Chương 45: Đánh từng trận (3)
Sakura nhớ chỉ có vài lần trong đời cô mới cảm thấy căng thẳng đến vậy. Ngày thi tốt nghiệp Học viện; khi Kakashi-sensei dọa cả đội không thể trở thành genin; nhiệm vụ đầu tiên phải rời làng; kỳ thi chunin định mệnh đầu tiên của cô; những bài kiểm tra để được cấp phép hành nghề y; và đêm trước khi Đại Chiến Thứ Tư nổ ra.
Đứng trong văn phòng Hokage chưa bao giờ khiến cô muốn cắn móng tay như lúc này, khi cô nổi bật như một đốm hồng nhỏ giữa hai vị Sannin, các trưởng tộc và Đội Ro. Cô đã hy vọng Itachi-kun có thể ở đây cùng cô, nhưng anh vẫn đang ở Bộ phận Thẩm vấn & Điều tra, cùng với Shin, Sai và những đặc vụ ROOT khác. Ít ra sự hiện diện của bố cũng khó hiểu như cô, nên cô cảm thấy đỡ bối rối phần nào.
Sarutobi-sama hình như thực sự bất ngờ khi tất cả họ lần lượt bước vào văn phòng, có lẽ ông chỉ đang đợi Fugaku-sama, người đã hẹn gặp mặt, mặc dù ông đã cảm nhận được họ từ trước khi họ tiến đến cửa. Ông đặt bút xuống và gạt đống giấy tờ sang một bên để tập trung chú ý vào những người đối diện.
"Ta có thể giúp gì cho mọi người?" ông hỏi nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt sắc sảo của ông đảo qua từng khuôn mặt, dừng lại khá lâu ở các học trò của mình. "Ta rất muốn mời mọi ngươi ngồi," ông chỉ vào hai chiếc ghế và chiếc ghế dài hẹp chỉ vừa đủ chỗ cho ba người ngồi sát nhau, "nhưng có lẽ phải theo quy tắc ai đến trước ngồi trước."
'Duyên dáng thật,' Inner châm biếm, nhưng thực ra cô cảm kích nỗ lực của Sandaime-sama trong khi cố làm dịu bầu không khí. Chắc chắn ông đã nhận ra sự căng thẳng trên gương mặt mọi người.
"Đây là vấn đề cần bảo mật. Chúng tôi có thể xin chút thời gian của thầy không?" Jiraiya-sama hỏi, trao cho vị cao niên một cái nhìn đầy ý nghĩa, bất chấp ánh mắt nghi hoặc của Hokage.
Sarutobi Hiruzen liếc nhìn lướt qua những người đứng trong văn phòng một lần nữa, rồi ông giơ tay ra hiệu cho đội ANBU bảo vệ lui ra để họ có không gian riêng tư. Khi các cảnh vệ rời khỏi bóng tối và ra khỏi phòng, Sandaime-sama kích hoạt ấn chú cách âm của căn phòng, tựa cằm lên những ngón tay đan vào nhau.
"Nói đi," ông ra lệnh, và Sakura không phải người duy nhất thẳng lưng lên khi nghe giọng của ông.
Shikaku-san cúi đầu lần thứ hai kể từ khi bước vào văn phòng. "Chúng tôi xin lỗi vì đã đường đột, thưa Hokage-sama, nhưng như Jiraiya-sama đã nói, chúng tôi cần thảo luận một vấn đề hết sức quan trọng và cần được bảo mật. Chúng tôi không muốn làm phiền hay làm gián đoạn công việc của ngài, nhưng đây sẽ là một cuộc trò chuyện dài."
"Xin thầy hãy lắng nghe với tâm thế cởi mở," Tsunade-sama khẩn khoản, sau khi vị lão nhân chỉ phát ra một tiếng ừm khẽ.
"Được rồi," Hokage-sama nói, lấy ra tẩu thuốc.
Fugaku-san hắng giọng và bắt đầu nói sau khi Hokage ra hiệu cho nhóm họ tiếp tục. "Điều quan trọng cần phải thừa nhận là chúng tôi đã hành động mà không có lệnh trực tiếp từ ngài, thưa Hokage-sama, tuy nhiên vẫn trong khuôn khổ pháp luật, cho đến hôm nay khi chúng tôi sẵn sàng báo cáo những phát hiện của mình," trưởng tộc Uchiha trình bày một cách điềm tĩnh, và Sakura thực sự ấn tượng với cách tiếp cận của ông. "Tất nhiên, Inoichi và Shikaku có quyền điều tra các hành vi và sự việc đáng ngờ, bất kể có lệnh hay không. Lực lượng Cảnh sát Konoha cũng vậy khi liên quan đến những vấn đề nội bộ, đặc biệt là khi có liên quan đến các vụ án đang điều tra, chẳng hạn như vụ mất tích của những đứa trẻ mồ côi."
Được rồi, có lẽ cô đã vội vàng đánh giá cao quá sớm.
"Phải, ta biết rõ Điều 94 trong Bộ luật Shinobi và vai trò của Cảnh sát trong làng, Fugaku," Hokage đáp lại, khiến Sakura suýt nữa thì nhăn mặt vì giọng điệu gay gắt. "Đã đủ cho phần mở đầu. Đối tượng điều tra của các ngươi là gì và lý do đằng sau nó?"
Kakashi bước đến bàn và quỳ gối trước Hokage, chỉ đứng dậy khi vị lão nhân cho phép. "Thưa ngài, về một mặt nào đó, Đội Ro đã khởi xướng cuộc điều tra này. Ngài biết thói quen của tôi là nghiên cứu kỹ về bất kỳ thành viên mới nào gia nhập đội của tôi." Hokage gật đầu. "Đầu năm nay, hai shinobi được chỉ định vào đội của chúng tôi, và tôi đã xem xét mọi thứ có thể về họ. Một người, Karasu," anh chỉ về phía sau mình, về phía Shisui, "có hồ sơ cá nhân xuất sắc và người còn lại, đặc vụ Tokage, có một bảng thành tích nhiệm vụ ấn tượng. Lúc đó điều này không gây nghi ngờ, vì tôi nghĩ shinobi đó đã có nhiều năm trong Black Ops.
(Chú thích: Tokage là thằn lằn)
"Mãi cho đến khi Karasu đối chất với tôi về việc bị Tokage theo dõi, điều mà tôi chưa bao giờ ra lệnh cho anh ta làm, tôi mới bắt đầu những lo ngại. Không lâu sau, các đồng đội còn lại của tôi và chính tôi cũng bị Tokage giám sát, chúng tôi đã phát hiện ra côn trùng của anh ta trong nhà và xung quanh mọi lúc. Đương nhiên, điều đó thu hút sự chú ý của tôi, và tôi đã điều tra sâu hơn, nhận thấy trong hồ sơ kèm theo việc Tokage gia nhập Đội Ro, tên anh ta được ghi là Aburame Sugaru, mà bản thân cái tên này cũng là một bí danh. Hóa ra đồng đội của chúng tôi thực chất là Aburame Yoji, một thanh niên đã được tuyên bố là tử trận trong nhiệm vụ gần 5 năm trước."
Hokage-sama đặt tẩu thuốc xuống bàn, ánh mắt lướt từ mặt nạ sứ của Kakashi sang mặt Shibi-san rồi quay lại. "Ta hiểu rồi. Ngươi đã làm đúng khi điều tra một gián điệp có thể có trong đội của mình, Inu. Shibi, ngươi có thể xác nhận giấy chứng tử của Yoji đã được chuyển đến tay clan của ngươi không?"
"Vâng, thưa Hokage-sama. Tôi nhớ vì nó được trao tận tay tôi, chỉ vài tháng sau khi tôi trở thành tộc trưởng. Đó là cái chết đầu tiên của một thành viên trong tộc xảy ra sau khi tôi nhậm chức."
Khi những lời của Shibi-san in sâu vào nhận thức của người nghe, Kakashi bắt đầu nói tiếp. "Chúng tôi cũng phát hiện ra rằng Aburame Yoji, sau cái chết được điều tra là thật và việc lấy bí danh Sugaru, đã được điều vào đội genin thứ hai mà Uchiha Itachi từng tham gia. Theo người thừa kế tộc Uchiha, Sugaru đã không ở lại trong đội sau khi Itachi trở thành chūnin, và anh ta đã không xuất hiện nữa. Cho đến khi anh ta vào Đội Ro."
Sakura cảm thấy Shisui cử động phía sau cô, những ngón tay anh len vào đuôi tóc của cô.
"Thật là thú vị," Sandaime lẩm bẩm. "Tiếp tục đi."
"Thưa Hokage-sama, Aburame Yoji đã và vẫn đang theo dõi tộc Uchiha."
Sarutobi-sama ngồi thẳng dậy, cau mày sâu. "Ta đã ra lệnh rõ ràng cho tất cả ANBU rút khỏi Khu phố Uchiha."
"Vâng," Kakashi đáp lại và ra hiệu cho Tenzō tiến lại gần. Sakura chạm khuỷu tay vào chân anh khi anh đi qua cô, hy vọng mang lại cho anh chút an ủi. Anh tháo mặt nạ ra và thè lưỡi, ngay khi vị Copy-nin nói: "Yoji không thuộc bất kỳ bộ phận ANBU nào, trừ một nơi. Anh ta phục vụ trong hàng ngũ ROOT, trực tiếp dưới quyền Trưởng lão Shimura."
Một nụ cười tự mãn suýt nữa hiện lên trên mặt Sakura khi cô cảm nhận chakra của Sandaime trở nên hỗn loạn; vẻ mặt tối sầm của ông là một điểm cộng thêm. Tốt, cô nghĩ, giờ hãy kết nối các manh mối lại với nhau đi nào, ông già.
"Ồ, vâng," Jiraiya-sama thốt lên, tiến lên ngồi xuống một trong những chiếc ghế và lấy ra một cuộn giấy từ túi của mình, mở ra cho Hokage xem. "Tôi đã gỡ bỏ fūinjutsu khỏi lưỡi của cậu ta, sensei, và làm tương tự với cậu bé tóc bạc hiện đang bị giam giữ ở T&I. Cậu bé Aburame kia và người bạn Yamanaka của cậu ấy sẽ được gỡ bỏ hoàn toàn ấn chú trong tuần này."
Trán của Hokage-sama nhăn nhúm đến mức khó tin, đến nỗi lông mày của ông như hòa vào nhau. "Ấn chú ROOT... điều đó không thể nào. ROOT đã—"
"Chưa bao giờ bị giải tán, thưa ngài," Inoichi-oji cắt ngang lời ông. "Cậu bé tóc bạc mà Jiraiya-sama đề cập, Shin, đã là gián điệp của Đội Ro trong ROOT. Cậu ấy đã cung cấp cho chúng tôi những thông tin quý giá, mà tôi đã ghi chép lại và thậm chí còn ghi âm. Hai người kia có liên quan đến vụ tấn công gia đình Haruno đã hứa sẽ làm tương tự, một khi ấn chú của họ được gỡ bỏ."
Phản ứng còn nhanh hơn so với độ tuổi của một ông già, Sandaime-sama đứng dậy và đặt tay lên bàn, nhìn chằm chằm vào từng người trong phòng. "Các ngươi đang nói với ta rằng Danzō chưa bao giờ chấm dứt bộ phận ROOT của hắn, rằng Trưởng lão của làng đã phê chuẩn một cuộc tấn công vào một gia đình thường dân, và rằng hắn đã theo dõi tộc Uchiha và một trong những đội ưu tú nhất của chúng ta trong gần một năm." Thật đáng sợ khi ông nghe có vẻ bình tĩnh đến khó tin như vậy.
"Vâng, sensei. Đó chính xác là những gì chúng tôi đang nói với ngài," shishō thở dài. "Chúng tôi cũng đang nói với ngài rằng những đứa trẻ mồ côi đã mất tích trong năm nay, cũng như phần lớn những đứa trẻ đã biến mất trong quá khứ, đã bị đưa đi để bổ sung vào hàng ngũ của hắn."
"Không chỉ trẻ mồ côi," Hiashi-sama nhếch mép. "Cả trẻ em và thanh thiếu niên thuộc các gia tộc nữa. Chúng tôi có danh sách những cái tên mà cậu bé đã cung cấp cho chúng tôi về tất cả những người cậu ấy đã gặp trực tiếp, hoặc ít nhất là biết về họ. Inuzuka là gia tộc duy nhất chúng tôi được biết là chưa bị Shimura nhắm đến trong các chiến dịch thu nạp nhân sự của hắn."
Miyo-san bước lên lúc đó, với danh sách nói trên, và đưa nó cho Hokage-sama đọc, trước khi cô và Tenzō quay về vị trí ban đầu. Shibi-san kể về việc Danzō đã cố gắng tuyển mộ con trai ông dưới vỏ bọc là theo lệnh bí mật từ chính Hokage-sama, nhưng thay vào đó đã cướp đi cháu trai của ông, người hiện đang ngồi trong phòng giam T&I. Tiếp theo đó, Inoichi-oji tiết lộ việc ông đã được chính Trưởng lão thông báo về việc tuyển mộ và tình trạng tử trận của Yamanaka Fū.
"Và đây là các tài liệu chi tiết về những khoản quyên góp khác nhau mà Shimura Danzō đã thực hiện cho các trại mồ côi khắp Quốc Hỏa, được cung cấp cho đội chúng tôi bởi Haruno Sakura," Shō-san nói, chuyển chúng cho Kakashi, và anh liền đặt chúng lên bàn.
À, đây là khoảnh khắc Sakura lo sợ. Sự ngạc nhiên của Hokage lộ rõ khi ông quay sang nhìn chằm chằm vào cô, nhưng may mắn thay cô thấy chính sự tò mò là điều chiếm ưu thế trong ánh mắt của ông. Cô mỉm cười, gật đầu xác nhận lời của Shō-san.
"Con lấy được những thứ này bằng cách nào, Sakura-kun?"
Bàn tay Shisui lướt qua xương bả vai của cô. Sakura vô cùng biết ơn sự hỗ trợ thầm lặng, tinh tế của anh. "Con đã lấy trộm chúng từ phòng làm việc của chú con, thưa Hokage-sama," cô trình bày đơn giản, quyết định sẽ không bao che sự thật. Sự minh bạch — nhiều nhất có thể — là chìa khóa trong những tình huống như thế này. Tsunade-sama và Tsume-san khúc khích cười trước lời nói của cô, khiến nụ cười của Sakura rộng thêm một chút.
Bố cô hắng giọng, màu đỏ lan lên má và cổ ông. "À, em trai vợ tôi, đó là người mà gia đình chúng tôi có mối quan hệ không tốt, là một thành viên của Bộ Tài chính ở Thủ đô và Sakura là một cô bé... tò mò và thông minh đầy tính toán."
"Tất nhiên rồi," Hokage-sama nói, ngồi lại vào ghế. "Tại sao con lấy chúng, con gái?"
Sakura vô cùng biết ơn vì chút nghi ngờ ẩn dưới giọng nói dịu dàng của ông.
"Con tình cờ phát hiện ra những giấy tờ này, nhưng khi con thấy tên Shimura-san trên đó, con đã lấy chúng, và con không hối hận về hành động của mình. Nếu con có thể thành thật, thưa Hokage-sama, con đã có một cảm giác rất kỳ lạ, rất không tốt về người đàn ông này, gần như ngay từ lần đầu tiên con nhìn thấy ông ta, và vì vậy con đã theo ông ta ra khỏi làng và qua một khu rừng gần đó khi con nhận thấy ông ta lén lút đi đâu đó từ vài tháng trước, trong một buổi tập luyện của con. Con thấy ông ta đi vào một hang động, mà sau này chúng con phát hiện ra đó là một trong những căn cứ của ROOT, nhưng ông ta đã cho sập nó để che dấu dấu vết trong vụ án những đứa trẻ mồ côi mất tích.
"Shin-kun nói với chúng con rằng anh ấy đã nhìn thấy những đứa trẻ đó và cậu bé có thể vẫn còn trong ROOT, trừ khi cậu ấy cũng đã bị giết," cô nhún vai, khá thờ ơ với những cái liếc nhìn từ bên cạnh và chakra thất thường của Sandaime. "Con sẽ không nói dối ngài, thưa ngài, con đã và vẫn đang rất quan tâm đến vụ án này, và con thừa nhận rằng con đã dò la nhiều hơn so với một đứa trẻ được coi là khôn ngoan ở độ tuổi của con. Đó là cách con gặp Shin-kun lần đầu tiên. Dĩ nhiên, đó là một cuộc gặp gỡ hoàn toàn tình cờ. Shisui và con đã mạo hiểm rất lớn khi gặp anh ấy trong những đường hầm an toàn dưới Konoha, vị trí trụ sở mới của ROOT.
"Lúc đó chúng con đã tập luyện xong và quyết định khám phá đường hầm an toàn để giết thời gian, vì Naruto đã nói với con rằng cậu ấy thỉnh thoảng xuống đó để tránh xa dân làng, và chúng con thì lo lắng — lúc đó là thời điểm vụ án những đứa trẻ mồ côi mất tích, ngài hiểu mà. Chúng con muốn đảm bảo nơi đó an toàn cho cậu ấy. Vì vậy, chúng con đã xuống đó và gặp Shin, khi đến gần một mạng lưới genjutsu che giấu căn cứ ROOT; anh ấy muốn thoát ra và đề nghị giúp đỡ - chúng con chỉ đồng ý sau một cuộc trò chuyện dài và kỹ lưỡng, khi đó Shisui đã phải thẩm vấn anh ấy để chắc chắn rằng anh ấy không cố lừa chúng con, nhưng con dám nói rằng niềm tin của chúng con vào anh ấy đã được đền đáp gấp mười lần."
Những cái liếc nhìn từ bên cạnh giờ đã chuyển thành những cái nhìn chằm chằm nóng bỏng. Mặc dù các tộc trưởng biết rằng chính cô và Shisui đã tìm thấy căn cứ mới của ROOT, họ không biết chính xác làm thế nào Shin lại tham gia vào cuộc điều tra.
Sakura tiếp tục, phớt lờ mọi người: "Phải thừa nhận rằng mọi việc đã diễn ra rất thuận lợi cho chúng con. Shin-kun đã cung cấp cho thông tin chúng con cần và thậm chí cảnh báo con rằng Shimura-san đã để mắt đến con. Khi ROOT tiếp cận con, điều đó không quá bất ngờ, nhưng con không bao giờ ngờ rằng họ sẽ thực sự tấn công nhà con."
"Lại gần đây nào, con gái," vị lão nhân nhẹ nhàng ra lệnh. Dù đã nhận thấy toàn bộ cơ thể Shisui căng lên, sẵn sàng hành động, và chakra của nhiều người trong phòng bùng lên, ông không bình luận gì về điều đó. Sakura lập tức tiến lên, đứng trước bàn bên cạnh Kakashi, người vẫn chưa di chuyển.
"Con nói con đã bị ROOT tiếp cận. Để gia nhập tổ chức?"
Sakura gật đầu, nhưng rồi nhún vai, "Con đoán vậy, thưa Hokage-sama. Đặc vụ tìm thấy con chỉ đơn giản yêu cầu con đi theo anh ta vì Shimura-san muốn nói chuyện với con, nhưng con đã từ chối. May mắn là Nagano Shō và Namiashi Raidō đã ở gần đó để đuổi anh ta đi và đưa con về nhà."
Ông ừm một tiếng, dành cho cô một nụ cười nhỏ, mà Sakura nhìn thấu đó chỉ là một động thái để khiến cô cảm thấy thoải mái hơn. "Khi con nói rằng con có cảm giác kỳ lạ, không tốt khi lần đầu gặp Danzō, Sakura-kun, chính xác con có ý gì?"
Inner đang nhai bắp rang và khúc khích cười 'Kể thử đi rồi để xem chuyện này sẽ diễn ra tiếp thế nào nào~'.
"Con sẽ nói với tư cách là một người cảm biến chakra, con thấy thật đáng lo ngại khi một người có thể mang nhiều Sharingan trên cơ thể mình đến vậy, thưa Hokage-sama."
Sandaime lùi lại như thể cô vừa đánh ông. Mắt ông lập tức hướng về phía tộc trưởng Uchiha. Sakura quay lưng về phía Fugaku-san và mọi người, nhưng cô dám cá bằng tất cả số tiền trên thế giới này rằng ông chú đang cau có.
Khi Fugaku-san lên tiếng, không để thời gian cho Hokage-sama nghĩ ra điều gì, ông nghe như đang cố kiềm chế cơn giận từng chút một. "Sakura đã dành nhiều thời gian bên cạnh các con trai và cháu trai của tôi, thậm chí còn thường xuyên tập luyện với họ, vì vậy cô bé biết rõ cảm giác của Sharingan khi được kích hoạt. Thực ra chính nhờ cô bé mà tôi nhận ra một thành viên trong tộc của tôi đã bị thay thế bởi hai đặc vụ ROOT sinh đôi, những kẻ đã phẫu thuật thay đổi diện mạo và mạo danh anh ta để do thám chúng tôi. À, và tôi mãi mãi mang ơn Sakura vì đã cảnh báo chúng tôi về sự hiện diện của ROOT trong số các ANBU được bố trí xung quanh khu phố của chúng tôi, thưa Hokage-sama. Và để nói rõ," người đàn ông gần như gầm lên, "tộc Uchiha đòi lấy đầu Shimura, những Sharingan bị đánh cắp trên người hắn, và đứa trẻ hoặc những đứa trẻ hắn đã lấy từ chúng tôi."
"Đó là những cáo buộc nghiêm trọng, và ta không muốn bác bỏ độ tin cậy của Sakura-kun với tư cách là một thiên tài cảm biến chakra, nhưng ta phải yêu cầu bằng chứng của các ngươi."
Sakura không cảm thấy bị xúc phạm. Cô sẽ không hài lòng hơn nếu vị Lãnh đạo Tối cao của họ chỉ đơn giản chấp nhận mọi thứ mà không cần bằng chứng thực chất.
Giọng Kakashi trầm thấp, nhưng vẫn giữ sự tôn trọng. "Để ủng hộ tuyên bố của Sakura về những con mắt Sharingan mà Shimura-san có được, chúng tôi đã tận dụng kỹ năng cảm nhận chakra của cô bé và nhờ đồng đội Hyūga của chúng tôi, anh ất đã xác nhận rằng quả thật có mười con mắt Sharingan được cấy vào cánh tay của ông ta. Còn về jounin Uchiha bị thay thế bởi hai đặc vụ ROOT sinh đôi, một lần nữa chúng tôi dựa vào khả năng cảm nhận chakra của cô bé để xác nhận điều này một cách chắc chắn, và Uchiha Shisui và Itachi đã theo dõi sát sao cả hai kẻ xâm nhập, xác minh rằng người mang gương mặt của Uchiha Kagen thực sự không phải là tộc nhân Uchiha."
"Con biết Uchiha Kagen," Sakura nói ngay sau đó, gần như bực bội. "Con quen thuộc chakra của anh ấy. Những người đã mạo danh anh ấy không phải là thành viên của tộc Uchiha, và họ cũng có fūinjutsu ROOT trên lưỡi."
"Các gia tộc mà chúng tôi, với tư cách là tộc trưởng, đại diện ở đây, đồng ý với yêu cầu của Uchiha," Tsume-san gầm lên, và thật kỳ diệu là bà đã im lặng suốt thời gian qua. "Chúng tôi cũng yêu cầu các Trưởng lão bị tước bỏ chức vụ, bị bắt giữ và đưa ra xét xử, vì chúng tôi chắc chắn biết rằng họ cũng dính líu vào cái trò bẩn thỉu này."
Shikaku-san tiếp quản sau đó, nhưng Sakura vẫn nhìn chằm chằm vào Hokage khi màu sắc dần dần rút khỏi khuôn mặt ông, tuy nhiên chakra của ông cho thấy ông thực sự vừa tức giận vừa sốc. "Cáo buộc có cơ sở, vì chúng tôi biết rằng họ phụ trách trại trẻ mồ côi, nên họ hẳn phải biết về việc Shimura bắt cóc trẻ em. Ngay cả khi họ không bị kết tội về điều này, Inoichi và tôi đã xem xét các tài liệu cũ và đoạn phim an ninh và đã tổng hợp hồ sơ về một loạt các thỏa thuận trái phép mà ba người họ đã ký, hoặc là bỏ qua mệnh lệnh của ngài, thưa Hokage-sama, hoặc là hoàn toàn qua mặt ngài."
"Đã đến lúc nhổ bỏ những kẻ ký sinh, sensei," Tsunade nói, bước đến gần để đứng sau ghế của Jiraiya. "Đó là lý do tôi trở về sau khi Sakura thông báo về những gì đang diễn ra, về việc cô bé bị theo dõi và đe dọa, nên tôi đã đi tìm cả tên ngốc này nữa. Ồ, tôi có vài câu hỏi cho sensei, mặc dù tôi đã biết câu trả lời. Thầy có tình cờ cho phép Danzō tiếp cận khu tộc Senju không, thưa thầy?"
"Không hề, Tsuna."
"Con đã tìm thấy dấu ấn chakra của hắn trong fūinjutsu bảo vệ cổng khu tộc của con, và phát hiện ra một số lượng lớn cuốn trục jutsu và tài liệu — bao gồm cả phần lớn nghiên cứu y học của Tobi-oji — đã biến mất. Thầy có tình cờ lấy đi nhiều hơn những gì con đã biết không?"
Hokage-sama lắc đầu và xoa mặt, "Không, Tsunade, ta không làm thế. Nhưng lúc này con đan nghĩ rằng hắn đã làm điều đó."
"Con biết hắn đã làm," là câu trả lời đơn giản của bà. "Thầy không thể bỏ qua chuyện này, sensei. Không phải lần này. Chúng ta biết rằng đã có một âm mưu ám sát thầy do tên khốn đó thực hiện và thầy chỉ giải tán đội quân của hắn, một mệnh lệnh mà ngay từ đầu hắn chưa bao giờ tuân theo."
Jiraiya-sama gật đầu và đứng dậy, nhìn thẳng vào sensei của mình. "Rõ ràng, Danzō và hai con kền kền phản bội kia đã hoàn toàn coi thường vị trí của thầy và khái niệm đạo đức nói chung. Không ai trong chúng tôi sẽ để yên chuyện này, sensei."
Sandaime nhìn các học trò cũ của mình với cảm giác bị phản bội trong đôi mắt đen lấp lánh của ông. Sau một hồi lâu khi mà dường như mọi người đều nín thở, ông thở một hơi dài, hoàn toàn thua cuộc. "Đúng như mọi người nói. Ta không thể làm ngơ chuyện này. Tộc Uchiha quả thật có quyền xử tử Danzō. Ta muốn xem xét tất cả những gì mọi ngươi đã thu thập được cho đến nay, nhưng trước tiên, ta cần biết mọi thông tin chi tiết."
Họ đã ở lại trong văn phòng của ông thêm một giờ nữa, chia sẻ từng mẩu thông tin buộc tội sẽ đưa các Trưởng lão vào sau song sắt hoặc xuống mồ. Shisui kể về sự quấy rối liên tục mà anh và Itachi đã phải chịu đựng khi Danzō cố gắng tuyển mộ họ hết lần này đến lần khác. Taiki-san, Miyo-san và Shō-san tiết lộ mọi thứ họ đã thấy trong những tháng theo dõi Danzō và một số thành viên ROOT của hắn. Inoichi-oji thực sự đã lấy ra một bản sao lời khai của Shin và đọc to cho Hokage-sama nghe, trong khi Tenzō cũng chia sẻ những ký ức của riêng mình từ thời gian trong ROOT.
Việc Sai hóa ra là một Uchiha cũng được tiết lộ, cùng với cảnh báo của Shin đã giúp họ nỗ lực bắt giữ hoặc tiêu diệt các đặc vụ sau vụ tấn công gia đình Sakura. Họ cũng thừa nhận rằng họ cảm thấy nên dấu một phần sự thật với Hokage về những gì đã xảy ra đêm đó, và chỉ kể với ông rằng các tộc trưởng đã biết về mọi chuyện, và đã xuất hiện ngay sau khi các đặc vụ ROOT bị Shisui bắt giữ. May mắn thay, ông dường như không quá để ý với sự thật đó, nhưng Shisui và Sakura vẫn giữ im lặng về chính xác những gì đã xảy ra.
Cuối cùng, và không có thêm áp lực nào từ các tộc trưởng, Hokage-sama quyết định rằng sau khi Hiền nhân Cóc hoàn thành việc gỡ bỏ ấn chú, các Trưởng lão sẽ bị bắt giữ, thẩm vấn, và bị giam cầm hoặc xử tử, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng tội ác của các cá nhân và tập thể. Trong thời gian chờ đợi, ông ra lệnh cho mọi người giữ kín điều này. Không được để tin tức đến tai những vị trưởng lão, vì Sarutobi-sama lo sợ họ sẽ bỏ trốn, hoặc làm điều gì đó tệ hại hơn trong tuyệt vọng.
Rời khỏi Tháp, Sakura hít một hơi thật sâu, và toàn thân cô run rẩy thở ra. Cảm giác như một gánh nặng đã được nhấc khỏi vai cô, nhưng một cái khác đã thế chỗ — nhẹ hơn, nhưng vẫn còn đó. Sakura không phải là kẻ ngốc; cô cũng không phải là kẻ lạc quan ngu ngốc. Cô biết rằng cô chỉ có thể thực sự thư giãn khi các Trưởng lão bị giam cầm, hoặc lạnh cóng trong túi đựng xác, nhưng ít nhất giờ họ đã có Hokage đứng về phía họ.
Ánh nắng buổi sáng chiếu xuống đầu cô, nhưng cô hầu như không cảm thấy nó vì cái lạnh mùa thu đang đến gần. Xung quanh cô, lá của hàng cây dọc đường phố Konoha đỏ như máu và vàng như lửa, một làn gió nhẹ làm rung rinh tạo ra một khung cảnh tàn úa của chúng. Giật mình, Sakura nhận ra cô đã không để ý từ khi nào tất cả cây cối xung quanh cô đã đổi màu.
Hơn bao giờ hết, cô đã tiến thêm một bước gần hơn đến đích cuối cùng của nhiệm vụ sửa chữa quá khứ, và qua đó, sẽ là sửa cả tương lai. Họ vẫn sẽ cần phải cảnh giác và sẵn sàng cho bất cứ điều gì; các Trưởng lão sẽ không đầu hàng mà không chiến đấu, nhưng những bằng chứng bổ sung mà Inoichi-oji và Shikaku-san đã tìm thấy sẽ giúp ích rất nhiều cho họ. Danzō cũng sẽ gục ngã, dù có xét xử hay không, vì đó là quyền của tộc Uchiha để lấy đầu hắn như một sự bồi thường cho việc ăn cắp dōjutsu.
Mọi thứ đang dần khả quan hơn, hoặc ít nhất sẽ sớm như vậy. Cho đến lúc đó, cô sẽ phải chiến thắng từng trận một.
Lời tác giả:
Xin chào mọi người!! Hôm nay đăng chương này hơi muộn nhưng tui đã nhắc các bạn trước rồi nha ^^
Trước tiên, hãy gửi thật nhiều tình yêu đến ✨CURIOUSBLUEPENCIL✨ngầu đét, vì đã thực sự cứu mạng tui!! Cô ấy đã làm một công việc tuyệt vời trong việc biên tập vài chương trước nhưng ở chương này á? Để tui nói cho các bạn nghe, tui đã có một tuần tệ hại và điều đó thể hiện rõ trong câu chữ của tui, SIÊU RÕ LUÔN và cô ấy chỉ đến như BAAM~ và làm cho chương này trở nên rất đẹp đẽ trở lại. Vậy nên, hãy dành nhiều tình yêu và nụ hôn cho cô ấy nhé!! 🥰🥰
Vậyyy nên tui hy vọng các bạn thích khoảnh khắc nhỏ giữa Tsunade và Shisui và tất cả những ký ức bà ấy chia sẻ về Kagami và Tobi, bà nội, cha và thậm chí cả mẹ của Shisui. Nhân tiện, Shisui nói đúng phải không? Chuyện quái gì đã xảy ra với gia đình Tsunade và ông nội anh ấy vậy? 😂
Hmm tui nghĩ tui định viết gì đó với tiệc sinh nhật? Tiệc của Shisui được viết quá muộn rồi vì tui chưa viết về nó trước đó.
Ồ, những fun facts về hoa sagisō (mà nhân tiện đây đề xuất của curiousbluepencil đó) là: chúng thường được gọi là 'hoa diệc trắng' vì chúng trông giống như chim diệc (hoặc bồ câu nếu bạn hỏi tôi) và ý nghĩa của chúng là "Những suy nghĩ của em sẽ theo anh vào giấc mơ" *EDIT*, trông cũng thuần khiết và mỏng manh nữa, và chúng rất phù hợp với tính cách của Shisui và mối quan hệ của anh ấy với Sakura.
Ở Hy Lạp chúng tôi gọi chúng là 'hoa Chúa Thánh Thần' và khá trùng hợp, hôm qua là Thứ Hai của Chúa Thánh Thần ở đây😊
Hehehe okayyyy vậy mọi thứ đang tiến triển!! Hiruzen giờ đã biết sự thật 😱😱😱
Tui đi ngủ đây vì ngày mai là ngày thi (yay~~ 😭) Tui hy vọng các bạn thích chương này!!💖
(Hết chương 45)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top