Chương 48: Hào quang vụn vỡ (1)
Sakura nằm mơ.
Trước mặt cô là một vách đá dựng đứng, sườn dốc và sắc cạnh, tiếng dòng sông chảy gầm thét bên dưới gần như bị át đi bởi những tràng sấm rền. Sakura cảm thấy như cơn mưa đang thấm đẫm đến tận xương tủy.
Có ai đó đang di chuyển ở mép vực, nhưng bức màn mưa khiến cô khó nhìn rõ. Cơ thể cô dần trở nên nhẹ bẫng, đôi chân như đang lơ lửng trên mặt đất khi cô tiến đến gần mép vực.
Đó là Shisui, vẫn đang đứng im, nhìn xuống vực sâu. Một con quạ đang bay vòng trên không trung phía trên anh, kêu lên từng tiếng thét chói tai, nhưng rồi nó lại bay đi xa dần. Khi Sakura tiến đến gần hơn, một đàn quạ khác, lần này là bảy con, lượn qua đầu họ, cuối cùng biến mất trong màn mưa dày đặc. Trước khi cô kịp tiến sát bên cạnh anh, Shisui quay lại nhìn cô. Một nụ cười nở trên môi, và anh đưa hai ngón tay lên chào.
Cô định mở miệng cất tiếng gọi tên anh, cô chỉ muốn nói chào thôi, nhưng Shisui đã lên tiếng trước.
" Kaa-san đã đặt cho anh một cái tên rất phù hợp, phải không?"
Sakura nhìn anh, bối rối. "Gì cơ?" cô đáp, bước thêm một bước nữa.
Nhưng Shisui chỉ cười khúc khích, tay anh chạm vào biểu tượng uchiwa được thêu trên áo, ngay trên tim, rồi lại chạm lên băng đeo trán. Ánh mắt họ gặp nhau và Sakura đứng sững lại, cảm thấy những cái rễ dưới mặt đất đang trồi lên phá vỡ mặt đất để túm giữ cô đứng yên.
Shisui giơ tay chào cô lần nữa rồi quay lưng đi. Anh dang rộng hai tay, trông như một con quạ đen sẵn sàng cất cánh. Nhưng khi đôi chân rời khỏi mép vực, anh không hề bay lên.
Tiếng hét của Sakura vang vọng qua thung lũng, nỗ lực với tới anh trở nên vô ích khi những cái rễ tiếp tục trườn quanh toàn thân để giữ cô đứng yên tại chỗ.
Tầm nhìn của cô ngập tràn sắc đỏ và đen, hoa văn của Sharingan biến đổi thành thứ gì đó sắc bén hơn, thiêng liêng và đáng sợ. Tên Shisui lại tuôn ra từ môi cô, như một câu thần chú cô lặp đi lặp lại, như một lời nguyền, như một lời cầu nguyện.
Sakura nằm mơ.
Cô mơ về một chàng trai có nụ cười tươi như ánh nắng mặt trời, người cô vô cùng yêu thương đến sâu đậm, và hình ảnh trong tâm trí cô lúc này chẳng liên quan gì đến Naruto.
Sakura mơ về những cánh tay mạnh mẽ và bàn tay mềm mại ôm lấy cô, che chở cô khỏi mọi nỗi sợ hãi.
Về những lời dịu dàng nhất được thì thầm lên tóc cô bởi đôi môi đã hứa với cô bằng sự bảo vệ, sự trung thành, cũng một tương lai cùng nhau.
Về mái tóc của Shisui, những lọn tóc xoăn đáng yêu như cánh hoa sagisō len qua những ngón tay đầy tuyệt vọng của cô.
Về đôi mắt Shisui, chưa từng nhuốm màu đau đớn hay phẫn nộ, đôi mắt luôn tràn ngập sự bình yên và hạnh phúc mà anh đã mơ ước từ khi còn là đứa trẻ bị đưa đi nhập ngũ trong Thế Chiến.
Về tiếng tim anh đập, cách nó đã đập khi anh áp tai cô vào ngực trong đêm anh tròn mười lăm tuổi, chỉ một tháng trước, sau khi cô nói yêu anh lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng.
Sakura mơ về cảnh Senju Tsunade đích thân trao cho Uchiha Shisui tấm bằng chứng nhận y nhẫn, và trong khung cảnh cuối cùng này, anh trông đã lớn hơn, cao hơn, và xúc động đến mức bật khóc, mặc dù anh luôn nói rằng anh chẳng bao giờ muốn có chứng chỉ đó.
Sakura nằm mơ, và biết rằng cô đang mơ về những điều cô sẽ không bao giờ được chứng kiến lần nữa, dù là những điều chưa đến hay là những điều đã qua, ở bên ngoài thế giới thực kia.
Cô tỉnh dậy với một tiếng thét nghẹn trong cổ họng, những cử động đột ngột làm rung chiếc giường và đẩy khung giường về phía trước. Hơi thở cô gấp gáp và nông, cơn đau đầu dữ dội và dồn dập, giống như trái tim đang đau đến thắt lại của cô.
Sakura mất một giây để nhận biết môi trường xung quanh — nhà, phòng ngủ, an toàn — và cơ thể dần bình tĩnh lại, đủ để nói chuyện với người đang đứng bên cửa sổ. Cô nuốt một tiếng nấc và nhìn thẳng vào đôi mắt của anh.
"Ita—" cô hắng giọng; cổ họng cảm thấy khô rát và dù đã cố gắng, đau đớn đến mức như thể có thứ gì đó đã bị vặn xoắn lại. "Itachi-kun, chuyện gì đã xảy ra?"
Anh từ chối nhìn vào ánh mắt cô, hai tay anh đặt phẳng trên bậu cửa sổ khi nhìn ra ngoài. Giọng anh trầm và thận trọng khi trả lời, nhưng nỗi đau buồn thấm trong đó không thể nhầm lẫn, một làn sóng xúc động nhấn chìm anh: "Em đã ngủ gần bốn ngày rồi. Shishō nói em đã kiệt sức và những gì anh đã làm..." anh đột nhiên dừng lại, cúi đầu, và chỉ tiếp tục khi cô gọi tên anh lần nữa.
"Genjutsu của anh không giúp ích được gì, vì em vẫn cố chống lại nó ngay cả khi đang bất tỉnh. Anh xin lỗi. Anh nghĩ đó là cách tốt nhất vào lúc đó, nhưng rõ ràng anh đã sai. Chúng ta không ngờ em sẽ tỉnh dậy sớm như vậy, nhưng shishō nói em không cần phải nhập viện. Hoặc kể cả em muốn đi nữa."
Sakura theo thói quen kiểm tra mức chakra của mình, thấy nó vẫn còn thấp một cách thảm hại, các ấn của cô hoàn toàn cạn kiệt chakra. Tuy nhiên Inner đã bắt đầu thiền định, vì vậy cô sẽ sớm hồi phục lại.
Rồi những lời của Itachi thấm vào tâm trí cô hoàn toàn, và đẩy cô trở lại với nhận thức chính xác về những gì đã xảy ra khiến cô rơi vào trạng thái như vậy. Cô có thể cảm thấy những xúc tu của kí ức kinh hoàng ấy đang vươn ra bám vào tận linh hồn cô.
"Anh ấy đâu rồi?" cô hỏi, van xin anh hãy nói cho cô biết, nhưng Itachi vẫn im lặng. "Itachi-kun, làm ơn hãy nói cho em biết, Shisui đâu rồi...?"
Cô nghe thấy anh thở dài trong run rẩy, và cuối cùng anh cũng quay người lại để ngồi xuống giường cô. Cô nhìn thấy Itachi kiệt sức, tái nhợt, tiều tụy; anh khoanh tay trên đùi và một lần nữa từ chối đối mặt với cô.
"Mọi người đã tìm kiếm suốt ba ngày ba đêm dọc theo dòng sông. Tsume-san đã cử thêm chó và tộc nhân Inuzuka mà bà ấy có thể triêu mộ, và các tộc nhân Hyūga cũng được cử đi khám xét khu vực xung quanh cùng với dōjutsu."
Sakura cảm thấy tim mình đập loạn, rung động, như nó rơi xuống đôi chân lạnh giá, đầu óc ù đi khi cô từng lời của Itachi. Anh lại ngừng lại, nhìn chằm chằm vào những ngón tay của mình, sau đó rút một thứ gì đó ra từ túi và đặt nó lên tấm chăn, trượt nó về phía Sakura.
"Những người Inuzuka và chó của họ đã theo mùi của Shisui và tìm thấy băng trán của anh ấy mắc kẹt giữa những tảng đá ở dòng sông. Đó là tất cả những gì mọi người có thể tìm thấy."
Những ngón tay run rẩy chạm vào kim loại lạnh, vuốt ve biểu tượng Lá lấp lánh, với đôi mắt mờ đi vì nước mắt, Sakura lại nhìn anh. "Có lẽ anh ấy đã thoát khỏi dòng chảy và ẩn náu ở đâu đó. Họ sẽ sớm tìm thấy anh ấy thôi; em có thể giúp nữa! Em hiểu rõ chakra của Shisui mà — thậm chí còn rõ hơn, vì vậy em có thể tìm thấy anh ấy! Em có thể—"
"Sakura-chan," Itachi nói nhẹ nhàng, bàn tay anh che phủ tay cô, và cô không chắc là do cô, nhưng tay anh cũng đang run. "Sakura, nếu đến tối nay vẫn không có gì được tìm thấy, họ sẽ ngừng cuộc tìm kiếm."
"Cái gì cơ?! Không! Không, họ không thể! Xin anh đấy," cô sụt sịt, những giọt nước mắt nóng hổi làm nhòe má cô, "chỉ cần đưa em đến đó tôi. Anh biết em có thể làm được mà, anh biết mà? Ít nhất hãy để em thử một lần thôi!"
Itachi gật đầu, bóp chặt tay cô, nhưng không buông ra. "Anh biết em có thể, nhưng em có thể chết nếu cố thử làm vậy lúc này. Và cần phải có một dấu hiệu chakra để em có thể cảm nhận được trước đã."
"Anh ấy chưa chết." cô thì thầm khàn đặc. Lời nói của cô như sỏi đá; cô gần như đã quên mình đã hét to đến mức nào khi—
"Anh cũng muốn nghĩ vậy," Itachi đáp lại, nỗi nặng nề trong tim đè nén giọng nói của anh. "Nhưng anh đã thấy vết thương của anh ấy rõ như em vậy. Ngay cả từ xa, anh cũng có thể thấy tên khốn đó đã để lại một lỗ thủng trên người anh ấy. Nếu anh ấy—"
Cô bắt đầu lắc đầu, "Không," cô đáp lại giận giữ, và tiếp tục lặp lại nó, lờ đi bất cứ điều gì và mọi điều Itachi cố nói.
"Ngay cả khi anh ấy không chết ngay lập tức vì vết thương, anh ấy sẽ chết vì mất máu, hoặc chết khi va chạm với mặt nước, hoặc chết đuối. Anh ấy không ở trong tình trạng có thể bơi được—"
"Không, không, không—"
Itachi nắm vai cô, siết chặt để bắt cô nhìn anh. "Shisui đã cạn kiệt chakra, Sakura-chan. Susano và các jutsu Raiton anh ấy sử dụng có lẽ đã lấy đi tất cả chakra, và anh ấy vẫn chưa hồi phục sau khi dùng Kotoamatsukami. Em có nhớ những con quạ không? Chúng không thể liên lạc được với anh ấy nữa. Chúng xác nhận đã cảm nhận chakra của anh ấy tắt đi cùng thời điểm em và anh đều cảm nhận được, điều này chỉ xảy ra trong các khế ước triệu hồi khi người triệu hồi đã qua đời, theo những gì anh biết. Và Sakura, em biết mà, rằng khả năng anh ấy tự chữa lành sau một cú ngã mà dù ở trong tình huống nào đều có thể gây tử vong, ngay cả khi anh ấy hoàn toàn khỏe mạnh, thì khả năng cho cơ hội đó cũng rất mong manh—"
"Đừng nói nữa," cô gầm gừ, giật mình lùi ra xa. "Đừng nói gì cả."
'Tất cả đều là lỗi của mày' cô hét trong đầu, một tay giật tóc dữ dội, tay kia ôm chặt băng trán của Shisui vào ngực đang thổn thức khi cô tiếp tục lắc lư trên giường. 'Shisui chết vì mày. Người đồng đội vĩ đại nhất, người bạn tâm giao tuyệt vời nhất, người bạn thân thiết nhất, gia đình mày đã chọn. Là lỗi của mày. Của mày, của mày, của mày, của mày, của mày...'
Cô đang chết đuối trên cạn. Cảm giác ấy nuốt chửng cô, khiến cô không thể thở hay nghĩ về bất cứ điều gì ngoài việc cô đã ngu ngốc đến thế nào, ngu dại đến mức nào khi lôi anh vào chuyện này.
Đó là lỗi của cô, và giờ đây Shisui — chàng trai dũng cảm, rực rỡ, trung thành, yêu thương, tử tế hơn cả sự tử tế — đã chết, chìm nghỉm và tan nát, vĩnh viễn rời xa thế giới này, tất cả vì Sakura.
Kami, cô là thứ độc dược. Một kẻ mang đến đau thương và tàn phá và cái chết.
Và cô đã đẩy Shisui vào số phận này, không phải là khi cô nói với anh sự thật về con người cô và lôi kéo anh vào nhiệm vụ của mình, mà ngay từ đêm họ gặp nhau, khi cô chỉ đơn giản đồng ý để anh giúp cô tập luyện.
Cô thấy mình được kéo về phía Itachi khi anh tiếp tục thì thầm rằng đó không phải lỗi của cô —có phải cô đã nói thành lời suy nghĩ của mình không? — và xoa lưng cùng đôi vai run rẩy của cô khi Sakura nức nở, giống như giọng nói của cô đã khoét rỗng trái tim đang rỉ máu và không để lại gì bên trong, thậm chí cả nỗi đau thấu xương này.
"Em đã cố gắng hết sức rồi," anh nói, "Em đã làm hết sức mình. Không phải lỗi của em. Chính tên đó đã cướp anh ấy khỏi chúng ta, và anh đã khiến hắn phải trả giá vì điều đó."
Nếu Sakura không chìm sâu hơn và sâu hơn nữa vào vực thẳm của hối tiếc và nỗi đau không thể chịu đựng nổi, có lẽ cô đã lo lắng về Itachi, chàng trai Itachi ngọt ngào, yêu hòa bình, lại có vẻ mặt hài lòng đến thế vì đã chắc chắn gây cái chết đau đớn tàn nhẫn của Danzō.
Và rồi, bản thân Sakura cũng hy vọng rằng nỗi thống khổ của hắn sẽ theo hắn đến kiếp sau. Rằng Senju Tobirama thật sự sẽ dẫn hắn đến cổng địa ngục và xích hắn vĩnh viễn bên trong, như shishō đã nói ông ấy sẽ làm.
Có thể đã mất vài phút hay vài giờ, cô thực sự không biết được; nhưng cuối cùng tiếng than khóc của cô cũng yếu dần, để lại thể trạng hoàn toàn kiệt quệ, mệt mỏi, mà đã vượt xa sự mệt mỏi thể xác thuần túy. Itachi vẫn ôm cô thật chặt, hàng mi của anh cũng long lanh, má anh ướt đẫm muối và nỗi buồn.
Phải mất thêm một thời gian nữa một trong hai người mới lên tiếng, và sau cùng, chính Itachi là người cất lời: "Sasuke đã mở khóa tomoe thứ hai của Sharingan khi anh thông báo tin này. Em ấy đang ở bệnh viện với okaa-san và từ chối gặp bất kỳ ai khác."
"Bệnh viện ư?" cô hỏi, cảm thấy một cơn buồn nôn mới dấy lên trong lòng. "Tại sao?"
"Mẹ đã ổn hơn, nhưng cú sốc đã ảnh hưởng khá nặng đến cơ thể. Em bé cũng đã ổn rồi."
Một tiếng nấc cắt đôi tiếng thở dài của Sakura. Cô sẽ không thể sống nổi với bản thân nếu cô gây ra thêm một cái chết của một bào thai nữa.
"Anh ấy vẫn chưa được tuyên bố là đã chết... phải không?"
Itachi lắc đầu, "Như anh đã nói trước đó, anh ấy sẽ được tuyên bố nếu họ không tìm thấy gì khác vào tối nay. Em sẽ không tham gia cuộc tìm kiếm."
"Nhưng—"
"Em có thể đứng dậy không? Em có thể vận chakra không? Anh đã kiểm tra em trước khi em tỉnh dậy, Sakura-chan à, và anh có thể nói rằng cả hai việc đó em đều không thể làm vào lúc này."
Cô biết mà. Cô biết mà, chết tiệt, cô biết chứ! Yếu ớt và vô dụng.
LẠI THÊM MỘT LẦN NỮA.
Sakura siết chặt băng trán của Shisui hơn, kim loại cắm vào da cô. "Vậy anh muốn em làm gì?"
"Nghỉ ngơi, đó là tất cả những gì em cần làm. Anh sẽ báo với shishō rằng em đã tỉnh, sư phụ đã ở đây trước khi anh đến, nhưng anh nghĩ bà ấy sẽ muốn gặp em. Anh có nên gọi bố mẹ và em trai em vào không?"
"Đừng."
Itachi gật đầu, chọc vào trán cô một cách dịu dàng đến nỗi khiến cô muốn khóc thêm lần nữa, và đứng dậy. "Hứa với anh là em sẽ không làm gì ngu ngốc."
Sakura nghĩ rằng cô đã quá tê liệt để có thể thử thêm điều gì. Có lẽ cô có thể thuyết phục shishō cho cô một cuộc cấy ghép chakra hoặc uống vài viên thuốc chakra.
"Hứa đi." Anh không tin cô, nhưng cô không quan tâm.
Nếu có một cơ hội, chỉ một thôi, dù mong manh đến đâu, cô sẽ bị nguyền rủa cùng với Danzō nếu cô không thử.
(Còn tiếp)
P/s - Lời người dịch:
Xin chào tình yêu, nếu tình yêu cảm thấy vui vẻ và hài lòng khi đọc những chương truyện tui đã dịch, đằng ấy có thể yêu thương và donate cho tui 1 xíu xiu để dành cho những thời gian và công sức tui đã dịch khum ạ.
Cảm ơn tình yêu rất nhiều, nhờ các tình yêu donate, tui lại có thêm động lực để dịch tiếp nà. Love, love.
Vietcombank: 0941000020923
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top