Chương 39: Người đẹp hơn hoa (3)

Lúc đó vẫn còn sớm, chưa đến 8 giờ tối, Shizune đưa Sakura về nhà. Sakura đã khăng khăng rằng senpai không cần lo, nhưng cả senpai và Tsunade-sama đều trừng mắt lại và Shizune gần như đã xách cô ra khỏi khu nhà Senju.

Ai mà ngờ được rằng Shizune phiên bản trẻ tuổi hơn lại độc đoán và áp đặt nhiều đến vậy? Nhưng mà Sakura lại rất mê và đã bày tỏ điều đó với senpai.

"Trong dòng thời gian gốc của em, chị là người như thế nào?" chị hỏi, "Một người dễ bị lợi dụng?"

Sakura phải thốt lên, "Dễ bị lợi dụng chắc chắn không phải là tính từ để mô tả về chị đâu, senpai. Em nghĩ đó là do công việc của chị là trợ lý của Tsunade-sama, và chị lại luôn quá lịch sự với mọi người, nhưng em từng chứng kiến những đòn mạnh không nương tay của chế đó."

"Chị lịch sự vừa đủ mà!" Shizune đáp lại, giả vờ như bị xúc phạm - và Sakura biết vì chakra của senpai đang xoáy tròn với sự thích thú. Sau đó Shizune hạ giọng và hơi cúi xuống, "Chị đoán là chị sẽ phải lịch sự và cẩn thận hơn với tư cách là trợ lý của một Kage, nhưng đó sẽ là chuyện của tương lai."

Cả hai cười khúc khích, đi sát bên nhau, và Sakura bắt đầu chỉ về phía những địa điểm và vài người quen ngẫu nhiên gặp trên dọc đường, giúp Shizune làm quen lại với Konoha hiện tại. Sau đó, một dấu hiệu chakra rất quen thuộc xuất hiện trong mạng lưới cảm nhận của Sakura, và cô gần như hòa vào tiếng cười khúc khích của Inner.

"Senpai, hai chị em mình ghé qua cửa hàng dango nhé?"

"Nhưng hôm nay em ăn dango rồi mà," Shizune mím môi, và Sakura biết quá rõ biểu cảm này. Đó là là màn mở đầu cho những lời càu nhàu của chị gái này về yêu cầu một chế độ ăn uống hợp lí hơn (dĩ nhiên, lần đầu tiên đó là do Sakura bị thiếu cân nghiêm trọng vì chế độ ăn kiêng ngớ ngẩn của mình).

Sakura chỉ đơn giản mỉm cười với cô ấy, "Không phải cho em đâu." Một cái nhún vai thờ ơ, Shizune để Sakura kéo mình đến cửa hàng của bà Mayu một lần nữa và cô gọi một hộp kinako dango - loại yêu thích của Genma. Sau đó, cô nắm tay Shizune và đi lên phố, ngược đường với khu dân cư. Senpai nhìn cô với vẻ bối rối nhưng cũng không bắt cô giải thích và Sakura cũng im lặng.

Im lặng vì cô đang mả cười như một kẻ điên.

Họ đến khu vực các nhà hàng chen chúc - Sakura nhớ ra rằng nó gần với địa điểm cô đã từng bị đặc vụ ROOT tiếp cận - và sau khi phát hiện mục tiêu của mình đang đi dạo cách đó vài mét, với chiếc băng đô buộc trên đầu và hai tay thọc vào túi quần, Sakura không để phí một giây nào liền gọi tên anh.

"Genma-san! Genma-san!"

Không để ý đến tất cả mọi người đang quay lại vì tiếng gọi của cô, và lờ đi sự giật mình đột ngột của Shizune, cô bé chạy về phía trước và nhảy vào vòng tay đang dang rộng của người đàn ông.

"Em không nên bắt cả làng phải nghe thấy tên anh đâu, Hồng Hào à," Genma trêu chọc, rút cây senbon ra khỏi miệng để đặt một nụ hôn thật kêu lên đỉnh đầu cô.

"Ew, Dango-san," Sakura bĩu môi, nhưng nó nhanh chóng chuyển thành một nụ cười đắc ý, và cô giơ cao túi trong tay mình, "Nhìn xem em có gì này."

Genma tặc lưỡi, đặt cây senbon trở lại miệng và đặt cô xuống, nhưng môi anh đang kìm lại nụ cười, "Em đang cố vỗ béo anh cho đủ cân rồi đem đi nướng phải không?"

"Vụ đó sẽ được nâng lên một tầng cao mới về độ kinh dị," cô nói một cách vô cảm. "Nhưng chúng ta đã thỏa thuận rồi và thêm nữa là," cô nắm lấy tay anh và kéo anh về phía nơi Shizune có vẽ vẫn đứng yên tại chỗ, "Nhìn xem, là Shizune-san đó! Anh nói anh biết chị ấy, đúng khum nà? Chị ấy về rồi nà!"

Tiếng kim loại rơi xuống đất vang lên rõ ràng, dù buổi tối đó, xung quanh thật ồn ào. Sakura liếc xuống để xác nhận, chuẩn rồi, đó chính là chiếc senbon Genma vừa mới đặt lại vào miệng đang lăn trên vỉa hè. Cô cắn vào má bên trong, gần như không giữ được bình tĩnh khi thấy Genma há hốc mồm, mắt mở to khi Shizune – cô gái cuối cùng cũng thoát khỏi sự bất ngờ đột ngột này – đang mỉm cười và vẫy tay chào anh.

"Lâu rồi không gặp, Shiranui."

"Đ-đệt, Shizune?"

Senpai liền nghiêng đầu sang một bên, vai hơi rung lên để cố gắng kiềm chế không bật cười, "Wow, một lời chào ấn tượng. Tôi nhớ anh cách đây khoảng 10 năm đã từng có khả năng ăn nói tốt hơn nhiều."

Genma, người dường như đã lấy lại bình tĩnh, cười khúc khích, mắt nhìn xuống cây senbon mình làm rơi, nhưng anh không bận tâm nhặt nó lên, hoặc thậm chí tỏ ra ngượng ngùng. Thay vào đó, anh lấy một cây mới từ túi đeo và sau đó bắt chước tư thế của Shizune. "Tôi đoán cô đã bỏ lỡ vài thứ đấy. Chào mừng trở lại, Shizune-chan."

"Ugh, đừng gọi tôi như thế," Shizune ném cho anh một cái nhìn bực bội, nhưng Sakura không thể cảm nhận được bất kỳ sự gay gắt nào đằng sau nó. Tất cả trông giống hệt như trong dòng thời gian gốc của cô. Sự đùa cợt giữa Genma và Shizune, việc senpai luôn gọi anh là Shiranui và anh nghĩ ra những biệt danh khiến senpai bực mình, nhưng thật ra chị ấy vẫn luôn thích nó.

"Xin lỗi, xin lỗi, Shizu-chan!"

"Shiranui!"

Sakura đã sẵn sàng viết lời thề trong đám cưới của họ!

Genma lại cười khúc khích và Sakura không thể giữ tiếng cười của mình lâu hơn nữa. Sau đó anh nhìn xuống cô và quay lại nhìn Shizune, "Vậy, vụ này là gì vậy? Hai người đang dành thời gian để xây dựng mối quan hệ senpai dễ thương và kōhai đáng yêu à?"

Mặc dù chỉ còn vài tia nắng le lói cuối cùng, khuôn mặt ửng hồng của Shizune khi được gọi là dễ thương vẫn có thể thấy rõ, và Sakura cảm nhận được chakra của Genma đang hân hoan và thích thú. Shizune hắng giọng và nhìn đi chỗ khác, "Sakura-chan đang luyện tập với Tsunade-sama và tôi đang đưa cô bé về nhà."

"Nhưng sau đó tôi thấy anh ở gần đó và..." Sakura chỉ đơn giản chỉ vào túi dango vẫn còn trong tay mình.

"Vậy, vụ này là gì đây?" Shizune lặp lại những lời trước đó của Genma, "Em đang chăm anh ta ăn dango à, Sakura-chan? Tự thấy xấu hổ, Shiranui. Để một cô bé phải tiêu tiền tiêu vặt của mình trong khi anh mới là người nên đãi cô bé món quà vặt yêu thích chứ."

Genma lúng túng, "Ơ kìa, Hồng Hào khăng khăng muốn làm mà. Cô không biết khó khăn thế nào để thay đổi ý định của nhóc này khi cô bé đã quyết tâm làm gì đó đâu. Trong nhiều tuần – chính xác là trong nhiều tuần liền, nhóc con này đã theo tôi khắp nơi với một cây dango và thậm chí còn bắt tôi ăn một cái trước mặt Hokage-sama!"

Senpai quay người nhìn Sakura, chớp mắt ngơ người vài lần rồi cười ngặt nghẽo, "Em đã không làm thế!"

"Ồ, em chính xác đã làm như vậy đó," Sakura nói bằng giọng ngọt ngào đến rợn cả gai ốc. "Genma-san nằm trong 'danh sách những người tốt nhất' của em và anh ấy xứng đáng với tất cả dango mà em có thể mua cho anh ấy."

"Tôi nói với cô mà," anh giả vờ thì thầm, nghiêng người về phía Shizune, "Con nhóc này đang cố vỗ béo tôi để chén tôi đấy. Hứa với tôi đi, Shizune, hứa là cô sẽ không nhận bất kỳ cái dango nào từ con nhóc này!"

Shizune cười to hơn khi đang ôm lấy bụng, "Anh... anh đúng là một tên ngốc."

Inner đang lau sạch tay trong đầu cô, ngâm nga một trong những bài hát quen thuộc trong tiệc cưới, và Sakura mỉm cười rạng rỡ khi nhìn senpai và Genma tiếp tục nói những lời châm chọc với nhau. Khi Genma nói rằng anh sẽ đi cùng họ đến nhà Haruno, Shizune ném cho Sakura một cái nhìn ẩn ý, và Sakura giả vờ như không để ý.

Shizune đã thấy cái chết của Genma trong ký ức của Sakura, biết rằng tại một thời điểm nào đó họ đã có mối quan hệ tình cảm, và mặc dù Sakura thực sự tin rằng hai người đó sinh ra là dành cho nhau, cô sẽ không ép senpai đi theo một hướng nào cả. Ồ chắc rồi, cô sẽ khuyến khích, nhưng họ đều là người lớn và họ sẽ biết mình phải làm gì.

Trước khi rời khỏi khu trung tâm đông đúc của làng, Sakura vẫn ở trong lòng của Genma, và mặc dù cô đã chán ngấy việc bị suốt ngày được bế đi khắp nơi, cô sẽ không phàn nàn đâu. Cuộc đấu tập với Tsunade-sama đã khiến cô kiệt sức. Shizune ở bên cạnh Genma, lén lút nhìn xung quanh để kiểm tra các mối đe dọa, nhưng sự chú ý senpai nhanh chóng bị phân tán, có lẽ là do khá tò mò về làng, dù sao senpai đã rời làng nhiều năm rồi. Genma chắc chắn cũng nghĩ vậy, và anh đang chỉ vào một vài nơi mở sau khi Shizune rời đi.

"Cô có ở lại đây lâu không?" lúc sau anh hỏi, khi họ bước vào khu vực dân cư yên tĩnh hơn, nằm bên trong quận thường dân.

"Tôi không biết chính xác chúng tôi sẽ ở Konoha trong bao lâu. Vài tuần? Có thể nhiều hơn? Có thể ít hơn?" sau đó senpai thở dài, "Thật ra thì điều đó phụ thuộc vào Tsunade-sama."

"Ừ," Genma nói, sau đó là một khoảng lặng ngắn, rồi anh quay về phía cô và mỉm cười, "Tôi sẽ cố gắng tập hợp đủ anh em và tổ chức một buổi đi chơi tối, cô sẽ tham gia chứ?"

Shizune mỉm cười, gật đầu, "Điều đó sẽ rất tuyệt. Tôi đã gặp Asuma khi chúng tôi gặp Sakura-chan và bố mẹ cô bé và thực ra thì tôi cũng đã tình cờ gặp Aoba hôm nay ở Tháp Hokage, nhưng sẽ thật tuyệt nếu được gặp gỡ mọi người, ai cũng được, ở trong làng."

"Đừng trông mong nhiều vào Hatake," Genma khịt mũi, "nhưng tôi biết Kurenai sẽ tham gia, Gai và Raidō cũng vậy. Điều thú vị là, Raidō đang hẹn hò với Shō."

"Chờ đã, chị biết Shō-san?" Sakura nhìn Shizune, và senpai nhìn lại cô. "Tóc vàng, mắt nâu hạt dẻ, rất cao?"

Tuy nhiên, Genma là người lên tiếng, "Làm thế quái nào mà em biết Shō vậy hả nhóc?"

"Ừm, em biết anh ấy... Em thậm chí cũng đã gặp anh ấy cùng với Raidō-san. Em đã vô tình làm gián đoạn buổi hẹn hò của họ," cô nói, không định tiết lộ với Genma rằng cô biết nhiều thành viên ANBU, bên cạnh anh và Kakashi. Sau đó cô quay sang Shizune, "Anh ấy là người đã tìm thấy em khi... Em, ừm, bị lạc vào tuần trước."

"Em bị lạc á?" người đàn ông hỏi nhưng nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của Shizune và cả hai quyết định bỏ qua câu hỏi của Genma.

"Tôi nhớ rồi! Ra là anh ta" Shizune búng ngón tay, có lẽ đang nhắc đến cuộc họp đêm qua. "Shō đã ở trong đội genin của tôi. Tên ngốc đó thậm chí còn không thèm nói 'chào' nữa!"

Suy nghĩ của Sakura ngay lập tức như bị đoản mạch. Nếu Shō-san từng ở trong đội genin của Shizune...

Đó là một ngày u ám; ngày mới bắt đầu với ánh nắng chói chang rồi mây kéo đến, tiếp theo là một trận mưa rào. Sakura mừng vì đã được cử ra ngoài khi trời mới chỉ mưa phùn nhẹ. Kết quả xét nghiệm độc tố đã có, nhưng trước khi cô có thể mang chúng đến cho Tsunade-sama, cô phải ghé qua gặp senpai. Nhưng senpai biến mất, và không thể tìm thấy ở bất cứ đâu.

Cô đã tìm kiếm khắp nơi. Trong từng căn phòng ở bệnh viện, phòng thí nghiệm, chợ, quán cà phê và nhà hàng yêu thích của Shizune, trụ sở Jounin, thậm chí cả Tháp Hokage. Vẫn không thấy bóng dáng của senpai.

Cuối cùng, chính Tsunade là người bảo cô hãy đến nghĩa trang tìm, nhận báo cáo dù chưa có chữ ký của Shizune, nhưng yêu cầu Sakura tìm senpai và bảo chị ấy lên văn phòng Hokage.

Và đã thấy người cần tìm. Bước chân vào nghĩa trang, cô liền cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, không biết là do lạnh hay cảm giác rùng rợn mỗi khi đến khu chôn cất, có lẽ cả hai, Sakura nhanh chóng nhìn thấy Shizune. Senpai đang đứng dưới mưa, tóc và quần áo ướt sũng khi nhìn chằm chằm vào bia mộ trước mặt. Sakura biết rằng Shizune-senpai đã mất cha mẹ, (và cả người chú), nhưng cô đã đi cùng senpai đến mộ của họ vài lần, ở nơi có những ngôi mộ cũ hơn, bên kia khu nghĩa trang.

Không muốn làm phiền, Sakura chỉ hắng giọng và gọi tên Shizune từ một khoảng cách nhỏ. Senpai quay lại nhìn và vẫy cô lại gần, Sakura tiến lên, chỉ liếc nhìn xuống cái tên được viết trên bia đá. "Em xin lỗi, senpai, nhưng shishō bảo em tìm chị. Nếu chị cần thêm một chút thời gian nữa—"

"Không, không cần đâu. Chỉ là chị đang tưởng nhớ đồng đội cũ thôi."

"Đồng đội?" Sakura hỏi, giật mình. Nhưng Shizune đã rời khỏi Konoha trong... à, phải rồi, senpai có nhắc mằng chị đã từng học ở Học viện, nên có lẽ senpai đã ở trong một đội trước khi theo shishō.

Người phụ nữ thì thầm, giọng trầm và đặc, dường như chị đã khóc, "Kunoichi còn lại trong đội của chị đã chết trong cuộc chiến vừa rồi, nhưng tên này... tên ngốc này đã chết trong vụ Tấn công đó. Chị thậm chí còn không được gặp lại cậu ấy..."

Sakura giật mình, nhớ lại các sự kiện của năm ngoái. Kỳ thi chūnin, Orochimaru, suýt bị Gaara trong hình dạng quái vật bóp chết, Naruto và Sasuke... Sasuke-kun...

Cô lắc đầu để giữ bản thân tỉnh táo và bước lại gần senpai, "Em rất tiếc."

Ôi, không thể nào! Ôi, chết tiệt, KHÔNG! Shō-san sẽ không chết vì con rắn chết tiệt Orochimaru đó. Cô sẽ đảm bảo điều đó!

"Hồng Hào?"

"Dạ?" Sakura quay đầu về phía Genma.

"Quay về Trái Đất nào," anh cười khúc khích.

Cô mỉm cười, hoặc cố gắng mỉm cười, "À, vâng, xin lỗi. Em chỉ đang nghĩ một số chuyện thôi. Hai người đang nói chuyện gì vậy?"

"Không có gì, chỉ là hơi lạ vì em biết Shō thôi. Tên đó... thì, thường không hay đi ra ngoài."

"Thật sao?" Sakura hỏi, cố tỏ ra bình tĩnh, "Vì anh ấy có nhắc đến việc có những buổi hẹn hò cố định với Raidō-san, em đoán là khi cả hai đều ở trong làng. Với em thì những buổi hẹn đó khá công khai và thoải mái. "

Shizune cười khúc khích, mặc dù hơi gượng gạo, có lẽ cũng đang cố gắng cải thiện tình hình, "Ồ, đó là thông tin tống tiền ngon đấy. Nếu anh ta ở quanh đây, tôi sẽ kéo anh ta đến gặp chúng ta. Cả Hatake nữa."

"Chỉ cần lấy đi cuốn Icha-Icha và vẫy nó trước mặt anh ấy. Người ấy sẽ xuất hiện thôi," Sakura đùa, khiến cả hai cười thật sự, và thở phào nhẹ nhõm.

"Có lẽ là để nhai đầu chúng ta, nhưng được đấy," Genma nói. "Và đã đến nơi. Giờ thì xuống đi, cánh tay anh đã tê cứng rồi này."

Sakura khịt mũi, "Vâng, vì một đứa trẻ sáu tuổi nặng vô cùng," nhưng cô vẫn trượt khỏi tay anh ngay khi anh hạ cô xuống đất và đưa hộp dango cho anh, nở một nụ cười đắc thắng làm Genma đảo mắt. Cô kiểm tra xem ai đang canh gác, cảm nhận được dấu hiệu chakra bình tĩnh của Tenzō, và gật đầu ẩn ý với senpai.

"Hẹn gặp lại em ngày mai, Sakura-chan," Shizune đáp lại với một cái gật đầu, "Ngủ ngon nhé."

"Chúc chị ngủ ngon, senpai, cả anh nữa, Dango-san. Nào giờ cả hai người hãy đi uống cái gì đó và thưởng thức món dango nha!"

Và trước khi cả hai kịp phản ứng lại, Sakura đã ở trong sân trước và chạy về phía cửa. Cô có nghe thấy tiếng làu bàu 'đồ láu cá' của Genma, nhưng câu trả lời duy nhất của cô là một tràng cười vang dội khi đóng cửa lại sau lưng.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top