Chương 48: Hào quang vụn vỡ (3)

Bầu trời hôm đó phản chiếu thật hoàn hảo với tâm trạng của cô. Xám xịt, hỗn loạn, và những đám mây đen vẫn đang trút hết mưa xuống thế giới này.

Như thể chính thiên đường đang khóc than và đau buồn cho những gì – cho một người - đã mất.

Nước, nước, nước. Nước và cái chết. Thật hợp với anh đấy.

Sakura không muốn có mặt ở đó. Chẳng có gì để từ biệt, không có thi thể để hỏa táng và mọi thứ chỉ khiến cô muốn quay về trốn trong căn phòng tối và ẩm thấp của mình.

Cô không thể chịu nổi khi nhìn thấy nỗi buồn trên gương mặt của mọi người – gương mặt – của tất cả mọi người, nghe những lời chia buồn đầy tử tế hay nỗi đau và bài điếu văn tưởng nhớ Shisui sắp được đọc lên. Nó khiến cô muốn cào xé nát da mặt mình, hét lên rằng chính cô phải chịu trách nhiệm và đáng lẽ tộc Uchiha phải thiêu đốt cô thay vì bộ đồng phục ANBU và mặt nạ của Shisui, những vật thay thế mang tính biểu tượng.

Sakura ghen tị với Shikamaru của quá khứ, người đã có quyết định không tham dự đám tang của người thầy đáng kính của cậu ấy và giữ vững quyết định đó, tự do đưa tang theo cách mà cậu ấy cho rằng nó phù hợp.

Itachi gặp gia đình cô ngay sau khi họ đến nghĩa trang gia tộc Uchiha, anh bảo họ đi theo anh, sau đó bắt đầu luồn lách qua đám đông.

Có hàng trăm người ở đó. Một số người cô biết, số khác thì không quen, một số là bạn bè của cô - cả người già lẫn người trẻ. Toàn bộ tộc Uchiha đều có mặt, cùng với những tốp shinobi từ các gia tộc khác, những người dân thường và shinobi không thuộc tộc nào, tất cả đều đã tụ họp lại đây để tưởng nhớ chàng trai đã một mình đối đầu với Danzō và đội quân cảm tử của lão ta, giúp chấm dứt sự tồn tại của lão ta bằng cái giá là mạng sống tuổi trẻ của mình.

Shisui sẽ được tôn vinh như một vị anh hùng, vì anh xứng đáng được như vậy; thế nhưng, với Sakura, vinh quang là thứ rỗng tuếch, rồi sẽ chóng qua, mà Shisui thì xứng đáng được nhiều hơn thế.

Điều đầu tiên và quan trọng nhất, anh xứng đáng được sống.

Sakura bắt đầu cảm thấy sợ đám đông trong biển người trước mặt, và đây là lần đầu tiên. Có lẽ đó chỉ là gánh nặng của những sai lầm và nỗi đau trong tim. Rất có thể là sức nặng của cả hai.

Người thừa kế tộc Uchiha dẫn họ đến gần giàn hỏa vẫn còn nguyên, chưa bị đốt, nơi gia đình anh - những người thân ruột thịt của Shisui - đang đứng. Sakura nhận thấy Fugaku-san đang choàng tay quanh eo Mikoto-san, và dù nhiều người sẽ xem đó là cử chỉ an ủi, đúng là vậy, nhưng thực ra ông đang giúp vợ đứng vững. Sasuke đứng bên cạnh mẹ, co người lại và giật giật chiếc áo đen đang mặc như thể nó là sợi dây thừng tàn nhẫn trói chặt cậu. Đôi mắt vô hồn của cậu dán chặt vào những tấm sotōba sẽ được đốt cùng với củi và bộ đồng phục của Shisui.

(Chú thích: Sotōba (卒塔婆) là một loại bảng gỗ mỏng dài, thường được sử dụng trong tang lễ của Phật giáo ở Nhật Bản. Đây là một tấm gỗ được khắc chữ Sanskrit và tên người quá cố, thường được cắm xuống đất hoặc đặt tại mộ trong các nghi lễ tang ma.

Trong văn cảnh này, sotōba được đốt cùng với bộ đồng phục ANBU và mặt nạ của Shisui như một phần của nghi thức tang lễ. Việc đốt sotōba là một phần quan trọng trong nghi lễ tang ma của Phật giáo Nhật Bản, tượng trưng cho sự tôn kính và cầu nguyện cho linh hồn người đã khuất được siêu thoát.

Tấm sotōba thường có hình dạng giống cột trụ năm cạnh, tượng trưng cho năm yếu tố cơ bản trong vũ trụ theo quan niệm Phật giáo: đất, nước, lửa, gió và không (hư không). Việc đốt sotōba được tin là sẽ giúp chuyển những lời cầu nguyện đến người đã khuất.)

Hình ảnh của cậu - của họ - khiến cổ họng Sakura bị ép chặt với luồng khí ngột ngạt, nguy hiểm, và nó mắc kẹt trong khí quản cô lâu đến nỗi cô đa nghĩ nó sẽ bóp nghẹt sự sống của cô.

Trong tình trạng thảm hại của chakra cô, một điều may mắn là khả năng cảm nhận của cô vẫn chưa trở lại bình thường. Điều đó cho phép cô được yên bình, để không phải biết mọi người đang cảm thấy thế nào. Thế nhưng, cô vẫn có thể thấy điều đó khắc trên gương mặt họ, và có lẽ rằng như vậy còn tệ hơn.

Những người đồng đội của Shisui đều có mặt, cả Kakashi, mặc đồng phục ANBU và đứng phía sau gia đình trưởng tộc Uchiha, hơi lệch về bên trái. Sandaime-sama, shishō, Jiraiya-sama và Shizune-senpai đứng cạnh nhau không xa lắm, và Anzai-sama đứng ở phía trước trong nhóm các Trưởng lão Uchiha, cùng một vẻ mặt trang nghiêm phù hợp với hoàn cảnh, nhưng không phù hợp với gương mặt ông.

Fugaku-san quay lại ngay khi gia đình đến gần, và Itachi tiến lên đỡ lấy mẹ. Trưởng tộc Uchiha, sau khi yên tâm người vợ đã đứng vững, ông bước tới và chào đón gia đình Haruno; sự mệt mỏi và đau buồn hiện rõ theo cách thật không giống ông.

"Mọi người có quyền được đứng bên cạnh chúng tôi, vì mọi người cũng là gia đình của Shisui, giống chúng tôi vậy."

Những lời của ông khiến Mebuki bật khóc, và theo một cách gần như tách biệt, Sakura tự hỏi bố mẹ cô đã khóc và đau buồn vì anh nhiều đến mức nào. Cô đã không dành nhiều thời gian bên họ sau khi tỉnh dậy, và cô vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra trong những ngày cô bất tỉnh. Shisui đã là một sự hiện diện thường xuyên trong cuộc sống của họ, trong ngôi nhà của họ; gia đình yêu thương anh như con trai ruột, và lời nói của Fugaku khiến lồng ngực Sakura lại thắt chặt hơn.

Ánh mắt cô trượt từ vẻ mặt nghiêm nghị bất thường của bố cô - một chiếc mặt nạ không cảm xúc để che giấu tất cả những gì ông cảm thấy, và rằng may mắn thay Sakura vẫn chưa thể cảm nhận được - sang sự đau khổ hiện rõ của mẹ cô. Đây là một tấm bi kịch, khi bà vừa mất đi một người cha và một đứa con trai mà bà yêu thương như con ruột, trong vòng chỉ vài tuần.

Và một lần nữa, từ 'ích kỷ' vang vọng trong từng ngóc ngách sâu nhất và nông nhất trong tâm trí cô; nó giống với giọng nói của Inner đến đáng ngạc nhiên, giọng điệu quở trách đầy đau buồn của cô ấy, ngay cả khi cô ấy đã không lên tiếng trong nhiều ngày.

Bố cô chầm chậm bắt tay Fugaku, rồi ôm lấy Mikoto khi bà vươn tay về phía ông, họ bám chặt lấy nhau trong nỗi đau đầy tuyệt vọng. Gia đình cô xếp hàng đứng bên cạnh gia đình tộc trưởng Uchiha, ở bên cạnh Sasuke, và ngay khi cậu quay lại nhìn gia đình cô, như một con đập bị vỡ. Môi cậu bắt đầu run rẩy, một tiếng nấc nghẹn, rồi lại một tiếng, sau đó đôi mắt cậu bắt đầu rơi lệ và nỗi đau tràn ra như một vòi nước hỏng.

Naruto ôm lấy người bạn thân của mình, và một cách máy móc, Sakura nắm lấy tay cậu. Cậu im lặng trong nỗi đau buồn của mình, nhưng điều đó còn khiến cô đau lòng hơn.

Khi Fugaku bắt đầu bài điếu văn về cuộc đời của Shisui, Sakura lơ đãng để giọng nói của ông trôi lạc vào trong đầu mình. Cô không muốn nghe, cô không thể. Không phải lúc này, không phải là người bạn chân thành nhất của cô, một người anh trai còn rực rỡ hơn cả cuộc sống này, đã chết và đó là lỗi của cô.

Cơn mưa phùn vẫn chưa dứt, cũng chẳng thể át đi tiếng khóc vang vọng xung quanh cô; tuy nhiên, nó lại giúp tạo ra một âm thanh dễ chịu khi hòa quyện với những lời tôn vinh và nỗi đau lòng.

Khi trưởng tộc Uchiha, người thân ruột thịt gần nhất còn sống của Shisui – một trong hai, vì bà nội của anh không thể tham dự - phun ra một quả cầu lửa khổng lồ để đốt giàn thiêu, những bong bóng mờ ảo Sakura đã tạo ra xung quanh mình vỡ tan. Mắt cô dán chặt vào những ngọn lửa đang cháy rực trên những tấm gỗ ướt – nhờ chakra của thuật Katon - tan chảy bộ đồng phục ANBU của Shisui và thiêu rụi chiếc mặt nạ quạ.

Các thành viên của tộc Uchiha bắt đầu đồng thanh tụng niệm: "Bằng ngọn lửa chúng ta thổi bùng, qua tro tàn chúng ta được tái sinh. Xin Indra hãy dẫn lối, Amaterasu-Ōmikami hãy ban phước. Izanagi và Izanami sẽ lại sinh ra chúng ta một lần nữa. Qua ngọn lửa và tro tàn, qua thiên đàng chúng ta sẽ cháy bừng vĩnh cửu."

Sakura gần như khúc khích cười khi nghe đến tên Indra và tự hỏi liệu họ có biết không về người đó không. Mà có gì mà phải thanh tẩy chứ? Linh hồn của Shisui đã trong sạch hơn bất kỳ ai cô từng biết, ngay cả với những vết sẹo của chiến tranh và bạo lực đã làm xước mặt mềm mại của nó. Không thiên đường nào có thể từ chối anh.

Và làm sao anh có thể sống lại đây? Với một cơ thể, điều đó là có thể. Độc ác và phi đạo đức, nhưng vẫn có cách.

Nhưng không có cơ thể thì sao?

Ít nhất Sakura hy vọng rằng anh đã tìm được đường đến nơi Tịnh Độ, được đoàn tụ với cha mẹ và gặp người ông mà anh rất muốn được biết. Có lẽ anh thậm chí còn được gặp cả Senju Tobirama... điều đó sẽ rất thú vị. Shisui có lẽ sẽ trêu chọc họ và rồi cười khúc khích một mình, và họ sẽ yêu thương anh vì điều đó.

Chỉ trong một khoảnh khắc, chỉ một khoảnh khắc thoáng qua, mong manh, nhỏ nhoi, Sakura tìm thấy bình yên trong tâm thức, rằng Shisui và gia đình anh sẽ ở cõi vĩnh hẳng, nơi xanh tươi, ân điển, rực vàng đó, nơi mà người ta nói tất cả những linh hồn xứng đáng cư ngụ, một nơi vô cùng xa xôi ngoài tầm với của bất kỳ nỗi kinh hoàng hay kẻ bạo chúa nào, nơi không ai có thể làm tổn thương họ một lần nữa.

Rồi cô nhớ ra rằng cô được định sẵn sẽ không bao giờ được nghe tiếng cười của anh cho đến ngày cô chết, và cô lại khóc, khóc nhiều hơn nữa, khóc không thể nào diễn tả được.

Theo phong tục của người Uchiha, họ phải canh bên giàn hỏa cho đến khi nó tắt hẳn, nhưng không bắt buộc tất cả mọi người phải ở lại, vì thường chỉ có những người thân thiết nhất của người quá cố mới làm vậy. Vào ngày hôm đó, tất cả những người thân thiết với Shisui đều chọn ở lại, cho đến khi chỉ còn lại tro tàn thấm đẫm nước mưa.

Đội của anh, một số thành viên trong gia tộc - Izumi-nee và mẹ, Kosuke-san, Aya-chan và Hiroto, Anzai-sama và các Trưởng lão gia tộc khác - gia đình trưởng tộc, và tất nhiên rồi, gia đình Haruno. Tsunade và Shizune cũng không rời đi. Những đứa trẻ một ngày nào đó sẽ tạo thành Konoha 12 lại tụ tập với nhau cùng với gia đình sau khi đám đông đã rời đi. Sai và Shin cũng có mặt ở đó, và mặc dù Shin cố gắng giữ một vẻ mặt lịch sự, nhưng nước mắt vẫn ngân ngấn trong đôi mắt anh.

Dù sao Shisui cũng là một trong những người bạn đầu tiên của anh. Một trong những người đã liều mạng để cho anh cơ hội có được một cuộc sống dài hơn, để cho em trai và đồng đội của anh có thêm một cơ hội được hạnh phúc và tự do.

Sakura không có tâm trạng nói chuyện với bất kỳ ai và khi đã chắc chắn không ai chú ý, cô lẻn tách ra khỏi nhóm bạn và đi sâu hơn vào nghĩa trang, nơi có những bia mộ hình ngọn lửa được dựng lên để tưởng nhớ tất cả những người Uchiha đã ngã xuống. Cô cẩn thận bước đi giữa chúng, cho đến khi đến được hai tấm bia khắc tên cha mẹ của Shisui.

Sakura quỳ xuống nền đất bùn, tự làm bẩn bộ kimono đen của mình, nhưng chẳng buồn bận tâm. Cô, người đã được sư phụ nghiêm khắc dạy rằng không bao giờ được quỳ gối hay cúi đầu trước bất kỳ ai, giờ đây lại cúi đầu xuống đất và xin lỗi. Những lời nói sáo rỗng, phát ra từ một trái tim trống rỗng, nhưng cô cần phải nói ra sự hối tiếc của mình với họ.

Cô không tìm kiếm sự tha thứ từ họ, và sẽ không có sự chuộc tội nào cho cô, sẽ không cho đến khi bản thân Sakura qua đời và đoàn tụ với Shisui ở bất cứ kiếp sau nào đang chờ đợi cô. Tuy vậy, ít nhất đây là điều cô nợ Uchiha Eito và Uchiha Fumiko.

Nếu cô được phép sử dụng chakra, cô đã thắp lửa trên mộ họ nữa, nhưng Tsunade sẽ lột sống da cô nếu cô cố với tình trạng đường dẫn chakra lúc này.

Cô đã nghĩ rằng shishō, hoặc Itachi, bố mẹ và em trai cô hoặc thậm chí bạn bè của cô sẽ tìm thấy cô, nhưng cô đã không ngờ Tenzō lại là người đến gần cô. Anh đứng phía sau, sự hiện diện của anh thật bình tĩnh và yên lặng dưới cơn mưa phùn.

"Cha mẹ của cậu ấy?" anh hỏi, sau có lẽ cả một phút im lặng. Sakura chỉ gật đầu. "Tộc Uchiha có đặt hoa trên mộ không?"

Cô nuốt cục nghẹn trong cổ họng và lắc đầu. "Họ thắp những ngọn lửa nhỏ ở đây," cô đáp, chạm vào những đĩa trước tấm bia cẩm thạch.

"À."

Sakura đếm được 64 nhịp tim trước khi Tenzō ngồi xuống bên cạnh cô và nói tiếp. "Những dây leo cố với tới Shisui không phải của anh."

Cô nghiêng đầu về phía anh và chớp mắt nhìn khuôn mặt không đeo mặt nạ của anh. "Không, chúng không phải."

"Anh dễ dàng nhận thấy mối liên kết mà em có với thiên nhiên và ngược lại. Anh nghĩ anh đã chắc chắn ngay từ lần đầu tiên chúng ta cùng đến vùng đất của gia tộc Senju. Có ai biết không?"

"Shishō, Shizune và Jiraiya-sama. Cả Shisui nữa," cô đáp và ngạc nhiên trước sự dịu dàng trong ánh mắt anh. "Anh ấy là người đầu tiên em kể về nó, người đầu tiên khuyến khích em sử dụng nó, phát triển nó, anh ấy đã giúp em tập luyện với nó. Anh ấy đã rất vui khi em có thể làm được điều đó, rất tự hào về em khi em có thể làm chủ được dù chỉ là phần nhỏ nhất."

Tenzō gật đầu, và một nụ cười nhỏ kéo nơi khóe môi anh. "Em có thể đến gặp anh bất cứ lúc nào em muốn luyện tập. Và nếu em vẫn muốn giữ nó bí mật, anh sẽ nói rằng những dây leo đó là của anh."

"Đơn giản vậy thôi à? Anh không hỏi gì sao?"

"Em cũng đâu có hỏi," anh đáp, chuyển hướng nhìn để đọc tên của cha mẹ Shisui. "Và nếu Tsunade-sama đã biết rồi, thì anh nghĩ anh không cần hỏi gì cả."

Sakura nhìn chằm chằm trong vài giây im lặng. Sự thật của vấn đề là, cô chẳng quan tâm nếu mọi người biết được rằng cô có thể sử dụng một huyết kế giới hạn hiếm có mà thực ra còn chẳng phải là một huyết kế giới hạn, dù có thể họ sẽ nghĩ rằng cô cũng là một thí nghiệm. Nhưng sự chu đáo của Tenzō thực sự đã khiến cô cảm động.

"Cảm ơn anh, Tenzō-kun. Em trân trọng điều đó nhiều hơn những gì em có thể nói."

Cả hai đều ở lại đó một lúc, nhìn vào tấm cẩm thạch đen, mỗi người chìm trong suy nghĩ của riêng mình, sau đó Tenzō đưa tay ra kéo Sakura đứng dậy. Họ quay lại với mọi người để theo dõi tro tàn tụ đọng ẩm ướt vì nước mưa.

______________________________________________________

Konoha ở trong trạng thái quốc tang trong một tuần. Không chỉ có Shisui đã qua đời khi đối đầu với Danzō và những người theo ông ta, mà còn có một vài shinobi khác ở T&I nữa. Những mất mát có thể không nhiều, nhưng điều này được cảm nhận sâu sắc và nặng nề.

Thời gian để tang bao gồm tất cả các nạn nhân được phát hiện đã bị Danzō giết - hoặc do chính tay lão ta, quân của lão ta, hoặc như một hệ quả của hành động của lão ta và các Trưởng lão. Mọi người tưởng nhớ họ bằng cách dựng các đài tưởng niệm và tổ chức lễ tang công cộng cho từng người.

Chỉ một ngày sau đám tang của Shisui, đài tưởng niệm của anh được đặt giữa những đài khác trong nghĩa trang Uchiha, ở vị trí bên cạnh cha anh. Gia đình trưởng tộc sẽ đến viếng hàng ngày trong bảy ngày đầu tiên để giữ cho ngọn lửa cháy cho đến lễ shonanoka, và sau đó tiếp tục các nghi thức cầu nguyện và thanh tẩy cho đến lễ shijūkunichi, cuối cùng hoàn thành bốn mươi chín ngày tưởng niệm.

Sakura đã hình thành một thói quen trong bảy ngày đầu tiên đó. Vì Học viện đóng cửa, cũng như các trường học cho dân thường và hầu hết các doanh nghiệp, cô dành phần lớn thời gian chỉ ở trong phòng. Cuối buổi chiều, sau khi biết gia đình trưởng tộc đã rời khỏi nghĩa trang, cô lẻn vào khu đất của Uchiha.

(Chú thích: Shonanoka (初七日) là một nghi lễ tưởng niệm quan trọng trong tang lễ Phật giáo của Nhật Bản, diễn ra vào ngày thứ 7 sau khi người đó qua đời. Shijūkunichi (四十九日) là lễ tưởng niệm người đã khuất vào ngày thứ 49 sau khi họ qua đời trong văn hóa Phật giáo Nhật Bản.

Theo truyền thống Phật giáo Nhật Bản, người ta tin rằng linh hồn người chết sẽ lưu lại trần gian trong 49 ngày trước khi đi đến thế giới bên kia. Trong thời gian này, gia đình sẽ tổ chức các nghi lễ cầu nguyện để giúp linh hồn người quá cố thanh thản ra đi.)

(Tất cả họ đều biết cô ở đó, nhưng không ai có động thái ngăn cản hay đuổi cô đi, và nếu ai đó có ý định nói gì đó với cô, Anzai-sama luôn bằng một cách nào đó xuất hiện ngay lúc đó và mắng họ.)

Trong nhiều giờ cô ngồi bên đài tưởng niệm của Shisui, tựa người vào đó và đơn giản là tồn tại. Không phải là cô cảm thấy gần gũi với Shisui hơn khi ở đó, chẳng có gì ngoài tên anh được khắc trên cẩm thạch đen, nhưng đến thăm nhà anh lại khiến cô quá đau đớn, cô luôn nhìn thấy hình bóng của anh ở đó, hiện hữu trong mọi không gian mà anh thường ở. Hình bóng đó ở thể ở trên ghế sofa, cạnh một trong những cuốn sách của mẹ mà anh thường đặt trên đùi, hoặc bóng dáng của anh chơi với đàn mèo trước lò sưởi. Hình ảnh anh uống trà ở hiên nhà hoặc azumaya khi trời đẹp, hoặc một món gì đó đơn giản trong căn bếp nhỏ.

Không, cô vẫn không thể bước vào căn nhà đó. Cô biết Mikoto-san ghé thăm nó gần như hàng ngày để chà rửa mọi ngóc ngách sạch sẽ cùng với sự ám ảnh tận tụy, nhưng Sakura vẫn không có đủ can đảm chạm nơi đó, dù mới chỉ là hàng rào.

Và vì thế, cô lại ngồi ở đây hàng giờ liền, ngay cả khi cơn mưa phùn từ từ thấm ướt quần áo và tóc cô, đắm chìm trong suy nghĩ rằng cô đã phụ anh thật đau đớn, thật khủng khiếp đến mức nào. Dù nền đá cẩm thạch có ẩm lạnh bên má, hay ngọn lửa ấm nóng dưới lòng bàn tay.

Cô đều không thể cảm nhận được cả hai.

Có những lúc cô quá chìm đắm trong nỗi buồn của mình khi ở đó cho đến khi Itachi phải bế cô về nhà sau nửa đêm. Những lúc khác, cơn giận bất lực nuốt sống lấy cô, và cô phải ra khỏi nhà sớm để đến Khu Rừng Chết, hoặc đến dinh thự của shishō.

Chỉ đến sau ngày thứ tư cô mới nhận ra. Có một khu rừng nhỏ những bông hoa nở rộ xung quanh bia mộ của anh, mọc lên từ mặt đất lạnh, chớm đông.

Hoa trà vàng.

Sự khao khát.

Hoa diên vĩ tím.

Nỗi buồn thương. Xin hãy tha thứ cho em.

Hoa cúc zinnia.

Những tưởng nhớ về những người bạn đã mất. Em khóc thương vì sự vắng mặt của anh.

Và hoa thủy tiên.

Những hối tiếc của em sẽ theo anh đến mộ phần.

Một tiếng cười buồn thoát ra từ môi cô, một tiếng cười bị cắt đứt khá đột ngột. Cô không biết làm sao mình lại có thể khiến chúng mọc lên xung quanh đài tưởng niệm của Shisui, bởi vì đó không phải là một nỗ lực có ý thức. Có lẽ đó chỉ là cảm xúc của cô, hòa trộn với chakra của cô và năng lượng tự nhiên luôn quanh quẩn bên cô.

Chúng là tạo vật của cô, thế nhưng, ngay khoảnh khắc Sakura lướt ngón tay qua những cánh hoa, cô cảm nhận được rõ của sự hối tiếc của mình chảy qua chúng.

______________________________________________________

Khoảng hai tuần sau cái chết của Shisui, khi những cơn ác mộng của cô đạt đến những giới hạn mới, Sandaime-sama chính thức từ bỏ chiếc mũ và Senju Tsunade trở thành Hokage Đệ Ngũ của Konoha.

Jiraiya-sama đã được xem xét cho vị trí đó, nhưng lại từ chối ngay khi được đề xuất. Shikaku Nara và Uchiha Fugaku cũng được xem xét, nhưng cả hai đều không chấp nhận. Điều đã khiến mọi người ngạc nhiên - kể cả Sakura, trong những khoảng thời gian giới hạn khi cô có chút nhận thức về cuộc sống thực tại - khi trưởng tộc Uchiha đã từ chối. Mọi người nghĩ rằng ông sẽ nhậ ngay vị trí đó khi có cơ hội.

Ngay cả bản thân shishō cũng không chấp nhận ngay lập tức, nhưng các gia tộc đã ủng hộ bà và công chúng cũng vậy. Bà là một trong những Sannin huyền thoại, y sư giỏi nhất thế giới; một người phụ nữ, mặc dù đã vắng mặt khỏi làng trong nhiều năm, đã trở về chỉ với mục đích duy nhất là giúp đỡ Konoha và nhổ bỏ những rễ cây độc hại đã bóp nghẹt bà và người dân của bà trong nhiều thập kỷ.

Và như đã hứa với Sakura, cuối cùng bà đã chấp nhận trách nhiệm và danh hiệu mới này.

Buổi lễ diễn ra đơn giản, với thông báo được đưa ra trong một cuộc họp chung và, theo yêu cầu của Hokage Đệ Ngũ, các buổi lễ không được tổ chức lớn. Mặc dù tuần lễ quốc tang đã kết thúc, nhiều người vẫn đang đau buồn, và Tsunade không muốn lấy đi điều đó từ họ.

Bản thân bà cũng giống họ, sau tất cả, đã mất đi học trò của mình, mất đi người con trai cùng cháu trai của những người bạn thân thiết của bà.

Trong những ngày sau lễ nhậm chức của bà, Tsunade bổ nhiệm một Hội đồng mới. Shikaku-san và Fugaku-san được trao ghế trong hội đồng, với Tsunade tuyên bố rằng bản chất công việc của họ - Chỉ huy Jōnin và Trưởng Lực lượng Cảnh sát Quân sự - khiến họ không thể thiếu trong những quyết định điều hành làng. Kanazawa Hiyori, một shinobi không thuộc các gia tộc, đã nghỉ hưu và là cựu chiến binh của hai cuộc chiến, được đưa vào hội đồng tiếp theo, vì sự khôn ngoan và kinh nghiệm của bà, nhưng cũng vì công việc của bà trong quá khứ là một đại sứ. Cuối cùng, Trưởng Hội đồng Dân sự, Furuchi Takuma, đã hoàn thiện tổ chức sẽ tư vấn cho Hokage từ đây về sau.

Jiraiya-sama cũng được một vị trí danh dự trong Hội đồng, nhưng vì sẽ rời khỏi làng sớm, nên ông không được chính thức tuyên thệ.

Và như vậy, một kỷ nguyên mới cho Konohagakure no Sato bắt đầu. 

(Còn tiếp)

P/s - Lời người dịch:

Xin chào tình yêu, nếu tình yêu cảm thấy vui vẻ và hài lòng khi đọc những chương truyện tui đã dịch, đằng ấy có thể yêu thương và donate cho tui 1 xíu xiu để dành cho những thời gian và công sức tui đã dịch khum ạ.

Cảm ơn tình yêu rất nhiều, nhờ các tình yêu donate, tui lại có thêm động lực để dịch tiếp nà. Love, love.

Vietcombank: 0941000020923

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top