Chương 44: Hy vọng (2)

Đến cuối ngày hôm đó, khắp ngôi làng Konoha râm ran những lời xì xào về việc những kẻ lạ mặt tấn công nhà gia đình Haruno. Cùng với việc phát hiện ra khu phố Uchiha đã bị ANBU bao vây trong nhiều năm, điều này đã tạo nên một làn sóng hoang mang ngày càng dâng cao. Cả dân thường lẫn shinobi đều ngày càng nhận thức rõ hơn về sự bất mãn mà các tộc trưởng khác đang bày tỏ, và có tin đồn rằng các Trưởng lão của làng đã đe dọa sẽ làm tương tự với gia tộc của họ nếu họ không chịu nhượng bộ.

Tất nhiên, chuyện đó là vô căn cứ, vì Hội đồng sẽ không dám làm vậy trừ phi họ muốn khiêu khích cơn thịnh nộ của tất cả các gia tộc. Nhưng đó là một cách tuyệt vời để tộc Uchiha nhận được nhiều sự đồng cảm hơn từ công chúng. Sakura không chắc liệu đó là do Hiashi-sama cố tình tạo ra, hay câu chuyện đã bị bóp méo khi lan truyền từ miệng người này sang miệng người khác, nhưng cô phải thừa nhận rằng nó rất hiệu quả.

Trong những ngày tiếp theo, ngày càng có nhiều người lên tiếng phê phán các quyết định của Hội đồng và bày tỏ sự ủng hộ với bất kỳ thành viên nào của tộc Uchiha mà họ gặp. Shisui triệu hồi Miyako hàng ngày để đi dạo quanh các con phố, và cô ấy sẽ báo cáo lại mọi thứ mình nghe thấy và nhìn thấy cho anh hoặc Sakura. Tất nhiên, vẫn có những người nghi ngờ tộc Uchiha có mưu đồ xấu, nhưng vì các gia tộc khác đang lên tiếng mạnh mẽ về sự đối xử bất công với một trong những gia tộc sáng lập ngôi làng - và liên tục nhắc đến việc di dời cưỡng bức đã diễn ra vài năm trước - nên thái độ đó ngày càng trở nên không được ủng hộ.

Theo lời Tsunade, các Trưởng lão đã vô cùng tức giận và công kích chính Hokage vì không chấm dứt những tin đồn này. Theo như lời kể, tất cả những gì Sandaime-sama nói về vấn đề này là "mọi tin đồn đều chứa đựng một phần sự thật", điều này chỉ càng khiến họ thêm phẫn nộ. Họ không để ông yên quá vài giờ, nhưng ông vẫn kiên định. Hokage-sama đã rút lại lệnh cho ANBU đóng quân quanh khu phố gia tộc Uchiha và tuyên bố rõ ràng với những 'người bạn' của mình rằng nếu họ còn đề cập đến vấn đề này lần nữa, ông sẽ tước bỏ đặc quyền của họ.

Sakura đã lo lắng khi Tsunade kể lại điều đó. Đúng là Hokage cuối cùng cũng đã mở to đôi mắt, nhưng điều đó sẽ khiến Danzō càng trở nên liều lĩnh. Shishō của cô cũng nghĩ vậy, và cùng với Jiraiya-sama, họ cố gắng ở bên cạnh sensei của mình, lo sợ rằng Danzō có thể liều lĩnh làm điều gì đó ngu ngốc, như vụ ám sát mà hắn đã lôi kéo Kakashi tham gia trong quá khứ.

Sakura không phải là fan lớn của Sarutobi Hiruzen, nhưng cô không muốn thấy ông chết dưới tay tên khốn đó. Và nếu họ không tình các bước cẩn thận từ giờ trở đi, điều đó có thể trở thành hiện thực.

_______________________________________________________

Sống với Neji thật... thú vị. Cậu là một sự hiện diện yên tĩnh ngay cả trong chính ngôi nhà của mình, cho đến khi cô hoặc Naruto quyết định chọc tức cậu để cười đùa. Cậu hiếm khi nói nhiều trong các cuộc trò chuyện của cả ba, nhưng Sakura thường bắt gặp những nụ cười nhỏ của Neji mỗi khi bố cô xoa đầu cậu, hoặc khi mẹ cô hôn chúc ngủ ngon và chào buổi sáng với ba đứa trẻ.

Cậu ấy hẳn đã mong nhớ điều đó, cô thường nghĩ vậy, và vì thế cô cố gắng kéo cậu tham gia nhiều hơn vào những trò nghịch ngợm của cô và Naruto. Chúng tập luyện cùng nhau vào buổi chiều, nhưng thời tiết thường quá thất thường và mẹ cô thậm chí còn khó chịu hơn, phàn nàn rằng đám trẻ sẽ bị cảm. Trò chơi đố vui và cờ shogi là thú tiêu khiển ban đêm của cả ba, vì Neji không có TV, nhưng chẳng ai thực sự buồn để ý.

Những lúc duy nhất cậu tỏ ra khó chịu - ngoài khi Sakura và Naruto cố tình chọc tức - là khi chúng đang học. Neji biết Naruto có một số khó khăn trong việc học tập, vì cậu đã từng tham gia trong nhiều buổi học cùng nhóm bạn trước đây, nhưng cách học của em trai cô luôn cần nhiều thời gian hơn, cần giải thích thêm, và thường xuyên lặp lại mọi thứ đã đọc để cố gắng đơn giản hóa vấn đề.

Neji không bao giờ quát mắng Naruto vì điều đó, và thực sự cậu đã cố gắng hết sức để giúp em trai cùng với Sakura, nhưng đôi khi cậu sẽ để hai chị em nhà nọ một mình và chuyển đến nơi khác để học trong yên lặng. Tuy nhiên cậu luôn quay lại, và cùng Sakura 'kiểm tra' sự tiến bộ của Naruto trong từng môn học.

Vào ngày thứ tư kể từ khi gia đình cô đến ở với gia đình Hyūga, chỉ vài ngày trước sinh nhật của Naruto, gia đình Tông Gia đã mời họ đến ăn tối. Tự mình Airi-san, mẹ của Hinata, là người đã đến mời khách của họ tham gia, trong khi bế bé gái Hanabi trong tay. Cả Neji và Kizashi đều không quá mặn mà, nhưng họ đã chấp nhận, như mọi người đã đoán trước.

Bữa tối thật sự khó xử, ít nhất là đối với Sakura, người đang chú ý đến sự căng thẳng tinh tế giữa Hiashi-sama và bố cô. Mọi người khác có vẻ ổn. Airi-san và mẹ cô đã tạo được một sự gắn kết qua một số công thức nấu ăn và, lạ thay, bao gồm cả những cuốn sách triết học mà cả hai đã đọc trong thời trẻ, còn Naruto thì trò chuyện với cả Hinata và Neji để không có khoảng lặng nào bao trùm những đứa trẻ. Tộc trưởng Hyūga không nói một lời nào, ngoài lời chào ban đầu, cho đến khi tất cả đã ăn xong, lúc đó ông mời bố cô đi dạo bên ngoài cùng ông.

Điều đó đã khiến tất cả mọi người trong phòng dừng lại và nhìn chằm chằm vào hai người đàn ông. Kizashi nhìn vị tộc trưởng một cách đề phòng trong vài giây tưởng chừng dài đằng đẵng, nhưng cuối cùng ông gật đầu với một nụ cười lịch sự, dù hoàn toàn giả tạo.

"Các con nên về nhà Neji," Hiashi-sama nói khi đứng dậy và ra hiệu cho bố cô đi theo. "Ta nghĩ cuộc trò chuyện của hai chúng ta sẽ không ngắn đâu."

Họ đã ở lại thêm hai mươi phút sau khi hai người đàn ông rời đi, một bầu không khí bối rối bao trùm tất cả mọi người, nhưng Sakura không cảm nhận được bất kỳ sát khí nào trong khoảng thời gian đó, nên có lẽ Kizashi vẫn giữ được sự đúng mực, ít nhất là thế. Hiashi-sama đã đúng về việc cuộc trò chuyện của họ sẽ không ngắn. Chakra của bố cô tiến đến gần nhà Neji ít nhất vài giờ sau đó, sau khi mọi người đã đi ngủ. Ông im lặng khi bước vào, nhưng chakra đang cuộn sôi trong ông khiến Sakura phải cảnh giác. Cẩn thận hết mức, cô trượt khỏi chiếc futon và lặng lẽ bước ra khỏi phòng.

Cô gặp bố ở lối vào nhà. Ông đang ngồi ở hiên nhà, bất động, trong khi những ngón tay giật giật mái tóc hồng của mình.

"Tou-chan?" Cô gọi, ý thức được sự tĩnh lặng trong không khí và giờ đã khuya. Bố từ từ quay đầu nhìn cô, những giọt nước mắt làm ướt má ông bỗng hiện rõ trong ánh đèn lồng mờ từ hành lang. Sakura bước đến và ôm lấy lưng ông, áp má mình vào má ông. "Chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?" cô thì thầm.

Bàn tay to lớn của ông phủ lên tay cô, lạnh lẽo vì nhiệt độ bên ngoài. Có thể đã trôi qua nhiều phút, hoặc nhiều giờ, nhưng Sakura vẫn ở đó, gần như chóng mặt trước cách chakra của ông di chuyển điên cuồng, cho đến khi ông dường như tìm lại được giọng nói của mình. "Người đó đưa bố đến mộ của Hizashi." Một tiếng thở dài sâu thoát ra từ môi ông, như thể đã mang theo nỗi đau của cả trăm kiếp. "Xin lỗi con, Sa-chan, nhưng bố mệt rồi."

Cô gật đầu trên vai ông và lùi lại một bước, hiểu rằng bố cần không gian và thời gian. "Chúc ngủ ngon, papa," cô hôn má ông, dùng cách gọi mà cô mơ hồ nhớ rằng mình đã gọi ông khi cô 'thực sự' còn nhỏ, và chỉ dùng trong những năm sau này khi cô cần xin ông một cái gì đó, vì cô biết ông rất thích điều đó.

"Chúc ngủ ngon, hoa nhỏ," ông cố gắng mỉm cười đáp lại, nhưng nó khiến Sakura đau như thể lưỡi kunai đang cứa vào da.

Cô đã hy vọng ông sẽ nói điều gì đó trong bữa sáng ngày hôm sau, nhưng bố im lặng, và quá vội vã rời khỏi khu tộc ngay sau khi tất cả đã sẵn sàng. Lần đầu tiên trong cả cuộc đời mình, ông dường như không thể nhìn vào mắt Neji dù chỉ một khoảnh khắc.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top