Chương 39: Người đẹp hơn hoa (4)
"Con sẽ ra mở cửa," Sakura vừa nói với mẹ vừa đặt khay xuống bàn, sau đó đi ra mở cửa trước. Cô không hiểu vì sao Shisui chỉ cần xoay tay nắm cửa và bước vào thôi, mà giờ đây anh lại tỏ ra lịch sự và 'ngại ngùng', không dám tự mở cửa đi vào như mọi khi. "Shisui, Miyo-san, xin chào! Xin mời vào."
"Chào bé cưng, Sakura-chan," kunoichi mỉm cười ấm áp, nhưng Sakura đã phải đánh vào cái tay đang véo cặp má của mình.
Shisui khịt mũi khi đứng thẳng dậy sau khi cởi giày. "Bọn anh vừa gặp Itachi, có vẻ như Shizune-san bị giữ lại ở bệnh viện vì một ca phẫu thuật khẩn cấp, thế nên thằng bé sẽ đến đón Sasuke sau." Sau đó anh xoa đầu cô và hét lên, "Cháu về rồi đây! Cái gì mà thơm quá dị?"
Cô bé lắc đầu và đóng cửa lại, dẫn Miyo-san theo cô vào phòng bếp, Mebuki đang vặn tai Shisui (lại một lần nữa) và nạt anh hạ thấp giọng xuống.
"Ôi, em yêu, tha cho cậu bé tội nghiệp này đi," bố cô cười khúc khích, kéo chàng Uchiha thoát khỏi vợ và sau đó quay người lại, lông mày nhướng lên, "Ồ, xin chào. Ừm..."
"Rất vui được gặp ông bà, tôi là Inaba Miyo, và đúng về lí ra thì Shisui đáng lẽ phải giới thiệu tôi trước," cô ném cho vị đồng đội một cái nhìn sắc lẻm.
Shisui nhăn mặt, "À, phải, xin lỗi." Anh bảo mọi người đến gần hơn và kích hoạt một jutsu chống ồn. "Ba-chan, oji-chan, đây là Miyo-senpai, một trong những đồng đội của cháu. Kakashi không thể thay đổi lịch canh gác hôm nay, nên cô ấy sẽ ở lại với bọn trẻ trong lúc hai người đang tập luyện với Mikoto-oba, vì chúng cháu không biết ai sẽ trực gác ở ngoài kia ngày hôm nay."
"Dì hiểu rồi," mẹ cô nói, "Rất vui được gặp cô, Inaba-san—"
"Xin hãy gọi tôi là Miyo."
"—Được rồi, Miyo-san. Đây, cô thích mame daifuku (bánh đại phúc đậu đỏ) không? Chúng tôi vừa mới làm xong."
Kunoichi nhận đĩa bánh từ Mebuki với vẻ hơi do dự, "À, xin cảm ơn, Haruno-san," sau đó cô nhìn Sakura, "Wow, Shō không hề nói quá."
"Không nói quá về cái gì?" bố cô hỏi với vẻ thích thú. "Và cứ gọi tôi là Kizashi và đây là vợ tôi, Mebuki. Chúng tôi chưa đủ già để 'được' gọi bằng "Haruno-san" thường xuyên đâu."
(Chú thích: Trong tiếng Nhật, việc xưng hô bằng họ và thêm "san" vào cuối, như Haruno-san, thường được sử dụng để thể hiện sự tôn trọng đối với người lớn tuổi hoặc người có địa vị xã hội cao hơn.)
Miyo mỉm cười, gật đầu, "Anh ấy nói rằng hai người rất... hiếu khách? Chúng tôi không thường thấy điều đó khi đang trong ca trực, lúc tiếp xúc với dân thường."
Cả bố mẹ cô đều bật cười về điều đó, "Ồ, cô gái à, hầu hết dân thường ít hoặc không có cơ hội được tương tác với shinobi, chứ đừng nói đến ANBU. Tôi sẽ nói rằng chúng tôi là một ngoại lệ, đặc biệt là với những sự kiện gần đây," Mebuki nói, và Miyo-san nhún vai, lẩm bẩm "Tôi cũng nghĩ vậy."
"Vậy, chị sẽ ở lại đây cả chiều ạ?" Sakura hỏi nữ ninja.
"Cho đến khi bố mẹ em trở về cùng với anh chàng đẹp trai kia. Ngoài ra, chị còn nợ em và cô bé, Tenten, một buổi học về vũ khí và chất độc," cô nháy mắt.
Sakura rạng rỡ nhìn chị gái, vô cùng phấn khích khi nghĩ đến viễn cảnh đó. Tuy nhiên, bố trông hơi lo lắng, "À, tôi hy vọng đó sẽ là một buổi học về lý thuyết."
"Đừng lo, Kizashi-san. Những thanh kiếm của tôi khá sắc với mấy cô nhóc này. Vậy nên tôi sẽ chỉ cho chúng xem một vài cái và giải thích cách sử dụng."
Kizashi gật đầu, nụ cười thả lỏng dần, "Vậy thì tốt. Tôi rất vui vì cô ở đây để... trông trẻ," ông cười khúc khích. "Người chăm sóc của Hinata-chan cũng ở đây, nên cậu ấy sẽ giúp trông coi cho bọn trẻ."
"Taichō đã bằng cách nào đó đã đổi được ca trực, nên Neko sẽ tiếp quản ca đêm," Shisui chen vào lúc đó, nhìn về phía Sakura. Tốt, họ có thể tiếp tục nghiên cứu ấn chú của Tenzō đêm nay. Và anh giải thích với bố mẹ cô, "Đây là một thành viên khác trong đội của chúng cháu, nhưng chắc là chú sẽ không nhìn thấy mặt của anh ấy đâu ạ. Anh ấy... khá nhút nhát."
"Không sao đâu, Shisui-kun. Chú biết cháu đã phá luật, nên có lẽ tốt nhất là cháu không nên để lộ danh tính của ANBU của đội cháu cho chúng ta đâu," Kizashi nói với anh.
"Tuy nhiên, chúng tôi rất biết ơn vì mọi người đã cố gắng vì chúng tôi," Mebuki nói và quay về phía nữ ninja. "Bất cứ khi nào cô cần gì đó, hoặc đơn giản là một bữa ăn ấm nóng, cánh cửa nhà chúng tôi sẽ luôn rộng mở."
Điều đó khiến Miyo-san bất ngờ. "Trời ạ," cô thở ra, "Bây giờ tôi hiểu tại sao Sakura-chan lại trở nên như vậy. Cảm ơn hai vị."
Kizashi lắc đầu, "Đó là điều duy nhất chúng tôi có thể làm để đền đáp mọi người. Đừng ngần ngại nói với những người khác trong đội." Khi Miyo gật đầu, ông nói với Shisui, "Cô chú sẽ phải nói với bọn trẻ rằng phải đi ra ngoài, và chúng ta sẵn sàng rồi."
Miyo nghiêng đầu sang một bên để nhìn cậu trai Hyūga bước xuống cầu thang. "Cậu là Hyūga Kō, phải không?" cô hỏi, nhận được một cái gật đầu từ anh. "Cậu cùng lớp tốt nghiệp với em gái chị đấy. Chị là Inaba Miyo."
Sakura nhìn qua lại giữa họ, rồi nhìn Shisui, người chỉ biết nhún vai. Cô không biết rằng Miyo-san có em gái, nhưng rồi cô nhận ra rằng mình không biết nhiều về cuộc sống cá nhân của những người đồng đội của Shisui. Kō-san trạc tuổi Itachi (có lẽ lớn hơn một tuổi), nhưng cô mới nhớ ra, Ita-kun đã tốt nghiệp sớm đến mức điên rồi.
"Ồ, vậy Risa..." anh trả lời với vẻ nhận ra, nhưng sau đó trở nên hơi không thoải mái, chuyển trọng lượng từ chân này sang chân kia, "Em xin lỗi—"
"Là mất mát của chị," Miyo cắt ngang và vẫy tay xung quanh với một nụ cười nhỏ, "Ừ, ừ, không sao đâu." Nhận thấy cái nhìn chăm chú hơn của cô bé về phía mình, người phụ nữ trẻ quay lại và véo má cô lần nữa, "Đó là một câu chuyện khác," kunoichi chỉ đáp lại, và Sakura gật đầu, lần này không gạt bàn tay đó nữa.
Bố mẹ đã đi ra sân để nói với Naruto và đám nhóc còn lại rằng họ sẽ đi đến khu gia tộc Uchiha, và Shisui, Sakura và Miyo cũng bước đến gần. Bạn bè của cô đã chú ý nhìn người mới đứng bên cạnh Shisui, anh và Sakura giới thiệu đám thiếu nhi Miyo-san. Kunoichi buộc nửa mái tóc ngắn màu nâu của mình thành một búi tóc lộn xộn và ngồi phịch xuống cỏ, mỉm cười rạng rỡ.
Với một cái vẫy tay, bố mẹ cô quay người đi vào trong, dừng lại một chút để nói chuyện với Kō-san ở hành lang, và chàng trai đi theo để tiễn họ.
"Đừng có dọa chúng sợ đến mức tè ra quần đấy," Shisui cảnh báo đồng đội với một nụ cười nhếch mép trước khi anh vẫy tay chào vui vẻ và quay lại để đi theo Kizashi và Mebuki.
"Ồ, im đi," Miyo quát kèm theo một tiếng cười, ném một cây senbon vào lưng anh, và Shisui liền bắt được ở ngay giữa không trung và ném trả lại mà không thèm nhìn về phía cô.
Tenten và Lee "hú" lên trước màn trình diễn, nhưng Sasuke là người đầu tiên nói chuyện với kunoichi. "Chị là bạn gái của Shisui ạ?" cậu hỏi với một khuôn mặt đỏ bừng đến tận tai.
Miyo phì cười, và Sakura phải cố nín tiếng cười khúc khích. "Anh họ của em là một đứa trẻ tốt, nhưng nah, tên đó vẫn là một thằng nhóc. Và chị không có hứng thu hút mấy cậu bé vị thành niên."
Nghe vậy, Ino bắt đầu một tràng câu hỏi không dứt, thậm chí không có đoạn ngừng ngắn để thở, "Chị bao nhiêu tuổi rồi ạ? Chị có phải là một kunoichi không ạ? Thực đơn ăn kiêng của chị là gì vậy ạ? Chị đang là chūnin, hay jōnin ạ? Chị biết Shisui như thế nào ạ? Chị biết Sakura và Kizashi-oji và Mebuki-oba-chan như thế nào ạ? Nếu chị không hẹn hò với Shisui, chị có bạn trai không ạ? Anh ấy là dân thường hay đang là shinobi vậy ạ? Chắc người đó là shinobi phải không ạ?"
"Bình tĩnh nào, Ino," Tenten đảo mắt, sự quan tâm đang lộ rõ trên khuôn mặt. "Để cho chị ấy nói nào."
"Ồ wao," Miyo-san thì thầm, liếc nhìn Sakura, người đã không thể kiềm chế được tiếng cười khúc khích. "Ừm, nên bắt đầu từ đâu nhỉ? À, phải, chị là một kunoichi, 18 tuổi, và chị là một Tokubetsu Jōnin. Các em biết từ đó có nghĩa là gì không?"
Tất cả mọi người trừ Sasuke, Shikamaru, Shino và Neji, đều lắc đầu. Sakura thở dài. Cô đã mong đợi nhiều hơn ở Lee và Tenten, những đứa trẻ không đến từ các gia tộc. Chắc chắn rồi, chúng sẽ phải bổ sung kiến thức về công việc tương lai của mình.
Vị kunoichi mỉm cười, "Ừ, không sao, các em còn quá nhỏ để biết về các thuật ngữ liên quan đến cấp bậc. Dù sao, một tokubetsu jōnin, hay gọi tắt là tokujō, là người chưa đạt đủ tiêu chuẩn để được thăng cấp lên jōnin, nhưng họ xuất sắc trong một lĩnh vực nào đó khiến họ giỏi hơn hầu hết chūnin, vì vậy họ được phong cấp tokujō."
"Chuyên môn của chị là gì?" Neji hỏi cô, vẫn lạnh lùng như thường.
"Vài lĩnh vực. Xâm nhập, chất độc và sử dụng vũ khí," cô trả lời, bỏ qua chuyên môn: thủ tiêu, điều Sakura biết từ Shisui rằng Miyo - cũng như toàn bộ đội của họ - rất thành thạo.
"Chất độc?" Ino phấn khích.
"Vũ khí?" Tenten hào hứng.
"Hở, xâm nhập?" Naruto gật đầu nghiêm túc. "Đó là gì vậy?"
Sakura rất vui khi Shikamaru có cùng tiếng thở dài với mình lần này. Tuy nhiên, sau đó Ino đã trả lời, và Sakura không ngạc nhiên lắm, vì cô bé luôn chú ý lắng nghe trong các tiết học kunoichi. "Xâm nhập là khi một shinobi hoặc kunoichi được cử đi làm nhiệm vụ thu thập thông tin tối mật, mà không bị phát hiện hoặc bắt giữ."
"Đúng vậy," Miyo gật gù. "Xâm nhập được chia thành các loại khác nhau tùy theo nhiệm vụ shinobi phải thực hiện," sau đó cô gãi cổ và nói, "Các em sẽ biết rõ hơn khi lớn hơn, kiểu vậy đó."
"Bọn em đã được giảng về nhiệm vụ honeypot rồi" Sakura nói với cô.
(Chú thích: honeypot - là thuật ngữ chỉ hoạt động liên quan đến việc một đặc vụ bí mật (thường là nữ), tạo ra một mối quan hệ tình dục hoặc lãng mạn nhằm thỏa hiệp mục tiêu. Bên điều hành có thể là cơ quan gián điệp của chính phủ hoặc tập đoàn tội phạm có tổ chức và mục tiêu hoặc nạn nhân có thể vô tình cung cấp thông tin tình báo hoặc thực hiện các dịch vụ khác cho bên điều hành.)
Với đôi mắt mở to, Miyo lẩm bẩm "Thật à?" và Sakura gật đầu. "Được rồi, đúng vậy, nhiệm vụ xâm nhập có thể được phân loại thêm thành đơn giản là Do thám, Quyến rũ, hoặc, à, chuyển sang Trừ khử. Đôi khi, bọn chị được cử đi làm nhiệm vụ xâm nhập dài ngày, có thể kéo dài hàng tháng và thậm chí hàng năm, tùy thuộc vào mục tiêu."
Một loạt những cái đầu nhỏ gật gù lên xuống. Sakura biết rằng cô sẽ phải giải thích lại mọi thứ cho Naruto, cùng với rất nhiều ví dụ, nhưng hiện tại, cậu có vẻ nắm được nội dung khái quát.
Ino, vẫn không quên list câu hỏi của mình - chà, một ngày nào đó cô nhóc này sẽ trở thành một nhân viên xuất sắc trong Cơ quan Thẩm vấn - và lặp lại những câu hỏi với khao khát cháy bỏng muốn được biết thêm về cuộc sống của Miyo.
"À, không, chị không có bạn trai, hoặc bạn gái. Chị không thực sự... quan tâm đến mấy câu chuyện tình cảm." Ino xìu xuống khi nghe được đáp án và Kiba bắt đầu ủ rũ... ê, khoan đã, tại sao Kiba lại ủ rũ? "Chị gặp Shisui trong một nhiệm vụ," à thì cũng không hẳn là nói dối, "Và nếu đã biết Shisui-kun thì chắc chắn sẽ biết luôn Sakura, điều đó khá dễ đoán -"
Được rồi, tại sao tất cả bạn bè của cô - thậm chí cả Neji lại bật cười cười, ơ kìa? Mức độ đồng phụ thuộc giữa cô và Shisui không lớn đến mức đó, phải không?
(Chú thích: 'codependency' - đồng phụ thuộc là một thuật ngữ tâm lý học, chỉ một mối quan hệ không lành mạnh, trong đó hai người trở nên quá phụ thuộc vào nhau về mặt cảm xúc và tâm lý. Trong mối quan hệ đồng phụ thuộc, ranh giới cá nhân trở nên mờ nhạt, và mỗi người có thể cảm thấy khó kiểm soát cuộc sống của chính mình mà không có sự hiện diện của người kia.)
Ngay cả Inner cũng khịt mũi.
"- và cuối cùng chị đã gặp bố mẹ Sakura, chỉ vậy thôi. Còn câu hỏi nào nữa không, cô nhóc thẩm vấn?"
"Đừng gọi bọn em là nhóc."
"Nhưng các em là nhóc mà."
"Không, bọn em không phải!"
Sau rất nhiều cuộc cãi vã - Sakura đột nhiên tự hỏi rằng Miyo-san có nên ở cạnh nhóm bạn nhi đồng của cô không, vì chị ấy thậm chí còn khiến cho Shino, vốn là một người ít thể hiện cảm xúc, cũng phải bộc lộ sự thích thú.
Cuối cùng, cảm thấy đã đủ không khí hào hứng, kunoichi tháo cuộn giấy phong ấn đựng vũ khí từ thắt lưng, bày ra một loạt các loại binh khí đa dạng, bao gồm kiếm dài, kiếm ngắn, vài cây quạt chiến tessen, rìu, búa, gậy gỗ, naginata (một loại thương Nhật), nekote (móng vuốt kim loại gắn trên găng tay, trông giống găng tay của đồng phục ANBU nhưng vũ khí của Miyo-san sắc bén và dài hơn nhiều), thậm chí có cả côn nhị khúc nunchaku và ống thổi phi tiêu fukiya.
Miyo bắt đầu giải thích công dụng của từng loại vũ khí, cách cầm nắm và cách sử dụng chúng đúng kỹ thuật, đồng thời còn hướng dẫn các tư thế giúp giữ thăng bằng cơ thể khi sử dụng những vũ khí lớn hơn. Điều khiến Sakura ngạc nhiên là Kō cũng sẵn sàng tham gia và biểu diễn vài động tác đối luyện cùng Miyo, mặc dù rõ ràng anh không phải một cao thủ có khả năng sử dụng vũ khí lão luyện.
Đến khi bố mẹ cô trở về nhà cùng với Shisui (sẽ ngủ lại) và Itachi, đám nhi đồng ngoại trừ Sasuke và Tenten đã về nhà. Cô bé đã bị mê hoặc bởi Miyo-san và người phụ nữ lớn tuổi hơn dường như cũng đã phát triển một tình cảm đặc biệt dành cho Tenten, lắng nghe chăm chú những câu lảm nhảm của Tenten về cửa hàng vũ khí đang làm, trả lời mọi câu hỏi cô bé hỏi về sự nghiệp của mình. Dù không thể kể quá chi tiết, đương nhiên rồi, nhưng Miyo-san đã cố gắng hết sức.
Cuối cùng, Tenten và Miyo-san ra về cùng nhau, và Sakura có thể an tâm rằng kunoichi chắc chắn sẽ đưa bạn cô về nhà an toàn. Itachi và Sasuke cũng không ở lại ăn tối, mặc dù Mebuki đã mời. Tuy nhiên, Itachi sẽ ghé lại sau đó để hỗ trợ nghiên cứu ấn chú của Tenzō.
Có lẽ đây sẽ là buổi cuối cùng của họ trước khi Tsunade và Jiraiya trở về Konoha. Nếu mọi thứ diễn ra theo đúng lịch trình mà shishō đã đưa cho cô, có lẽ họ sẽ trở về vào chiều hôm sau, hoặc có thể sớm hơn.
Khi Shisui và Sakura về phòng cô - sau khi đắp chăn cho Naruto đang ngáy khò khò, cậu bé thậm chí không thể thức nổi để xem hết bộ phim mình thích. Cả hai nằm trên giường, chờ đợi ANBU đôi ca cùng với sự xuất hiện của Tenzō và Itachi.
"Em đang nghĩ chúng ta nên bắt đầu tập luyện với những con linh miêu," Sakura lẩm bẩm khi cô đùa nghịch với mái tóc của Shisui, và anh đang dần thiếp đi.
"Hm, ừ, phải làm thôi. Đêm mai đi. Thực ra, chúng ta có lẽ sẽ chỉ có thể tập luyện với chúng vào ban đêm."
Sakura lầm bầm tán thành, "Trừ mấy buổi anh phải đi nhiệm vụ. Điểm tích cực là thời gian trôi ở Khu Rừng đó khác với ở đây."
Shisui mở một mắt nhìn cô, "Chúng ta đã biến mất bao lâu khi thực hiện khế ước?"
"Thời gian ở đây á? Chưa đến một giờ."
"Cái gì?!" anh giật mình, "Anh thề là chúng ta phải ở đó trong... nhiều giờ, thậm chí cả ngày!"
"Em đoán là vậy. Thời gian là một khái niệm rất linh hoạt trong Rừng Shikkotsu. Katsuyu-sama nói rằng có những nơi tồn tại 'bên ngoài phạm vi của thời gian và không gian.' Em nghĩ chúng ta có thể đã ở trong một trong những nơi đó."
Anh lắc đầu, rúc đầu sâu hơn vào vai Sakura, "Nghe mà nhức nhức cái đầu. Anh chưa tiêu hóa được đâu."
Sakura cười khúc khích, nhưng bên trong, cô đang cau mày cùng với Inner. Gần đây Shisui không được ngủ ngon, thậm chí có lúc không hề ngủ, vì anh luôn bận rộn. "Bây giờ vẫn còn sớm cho đến lúc mọi ngươi đến. Vậy nên cứ chợp mắt một chút đi. Đến lúc đó em sẽ gọi anh dậy."
"Mhn, cảm ơn em, chim non."
"Ngủ ngon, Shisui."
Lời tác giả:
Helu các bạn!! Tui hy vọng tất cả các bạn đang có một cuối tuần tuyệt vời 💜
Đây là chương 39. Bình lặng hơn so với chương trước, nhưng mọi thứ sẽ trở nên thú vị hơn trong chương tới!! Chúng ta có một số cuộc nói chuyện-no-jutsu với Tsunade, nội dung về ShizunexGenma (tôi thề họ là cặp đôi rất yêu thích của tui - ý tui là tui đã ghép đôi họ trong 3/5 fic của mình 😂) và một số nội dung về Miyo. Tui đã nói trước đây rằng tui muốn Miyo truyền cảm hứng không chỉ cho Tenten mà còn cho cả Ino và Hinata, với tư cách là một kunoichi cực kỳ tài giỏi.
JIRAIYA SẮP ĐẾN RỒI!!
(và cả -- con c*c của Madara nữa😂😂😂)
Tui xin lỗi nhưng tui phải dừng ở đây rồi, vì bây giờ khoảng 4:30 sáng và tui đuối quá. Tui hy vọng tất cả các bạn đều mạnh khỏe và tui sẽ rất vui được nói chuyện với các bạn trong phần bình luận!! Chúc ngủ ngon (hoặc chào buổi sáng với một số người) 🥰🥰
(Hết chương 39)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top