Chương 45: Đánh từng trận (1)

Sakura nhìn chằm chằm người phụ nữ già trên giường, đôi mắt đen sâu thẳm nhưng mơ hồ của bà cứ đảo qua đảo lại giữa cô và Shisui. Mái tóc dài của bà xõa xuống vai, những lọn tóc bạc xen lẫn với những sợi đen, chạm đến mép tấm chăn bệnh viện đang phủ kín trên người bà.

"Obaa-chan," Shisui tươi cười, sau đó bước vào phòng. Sakura theo sau, đứng cạnh anh khi anh dừng lại. "Đã vài tuần rồi nhỉ? Con nghĩ bà chắc đã chán ngấy khi chỉ thấy mỗi mặt con hoặc Itachi, nên hôm nay con dẫn theo một người bạn nữa này. Đây là Sakura."

Hôm nay là sinh nhật Shisui, và khi anh nhắc đến việc muốn thăm bà nội ngày hôm trước, Sakura đã xin đi cùng. Dĩ nhiên anh đồng ý, và đã đón cô sau giờ học ở Học viện để cùng đến viện dưỡng lão phía sau bệnh viện, thậm chí còn nói với Sasuke và Naruto rằng chúng có thể cùng đi nếu muốn.

Hai anh bé từ chối, vì hai lý do. Cùng với Itachi, hai anh bé đã lên kế hoạch tổ chức tiệc sinh nhật bất ngờ cho Shisui: trong khi Sakura đóng vai trò "đánh lạc hướng" anh trong một hoặc hai giờ tới, họ sẽ đến nhà anh và 'trang trí'. Sakura hoàn toàn chắc chắn rằng anh đã biết kế hoạch của họ, bởi cả Naruto và Sasuke đều không giỏi giữ bí mật. Lý do thứ hai là rõ ràng Sasuke sợ bà của Shisui - điều mà Sakura không thể hiểu nổi – nên sau cùng anh cũng sẽ từ chối.

"Cháu rất vui được gặp bà ạ, Shion-obaa-san," Sakura nói với nụ cười nhỏ và vẫy tay. Khuôn mặt nhăn nheo của người phụ nữ vẫn không biểu lộ cảm xúc, không có dấu hiệu nào cho thấy bà đã thực sự nghe thấy lời của Sakura và Shisui.

Một tiếng thở dài khẽ thoát ra từ môi Shisui. Nếu cửa sổ không đóng hoặc căn phòng không chìm trong im lặng, Sakura sẽ không thể nghe thấy thở ấy. "Hôm nay có vẻ là một ngày tốt," anh nói sau đó "Ít nhất bà cũng biết chúng ta đang ở đây." Rồi anh lại nói với bà, môi cong lên thành nụ cười, "Mikoto-oba lại có thai nữa rồi ạ! Dì ấy nói với chúng con vài đêm trước và mọi người đều phấn khích lắm. Con nghĩ ai cũng hy vọng em bé sẽ là con gái," anh thì thầm câu cuối như thể đang bàn về một âm mưu. "À, có thể ngoại trừ Sasu-chan. Con không bao giờ đoán được thằng bé nghĩ gì, nhưng em ấy đã đề nghị nhường phòng mình làm phòng em bé."

"Thật sao?" Sakura khúc khích.

"Ừ," anh cười khẽ. "Sasu-chan bảo sẽ thuận tiện hơn vì phòng thằng bé gần phòng bố mẹ, và nó sẽ ở chung với anh trai. 'Tachi-chan đang háo hức được làm bảo mẫu lần nữa. Cậu ấy sáng rực như đom đóm vậy."

Sakura đồng tình một cách vui vẻ, cắn vào má trong để không bật cười thành tiếng, và di chuyển để cắm những bông hoa đã mua vào bình trên bàn cạnh giường. "Cháu hy vọng bà thích hoa cúc ạ, Shion-obaa-san," Sakura nói chuyện với bà, dù không mong đợi sẽ có được câu trả lời. Cô tiếp tục kể rằng đây là một trong những loài hoa yêu thích của cô, và làm sao cô thích tất cả loài hoa mùa thu hơn những bông hoa nở vào xuân hay hạ. Uchiha Shion không đáp lại, nhưng đôi mắt bà theo dõi từng cử động của ngón tay Sakura khi cô cắm hoa vào bình.

"Anh thường làm gì khi ở đây?" Sakura hỏi Shisui khi đã cắm xong. Anh đã ngồi xuống ghế cạnh giường và chỉ vào chồng sách trên sàn.

"Anh đọc sách cho bà nghe, hoặc chỉ đơn giản là kể về một ngày của anh. Tùy thôi."

Sakura gật đầu và đi vòng quanh giường để ngồi cùng anh. "Bà đã như thế này bao lâu rồi?" cô hỏi, giữ giọng thấp vì một lý do nào đó, có lẽ vì sự mong manh sắp dễ vỡ cô thấy trên gương mặt anh khi anh nhìn bà.

Shisui dừng lại một lúc để suy nghĩ. "Đã tệ đến vậy rồi à? Đã vài năm rồi. Anh nghĩ vậy," anh lại ngừng, nhìn chằm chằm vào đôi tay xương xẩu của bà trên tấm chăn. "Anh nghĩ tình trạng của bà trở nên tệ hơn sau cuộc di dời. Trước đó, chúng ta sống trong một tòa nhà gần sở cảnh sát, vì cha anh là một sĩ quan và bà ở tầng dưới cha con anh một tầng. Khi anh còn nhỏ, anh thường ở với bà khi cha mẹ đi làm nhiệm vụ, và bà lúc đó hoàn toàn bình thường. Khi gia đình anh trở về từ chiến tranh, bà bắt đầu quên tên và gương mặt của mọi người, những thứ nhỏ nhặt lúc đầu, nhưng sau khi tộc Uchiha được đưa đến khu định cư mới, bà thậm chí đã quên cách chăm sóc bản thân hay ăn uống. Đôi khi bà ngơ ngẩn hàng giờ hoặc trở nên giận dữ vì không thể nhận ra bất cứ thứ gì, bất cứ ai, hoàn toàn không thể nhận ra. Anh không thể chăm sóc cả bà cha, anh đã không thể tự làm một mình."

"Shisui," Sakura nhẹ nhàng gọi tên anh, "Đó không phải lỗi của anh. Có nhiều thứ anh không thể tự làm được. Bà ở đây sẽ tốt hơn, các chuyên gia được đào tạo có thể chăm sóc bà cả ngày."

"Anh biết," anh thở dài, giọng nhỏ xuống thành tiếng thì thầm. "Nhưng điều đó không làm anh cảm thấy tốt hơn."

Sakura im lặng khi anh cầm một quyển sách từ chồng sách, lật vài trang và bắt đầu đọc to. Bà vẫn nhìn họ trong sự mơ hồ của riêng bà, chỉ thỉnh thoảng thoáng qua những khoảnh khắc tỉnh táo tạm thời. Tuy nhiên bà không bao giờ nói chuyện với họ. Shisui đã nói trước với cô về điều này. Shion-san giờ đang sống trong thế giới của riêng bà, và hầu hết thời gian bà thậm chí không hiểu chuyện gì đang diễn ra xung quanh mình.

Sakura tự hỏi liệu tộc Yamanaka đã bao giờ thử chữa trị cho những bệnh nhân mắc chứng sa sút trí tuệ hay Alzheimer chưa, nên cô hỏi Shisui.

Anh hạ sách xuống và lắc đầu. "Các bác sĩ nói với anh rằng họ đã nghiên cứu cùng với một số người Yamanaka trong những ca như vậy, nhưng hầu như không có kết quả tích cực nào. Đôi khi, tâm trí họ quá hỗn loạn, hoặc gần như hoàn toàn trống rỗng."

Phải, điều đó là hợp lý. Cả chứng sa sút trí tuệ lẫn bệnh Alzheimer đều không thể đảo ngược được, ngay cả khi có nghiên cứu và thí nghiệm để kết nối lại các tế bào thần kinh trong não hoặc chữa lành mô não. Các shinobi vô cùng không may mắn khi mắc những rối loạn này, thường phát triển triệu chứng từ độ tuổi trẻ hơn so với thường dân. Những lý do chính xác vẫn chưa được kết luận, nhưng hầu hết các nghiên cứu Sakura đọc được đã liên kết hội chứng và bệnh này với chấn thương do va đập mạnh, hoặc do căng thẳng cực độ, và cách shinobi sử dụng chakra trong suốt cuộc đời họ. Những người khác cho rằng nguyên nhân đến từ những tình huống chấn thương đầu cụ thể, và thậm chí có bao gồm cả việc sử dụng chakra chữa lành để sửa chữa mô não, kết quả là dẫn đến sự thoái hóa nhanh hơn.

Xét cho cùng, có một giới hạn về số lần có thể kích thích tái tạo trong tế bào con người, và riêng mô não thì? Chà, đó là một vấn đề còn phức tạp hơn.

Shisui tiếp tục đọc, âm điệu trầm thấp - mà Sakura chỉ lúc này mới nhận ra thực sự đã trở nên trầm hơn nhiều trong suốt thời gian cô biết anh - làm cô thư giãn dễ dàng đến mức có thể chợp mắt, mặc kệ tư thế có hơi không thoải mái. Ghế bệnh viện thì cứng và hai người ngồi chung một cái không làm cho nó dễ chịu hơn chút nào.

Tuy nhiên, giấc ngủ đột nhiên trở thành điều cuối cùng cô nhận thức được khi cảm nhận được Tsunade đang tiến về phía phòng của Shion, và nó hoàn toàn bị ném ra sau khi cửa trượt mở và vị Sannin bước vào.

"Hai đứa đây rồi!" là điều đầu tiên bà nói, chỉ hơi làm Shisui giật mình, người vẫn đang chìm đắm trong quyển sách. "Shizune nói với ta là các con đã ở bệnh viện từ sớm và đoán rằng hai đứa sẽ đến đây."

Họ chào Công chúa Sên và Sakura nở một nụ cười tinh quái nở trên môi. "Chúng con đến thăm bà nội của Shisui, vì hôm nay là sinh nhật anh ấy!"

"Ồ, thật sao?" shishō nói, giả vờ ngạc nhiên như một trong những nữ diễn viên trong những bộ phim truyền hình mà Mebuki thích xem. "Chúc mừng sinh nhật, nhóc. Ta đoán sẽ để con nghỉ ngơi hôm nay, nhưng ngày mai, chúng ta sẽ tăng gấp đôi thời gian luyện tập!"

Bỏ qua tiếng càu nhàu khẽ của Shisui, Tsunade đóng cửa lại và di chuyển về phía giường, cởi áo khoác bác sĩ màu trắng và để nó rơi xuống một cách cẩu thả trên thanh chắn. "Hôm nay bà thế nào, Shion? Tôi hy vọng hai đứa này không làm bà chán. Muốn nghe chuyện vui không?" Tsunade ngồi xuống một chiếc ghế khác và nắm lấy tay người phụ nữ già. "Cháu trai của bà giờ là một trong những học trò của tôi rồi. Thực ra, có hai thành viên của gia tộc bà đang được học 'bí mật của Senju', một trong số đó là người thừa kế gia tộc đấy."

"Bà nói mà nghe như hai đứa chúng con đang làm gì đó sai trái với hai gia tộc vậy, Tsunade-sama," Shisui phàn nàn, và nhanh chóng sửa lại với "Shishō" khi vị Sannin ném cho anh một cái nhìn sắc lẻm.

Tsunade tặc lưỡi và bóp tay Shion-obaa một cái trước khi buông ra. "Điều đó không sai vì ta nói nó không sai, và bà của con chắc chắn có thể thấy được sự hài hước trong câu nói của ta. Hoặc," bà nhìn người phụ nữ già, người đang nhìn trống rỗng vào bà, "Có lẽ người phụ nữ này sẽ nhận ra được, trong những hoàn cảnh khác."

"Shishō biết Shion-obaa-san sao?" Sakura hỏi, gần như ngập ngừng.

Môi của sư phụ cô cong lên thành một nụ cười hoài niệm, nhưng biểu cảm xa xăm trên gương mặt bà là một biểu cảm Sakura đã thấy nhiều lần trong quá khứ; nó thường liên quan đến một chồng chai rượu sake, những đêm muộn ở Tháp Hokage, và một buổi khóc lóc lúc gần sáng. "Ta có biết," bà thừa nhận. "Làm sao ta có thể không biết chứ? Shion là vợ của Kagami-oji, và Eito là người thân thiết nhất mà ta có, trước khi người em trai Nawaki được sinh ra..." Bà hắng giọng, rồi ngồi xuống mép giường để có thể nhìn hai học trò của mình. "Con biết gì về Kagami?" bà hỏi Shisui.

Sakura nghiêng đầu để có thể nhìn Shisui nhún vai. "Không nhiều lắm ạ. Ý con là, con biết rằng ông ấy từng là đồng đội của Danzō cùng với một người tộc nhân Akimichi, và ông nội cũng chiến đấu bên cạnh Sandaime-sama và những Trưởng lão khác. À, cả Nidaime-sama nữa, và xét việc con đã đọc nhật ký của ông thì..." anh cho bà một nụ cười hối lỗi trước khi tiếp tục. "Qua hồ sơ gia tộc và những gì họ hàng kể lại, con biết rằng Mangekyō Sharingan của con gần như giống hệt của ông nội. Họ nói ông là một người dũng cảm và một shinobi trung thành, nhưng bà nội luôn nói rằng điều đầu tiên ông nội là một người tốt bụng. Người đàn ông tốt bụng nhất bà từng biết."

Tiếng cười của shishō vang lên trong phòng, trầm thấp và ngọt ngào, đầu bà gật lên gật xuống. "Ôi, ông ấy đúng là vậy. Ông của con không chỉ coi các Trưởng lão, sensei và Torifu-oji là đồng đội, mà còn là những người bạn thân thiết nhất. Ta chắc chắn sensei sẽ chia sẻ nhiều hơn nếu con hỏi ông ấy. Lúc đó ta còn nhỏ, nhưng ta nhớ tất cả bọn họ đã luôn đồng hành cùng với ông chú của ta. Ta thường đi xem họ đấu tập, chủ yếu vì Tobi-oji kéo ta đi theo, nhưng họ là một nhóm vui vẻ, và chú ta tin tưởng họ, nên ta cũng vậy."

Điều đó khiến Sakura phải cố nén cười. Cô không thể tưởng tượng được một thời điểm trong quá khứ mà Danzō, Homura và Koharu có thể được coi là đáng tin cậy. Giỏi trong công việc thì có thể, nhưng có nhiều shinobi giỏi lại là những kẻ đê tiện.

"Ta luôn yêu thích sensei và Kagami-oji nhất, cả Torifu-oji nữa. Họ là những người duy nhất quan tâm đến ta, dù là giúp ta tập luyện hay chỉ đơn giản là chiều theo những trò chơi ngớ ngẩn mà ta nghĩ ra. Kagami-oji là người duy nhất trong cả ngôi làng Konoha này có thể khiến ta tập trung học hành, vì ông ấy luôn hứa cho ta đá bào, hoặc một jutsu Raiton mới. Shion nói đúng," sư phụ họ gật đầu, nhìn ra cửa sổ phía đối diện. "Ông của con thực sự là người tốt bụng nhất. Ông ấy cũng khiêm tốn nữa, ngay cả khi không cần phải thế, xét việc ông ấy là một trong những shinobi giỏi nhất thế hệ của mình. Ông ấy cũng thích những câu chuyện cười, và trung thành đến tận xương tủy. Với tộc Uchiha, với Konoha và bạn bè của mình. Ông ấy là người đàn ông đầu tiên ta thấy hấp dẫn, và cũng là người đàn ông đầu tiên làm tan vỡ trái tim ta."

"Người từng thầm thương ông nội của Shisui sao ạ?" Sakura hỏi, vừa vui sướng vừa khó tin.

"Kami, chuyện gì xảy ra với gia đình của người với ông nội con vậy?" anh lẩm bẩm, khẽ khịt mũi.

Tsunade dường như không hề xấu hổ về điều đó chút nào. "Nhìn Shisui đi, Sakura," bà nói, và Sakura làm theo. "Được rồi, giờ thay đổi hình dáng mắt thành mềm mại hơn, tròn hơn, kiểu mắt nai vậy. Và tưởng tượng mái tóc, chỉ dài hơn và không quăn quá nhiều - ít rối hơn. Giữ nguyên tính cách, nhưng có lẽ bớt trò giả vờ ngớ ngẩn đi. Con nói xem đó có phải là kiểu người đáng để thầm thích không?"

Được rồi, Sakura không thể tìm ra điểm sai trong logic này. Shisui là một anh chàng đẹp trai, ngay cả với màu đỏ ửng đang nhuộm má anh như cà chua vào lúc này, và cô chỉ có thể tưởng tượng rằng anh sẽ trở nên cực kỳ quyến rũ trong tương lai. Gen của tộc Uchiha phải chịu trách nhiệm cho điều đó, bởi vì thành thật mà nói ư? Có vẻ như các Kami đã ban phước cho họ với vẻ đẹp phi thường và điều đó thật không công bằng.

Cô gật đầu một cách nghiêm túc. "Con hiểu ý shishō rồi," cô nói với sư phụ, bà đang ừ hứ theo kiểu "thấy chưa". Họ đều phớt lờ tiếng lắp bắp ngượng ngùng của Shisui.

"Ta thậm chí còn ghen tị khi phát hiện ra Kagami-oji và Tobi-oji đang bên nhau, nhưng điều đó nhanh chóng phai nhạt khi ta nhận ra họ yêu nhau sâu đậm đến thế nào. Ta lúc đó còn là một đứa trẻ, và dĩ nhiên là hầu như chẳng biết gì về tình yêu, nhưng ta bắt đầu hiểu nó là gì, bắt đầu muốn một thứ tương tự sẽ đến với mình trong tương lai, qua những câu chuyện của bà nội về ông nội, và bằng cách quan sát cách Tobi-oji và Kagami-oji nhìn nhau, cách họ ở bên nhau. Chú ta là một kẻ lăng nhăng," Tsunade nói thẳng thừng, cười mỉa. "Ông ấy không giỏi về cảm xúc và chỉ vài mối tình ngủ qua đêm, nên đôi khi chúng ta sẽ tình cờ gặp người tình của ông ấy đến và đi. Nhưng Kagami là người duy nhất ở lại. Cha ta đã biến việc làm phiền họ thành nhiệm vụ cá nhân vì chuyện đó, nhưng ta nghĩ cha hạnh phúc vì cuối cùng chú của mình đã yêu. Chúng ta đối xử với Kagami-oji như gia đình, mặc dù ông ấy là một Uchiha."

"Con không hiểu sao..." Shisui ngập ngừng, và cả Sakura lẫn Tsunade đều chờ anh lựa tìm câu chữ. "Sao họ lại chia tay vậy? Gia đình người chấp nhận ông nội, và mặc dù ông nội làm việc dưới quyền của Nidaime-sama, nhưng ông nội đâu phải học trò của ông ấy, phải không?"

Tsunade lại mỉm cười, thấm chút thương hại. "Shisui, gia đình chúng ta có thể chấp nhận mối quan hệ của họ, nhưng các gia tộc thì không. Các mối quan hệ đồng tính, dù không được luật pháp công nhận, chưa bao giờ thực sự bị coi thường, nhưng ông chú của ta là một Senju và Kagami-oji là một Uchiha. Thế hệ già hơn - chính xác hơn là các Trưởng lão của gia tộc - không chấp thuận mối quan hệ của họ. Dĩ nhiên, Tobi-oji chẳng quan tâm, nhưng Kagami đã được hứa hôn với bà của con. Họ đã được sắp đặt kết hôn từ khi còn là thiếu niên."

Bà chạm vào đầu gối Shisui, để khiến anh nhìn sư phụ. "Shion và Kagami là bạn từ nhỏ, thân thiết như ruột thịt, và bà nội con biết về chuyện tình của ông ấy với ông chú ta ngay từ đầu. Nếu có cách nào để thoát khỏi cuộc hôn ước, họ đã làm rồi, nhưng vào thời đó điều đó thường có nghĩa là một trong hai người phải từ bỏ gia tộc hoàn toàn. Đó không phải một lựa chọn. Nó có nghĩa là cái chết, hoặc tù tội, hoặc, à, trong trường hợp gia tộc của con, đó là móc mắt người đó và để họ mục rữa."

"Ah, thật vui khi thấy mọi thứ không thay đổi nhiều lắm nhỉ." Shisui bình luận một cách chua chát, khiến Sakura nhăn mũi khó chịu.

Sư phụ dường như đã lường trước điều đó, vì bà chỉ khịt mũi. "Kagami sẽ không bao giờ tự nguyện rời tộc Uchiha, và Tobi-oji từ chối quay lưng lại với tộc của chúng ta. Họ biết rằng họ không thể có một cuộc sống bên nhau, nhưng họ vẫn được ở bên nhau dài trong một khoảng thời gian. Khoảng ba năm, nếu ta nhớ đúng, thậm chí sau cả vụ lùm xùm với người hầu gái đã công bố công khai." Bà kết thúc câu nói bằng một cái đảo mắt, rồi quay về phía người phụ nữ già trên giường. "Shion có lẽ là người chịu thiệt thòi nhất, ta nghĩ vậy. Mọi người đều biết bà và Kagami đã đính hôn và khinh miệt bà, cho rằng bà yếu đuối vì 'để' chồng tương lai của mình 'làm nhục' bà vì không người chồng không thèm làm 'chuyện đó' với bà. Nhưng bà luôn đứng về phía cả hai người họ, ủng hộ cho hạnh phúc của họ."

"Vậy ông bà của con không yêu nhau sao?"

"Ồ, ngược lại đấy," Tsunade nói nhẹ nhàng. "Họ yêu nhau rất nhiều, chỉ không phải theo kiểu lãng mạn. Con sẽ làm bất cứ điều gì cho Itachi và Sakura, đúng không?"

Shisui gật đầu ngay lập tức, trông gần như bị xúc phạm khi bị hỏi về điều đó. "Tất nhiên rồi."

"Hai người họ cũng giống như vậy. Shion trung thành mãnh liệt với Kagami, và ông ấy sẽ phá hủy cả thế giới vì bà. Ta nghĩ gia đình Shion đã chăm sóc Kagami sau khi bố mẹ ông ấy mất, và họ lớn lên là bạn thân nhất của nhau. Tobi-oji sẽ hy sinh mạng sống và linh hồn vì ông nội con, và theo đó là cả bà nội con, vì bà quan trọng với Kagami. Vì vậy, khi các Trưởng lão Uchiha quyết định rằng ông bà nội của con nên kết hôn, ông ấy đã tự rút lui. Đừng hỏi tại sao," bà giơ tay lên khi Shisui mở miệng.

"Nếu ông chú không rút lui, cả Kagami và Shion sẽ gặp nguy hiểm từ chính tộc của họ. Ông chú ta là một kẻ khốn với hầu hết mọi người, nhưng ông ấy không bao giờ ích kỷ với những người ông ấy quan tâm. Chúng ta đã tham dự đám cưới của ông bà nội con và, với tư cách là Hokage, Tobi-oji đã chúc phúc cho cuộc hôn nhân của họ và chỉ thị xây một ngôi nhà cho họ. Lúc đó ta không hiểu làm sao ông chú ta có thể làm điều đó. Ta cũng không hiểu tại sao Kagami-oji lại kết hôn với người khác mà không phải là Tobi-oji, nên ông chú ta đã giải thích cho ta về hôn nhân sắp đặt, và rằng tộc Uchiha cần người thừa kế từ Kagami, điều mà Tobi-oji không thể cho ông ấy. Điều ông ấy hy vọng là Shion và Kagami có thể hạnh phúc bên nhau, vì ít nhất như vậy, ông ấy có thể sống mà biết rằng mình đã làm điều tốt nhất cho người ông ấy yêu."

"Con cảm thấy như Shion-obaa-san hẳn đã không phản đối việc họ tiếp tục mối quan hệ ngay cả sau khi bà và Kagami-san kết hôn," Sakura suy tư.

Tsunade bật cười khẽ, "Hoàn toàn không - và bà ấy đã không phản đối. Nhưng cả hai người họ đều không đồng ý, vì họ coi hôn nhân là thiêng liêng và Kagami từ chối phản bội vợ mình, ngay cả khi bà cho phép ông ấy làm vậy. Dù sao ông chú ta cũng mất chưa đầy một năm sau đó. Ta vẫn nhớ ngày hôm đó," bà mím môi và dừng lại trong chốc lát.

"Khi đội quân trở về, chính Kagami-oji và Hiruzen-sensei đã mang tin tức đến cho gia đình chúng ta. Kagami ôm ta trong vòng tay, khóc như thể trái tim ông ấy đã bị xé ra khỏi lồng ngực, và không buông ta ra cho đến khi ta ngất đi vì nước mắt của chính mình." Bà hạ giọng, quay sang nắm lấy bàn tay nhăn nheo của người phụ nữ già. "Lúc đó đang mang thai 6 tháng, bà của cháu đã đi thẳng vào khu đất Senju như thể bà thuộc về nơi đó và để tang bên cạnh chồng suốt nhiều ngày. Không ai đuổi họ khỏi khu tộc; không ai dám làm vậy, nhưng chúng ta có thể nghe thấy tiếng họ ngày đêm, tiếng khóc than cho một tình yêu đã vĩnh viễn mất đi.

"Ta luôn yêu mến và ngưỡng mộ ông nội con, và ta càng kính trọng bà nội hơn bất kỳ ai. Ta vẫn luôn như vậy. Ngay cả trong những tháng sau khi Kagami và ông chú ta chia tay, ta vẫn thường thấy ông ấy trong làng, và ông ấy không bao giờ từ chối lời mời chơi đùa của ta. Ông ấy sẽ đuổi theo ta khắp Konoha, luôn để ta thắng khi chơi bài, và thường xuyên đi cùng ta đến sân tập để luyện tập với ta. Sau khi oji-chan mất, ta thường ghé thăm nhà và Shion sẽ chỉ đơn giản đặt thêm một cái đĩa lên bàn và hâm nóng sữa cho ta."

Tsunade đứng dậy sau đó, khoanh tay dưới ngực và đi đến đứng trước cửa sổ, nhìn ra cơn mưa đang trút xuống.

"Khi Eito chào đời, ta đã ở bệnh viện, cắn móng tay trong khi bà cứ hét lên trong phòng sinh, và Kagami trông như sẵn sàng phá tường và đốt cháy cả nơi này. Ta nghĩ đó là lúc ta quyết định trở thành một bác sĩ. Ta ghét việc Shion phải chịu đau đớn, và ta lo lắng cho bà và đứa bé. Ta chỉ muốn ở trong đó, nhưng dĩ nhiên ta không thể. Ta thậm chí không phải người trong gia đình."

Shisui định nói gì đó, nhưng Sakura lắc đầu. Trong những lúc như thế này, Tsunade chỉ đơn giản muốn nhớ lại và trút bỏ tất cả khỏi lồng ngực. Cô biết rằng sư phụ không chỉ kể những câu chuyện này vì Shisui, mà còn vì chính bà nữa.

"Ngay khi họ cho phép ông nội con vào phòng, ta đi theo như một chú vịt con lạc lối. Ta đang khóc và Kagami-oji thì mất trí, nhưng Shion chỉ cười với chúng ta, dù đã kiệt sức, và đặt Eito vào vòng tay chồng. Cha con là một đứa bé xấu xí khủng khiếp," bà khịt mũi, âm thanh nhanh chóng chuyển thành tiếng cười vui vẻ.

"Thế nhưng ta không thể ngừng nhìn cậu ấy, Kagami cũng vậy. Ta luôn biết ông con dịu dàng thế nào, nhưng với con trai mình? Ta không biết phải mô tả thế nào, nhưng nó không như vậy. Đó là lần đầu tiên ông ấy mỉm cười sau cái chết của Tobi-oji, nên ta biết. Tận sâu trong xương tủy, ta biết rằng Kagami sẽ lấy cả mặt trăng và đựng cả biển cả vào chai vì con trai mình."

Tsunade quay người lại, đôi mắt hổ phách rời khỏi cô và Shisui để hướng về phía người bà. "Bà còn nhớ ngày hôm đó không, Shion? Nhớ lúc tôi sợ đến nỗi không dám bế Eito-kun vì nghĩ mình sẽ làm rơi cậu ấy, và bà đã mắng tôi?"

Shion-obaa không trả lời. Thực ra, bà đã nhắm mắt lại, có lẽ đã thiếp đi từ lúc nào, nhưng trên gương mặt nhợt nhạt của bà có một nụ cười dịu dàng khi bà nằm trên gối.

"Eito là đứa em trai thân nhất của ta, trước khi em trai ruột của ta được sinh ra. Sau khi Kagami mất, Shion đã trải qua thời gian khó khăn. Họ đã luôn có nhau để làm chỗ dựa, và rồi ông nội con chỉ... đi mất, bị giết trong một nhiệm vụ bất ngờ trở nên tồi tệ." Đôi tay bà run rẩy khi tiếp tục nói, nhưng không có gì thể hiện trong giọng nói hay biểu cảm của vị Sannin.

"Ông ấy lại làm tan vỡ trái tim ta vào ngày ta biết tin ông ấy qua đời, nhưng ta đã hứa với bà của con rằng ta sẽ làm bất cứ điều gì để giúp đỡ. Eito lúc đó còn rất nhỏ; ta thậm chí không nhớ liệu cậu ấy đã tròn một tuổi chưa, nhưng thỉnh thoảng ta đưa cậu ấy đến khu tộc Senju và mẹ ta sẽ giúp ta trông nom cậu ấy, mỗi khi Shion bận rộn. Bà ấy đã bắt đầu nhận nhiệm vụ trở lại vào lúc đó, nhưng chỉ tập trung vào các nhiệm vụ ngoại giao, tránh nhiệm vụ thực chiến. Ngay cả sau khi ta được xếp vào một đội, ta vẫn đảm bảo thăm nom họ nhiều nhất có thể, và ta sẽ lè lưỡi với bất kỳ tộc nhân Uchiha nào từng cau mày về phía ta khi ta đang chơi với gia đình họ."

Shisui mỉm cười với điều đó, ánh mắt dịu đi khi nhìn sư phụ, nhưng cũng có sự thích thú sâu sắc ở đó. "Mọi người không thích bà nội và sư phụ giữ liên lạc?" cậu hỏi.

"Tộc của con có thực sự thích điều gì không?" Tsunade đảo mắt. "Ta không quan tâm đến ý kiến của họ và Shion luôn đứng vững lập trường của mình. Điều ta biết là họ là một phần gia đình ta như Kagami đã từng, và ta thà bị nguyền rủa còn hơn là cảm thấy bị xúc phạm khi đang ở cạnh hị. Cha con là một đứa trẻ thông minh và đáng yêu khi lớn lên, cậu ấy làm ta phát điên với tất cả những câu hỏi của mình. Đôi khi ta thậm chí không thể cho cậu ấy câu trả lời vì cậu ấy còn quá nhỏ để hiểu tại sao các thành viên trong tộc lại khó chịu với mẹ cậu ấy. Cậu ấy gặp rất nhiều rắc rối vì ta. Về cơ bản ta đã dạy cậu ấy đá vào ống chân bất kỳ ai nếu họ làm phiền bà ấy khi cậu ấy có ở đó."

Câu nói đó đã tạo ra một tràng cười không ngừng. Ngay cả với Sakura, người chưa bao giờ gặp cha của Shisui, cũng vẽ ra trong đầu hình ảnh một đứa trẻ, có lẽ bằng tuổi Sasuke, đá một tộc nhân Uchiha cực kỳ nghiêm nghị rồi bị mắng vì điều đó. Đó chắc chắn cũng là điều mà Shisui sẽ làm.

"Ta đã mắc sai lầm khi để Eito đi loanh quanh theo ta và đồng đội, nên cậu ấy học được vài thói quen từ họ," bà tiếp tục hồi tưởng khi cơn mưa bắt đầu đập vào cửa sổ mạnh hơn. "Jiraiya dạy cậu ấy cách chơi khăm, và may mắn thay Orochimaru vẫn còn là một con người tử tế lúc đó, nên những bài học của hắn thiên về trí tuệ hơn. Eito hơi ghen tị khi Nawaki được sinh ra, nhưng không lâu sau đã chuyển sang 'chế độ anh trai lớn'. Sau khi cha mẹ ta mất... chà, ta rất vui vì Eito còn ở đây để giúp ta trông chừng Nawaki. Cậu ấy sẽ đưa em trai đi tập luyện cùng khi ta không thể, và mỗi lần cha con phải đi làm nhiệm vụ ngoại giao hay bất kỳ nhiệm vụ thực chiến nào, cậu ấy đều trở về với những món quà ngớ ngẩn nhất cho em ấy, nhưng Nawaki luôn yêu chúng và giữ từng món một."

"Con chưa bao giờ biết điều này," Shisui thừa nhận khẽ. "Tou-san không bao giờ nói với con rằng ông có mối quan hệ gần gũi như vậy với sư phụ và gia đình của người."

Môi Tsunade cong xuống, mắt nhíu. "Không, ta không nghĩ cậu ấy sẽ làm vậy. Sau khi Nawaki mất, chúng ta chỉ... không nói về em ấy nữa, và ta trở nên xa cách với những người ta đã luopn quan tâm. Chúng ta đã cãi nhau lúc đó. Ta van xin Eito ngừng hẳn làm shinobi. Đó không phải điều cậu ấy muốn, nhưng ta quá ích kỷ, không muốn mất thêm một người ta yêu thương nữa. Chúng ta đã không nói chuyện trong nhiều tháng, nhưng cuối cùng cũng làm hòa. Rồi Thế Chiến thứ 2 đã đến, và ta mất Dan, người đàn ông ta yêu, điều đó khiến ta... bị tổn thương, có thể nói vậy. Ta nghỉ hưu, nhưng ta ở lại làng, và chứng kiến được cha mẹ con kết hôn, điều đó đã giúp xoa dịu nỗi đau của ta, trong một thời gian. Thế chiến thứ hai kết thúc, và con được sinh ra vào năm sau. Ta không nhớ rõ về cuộc gặp đầu tiên của chúng ta, và ta không nghĩ con có nhớ ta không, nhưng sau khi con xác nhận mình là cháu của Kagami, ta nhận ra ta đã biết con khi cháu còn là một đứa bé."

Cả Shisui và Sakura đều sốc trước những gì sư phụ họ vừa nói, và người phụ nữ bật cười, ngồi lại xuống mép giường bệnh.

"Ừ, buồn cười nhỉ?" bà lắc đầu, theo dõi các đường nét trên gương mặt Shisui bằng đôi mắt trìu mến, màu hổ phách tan chảy gần hơn với màu mật ong. "Eito bắt đầu nhận nhiệm vụ ngay sau đó, tên ngốc đó, và Fumiko trở lại thực hiện nhiệm vụ một năm sau đó. Shion chăm sóc con trong những lúc cha mẹ đi vắng và, vì ta ở lại trong làng, ta đã giúp đỡ khi có thể, nhưng ta nghĩ lúc đó ta không làm quá nhiều. Phần lớn, ta chỉ khám cho con và hát ru con ngủ. Như ta đã nói, lúc đó, ta chỉ đơn giảnlà... tồn tại. Khi cha Shizune mất, ta nhận nuôi con bé, vì nó không còn ai khác và chú nó đáng lẽ đã là chồng ta nếu ông ấy còn sống. Ta rời làng sau khi nó tốt nghiệp Học viện và chỉ quay lại đón nó khi nó thăng chức chūnin, kể từ đó không bao giờ quay lại.

"Cha con ghét ta lúc đó lắm. À, không," bà cười khẽ, một âm thanh đắng chát khiến Sakura nhăn mặt. "Eito không biết ghét là gì, nhưng cậu ấy giận ta. Ta chỉ để lại một lá thư cho cậu ấy với bà của con, thậm chí không nói với bà rằng ta sẽ đi vĩnh viễn. Shion cố liên lạc với ta và cả Eito và Fumiko cũng vậy, nhưng ta không bao giờ hồi đáp, thậm chí ta chưa bao giờ mở những lá thư của họ, kể từ sau lá thư đầu tiên. Eito gọi ta là kẻ hèn nhát, và ta đúng là vậy, bây giờ ta biết mình đã hèn nhát đến mức nào, nhưng lúc đó ta chỉ... chán ngấy tất cả. Ngôi làng, những cuộc chiến chết tiệt, nhận tin bạn bè và gia đình dần dần ngã xuống. Tất cả mọi thứ."

Vào lúc đó, nhìn chằm chằm vào đôi tay đan vào nhau trên đùi, Tsunade trông chẳng giống gì vị sư phụ mà Sakura đã học cách yêu thương, sợ hãi và kính trọng bằng cả con tim mình. Bà đang để lộ trần toàn bộ tâm tư và dễ bị tổn thương cho họ thấy mà không cần rượu, và Sakura không thể không nghĩ rằng đó là điều dũng cảm nhất mà Tsunade từng làm.

Vị Sannin im lặng, Sakura và Shisui cũng vậy. Chỉ có những giọt mưa đập vào kính phá vỡ sự yên tĩnh đó, cùng với hơi thở gần như khó nhọc của Shisui. Sakura nhắm mắt lại, tiếp nhận mọi thứ cô vừa được biết, và tự hỏi điều gì có thể đang diễn ra trong tâm trí Shisui. Liệu anh có trách Tsunade không? Nếu Sakura chưa từng trải qua chiến tranh và ở vào vị trí của anh, có lẽ cô sẽ trách. Điều đó thật ích kỷ và nông cạn một cách đáng thương khi chỉ nghĩ đến suy nghĩ đó, nhưng cô không muốn nói dối bản thân về điều này.

Tuy nhiên, Shisui không giống với phiên bản cũ của Sakura. Anh là người mà khó thấy sự ích kỷ hay nông cạn hay yếu đuối nhất, nhưng những vết thương của nỗi đau vẫn đang rỉ máu, dù anh có cố gắng che giấu chúng đến đâu.

Cô cảm thấy ngón tay anh đang siết chặt làn da của cô, nhưng khi anh cất tiếng, không có sự buộc tội nào trong giọng nói. "Con không nhớ người một chút nào, nhưng con vẫn còn là một đứa trẻ sau khi tốt nghiệp học viện và được gửi đi tham gia chiến tranh, và có lẽ lúc đó người đã đi rồi. Tuy nhiên... con nhớ kaa-san bảo cha liên lạc với người sau khi chiến tranh kết thúc, và cha từ chối. Cha bị thương nặng và lúc đó, con cho rằng mẹ chỉ đang cố tìm người có thể chữa lành cho cha."

"Eito bị thương sao?" Ngay lúc đó, Tsunade thực sự đau khổ.

Shisui gật đầu, khiến Sakura hơi giật mình. "Vâng. Mất nửa chân phải trong một cuộc phục kích và cũng bị liệt từ thắt lưng trở xuống. Sau khi kaa-san mất trong cuộc tấn công của Kyūbi, con chăm sóc cha, tài chính, nhà cửa..." Shisui ngừng lại, cuối cùng cho Tsunade một nụ cười méo mó. "Tou-san không thể tự xử lý. Tình trạng bất động của cha, kết hợp với việc kaa-san qua đời, đã biến cha thành... một người khác. Một người van xin con giết ông để ông không trở thành gánh nặng cho con, cha nói rằng ông thà chết dưới tay con trai mình còn hơn là sống để phải đối diện thêm một ngày nữa."

Tsunade nuốt khan, hàm và nắm đấm siết chặt đến nỗi Sakura nghĩ cô có thể nghe thấy các khớp ngón tay kêu răng rắc như sắt gỉ"Ta rất xin lỗi, Shisui. Nếu ta đã biết, nếu ta chịu mở những lá thư đó-"

"Con không trách người," Shisui lắc đầu mạnh mẽ trước khi thở dài, nới lỏng sự kìm nén ở eo Sakura, và anh vùi mũi vào bên đầu cô để xin lỗi. "Nếu con đã biết tất cả điều này hai năm trước, khi cha mất, con có thể đã trách, nhưng bây giờ con không thể. Mặc dù thật khó để thấu hiểu hết lý do người rời khỏi làng, con vẫn sẽ tôn trọng nó, và ngay cả khi người yêu cha con đến mức nào, dù chuyện gì đã xảy ra, người cũng không nợ ông ấy hay gia đình chúng con bất cứ điều gì. Người rời đi vì sự an lành của chính mình, shishō, và con không thể trách người vì điều đó."

"Chết tiệt, nhóc," bà lẩm bẩm khẽ, đôi mắt hổ phách lấp lánh dưới ánh đèn huỳnh quang và những giọt nước mắt khắc hai đường xuống má. "Ta cảm thấy mình như rác rưởi vì đã không ở đây." Tsunade nghiêng người về phía trước lúc đó, bàn tay run rẩy khi bà nâng nó lên để dịu dàng ôm lấy gương mặt Shisui. "Ta có lỗi với cậu ấy, với Shion, với mẹ con và con. Có lẽ mọi thứ đã khác đi..."

"Làm ơn đừng," Shisui mỉm cười, nhưng giọng anh nặng trĩu với tiếng khóc muốn bật ra lúc đó. "Con thậm chí không biết liệu người có thể làm được gì cho cha không. Và con không đơn độc. Con có dì và chú và 'tachi-chan và Sasu-chan. Con đã được gặp Sakura vài tháng sau khi tou-san mất, và con biết sự gắn bó của chúng con hình thành một phần vì con cần điều gì đó mới để lấp đầy cuộc sống của mình, bất cứ thứ gì ngoài nỗi đau, và Sakura cũng cần ai đó để tin tưởng sau khi bị đưa trở lại quá khứ, ngay cả khi chúng con chưa bao giờ gặp nhau trong cuộc đời đầu tiên của cô ấy." Sakura nhắm mắt lại khi anh bắt đầu vuốt những ngón tay qua tóc cô, cố giữ cảm xúc của mình. "Con nhớ cha mẹ, con thật sự rất nhớ, nhưng con sẽ không thay đổi bất cứ điều gì đã dẫn con đến đây, đến khoảnh khắc này."

Tsunade vuốt lại những lọn tóc đen của cậu và lau đi những giọt nước mắt đang đọng trong đôi mắt sâu thẳm, đen láy của cậu. "Con giống họ quá. Giống Kagami và Eito quá," bà nói, giọng khẽ đến mức không nghe thấy được qua tiếng mưa rơi. "Ta chỉ hy vọng con sẽ được sống một cuộc đời tốt đẹp hơn và dài hơn họ. Hãy hứa với ta điều đó."

"Con sẽ cố," anh đáp lại với một tiếng cười yếu ớt, vỡ vụn.

Sakura ngước lên nhìn anh và thề với vũ trụ rằng anh sẽ làm được.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top