Chương 39: Người đẹp hơn hoa (2)

May mắn thay, bố mẹ Sakura đã hoàn thành công việc với Hokage và Tsunade-sama sớm hơn dự kiến, nên họ đã dắt Naruto về nhà cùng, và Taiki-san lặng lẽ theo sau bảo vệ. Sakura và Shizune đến khu nhà gia tộc Senju để gặp Tsunade, sau khi giải thích với Naruto rằng cô phải đi gặp vị cố vấn mới của mình (và phải giải thích 'cố vấn' là gì); cậu bé chúc cô may mắn nhưng sau đó thì có vẻ không để tâm lắm, vì Kizashi đã hứa sẽ luyện tập kenjutsu với cậu vào buổi chiều.

Khi đến khu nhà, vị Sannin không có ở Nhà Chính, bà đang đi thăm quan các ngôi nhà khác và quan sát tình trạng của chúng, chú lợn Tonton luôn bám theo sau. Khi nhìn thấy hai người mới đến, Tsunade bảo họ vào trong. Họ ngồi quanh chiếc chabudai, và Sakura rất hài lòng khi thấy rằng họ - hoặc là mỗi Shizune - đã cố gắng bổ sung cho ngôi nhà một số vật dụng thiết yếu.

Tsunade ném cho Sakura một cái nhìn nửa giận dữ và không biết lấy từ đâu ra một chai sake, uống một ngụm, và thở dài. "Con mẹ nó chứ, ta ghét con nhóc mi kinh khủng. Ta không muốn kí vào bất cứ cái đơn nào trong 1 thập kỉ tới!"

Sakura rất khôn ngoan khi chọn cách giữ im lặng và không nói với bà rằng đó sẽ là công việc hàng ngày của bà khi vị này chấp nhận đội chiếc mũ đó. Bởi vì bà sẽ như vậy. Tsunade sẽ lại là Hokage của cô.

"Mà kệ đi, nhóc con, từ giờ trở đi, chính thức là học trò của ta và là người được ta ủy thác tài sản của tộc Senju và bất cứ điều gì liên quan đến nó. Khu di sản, các ngôi nhà, các cuốn trục, kỹ thuật, tài liệu của gia tộc." Khi Sakura mở miệng định đáp lại, shishō đập tay xuống chabudai với một chút lực. "Khi lớn hơn, ta sẽ làm con trở thành đại diện của gia tộc luôn, nhóc con! Cứ thế mà liệu đi."

Bé gái tái mặt, "Tạ ơn Trời theo luật con vẫn còn là một đứa trẻ."

"Ồ," Tsunade cười khẩy, con nhóc mi có thể trông như một đứa trẻ, nhưng ngay khi trở thành genin và là một người trưởng thành trong mắt làng, con sẽ đại diện cho gia tộc ta."

"Cái gì?" cô há hốc miệng, "Không! Tsunade-sama, con không phải là một Senju. Con không thể làm điều đó! Hơn nữa, nếu người ở đây—"

"Còn ta đang hy vọng câu trả lời con mẹ nó là không!"

Shizune hắng giọng, ném cho cả Sakura và Tsunade một cái nhìn sắc lẻm. Tonton, được ôm chặt trong tay cô, kêu ụt ụt, nhưng Sakura khá chắc chắn rằng con lợn vừa cười nhạo họ. "Xin hai người hãy bình tĩnh nào, được chứ? Sakura-chan, cho dù Tsunade-sama có ở đây hay không," cô ấy lờ đi vị sư phụ khi bà càu nhàu rằng bà sẽ không ở lại đây, "đại diện cho sư phụ và gia tộc Senju sẽ là một hướng đi tốt để tạo cho em một tấm chắn an toàn về mặt chính trị."

"Điều đó không được đảm bảo," Sakura gục xuống chabudai, "Làm ơn hãy hi vọng rằng vụ của Danzō sẽ không kéo dài đến mức đó, nhưng nếu trường hợp xấu đó xảy ra, điều đó đơn giản không khiến lão ta phải phải quan tâm. Hơn nữa, con không muốn nhận trách nhiệm kiểu đó. Dù con có thể là học trò của người ở hiện tại, hoặc trong quá khứ, con vẫn không muốn trở thành người thừa kế của gia tộc người. Hãy để senpai vị trí đó đi."

Shizune mạnh mẽ lắc đầu, "Không, cảm ơn, chị ổn."

"Ta không nói con sẽ là người thừa kế của ta, nhóc con, nhưng con đã là người được ta ủy thác. Về mặt kỹ thuật, cả hai con đều vậy," Tsunade nhìn hai học trò của mình, " Tuy nhiên, Shizune đi du hành với ta, và vì con đã khăng khăng muốn sống ở đây cho đến khi trở thành genin hoặc nhận chức vị cao hơn, việc con trở thành đại diện của ta là điều hợp lý. Bây giờ con mới là một đứa trẻ, nên chuyện này không xảy ra ngay đâu. Ít nhất là cho đến khi con tốt nghiệp Học viện."

Sakura rên rỉ, đầu đập xuống mặt bàn gỗ với một tiếng đùng trầm, "Con không muốn."

"Đen thôi đỏ quên đi!" shishō của cô chỉ quát. "Giờ, nghe ta nói đây," và hiệu quả của những lời đó là tức thì; Sakura ngay lập tức ngồi thẳng dậy, mắt tập trung vào shishō và khuôn mặt không cảm xúc. Tsunade nhìn cô một lúc. "Ừ, có lẽ con phải ngừng làm vậy. Ý ta là, mọi việc đều ổn cả, con rất ngoan ngoãn và tỏ ra vô hại, nhưng ta chắc chắn nó sẽ gây ra một số câu hỏi."

"Con xin lỗi," Sakura lẩm bẩm, cố gắng thả lỏng vai. "Chỉ... chỉ là thói quen thôi."

Bà nhắm mắt lại, thở mạnh qua mũi, "Mẹ nó chứ. Ta không phải là Hokage."

"Nhưng người là Hokage của con."

"Cẩn thận cái miệng," Tsunade rít lên, "con có thể không nhập ngũ ngay bây giờ, nhưng đừng có để ai nghe thấy con nói vậy. Cả hai ta sẽ phải đi một chuyến xuống dưới đó." T&I.

Sakura cắn môi nhưng vẫn gật đầu. "Con sẽ nghe lời của người, cố gắng điều chỉnh phản ứng của mình, nhưng con không thể hứa quá nhiều. Người đã là Hokage trong phần lớn cuộc đời shinobi của con và người đã là shishō của con trong khoảng thời gian dài tương tự như vậy. Con chưa bao giờ nghi ngờ người, hay mệnh lệnh của người, nên để thay đổi lại có thể sẽ mất một khoảng thời gian."

Vị Sannin rõ ràng không thích điều đó lắm, nhưng cuối cùng bà cũng gật đầu. "Dám khẳng định mình là một người chưa bao giờ nghi ngờ ta, miệng lưỡi con sắc bén đấy."

"Người chưa bao giờ khiến con phải suy nghĩ khác," Sakura nói, nở một nụ cười nửa miệng trên môi. Shizune bật cười và Tsunade bắt chước biểu cảm của cô trong giây lát, sau đó liền trở nên nghiêm túc – giống như như tay của bà luôn có sự hiện diện của chai sake.

"Ta sẽ rời đi vào ngày mai để tìm Jiraiya và xách hắn về đây," shishō nói, tựa cằm lên tay, "Katsuyu đã liên lạc được với những con ếch của hắn và hắn sẽ ở yên đó cho đến khi ta tới nơi. Ta có thể tiết lộ với hắn khoảng chừng nào?"

Sakura ngồi lại, suy ngẫm câu hỏi trong đầu vài giây. "Người hãy kể về mọi thứ về tình hình ở đây, theo sát những gì chúng ta đã tiết lộ trong cuộc họp với các Tộc trưởng. Hãy giải thích rằng tụi con cần sự giúp đỡ của ông ấy để giải quyết mấy cái ấn chú, mặc dù chúng con đã tự xử lý được khá khá vấn đề từ nó. Nhưng không ai trong bọn con có chuyên môn về fūinjutsu, càng không phải là juinjutsu (nghệ thuật ấn chú nguyền rủa), và nhóm con đã thực sự đã phải cắt đứt các dây thần kinh bị ảnh hưởng bởi nó và tái tạo lại chúng."

"Mấy đứa đã làm gì cơ?" Shizune kêu lên, và Tsunade cũng cho cô một cái nhìn ngạc nhiên tương tự. Ô vậy là cô chưa giải thích cho họ quá trình thực nghiệm sao? Mà kệ đi.

"Con tái tạo các dây thần kinh, sau khi Shisui hoặc Itachi phá hủy mối liên kết giữa chúng với các ấn chú và bóc lớp ấn ra. Đó là lý do tại sao chúng con tiến hành với tốc độ chậm như vậy," cô thừa nhận với một cái bĩu môi. "Đó là một tiến trình đòi hỏi sự tỉ mỉ và cần rất nhiều chakra để tái tạo các dây thần kinh. Chúng con đã nghiên cứu nhiều ấn chú có ảnh hưởng tương tự, sẽ có những cái giải quyết bằng một fūinjutsu khác, có những cái chỉ cần viết lại công thức, nhưng không có thông tin gì có thể giải quyết loại ấn chú này. Chúng con đang sử dụng ninjutsu y tế vì không biết làm thế nào để chống lại hoặc loại bỏ nó bằng các kỹ thuật giải phóng chakra tiêu chuẩn."

Shishō lại thở dài, uống một ngụm rượu sake và gật đầu, "Ta sẽ chuyển lời cho hắn. Trong cuộc họp, con không nói rõ ai tham gia vào quá trình này. Ta có nên nói với Jiraiya không?"

"Tùy theo người thôi ạ," Sakura nhún vai, "Các Tộc trưởng giờ đã biết về ninjutsu y tế của con. Đúng là họ không biết về khả năng của con đến đâu, nhưng họ đang nghĩ con là một thần đồng hoặc kiểu gì đó tương tự, nên không sao đâu ạ. Shisui cũng sẽ không phiền đâu, và Itachi cũng đang thực tập tại bệnh viện rồi ạ."

"Được rồi. Vậy, về vấn đề của Danzō và ROOT, cuộc nội chiến với gia tộc Uchiha với hy vọng là sẽ tránh được, và cả Akatsuki. Con có định tiết lộ con là ai cho tên biến thái đó không?"

Sakura lắc đầu, "Con không biết. Con sợ rằng con đang đẩy bánh xe vận may của mình quá xa, và sẽ gây ra hiệu ứng cánh bướm trong dòng thời gian này. Dòng thời gian đã thay đổi quá nhiều và quá khó đoán do hành động của con rồi. Con thật sự rất tin tưởng Jiraiya-sama, nhưng không nhiều như con tin tưởng hai người."

"Từ những gì đã được thấy và được nghe từ trong kí ức và các cuộc nói chuyện với em, điều đó là dễ hiểu," Shizune nói, vuốt ve lợn con trong vô thức. "Tốt nhất là không nên tiết lộ việc em đến từ tương lai cho nhiều người. Đúng là vậy, những người em tin tưởng sẽ biết giữ bí mật, nhưng ngay cả sự sơ suất nhỏ nhất cũng có thể dẫn đến việc một ai đó sẽ bằng mọi cách để khai thác thông tin về các sự kiện trong tương lai."

Cả Sakura và Tsunade đều gật đầu đồng tình. Bà đặt chai sake lên bàn, nhìn học trò nhỏ với một ánh mắt mỉa mai, "Con nghĩ các Trưởng lão sẽ tức giận đến mức nào nếu Jiraiya yêu cầu một chút thời gian được gắn kết yêu thương với thằng bé Uzumaki đó?"

Một nụ cười từ từ xuất hiện trên mặt Sakura, giống như của Tsunade, và cô còn cả gan bật cười khúc khích, "Ồ, chắc chắn sẽ rất tức giận. Nhưng quan trọng hơn," tất cả biểu cảm hài hước biến mất, "Nếu Jiraiya-sama không đến tìm gặp Naruto, nếu ông ấy không nói với cậu ấy rằng ông ấy là cha đỡ đầu, nếu ông ấy không quỳ xuống và nói xin lỗi vì đã vắng mặt quá lâu, con sẽ đập cho ông ấy một trận."

Shishō bật ra một tràng cười dường như làm rung chuyển cả ngôi nhà. "Ta sẽ đảm bảo hắn sẽ phải lập danh sách những việc cần làm," cuối cùng bà nói khi đã tỉnh táo lại, "Nhưng bố mẹ con sẽ ổn chứ?"

Sakura nhún vai, "Họ sẽ vui khi biết rằng có người quan tâm đến Naruto, nhưng nếu Jiraiya-sama đe dọa sẽ đem cậu ấy đi, thì đó sẽ là một chuyện khác, bố mẹ sẽ không có vấn đề gì với việc để hai người họ dành thời gian cho nhau."

"Đã hiểu. Giờ thì làm việc thôi." Trước cái nhìn thắc mắc của cả cô và Shizune, Tsunade đứng dậy và chỉ vào tấn cửa shoji dẫn ra ngoài. "Ta muốn xem con đã thu hoạch được gì từ tất cả những thứ con học được từ kho lưu trữ và sau đó chúng ta sẽ đấu tập."

Sakura đứng dậy và bước ra ngoài, hít một hơi thở sâu và thậm chí hấp thụ một lượng nhỏ năng lượng tự nhiên mà những cây của Hashirama xung quanh luôn sẵn sàng cung cấp cho cô, cô đã có thể làm điều này mà không cần phải thiền. Cô, cùng với Tsunade và Shizune, tạo ra một rào chắn chakra để các đòn tấn công của Sakura không gây thiệt hại ngoài phạm vi của "sân" Nhà Chính, và cô bắt đầu trình diễn những jutsu mà cô đã học. Một vài trong số chúng cô chỉ có thể thực hiện với đầy đủ các thủ ấn, những cái khác cô đã thành thạo đến mức chỉ cần thực hiện một nữar, hoặc thậm chí không cần bước đó.

Đó là ưu điểm của khả năng kiểm soát chakra thượng thừa.

Những jutsu đó, khá dễ đoán, chủ yếu là ninjutsu Thổ hoặc Thủy, thậm chí có vài genjutsu mà cô đã nghiên cứu hoặc học từ Shisui và Itachi. Các jutsu thuộc hệ khác vẫn không dễ dàng thi triển và cô chỉ có thể thực hiện các nhẫn thuật cơ bản rank D. À, chỉ có Hỏa Độn là hơi ít căng thẳng hơn đối với lượng chakra dự trữ của cô, và cô có thể sử dụng một vài jutsu Katon rank C, nhưng điều đó chủ yếu là vì các cậu bé nhà Uchiha đã dạy cô được một thời gian.

"Được rồi," Tsunade gọi từ phía sau và Sakura điều khiển cho Doton: Doryūsō tan rã và mặt đất trở nên phẳng lặng trở lại. Cô kiểm tra lượng chakra dự trữ, và nhận ra rằng mình đã sử dụng hết một nửa, nhưng vẫn còn đủ cho trận đấu tập. Sau đó, shishō làm cô giật mình, "Mokuton."

Cô quay người lại và nhìn chằm chằm vào người phụ nữ. "Ừm, vâng ạ, nhưng con chỉ mới học được kỹ thuật phân thân gỗ và—"

"Vậy thì cho ta xem đi," người phụ nữ nói một cách thản nhiên và tiến về phía cô, tạo một tư thế mà Sakura biết quá rõ. "Ta biết rằng Mokuton rất tốn sức và tiêu tốn rất nhiều chakra của con, nhưng so với những nơi khác thì nơi này có lẽ sẽ dễ dàng với con hơn."

Sakura phải đồng ý với điều đó. Có rất nhiều năng lượng tự nhiên xung quanh, và ngoài những hàng cây của Hashirama, tất cả các ngôi nhà đều được xây dựng bằng Mokuton. Dần — Tuất — Tị, và một bản sao của Sakura đang đứng bên cạnh cô, cả hai đều bắt chước tư thế của Tsunade. Sau đó shishō di chuyển và cả hai phiên bản đều nhảy ra xa. Tsunade đang chiến đấu nghiêm túc hơn so với lúc ở Takju, và dù Sakura có ưu thế về tốc độ - nhờ vào tất cả các buổi luyện tập với Itachi và chủ yếu là Shisui - cô vẫn không thể tránh được một vài cú đấm gãy vài cái xương và bị thủng phổi.

Inner đã ngừng thiền và đang chữa lành cho Sakura nhanh chóng ngay khi cô đang chống đỡ các cú đánh liên tiếp. Bản sao của cô có khả năng chịu đựng khá tốt, mặc dù nó đã mất một cánh tay và một phần bên phải của cơ thể. Chắc chắn chỉ cần thêm một cú đánh tẩm đầy chakra nữa là nó sẽ biến mất. Tuy nhiên, Sakura đang cảm thấy chakra của mình bị cạn kiệt vì không chỉ phải sử dụng nó để tấn công shishō mà còn phải duy trì phân thân Mokuton.

Cô sẽ không bao giờ đồng ý đấu tập với Tsunade sau khi đã phải dùng hết mọi jutsu. Không bao giờ.

Cuối cùng, Sakura là người 'đầu hàng', ngã ngửa ra sau vì phổi làm việc quá sức. Tuy nhiên, nụ cười tự tin vẫn ở nguyên trên khuôn mặt, bởi vì ngay cả với một nửa lượng chakra, cô đã có thể đánh trúng Senju Tsunade vài lần trong một trận đấu taijutsu nghiêm túc. Chính xác là một cú đấm và hai cú đá, nhưng thế là tốt rồi...

"Tốc độ và kỹ năng né tránh tốt," vị Sannin nói, ngồi xuống đất bên cạnh cơ thể đẫm mồ hôi và thở hổn hển của Sakura.

Những lời đó đến từ Tsunade có giá trị tương đương với lời khen hết mức, vì vậy Sakura rạng rỡ và cảm ơn bà. "Hàng ngày con vẫn đang sử dụng tạ, và chỉ tháo chúng ra khi con đang cố đuổi kịp Shisui." Khi shishō của cô nhướng mày, cô chỉ vào đôi xăng đan và các băng tay. "Những con dấu," cô giải thích thêm, "Và Shisui là ninja nhanh nhất con từng gặp. Kiểu như một con ruồi đáng ghét kết hợp với một con báo đốm đang phê thuốc, nhưng mà, thậm chí nó còn tệ hơn."

"Thằng nhóc của con đã có mặt trong quyển Bingo được vài năm nay rồi. Shunshin no Shisui. Khoảng một năm trước, cậu ấy trở thành shinobi trẻ nhất từng được ghi danh trong sách của Kumo và Kiri với mệnh lệnh 'thấy là chạy'."

Mắt Sakura mở to; cô không hề biết vụ đó. Sau đó cô ngồi dậy và gật đầu. "Điều này khá hợp lí," cô lẩm bẩm. "Shisui và Itachi đều rất mạnh, nhưng con chưa bao giờ dược chứng kiến họ chiến đấu nghiêm túc. Hai anh ấy cũng cực kỳ thông minh nữa, mặc dù Shisui giống như tou-chan, thích che giấu điều đó dưới nụ cười và những trò đùa. Còn Itachi, để xem, anh ấy giống như một Nara đang trong cơn phấn khích vĩnh viễn vì caffeine. Họ tiếp thu ninjutsu y tế quá dễ dàng." Cô rên rỉ, nhổ vài ngọn cỏ, "Con ghét mấy người thiên tài!"

Tsunade cười khúc khích, gật đầu đồng ý. "À, con nhóc này, con nên thấy may mắn khi được chúng huấn luyện, dù sao thì ta biết hai thằng nhóc đó khi chúng còn rất nhỏ," bà kết thúc với một tiếng thở dài, "Chiến binh trẻ em, mẹ kiếp."

"Vâng," Sakura đáp lại trong sự buồn thương. "Ý con là, họ là những tấm gương mẫu mực trong công việc mình đang làm, nhưng thật không công bằng khi họ thậm chí phải chịu những cơn kiệt sức như vậy khi còn chưa đủ tuổi mười lăm. Con có thể khẳng định rằng trong vài năm tới, cả hai sẽ trở thành shinobi cấp Kage — vứt cái danh jōnin thượng cấp đi, cả hai đã dễ dàng đạt đến mức đó rồi, cho dù cấp bậc chính thức của họ là gì. Dù có giỏi đến vậy đấy, nhưng người biết không, con đã phải dạy Itachi cách chơi đuổi bắt! Anh ấy chưa bao giờ chơi đuổi bắt như một đứa trẻ bình thường, và anh ấy mới chỉ có mười một tuổi!"

Tsunade để lộ sự ánh mắt hoảng hốt dù chỉ trong vài giây ngắn ngùi trước khi quay đi nhìn về phía trước. "Đó là một trong những lý do khiến ta muốn rời đi. Ta thấy thật buồn nôn khi phải chứng kiến những đứa trẻ phải mang vũ khí nặng hơn cả cơ thể và lãng phí cả cuộc đời trước khi chúng lớn đủ tuổi để hiểu mình đang làm cái quái gì! Dù có là thiên tài hay không, ngôi làng này đã phụ lòng chúng."

"Hãy nghe điều này nếu nó làm người cảm thấy dễ chịu hơn," Sakura chầm chậm đáp lại, có chút cẩn thận, "trong thời gian người tại vị, tỷ lệ tử vong của các shinobi làng ta đã giảm 40%. Người không cho phép trẻ em trở thành genin trước 12 hoặc 13 tuổi và tất cả phải trở thành genin ít nhất một năm trước khi thử tham gia kỳ thi chūnin. Người cũng đã cải tổ toàn bộ quá trình thực hành y tế và tổ chức hệ thống lại từ đầu, và các y nhẫn đã được phân công cho hầu hết mỗi đội. Người thậm chí còn huấn luyện các đặc vụ ANBU có tiềm năng về ninjutsu y tế. Nếu chúng ta không tính đến Cuộc tấn công của Pein và Thế chiến thứ 4, người sẽ là Hokage duy nhất chứng kiến sự gia tăng số lượng trong lực lượng của chúng ta, không tính đến Hashirama-sama - Hokage Đệ nhất."

Tsunade im lặng trong một khoảng thời gian mà tưởng như kéo dài hàng giờ, kiềm chế không quay nhìn lại Sakura, nhưng cô biết rằng tâm trí của vị Sannin đang xoay vòng, cố gắng xử lý hết thông tin cô vừa cung cấp. "Ta... ta có phải là một Hokage tốt không?"

"Câu trả lời của con không thể hoàn toàn khách quan được," cô đáp lại với một nụ cười gượng gạo. "Các Trưởng lão, một số Trưởng lão của các gia tộc và thậm chí cả những người từ triều đình của Daimyo không thích người. Người quá tiến bộ đối với họ và là một người phụ nữ nắm giữ vị trí quyền lực ở Konoha. Nhưng vẫn chỉ là những kẻ hèn nhát – cả quá khứ lẫn hiện tại – họ vẫn thường viện dẫn quá khứ của người như một kẻ nghiện rượu, nghiện cờ bạc, và lấy những lý do đó để chứng minh cho những ý kiến vô dụng của họ." Nhìn thấy vai của shishō căng lên, Sakura mỉm cười rộng hơn, nghiêng người để tựa đầu lên cánh tay của người phụ nữ. "Tuy nhiên, các shinobi luôn tôn trọng và yêu mến người, và dân thường cũng vậy. Người luôn ghé thăm các cửa hàng và nhà hàng của họ khi có thời gian, thậm chí thỉnh thoảng còn tự đi mua sắm, chỉ để quan sát làng của người đang như thế nào. Chúng ta đã đến thăm trại mồ côi ít nhất hai lần một tháng trước khi toàn bộ sự kiện Akatsuki xảy ra và khi bệnh viện phát triển mạnh thì sức khỏe tổng quát của người dân cũng vậy. Con có thể dám khẳng định rằng, Tsunade-sama, người đã là một Hokage tuyệt vời." Sau đó Sakura không thể kìm được một tiếng khịt mũi và tiếp tục, "Tuy nhiên, người ghét công việc bàn giấy."

Tuy nhiên, Tsunade không cảm nhận được sự hài hước của cô. Thực tế, bà vẫn nhìn về phía trước và suy ngẫm. Sakura không cử động cho đến khi shishō di chuyển, và, sau vài phút im lặng, cô nhắm mắt lại, tận hưởng hơi ấm từ chakra của người phụ nữ này. Vài phút sau, Tsunade cuối cùng cũng nghiêng đầu để đối mặt với cô, "Ta không biết liệu ta có muốn làm điều này hay không và ta ghét con vì đã cố gắng khuấy động cảm xúc của ta, nhưng—" bà thở dài mệt mỏi, "xét thấy những gì con nói là sự thật, ta sẽ không than phiền khi nếu họ yêu cầu ta đội chiếc mũ đó."

"Nếu Naruto đến hỏi người lần nữa, người tốt hơn hết là nên than phiền một chút," Sakura nói với một nụ cười tinh quái. Điều đó quả thật đã khiến vị Sannin nở một nụ cười. "Người không muốn gặp cậu ấy sao?"

"Sakura, ta không phải là Tsunade của con. Ta hầu như không biết gì về đứa trẻ đó."

Và giống như vừa bị tạt một xô nước lạnh, Sakura ngồi dậy, nhanh chóng nhìn đi nơi khác để che giấu đi cảm giác đau đớn đó.

"Nhưng, ừ, ta sẽ gặp cậu ta vào một lúc nào đó, sau khi ta đưa Jiraiya trở lại. Ta cũng có vài lời 'đặc sắc' cho sensei về cách đứa trẻ đã bị đối xử cho đến nay. Ta cũng muốn gặp những cậu bé Uchiha thân yêu của con."

"Shisui và Itachi?" Sakura hỏi, vừa phấn khích vừa bối rối muốn hỏi lý do vì sao.

Shishō gật đầu, "Con đã nói rằng chúng quan tâm đến ninjutsu y tế, và con trai của Fugaku đã có trình độ tương đương các y tá và bác sĩ tại bệnh viện rồi."

"Người định cho anh ấy trở thành học trò của người phải không ạ?"

Tsunade khịt mũi, đứng dậy và kéo Sakura đứng lên cùng, "Làm như ta được phép đưa người thừa kế Uchiha ra khỏi Konoha vậy. Con đã nói rồi mà, đứa trẻ đó thông minh và có tài, và nó khiến Hyūga Hiashi phải ngồi đúng vị trí của ông ta trong cuộc họp vừa rồi. Nếu nó sẵn sàng, ta sẽ huấn luyện nó khi ta ở đây."

Sakura kiềm chế không xoay tròn và vỗ tay như một con khỉ đồ chơi, nhưng cô không thể ngăn được tiếng reo nhỏ thoát ra từ đôi môi.

(Còn tiếp)

P/s - Lời người dịch: Helu mọi người, như tui đã thông báo từ trước, là do lịch làm việc và lịch học khá căng, nên tui không thể dịch nhiều được, nên mỗi tuần tui sẽ cập nhật một phần nha.

Hẹn mọi người vào tuần sau nha🫶🫶. Chúc mọi người ngủ ngon.❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top