Chương 48: Hào quang vụn vỡ (2)
Cơn giận dữ luôn dễ dàng trào dâng trong Sakura. Và trái tim đau đớn của cô lại bùng cháy vì nó. Cô phẫn nộ khi nghĩ đến cái chết của Shisui - không, anh chưa chết, cô không thể và sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó, không phải bây giờ, không phải sau này, không bao giờ - rằng cô đã thất bại khi không thể cứu lấy anh, chữa lành cho anh và đưa anh trở về làng; rằng anh xứng đáng được đón nhận sự chào đón dành cho người anh hùng sau khi đã tìm ra và giết chết Danzō.
Cô căm thù cái thứ dòi bọ đáng khinh, hèn hạ, độc ác, sát nhân kia, kẻ chưa bao giờ xứng đáng để thốt ra tên của anh, Shisui, chứ đừng nói đến việc đặt bàn tay bẩn thỉu ấy lên người anh và cướp đi mạng sống của anh. Cô căm ghét mọi thứ, toàn bộ nhiệm vụ này, cuộc hành trình ngược về quá khứ, khát khao sâu thẳm muốn làm bạn với mọi người, khiến họ giúp đỡ mình, chỉ để rồi phá hủy cuộc đời của họ; cô căm ghét khi shishō và các vị Hokage được hồi sinh đã chọn cô để làm tất cả điều này ngay từ đầu. Cô thậm chí còn giận cả Itachi, vì đã không đưa cô ra ngoài cùng anh ấy.
Và, cô đang trút cơn giận dữ lên chính mình.
Bố mẹ chỉ lên lầu một lần, sau khi cô đã phá tan hoang căn phòng và cổ họng đau rát vì lại hét đến khản giọng. Cô chỉ bảo họ ra ngoài, và thật ngạc nhiên là họ đã làm theo. Cô mừng, bởi giờ đây cô thậm chí không thể cử động nổi một ngón tay sau khi đã lật tung căn phòng.
Khi Tsunade đến, bà thấy Sakura đang ngồi trên sàn với những mảnh vỡ vương vãi còn lại của chiếc bàn ở xung quanh, với đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Một phần vô tâm, xa cách trong Sakura tò mò: shishō sẽ nói gì? Bà sẽ phản ứng thế nào? Liệu bà có phản ứng gì với cô không? Sakura biết trên đời này có rất ít người trân quý gia đình Uchiha Kagami như Senju Tsunade, và cô ti tiện mong đợi bà sẽ sụp đổ trước mặt cô và nhấn chìm căn phòng trong cơn thịnh nộ vì đã không cứu được con trai của Uchiha Eito, như lúc bà đã không ở đó để cứu ông ấy; vì đã chữa lành cho con quái vật đã gây nên nỗi đau của cả gia đình đó, chỉ để rồi hắn kết liễu người cuối cùng trong gia đình họ, giết chết học trò của bà.
Nhưng Tsunade... thật đáng ngạc nhiên, theo một cách mà Sakura quá mệt mỏi để suy ngẫm.
Bà tặc lưỡi và bế Sakura lên, đặt cô lên nệm - khung giường đã gãy nhiều chỗ, và cô thậm chí đã không dùng chakra để gây nên khung cảnh này – sau đó bắt đầu chữa lành cổ tay và những ngón tay bị biến dạng của cô.
"Con đã xong chưa?" vị Sannin hỏi, giọng điệu đáng kinh ngạc là bình thản.
Sakura gật đầu, "Con thấy mệt."
"Về mặt thể xác thì đúng là vậy, và về mặt tinh thần thì con đang tan nát. Ta..." bà trông như sắp khóc, hoặc như sắp nói điều gì đó không nên nói, nhưng bà nuốt xuống và kìm nén lại. Sakura nhìn chằm chằm sư phụ. "...không phải người thích hợp nhất để giúp con vượt qua điều này."
"Vậy thì đừng."
Tsunade im lặng một lúc, đặt lại chiếc ghế bị lật úp lên để ngồi xuống. "Con tự trừng phạt bản thân cũng sẽ chẳng có ích gì đâu. Tin ta đi, dù thật đáng tiếc là ta đã trải qua đủ với điều đó."
"Vậy con sẽ bắt đầu uống rượu để làm mình quên đi thế giới và lờ đi đống cảm xúc này." Cô biết mình đang không công bằng, nhưng cô không thể tử tế được, không phải lúc này, thậm chí là với shishō của mình. Cô không muốn tử tế nữa.
Tuy nhiên Tsunade lại không phản ứng, và sự hối hận kéo căng những mạch máu trong tim Sakura. "Ta biết con đang làm gì, và ta sẽ không chiều theo ý con," bà nói, khoanh tay dưới ngực. "Ta bắt đầu xem Shisui như gia đình vì ông bà và cha cậu ấy là gia đình đối với ta, nhưng ta không thể giả vờ rằng mình thấu hiểu được con đang cảm thấy thế nào. Ta không biết cậu ấy lâu như con, cũng không hiểu cậu ấy bằng một nửa con hiểu. Ta đã mất đi quá nhiều người, nhưng con... con nghĩ mình đã đẩy cậu ấy đến cái chết, phải không?"
"Anh ấy chưa chết."
"Có lẽ phiên bản tương lai của ta đã tàn nhẫn khi gửi con về quá khứ, nhưng con hẳn đã biết rằng con không thể sửa chữa hay ngăn chặn tất cả mọi thứ." Và, cùng với một chút buồn bã khủng khiếp trong giọng nói, bà tiếp tục: "Shisui cũng đã chết trong dòng thời gian đầu của con."
Cố gắng đẩy người dậy, Sakura héo hon nhìn về phía shishō. "Thế thì sao chứ? Điều đó có nghĩa là con nên cảm thấy ổn và tiếp tục cuộc sống như không có gì xảy ra sao? Anh ấy là người bạn thân nhất của con, anh ấy là người duy nhất... anh ấy là người duy nhất thực sự hiểu con, tất cả con người con, từ trong ra ngoài. Ngay cả người, ngay cả Shizune-senpai cũng không có quyền được nói điều đó. Con, chính con là người đã mang đến kết quả này cho anh ấy, và nó chẳng liên quan gì đến cái chết của anh ấy trong dòng thời gian đầu của con cả!"
"Con không hề biết điều đó mà," shishō đáp lại, vẫn bình tĩnh, và điều đó khiến Sakura... không thoải mái. Tại sao bà lại có thể bình tĩnh đến thế? Làm sao bà có thể như thế chứ? "Con đã nói với ta rằng con chỉ gặp cậu ấy ngay sau khi được gửi trở về, vì vậy con không thể biết cậu ấy chết như thế nào và tại sao, và liệu cậu ấy đã chết trong Vụ Thảm Sát hay không. Đó là lựa chọn của cậu ấy, Sakura. Là cậu ấy tự lựa chọn tham gia, tự lựa chọn theo dõi Danzō một mình trong khi cơ thể vẫn chưa hồi phục."
"Người chỉ đang nói nhảm để con cảm thấy tốt hơn thôi. Làm ơn, hoặc là dừng lại hoặc là đi ra ngoài."
Tsunade thở dài và buông thõng hai tay xuống. "Ta cũng rất giận dữ, nhóc, nhưng không phải với con. Ta tin rằng Shisui chỉ làm những điều cậu ấy cho là cao thượng, những điều cậu ấy biết trong thâm tâm là đúng đắn. Đúng là con có thể đã ảnh hưởng đến quyết định của cậu ấy theo những cách không thể hiểu được. Tình bạn của các con là một lực hút mạnh mẽ trong cuộc đời cậu ấy, nên việc cậu ấy nghĩ đến con và mục đích của con khi cân nhắc hành động của mình là điều tự nhiên. Nhưng cuối cùng, con không phải là người đã giết cậu ấy."
Sakura thả người xuống nệm, thậm chí không buồn đáp lại. Ngay cả khi nhắm mắt lại, nước mắt cô vẫn tìm được đường rơi xuống, giống như cái lỗ trong lồng ngực cô vẫn tìm cách để tự xé toạc ra, chìm sâu hơn.
Shisui cũng có một lỗ thủng, ở bụng. Không ai có thể sống sót sau một vết thương như vậy mà không có chakra.
Chỉ cần nghĩ thoáng qua về thực tại đó thôi cũng khiến Sakura nôn ói.
"Tại sao..." cô thút thít, shishō vội đứng lên để giúp cô, "con đã được gửi về đây gần hai năm mà chẳng còn gì từ kiếp sống cũ, nhưng chỉ đến bây giờ con mới thực sự cảm thấy mình đã mất tất cả?"
Cuối cùng thì bộ mặt bình tĩnh của Tsunade cũng vỡ vụn, và nước mắt trào ra từ đôi mắt tan nát của bà.
Bà cúi xuống và vén tóc cho Sakura, nhẹ nhàng vỗ về lưng khi cô vẫn còn nôn ói ngay cả khi không còn gì để tống ra nữa.
___________________________________________________________________
Họ buộc phải triệu tập đội tìm kiếm quay về vào lúc nửa đêm, do cơn mưa thứ hai trong tuần đã ập xuống Konoha — mạnh đến nỗi một số người sợ rằng có thể làm bật các gốc cây và gây ngập lụt, và vì thế cuộc tìm kiếm phải kết thúc. Sakura không chợp mắt được chút nào, liên tục cố gắng vô vọng để liên lạc với Shisui qua sợi dây chuyền và rồi rơi xuống vực thẳm của cơn trầm cảm và tự trách khi tất cả những gì cô nhận được chỉ là sự im lặng.
Khi ánh sáng bình minh lại lần nữa xua tan sự thống trị của màn đêm, lấp ló qua những đám mây dày đặc rồi lại biến mất, Sakura chỉ đơn giản tồn tại, ở đó, tách biệt khỏi thời gian. Đôi chân co lại đặt dưới cằm, những lời lẩm bẩm liên tục tuôn ra từ môi cô chẳng có ý nghĩa gì với đôi tai và tâm trí.
Cơ thể cô đau nhức, nguồn chakra cũng vậy, và một phần trong cô vẫn còn tương đối tỉnh táo — có lẽ là Inner — biết rằng cô sẽ phải trả giá vì đã ép bản thân quá sức như vậy trong một khoảng thời gian qua.
Lí trí của một y nhẫn vẫn đảm bảo rằng cô sẽ không chết, nhưng cái cảm giác như trái tim đã héo úa và linh hồn cô đã bị giẫm nát thành tro bụi. Những đốm lửa than hồng đang tắt dần, đó là những gì còn lại của cô.
Cô nghe thấy tiếng gõ cửa, nhưng nó không đọng lại trong tâm trí. Chỉ sau khi em trai đến ngồi trước mặt, cô mới nhận ra, và nhìn bộ dạng của Naruto, hình như cậu đã ở đó, cố gắng thu hút sự chú ý của cô, được một lúc rồi.
Đó là đôi mắt của em trai cô — trong veo, xanh biếc và tan nát, viền mắt sưng đỏ vì khóc và mất ngủ — đã khiến cô bừng tỉnh khỏi trạng thái mê man, và đưa cô trở lại quỹ đạo của thế giới thực tại.
"Chào," Naruto nói, như một sợi dây mỏng manh cố gắng kéo khóe miệng lên nhưng rồi thất bại.
Sakura thậm chí không buồn để tâm đáp lại cử chỉ đó. "Chào," cô nói, cổ họng đau rát khi thốt ra, và thấy em trrai khẽ nhăn mặt trước giọng nói khàn đặc kinh khủng của cô.
"Cùng xuống dưới nhà nhé? Kaa-chan nói chị chưa ăn gì từ lúc tỉnh dậy."
Cô không nghĩ mình có thể di chuyển và nói với em trai như vậy.
Em gật đầu. "Vậy em sẽ mang bữa sáng lên đây. Và nước nhé. Em nghĩ em sẽ mang cả trà nữa."
"Cảm ơn em."
Naruto đứng dậy và rời khỏi phòng. Sakura vẫn ngồi đó, như một sinh vật vô dụng, một mảnh vỡ giữa đống đổ nát mà nỗi đau của cô để lại. Khi em trai quay lại, cậu đang giữ cái khay bằng đôi tay nhỏ bé — cô biết mẹ đã giúp em trai mang nó lên lầu — và đặt nó xuống khoảng trống giữa họ.
Đó là một món trứng cuộn đơn giản, một ít cơm và trà. Sakura cảm ơn đức tính chu đáo của mẹ, bởi cô không nghĩ mình có thể tiêu hóa được bất cứ thứ gì nhiều hơn thế này. Naruto đưa cho cô một cốc nước, và cô uống nó trong cơn khát. Cả hai không nói chuyện trong khi ăn, và, đáng ngạc nhiên là, Naruto lại giữ tốc độ chậm rãi để phù hợp với cô, thỉnh thoảng ngước lên nhìn cô rồi lại cúi xuống nhìn đồ ăn của mình.
'Cậu ấy cũng đang rất đau buồn,' Inner nói, lên tiếng lần đầu tiên trong... đã bao nhiêu ngày rồi...?
Sakura chớp mắt. 'Tớ không thể giúp em trai lần này. Tớ không thể giúp ai cả. Tớ không muốn.'
'Ích kỷ.'
'Ừ.'
Inner không đáp lại, và Sakura cảm nhận được cô ấy lại rút lui, sâu hơn vào trong tâm trí và rời xa khỏi mối liên kết tự nhiên của họ.
Khi họ ăn xong, Naruto đẩy khay đi và bắt cô cầm tách trà. Nó đã hơi nguội, nhưng cô cũng không chắc liệu mình có cảm nhận được nhiệt độ ngay cả khi nó còn nóng. Em trai cô di chuyển lại gần hơn, dựa lưng vào tường và quàng tay quanh vai cô.
Sakura giật mình, chỉ trong giây lát và không thực sự biết tại sao, nhưng nhanh chóng thả lỏng, tựa một bên đầu vào đầu em trai. Cô vô cùng biết ơn sự hiện diện im lặng của cậu, nhưng có lẽ vì cậu chỉ đơn giản là không biết nói gì. Naruto luôn giỏi trong việc phát hiện và xử lý những cảm xúc đang bị xáo trộn của người khác — và Kurama cũng hỗ trợ điều đó nữa — nên có lẽ em trai biết rằng cô chỉ muốn sự im lặng, vì cô đang phải đối phó với nỗi buồn của chính mình.
Sau đó — có thể là nửa tiếng, hoặc có thể lâu hơn — mẹ bước vào phòng và cẩn thận bế Sakura lên. Bà giúp cô lau mặt và đổ đầy bồn tắm, chải mái tóc hồng dài của cô trong khi ngân nga một điệu gì đó trầm và ngọt ngào và quen thuộc.
Nó đã giúp ích. Không nhiều, nhưng đã giúp ích phần nào.
Cho đến khi Mebuki rời đi để lấy quần áo cho Sakura, và cô nhìn xuống mặt nước tĩnh lặng.
"Kaa-san đã đặt cho anh một cái tên rất phù hợp, phải không?"
Đó là những gì Shisui đã nói trong giấc mơ của cô, và Sakura bật cười trước sự mỉa mai đầy cay đắng.
Rồi một tiếng nấc mới lại vặn xoắn bên trong lồng ngực cô.
(Còn tiếp)
P/s - Lời người dịch:
Xin chào tình yêu, nếu tình yêu cảm thấy vui vẻ và hài lòng khi đọc những chương truyện tui đã dịch, đằng ấy có thể yêu thương và donate cho tui 1 xíu xiu để dành cho những thời gian và công sức tui đã dịch khum ạ.
Cảm ơn tình yêu rất nhiều, nhờ các tình yêu donate, tui lại có thêm động lực để dịch tiếp nà. Love, love.
Vietcombank: 0941000020923
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top