Chương 4: Những bí mật được tiết lộ (2)

Sakura thật sự kiệt sức. Mới chỉ có một tuần kể từ khi cô bắt đầu tập luyện với Shisui, và mỗi đêm trôi qua đều khắc nghiệt hơn buổi trước. Cậu bé ninja trẻ tuổi nào đó đã đặt ra một thách thức với phong cách hướng dẫn thô bạo của Tsunade (đùa chơi có thể hiểu).

Việc cô phải duy trì cuộc sống xã hội như một đứa trẻ năm tuổi thực sự không giúp ích gì. Ngoài việc giúp đỡ mẹ, cô dành mọi khoảnh khắc rảnh rỗi bên Naruto và Ino. Hai người bạn thân của cô cuối cùng đã gặp nhau và dường như đang hòa thuận. Có lúc xảy ra mâu thuẫn nhỏ, nhưng điều đó đã được dự đoán.

Bố mẹ của Sakura đã nhận thấy tình trạng mệt mỏi của con gái gần đây, nhưng cô bé chỉ đơn giản bỏ qua nó và cho rằng đó là do thiếu ngủ vì cô đang học tập chuẩn bị nhập học vào Học viện. Điều này không khó để tin. Bố mẹ cô biết rằng nếu cô bé thấy một cuốn sách thú vị, cô sẽ không để nó xuống.

Ngày trở nên ấm áp hơn và Sakura đi qua chợ sau khi đã giúp Mayu-baa ở quán bán dango. Bà cụ đã trả cho cô một khoản tiền nhỏ cho việc giúp dọn dẹp và Sakura sẵn sàng kiếm thêm và tiêu hết nó cho những vũ khí mới hoặc có lẽ một số loại thảo dược y học.

Khi cô đến cửa hàng của bố mẹ, cô thấy mẹ đang nói chuyện vui vẻ với một người phụ nữ có mái tóc đen dài. Sakura dừng lại một lúc, biết rõ người phụ nữ trước mắt là ai, và nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở hai hình bóng nhỏ hơn đang lang thang trong cửa hàng.

"Ah, Sakura-chan, đến đây nào!" mẹ cô gọi, nở một nụ cười tươi sáng. "Đây là Uchiha Mikoto, Mikoto-chan, đây là con gái tôi, Sakura."

Với một nụ cười tươi, Sakura nói to và rõ ràng: "Rất hân hạnh được gặp cô, Uchiha-sama."

"Ồ, trời ơi," người phụ nữ cười và nghiêng người xuống để đối mặt với Sakura. "Đây có phải là bé gái xinh đẹp nhất mà tôi từng thấy? Kami, Mebuki-chan, tôi ghen tỵ với cô khi cô có một cô gái xinh đẹp như vậy." Người phụ nữ thở dài; Mebuki cười lớn đáp lại. "Sakura-chan, xin hãy gọi dì là Mikoto, được không? Không cần nói nhiều về cái cách gọi Uchiha-sama này nữa."

"Ồ, tất nhiên ạ."

"Dì nghĩ rằng cháu đã biết con trai của dì rồi," Mikoto nói, mỉm cười và nhìn sang hai người con trai của mình.

"Dạ cháu biết!" Sakura xác nhận, sau đó ném một nụ cười rạng rỡ vào hướng họ. "Xin chào lần nữa nhé, Itachi-san, Sasuke!" Họ đáp lại lời chào của cô, với Sasuke trẻ tuổi có nhiều sự phấn khích hơn so với anh trai, nhưng Sakura đã thề với bản thân rằng cô sẽ làm cho Itachi thân thiện với cô dần.

"Mẹ ơi, chúng con có thể đi đến công viên không? Naruto và Ino-chan có lẽ đã ở đó rồi."

Mebuki đồng ý, và ba đứa trẻ lên đường, và hai người mẹ đi theo đằng sau và vẫn tiếp tục trò truyện vui vẻ như những người bạn lâu năm. Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Ino và Sasuke thì... sôi nổi. Sakura đã đặt cược rằng Ino sẽ say mê Sasuke nhỏ tuổi, nhưng điều khiến cô vô cùng bất ngờ là hai đứa cuối cùng lại cãi nhau về điều gì đó không có ý nghĩa gì với cô hay Naruto.

Tuy nhiên, họ vẫn có một khoảng thời gian tuyệt vời, chơi ninja và đan vòng hoa. Itachi ở gần bên mẹ, chỉ thỉnh thoảng mới tham gia cùng nhóm nhỏ. Lúc đầu Sakura cảm thấy khá bối rối với những cái nhìn Itachi dành cho cô, nhưng cô muốn tin vào lời của Shisui, rằng bí mật của cô được an toàn với cả hai, nên cô chắc chắn không làm hay nói gì khác thường, thậm chí còn tặng Itachi một vòng hoa, và cậu chấp nhận với một cái gật đầu lịch sự.

Tối hôm đó, Naruto được mời đến nhà Haruno dùng bữa tối, sau khi Sakura nài nỉ mẹ xin phép cở sổ cô nhi viện. Cô đã bí mật hy vọng rằng Hokage sẽ can thiệp và sau đó cô sẽ có thể gặp Đệ Tam, nhưng ông đã không làm vậy. Hai  shinobi ANBU canh gác bên ngoài nhà cô trong vài giờ, cho đến khi bố cô dẫn Naruto trở lại cơ sở mồ côi.

Bữa tối diễn ra khá tốt, mặc dù lúc đầu Naruto hơi do dự. Mặc dù cậu đã gặp Mebuki, đây là lần đầu tiên cậu gặp Haruno Kizashi, và cậu không biết phải mong đợi điều gì. Cậu sợ rằng người đàn ông lớn tuổi này sẽ không thích cậu, rằng ông sẽ đối xử với cậu như bao người lớn khác trong làng, và rằng cậu sẽ không được tiếp tục làm bạn với Sakura; nhưng nỗi sợ của cậu hoàn toàn vô căn cứ. Hai vợ chồng nhà Haruno đối xử với cậu bằng sự tử tế và ấm áp, đến nỗi Sakura đã thấy cậu bạn mình rơi nước mắt một vài lần.

Cậu thật sự xứng đáng với điều này rất nhiều, cô nghĩ, và chỉ cục nghẹn ở cổ họng của chính mình ngăn cô nói ra điều đó.

***

Mùa hè sắp kết thúc, và mùa thu đang đến gần Làng Lá. Những chiếc lá nổi tiếng của ngôi làng đang đổi màu, gió se lạnh hơn, đêm dài và lạnh hơn. Sớm thôi, việc Sakura tập luyện suốt đêm ngoài rừng sẽ trở nên bất khả thi, nên cô chọn cách ở ngoài nhà càng nhiều càng tốt mà không gây nghi ngờ.

Việc tập luyện của cô với Shisui vẫn tiếp tục theo lịch trình bí mật, và gần đây, Itachi cũng tham gia cùng. Lúc đầu Sakura không chắc mình có thể tin tưởng cậu bé, vì cậu hiếm khi nói chuyện hay thể hiện cảm xúc chân thật, nhưng dần dần cô cảm thấy thoải mái hơn khi ở bên cạnh cậu.

Chưa đến nửa năm kể từ khi Sakura nhảy về thời gian quá khứ, cô đã cảm thấy mình mạnh hơn. Những nỗ lực chăm chỉ của cô đã mang lại kết quả: sự tiến bộ đáng kể về tốc độ và thể lực, khả năng thăng bằng và phối hợp tốt hơn, và sau khi hệ thống kinh mạch chakra lành lại và tiếp tục mở rộng, sức chứa chakra ngày càng tăng cho các thuật ninjutsu cơ bản.

Sự tiến bộ của cô chậm và gây thất vọng, nhưng cô đã quyết tâm hơn bao giờ hết trong đời. Cô sẽ đủ mạnh, đủ thông minh, đủ can đảm để ngăn chiến tranh nuốt chửng thế giới của cô lần nữa, và cô sẽ sửa chữa mọi thứ cô có thể. Cô phải làm được.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top