, rồi mở nó ra bằng những ngón tay run rẩy.

Không thể nào.

Vậy mà.

Vậy mà...

Một tiếng nấc xé toạc khỏi cơ thể, cô cảm thấy mình ngã xuống sàn một lần nữa. Cô đọc mảnh giấy một lần, hai lần, ba lần, chỉ để chắc chắn rằng cô đã đọc đúng từng từ trên đó. Sau đó cô tự cấu véo, tự đấm, tự cắt; hét "kai" to hết mức, phá vỡ luồng chakra của mình hết lần này đến lần khác.

Vậy mà, tờ nhắn vẫn ở đó.

Vậy mà, là chữ viết bằng tay của Shisui, đẹp đẽ, bay bổng.

Vậy mà, cô vẫn không thể tin được rằng nó là thật.

Vậy mà, là thật.

"Sakura,

Chim non của anh,

Anh muốn xin lỗi em nhiều hơn những gì anh có thể nói.

Nhưng điều anh có thể và nên nói trước hết là anh vẫn còn sống và khỏe mạnh, và anh hối hận về nỗi đau mà anh đã giáng lên em và gia đình và đội của anh, nó nặng nề và đau thương đến mức cả một kiếp sống dùng để chuộc lỗi cũng không thể bù đắp được.

Anh kém mấy khoản viết thư như thế này, và đây không phải cách anh muốn nói với em... về tất cả.

Anh biết anh đáng lẽ phải quỳ gối tạ lỗi với tất cả mọi người, nhưng anh muốn làm điều đó với em nhiều hơn cả. Nếu em đang đọc lá thư này, điều đó có nghĩa là em đã gặp một trong những con linh miêu. Anh đã sao chép nó và đưa cho tất cả bọn họ, bởi vì anh không biết em sẽ triệu hồi ai trước.

Điều đó cũng có nghĩa là, cho đến khi em đọc thư này, em đã sống trong sự giả định rằng anh đã chết. Đây là lá thư thứ ba anh viết, và đã hơn một tháng kể từ ngày anh rơi xuống từ chỗ đó.

Anh biết em sẽ ghét anh vì điều này, sẽ đau đớn đến nhường nào sau khi biết điều này, nhưng anh có thể chịu đựng những nỗi đau và sự thù ghét của em, miễn là anh biết rằng anh đã làm tất cả những gì có thể để phụng sự cho mọi điều anh trân quý, và bảo vệ tất cả những người anh yêu thương.

Anh không thể đến tìm em. Anh đang chết dần (KHÔNG CÓ Ý CHƠI CHỮ!!!), nhưng anh thật sự không thể. Anh không thể xuất hiện ở Konoha nữa, và anh không thể mạo hiểm để bất kỳ ai có khả năng cảm biến phát hiện ra chakra của anh. Anh đã nghĩ đến việc để Miyako triệu hồi ngược lại đến chỗ em, nhưng anh thể nào biết được khi nào em sẽ ở một mình, hoặc liệu em có đủ chakra để giữ linh miêu ở đó đủ lâu không.

Anh đã nghe về tình trạng em sau ngày hôm đó, và Sakura, anh thậm chí không thể diễn tả được sự cay đắng này đến mức nào khi anh là nguyên nhân đằng sau từng khoảnh khắc đang diễn ra. Anh không bao giờ muốn làm tổn thương em, sẽ không bao giờ là em.

Một lần nữa, hãy chắc chắn rằng: anh vẫn còn sống, khỏe mạnh và bình an. Anh cũng đang chờ em; chúng ta cần nói chuyện, về rất nhiều điều, và chỉ hai ta thôi, tốt nhất là ở Shikkotsu.

Nếu em có thể đến đó, hãy liên lạc với anh thông qua sợi dây chuyền bằng cụm từ này: Half-sunk and fully rigged. Anh sẽ trả lời cùng với thời gian gặp mặt của chúng ta.

(Chú thích: Half-sunk and fully rigged dịch nôm na là: suýt chết đuối và sự sắp đặt)

Hãy đốt tin nhắn này đi, và làm ơn, anh xin em, đừng để ai biết rằng anh còn sống. Ngay cả với gia đình anh. Ngay cả Itachi. Anh sẽ giải thích tất cả, anh thề với em.

Với tình yêu và sự hối hận vô tận của anh,

Shisui"

Một cơn bão nổi lên trong tim cô. Hàng triệu câu hỏi xé nát tâm trí cô.

Sakura đẩy chakra vào sợi dây chuyền, tạo thành những từ mà Shisui - là Shisui, còn sống, còn sống một cách huy hoàng, - đã yêu cầu cô, và chờ đợi với hơi thở dồn dập.

Cô chờ đợi.

Và chờ đợi.

Cho đến khi sợi dây chuyền quanh cổ rung lên với một nhịp đập mạnh mẽ và đơn giản, giống như nhịp tim của anh dưới tai cô trong đêm anh tròn mười lăm tuổi và ôm cô thật chặt, đêm mà cô cứ sống đi sống lại trong những giấc mơ và và chỉ dám nghĩ đó là điều không tưởng trong thực tại.

Và linh hồn của Sakura lại toàn vẹn một lần nữa.

Lời tác giả:

Xin chào mọi người!! Mong là các bạn đã có một tuần tuyệt vời!! Phải nói là tiêm mũi thứ hai khó chịu kinh khủng, NHƯNG mặt tích cực là, giờ tôi đã được tiêm chủng đầy đủ rồi 🎉🎉🎉

(Tác giả viết fic là khi cả thế giới đang chịu dịch bệnh COVID nha cả nhà, nhắc lại cho mn nhớ)

Hãy cùng một lần nữa cảm ơn CURIOUSBLUEPENCIL vì đã làm một công việc tuyệt vời khi biên tập chương này!! Và tựa đề của chương này (Shattered Halos) cũng là gợi ý của cô ấy, dựa trên một bài hát cùng tên của Nathan Wagner.

Có vài điều nhỏ tôi muốn đề cập:

- Từ 'epitaph' ngày nay được dùng với nghĩa là những dòng chữ được khắc trên bia mộ, nhưng ở đây tôi dùng nó với nghĩa gốc từ tiếng Hy Lạp cổ: bài thơ và điếu văn cho buổi tang lễ. Sotōba là những tấm gỗ được đặt bên cạnh hoặc phía sau ngôi mộ, nhưng vì tộc Uchiha hỏa táng người chết và các bia tưởng niệm chỉ là... bia tưởng niệm thôi, nên tôi quyết định cho đốt chúng trong giàn hỏa táng. Shonanoka là nghi lễ Phật giáo vào ngày thứ 7 sau khi chết và shijūkunichi là nghi lễ vào ngày thứ 49.

Xin hãy nhớ là tôi không phải người Nhật, cũng không phải Phật tử, nhưng đây là những truyền thống nên tôi nghĩ sẽ rất hay nếu đưa chúng vào.

Tôi đã đề cập trong một số bình luận rằng Sakura sẽ KHÔNG đối phó tốt chuyện này và cô ấy đã không làm được. Mọi người đều trải qua nỗi đau mất mát theo những cách khác nhau và không may là điều đó đã phần nào khơi dậy một phần ích kỷ trong con người cô ấy – mọi người hiểu mà, bên cạnh tự trách bản thân đang âm ỉ bên trong và có lẽ là kết quả từ điều đó.

Và đúng thế, Shisui còn sống vì rõ ràng đây là một fic mà anh ấy sẽ phải còn sống... chúng ta có sửa "tag" một lần nữa không nhỉ? Hi vọng là không 😂

Bằng cách nào á? Các bạn sẽ biết trong chương tiếp theo. Tại sao anh ấy để mọi người (kể cả Sakura) nghĩ rằng anh ấy đã chết? Các bạn cũng sẽ biết điều đó trong chương tiếp theo nà. (Một số giả thuyết của các bạn không hẳn chính xác, nhưng cũng gần đúng rồi đó!! Và thật lòng mà nói, đến lúc này có lẽ cũng dễ đoán được tại sao mọi chuyện phải xảy ra theo cách này, nhưng dù sao đi nữa, chương 49 sẽ giải thích tất cả)

Và trước khi ai đó nhắc đến điều này, trong ghi chú chương trước của tôi, chính tôi đã nói rằng Shisui đã chết. Chà, các bạn thấy đấy, đó là vì nó đúng là thế thật. Trong nhận thức của mọi người (kiểu vậy...), anh ấy hoàn toàn đã chết và sẽ tiếp tục như vậy. Và tôi muốn tất cả các bạn cũng giữ bí mật điều này. Không, thật đấy, tôi nghiêm túc đấy -- đừng đi nói với bất kỳ ai ở Konoha rằng anh ấy còn sống.

Tôi nghĩ vậy là đủ rồi. Hi vọng các bạn sẽ thích chương đầy cảm xúc này và hẹn gặp các bạn trong phần bình luận!! Chúc các bạn có một tuần tuyệt vời nha💖

(Hết chương 48)

Lời người dịch

P/s 1: Vại là chồng yêu của mấy ní còn sống nha các ní, yên tâm zui zẻ nà ☺️☺️☺️

P/s 2: Đây là bài hát mà tác giả nhắc trong phần ghi chú nè, mn có thể nghe thử nhé.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Tui tạm dịch lyric:

Những vòng hào quang vỡ nát rơi rụng

Trên con đường với ánh nắng vàng

Em biết anh luôn khao khát một nơi

Để có thể gọi là nhà của riêng mình

Em không nhớ nổi mình đã khóc ra sao

Khi nghe tiếng gọi tên anh

Nhưng em tin rằng sau nỗi đau này

Tiếng cười sẽ lại vang lên

Em muốn đuổi theo những con sóng

Để được chạm vào tay anh thêm lần nữa

Nhưng dòng nước quá mạnh

Không cho em rời khỏi bờ này

Và lâu đài cát sẽ vỡ tan

Dưới những làn nước em từng qua

Những con sóng sẽ mang anh đi

Xa mãi về phương Bắc

Vậy là nó kết thúc thế này

Bán đi từng mảnh hồn anh

Trong phiên chợ đồ cũ

Với tất cả những gì anh từng có

Chiếc áo len anh yêu thích

Được mua bởi một người xa lạ

Khi họ lấy đi tất cả

Chỉ còn xương ở lại

Em muốn đuổi theo những con sóng

Để được chạm vào tay anh thêm lần nữa

Nhưng dòng nước quá mạnh

Không cho em rời khỏi bờ này

Và lâu đài cát sẽ vỡ tan

Dưới những làn nước em từng qua

Những con sóng sẽ mang anh đi

Xa mãi về phương Bắc

Để thiên thần cất tiếng hát la-la

Để quỷ dữ gào thét trong đêm

Một chiếc áo len khác mang đi

Cùng với chiếc tủ đầy kỷ niệm

Bao công sức xây dựng

Cuối cùng là vì ai?

Quan tài nằm dưới lòng đất sâu

Linh hồn anh ở trên bầu trời

Từ trên cao nhìn xuống

Chỉ thấy những lâu đài cát bên bờ

Em muốn đuổi theo những con sóng

Để được chạm vào tay anh thêm lần nữa

Nhưng dòng nước quá mạnh

Không cho em rời khỏi bờ này

Và lâu đài cát sẽ vỡ tan

Dưới những làn nước em từng qua

Những con sóng sẽ mang anh đi

Xa mãi về phương Bắc

Để thiên thần cất tiếng hát la-la

Để quỷ dữ gào thét trong đêm

Để thiên thần cất tiếng hát la-la

Để quỷ dữ gào thét trong đêm

P/s 3:  Xin chào tình yêu, nếu tình yêu cảm thấy vui vẻ và hài lòng khi đọc những chương truyện tui đã dịch, đằng ấy có thể yêu thương và donate cho tui 1 xíu xiu để dành cho những thời gian và công sức tui đã dịch khum ạ.

Cảm ơn tình yêu rất nhiều, nhờ các tình yêu donate, tui lại có thêm động lực để dịch tiếp nà. Love, love.

Vietcombank: 0941000020923

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top