Chương 47: Ánh sáng tắt dần trên bầu trời (4)
Trẻ em được khuyên nên ở nhà, nhưng có vẻ như mọi đứa trẻ thuộc các gia tộc, và thậm chí cả một số học sinh theo học Học viện không thuộc gia tộc nào, đều đã đến quảng trường, tất cả đều đứng dưới bầu trời mưa nặng hạt và sấm chớp để chờ đợi cuộc hành quyết các Trưởng lão, cùng với gần như toàn bộ dân làng. Sự kiện vẫn còn khoảng một giờ nữa mới diễn ra, nhưng mọi người đã tụ tập tại địa điểm được chỉ định từ sớm, có chút mong chờ, vội vàng tiến đến chỗ đứng hàng đầu để xem màn trình diễn ghê rợn này.
Sakura biết rằng tộc Hyūga đã cho phép tộc Uchiha tự lựa chọn phương thức hành quyết theo ý họ, mặc dù đáng lẽ họ cũng phải có tiếng nói trong việc này. Theo như cô biết, trong quá khứ, tộc Uchiha có những hình phạt khác nhau cho tội phạm chống lại người thân của họ, tùy thuộc vào việc kẻ phạm tội có phải là tộc nhân Uchiha hay không. Bất kỳ thành viên Uchiha nào cũng sẽ bị móc mắt, và tùy theo mức độ nghiêm trọng của tội ác, họ sẽ bị trục xuất hoặc tra tấn rồi sau đó bị chặt đầu.
Tuy nhiên, Danzō sẽ bị thiêu sống.
Hắn sẽ là người bị hành quyết cuối cùng trong ngày. Mặc dù không mong muốn gì hơn là thấy tên khốn đó trút hơi thở cuối cùng, cô vẫn buồn nôn khi nghĩ về việc một con người còn sống sẽ phải chịu đựng loại tra tấn đó. Mùi thịt cháy vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của cô từ Đại chiến Shinobi thứ Tư và cô không chắc mình đã sẵn sàng để trải qua trải nghiệm đó một lần nữa.
"Yo!" Kakashi chào khi xuất hiện ngay phía sau, cầm theo một chiếc ô, khiến Naruto và Mebuki giật mình; mẹ cô thậm chí còn xoay người lại, sẵn sàng đấm thẳng vào mặt anh.
"Đến sớm đấy, Kakashi-kun," bố cô cười khúc khích và nói ra điều mà Sakura định nói.
Vị Copy-nin nhún vai, lấy cuốn sách ưa thích ra. "À, tôi không thể nói là tôi không mong chờ điều này. Hai đứa nhóc này có nên ở đây không?" Con mắt đen lộ ra sau lớp mặt nạ của anh nhìn chằm chằm vào cô và em trai.
"Tương lai em sẽ trở thành Hokage, Kaka-san. Em cần phải thấy công lý được... um... thực thi?"
Sakura gật đầu và mỉm cười với người đàn ông, "Em cũng vậy, trừ đoạn Hokage ra."
"Anh cá là em sẽ nôn đấy."
"Anh nên cá với shishō," Sakura đảo mắt. "Sư phụ và Jiraiya-sama đã đặt cược xem ai sẽ khóc trước và ai sẽ nôn đấy. Lee và Hinata đang dẫn đầu cả hai."
"Con không nên đùa thế đâu, Sakura," mẹ cô trách mắng, nhưng Sakura chỉ nhún vai.
Phải, cô biết. Cô, con mẹ nó, là một y nhẫn, và việc hào hứng chào đón cái chết bên ngoài chiến trường - ngay cả đó là cái chết do Hokage hay Tòa án ra lệnh - về mặt lý thuyết là đi ngược lại với chính tư tưởng của cô.
"Anh dạo này thế nào, Kashi-san?" cô hỏi với giọng nhỏ hơn, ngón tay kéo nhẹ vải quần của anh.
Anh im lặng trong một thời gian dài, đủ lâu để Sakura nghĩ rằng anh không nghe thấy cô, nhưng cuối cùng anh thở dài. "Cái chết của Danzō sẽ không mang đồng đội của anh trở lại, nhưng ít nhất anh có thể có được một chút thỏa mãn bệnh hoạn khi thấy hắn chết. Bên cạnh đó thì, anh vẫn ổn."
Sakura ngước nhìn anh với một bên lông mày nhướng lên như thể nói "Còn lâu em mới tin mấy lời anh nói", nhưng quyết định giữ im lặng lúc này.
Khi Homura được dẫn lên sân khấu, nó gây ra một cuộc náo loạn; những lời chửi rủa và tiếng hét vang khắp quảng trường, nhưng vẫn không thể nghe thấy được dưới tiếng sấm vang dội. Hắn được dẫn đến chiếc thang với dây thòng lọng đã quàng quanh cổ, và khi Hokage-sama hỏi hắn có lời cuối cùng nào không, mọi người đều nín thở. Sakura không dám rời mắt khỏi khung cảnh hiện trường, mặc dù bàn tay Naruto đang nắm tay cô đã siết chặt đến phát đau.
Mitokado Homura không nói gì, và người hành quyết của Konoha, một shinobi có vẻ già như Đệ Tam và các Trưởng lão, đá chiếc thang ra. Homura bị treo lơ lửng trong không khí, ngạt thở khi chân hắn tiếp tục đá lung tung và cơ thể hắn đong đưa trên sợi dây thừng. Tiếng thở hổn hển và khóc than bắt đầu vang lên trong không khí. Trẻ em thực sự không nên được phép xem cảnh tượng này. Em trai cô đã quay mặt đi và chôn đầu vào chân mẹ.
Sakura tiếp tục quan sát, Inner giúp cô tách rời suy nghĩ, đủ để cô không thấy cảnh tượng này quá tàn nhẫn đến mức không chịu nổi. Mắt cô không rời khỏi cơ thể co giật của Mitokado Homura trong mười ba phút cho đến khi hắn chết.
Xác hắn vẫn còn treo lơ lửng trên dây thòng lọng cho đến khi Koharu được dẫn đến quảng trường rồi bước lên sân khấu. Sakura thấy bà ta dừng lại khi nhìn thấy người bạn đã chết của mình, nhưng sau đó vẫn ngẩng cao đầu và tự mình bước về phía chiếc thang sau khi thi thể của Homura được hạ xuống. Khi Sarutobi-sama hỏi bà ta có lời cuối cùng nào không, Sakura thấy miệng bà ta động đậy trong một lời thì thầm chỉ dành cho Sarutobi Hiruzen. Sakura không kịp tập trung để đọc được từ đôi môi đang mấp máy bà ta, nhưng Sandaime-sama gật đầu, một biểu cảm bình thản trên gương mặt ông cũng như trên khuôn mặt Koharu.
Utanane Koharu mất hơn mười lăm phút để chết và vì lý do nào đó, trái tim Sakura thắt lại trong đau đớn. Koharu, trong thời kỳ Tsunade làm Hokage, thường là người tỏ ra tôn trọng sư phụ hơn, bà là người không phủ nhận shishō của cô một cách vô cớ trong mọi việc như hai con kền kền kia. Bà ta không phải là một người tử tế, Sakura thừa hiểu điều đó, nhưng vùng xám trong đạo đức của bà ta có màu sắc nhạt hơn so với Homura hay Danzō.
Trước khi thi thể của bà ta được hạ xuống, Inoichi-oji và một đặc vụ ANBU đã vội vã chạy lên sân khấu, tạo ra một sự hoang mang chung bởi sự kích động lộ rõ tỏa ra từ họ. Họ nói trực tiếp với Hokage, và ngay cả từ khoảng cách xa như vậy, Sakura nhận thấy biểu hiện của vị Lãnh đạo tối sầm lại. Với một cái gật đầu, ông bước tới và nói với đám đông.
"Ta khuyên tất cả mọi người hãy trở về nhà, khóa cửa và tránh xa đường phố hoặc các không gian công cộng khác. Đã xảy ra một vụ vi phạm an ninh ở T&I và Shimura Danzō đã trốn thoát với sự giúp đỡ của các đặc vụ ROOT và Hotuki Goro, trưởng bộ phận Tra tấn, người mà từ giờ phút này sẽ bị coi là kẻ phản bội Konoha. Ba shinobi của bộ phận T&I đã chết và một tá người đã bị thương nặng." Tiếng la hét tăng lên gấp mười lần, nhưng giọng của Hokage-sama vẫn vang to và rõ ràng. "Ta muốn mọi thường dân hãy bình tĩnh trở về nơi an toàn. Cảnh sát và các shinobi cấp genin và chūnin sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho mọi người. Mọi jōnin - bao gồm cả những người trong hàng ngũ cảnh sát - và đặc vụ ANBU sẽ được điều động để săn lùng Danzō và những kẻ tuân theo hắn. Inuzuka Tsume!" ông gầm lên về phía đám đông.
"Có, Hokage-sama!"
"Chuẩn bị ninken của ngươi! Bắt Shimura Danzō về đây, dù có đang sống hay đã chết!"
Trong cơn hoảng loạn tiếp theo, Sakura vẫn đứng yên tại chỗ. Tâm trí cô quay cuồng, không thể phối hợp với cơ thể vì mớ suy nghĩ rối bời.
Trời ơi, cái quái gì đang diễn ra thế này! Không, không, không, KHÔNG! Cô muốn hét lên cho đến khi phổi cháy rụi. Điều này không thể xảy ra, không thể xảy ra sau tất cả những gì họ đã trải qua để đến được thời điểm này. Thằng chó Goro! Làm sao cô có thể không nhận ra điều này? Sự hiện diện của tên đó đã như một cú tát rằng hắn là một 'tên khốn đáng ngờ' với cô ngay từ khoảng khắc cô nhìn thấy hắn. Và giờ Danzō đã biến mất, có lẽ đã cách xa Konoha hàng dặm, nếu cô tính đến thời gian giữa việc di chuyển Koharu đến quảng trường và sự xuất hiện của Inoichi sau cuộc chiến đã xảy ra ở T&I.
Người xung quanh cô đang di chuyển, thường dân làm theo lệnh và trở về nhà. Các sĩ quan cảnh sát đang vội vã đến với người già trước tiên, các shinobi sẵn sàng phóng mình khỏi mái nhà và đường phố để bắt đầu hành động. Kakashi phóng đi, tập trung đội của anh trên một mái nhà không xa vị trí của Sakura. Cô ngẩng đầu lên, mi mắt đập vào giọt mưa đang rơi, ánh mắt điên cuồng của cô tìm kiếm, tìm kiếm, tìm kiếm—
Không thấy Shisui ở đâu cả.
Kami, đừng. Làm ơn đừng...
Bố nắm chặt lấy cánh tay cô, kéo cô về phía ông khi mẹ bế Naruto trong vòng tay và rời khỏi nơi này. Sakura nhìn đôi mắt hoảng hốt của bố và kéo tay ra khỏi ông.
"Con có thể tìm thấy hắn! Sẽ nhanh hơn là dựa vào ninken của Inuzuka. Bố về nhà đi, kích hoạt tất cả các ấn mà Shisui đã cài đặt, và hãy ở đó!"
"Sakura, con không thể! Bố không để con đi! Chúng ta đi nào!"
"Tou-chan," cô nheo mắt khi ông cố bế cô lên, "Hãy về nhà đi, xin bố đấy. Con sẽ chỉ cho Kashi-san một vị trí và sẽ quay lại ngay."
Trước khi ông kịp trả lời, Sakura truyền chakra vào chân và nhảy lên cột điện gần nhất, trước khi đáp xuống mái nhà nơi Team Ro đang đứng. Kakashi đã triệu hồi ninken và đang đưa ra mệnh lệnh. Tenzō đã rời đi về phía đông với Shiba và Urushi, và cô đến đúng lúc anh đang bảo Shō, Ūhei và Akino đi về phía tây.
Miyo-san quay về phía cô, mắt mở to, "Em đang làm gì ở đây thế? Bố mẹ em đâu?"
Sakura cởi áo mưa, để quần áo và tóc ướt sũng dưới cơn mưa không ngớt. "Em có thể cảm nhận vị trí của Danzō. Shisui đâu rồi?"
"Shō nói anh ấy thấy cậu ta shunshining đi ngay khi Hokage-sama bắt đầu nói," Kakashi trả lời và ghim cô xuống bằng một cái nhìn cứng rắn. "Em có thể liên lạc với cậu ta qua dây chuyền không?"
Sakura nguyền rủa bản thân vì đã không làm điều đó ngay từ đầu, và sau đó cố gắng hết sức để liên lạc với anh. Cô chờ đợi và chờ đợi và chờ đợi, lâu hơn nhiều so với sự thông minh thường ngày cho phép, nhưng không có sự phản hồi nào. Tặc lưỡi, Sakura chạy qua mái nhà và đáp xuống một trong những cái cây gần đó. Cô đặt tay lên vỏ cây và nhắm mắt lại, để giác quan của mình mở rộng, chakra của cô hòa quyện với năng lượng tự nhiên của cây cối, đất đai, không khí.
Những dấu hiệu chakra bắt đầu xuất hiện sau đôi mắt nhắm của cô, một số mạnh mẽ, những cái khác ở xa, yếu ớt hoặc đang tắt dần. Cô nhận ra chakra của Itachi ngay lập tức, có thể cảm nhận được anh đang tiến đến gần cô, nhưng ngay sau đó Inner đã loại bỏ mọi thứ được cho là không liên quan.
Vẫn chưa đủ. Tất cả các dấu hiệu chakra chỉ trong khu vực mọi người đang tập trung đã quá nhiều, và như một dải cao su đàn hồi, giác quan của cô đang bật ngược lại, khiến cô chóng mặt. Sakura kêu gọi đến cây cối, rễ cây và những sự sống bên trong mặt đất đang chứa đựng. Chakra của cô thấm vào cây thông qua bàn tay, năng lượng của cô rò rỉ ra ngoài, nhưng tầm nhìn trong tâm trí cô trở nên rõ ràng hơn, mở rộng phạm vi cảm nhận theo những cách mà cô thậm chí chưa từng nghĩ tới.
Cô biết mình đang chảy máu; biết được cơn đau đầu dữ dội và sức ép lớn lên đường dẫn chakra; biết được cái chạm nhẹ lành lạnh của Itachi, được bọc hoàn hảo trong lớp chakra y tế - Sakura vô cùng biết ơn điều đó, nhưng nó gần như chẳng làm được gì. Mạng lưới mà giác quan của cô tạo ra bắt đầu lan rộng qua các con phố của Konoha, vươn xa hơn nữa, chạm vào mọi loại năng lượng sống trên đường đi và nhanh chóng rút lui khi mục tiêu không phải là những người cô đang tìm kiếm.
Một tiếng hét vang đến tai cô khi giác quan của cô tìm thấy vùng ngoại ô của làng, và Sakura nhanh chóng nhận ra đó là tiếng hét của chính mình, vì cổ họng đang cô thắt lại. Tuy nhiên cô vẫn tiếp tục, nhắm chặt mắt và bóp nát vỏ cây dưới những ngón tay. Và rồi ở đó, cô cảm nhận được cái chạm chakra trên cành của một cái cây ở biên giới ngoài cùng của khu rừng, hướng về phía sông Naka.
Chakra của Shisui. Dũng cảm, rực rỡ, thân thương; cô sẽ luôn nhận ra nó ngay cả khi bị mù và điếc. Một cơn bão mùa hè đang gầm rú.
Cô mở rộng mạng lưới thêm một chút nữa, rồi thêm chút nữa. Hai mươi bốn dấu hiệu chakra được ghi nhận trong tâm trí cô, một trong số đó là của Danzō, và một cái khác là của Aburame Sugaru.
Sakura để kết nối đứt đoạn, quay lại với chính mình bằng một cú nhảy lùi đột ngột mà cô thậm chí đã không cố gắng ngăn lại nếu Itachi không nắm lấy eo cô, cứu cô khỏi cú ngã từ trên cây. Nước mắt hòa lẫn với máu và nước mưa, đầu cô gần như tê cứng vì đau. Cô không chắc mình có thể triệu hồi chakra hay cử động chân tay nữa.
Nhưng cô đã làm được, bởi vì cô là Haruno Sakura, và cô sẽ bị nguyền rủa nếu sự kiểm soát của cô thất bại. Những gì còn lại của chakra dồn về não cô, càng làm căng thẳng thêm các đường dẫn chakra. Không do dự một giây, cô để chakra Âm đã tích trữ trong trán mình thoát ra, để nó tìm đường đến các đường dẫn chakra và chữa lành cơ thể.
Itachi đang nói gì đó với cô, cô có thể thấy miệng anh động đậy, bị che khuất bởi những đốm đen nhỏ đang lơ lửng trong tầm nhìn của cô, nhưng không có âm thanh được nghe thấy. Run rẩy, cô đưa tay lên, chỉ về phía anh, Kakashi, Miyo-san và những con ninken.
"Tìm thấy rồi," cô ra hiệu. Ấn chú senjutsu mà cô đã bắt đầu tạo ra trên bụng lan ra theo lệnh của cô, năng lượng tự nhiên chảy qua cô và hòa quyện với chakra thường. Đó là một sự tăng cường tức thời, không khác gì cô đang uống viên thuốc chakra, và cô không có thời gian để than tiếc về về những mất mát, hoặc việc cô sẽ trở thành một cái xác sống sau đó.
Khoảnh khắc một lần nữa cảm thấy kiểm soát được cơ thể của mình, cô lao về phía trước, ra hiệu cho họ theo cô. Đâu đó giữa ba mái nhà tiếp theo mà cô nhảy qua, Sakura tháo đôi xăng đan; những ấn chú kèm theo trọng lượng mà cô đã vẽ trên chúng đang làm cô chậm lại. Mất vài phút để thính giác và giọng nói trở lại, tâm trí cô đã phần nào sáng suốt hơn lúc đó, khi Inner đã khóa cảm giác đau đớn và những giọt mưa đập mạnh và lạnh lẽo đã giúp cô 'tỉnh táo' phần nào.
"Phía đông nam, họ đang hướng về phía sông Naka, khoảng một cây số về phía tây từ nơi Shisui đã cùng chúng ta tập luyện vài tuần trước!" cô gọi những người khác, hạ ánh mắt xuống một lần để thấy rằng những con chó của Kakashi đang đuổi theo họ dưới mặt đất.
"Sakura-chan, quay lại đi!" giọng Itachi-kun vang lên, và để đáp lại, cô đẩy mình tiến về phía trước.
Không đời nào cô để Danzō thoát. Không có cách nào cô để Shisui đối mặt với hắn một mình—
Mình sẽ không để mất anh ấy.
Mình sẽ đến kịp và MÌNH SẼ KHÔNG MẤT ANH ẤY.
Mình sẽ không mất thêm một Uchiha mình yêu thương vào nanh vuốt của cái chết và sự trả thù nữa—
Nếu trên thế giới này còn có chút công lý và phước lành đáng được bảo vệ, thì mình sẽ không để mất anh ấy.
Những đợt sóng hoảng loạn dâng lên trong tim với mỗi lần lặp lại câu thần chú điên rồ, hòa cùng những cơn đau nhói trong từ trong hộp sọ, đôi chân, toàn thân của Sakura, bị Inner lấy đi và nhét sâu vào tầng hầm của tâm trí. Sự tê dại thật tốt, sự tê dại sẽ giúp cô tiếp tục di chuyển và chỉ nghĩ về mục tiêu cuối cùng.
Cô nghe thấy Kakashi ra lệnh cho ninken, bảo chúng tìm Tenzō và Shō và thông báo vị trí mà Sakura đã xác định, nhưng cô không quay đầu lại. Sự tập trung duy nhất của cô là chạy với tốc độ khá giống với một cú thuấn thân thực sự, và tránh những cành cây trên đường đi khi họ vào sâu trong rừng. May mắn thay, những cái cây đứng về phía cô, đảm bảo tránh cho cô.
Ngay khoảnh khắc cô cảm nhận được cơn lốc chakra ở phía trước, Sakura đẩy mình vượt qua giới hạn, cơ thể được thúc đẩy tiến về phía trước với hy vọng rằng mình sẽ đuổi kịp người bạn thân đang rất cần cô.
Cảnh tượng hiện ra trước mắt họ vừa cao quý vừa đáng kinh ngạc. Cô biết Susanoo là gì, đã tận mắt nhìn thấy nó, đã được bảo vệ bởi hiện thân khổng lồ của lớp phòng thủ tối thượng của Uchiha, và giờ đây... cô lại thấy nó một lần nữa.
Đó hẳn là của Shisui; phát sáng màu ngọc bích dưới cơn mưa đổ từ bầu trời và vươn cao hơn nhiều so với những ngọn cây xung quanh. Những tiếng nổ vang lên, làm rung chuyển mặt đất, mặc dù đội của họ vẫn còn xa với đối thủ. Một loạt kim châm chakra được phóng ra bởi Susanoo của Shisui, trước khi người khổng lồ biến mất, dấu hiệu chakra của chủ nhân nó giảm xuống.
Sakura mở rộng giác quan một lần nữa, nhăn mặt và lảo đảo, nhưng cảm nhận được Shisui - còn sống, yếu ớt, mức chakra thấp đến mức nguy hiểm - đang đi xa hơn. Không chút do dự, cô chạy theo sau.
Họ tìm thấy năm đặc vụ ROOT chết trên đường đi của Shisui, và chưa đầy một trăm mét sau, họ bị chặn đường bởi những gì có thể gọi là toàn bộ binh đoàn ROOT còn lại, những đặc vụ đã giúp Danzō trốn thoát và đã chọn lưu vong theo hắn. Ở đằng xa, nơi hàng cây gần vách đá, cô có thể thấy Danzō và Shisui đang giao đấu, các đòn tấn công của họ bị nhấn chìm bởi tiếng sấm rền.
Âm thanh của kunai bay xé gió, và Miyo-san rút tanto của mình ra, lao về phía trước. Kakashi, Itachi và những con ninken đều theo sau, giao chiến với các đặc vụ ROOT, cố gắng tiến về phía trước để đến với Shisui và Danzō. Sakura chỉ đứng yên trong vài giây, để nước mưa rửa trôi trong khi cô đánh giá mức chakra của mình.
Thảm hại, đó là những gì chúng còn lại, nhưng cô không quá quan tâm. Cô sẽ dựa vào taijutsu và những kỹ thuật mà cô biết sẽ không đòi hỏi nhiều chakra hơn mức còn lại.
Với một tiếng sấm rền và tia chớp lóe, cô rút con kunai mà cô luôn gắn vào cánh tay và lao về phía trước. "Các anh có mang thuốc giải độc không?" cô hét lên, chặn một thanh kiếm đang định chém đầu cô. "Sugaru ở đây!"
Cô nhận được vài tiếng xác nhận và điều đó đủ để cô hoàn toàn chuyển sự tập trung sang đối thủ trước mặt. Itachi ở gần cô, đỡ những đòn tấn công của hai đặc vụ ROOT cùng lúc, vì vậy Sakura truyền một chút chakra vào kunai và ném nó. Đó không phải là đòn kết liễu, nhưng đủ để tạo cho Itachi khoảng trống cần thiết để làm cho nữ đặc vụ bất tỉnh.
Chiều cao của Sakura là một bất lợi, nhưng cơn mưa có thể hoạt động theo hướng có lợi cho cô. Cô cắm một loạt "Thiên thần tang tóc" vào các điểm chakra của đặc vụ tiếp theo phải đối đầu trước khi thấy mình bị kéo xuống đất bởi một jutsu Thổ độn. Chơi ngu rồi đấy, xét cho cùng, chakra của cô thiên về tính Thổ. Cô thoát ra nhanh chóng, tạo ra dao mổ chakra trong tay, và chạy.
Cô ngắt kết nối các dây thần kinh trong cột sống của một người đàn ông, đảm bảo làm điều tương tự với tay hắn khi hắn ngã xuống đất để hắn không thể kết ấn. Cơn mưa khiến thị giác và thính giác gặp trở ngại, nhưng cô nhận thấy con côn trùng chết tiệt khi nó đến đủ gần để đậu trên da cô. Cô chỉ đơn giản nghiền nát nó bằng ngón tay và tìm một chỗ đậu trên một cái cây gần đó, cố gắng xác định vị trí Sugaru. Khi đã có hắn trong tầm ngắm, cô sử dụng Sakuranohanabira để khóa chakra của hắn. Nó đã từng hiệu quả với Torune, và quả thật, cả chakra lẫn côn trùng đều bị khóa dưới một lớp phong ấn của những cánh hoa anh đào nhạt màu.
Tám đặc vụ ROOT nữa ngã xuống khi Shō-san và Tenzō-kun đến. Sakura và Itachi len lỏi qua những cái cây thưa thớt, chạy về phía Shisui, tiếng sấm vang vọng to như tiếng máu của Sakura đang đập trong tai. Ba thuộc hạ của Danzō bám sát họ khi Kakashi, Miyo-san, Shō-san và Tenzō tiếp tục hạ gục từng đối thủ, không còn quan tâm đến việc để chúng sống sót.
Khi họ đến được rìa rừng, Itachi bắn một loạt shuriken lửa về phía sau, nhưng nó không làm gì được để ngăn cản đối thủ. Sakura thấy Danzō kết một loạt ấn, và bằng cách nào đó, cô đã biết hắn sắp làm gì.
Những tấm gỗ trồi lên từ mặt đất và bắn về phía Shisui.
Sakura thở ra cùng với những gì còn lại từ chakra senjutsu của mình, trộn nó với chakra thuộc tính Thủy và Thổ. Mokuton của Danzō dừng lại, trước khi chìm trở lại vào lòng đất. Tiếng rền vang của sấm sét vọng lại xung quanh họ; Itachi đẩy cô ra xa, cứu cô khỏi một jutsu nước suýt đánh trúng lưng. Anh rút kiếm ra, chém thẳng qua ngực một đặc vụ ROOT.
Hai đặc vụ còn lại đã đuổi kịp họ, và Sakura gần như đã hết chakra. Cô biết không còn nhiều điều có thể làm để giúp Itachi chiến đấu với chúng. Âm thanh của một nghìn con chim hót xé toạc không khí khi Kakashi sử dụng Chidori đâm xuyên qua ngực đối thủ, dù bản thân anh cũng đang chảy máu từ một vết thương ở sườn. Một jutsu Phóng Thích Sấm Sét khác theo sau, hòa trộn với tia sét tự nhiên đang gầm rú trên và xung quanh họ.
Shisui đã thành công đánh trúng Danzō, khiến hắn co giật trên mặt đất, phỏng rộp và chảy máu. Một cảm giác gần như nhẹ nhõm tràn ngập phổi Sakura, giúp cô có thể cử động được các chi. Cô bước từng bước về phía trước, một bước rồi lại một bước, mặc kệ đôi chân, cánh tay, ngực và đầu đang phản đối.
Shisui đang thở nặng nhọc, chống người trên thanh katana mà bố cô đã tặng anh; những lọn tóc xoăn thân thương của anh bị cụp xuống bởi mưa, và sau bức màn tóc, đôi mắt anh mất đi sắc đỏ, trở về màu của màn đêm.
Một đối thủ nữa của Itachi ngã xuống dưới chân anh, đúng lúc một tia sét đánh xuống gần đó, và ánh sáng chói lòa gần như làm họ mù, trước khi thêm một tiếng sấm rung chuyển cơ thể họ và vách đá.
"Phong độn: Đại cầu chân không."
Như thể cơn mưa đã biến không khí thành một không gian ngập nước khiến Sakura không còn lựa chọn nào ngoài việc quan sát từng khoảnh khắc diễn ra với tốc độ chậm của một cảnh dưới nước, cô thấy Danzō thổi ra nhiều quả cầu chakra gió nhỏ, hình dạng trong suốt của chúng bắn đi khắp mọi hướng.
Một quả đáp xuống cách Sakura vài bước chân, phá nát mặt đất, trong khi một quả khác làm một trong những đối thủ của Itachi bị thương, đánh bật hắn ra sau mặc dù jutsu mới chỉ sượt qua vai hắn.
Một tiếng thét lớn xé toạc từ cổ họng Sakura, một lời cầu nguyện và một lời nguyền rủa sinh ra từ tình yêu và mất mát kinh hoàng, vang vọng qua khu rừng, qua cơn mưa rào và tiếng sấm sét:
"SHISUI!"
Nhưng Shisui không trả lời cô.
Anh đang rơi trong không trung, ngửa ra sau và rời khỏi vách đá; jutsu của Danzō đã xé một lỗ lớn xuyên qua cơ thể anh, máu nhuộm đẫm khoang bụng.
Đôi chân cô lao về phía trước không chút suy nghĩ hay do dự, sự kiệt sức tan biến trong tâm trí khi Sakura cảm thấy mình hòa làm một với những đám mây cuộn sóng, những tảng đá bất động và dòng sông chảy siết. Chính linh hồn cô thúc đẩy cô tiến lên, trái tim vỡ nát như thủy tinh và nước mắt tuôn trào, giọng nói trống rỗng chỉ còn lại những tiếng gào thét đau đớn gọi tên anh.
Shisui không còn trong tầm mắt cô nữa; trọng lực đã kéo anh vào vòng tay chết chóc của nó.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Sakura cảm nhận chakra của anh, sự hiện diện quý giá trong cuộc đời mới của cô, điều mà cô đã trân quý đến mức không thể giải thích được, đã biến mất khỏi thế giới này.
Chỉ là mơ thôi.
Mình sẽ thức dậy.
Mình sẽ không, mình sẽ không, mình sẽ không mất anh ấy—
Nhưng Sakura vẫn tỉnh táo giống như bản thân ở vài phút trước, khi nhìn thấy người bạn thân nhất của mình ngã xuống.
Thời gian một lần nữa lấy lại tốc độ, nhưng giờ nó chạy nhanh hơn, nhanh như nhịp đập vội vã trong tim cô.
Cô gần như đã đến rìa vách đá—
Những dây leo - quá yếu ớt, mỏng manh, như chính tình trạng tuyệt vọng của cô - cố gắng vươn tới một thứ gì đó, ai đó, không còn ở đó nữa. Một tia sét khác đánh xuống đâu đó gần cô, tiếng nổ long trời khiến Sakura bị ù tai.
Mùi thịt cháy xé toạc không khí ẩm ướt khi những tiếng hét chết chóc của Danzō vang vọng từ ngay bên cạnh cô; hắn đã di chuyển về phía cô, để túm lấy cô hay tấn công cô, cô không biết. Cô thậm chí còn không nhận ra.
Ngọn lửa đen vĩnh cửu của Amaterasu đã nảy mầm từ da hắn, nuốt chửng hắn bằng những ngọn lửa hung dữ, đau buồn.
Những cánh tay run rẩy xuất hiện quanh cô, kéo cô lại, và Sakura vật lộn để thoát ra. Cô cố gọi chakra đến cánh tay, nhưng vô ích, cánh tay cô lại vươn ra, nắm lấy mọi thứ cô đã mất, và chỉ còn lại là hư vô khi hơi thở của cô nghẹn lại trong tiếng khóc của chính mình.
Cô nghe thấy mình đang khóc rên như một con thú.
"Dừng lại, dừng lại, dừng lại nào," Kakashi, đó là Kakashi, thì thầm những lời cầu xin đẫm nước mắt bên tai cô, Sharingan của anh quay cuồng điên dại trong mắt, vòng tay anh chỉ siết chặt hơn khi cô càng phản kháng để thoát ra và đến với Shisui.
Những lời van xin của cô tuyệt vọng, thê lương, như muốn xé toạc cả bầu trời.
Itachi lướt qua cơn mưa để quỳ xuống trước mặt cô, cái chạm lạnh lẽo của anh khi bao bọc tay cô trong bàn tay mình; đôi mắt anh cùng sắc đỏ tươi giống như máu đang đóng vảy trên ngón tay Kakashi.
Những tomoe đen của Sharingan của anh trông dài hơn, như ba đường cong quay tròn liên kết trong một vòng phân nhánh không ngừng xung quanh đồng tử, và anh nhìn cô chằm chằm, đôi mắt vừa được ban phước giờ trống rỗng đau thương, nước mắt hòa lẫn với máu và mưa chảy dài trên gương mặt.
"Sakura-chan."
Giọng nói trầm chứa đựng một nỗi đau mà chỉ có đứa con sinh ra từ thống khổ và cam chịu, biến đổi linh hồn theo cách tàn nhẫn nhất. Cô lắc đầu, tầm nhìn bị che khuất bởi những lọn tóc hồng dính bết vào mặt. Một tiếng nức nở thoát ra từ lồng ngực run rẩy, làm rung chuyển cả cô lẫn Kakashi - người vẫn đang giữ cô - với một sức mạnh không tưởng.
"Itachi-kun, làm ơn! Shisui..."
"Ngủ đi nào."
Sakura nhắm chặt mắt lại, căng cơ trong một nỗ lực cuối cùng để thoát ra. "Không, không, không..." Sự nắm giữ của Itachi trên cằm cô thật dịu dàng, nhưng lại không thể thoát ra được. Sakura nhìn vào mắt anh một lần nữa, cầu xin anh thả cô đi. "LÀM ƠN!"
"Hãy ngủ đi nào, Sakura-chan."
Cô rên rỉ và khóc than, cố hết sức chống lại sự lôi kéo từ genjutsu của Itachi, nhăn mặt vì sức ép của nó lên chakra. Môi anh lại mấp máy, và giọng nói tan vỡ của anh vang vọng len lỏi từng ngóc ngách bên trong tâm trí cô.
Sakura ngẩng mặt lên bầu trời chớp giật, những đám mây đen cuộn trào phản chiếu nỗi đau đang nuốt chửng trái tim cô.
Cô không còn cảm nhận được Shisui nữa.
Cô không còn cảm nhận được cơn mưa nữa.
Cô không còn nhìn thấy bầu trời nữa.
Cô chỉ cảm nhận và nhìn thấy ánh sáng đang phai dần, rời khỏi linh hồn và đôi mắt cô, và rồi thế giới trở nên mờ ảo.
Lời tác giả:
Xin chào cả nhà!! Hy vọng mọi người đã có một tuần, hoặc cuối tuần tuyệt vời 🥰
Một lần nữa, hãy cùng tôi cảm ơn ✨CURIOUSBLUEPENCIL✨ vì sự tuyệt vời cô ấy đã làm trong chương này, vì đã để tôi lải nhải không ngừng, vì đã giúp tôi sắp xếp ý tưởng và chia sẻ cùng tôi những ý tưởng tuyệt vời 💖
Tôi muốn đề cập ngắn gọn rằng cách tôi diễn giải về cánh tay quái vật đầy sharingan của Danzo và sự tồn tại của (Uchiha) Shin là chịu ảnh hưởng nhiều từ lý thuyết của Calesvol. Tôi là một fan ruột các fic và lý thuyết của họ, và tôi thực sự khuyến khích mọi người hãy ghé thăm trang của họ để tìm hiểu thêm nha 🔥🔥
Tôi đã rất vui khi đã viết xong cảnh xét xử ^^ Cuối cùng chúng ta cũng đã xử lý xong các Trưởng lão, và thứ duy nhất còn lại của Danzo chỉ là tro tàn 😎
Đúng, tôi biết, tôi biết mà... Một cái chết quan trọng trong chương này, một sự hi sinh khiến tôi đau đớn ngay cả khi chỉ nghĩ đến, chứ đừng nói là thực sự viết ra. Tôi biết rằng nhiều bạn sẽ phản ứng, ừm, khá mạnh, phải không? Tôi muốn các bạn hãy bình tĩnh và nhớ rằng tôi luôn có lý do đằng sau cho mọi quyết định tôi đưa ra trong câu chuyện của TÔI. Chỉ cần một chút kiên nhẫn, các bạn sẽ hiểu tại sao Shisui phải chết.
Tôi chưa bao giờ kiểm duyệt phần bình luận của mình, nên làm ơn đừng cho tôi lý do để làm điều đó lúc này. Mọi lời bình luận đều được chào đón, miễn là nó giữ được sự tôn trọng.
Vậy thôi nha, tôi hy vọng các bạn thích chương này và chúc mọi người có một tuần tuyệt vời!! Hẹn gặp lại trong phần bình luận nhé 💖
(Hết chương 47)
P/s - Lời người dịch:
Xin chào tình yêu, nếu tình yêu cảm thấy vui vẻ và hài lòng khi đọc những chương truyện tui đã dịch, đằng ấy có thể yêu thương và donate cho tui 1 xíu xiu để dành cho những thời gian và công sức tui đã dịch khum ạ.
Cảm ơn tình yêu rất nhiều, nhờ các tình yêu donate, tui lại có thêm động lực để dịch tiếp nà. Love, love.
Vietcombank: 0941000020923
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top