Chương 47: Ánh sáng tắt dần trên bầu trời (3)

Vào ngày sau khi những phiên tòa kết thúc, Sakura thức dậy với cảm giác phấn khích lạ thường. Thời tiết lạnh đến tê tái, mưa vẫn rơi không ngừng, và buổi sáng âm u xám xịt không có chút tươi sáng, nhưng cô vẫn nghĩ rằng mọi điều xảy ra hôm nay sẽ là điều tuyệt nhất từ trước đến giờ.

Được rồi, nói dối đấy. Mọi chuyện không hẳn tốt đẹp; quá trình phơi bày những tội ác của các Trưởng lão - đặc biệt là của Danzō - đã khiến Konoha chìm trong một cơn bão sợ hãi và phẫn nộ. Những cuộc biểu tình có thể tiếp tục leo thang, và cô sẽ nói dối nếu bảo rằng mình không lo sợ khả năng xảy ra tình trạng bất ổn khó kiểm soát của người dân. Những người bị ảnh hưởng, đáng chú ý nhất là các đặc vụ ROOT và gia đình của họ, tộc Uchiha, Shisui, thậm chí cả Tsunade và Jiraiya, tất cả đều cần thời gian để chữa lành, để tiếp nhận được mọi chuyện, và để có thể tiếp tục tiến về phía trước.

Nhưng việc đã rồi và chẳng bao lâu nữa các Trưởng lão sẽ bị xử tử, giải phóng Konoha khỏi nhiều thập kỷ tham nhũng về chính trị và những sự hi sinh đẫm máu. Đã đến lúc những chiếc gai nhường chỗ cho những bông hoa, và khu rừng này có thể bình yên nở rộ.

Bước ra khỏi giường, cô lay đánh thức Naruto dậy. Mùi bữa sáng đã bay lên từ tầng dưới. Và mặc dù không cảm thấy đó vì bát mì soba bữa tối qua cùng với tất cả những người cô biết và yêu thương, Sakura vẫn cần phải bắt đầu ngày mới.

Cô có người cần phải đi thăm, đặc biệt là Shisui, và cả shishō. Họ đã ở lại khu nhà Senju đêm qua, theo những gì cô được thông báo, vì Tsunade khăng khăng rằng Shisui không nên trở về căn nhà trống đó sau một ngày kiệt sức như vậy. Anh đã ngần ngại nhận lời, nhưng rồi Shizune-senpai đã nhẹ nhàng đẩy anh về phía trước với một nụ cười lặng lẽ, và đó là những gì đã diễn ra. Sasuke cũng đã rất cáu kỉnh suốt cả tối qua, nên Sakura muốn đưa Naruto đến thăm cậu ấy vào sáng nay.

Và đó chính xác là điều cả hai đứa trẻ sẽ làm sau khi ăn sáng xong và mặc áo mưa vào. Với chiếc ô trong tay, chúng len lỏi qua đám đông ở khu dân sự, đi về phía khu tộc Uchiha, tiến gần hơn những người biểu tình đang hét vang trời ở những góc phố, mặc kệ cơn mưa rào nặng hạt. Cô có thể thấy Naruto sợ hãi với mọi thứ đang diễn ra xung quanh, nhưng cậu cũng nhẹ nhõm phần nào vì lần này những tiếng la hét không nhằm vào cậu.

Khu tộc Uchiha gần như chết lặng, đường phố vắng tanh ngay, Sakura gần như chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy trong quá khứ, dù đã có những ngày thời tiết còn tệ hơn hôm nay. Không khí có chút rùng rợn, nhưng không gì có thể xóa đi nụ cười trên khuôn mặt Sakura, vì cô biết rằng chỉ sau hai ngày nữa, các Trưởng lão sẽ chính thức chỉ còn là ký ức. Một vết nhơ trong lịch sử Konoha, nhưng dù sao cũng chỉ là lịch sử mà thôi.

Itachi chào đón và dắt chúng vào nhà, và Mikoto-san nở một nụ cười rạng rỡ ở cuối hành lang. Khi mọi người đang trao đổi lời chào hỏi, nụ cười của bà bỗng tắt ngấm, đột ngột thay thế bằng một cái nhăn mặt.

"Ôi, lại nữa rồi," bà lẩm bẩm và xin lỗi, gần như chạy về phía nhà vệ sinh.

"Sasuke vẫn đang ăn, hai em cứ vào đi," Itachi nói, liếc cái nhìn lo lắng hướng về người mẹ vừa đi khuất, trước khi rời đi để kiểm tra tình hình bà.

Ốm nghén đúng là một cực hình, nhỉ? Sakura rùng mình.

Hai đứa trẻ ngồi xuống cùng Sasuke ở bàn; Naruto lập tức với lấy một nắm cơm onigiri, dù vừa mới ăn ở nhà. "Ổn chứ, teme?" cậu hỏi, lần này đã nhớ nuốt thức ăn xong rồi mới nói.

"Ừ," Sasuke thở dài, đặt đôi đũa xuống. "Chỉ là quá nhiều thứ phải xử lý, cậu biết mà? Mọi người đều rất giận dữ và ý tớ là, tớ cũng vậy, nhưng cậu có nghĩ rằng giết những người này là cách tốt nhất để giải quyết tất cả chuyện này không?"

Sakura nhăn mũi, sẵn sàng hét lên 'ĐÚNG VẬY!', nhưng thay vào đó cô chỉ yêu cầu cậu giải thích thêm.

"À thì, cái chết có ý nghĩa gì chứ? Chẳng có gì cả. Làm sao họ có thể chuộc lỗi cho tội ác của mình nếu họ đã chết? Tớ biết đó là luật - của tộc chúng tớ của Konoha, nhưng nó nghe có vẻ... khá vô nghĩa. Quá dễ dàng, và sau đó, xong là xong."

Sakura gật đầu, ngón tay vuốt ve mặt bàn gỗ. "Tớ đồng ý. Tớ không nghĩ rằng án tử hình nên được áp dụng cho nhiều trường hợp như vậy, vì không thể thay đổi được kết quả, nhưng trường hợp này thì khác. Các Trưởng lão không chỉ phạm những tội không thể tha thứ, mà họ đã làm điều đó trong nhiều thập kỷ. Họ đã hủy hoại quá nhiều cuộc đời, và lý do duy nhất để làm điều đó là lòng tham." Đôi ngọc lục bảo ngước lên nhìn thẳng vào ánh mắt đen tuyền, "Những người bị chi phối bởi lòng tham sẽ không bao giờ dừng lại, ngay cả sau khi họ đã bị bắt. Chính Hokage-sama đã nói rằng ông ấy đã cho Shimura Danzō một cơ hội thứ hai sau khi hắn cố giết ông ấy; ông ấy đã cho tất cả bọn họ nhiều cơ hội. Đến một điểm nào đó, cần phải có một ranh giới được vạch ra, Sasuke."

"Và cậu đã nghe những gì hắn đã làm với những đứa trẻ đó, phải không?" Naruto tiếp tục sau cô, cầm miếng cơm nắm onigiri thứ hai, mặc dù cậu chỉ nhìn chằm chằm vào nó. "Những gì hắn đã làm với người thân của cậu... Tớ cứ miên man nghĩ rằng, một ngày nào đó có thể là cậu hoặc bố mẹ cậu. Hoặc Shisui-nii, Ita-nii, Izumi-nee-san, thậm chí cả tên ngốc Hiroto đó. Hắn có thể đã bắt cóc Saku-chan và giết chúng ta, dattebayo..."

"Cậu nghĩ là tớ không biết điều đó sao?" Sasuke thì thầm, đẩy ghế ra sau. "Kaa-san, nii-san, Shisui và tớ sẽ đưa Sai đi mua sắm hôm nay. Cậu ấy và Shin sẽ sống trong khu tộc từ giờ trở đi và kaa-san muốn thêu biểu tượng cánh quạt uchiwa lên áo của Sai. Các cậu có đi cùng không?"

Cả hai đồng ý tham gia, và tâm trạng của Naruto phấn chấn lên, hét lớn, "Sau đó chúng ta sẽ đi ăn ramen!"

__________________________________________________________

Sáng ngày hôm sau, mọi người trong làng thức dậy với lệnh triệu tập của Sandaime-sama, các lá thư, công văn và sứ giả yêu cầu họ tập trung bên ngoài Tháp Hokage lúc mười một giờ để nghe một thông báo công khai. Gia đình Haruno nghe theo lệnh triệu tập, đến điểm hẹn trong sự hoang mang. Tim Sakura đập dữ dội, tâm trí cô chạy đua với đủ loại suy nghĩ tiêu cực.

Chuyện quái gì đã xảy ra nữa đây?

Toàn bộ đám đông đang trong tình trạng bất ổn khi họ chờ đợi vị Lãnh đạo Tối cao xuất hiện và phát biểu. Từ góc mắt, Sakura thấy Lee và mẹ cậu ấy, Juri-san, đang tiến đến gần họ, và quay lại chào hỏi, ngay khi sự hỗn loạn vừa bùng nổ dần lắng xuống.

Hokage Đệ Tam bước ra sân thượng của tòa tháp, và bên cạnh ông là Daimyo, Trưởng Hội đồng Dân sự, Shikaku-san và— khoan đã, đó có phải là Chỉ huy ANBU không?

"Ông ấy sẽ làm điều đó sao?" Sakura nghe mẹ thì thầm hỏi bố với và ngẩng đầu lên.

Đôi lông mày của bố nhíu lại, môi mím chặt thành một đường thẳng. "Nếu ông ấy muốn giữ thể diện và cứu vớt ngôi làng khỏi sự hỗn loạn, thì có. Có đấy, ông ấy sẽ làm."

"Công dân của Konohagakure," giọng Hokage vang vọng qua không khí khi ông cuối cùng cũng phát biểu. "Ta hiểu rằng mọi người có thể bối rối về việc tại sao lệnh triệu tập đột ngột này được gửi đi sáng nay, nhưng ta cần gấp rút thông báo với tất cả các ngươi. Những ngày qua đã cho ta thấy rằng ta rõ ràng đã là một Hokage quá khờ dại; là một người Lãnh đạo, mặc dù không cố ý nhưng đã gián tiếp gây ra tổn thương không thể sửa chữa cho người dân của mình, những người mà ta đã thề sẽ bảo vệ và chăm sóc, bằng cách để tình cảm cá nhân đặt lên trước tính khách quan và phán đoán đúng đắn. Và vì điều đó, ta muốn thành thật và sâu sắc gửi lời xin lỗi tất cả mọi người."

Hokage-sama cúi người, và đó là điều mà Sakura chưa từng thấy ông làm trước đây, trong cả hai cuộc đời.

"Ta đã là Hokage của mọi người trong gần bốn thập kỷ, nhưng ta hiểu mối quan ngại của mọi người và nghe thấy những yêu cầu thay đổi lãnh đạo. Sau khi cân nhắc kỹ về những điều sẽ có lợi nhất cho Konoha trong những thời điểm khó khăn này, ta đã quyết định từ chức Hokage. Daimyo đáng kính của chúng ta, Chỉ huy Jōnin, Trưởng Hội đồng Dân sự và Chỉ huy ANBU sẽ xem xét những ứng cử viên ta đã đề cử làm người kế nhiệm tiềm năng và bổ nhiệm Hokage Đệ Ngũ vào cuối tuần sau.

"Ta xin lỗi vì đã thất bại trong việc phát hiện những mối đe dọa ngay bên trong ngôi làng của chúng ta, vì đã để những tội ác như vậy xảy ra và mù quáng tin tưởng vào các cố vấn cũ của mình. Cảm ơn mọi người vì đã dành thời gian và sự kiên nhẫn không ngừng; cảm ơn vì bốn mươi năm mà mọi người đã cho phép ta được là một phần trong những khó khăn, niềm vui, và là một phần trong gia đình của mọi người. Mong rằng Hỏa chí sẽ mãi mãi cháy trong tim mỗi chúng ta."

Chà, chết tiệt, Sakura lầm bầm, khi những tiếng nói bắt đầu vang lên xung quanh cô, một số tán thành quyết định của ông và những người khác van xin ông đừng từ chức. Cô phải tự hỏi điều này sẽ có ý nghĩa gì đối với Konoha nói riêng và thế giới nói chung. Đây không phải là một thay đổi nhỏ, và cô lo sợ hệ quả to lớn mà nó sẽ tạo ra; lo sợ sự bất định mà nó sẽ mang đến cho tương lai mà cô đang cố gắng sửa chữa.

(Còn tiếp)

P/s - Lời người dịch:

Xin chào tình yêu, nếu tình yêu cảm thấy vui vẻ và hài lòng khi đọc những chương truyện tui đã dịch, đằng ấy có thể yêu thương và donate cho tui 1 xíu xiu để dành cho những thời gian và công sức tui đã dịch khum ạ.

Cảm ơn tình yêu rất nhiều, nhờ các tình yêu donate, tui lại có thêm động lực để dịch tiếp nà. Love, love.

Vietcombank: 0941000020923

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top