Chương 4: Những bí mật được tiết lộ (1)

Giống như mọi đêm khác kể từ khi quay trở lại quá khứ, Sakura chờ đợi cho đến khi bố mẹ cô ngủ say trước khi lén ra khỏi phòng ngủ.

Cô đã biết khá nhiều điều khó tin trong bữa tối tối hôm đó, sau khi cô vô tình nhắc đến những người bạn mới của mình. Cô đã đoán trước rằng bố cô sẽ bất ngờ khi biết cô đã kết bạn với Jinchūriki của Làng Lá, nhưng cô không chuẩn bị trước được vẻ bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt ông khi mẹ cô kể về cuộc gặp gỡ của cô với ba đứa trẻ nhà Uchiha, đặc biệt là những đứa con của gia đình trưởng tộc.

"Con của Mikoto-chan à?" ông đã hỏi, sặc thức ăn, "Con đã kết bạn với đám trẻ đó à?"

Sakura đã hỏi liệu cô không nên làm vậy, và bố cô đã mỉm cười, đứng dậy và đi tìm thứ gì đó, lục tung qua vài ngăn kéo; cuối cùng, ông đã lấy ra một bức ảnh cũ, ố vàng.

Một bức ảnh của ba đứa trẻ, mỗi đứa đều đeo băng đầu Làng Lá, và một huấn luyện viên jōnin đứng ngay phía sau chúng, mỉm cười. Trong giây lát, Sakura gần như nghĩ mình sẽ khóc khi nghĩ đến bức ảnh nhóm đội 7 thời mình còn là genin, nhưng rồi cô nhìn kỹ hơn những shinobi trẻ tuổi đó.

Một trong số họ rõ ràng là một thành viên của gia tộc Hyūga, người thứ hai là một cô gái có mái tóc và đôi mắt đen dài, và người cuối cùng chính là bố cô, trẻ hơn, thấp hơn, nhưng với nụ cười tươi tắn và mái tóc hồng nực cười đặc trưng giống như bây giờ. Sakura đứng nhìn bức ảnh đó hơn một phút, hoàn toàn bất ngờ. Bố cô từng là một shinobi, nhưng cô chưa từng biết điều này trong dòng thời gian gốc của mình.

"Đây là Uchiha Mikoto," ông chỉ vào hình ảnh của cô gái bằng ngón trỏ, "và đây là người bạn thân nhất của bố, Hizashi."

Hyūga Hizashi. Bố của Neji. Ông giống hệt thiên tài trẻ tuổi của gia tộc Hyūga mà cô từng biết; và ông từng là đồng đội và bạn thân của bố cô. Sakura muốn thét lên, nhưng cố gắng hết sức để bình tĩnh, và đã yêu cầu Haruno Kizashi kể thêm.

Rõ ràng, bố cô đã theo học Học viện Shinobi, trở thành một genin, và thực hiện nhiệm vụ với đội của mình trong gần một năm trước khi ông nội của Sakura qua đời và Kizashi buộc phải tiếp quản công việc kinh doanh gia đình, điều đó đã cắt ngắn sự nghiệp shinobi của ông. Tuy nhiên, ông vẫn duy trì tình bạn với các đồng đội của mình, đặc biệt là với Hyūga Hizashi và anh trai song sinh của ông, bố của Hinata, cho đến khi Hizashi qua đời.

Ông không nói nhiều về thời gian làm shinobi của mình, chỉ ra rằng lần duy nhất ông hitai-ate sau khi rời bỏ là vào đêm Cửu Vĩ tấn công. Ông bị thương, dẫn đến chứng đi khập khiễng vĩnh viễn của ông.

Sakura quá bất ngờ để có thể khai thác thêm bằng các câu hỏi tìm hiểu những lý do và bằng cách nào từ ông, vì vậy cô chỉ ngồi xuống, vẫn nhìn chằm chằm vào bức ảnh, suy ngẫm về sự tiết lộ mới mẻ mà cô không hề hay biết ở bất kỳ điểm nào trong cuộc đời trước đây của mình.

Sau đó, bố cô nói rằng nếu cô vẫn muốn, họ sẽ ghi danh cho cô vào Học viện Shinobi vào năm sau. Sakura chỉ gật đầu, cảm ơn họ rất nhiều vì đã cho cô cơ hội này, và sau khi hôn bố mẹ ngủ ngon, cô leo lên phòng ngủ của mình, vẫn còn bàng hoàng.

Shisui đã chờ sẵn ở nơi họ hẹn gặp đêm hôm trước. Anh bảo cô im lặng và đi theo anh. Họ lao nhanh qua các nhánh cây cho đến khi cách xa làng khá xa, nhưng Sakura biết họ vẫn quá gần tường thành để không bị các đội ANBU tuần tra phát hiện.

"Hy vọng em không quá mệt mỏi, Sakura-chan," anh mỉm cười, và khi cô lắc đầu, vẫn chìm đắm trong tất cả những suy nghĩ từ trước đó, anh tiếp tục: "Tốt. Sẽ ổn hơn nếu chúng ta gặp nhau ở đây để luyện tập. À, nhân tiện," anh dừng lại, nở nụ cười xin lỗi với Sakura, "Itachi-chan đã biết."

"Biết cái gì?"

Shisui triệu hồi một vài mục tiêu có thể gắn dính từ một cuộn triện ấn, "Cậu ấy là một đứa trẻ thông minh, em biết đấy. Một thiên tài thực sự, có thể nói vậy. Vì vậy cậu ấy đoán ra rằng em phải là một thiên tài giống như chúng tôi."

Cái nhìn anh dành cho cô khiến cô phải tránh mắt. "Anh bảo em cẩn thận mà, Sakura-chan, rồi em đi tấn công dân thường trong khi, anh khá chắc chắn, em biết có ANBU canh gác."

Cô khịt mũi, đá vào một chút bụi dưới chân mình, "Nếu họ thực sự làm nhiệm vụ của mình, em sẽ không phải làm thế, phải không?"

"Vậy em nghĩ công việc của họ là gì?"

Sakura vật lộn để đưa ra câu trả lời của mình. Làm thế nào cô có thể giải thích kiến thức của mình về phong ấn và vật chủ Cửu Vĩ nếu cô nói sự thật với Shisui? Điều đó sẽ đặt ra quá nhiều câu hỏi, ngay cả khi anh tin cô là một thiên tài xuất chúng.

"À," cô bắt đầu chậm rãi, "Em đã thấy và cảm nhận được họ xung quanh Naruto, vì vậy có nghĩa là họ đang bảo vệ cậu ấy, phải không? Nhưng mọi người vẫn cứ làm tổn thương cậu ấy và xúc phạm cậu ấy bằng những cái tên họ tự đặt."

Chàng trai thở dài và tiến lại gần cô, đặt tay lên đầu cô, "Anh không thể nói rõ về điều này, Sakura-chan, nhưng em không sai đâu. Họ nên can thiệp trước khi có những sự tác động vật lý."

Cô gật đầu khi anh rút tay về và cắn môi, "Chúng ta nên nói chuyện với ai đó? Có lẽ là Hokage? Chỉ là... thật bất công khi họ đối xử với Naruto như rác rưởi 1 cách vô lý."

"Có lẽ," là tất cả những gì Shisui nói, trước khi anh đột ngột thay đổi chủ đề và bảo cô họ sẽ luyện ném kunai và shuriken trước tiên. Sakura ghi nhớ mua thêm vũ khí khi cô bắt đầu luyện tập trúng đích. Sau khi cô trúng tất cả các vòng tròn, Shisui bảo cô bắt đầu bài tập khởi động.

"Cho anh xem các động tác taijutsu em học bằng cách quan sát các shinobi khác," anh nói sau khi cô làm xong.

Đầu tiên Sakura cho anh xem một số kata cơ bản mà cô biết, sau đó thêm vào những động tác cá nhân hóa của riêng mình. Tất nhiên không phức tạp gì, và không có sự hỗ trợ của chakra, nhưng Shisui vẫn có vẻ ấn tượng. Họ giao chiến với nhau trong một cuộc tập đấu nhẹ, với Shisui chú ý đến khung hình nhỏ bé của cô và Sakura kiềm chế bản năng kết hợp phong cách đặc trưng nâng cao của mình vào trận chiến.

"Anh nghĩ việc Itachi-san biết về em có an toàn không?" cô hỏi giữa những hơi thở gấp gáp. Chết tiệt, cô thực sự nên tập luyện thể lực nhiều hơn.

Shisui mỉm cười hiền lành, "Em không cần lo lắng về người em họ nhỏ của anh đâu. Cậu ấy sẽ bảo vệ bí mật của em và giữ em khỏi nguy hiểm nếu cần."

"Tại sao anh lại làm điều này?" Đây rồi. Câu hỏi đã khiến cô thao thức suốt cả đêm trước. Tại sao anh ấy đã cảnh báo cô? Tại sao anh ấy đã hứa sẽ giúp cô tập luyện mà không tiết lộ bí mật của cô cho bất kỳ ai khác? Tại sao anh ấy lại nghĩ cô có thể gặp nguy hiểm ngay từ đầu?

Sakura nhìn màu đỏ ruby của đồng tử Sharingan chuyển dần trở lại màu đen nhánh. "Đó là một câu chuyện dài, Sakura-chan, một câu chuyện mà anh hứa sẽ kể cho em, chỉ không phải bây giờ. Anh chỉ có thể nói rằng," anh dừng lại, như thể không chắc mình đang chọn đúng từ ngữ, "rằng chúng tôi không muốn mọi người phát hiện ra một thiên tài khác, đặc biệt là một người xuất thân từ gia đình thường dân, bởi vì rồi em sẽ trở nên giống như chúng tôi, hoặc tệ hơn."

"Nhưng anh không có vấn đề gì cả, Shisui-san." Cô không hiểu.

Anh cười, nhưng đó là một tiếng cười giòn tan và cay đắng, và nụ cười tiếp theo trông giống một cái nhăn mặt hơn. Gió đã thổi mạnh, nên lời anh nói chỉ vừa vụt qua tai cô: "Anh chỉ là một công cụ thôi, bé con à. Một công cụ bị hỏng nặng rồi."

Trái tim cô thắt lại mạnh mẽ. Khuôn mặt đó, giọng điệu đó, cô đã từng thấy và nghe chúng trước đây. Nó nhắc cô nhớ đến Kakashi-sensei, cách thầy ấy đã như thế trong cuộc chiến mà cô đã từng tham gia, là một lần cô nhận thấy anh ấy đang chảy máu và điều trị vết thương cho anh ấy. Thầy đã đau đớn đến mức gần như mê sảng, và đó là lần đầu tiên anh ấy tiết lộ về quá khứ của mình, dù chỉ ngắn ngủi.

Nhắm mắt lại, cô xua tan ký ức khỏi tâm trí. Kakashi-sensei vẫn còn sống trong thời điểm này, và cô sẽ gặp lại thầy và cố gắng trở thành một học trò và người bạn tốt hơn với anh ấy.

Nhưng chàng trai này, mới chỉ mười ba tuổi, đang gánh trên vai một gánh nặng vô hình giống hệt như vậy. Cô không biết đó là gì hay nó nặng nề đến mức nào đối với anh, nhưng cô biết anh có thể đã tham chiến từ khi còn rất nhỏ, và nếu anh đã chứng kiến dù chỉ một phần nhỏ những gì cô đã trải qua trong Đại chiến lần thứ 4...

"Shisui-san?" cô gọi bằng giọng nghẹn ngào, và chờ cho đến khi tiếng ừ nhẹ của anh vọng lại. "Chúng ta có thể làm bạn không?"

Đôi mắt anh mở to trong chốc lát, nhưng rồi anh nhanh chóng nở một nụ cười rộng. "Tất nhiên rồi, Sakura-chan. Và làm ơn chỉ gọi anh là Shisui thôi nhé, okay? Anh không thích những lễ nghi đâu."

Sakura tiến lại gần cậu, nắm lấy một bên áo anh. "Bạn bè tin tưởng lẫn nhau, Shisui, vậy làm ơn giúp em một việc."

Cậu không trả lời ngay lập tức. Lẩm bẩm, cậu hỏi: "Việc gì?"

"Đừng cười khi anh không muốn. Có người từng bảo em rằng một nụ cười có thể giúp bạn vượt qua những tình huống khó khăn, ngay cả khi đó là nụ cười giả tạo, và có lẽ người ấy đúng," cô nuốt xuống tiếng nấc nghẹn ở cổ họng, nhớ về Sai. (Máu của cậu ấy trên tay cô. Cô đã thất bại. Thất bại trong việc cứu sống cậu ấy). "Nhưng em ghét nó. Anh không cần phải giả vờ, ít nhất là khi ở xung quanh em."

Như thể anh đã chờ đợi nghe những lời này cả đời, Sakura thấy anh thực sự xụp xuống, vai rũ xuống, và một hơi thở thoải mái thoát ra từ anh. Anh không cười, nhưng đôi mắt anh dịu dàng khi nhìn cô.

"Anh sẽ cố," cậu hứa. "Bây giờ chúng ta hãy luyện chakra dự trữ của em nhé."

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top