Chương 44: Hy vọng (1)

Khi họ đến khu nhà tộc Hyūga, một số tộc nhân Hyūga ở bên ngoài đã chào đón họ một cách thân thiện hơn hẳn so với trước đây. Rõ ràng là vì có sự hiện diện của Hiashi-sama, nhưng Sakura vẫn cho rằng họ có thể đã biết về hoàn cảnh của gia đình cô.

Cô chưa từng đến nhà Neji trước đây. Mỗi khi Sakura và bạn bè đến khu nhà tộc Hyūga, cả nhóm thường chỉ ở tại nhà Hinata, sinh hoạt trong một không gian nhỏ giống như sân chơi nơi trẻ em chạy nhảy, và võ đường. Không giống như tộc Uchiha, tộc Hyūga không có nhiều cửa hàng trong khu vực gia tộc của họ để người ngoài ghé thăm, chỉ có một quán trà truyền thống và một tiệm thuốc do một phụ nữ Hyūga trông rất già với mái tóc trắng dài và đôi mắt đặc trưng quản lí. Lần đầu tiên Sakura nhìn thấy bà, một ký ức kinh hoàng về Kaguya đã lóe lên trong tâm trí cô, nhưng may mắn thay, cô đã kiềm chế phản ứng của mình, chỉ sót lại một cử động giật mình nhỏ và nhanh chóng né tránh ánh mắt. Ngoài những nơi đó ra, không có cơ sở kinh doanh nào khác trong khu vực gia tộc, vì nó nằm gần trung tâm làng, và các nguồn cung cấp của gia tộc đều đến từ khu chợ chính.

Theo những gì Sakura biết, những tài sản nằm ở giữa khu vực gia tộc thuộc về Tông gia, và những người xung quanh thuộc về Phân gia. Khi Hiashi-sama dẫn gia đình Haruno về phía nhà ông, Sakura nhìn ông với vẻ bối rối. Tuy nhiên, thay vì đi theo con đường quen thuộc về nhà ông, ông ra hiệu cho họ đi theo hướng bên trái. Len lỏi qua vài tòa nhà và chào hỏi một ông già Hyūga - phán đoán từ cái nhíu mày của ông ta, chắc hẳn ông ta là một trong những vị Trưởng lão; Sakura đã có một khuôn mẫu nhất định trong đầu về hầu hết những người ở vị trí đó, chỉ có một trường hợp ngoại lệ là Uchiha Anzai - cuối cùng vị tộc trưởng Hyūga chậm lại, gần như dừng hẳn trước ngôi nhà của người em trai quá cố của ông, trước khi bước lên hiên nhà.

Cửa chính trượt mở ngay lập tức và Neji thò đầu ra ngoài. Sakura suýt bật cười, muốn hỏi cậu nhóc này rằng có phải cậu đã đợi họ ở lối vào không.

Dễ thương quá!

"Oji-sama," cậu cúi người chào sâu trước người bác, nhưng khi đứng thẳng dậy, ánh mắt cậu hướng về bốn thành viên nhà Haruno. "Xin mời vào trong."

Naruto không cần phải nhắc lần thứ hai. Cậu nhanh chóng lao về phía trước và chào Neji với vài từ lầm bầm như mọi khi, nhưng nhe răng cười rồi vào trong và cởi giày. "Ê, đây là nhà cậu à? Đẹp đấy."

Neji chỉ gật đầu với cậu. Sự chú ý của cậu sau đó chuyển sang Mebuki, người nhẹ nhàng bóp vai cậu. "Chào cháu, Neji-kun," bà nói, "Cảm ơn cháu đã cho chúng ta ở nhờ."

"Dĩ nhiên rồi ạ," cậu lịch sự đáp lại, nhưng nét mặt cậu nhanh chóng chuyển sang một điều gì đó ấm áp hơn. "Cháu hy vọng mọi người sẽ thoải mái ở đây."

Mẹ cô mỉm cười với cậu rồi đi theo con trai bước vào trong nhà. Sakura và Kizashi vẫn đứng bên ngoài, nhìn Hiashi-sama. Thông thường, Sakura ít quan tâm đến các lễ nghi của gia tộc, hay nghi thức nào đó. Những điều đó đã bị Tsunade đá bay khỏi cô từ lâu, nhưng tộc Hyūga luôn là một gia tộc... khá đặc biệt để lựa cách ứng xử. Người đứng đầu gia tộc, đối với họ, có sức nặng gần như Hokage - có lẽ thậm chí còn hơn - và mặc dù Sakura sẽ không bao giờ cúi đầu trước ông ấu hay bất kỳ ai khác, cô cho rằng ít nhất cô có thể tuân theo một số truyền thống. Nghĩa là, cô sẽ phải để ông vào trước rồi cô mới theo sau.

Không phải là cô quá để ý, nhưng cô cũng không muốn cách bố quá xa. Cô có thể tưởng tượng được sự dày vò nội tâm mà ông đang phải trải qua, vì cô đã từng sống với điều đó trong quá khứ và phải đối mặt với rất nhiều người bạn đã chết của mình. Ít nhất thì những người bạn của cô vẫn còn sống trong dòng thời gian mới này. Còn người bạn thân nhất của bố chỉ còn là một bóng ma, ám ảnh tâm trí ông.

Khi những giây phút trôi qua và Neji bắt đầu liếc nhìn từ cô sang bố cô một cách mong đợi, Sakura ngẩng đầu lên. "Hiashi-sama cũng vào cùng chúng cháu chứ ạ?" Cô hỏi với giọng điệu thoải mái nhất có thể, và khi ông gật đầu, cô duỗi tay ra. "Vậy xin mời ngài đi trước ạ."

Khi ông di chuyển về phía căn nhà, Kizashi cuối cùng cũng đi theo, xoa đầu Neji. Sakura đi theo sau, mỉm cười với Neji. "Chào," cô nói.

"Chào," cậu thì thầm, lông mày nhíu lại thành một đường lo lắng trên đôi mắt trắng sữa. "Oji-sama nói với tớ rằng mọi người đã bị tấn công."

Cô ừ, cúi xuống cởi giày. "May mắn là chúng tớ vẫn ổn. Shisui lúc đó đang ở nhà tớ, nên anh ấy đã đối phó với kẻ xâm nhập, nhưng từ những gì tớ nghe được thì nhà chúng tớ đã không còn an toàn nữa."

"Mọi người có thể ở đây bao lâu tùy ý," cậu nhanh chóng thì thầm đáp lại, trấn an, và Sakura phải ôm lấy cậu vì điều đó.

"Cảm ơn Neji. Thật vui khi được sống cùng cậu!"

"Miễn là cậu và tên ngốc kia đừng vứt quần áo bẩn trên sàn là được," cậu đáp lại một cách thiện chí và vỗ nhẹ lưng cô một cái, ra hiệu cho cô đi sâu hơn vào trong nhà.

Từ những gì cô đã có thể cảm nhận, đồ bày trí trong nhà khá thưa thớt và căn nhà trông đơn giản. Giống như nhà Hinata, và có lẽ các khu nhà khác của tộc Hyūga cũng như vậy. Ngôi nhà của Neji mang phong cách truyền thống, với cửa trượt shoji, sàn tatami và những họa tiết chạm trổ tinh xảo trên ranma. Trong phòng khách washitsu, mọi người đang làm quen với không gian ngồi quanh chiếc bàn thấp chabudai, và Neji ngay lập tức mời họ uống trà trước khi ăn bữa tối.

Kizashi nói với cậu rằng họ đã uống trà trước khi đến đây nên không cần thiết, nhưng mẹ cô dường như đột nhiên mắc kẹt với điều gì đó khác.

"Neji-kun có phải tự nấu bữa tối không?" bà hỏi khi giật mình nhớ ra điều gì đó.

"Một số phụ nữ từ Phân gia giúp cháu nấu ăn, Mebuki-san. Cháu vẫn chưa giỏi trong việc bếp núc lắm."

"Ra vậy," bà đáp chậm rãi, nhưng Sakura thấy lông mày bà nhíu lại, nghĩa là bà không hề thích câu trả lời đó chút nào. Sakura cũng vậy.

Hiashi-sama hắng giọng và ra hiệu cho cháu trai mình ngồi xuống cùng họ. "Mọi người trong khu nhà đã được thông báo về tình hình của các vị, và mặc dù chúng tôi đã đề nghị nhận trách nhiệm bảo vệ các vị, cùng với sự tham gia của Hokage-sama và lực lượng Cảnh sát. Bên trong khu nhà, các họ hàng của tôi và tôi chủ yếu phụ trách nhiệm vụ này, nhưng sẽ có một đội ANBU ở gần đây vì-"

"Vì cháu," Naruto cắt ngang. Sakura suýt đấm cậu vì điều đó, nhưng cô cũng suýt bật cười.

"Đúng vậy," Hiashi-sama nhận xét, nhưng chỉ dừng lại ở đó. "Bất cứ khi nào các vị ra khỏi bức tường rào của chúng tôi, sẽ có thành viên của Cảnh sát đi cùng các vị khi mọi người cần thực hiện sinh hoạt hàng ngày, bao gồm là công việc hay đến trường đi học."

Naruto lẩm bẩm điều gì đó về việc không thể nghịch ngợm nữa, nhưng may mắn thay người mẹ đã bỏ lỡ điều đó. Bố mẹ cô gật đầu, chấp nhận sự bảo vệ được chỉ định dành cho cả gia đình. Sakura suýt bĩu môi, bởi vì cô sẽ không thể tự tập luyện trừ khi có shishō, Shisui hoặc Itachi trong suốt thời gian sắp tới do vụ việc này. Không phải là cô không thể lẻn ra ngoài mà không bị cảnh sát phát hiện nếu trong trường hợp thực sự cần, nhưng thoát ra khỏi khu nhà Hyūga mà không bị phát hiện sẽ là một thách thức.

Sau khi trao đổi thêm vài câu xã giao, tộc trưởng Hyūga rời đi và Neji đưa họ đi tham quan nhà cậu. Họ sau đó nhanh chóng ngồi xuống ăn tối. Cậu có nhiều câu hỏi, như đã đoán từ trước, và Sakura đã tóm tắt những gì cô và Shisui đã báo cáo với Hokage. Cậu bé bị sốc, mặc dù đã che giấu khá tốt, và tiếp tục kể cho Sakura và Naruto nghe những gì cả hai đã bỏ lỡ ở Học viện ngày hôm đó, và cả cách nhóm bạn đã thắc mắc về sự vắng mặt của hai chị em. Tất cả đều có lý với Neji lúc này, vvà cậu hỏi Naruto và Sakura rằng liệu ngày mai cả hai có đi học không.

"Bố nghĩ quay lại cuộc sống bình thường một chút sẽ tốt cho chúng ta," Kizashi trả lời. "Ngày mai bố mẹ sẽ mở cửa hàng, nhưng có lẽ sẽ cắt giảm giờ mở cửa 1 vài tiếng."

Mọi người đều nhanh chóng về phòng sau bữa tối, nhưng Mebuki ở lại lâu hơn một chút để rửa bát. Điều đó đã gây ra một cuộc tranh cãi, bởi vì Neji kiên quyết không để khách của gia tộc làm việc nhà, nhưng Mebuki, trong một màn thể hiện bản chất quyền lực thực sự của mình, đã nói với cậu rằng chừng nào bà còn ở trong nhà cậu, sẽ chăm sóc cậu chứ không phải là ngược lại.

Neji cau mày nhưng cuối cùng cũng đồng ý, và thay vào đó cậu giúp Sakura và Naruto trải nệm futon trong phòng mình. Không giống như những nơi khác của ngôi nhà, căn phòng dường như để lộ cá tính của chủ nhân hơn. Có một tủ sách bên cạnh cửa, chất đầy sách và cuốn trục, và những bức ảnh trên nóc tủ đồ và bàn học. Một trong số đó là ảnh cậu và cha mẹ, từ khi Neji còn là em bé, và cậu cũng có một tấm khác chụp với cha. Hình như Neji khoảng ba tuổi khi chụp bức ảnh đó. Cũng có những bức ảnh mà tất cả nhóm bạn đã chụp cùng nhau tại nhiều bữa tiệc sinh nhật khác nhau, hoặc vào những ngày ngẫu nhiên với máy ảnh của Sasuke.

Sakura mỉm cười khi cởi quần áo để mặc đồ ngủ, tự nghĩ rằng không hiểu sao, cô đã thành công trong việc hỗ trợ đáng kể trong quá trình hồi phục của Neji. Tất cả bọn họ và những mối quan hệ của họ đang định hình cậu thành một người ít giận dữ và cay đắng hơn, một người cởi mở hơn, ít nhất là đối với bạn bè của cậu. Những suy nghĩ của cô bị cắt đứt bởi Neji đang thì thầm gắt lên tên cô, và cô nhanh chóng quay lại, lông mày nhướn lên.

Neji ngay lập tức che mắt, mặt đỏ lên như cà chua, và cô nghĩ đây là lần đầu tiên được nhìn thấy biểu cảm đó của cậu. "Cậu điên rồi à? Thay đồ trong phòng tắm đi!" cậu kêu lên, cả khuôn mặt bị che đi bởi hai tay.

Naruto phá lên cười và Sakura cũng cười khúc khích. "Thôi nào, Neji, có gì để xem đâu, cậu cũng đừng nên xấu hổ chứ. Bình tĩnh lại đi."

"Kami," cậu lẩm bẩm, nhặt lấy đồ ngủ của mình chạy vào phòng tắm thay đồ.

Sakura khịt mũi, kéo futon của mình đến gần futon của Naruto để cô có thể nằm giữa hai cậu bé. Em trai cô ngay lập tức xích lại gần hơn khi cô đã nằm yên ổn, và Sakura mở vòng tay để cậu có thể dùng vai cô làm gối. Neji trở lại vài phút sau, bước chân cậu hơi dừng lại khi thấy hai chị em nhà Haruno đang ôm nhau trong phòng cậu. Sau khi tắt đèn, cậu lặng lẽ đi về phía futon của mình và nằm xuống. Sakura thở dài và với tay kéo nó và cậu lại gần hơn.

"Haruno!" cậu lại rít lên, nhưng Sakura mỉm cười với cậu một cách ngây thơ.

"Ngủ ngon, Saku-chan, Neji!"

"Ngủ ngon nhé, các cậu," cô trả lời nhẹ nhàng.

Neji khịt mũi, nhưng câu "Chúc ngủ ngon" của cậu cũng dịu dàng không kém.

Không lâu sau Naruto đã ngủ thiếp đi, mặt chôn vào cổ cô. Tuy nhiên, Neji và Sakura vẫn thức trắng, dù cả hai vẫn im lặng. Cô nghĩ thật kỳ lạ khi Neji để một ai đó ở lại nhà mình và cũng không thể trách cậu vì không thể cảm thấy thoải mái ngay lập tức. Tuy nhiên, trong nửa giờ tiếp theo, chakra của cậu bắt đầu chuyển động chậm chạp và hơi thở trở nên đều đặn. Phải mất thêm vài giờ nữa cô mới chìm vào giấc ngủ nhẹ, sau khi làm quen với các dấu hiệu chakra bên trong khu nhà và tập trung chủ yếu vào Taiki-san - người mà cô đã quen biết và tin tưởng - đang canh gác trên mái nhà Neji.

Vào buổi sáng, cô thức dậy với cảnh Naruto đang chảy dãi trên bụng cô và Neji đang ôm cánh tay phải của cô, hẳn cậu đã di chuyển về phía cô trong đêm. Cẩn thận, Sakura tách mình ra khỏi hai cậu và ngồi dậy, tuy nhiên lại làm Neji tỉnh giấc. Sau một chuyến vệ sinh cá nhân phòng tắm, cô đi đến phòng bếp nơi mẹ cô đã đang chuẩn bị bữa sáng và bố cô, khá bất ngờ đã thức dậy, đang nhấp trà.

Ông dường như không ngủ nhiều, nhưng vẫn nở cười tươi với cô và Neji khi cả hai lững thững bước vào. Khi Naruto thức dậy một lúc sau đó, mọi người ngồi xuống ăn sáng, rồi vội vã chuẩn bị đi học và đi làm. Ngay khi tất cả chuẩn bị mang giày vào, Sakura cảm nhận được Hiashi-sama đang tiến đến nhà Neji cùng với Hinata-chan.

Cô bé gần như bật khóc khi nhìn thấy họ, bước những bước chậm rãi do dự về phía cô và Naruto, nhưng cái ôm mà cô bé kéo cả hai vào khiến Sakura gần như nghẹt thở. "Tớ đã nghĩ... o-otou-san nói, mọi người cũng nói và tớ đã rất, r-rất sợ," Hinata lắp bắp, giọng nói ngập ngừng của cô ấy rõ ràng hơn trong những tháng qua. Cô ấy ôm chặt họ lần nữa và lần nữa và lần nữa, và trái tim Sakura cũng thắt lại. Naruto vỗ lưng người bạn và Sakura cũng làm vậy, cảm nhận được sự đau buồn của cô ấy như thể là của chính mình. "Các cậu đã không sao," cuối cùng Hinata thở ra, khụt khịt nhẹ.

"Chúng tớ không sao," Sakura đảm bảo. "Tất cả chúng tớ đều ổn."

"Đừng khóc, Hina-chan," lúc này Naruto nói, giọng khẽ khàng, gần như dỗ dành.

Hinata lùi lại một bước, lo lắng lau nước mắt dưới mắt, "Tớ x-xin lỗi. Tớ chỉ..."

Sakura gật đầu, "Tớ hiểu." Cô mỉm cười ấm áp. Khi Hinata bắt đầu bình tĩnh lại, rõ ràng đang cố gắng tự kiềm chế trước mặt cha mình, họ cùng di chuyển qua các khu nhà. Cổng chính đang đóng, hai tộc nhân Hyūga đứng trên tường ở hai bên. Thấy đoàn người của họ đến gần, họ nhảy xuống để mở cổng.

Ở phía bên kia, ba 'cậu bé' Uchiha đáng yêu của Sakura đứng chào buổi sáng với mọi người - à, Sai cũng đã trở thành một Uchiha, nhưng Sakura vẫn chưa thể quen khi nghĩ về cậu ấy như vậy. Shisui nói với họ rằng Fugaku-san đã cử 3 người họ đến để đưa bọn trẻ đến Học viện và sau đó là hộ tống cặp vợ chồng Haruno cho đến khi có người khác từ Lực lượng Cảnh sát đến và thay ca canh gác tại cửa hàng trong ngày.

Sakura nhận thấy những đường nét đang hiện rõ trên mặt anh, một dấu hiệu rõ ràng cho thấy anh không ngủ nhiều đêm qua, và thật tệ là Itachi cũng trong tình trạng tương tự. Cô cau mày, tự hỏi tại sao họ thậm chí còn ở đây thay vì nghỉ ngơi, nhưng những lo lắng của cô liền dừng lại ngay khi nhìn thấy Sasuke.

Thường thì chakra của cậu di chuyển không đều đặn, nên lúc đầu cô không chú ý lắm, nhưng đôi tay cậu đang run rẩy, và đôi mắt mở to cứ nhìn qua lại giữa các thành viên trong gia đình Haruno khiến cô cau mày sâu hơn.

"Sasuke?" Cô gọi, nhìn cậu nhanh chóng đang quan sát từ bố cô sang đến cô, và trong một khoảnh khắc với mặt trời chiếu sáng, ánh sáng buổi sáng khiến cô cảm thấy như cậu đang nhìn cô bằng Sharingan.

Naruto tiến đến gần cậu một cách thoải mái, vòng tay qua vai cậu với câu chào "Hey, Teme!" điển hình mà cậu luôn dùng để chào cậu ấy. Điều gì đó trong Sasuke vỡ vụn lúc đó, một tiếng nấc xé toạc từ sâu trong lồng ngực khi cậu như nghiền nát Naruto trong một cái ôm vội vã.

Sakura đứng lặng người khi nhìn cậu út nhà Uchiha khóc to giữa đường phố, ngay trước khu nhà Hyūga. Cô đã thấy cậu khóc trong quá khứ, thường là sau những cuộc cãi vã với cha, nhưng cậu luôn nhanh chóng che giấu nước mắt.

Một tiếng nấc khác vang lên, to hơn và đau đớn hơn nhiều. Mẹ cô thì thầm điều gì đó từ phía sau, nhưng mắt Sakura dán chặt vào các cậu bé, tai cô như điếc hẳn với thế giới xung quanh. Naruto đang giữ Sasuke, và có vẻ như cậu là lý do duy nhất khiến đầu gối của Sasuke chưa khuỵu xuống. Một bàn tay của Sasuke đang nắm chặt vải áo khoác của Naruto, nhưng tay kia duỗi ra phía sau lưng cậu tóc vàng, các ngón tay nắm chặt và thả lỏng trong không khí.

Đến tiếng nấc xé lòng thứ ba, Sakura đã di chuyển, dường như cô không phải là người điều khiển chân mình tiến về phía trước, mà là một sợi dây vô hình nào đó kéo cô đến với các cậu bé của cô. Và cô thề sẽ xé toạc cả thế giới vì họ, trở thành lá chắn của họ để chống lại mọi thứ, gói gọn chúng làm món quà cho họ. Giữ họ thật gần, để họ sẽ không bao giờ xa cách cô nữa.

Và vì vậy, cô đã tiến lên. Cô nắm lấy tay Sasuke đan vào tay mình, để cậu bấu víu vào nó, rồi đến cánh tay và vai cô. Cô để cậu kéo cô về phía mình, hoặc có lẽ cô đã nghiêng người trước, cô thực sự không nhận thức được. Sasuke thở hổn hển như thể đang chết đuối, hít vào hơi thở của cô và Naruto và kéo cả hai lại gần hơn và gần hơn và gần hơn nữa, mặc dù đã không còn khoảng cách nào giữa ba người.

"Tại sao mọi người lại khóc hôm nay vậy? Chúng tớ ổn mà, dattebayo!" Naruto nói với một nụ cười run rẩy, nhưng chính cậu cũng chưa nới lỏng cánh tay đang ôm của mình trên người Sasuke.

Sakura cười, đẩy vai Sasuke nhẹ nhàng để lau nước mắt cho cậu, nhưng chỉ tạo ra một tiếng động giật mình khi cô thấy - thực sự thấy, không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng hay khúc xạ ánh sáng đang đùa giỡn - đôi mắt đen của cậu tràn ngập sắc đỏ, một tomoe đen duy nhất xoay tròn trong mỗi con mắt.

Em trai cô kêu lên ngay bên cạnh, cũng ngạc nhiên không kém. Sakura che mắt Sasuke giả vờ như đang lau mắt cho cậu; cô tuyệt vọng cố gắng cảm nhận xem có ai là người lạ ở gần không. "Sasuke," cô thì thầm gấp gáp, "nhắm mắt lại và ngừng dẫn chakra vào chúng."

"Gì cơ?" cậu khàn giọng, và Itachi đã ở bên ngay lập tức, gỡ tay Sakura ra để nhìn em trai mình.

Môi anh mím chặt thành một đường mỏng nhợt nhạt, Sharingan của anh đảo quanh họ, rồi nhìn lên trên. "Otouto, em đã kích hoạt Sharingan, nhưng anh cần em hủy kích hoạt nó," Itachi nói với giọng trầm, bình tĩnh.

"Cái quái gì vậy?" Naruto thốt ra khi Sasuke gật đầu, nấc nghẹn trong khi làm vậy. Sakura thực sự đang có chung tâm trạng 'cái quái gì vậy' đó. Làm sao - tại sao Sasuke lại vừa mở khóa giai đoạn đầu tiên của Sharingan? Không ai bị thương, tử vong hay gặp nguy hiểm; cậu chưa từng thấy nỗi đau thực sự hay cái chết. Inner đang há hốc mồm trong tâm trí cô, cô ấy cũng đang cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra và làm thế nào Sasuke vừa kích hoạt dōjutsu của mình.

Itachi nhẹ nhàng hướng dẫn Sasuke qua các động tác để hủy kích hoạt Sharingan. Vì vẫn còn bị sốc, Sakura ngẩng đầu lên để gặp ánh mắt của Shisui, người trông cũng kinh ngạc không kém cô. Anh đáp lại ánh mắt của cô bằng một cái lắc đầu nhẹ. Sakura muốn liếc nhìn phía sau để đánh giá phản ứng của những người khác, nhưng cô không cần phải làm vậy. Chakra của họ cho cô biết rằng họ cũng không khá hơn chút nào.

Không phải là điều quá khó hiểu khi một Uchiha mở khóa Sharingan đang ở độ tuổi còn nhỏ; Itachi và Shisui là những ví dụ điển hình, nhưng các anh trai đã phải chứng kiến những kinh hoàng của chiến tranh và cái chết để điều đó xảy ra. Cô chỉ hy vọng, thực sự hy vọng, rằng mọi người sẽ giữ kín miệng về chuyện này.

Khi Sharingan cuối cùng cũng phai đi, Sasuke chao đảo trên chân mình. Itachi, Sakura và Naruto vươn tay ra để giữ cậu đứng vững. Neji tiến đến đứng bên cạnh họ, mở túi và lấy ra một bình nước, cậu lặng lẽ đưa cho Sasuke. Sasuke uống như thể đang khát cháy cổ, cổ họng nhấp nhô một, hai lần, trước khi suýt phun tất cả nước trong miệng ra khi nghe lời của Itachi.

"Em nên ở nhà hôm nay, otouto."

"Không," Sasuke nghe có vẻ sợ hãi, gần như vậy. "Không, em ổn, em- em sẽ đi học."

"Sasuke-chan," lần này là Shisui tiến đến gần, xoa đầu cậu. "Lượng chakra dự trữ của em sẽ tiếp tục thấp trong một lúc nữa và tốt nhất là em nên nghỉ-"

"Không."

Itachi và Shisui thở dài cùng lúc, nhưng cả hai đều gật đầu một cách miễn cưỡng, mệt mỏi. "Cậu có ổn không, Sasuke?" Hinata hỏi, đi lại gần hơn, và cậu chớp mắt vài lần, trả lại bình nước cho Neji.

"Tớ ổn, cảm ơn. Đi thôi," cậu nói với cô bé, nhưng thay vì đi trước, cậu tiến đến gần Kizashi và Mebuki, thì thầm điều gì đó với họ. Bố cô một nụ cười thật tươi và hạnh phúc và mẹ cô kéo cậu lại gần. Bà hôn lên đỉnh đầu cậu, rồi đẩy cậu về phía bạn bè.

Sasuke nắm lấy tay Sakura và Naruto, nắm chặt. Sakura và Hinata cũng khoác tay nhau, và Neji đi vòng qua để đứng ở phía bên kia của Naruto. Cặp vợ chồng Haruno, phụ huynh Hyuga, Shisui và Itachi đi theo sau khi họ đi xuyên qua ngôi làng và hướng về phía Học viện. Sasuke kể với họ rằng cha mẹ cậu đã kể cho cậu về những gì đã xảy ra; rằng cho dù cậu có van xin bao nhiêu, họ cũng không cho phép cậu đi gặp gia đình cô vào đêm đó. Họ đã đảm bảo với cậu rằng nhà Haruno vẫn ổn, nhưng cậu không thể tin được điều đó trừ khi tận mắt nhìn thấy họ.

Một cảm giác siết chặt vặn xoắn lại từ một loại hơi ấm đang bao trùm lấy lồng ngực Sakura cũng như tra tấn cô khi cô lắng nghe Sasuke nói. Vô thức, các ngón tay của cô cũng đan chặt hơn vào tay cậu. Cô đã từng ao ước một lần như vậy - Kami, cảm thấy thật xa xôi quá - rằng Sasuke có thể luôn như thế này. Tự do với cảm xúc của mình, luôn yêu thương và quan tâm đến họ - đến cô - hết lòng. Và bây giờ, cậu đang làm chính xác điều đó, khiến tâm hồn cô muốn vỡ òa vì nhẹ nhõm và hạnh phúc.

Khi đến Học viện, Sakura cảm thấy bàn tay của Shisui trên vai mình, giữ cô lại trong khi bạn bè cô tiếp tục đi. "Cứ đi đi, mấy quỷ nhỏ. Bọn anh chỉ muốn nói với Sa-chan một số thứ về buổi tập luyện tiếp theo với Tsunade-sama thôi."

Sasuke phát ra một âm thanh giống như tiếng rên rỉ của em bé khiến Sakura thoáng chốc muốn phá lên cười, nhưng cậu đã trải qua đủ nhiều cho một ngày rồi, nên cô chỉ đơn giản mỉm cười và vẫy tay chào tạm biệt bạn bè. "Tớ sẽ đến ngay," cô đáp lại, rồi quay lại đối mặt với Shisui, Itachi, bố mẹ cô và Hiashi-sama.

Shisui thực hiện một vài ấn tay, và cô nhận ra anh đang thi triển jutsu làm mờ âm thanh xung quanh họ. Cô quan sát họ cẩn thận, chờ đợi những gì anh có để nói, nhưng phán đoán từ biểu cảm của bố mẹ cô và Hiashi-sama, họ cũng không biết gì hết.

Tuy nhiên, không nhờ tộc trưởng Hyūga lại là người mở lời. "Điều đó thật bất ngờ. Em trai cậu sẽ ổn chứ?" Ông hỏi Itachi.

"Cháu nghĩ vậy, mặc dù sẽ tốt hơn nếu em ấy đồng ý về nhà nghỉ ngơi."

"Chúng em sẽ để mắt đến cậu ấy," Sakura trấn an anh. "Cậu ấy và Hinata-chan cùng lớp, nên anh không phải lo lắng đâu. Cậu ấy sẽ đến gọi em nếu có gì không ổn xảy ra."

Itachi gật đầu, nhưng nỗi lo lắng của anh hiện rõ trên khuôn mặt. Shisui hắng giọng lúc đó, và Sakura chuyển sự tập trung sang anh. "Việc Sasu-chan thức tỉnh Sharingan chắc chắn nên được giữ kín giữa chúng ta, nhưng đó không phải lý do chúng tôi muốn nói chuyện. Đã có một nỗ lực ám sát nhằm vào đặc vụ ROOT đang hôn mê đêm qua. Đừng hoảng," anh ngay lập tức nói với Sakura với một nụ cười nhỏ. "Shin đã bị bắt."

"Cái gì?!" Cô kêu lên, trái tim chìm xuống dạ dày. "Làm sao em lại không hoảng được chứ?!"

"Sakura-chan, đó là kế hoạch," Itachi nói nhẹ nhàng, và Sakura nuốt khan, thúc giục anh tiếp tục. "Cậu ấy tìm thấy một trong những con quạ của anh và thông báo cho anh về mệnh lệnh cậu ấy nhận được, vì vậy anh đã quay lại bệnh viện và báo động cho shishō và Shizune-senpai. Anh đã hạ gục đồng đội của cậu ấy và làm tương tự với cậu ấy, nhưng đó chỉ là để phòng trường hợp chúng ta đang bị theo dõi. Cả Shin và Sai đều an toàn."

"Sai? Ý anh là sao?" Sakura đột nhiên cảm thấy choáng váng, lùi lại một bước trước khi có thể đứng vững.

"Shin-kun là gián điệp của cháu phải không? Em trai cậu bé cũng vậy?" bố cô hỏi.

Shisui gật đầu. "Shin là gián điệp của chúng ta, nhưng Sai thì không, và cậu ấy vẫn còn nhỏ. Chúng cháu nghĩ lòng trung thành của cậu ấy nghiêng về phía anh trai mình hơn là Danzō." Sau đó anh ngồi xổm xuống, mắt sáng lên với sự chân thành, và nắm lấy cánh tay cô. "Nghe anh này, chim non. Họ đều ổn. Chúng ta phải bắt giữ Sai vì cậu ấy là em trai của Shin, điều đó đã được ghi ở trong giấy tờ để họ được ở lại trong làng, nhưng Inoichi-san đang để họ ở cùng nhau và không ai có thể động đến hai anh em, okay? Jiraiya-sama đã thành công trong việc vô hiệu hóa một phần ấn của Tenzō-senpai và khi ông ấy hoàn thành với hình dạng đầy đủ của ấn chú, ông ấy sẽ làm tương tự cho họ."

Cô gật đầu, chớp mắt nhanh khi lặp lại lời anh trong đầu. "Okay," cô thở ra một hơi chậm rãi. "Okay, vậy họ đã an toàn. Ở T&I?"

"Đúng vậy."

"Trong một phòng giam?" cô rít lên qua kẽ răng.

Itachi thở dài. "Sakura, dù tin hay không, đó là nơi an toàn nhất họ có thể ở vào lúc này. Thật không may, chúng ta không còn ai để cung cấp thông tin về Shimura nữa, nhưng cá nhân anh rất vui vì họ sẽ được ở dưới sự bảo vệ của chúng ta."

"Đúng vậy," Shisui lại mỉm cười, và lần đầu tiên trong đời, một phần của Sakura muốn đấm bay nụ cười đó khỏi mặt anh. Cảm giác đó làm cô sợ hãi. Đúng, cô hiểu quan điểm của họ, nhưng để họ trong phòng giam ư? Như tội phạm và những kẻ phản bội, trong khi Shin đang liều cả mạng sống của cả hai anh em để giúp Konoha? "Bọn anh cũng đã chuyển đặc vụ ROOT từ bệnh viện sang T&I, vì sẽ dễ dàng hơn để theo dõi tất cả bọn họ theo cách này."

"Nếu Trưởng lão gửi một đội khác để triệt hạ họ thì sao?" Hiashi-sama hỏi. "Đúng là giữ tất cả họ cùng nhau sẽ tốt hơn cho đội canh gác, nhưng nó cũng khiến Shimura dễ dàng nhắm mục tiêu vào họ hơn."

Anh lớn Uchiha lớn đứng dậy, vuốt thẳng nếp nhăn cau có đang ngoan cố ở trên mặt Sakura trước khi quay sang trả lời tộc trưởng Hyūga. "Jiraiya-sama và Tsunade-sama đã cung cấp cho chúng tôi một ấn chú do họ thiết kế riêng. Chỉ hai người họ mới có thể cho phép người khác tiếp cận khu vực giam giữ các đặc vụ ROOT. Chúng tôi chắc chắn rằng Danzō sẽ gửi thêm nhiều tay sai của ông ta, nhưng họ sẽ không thể đến gần mà không gây báo động cho Jiraiya-sama ngay lập tức, hoặc sẽ bị thiêu rụi theo nghĩa đen nếu họ cố tình vượt qua hệ thống phòng thủ của ấn chú."

"Mọi người có thể tò mò về sự biến mất của Shin và Sai," Itachi nói lúc đó, nhìn cô.

"Em không biết gì về nơi ở của họ," Sakura trả lời một cách tự động; cô không phải là một kẻ ngốc để làm lộ bất cứ điều gì. Tuy nhiên, cô vẫn có cảm giác muốn nôn.

Rõ ràng đó là tất cả những gì họ muốn nói, vì vậy Shisui để jutsu phai đi và Sakura vẫy tay chào tạm biệt tất cả họ trước khi đi về phía sân trường. Hóa ra tất cả bạn bè của cô đã được thông báo về cuộc tấn công vào nhà Haruno, và thậm chí Lee và Tenten cũng đã biết, từ Shikamaru – tên "buôn chuyện" nhỏ bé đó. Những cái ôm đẫm nước mắt của Hinata và Sasuke không phải là duy nhất ngày hôm đó, và Lee thậm chí còn thề sẽ trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ Sakura.

Điều đó nhắc cô nhớ đến kỳ thi Chūnin đầu tiên của họ, và cô phải mỉm cười trước cảm giác hoài niệm mà lời tuyên bố của cậu mang lại. Mặt trái là Naruto cũng thề sẽ làm điều tương tự, bởi vì đó là gia đình cậu đã gặp nguy hiểm trong khi cậu đang ngủ say sưa. Sakura có cảm giác điều đó sẽ dẫn đến nhiều cuộc thi đua không cần thiết và sẽ tạo thêm nhiều căng thẳng cho em trai cô. Một gánh nặng mà cô đã hy vọng sẽ tự mình gánh vác lần này.

Phần kỳ lạ nhất trong ngày của cô là khi Uchiha Hiroto tiến đến gần cô và Naruto, vỗ lưng cả hai một cách vụng về. Chắc chắn, cậu đã biết từ Kosuke-san về toàn bộ sự việc, nhưng ôi trời... có lẽ cô đã hoàn toàn nhìn nhầm về cậu bé này. Hiroto thực sự tốt bụng và đang cố gắng thân thiện, mặc dù những nỗ lực tương tác với Sakura và Naruto của cậu vẫn còn vụng về một cách đáng yêu.

Bạn bè của cô có nhận thấy sự vắng mặt của Sai và Shin, cũng như sensei của họ, nhưng Sakura giữ im lặng. Suy nghĩ của cô thường quay về với họ, về việc tình trạng của họ như thế nào; nút thắt trong dạ dày cô không bao giờ dịu đi. Cô không thể chấp nhận việc họ bị nhốt, và đúng, Sakura hiểu tại sao, cô biết rằng họ sẽ an toàn hơn theo cách này. Cô chỉ không thích nó. Không hề thích chút nào.

'Inoichi-oji biết Shin là ai,' Inner nói trong khi giáo viên đang giảng kiến thức mới nhất về lịch sử làng, điều đã khiến sự tập trung của Sakura càng dễ dao động và tâm trí của cô lại lang thang ở đâu đó. 'Họ sẽ không tra tấn hai anh em hay làm gì đâu.'

'Điều đó không quan trọng,' Sakura đáp trả. 'Thật không công bằng khi họ phải ngồi trong một phòng giam T&I. Sai có lẽ thậm chí không biết chuyện gì đang xảy ra, dù cậu ấy sẽ không bị tổn thương.'

'Có lẽ Shin-kun sẽ kể hết sự thật? Đừng lo lắng nữa, Outer. Chúng ta có thể xin gặp họ.'

'Cậu nghĩ họ sẽ cho chúng ta vào sao?'

Tiếng cười khúc khích của Inner thực sự đáng sợ. 'Có bức tường nào đã thành công ngăn cản được chúng ta chưa? Hơn nữa, shishō và Jiraiya-sama đã tạo ra ấn bảo vệ đó hay gì đó, đúng không? Cứ hỏi họ đi.'

Khi Naruto hỏi Sakura tại sao cô lại có 'nụ cười đáng sợ' vậy, Sakura chỉ đơn giản để nó nở rộng hơn. 

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top