Chương 38: Mắt sáng tỏ mà tâm trĩu nặng (3)
Khi thời điểm cuộc họp của các Trưởng tộc sắp đến gần, Sakura cảm thấy tim đập nhanh đến mức tưởng chừng như tương đương với tốc độ ánh sáng. Cô không hẳn lo lắng việc họ sẽ nghĩ gì khi cô tiết lộ kĩ năng, nhưng nỗi lo vẫn thường trực. Các Tộc trưởng sẽ phản ứng thế nào với thông tin họ sắp được nghe? Hành động tiếp theo của họ là gì? Liệu họ có tham gia giúp đỡ bọn cô không? Liệu họ có gây nguy hiểm cho Đội Ro bằng cách nào đó vì đội RO đã hành động chống lại một shinobi của Konoha — và cũng là Trưởng làng không?
Bố mẹ cô đã nhanh chóng hiểu được lí do, một phần vì có sự tham gia của cô và một phần vì họ không biết toàn bộ sự thật.
Nửa giờ trước cuộc họp, Sakura nói rằng mình cảm thấy không khỏe và muốn đi ngủ, xua đi sự lo lắng của Naruto và Sasuke bằng nụ cười, nhưng lần này thì cô không ôm hai đứa trẻ, vì cô bảo rằng mình có thể bị ốm, và có thể lây cho chúng. Cô đã tạo ra một bản sao trong phòng mình (Shisui đã nói với bố mẹ cô rằng đó là một trong những bản sao của anh biến hình thành Sakura) và để nó nằm trên giường, sau đó cô trèo xuống từ cửa sổ, Shisui và bố đã đợi ở dưới.
Mebuki sẽ ở lại với Naruto và Sasuke, và Kakashi đã dụ Genma bằng tài năng tuyệt vời của mình để canh gác thay. Cô không biết sensei đã tiết lộ điều gì với Genma, nhưng Kakashi đã bảo cô đừng lo lắng. Hơn nữa, Genma luôn coi Sakura là một thần đồng, đã thấy cô đi trên tường và lên mái nhà, nên anh ta sẽ không quá ngạc nhiên khi thấy cô rời đi trong đêm đó. Để chắc chắn hơn, Kakashi cũng đã để lại hai ninken của mình ở quanh nhà
Khi họ đi về phía Rừng Nara – đương nhiên cuộc họp sẽ diễn ra trên lãnh thổ của tộc Nara, nhưng không phải tại nhà của Trưởng tộc - Shisui đã dệt một genjutsu mạnh mẽ bao quanh cả ba người, một genjutsu mà anh đã tự tin tuyên bố rằng chỉ khi có ai đó dùng Sharingan mới có thể phá vỡ. Khoảnh khắc Kizashi chú ý, anh ra dấu rằng một ngày nào đó sẽ dạy nó cho cô.
Shisui dẫn họ vào rừng, nơi có một căn cabin nhỏ, nhưng khi bước vào họ thấy nó trống rỗng. Sau đó Shikaku-san xuất hiện từ một cửa sập, mắt nheo lại khi thấy sự hiện diện của Sakura, và bảo cả ba người đi theo ông. Tầng... hầm, chắc chắn lớn hơn cấu trúc trên mặt đất, được thắp sáng bởi nến và những ngọn đuốc. Có vẻ như có ba phòng ở đó, hai trong số đó được niêm phong, và Sakura có thể cảm nhận được fūinjutsu mạnh mẽ được sử dụng trên chúng đang chuyển động cùng với những cái bóng mà các nguồn sáng hiếm hoi tạo ra.
Shikaku-san dẫn họ đến căn phòng không bị niêm phong, nơi có một chiếc bàn hình bầu dục và với nhiều ghế được đặt. Trưởng tộc Nara ngồi vào ghế ở giữa, giữa Inoichi-oji-chan và Chōza-san. Bên phải Tộc trưởng tộc Yamanaka là Hyūga Hiashi, kế bên là Aburame Shibi, và cuối cùng là Tsume-san, với Kuromaru bên cạnh. Bên trái Chōza-san là Fugaku-san, ngồi cạnh là vợ ông và Itachi. Shisui ra hiệu cho Kizashi ngồi vào ghế bên cạnh Itachi, và mặc dù chiếc bàn rất lớn và còn nhiều ghế trống, Shisui và Sakura vẫn lựa chọn đứng yên.
Kakashi về mặt kỹ thuật là Trưởng tộc Hatake, và nếu Tsunade thực sự xuất hiện, họ sẽ có thêm hai "phiếu bầu của các gia tộc". Họ không liên quan đến những người còn lại, hoặc vì không tạo sự ảnh hưởng đáng kể, hoặc vì họ không có mối quan hệ gần gũi với các gia tộc khác. Chắc chắn rồi, hai gia tộc Sarutobi và Shimura không bao giờ được lựa chọn tham gia trong thời điểm hiện tại.
Sakura rê chân khi cảm thấy ánh mắt của các Trưởng tộc đang nhìn chằm chằm vào cô cô và Shisui. Tuy nhiên tộc nhân Uchiha có vẻ không bận tâm lắm; thay vào đó, anh có vẻ chán nản khi phải chờ đợi những đồng đội.
"Có ai giải thích chuyện gì đang xảy ra không?" Inuzuka Tsume hỏi, bực bội như mọi khi. Rốt cuộc, bà không phải là người nổi tiếng về lòng kiên nhẫn.
Shisui thẳng vai lên một chút và tươi cười trả lời bà, "Chúng ta chỉ cần đợi thêm vài người nữa và sau đó chúng tôi sẽ bắt đầu, tôi xin được bảo đảm.
Lời nói của Shisui không làm bất kỳ ai trong số họ cảm thấy thoải mái. Cô có thể cảm nhận được cách chakra của họ đang rung lên trong sự tò mò, nghi ngờ, cảnh giác, và thậm chí là sợ hãi. Người duy nhất Sakura không thể thực sự 'đọc' được là Shibi-san, nhưng điều đó không quá đáng ngạc nhiên. Cô đã phát hiện ra rằng côn trùng Aburame trong cơ thể họ và xu hướng tự nhiên luôn giữ bình tĩnh khiến việc đọc được cảm xúc của họ khá khó khăn. Tuy nhiên, không chuyện gì là không thể.
Sakura chợt cảm nhận được các dấu hiệu chakra của các thành viên còn lại của Đội Ro khi họ đến gần và cô liền chạm vào Shisui. Anh gật đầu và rời phòng để đón những người đồng đội. Điều làm cô bất ngờ là Kakashi cũng đến cùng họ. Sakura đã thực sự nghĩ anh sẽ cố tình đến muộn, như mọi khi.
Đứng một mình giữa phòng thực sự khiến cô lo lắng, nhưng nụ cười nhẹ đến mưc khó nhận thấy của Itachi đã giúp cô thả lỏng hơn. Từng người một, các thành viên của Đội Ro xuất hiện trong phòng, tất cả đều mặc đồng phục, cùng với mặt nạ đeo trên mặt, ngoại trừ Kakashi và Shisui. Sensei vẫn mặc đồng phục, nhưng không có chiếc mặt nạ Inu thường thấy. Họ đứng thành một hàng chỉ cách Sakura một bước - Shisui gia nhập đội hình bên phải Tenzo và Kakashi kéo Sakura đứng trước mặt anh, để tay trên đầu cô.
"Yo!" anh chào một cách vui vẻ, và nếu cô ngước đầu lên, cô chắc chắn sẽ thấy anh đang mỉm cười bằng mắt. "Chúng tôi biết rằng tất cả các vị đều là những người bận rộn và chúng tôi... à, hy vọng, rằng điều này sẽ không chiếm nhiều thời gian của các vị. Tôi là Hatake Kakashi, các vị có thể nói rằng vị trí của tôi là cả ở đây, và ở đó," tay anh tạm thời nhấc khỏi đầu Sakura để chỉ vào những chiếc ghế trống quanh bàn, "và đây là đội của tôi, Những ANBU thuộc đội Ro. Danh tính của họ và những thông tin liên quan đều phải được bảo mật, nên xin lỗi vì những chiếc mặt nạ. Ngoại trừ Shisui, vì cậu ta là một tên nhóc hơi khó chịu."
Shisui đồng thời khịt mũi và trừng mắt nhìn đội trưởng, nhếch mép cười.
"Kakashi-kun," Mikoto-san là người đầu tiên đáp lại, "Tất cả điều này có ý nghĩa gì?" Sakura không bỏ lỡ cách ánh mắt của bà di chuyển về phía đứa cháu trai và bản thân Sakura.
Vị Copy-nin hắng giọng và cầm lấy tập hồ sơ mà Shō-san đưa cho anh. "Được rồi. Chỉ một chút lưu ý trước khi chúng ta bắt đầu cuộc họp này," giọng anh vẫn vui vẻ quá mức, khiến Sakura muốn đập tay lên trán, "những gì các vị sắp nghe là dựa trên một cuộc điều tra tự phát. Không có mệnh lệnh nào được đưa ra, và chúng tôi đã hành động theo Mã 94, cho phép shinobi có quyền điều tra các sự việc đáng ngờ trong làng mà không cần sự tham gia của cấp trên cho đến khi có thể báo cáo về kết luận đã được xác nahanj."
"Các cậu đã tự ý hành động mà không có mệnh lệnh?" Inoichi-san hỏi, thực sự bối rối khi nhìn Kakashi.
Và người đàn ông đã đáp lại bằng giọng người khúc khích, "Maa, con người là sinh vật hay thay đổi mà. Bây giờ, những gì chúng tôi sắp báo cáo với các vị có thể gây sốc... hoặc không, các vị sẽ là người nói cho chúng tôi biết điều đó. Xin hãy kiềm chế và không có phản ứng thái quá. Việc chửi thề cũng nên giảm thiểu, vì" anh vỗ đầu Sakura, và nhận được cái đánh của cô, "có một đứa trẻ hiếu động quá mức cần thiết đang ở đây."
Cuối cùng Shikaku-san cũng hỏi, "Sakura-chan đang làm gì ở đây?"
"Chúng tôi sẽ giải thích về điều đó," Kakashi trả lời một cách hời hợt. "Và không, Sakura không phải là ANBU."
"Tạ ơn Trời," Mikoto thì thầm, và ánh mắt của Inoichi-oji cũng có chung sự nhẹ nhõm đó.
Lại có tiếng hắng giọng, lần này là của Shisui, và Kakashi rời tay khỏi người cô, để mở tập hồ sơ trong tay kia. "Trước hết, hãy nói về một vụ việc gần đây đã gây xáo trộn trong làng." Tất cả sự vui vẻ biến mất khỏi giọng nói, thay vào đó là giọng điệu mà Sakura đã quen thuộc với Inu-taichō, chỉ thiếu đi thẩm quyền mà anh thường dùng để chỉ huy đội của mình. "Vài tháng trước, hai đứa trẻ mồ côi đã mất tích khỏi trại mồ côi. Cảnh sát và một số vị đã tự mình điều tra vụ án hoặc cung cấp người trong tộc mình để hỗ trợ. Tất nhiên, các vị đều biết kết quả của cuộc điều tra. Một đứa trẻ đã chết, đứa trẻ còn lại vẫn chưa được tìm thấy, và các cuộc phỏng vấn với nhân viên trại mồ côi đi vào ngõ cụt khi các vụ mất tích trẻ em khác đã xảy ra trong quá khứ mà không được báo cáo."
"Cậu có manh mối nào không?" Fugaku-san hỏi, nhíu mày nhìn Kakashi. "Cậu nên đã báo cáo cho Cảnh sát."
Kakashi trầm ngâm, lòng bàn tay vỗ nhẹ vào tập hồ sơ, "Ngài sẽ hiểu vì sao nó không đơn giản như vậy, Fugaku-sama. Chúng tôi có một manh mối, thậm chí là một địa điểm nơi ngài có thể tìm thấy cậu bé mất tích và có lẽ có thêm một số đứa trẻ khác đã bị bắt cóc trước cả hai đứa trẻ đó."
"Ở đâu?"
"Ở đây, tất nhiên rồi. Ở Konoha."
Chakra của Fugaku bùng lên. Tsume-san đứng bật dậy, khiến chiếc ghế đổ ập ra sau, bà quát: "Cậu đang nói cái quái gì vậy, Hatake? Cậu không nghĩ rằng nếu chúng vẫn còn ở đây, chúng tôi đã tìm thấy chúng sao? Những con chó của tôi không bao giờ đánh hơi sai,".
Tiếng thở dài của Copy-Nin nhẹ đến mức gần như không thể nghe thấy. "Xin hãy ngồi xuống, Tsume-san. Chó của bà là những đối tượng có khả năng theo dõi tuyệt vời, ai cũng biết điều đó. Và đó mới là vấn đề. Người đã bắt cóc những đứa trẻ có kiến thức rất sâu rộng về cách hoạt động của Konoha và các shinobi đang hoạt động bên trong nó."
"Là ai vậy, Kakashi-san?" Chōza hỏi một cách bình tĩnh.
"Trước đó, tôi cần hỏi một câu hỏi. Aburame-san," Kakashi chuyển sự chú ý của mình sang Trưởng tộc Aburame và nhẹ nhàng đẩy Sakura sang một bên, ngay sau đó Shō nắm lấy vai cô và kéo cô sát bên cạnh chân của anh. Kakashi bước tới và nói tiếp, "Cái tên Aburame Sugaru có quen thuộc với ông không?"
Đằng sau kính và cổ áo cao, gương mặt của ông ta hầu như không thể nhìn thấy, nhưng Sakura bắt được một sự thay đổi nhỏ trong chakra của ông. "Không có tên như vậy trong các tộc nhân của chúng tôi."
Kakashi gật đầu và mở lại tập hồ sơ, mắt nhìn xuống các trang giấy trước mặt anh. "Vậy thì Aburame Yoji thì sao?"
"Aburame Yoji đã chết," Shibi-san trả lời một cách chắc chắn. "Tôi biết điều đó vì tôi đã được thông báo về cái chết của cậu ta trong một nhiệm vụ vài năm trước."
"Itachi?" Kakashi quay người về phía người thừa kế tộc Uchiha.
Itachi đứng dậy, nhìn quanh những người ở bàn, trước khi tập trung vào đội ANBU. "Có một người tên Aburame Sugaru được xếp vào đội genin đã được cải tổ lại của tôi. Anh ta không thể nói chuyện cũng như giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu và bằng cách sử dụng côn trùng để tạo ra âm thanh. Anh ta biến mất sau khi tôi trở thành chūnin." Với cái gật đầu của Kakashi, Itachi ngồi xuống.
Chakra của Shibi-san lại liền trồi lên một lần nữa, ít nhất là Sakura có thể cảm nhận được. Nó không phải là một sự thay đổi quá lớn, như cách chakra của Fugaku-san đã bùng lên trước đó, nhưng đối với một Aburame, có thể nói nó khá tương đương nhau. "Điều đó là không thể," ông nói.
"Thật sao?" Kakashi kéo dài giọng, "Bởi vì tôi có thể thề rằng vẫn là người đó, hiện đang là một phần của đội tôi bây giờ. Hiện tại anh ta không có mặt ở đây, nhưng dù sao cũng là một trong những người đồng đội của tôi. Anh ta tự xưng là Sugaru, nhưng dù sao thì tôi vẫn là một kẻ đa nghi, nên tôi đã tự tìm hiểu. Thực sự đúng là không có người nào tên là Aburame Sugaru nào trong gia tộc của ông và người duy nhất gần giống với mô tả, kỹ năng của đồng đội tôi, thậm chí cả vết thương khiến anh ta không thể nói được, là Yoji. Được cho là ĐÃ TỬ TRẬN, thật vậy. Một bóng ma."
"Anh có thể chắc chắn không?" Trưởng tộc Aburame hỏi.
Ninja Copy lấy ra thứ gì đó từ tập hồ sơ, một bức ảnh, và đưa cho Trưởng tộc, "Vậy ông hãy nói cho tôi biết đi. Đây có phải là Yoji không?"
Một phút căng thẳng trôi qua khi Shibi-san nhìn thẳng vào bức ảnh và cảm tưởng rằng không ai dám thở mạnh. Cuối cùng, ông gật đầu, trả lại bức ảnh cho Kakashi. Anh cầm lấy nó, đặt lại vào tập hồ sơ, và nói tiếp, "Ông cũng có thể xác nhận được tung tích của cháu trai ông, Aburame Torune không? Tôi nghe nói cậu ấy đã mất tích được khoảng một năm rưỡi."
Và sau đó, một cú nhảy vọt trong dòng chakra. Shibi-san ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Kakashi qua cặp kính của mình. "Torune đã được tuyển mộ, chưa bao giờ bị mất tích."
"Được tuyển mộ bởi ai?"
"ANBU."
Cô nghe thấy Shisui khịt mũi. Taichō của anh ta ném cho anh một cái nhìn khiển trách nhưng gật đầu với Trưởng tộc Aburame và tiến đến gần Inoichi-oji. "Inoichi-san, có tộc nhân Yamanaka nào tên là Fū không?"
Inoichi-oji, xứng đáng với danh hiệu của mình, không hề tỏ ra ngạc nhiên, dù chakra của ông đã phản bội điều đó. Sakura không mong đợi gì hơn từ vị Đội trưởng đội Phân tích và một thành viên của Lực lượng Thẩm vấn. "Đã từng có."
"Anh ta đã chết rồi sao?"
"Tôi đã được thông báo như vậy," ông trả lời, đôi mắt xanh nheo lại nhìn vị shinobi trước mặt. "Shimura-san đã tự mình tuyển mộ anh ta, nhưng ông ấy đã thông báo cho tôi về cái chết của anh ta một năm sau đó."
"Bây giờ chúng ta đang một chút tiến triển rồi," Kakashi vui vẻ nói, ngồi lên bàn. "Shimura-san có tuyển mộ thêm người từ tộc của ngài không?"
"Hatake, anh đang muốn nói điều gì?" Cuối cùng Hiashi-sama lên tiếng, đây là lần đầu tiên ông cất lời. "Hãy cẩn thận câu chữ của mình, vì anh đang thể hiện mình chống lại một vị Trưởng Lão của làng."
"Cảm ơn ngài, Hyūga-sama. Sự quan tâm của ngài đã được ghi nhận, nhưng không cần thiết. Vấn đề là," Kakashi nói, đứng dậy một lần nữa và lấy ra một tờ giấy từ tập hồ sơ của mình, "Tôi không ở đây để thẩm vấn các vị. Tôi chỉ đảm bảo rằng thông tin khớp với cái này."
"Đây là gì?" Fugaku-san hỏi.
"Một danh sách các danh tính đã được xác lập trong ROOT. Tất cả họ đều còn sống và khỏe mạnh, ít nhất là cho đến khoảng một tháng trước." Anh chuyển tờ giấy cho Shikaku-san, người bắt đầu đọc to, tạm dừng một khoảng ngắn khi nhìn thấy cái tên Nara Tomiko. Khi ông đọc tên Yoji, Torune và Fū, cùng với một tộc nhân Yamanaka, hai tộc nhân Akimitchi và một tộc nhân Hyūga, có một sự thay đổi chung trong bầu không khí. Sau cùng, ông đọc đến cái tên cuối cùng trong danh sách, Yasuo.
Cậu bé mồ côi đã mất tích vào đầu năm nay.
Mọi thứ trở nên hỗn loạn. Một số người đã khẳng định rằng ROOT đã chính thức giải tán, những người khác cho rằng những cái tên này là giả, hoặc nhận định rằng có thể có người đang mạo danh các thành viên gia tộc của họ. Sakura thở dài, trao đổi ánh nhìn với Shisui rồi với Itachi.
Itachi một lần nữa đứng dậy khi Shisui di chuyển lại gần bàn. Shikaku-san, người vẫn không tỏ ra bất cứ thái độ nào, yêu cầu mọi người khác bình tĩnh lại và nhìn giữa hai chàng trai Uchiha trong sự chờ đợi. Hai người tiết lộ rằng họ đã từng được Danzō và các đặc vụ của ông ta tiếp cận trong quá khứ để gia nhập đội ngũ ROOT, khiến mọi người trong phòng liền im bặt. Chakra của Mikoto mang theo sự phẫn nộ và bản năng bảo vệ người thân của mình thuần túy, trong khi của Fugaku là sự căm ghét và cay đắng. Trưởng tộc Uchiha yêu cầu biết tại sao họ không thông báo cho ông trước đó.
Itachi ngồi xuống và giữ im lặng, trong khi Shisui nhún vai và trở lại vị trí trước đó của mình khi Kakashi ra hiệu.
"Làm sao anh có được những cái tên này?" Lần nay bố cô là người đặt câu hỏi, mặc dù Sakura khá chắc rằng ông biết rõ câu trả lời, vì cô đã kể với ông về Shin, dù chỉ là một cách mơ hồ.
"Chúng tôi có một gián điệp trong ROOT và cậu ta đã cung cấp nó cho chúng tôi. Bản thân tôi đã từng dưới quyền chỉ huy của Shimura-san trong quá khứ," Kakashi tiết lộ, khiến mọi người bất ngờ, kể cả Sakura. Cô không hề biết rằng điều đó đã từng xảy ra và Sakura không thể khép được miệng khi anh nói những lời tiếp theo, "Ông ta đã giao cho tôi nhiệm vụ trừ khử Hokage."
Sự im lặng sửng sốt theo sau. "Một trong những đồng đội của tôi," anh vẫy tay về phía sau, "cũng đã từng ở trong ROOT, nhưng tôi đã thành công đưa cậu ta ra ngoài, với sự giúp đỡ của Hokage-sama. ROOT đáng lẽ đã bị giải tán sau sự cố đó, theo lệnh của ông ấy. Nhưng nó chưa bao giờ thực sự bị giải tán.
"Shimura Danzō đã giữ đội ngũ của mình hoạt động, chỉ làm việc trong bóng tối và không có sự nhận thức của Hokage-sama. Ông ta đã tuyển mộ những đứa trẻ tài năng từ các gia tộc và các đặc vụ ANBU. Có cả những đứa trẻ mồ côi, như các vị đã nhận ra. Đây," anh lấy ra vài trang từ tập hồ sơ và chuyển chúng cho tất cả các vị Trưởng tộc và bố cô, "là một danh sách những khoản đóng góp từ thiện của ông ta cho các trại mồ côi khác nhau quanh Hỏa Quốc."
Trưởng tộc Uchiha, chỉ thiếu chút nữa là kích hoạt Sharingan, gần như xé rách tờ giấy. "Cậu đang nói với chúng tôi rằng ông ta đã bắt cóc trẻ em? Trẻ em của Konoha, và rất có thể từ tất cả những trại mồ côi này để biến chúng thành một đội quân? Ngay dưới mí mắt của chúng ta? Trong bao lâu rồi?"
"Có lẽ là hàng thập kỷ, chúng tôi không biết," Kakashi thở dài. "Ông ta là một Trưởng lão của làng, không nhiều người đặt câu hỏi về thẩm quyền của ông ta, và ngoài ra, trại mồ côi của Konoha được quản lý và kiểm soát trực tiếp bởi Hội đồng. Các thông tin về những đứa trẻ bị bắt cóc sẽ không thể được biết đến, nếu không có sự cố cách đây vài tháng, và sự tham gia của chính con cái các vị."
"Và anh tình cờ phát hiện ra nguồn tài chính của Shimura-san để biết về các trại mồ côi khác ở Hỏa Quốc?" Hiashi-sama hỏi.
Sakura hít một hơi sâu và tiến lên phía trước, vui mừng khi Kakashi di chuyển để đứng gần cô hơn. "Cháu đã tìm thấy các tài liệu này trong phòng làm việc của chú của cháu," Sakura nói với họ một cách rõ ràng và dầy sự chắc chắn, hơi lo lắng khi nhìn vào mắt bố. "Em trai của mẹ cháu là một nhân viên của Bộ Tài chính ở Thủ đô. Các tài liệu nằm trong một ngăn kéo bị khóa, là ngăn kéo duy nhất bị khóa trong phòng làm việc của ông ấy."
"Con đã đột nhập vào văn phòng của ông ấy và ăn cắp nó sao?" Kizashi hỏi, rõ ràng là không hài lòng với cô, nhưng... hình như là có chút hài hước, phải không?
"Vâng, nhưng con sẽ không xin lỗi đâu, tou-chan. Gã đó là một tên khốn." Câu nói này có thể áp dụng cho cả Danzō và ông chú của cô.
"Ngôn ngữ!"
Sakura tặc lưỡi và quay về phía các Trưởng tộc. "Xin chào mọi người! Tất cả các vị đều biết cháu, nên cháu không cần phải giới thiệu nữa ạ. Tuy nhiên," cô nhìn lên Kakashi, người gật đầu khuyến khích và đặt tay lên đầu cô một lần nữa, "cháu nghĩ cháu nên giải thích một số điều, để các vị có thể hiểu được mọi thứ. Cháu là một người có khả năng cảm nhận, như một số vị đã biết rồi," cô mỉm cười về phía Fugaku-san và Mikoto-san. "Cháu là người đã tình cờ phát hiện ra căn cứ của ROOT trong rừng, vì cháu cảm nhận được nhiều dấu hiệu chakra ở đó. Đó cũng là cách cháu tìm thấy bé gái đã chết ở đó, Katsumi-san."
Cô dừng một chút và để mọi người kịp thích ứng với lời nói của mình, dự đoán được những tiếng kêu bối rối của bố, nhưng những người còn lại thì không tỏ ra quá ngạc nhiên, điều này chỉ củng cố thêm phỏng đoán của cô rằng họ đã biết từ trước.
"Shisui và cháu cũng là những người đã tìm thấy căn cứ khác của họ trong những đường hầm cũ dưới làng gần đây, mặc dù điều đó cũng hoàn toàn là một sự tình cờ. Chúng cháu chỉ đang nghịch ngợm và khám phá ra chúng thôi."
"Cảm ơn, Sakura-chan," Kakashi xoa đầu cô, và kéo cô trở lại, lần này là Shisui giữ cô sát bên. "Khả năng cảm nhận của Sakura đã giúp chúng tôi khá nhiều, nhưng chúng ta sẽ đề cập đến điều đó sau. Kaeru."
Taiki-san tiến lên một bước, hạ mặt nạ xuống chỉ để lộ ra đôi mắt đặc trưng, làm rõ với mọi người rằng anh ta là một Hyūga, trước khi đeo nó lại. "Tôi có thể xác nhận những tuyên bố của Sakura-chan và Shisui. Có vẻ như có một căn cứ trong các đường hầm an toàn, được bảo vệ bởi ấn chú và genjutsu, về các ảo thuật thì tôi có thể nhìn thấu qua. Có khoảng bốn mươi đến năm mươi người ở đó, nhưng chúng tôi không thể chắc chắn rằng có căn cứ nào khác không, hoặc có nhiều shinobi hơn trong ROOT hay không."
"Risu?" đội trưởng của họ gọi, cho phép Taiki-san lùi lại.
(Chú thích: Risu – Sóc)
Miyo-san không di chuyển khi cô bắt đầu giải thích cách mình đã được bố trí để theo dõi trụ sở ROOT và cô đã thấy nhiều người trong số họ ra vào, bao gồm cả Danzō. Cô nói với mọi người rằng Shin - tất nhiên họ không tiết lộ danh tính của cậu - đã cung cấp cho cô thông tin về lịch trình của họ và cô thậm chí đã theo dõi một số người trong số họ. Trong một lần như vậy, cô đã chứng kiến hai đặc vụ ROOT trẻ tuổi được lệnh chiến đấu với nhau đến chết, trong khu rừng trải bạt ngàn bao quanh tường thành của làng.
Sakura đã bị sốc bởi điều đó, tất nhiên biết rằng đó là cách Danzō chọn những người mạnh nhất để điều hành đội quân của mình, nhưng không biết rằng Miyo-san thực sự đã chứng kiến điều đó xảy ra. Rõ ràng, Đội Ro - bao gồm cả Shisui - đã không cho cô biết về một số phát hiện của họ.
"Và Shimura có ở đó không?" Tsume-san hỏi, nhận được xác nhận từ Miyo.
"Gián điệp này của các anh. Các anh có thể tin tưởng họ không?" Shikaku-san hỏi với một lượng lớn lo ngại. "Họ có phải là một ANBU đã xâm nhập vào ROOT không?"
Shisui là người trả lời, "Không. Mặc dù đó đã từng là kế hoạch cá nhân của tôi để làm như vậy, gián điệp của chúng tôi đã ở trong ROOT từ khi còn nhỏ. Cậu ta từng là một đứa trẻ sống trong trại mồ côi của làng. Tôi tin tưởng cậu ấy và cho đến nay, cậu ấy chưa làm điều gì để tỏ ra không xứng đáng với sự tin tưởng của chúng tôi."
"Lý do của cậu ta giúp các anh là gì?" Trưởng tộc Nara tiếp tục.
"Quá trình huấn luyện không ảnh hưởng đến cậu ta như nó đã ảnh hưởng đến những người khác trong ROOT," Shisui tiết lộ, và sau đó bắt đầu giải thích cách Shin đã kể với họ về quá trình tẩy não, loại bỏ cảm xúc và ký ức trong quá khứ mà Danzō đã thiết lập trong đội ngũ của mình. " Cậu ấy muốn thoát ra vì Trưởng lão đáng kính của chúng ta từ chối điều trị một tình trạng sức khỏe có thể đe dọa tính mạng và sẵn sàng để cậu ta chết," Shisui kết thúc.
Sakura có thể nói rằng không phải tất cả họ đều bị thuyết phục. Họ đã biết rằng sự tham gia của Shin trong việc này sẽ là một lỗ hổng lớn trong câu chuyện của họ. Cậu ấy không thể có mặt, cũng không thể tiết lộ danh tính của mình, vì vậy sẽ gần như không thể để các Trưởng tộc chấp nhận sự giúp đỡ của cậu ấy là chân thành. Và cô không ngạc nhiên. Họ đều là shinobi, và là những shinobi ưu tú. Cô sẽ thấy bất thường nếu họ làm vậy.
Một tia chakra quen thuộc lóe lên xuất hiện trong mạng lưới cảm nhận của Sakura, và sau đó nó tràn vào mạnh mẽ với toàn bộ sức mạnh khi người mang nó đến gần vị trí của họ. Chắc chắn Shikaku-san cũng nhận thức được điều đó, vì những cái bóng trở nên sắc nét hơn và các ấn chú mà cô có thể cảm nhận xung quanh hầm trú này (?) bắt đầu hoạt động. Sakura bước tới trước và giơ tay về phía Trưởng tộc Nara.
"Đó sẽ là khách của cháu," cô nói, thu hút sự chú ý của mọi người và những cái nhìn kinh ngạc - thậm chí cả của Đội Ro. "Ngài có thể vui lòng hạ rào chắn bảo vệ xuống được không ạ, Shikaku-san?"
Ông không làm ngay lập tức, chỉ nhìn chằm chằm vào cô qua đôi mắt nheo lại. Có lẽ cô không nên nói rằng cô đã mời khách của mình đến vùng đất của ông. Tuy nhiên, cô vẫn giữ ánh mắt bình tĩnh đáp lại, cho đến khi ông thở dài và thực hiện một loạt ấn tay nhanh chóng. Cửa sập mở ra với một tiếng đập lớn, khiến mọi người căng thẳng, nhưng gương mặt Sakura nở một nụ cười sắc sảo, và cô cho phép cảm giác chakra của shishō và senpai của mình bao trùm cơ thể và tâm hồn cô. Inner khẽ rên lên, cũng hạnh phúc khi được ở trong sự hiện diện của họ một lần nữa.
Cô đi đến giữa phòng, ngay đối diện cửa, và thẳng lưng; vai và đầu cao, tay kéo ra sau lưng. Sakura đã không là gì khác ngoài một con chó trung thành với Tsunade và cô sẽ tiếp tục là như vậy theo ý muốn của mình.
Nụ cười của cô mở rộng đến mức không thể kìm lại được khi họ xuất hiện trong tầm nhìn, và Katsuyu-sama, đang ở trên vai Tsunade, khẽ động các xúc tu để chào hỏi, "Tôi đã bảo cô ấy ở dưới này rồi mà," con Sên nói với tông giọng cao. Cuối cùng, hai người phụ nữ - và một con sên - bước vào phòng, và thật là hài hước khi mắt của mọi người mở to, chakra của họ hoàn toàn không tin được. "Chào lại cưng nhé, Sakura-kun."
"Katsuyu-sama," cô chào bằng một cái gật đầu, "Thật tuyệt vời mỗi khi được gặp bà."
"Tsunade-sama đã nghi ngờ khả năng tìm kiếm cô của tôi. Một giả định khá xúc phạm, cô không nghĩ vậy sao?" Katsuyu-sama trêu chọc, và Sakura không thể không cười khi người phụ nữ chửi thề với con vật được triệu hồi của mình. "Ôi cái miệng này thật thô lỗ. Tôi phải đi đây, chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi, gái cưng."
"Tạm biệt, Katsuyu-sama," cô nói, bỏ qua cách mọi người tò mò nhìn giữa họ, và nghiêng đầu sang một bên khi con sên biến mất. "Mọi người đến muộn, shishō, senpai."
Tsunade khoanh tay, nhìn quanh phòng với đôi mắt hổ phách sắc sảo, nhưng không dừng lại, ngay cả khi một số người gọi tên bà trong sự bối rối, cho đến khi ánh mắt của bà dừng lại ở Shisui trong tất cả mọi người. Sakura không hiểu tại sao, nhưng trước khi cô có thể hỏi có chuyện gì, Shizune cúi đầu lịch sự với các Trưởng tộc và nở một nụ cười với Kakashi, trước khi tập trung vào cô gái tóc hồng, và để gương mặt mình mang một biểu cảm bực bội. Cô ấy sắp nói, nhưng sư phụ của họ cắt ngang.
"Chúng ta đã phải đăng kí nhập cảnh và gặp ông già," bà nói, tiến lên vài bước, gót giày của bà đập vào nền đá, khiến tiếng bước chân vang vọng khắp phòng. Tsunade đứng trước Sakura, quan sát cô trong giây lát, trước khi thô bạo nhưng nhẹ nhàng nâng cằm cô lên và để chakra y tế của mình xâm nhập vào cơ thể cô. "Hắn không chạm vào con, phải không?" bà thì thầm gay gắt.
"Không có ạ, shishō," Sakura trả lời ngay lập tức, nhắm mắt lại để tận hưởng cảm giác chakra của người phụ nữ thấm vào bên trong cô. "Chúng ta chưa nói đến phần đó của câu chuyện."
"Được rồi," bà nói, lùi lại, và Sakura theo phản xạ lại thẳng người. Tsunade đi về phía bàn và kéo chiếc ghế gần nhất với Inuzuka Tsume với một tiếng cào trên sàn có thể nghe thấy được, trước khi ngồi xuống. Mắt bà lại nhìn quanh các Trưởng tộc khác, và bà mở miệng, "Chào, mấy tên khốn—"
"Shishō!" cả Shizune và Sakura quát nhẹ.
"—Ta không có ý xúc phạm đâu. Ta rất vui được gặp tất cả các vị và cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy một số vị đã thay thế người tiền nhiệm của mình," phần cuối được nói riêng với Fugaku-san. Sau đó bà quay lại phía Sakura, "Con đã kể gì với họ rồi?"
Kakashi định bước lên phía trước một lần nữa, nhưng Tsunade ngăn anh lại bằng cách giơ tay lên cao và ra hiệu cho Sakura nói. Cô gật đầu và rơi vào thói quen báo cáo đã được luyện tập kỹ càng với công chúa Senju. "Cho đến nay, chúng con chỉ mới giải thích về sự tồn tại của ROOT, về cách các trẻ mồ côi bị bắt cóc liên quan đến nó và việc con cái các gia tộc cũng tham gia vào bộ phận này. Bằng chứng về việc quyên góp của Trưởng lão Shimura cho các trại mồ côi khác cũng đã được trình bày, cùng với một chút thông tin mà gián điệp của chúng ta đã cung cấp. Risu-san," cô chỉ về phía Miyo, "cũng đã giải thích cách cô ấy đã chứng kiến quy trình loại bỏ mà Trưởng lão Shimura đã thiết lập, có lẽ để chỉ giữ lại những shinobi mạnh nhất trong hàng ngũ của ông ta."
"Hố tử thần?"
"Gần như vậy ạ," Sakura gật đầu, bỏ qua cái nhíu mày của Tsunade luôn báo hiệu rắc rối và bạo lực thái quá sắp xảy ra.
"Ta đã thấy nó rồi," vị Sannin gằn giọng khi Tsume-san đẩy hồ sơ quyên góp của Danzō về phía bà. "Trước khi con tiếp tục, hãy làm rõ một điều. Tên khốn đó đã đánh cắp bao nhiêu cuộn giấy của ta?"
Có một sự chuyển động xung quanh mọi người trong phòng; một cuộc náo động khác sắp bắt đầu khi Hiashi-sama và Chōza-san bắt đầu nói, nhưng Tsunade đập tay xuống bàn và rít lên, "Im lặng! Sakura, nói đi."
"Shishō, như con đã nói với Katsuyu-sama, con không thể chắc chắn về số lượng chính xác vì con chưa bao giờ biết ban đầu có bao nhiêu cuộn giấy trong kho lưu trữ Senju." Sakura không nhìn vào mắt ai cả. Ngoài bố mẹ, Shisui, Itachi và Hokage, không ai biết rằng cô có quyền truy cập vào khu vực gia tộc Senju. Chắc chắn, có lẽ bây giờ họ biết rằng Tsunade đã nhận Sakura làm học trò, nhưng không phải rằng cô cũng là người được nhận sự ủy thác của bà.
Vị Sannin trầm ngâm và quay sang Shizune để đòi sake. Senpai của cô thở dài, "Ngài đã uống hết trên đường đến Tháp rồi."
"Xin chờ một chút an!" Sakura kêu lên và phá vỡ tính cách shinobi ngoan của mình, quay về phía Shisui. "Cái màu đỏ," cô nói, và anh không nói gì, chỉ đơn giản lấy ra một cuộn giấy đỏ từ túi của mình và ném cho cô. Cô gái mở cuộn giấy ra và sử dụng máu và chakra để mở ấn, lấy ra một chai sake và một chén nhỏ. Qua vai, cô nhìn bố và nhăn mặt, "Xin lỗi, tou-chan, con lấy nó từ tủ đựng đồ. Con hứa shishō sẽ đền bố sau."
"A-ah..."
"Đừng lo, Kizashi-san, ta sẽ trả lại cho anh. Cảm ơn, nhóc," vị Sannin nói, giật lấy sake từ tay Sakura. " Có ai muốn uống không?" bà hỏi những người còn lại, nhưng có vẻ không hề muốn chia sẻ, đặc biệt là sau khi bà uống trực tiếp từ chai. Shizune thực sự ném cho Sakura một cái nhìn không tin nổi, nhưng sau đó nhún vai, có lẽ nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu sư phụ của họ hơi say khi tiếp nhận việc này. "Sensei nói với ta rằng ông ấy không lấy thêm cuộn giấy nào ngoài những cái ta đã giao cho ông ấy: một số về ninjutsu y tế, một số về fūinjutsu, và hầu hết kinjutsu (cấm thuật) của ông chú ta. Kể lại những gì con tìm thấy trong khu tài sản đi. Ta chưa kiểm tra tất cả chúng."
Sakura lại gật đầu và cố gắng nhớ lại. Chúng quá nhiều. "Các cuộn giấy của Nidaime-sama trong kho lưu trữ phải gần bảy mươi cuộn, từ ninjutsu cấp thấp đến cao, fūinjutsu, genjutsu, và thậm chí cả taijutsu. Cũng có các bản ghi chép fūinjutsu của tộc Uzumaki, con nghĩ khoảng mười lăm đến hai mươi cuộn? Hai mươi ba cuộn về ninjutsu y tế, được viết bởi Shodaime, Nidaime, hoặc shishō—"
"Hai-mươi-ba?!" bà gầm lên, và cái bàn rung lên, dưới bàn tay của bà. KI đang rò rỉ dần dần, chắc chắn không phải là một lượng lớn đối với vị Sannin, nhưng dù vậy, mọi người vẫn trở nên bồn chồn. Đội Ro thậm chí còn với tay lấy vũ khí. Shizune cố gắng làm bà bình tĩnh lại, chỉ có cô ấy và Sakura là không cảm thấy khó chịu bởi ý định giết người của shishō. Họ đã ở xung quanh nó đủ lâu để không bị ảnh hưởng. "Ta đã đưa một số cho Hokage, nhưng ta để lại tất cả tài liệu và nghiên cứu y tế của mình ở đây. Tất cả! Cùng với của ông nội ta và ông chú Tobirama, phải có hơn sáu mươi cuộn giấy và ba mươi cuốn nhật ký!"
Bình tĩnh, Sakura tiếp tục, "Con đã tìm thấy hầu hết các nhật ký. Tuy nhiên, có vẻ như một số bị mất. Có bốn cuốn nhật ký riêng của Nidaime, một vài cuốn thuộc về Hashirama-sama và Mito-sama. Có khoảng ba mươi cuốn có vẻ chứa các vấn đề của gia tộc, con nghĩ mình không được phép đọc, nên con không thể nói liệu có sự tiếp nối về ngày tháng và những thông tin gì có thể bị mất tích."
"Tại sao con không đọc chúng?"
"Không phải việc của con, shishō."
Tsunade cắt ngang cô bằng một cái nhìn chết chóc, "Chúng ta sẽ nói về việc này sau. Còn về Mokuton thì sao?" Hơn một người hít vào sâu và Sakura nói với bà rằng cô chỉ tìm thấy một cuốn, ngay cả sau khi tìm kiếm trong tất cả các ngôi nhà trong khu phức hợp Senju và mọi ngăn bí mật mà cô có thể tìm thấy.
"Ta sẽ xé xương sống hắn ra và cho chó hoang ăn!"
"Tsunade-sama," Shikaku-san bình tĩnh gọi sự chú ý của bà, "Bà không thể chắc chắn rằng Shimura-san đã lấy chúng."
"Con mẹ nó, ta có thể chắc chắn, Nara! Ông thấy đấy, không phải ai cũng có thể tự tiện vào khu di sản của gia tộc ta. Kể từ khi Senju cuối cùng trong làng kết hôn với các gia tộc khác," bà chỉ về phía ông và Inoichi, "và từ bỏ quyền thừa kế Senju, ta đã là người duy nhất. Ta đã cho phép Hokage, hai học trò của ta và gia đình Haruno được quyền truy cập gần đây, nhưng chỉ có vậy thôi. Vậy nên nói cho ta biết làm thế quái nào mà chakra của Danzō được tìm thấy trong ấn chú bảo vệ khu đất và được cho phép tiếp cận Nhà Chính."
Không ai có thể nói gì; mọi người chỉ có thể công khai nhìn chằm chằm vào bà. Sakura cũng không hé răng. Chính cô là người đã tìm ra thông tin nhỏ này và thậm chí đã loại bỏ ông ta khỏi ấn chú. Cô chắc chắn không định thú nhận điều đó trước một phòng đầy những người sẽ thấy nó rất đáng ngờ.
"Sensei sẽ không bao giờ lấy bất cứ thứ gì mà không có sự cho phép của ta, và ta đã ghi chú lại những gì ông ấy đang giữ hoặc đã công khai những cuốn trục đó cho bệnh viện, thư viện và Học viện. Sakura mới trở thành học trò của ta một tháng trước và chúng ta đã liên lạc với nhau qua Katsuyu, vì vậy ta biết rằng một số hồ sơ nhạy cảm của gia tộc không ở nơi chúng nên ở dựa theo những gì cô bé nói với ta." Sau đó bà chỉ về phía sau, nơi Shizune đang đứng, "Và Shizune đã đi du lịch với ta hơn một thập kỷ. Vậy, hãy nói cho ta biết, ta nên đổ lỗi cho ai về việc ăn cắp chúng từ ta đây, Nara?"
Bố cô hắng giọng và lên tiếng, "Không ai có thể vào Nhà Chính mà không có chấp nhận chakra của họ từ ấn chú bảo vệ. Khi Hokage-sama đưa tôi và Sakura đến thực hiện... nghi thức này, khu phức hợp dường như muốn đẩy chúng tôi ra và không cho phép chúng tôi đến quá gần Nhà Chính, cho đến khi chakra của chúng tôi được thêm vào fūinjutsu."
"Chính xác," Tsunade nói và uống một ngụm dài từ chai sake.
Sakura cảm nhận chakra của Tenzō đang xáo trộn bất thường và quay lại nhìn anh khi anh có vẻ bồn chồn, điều này hoàn toàn không đúng với anh. "Mọi người chờ xíu đã ạ," cô nói với mọi người và quay sang đối mặt với Neko. "Anh có thể ra dấu không? Anh cần giấy không?"
Anh gật đầu, và Kakashi nhanh chóng lật một trong những trang từ tập hồ sơ và lấy ra một cây bút. Tenzō viết xuống một vài điều và taichō của anh đọc to. "Tôi đang giữ một số cuộn giấy đó. Chúng được trao cho tôi."
"Bởi Danzō?" Tsunade hỏi, Tenzō ra dấu "đúng", gật đầu để khẳng định.
"Tại sao? Cậu là ai?" Shibi-san hỏi, giọng có chút đe dọa.
Vị Sannin ngả người ra sau ghế và vân vê chai sake, "Cậu ta là thí nghiệm của Orochimaru. Một vài người trong số các vị hẳn đã biết con rắn đó đã làm gì với trẻ sơ sinh và những đứa bé mới biết đi. Cậu ta," bà vẫy tay về phía Tenzō, "là người sống sót duy nhất sau thí nghiệm tiêm tế bào của ông nội ta vào cơ thể, điều này khiến cho cậu ta có thể sử dụng Mộc Độn."
Thêm nhiều tiếng thở hắt và thì thầm lấp đầy căn phòng. Sakura bắt gặp ánh mắt của Itachi. Anh chỉ hơi ngạc nhiên, có lẽ đã hiểu ra mọi chuyện kể từ khi anh bắt đầu nghiên cứu ấn chú của Tenzō.
"Tôi sẽ trả lại chúng," Tenzō nói nhanh.
Ánh mắt Tsunade ngắt lời anh với vẻ dứt khoát. "Cứ giữ chúng nếu cậu chưa hiểu hết chúng, nhóc. Sau đó cứ đưa cho Shizune hoặc Sakura nếu ta không có mặt, và chỉ có 2 người họ thôi!"
"Vâng, thưa bà."
"Mời cậu tiếp tục," Mikoto-san nói.
Kakashi một lần nữa đi đến giữa phòng và Sakura coi đây là dấu hiệu để quay trở lại vị trí cũ. Cô gửi cho cả Tsunade và Shizune một nụ cười ấm áp và quay trở lai, đứng giữa Tenzō và Shisui, nghiêng người nhiều hơn về phía vị taichō thứ hai trong tương lai của mình với hy vọng sẽ làm anh cảm thấy tốt hơn.
"Neko có thể giao tiếp bằng lời nói, nhưng do một ấn chú im lặng trên lưỡi, giống như tất cả các đặc vụ ROOT đang mang, cậu ấy không thể chia sẻ thông tin về Shimura-san hoặc tổ chức. Chúng tôi đã nghiên cứu để đảo ngược tác dụng của fūinjutsu, nhưng dù sao thì chúng tôi cũng không phải là chuyên gia." Sau đó anh giải thích cách ấn chú hoạt động, cách nó khiến nạn nhân bị câm và bất động, cũng như sự ảnh hưởng của nó đến các dây thần kinh, cơ bắp và các cơ quan. Anh giải thích các cơ chế của ấn chú, cho đến nay, họ đã nghiên cứu trên các phương diện tác động của ấn chú đến khả năng cử động, và hện giờ cả Tenzō và Shin, đều có thể viết xuống hoặc ra dấu để truyền đạt lại một số thông tin. "Tuy nhiên, nó vẫn chưa hoàn toàn bị vô hiệu hóa, và họ có nguy cơ bị tê liệt nhiều hơn khi chia sẻ thông tin ngay cả khi viết ra. Tôi không phải là bác sĩ, nên tôi không thể cho các vị biết chi tiết về quá trình đó xảy ra. Bản thân tôi chưa bao giờ bị phong ấn khi còn đang ở dưới quyền chỉ huy của Danzō." Anh nhìn Tsunade và Shizune và lặp lại những gì anh đã tiết lộ trước đó. "Tôi đã được Shimura-san ra lệnh giết Hokage-sama trong quá khứ, nhưng Hokage đã tha thứ cho tôi và kéo tôi ra khỏi sự ảnh hưởng của Trưởng lão. Ông ấy đã làm điều tương tự cho Neko. Có lẽ bây giờ là thời điểm tuyệt vời để nói rằng Shimura-san đã giao cho Neko nhiệm vụ giết tôi và để lấy cắp Sharingan của tôi—"
"Cái gì?!" Fugaku-san gầm lên trong cơn giận dữ buốt giá. Mikoto-san cũng đang trở nên giận dữ, mắt sáng đỏ. "Hắn đã làm gì?"
Xung quanh họ, mọi người trở nên bất an. Họ đều biết rằng một hành động như vậy là trộm cắp dōjutsu, mặc dù Kakashi không phải là một tộc nhân Uchiha. Họ cũng biết rằng tộc Uchiha bảo vệ huyết thống của họ như thế nào.
"Đó sẽ không phải là Sharingan đầu tiên mà Trưởng lão Shimura đã lấy cắp, và có lẽ cũng không phải là cuối cùng," Shisui nói, và chỉ như thế, bầu không khí trong phòng trở nên lạnh lẽo. Trong nháy mắt, cặp vợ chồng Trưởng tộc Uchiha đã kích hoạt Sharingan của họ, đi thẳng vào chế độ Mangekyō — Sakura nhìn chằm chằm, sốc như tất cả những người khác có mặt, ngoại trừ Tsunade, Itachi và Shisui — và KI rò rỉ nhiều đến mức không thể kiểm soát.
Bằng một giọng lạnh lùng đầy chết chóc, dì của anh hỏi tiếp, "Ý cháu là gì, Shisui-kun? Hãy nói rõ ràng."
"Shimura đã đánh cắp một Sharingan?" Hiashi-sama xen vào, ông cũng trông khá căng thẳng. Tsume-san và con chó của bà đang công khai nhe răng. Chakra của mọi người đều thể hiện sự thù địch và bối rối, kể cả của Shikaku-san.
Shisui bóp vai Sakura và Kakashi nghiêng đầu nhìn cô, mắt híp lại để an ủi. Với một hơi thở hắt ra và cái gật đầu của Tsunade, cô lại bước về phía trước. "Sharingan đã kích hoạt tỏa ra một dấu hiệu chakra riêng của chúng, hoặc ít nhất có thể thu hút sự chú ý, vì đó là sự tích tụ chakra ở một vị trí cụ thể. Như tất cả các vị đều biết, Kakashi-san có một con mắt Sharingan, bên cạnh đó, vì anh ấy không phải là tộc nhân Uchiha, nên con mắt đó không thể bị vô hiệu hóa theo ý muốn—"
"Điều này có liên quan gì đến—"
"Hãy để cô bé nói," chính Itachi đã cắt ngang Hiashi-sama một cách gay gắt, và Sakura cảm ơn anh bằng một nụ cười.
Hắng giọng, cô tiếp tục, "Như cháu đang nói, một Sharingan đã kích hoạt sẽ giống như một đèn tín hiệu đối với một người cảm nhận như cháu, hoặc giống như một người sở hữu Byakugan kích hoạt dōjutsu. Vì cháu đã gặp Kakashi-san khá thường xuyên và cũng đã thấy Sharingan của Shisui và Itachi trước đó, cháu đã quen với những con mắt đem lại cho cháu ... cảm giác đó. Và cháu đã cảm nhận được nhiều Sharingan trên cơ thể của Shimura-san."
"Nhiều?!" Fugaku-san bùng nổ, không còn kiềm chế Sát Khí của mình nữa. Nó quá áp đảo, quá dày đặc trong phòng, đến nỗi mọi người phải dịch chuyển, Đội Ro đổi tư thế bảo vệ xung quanh Sakura, với tay đặt chắc chắn trên vũ khí.
Shisui thở dài, tiến gần hơn về phía Sakura, "Chú, xin hãy bình tĩnh. Chúng ta không thể mất bình tĩnh lúc này."
"Cháu đang nói với ta rằng kẻ quái vật đó đã đánh cắp dōjutsu của chúng ta và mong ta bình tĩnh sao?!"
"Anh sẽ tự kiểm soát bản thân hoặc ta sẽ làm điều đó hộ anh, Uchiha," giọng Tsunade vang vọng khắp tầng hầm. Mất một lúc, nhưng cuối cùng mọi người cũng ổn định, họ đều hiểu rằng vị Sannin không hề đùa. "Tiếp tục đi," cuối cùng bà nói.
Tuy nhiên, chính Taiki-san là người làm điều đó, "Sau khi phát hiện của Sakura-chan được chúng tôi biết đến, tôi đã đích thân kiểm tra để đảm bảo rằng đây là sự thật. Trưởng lão Shimura có mười con mắt Sharingan được cấy vào cánh tay của ông ta, cánh tay mà ông ta luôn cuốn băng khi ở nơi công cộng. Chúng khiến việc nhận diện khó khăn hơn, vì vậy tôi nghĩ ông ta có thể đang đặt thêm một số thuật che dấu trên chúng."
"Vậy làm sao anh có thể chắc chắn?" Shikaku-san hỏi.
"Bởi vì tôi đã theo dõi ông ta từ xa và khi ông ta ở trong sự thoải mái của văn phòng hoặc nhà riêng, ông ta gỡ bỏ bất cứ thứ gì được sử dụng để che giấu Sharingan. Như tôi đã nói, có mười dấu hiệu chakra trên cánh tay ông ta khớp với những tụ điểm chakra mà một Sharingan đã kích hoạt tạo ra."
"Kẻ Trộm cắp dōjutsu!"
"Làm sao hắn có được chúng?"
"Chúng ta cần đưa việc này đến Hokage!"
"Hắn đã giết Uchiha để lấy mắt của họ sao?"
"Hắn cũng có Byakugan không?"
Mọi người bắt đầu thì thầm và rít lên, nhiệt độ lại tăng lên trong không khí. Sakura lùi lại, có phần không thoải mái, và thấy bố cũng cố gắng tránh xa khỏi bàn, nhưng Itachi-kun đã quay lại che chắn cho ông. Thật kinh hoàng khi nhìn thấy, cảm nhận, nghe thấy tất cả sự giận dữ, thất vọng và cay đắng của những vị Trưởng tộc này.
"Im lặng!" công chúa Senju gầm lên, tay đập xuống bàn một lần nữa, nơi những vết nứt xuất hiện trên bề mặt gỗ. Ít ra thì bà không phá vỡ nó... "Vậy, hãy tóm tắt lại. Danzō chưa bao giờ giải tán ROOT, hắn đang bắt cóc trẻ mồ côi và con cái các gia tộc, đã ăn cắp từ kho lưu trữ Senju và mổ xẻ tộc nhân Uchiha để lấy dōjutsu của họ. Có phải vậy không?"
Shisui thu hút sự chú ý về phía mình bằng cách hắng giọng, "Một số người trong các vị có thể biết rằng ông ta đã bố trí các đặc vụ ROOT và ANBU xung quanh khu phức hợp gia tộc Uchiha, theo dõi mọi động thái của mọi người và... ông ta đã giết một người trong chúng tôi," anh không dừng lại khi cả dì và chú của anh biến thành những vị thần báo thù — anh và Itachi chắc hẳn đã không kể lại với họ, "thay thế Uchiha Kagen bằng hai đặc vụ ROOT để xâm nhập vào gia tộc và thu thập thông tin nội bộ. Sakura, người đã gặp Kagen thật, nói với tôi rằng có điều gì đó không ổn với chakra của anh ta, và thông qua điều tra thêm, chúng tôi đã có thể chứng minh rằng một cặp song sinh đã thay đổi ngoại hình của họ bằng phẫu thuật để giống Kagen. Hai người đó được hiển thị trong tài liệu chính thức là người của Trưởng lão Shimura, cũng được xác nhận là ĐÃ TỬ TRẬN."
Những câu hỏi về việc làm thế nào điều đó có thể xảy ra và mục đích của việc có gián điệp trong gia tộc Uchiha bắt đầu tràn ngập giữa các Trưởng tộc có mặt. Fugaku, người vẫn đang nghiền ngẫm trong cơn giận dữ của mình, không nói một lời nào, nhưng Itachi quay sang ông, vẫn luôn giữ vững sự bình tĩnh, và nói, "Otou-san, xin hãy thành thật lúc này. Nó có thể giải quyết nhiều vấn đề của chúng ta."
"Con có dính líu vào tất cả chuyện này không, Itachi? Con và Shisui đã tiết lộ bí mật của gia tộc sao?"
Itachi không hề nao núng, biểu cảm của anh không thay đổi chút nào, và anh chỉ đơn giản đáp lại ánh mắt của cha, "Con có liên quan một phần, vâng, nhưng có những điều con đang nghe lần đầu tiên. Con sẽ làm bất cứ điều gì để không chứng kiến gia tộc và làng của chúng ta tan rã hoặc chống lại nhau. Cha có thể hiểu theo điều đó theo ý cha muốn."
"Cháu cũng vậy," Shisui nói, tính cách thường ngày vô tư của anh đã biến mất. "Mọi thứ chúng cháu đã làm là vì lợi ích của Konoha và gia tộc. Xin đừng nghi ngờ điều đó."
"Fugaku, em nghĩ đã đến lúc rồi," Mikoto-san nói, nhìn thẳng vào mắt chồng mình, Sharingan nhìn thẳng với Sharingan. Một cái gật đầu căng thẳng đến từ Trưởng tộc Uchiha và Mikoto tiếp tục, "Một số thành viên gia tộc của chúng tôi đã nói về việc chống lại Konoha và Hokage-sama. Một cuộc đảo chính, nếu các vị muốn gọi nó như vậy."
Sakura bắt đầu cảm thấy choáng váng vì năng lượng thù địch mà mọi người đang tỏa ra. Nó được pha trộn với sự phẫn nộ, bối rối và thậm chí là ngạc nhiên. Tenzō nhận thấy hơi thở nhanh của cô và bế cô lên, ôm cô sát vào ngực. "Có chuyện gì vậy?" Shisui hỏi từ bên cạnh anh, đặt một bàn tay phát sáng lên trán cô.
"Em ổn. Nhạy cảm với chakra, nhớ không?" cô thì thầm đáp lại, ấn mặt sâu hơn vào ngực Tenzō, ngay trên áo giáp ANBU của anh. Anh ấy vẫn luôn bình tĩnh và có mùi quen thuộc. Cả đội đến gần hơn xung quanh họ, Miyo-san giơ tay nắm lấy tay Sakura.
"Đủ rồi!" Kakashi đột nhiên quát, khiến mọi người dừng lại trong những lời nguyền rủa và ngắt lời của họ. "Các người đang làm tổn thương cô bé," Sakura cho rằng anh đang nói về cô, nhưng không quay lại để nhìn, "và tôi sẽ đích thân đối đầu với các vị nếu cô bé chỉ than phiền một chút. Fugaku-san, Mikoto-san, hãy giải thích rõ hơn, những người khác hãy tự kiểm soát bản thân. Kiềm chế chakra của các người lại. Nếu có thêm bất kỳ Sát Khí (KI) nào tràn ra, chúng tôi sẽ rời đi." Giọng nói của anh, giọng nói mà đội trưởng ANBU Inu sử dụng, giọng nói mà Kakashi kẻ-máu-lạnh sử dụng, vang vọng trong tai mọi người.
Cô nghe thấy bố gọi tên cô và Shisui trấn an ông rằng cô sẽ ổn thôi, rằng cô chỉ đang bị choáng ngợp, nhưng thực sự, cô không thể nói lúc này. Cô đang bị quá tải, nhưng cô xúc động vì lời nói của Kakashi và hoàn toàn vui mừng khi các Trưởng tộc bắt đầu rút bớt chakra của họ lại. Cô chỉ cảm thấy chakra của shishō lan tỏa khắp phòng. Đó là chakra thuần túy và ninjutsu y tế của bà, làm dịu và xoa dịu. Hoàn toàn ngược lại với KI, và Sakura thở phào nhẹ nhõm bởi sự quen thuộc của nó.
Fugaku-san bắt đầu giải thích cách ông phản đối tất cả các cuộc nói chuyện về đảo chính, cách thành lập đội ngũ cảnh sát mới nhằm xoa dịu cả thành viên gia tộc của ông với làng. Ông nói rằng các Trưởng lão Uchiha đã ủng hộ kế hoạch cách mạng, cho đến khi một thành viên mới gia nhập họ, Uchiha Anzai - ông già mà Sakura đã gặp - và thay đổi suy nghĩ của họ, đồng hành cùng Fugaku và Mikoto để chấm dứt hoàn toàn ý tưởng đó. Ông cũng tiết lộ rằng Hokage đã biết về tất cả điều này, và lý do ROOT và ANBU được đặt xung quanh khu phức hợp rất có thể là vì điều này.
"Vậy, anh thực sự không muốn chống lại Hokage-sama không?" Inoichi hỏi ông.
Sakura, bây giờ cảm thấy khá hơn, đã quay lại quan sát, và thấy người đàn ông cau mày, "Tất nhiên là không," ông khẳng định chắc chắn. "Tôi hiểu quan điểm của các thành viên trong gia tộc của tôi. Bản thân tôi đã phải chịu đựng sự bất công đã xảy ra với gia tộc kể từ sự cố Kyūbi, nhưng sẽ không bao giờ tán thành một cuộc nội chiến. Đây có phải là cách các vị đánh giá thấp về tôi không?"
"Không phải vậy đâu, Fugaku," trưởng tộc Nara trấn an ông. "Chúng ta đã làm việc cùng nhau trong nhiều tháng, và chúng tôi biết trái tim anh ở đâu. Chúng tôi cũng nhận thức được sự đối xử tồi tệ mà gia tộc của anh đã phải chịu đựng, và cá nhân tôi ghét điều đó. Tôi không thể nói thay cho những người khác, nhưng tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để tái lập mối quan hệ tốt đẹp hơn giữa các gia tộc của chúng ta."
"Chúng tôi đánh giá cao điều đó," Mikoto-san nói với một nụ cười nhỏ. "Đó là tất cả những gì chúng tôi tìm kiếm, và chúng tôi hy vọng rằng những nười còn lại trong tộc sẽ nhìn nhận những thay đổi này một cách tốt đẹp. Có một số người có quan điểm cực đoan hơn và chúng tôi đang cố gắng khiến họ cư xử đúng mực, nhưng hầu hết không muốn tình hình này leo thang thêm nữa."
"Uchiha là một gia tộc đặc biệt, khá nóng tính," Tsunade nói, nhận được cái liếc mắt từ Fugaku-san, "nhưng họ có thể trung thành hơn bất kỳ ai khác trên trái đất này. Ông nội ta đã tin vào điều đó, và ta cũng vậy. Gia tộc Senju đã bị thu hẹp đến mức chỉ còn cát bụi," bà cười cay đắng, "nhưng chừng nào ta còn sống và anh còn là Trưởng tộc, chúng ta sẽ sống trong hòa bình. Ta sẽ ủng hộ anh trong những gì sắp tới, và cố gắng sửa chữa mớ hỗn độn mà Danzō đã đặt anh vào. Bởi vì đó là Danzō và những con kền kền khác của Hội đồng."
Đó có lẽ là kết quả đáng ngạc nhiên nhất mà bất kỳ ai có thể dự đoán. Senju và Uchiha, sau tất cả, luôn luôn đối đầu với nhau, ngay cả sau khi Hashirama và Madara đã đồng ý về hòa bình. Niềm tin của Tsunade vào Fugaku và Mikoto, thực sự là toàn bộ gia tộc, sẽ chấm dứt mọi lo ngại mà các Trưởng tộc khác hiện đang có. Sakura chứng kiến điều đó xảy ra, ngay lúc này và tại nơi này, và nó thật tuyệt vời. Những đường nét trên gương mặt Fugaku-san dịu đi, nụ cười biết ơn của Mikoto, đôi mắt hy vọng của Itachi và sự thay đổi mà mọi người khác trải qua khi họ quan sát cả hai vị Trưởng tộc Senju và Uchiha. Shikaku-san nở một nụ cười nhỏ thoáng qua môi, những người khác thư giãn, và ngay cả Hiashi-sama cũng gật đầu một lần về phía người đứng đầu Uchiha.
Quả thật quá tuyệt vời.
(Lời người dịch: Dịch đoạn này xúc động lắm mọi người ơi... ước gì nó đã xảy ra trong canon)
Shisui quay lại nhìn cô, và Sakura gần như rơi nước mắt trước sự nhẹ nhõm mà cô tìm thấy trong đôi mắt ngấn lệ của anh, tư thế của anh, chakra của anh, tâm hồn anh, quá già nua và mệt mỏi trong một cơ thể trẻ trung và đầy sức sống như vậy. Ah, cô đã làm một điều đúng đắn. Với tất cả sự liên kết của họ với nhau, cô sẽ không phải lo lắng về Danzō nữa. Ông ta sẽ sớm bị xử lý, và Thảm sát sẽ không bao giờ xảy ra. Cô nuốt một một tiếng nấc nhẹ và cuối cùng cho phép mình gỡ bỏ một gánh nặng khỏi vai. Nó chưa kết thúc, nhưng sẽ kết thúc. Sớm thôi, vào lúc này.
Kakashi hắng giọng để lấy lại sự chú ý của mọi người. "Tôi hy vọng các vị sẽ kiềm chế mọi sự vui mừng trong thời gian này, bởi vì không may, chúng ta chưa xong việc."
Lông mày nhướng lên, Tsume-san trợn mắt và kêu lên, "Còn nữa sao? Tên khốn đó còn có thể làm gì nữa?"
Vị Copy-Nin nhún vai, "Tôi chắc chắn ông ta có liên quan đến nhiều vi phạm của làng, có thể cùng với các Trưởng lão khác, nhưng không có gì chúng ta có thể chứng minh hiện tại. Tuy nhiên, tôi có thể nói rằng ông ta đã đặt một số shinobi của mình vào Học viện gần đây và chúng tôi có thông tin rằng ông ta có thể quan tâm đến việc thu nạp những đứa con của các vị."
Lần thứ một trăm - hoặc có vẻ như vậy - trong đêm đó, mọi người nổ tung. Đó là phản ứng tồi tệ nhất họ đã có cho đến nay, và Sakura có thể hiểu tại sao. Không có cơ hội nào trên đời này mà bất kỳ ai trong số họ sẽ cho phép con cái của mình đến gần nanh vuốt của ông ta. Cô cũng sẽ không để điều đó xảy ra.
Kakashi một lần nữa yêu cầu trật tự, điều này tỏ ra khó đạt được hơn những lần trước, nhưng cuối cùng, anh hứa sẽ giải thích mọi thứ. "Sakura-chan, Tora, hai người có muốn kể lại những gì đã xảy ra tuần trước không?"
Cô bé cảm ơn Tenzō và yêu cầu anh đặt cô xuống, nhưng thay vào đó, Shō-san bế cô lên và di chuyển lại gần taichō của anh. Anh nghiêng khuôn mặt đeo mặt nạ xuống nhìn cô và Sakura gật đầu, sau đó quay lại để nói với các Trưởng tộc một lần nữa. Kizashi đã đang nắm chặt tay trên bàn, gân trên trán Tsunade đang nổi lên, và Itachi đã nheo mắt nhìn cô.
Ồ, phải rồi. Họ chưa nói với anh ấy.
Chết tiệt!
"Inoichi-oji, chú nhớ buổi chiều cháu ở nhà chú không? Chúng ta đã có một buổi trị liệu tâm lý và cháu đã đấu tập với Ino-chan, sau đó cháu ở lại ăn tối với gia đình chú," ông gật đầu, mỉm cười dịu dàng với cô. "Trên đường về nhà, cháu cảm nhận được ai đó đang theo dõi cháu, nhưng đó đã là một hiện tượng thường xuyên xảy ra. Lúc đó, một shinobi, ăn mặc gần giống như ANBU, nhưng không hẳn là vậy, đã tiếp cận cháu và yêu cầu cháu đi theo anh ta theo lệnh của Trưởng lão Shimura."
Itachi vội ngẩng đầu dậy, Sharingan chớp tắt trong vài giây. Chōza-san định nói gì đó, Mikoto-san nhíu chặt mày, tiếng gầm gừ của Kuromaru âm ỉ trong không khí, nhưng Kakashi giơ tay lên, cảnh báo họ giữ im lặng.
"Tình cờ tôi đã có mặt ở đó," Shō-san nói, ngực anh rung lên sau lưng cô, "Nên Sakura-chan đã được đưa về nhà an toàn đêm đó. Như cô bé nói, đây không phải lần đầu tiên cô bé bị theo dõi, nhưng đó là lần đầu tiên ROOT nói chuyện và cố gắng đưa Sakura đi cùng họ."
"Chú đã bảo con bao lần cố mà giữ bản thân ít bị để ý," Fugaku-san lẩm bẩm.
Sakura dành cho ông một nụ cười nhỏ, "Cháu đã cố gắng."
"Em chưa bao giờ nói cho anh biết về chuyện này," Itachi nói, gần như buộc tội, và nếu đó không phải là Itachi, người đang nói với cô câu đó chắc chắn đang phụng phịu."
Sakura cảm thấy cả tá cây kim đâm vào tim mình, bởi vì cô thực sự không hề có ý định giữ bí mật với anh. "Em xin lỗi." Anh không trả lời, chỉ tiếp tục nhìn giữa cô và Shisui, anh cũng đang không dám nhìn vào mắt em họ.
(Lời người dịch: Tội Itachi, bị ra rìa 🤣🤣)
"Tôi đoán hắn đang nhắm vào cô bé do hiện tại đang là học trò của Tsunade-sama?" Shikaku-san hỏi, ánh mắt suy tính và sắc sảo, nhưng giọng nói của ông mềm mại và bình tĩnh.
"Hắn có thể đã phát hiện ra kỹ năng cảm nhận hoặc ninjutsu y tế của con bé," Hiashi-sama trả lời thay.
"Ninjutsu y tế?" nhiều hơn một người hỏi, và Sakura thở dài.
Tsunade sau đó cười lớn, "Các người ngu ngốc nghĩ rằng ta sẽ nhận bất kỳ ai làm học trò nếu họ không thể hiện tài năng sao? Con nhóc này cũng đã lấy đi một mạng sống, vì vậy Danzō nghĩ sẽ không có vấn đề gì khi Sakura làm điều đó như một nghề nghiệp ngay cả ở độ tuổi còn nhỏ như vậy. Bất kể lý do là gì, nhóc con đang bị nhắm mục tiêu, và có thể cả gia đình ruột. Có chuyện gì xảy ra sau đêm đó không?"
Thông tin về "lần giết người đầu tiên" của cô dường như không phải là tin mới đối với bất kỳ ai trong số họ, nhưng họ trở nên không thoải mái khi nhắc đến sự cố đó. Cô lại thở dài. Ít nhất họ sẽ nghĩ về cô như một thần đồng, và nó sẽ dừng lại ở đó.
Cô hy vọng vậy.
"Không ạ," Sakura nói, "ROOT vẫn đang theo dõi cháu và như Kakashi-san đã nói, một số đặc vụ đã xâm nhập vào Học viện, nhưng cháu chưa bao giờ bị tiếp cận theo cách đó. Theo những gì cháu biết, không có bạn bè nào của cháu hoặc những đứa trẻ khác ở Học viện bị tiếp cận cả."
"Họ chỉ quan sát và báo cáo trong thời điểm hiện tại," Shisui nói, và sau đó lấy ra các cuộn giấy phân tích dòng họ tổ tiên. "Có một diễn biến gần đây khác mà chúng ta cần thảo luận. Cho đến bây giờ chúng tôi nghĩ rằng không có Uchiha nào trong hàng ngũ ROOT, nhưng..." anh mở ấn các cuộn giấy và đặt cả hai trước mặt Tsunade. "Có một đứa trẻ trong ROOT mà chúng tôi đã lấy được mẫu DNA, và chúng tôi đã so sánh nó với của tôi và Itachi."
Mikoto-san hít vào một hơi sắc lẻm, trong khi toàn thân Fugaku căng lên, nhưng may mắn thay không ai phản ứng hung hăng. Tsunade và Shizune cúi xuống các cuộn giấy, và bà truyền chakra của mình vào chúng.
"Ít nhất một trong số cha mẹ là, hoặc đã từng là, một Uchiha," bà gật đầu và nhìn chằm chằm vào cả hai chàng trai Uchiha, "Có ai trong hai cậu sử dụng chakra của mình trong này không?"
"Chỉ có con thôi, shishō," Sakura nói, nhảy ra khỏi vòng tay của Shō để tiến đến gần bà. "Con biết chakra của họ có thể đã làm nhiễu kết quả nếu cậu bé đó thực sự là một Uchiha. Cả hai cuộn giấy đều được kích hoạt cùng lúc với cùng các mẫu vật."
"Vậy thì nó hợp pháp " Tsunade đồng ý và chuyển các cuộn giấy đi cho đến khi chúng đến tay cặp vợ chồng Trưởng tộc Uchiha.
Kakashi tiếp tục nói rằng Đội Ro đang cố gắng theo sát Sakura và bố mẹ của cô trong trường hợp một đặc vụ ROOT tìm cách tiếp cận lần nữa. Sau đó anh nói với mọi người rằng sẽ tốt nhất nếu họ cũng có ai đó ở gần con cái họ càng nhiều càng tốt. "Đó là tất cả những gì chúng tôi đã thu thập được cho đến nay, việc này không liên quan đến cấp trên hoặc Hokage và không thu hút quá nhiều sự chú ý. Tôi đã đề cập trước đó rằng Aburame Sugaru, hay Yoji, là thành viên trong đội tôi, vì vậy chúng tôi cũng đang bị theo dõi. Chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu trên ấn chú của Neko và gián điệp của chúng tôi, và tất nhiên sẽ cập nhật cho các vị nếu có bất cứ điều gì khác xảy ra."
"Tại sao các anh không báo cáo với Hokage? Tại sao các anh chọn thông báo cho chúng tôi trước ông ấy?" Chōza-san đặt ra câu hỏi hợp lý.
"Bởi vì sensei của tôi quá mềm yếu," Tsunade thở dài. "Đội của Hatake đã làm tốt khi bảo mật được điều này cho đến bây giờ, bởi vì nếu Hokage bằng cách nào đó thông báo cho Danzō, tất cả họ sẽ chết. Tôi sẽ cố gắng tư vấn cho ông ấy nhiều nhất có thể trong thời gian ở đây. Các vị sẽ làm gì?" bà nhìn xung quanh.
"Tộc Uchiha muốn lấy cái đầu của hắn, chúng tôi muốn đòi lại Sharingan bị đánh cắp của chúng tôi và đứa trẻ, hoặc những đứa trẻ, của chúng tôi đang chịu sự kiểm soát của hắn," Fugaku-san tuyên bố, và Sakura không thể không mỉm cười chiến thắng về điều đó. Ông quả thực đã nhìn thấy nụ cười của cô và nghiêng đầu về phía Sakura.
Hiashi-sama gật đầu, có lẽ lần đầu tiên đồng ý với Trưởng tộc Uchiha. "Trộm cắp dōjutsu phải bị trừng phạt bằng cái chết. Tôi sẽ ủng hộ anh trong việc này, và tộc Hyūga cũng muốn lấy lại những gì thuộc về chúng tôi."
"Tất cả chúng ta đều muốn điều đó," Inoichi-oji thở dài và Shibi-san cùng Chōza-san gật đầu một cách nghiêm túc và tôn trọng.
"Tôi không thấy bất kỳ người thân nào của mình trong danh sách đó, nhưng tôi đứng về phía các vị," Trưởng tộc Inuzuka nói, kèm theo tiếng tru của con chó của bà. "Tên khốn đó đã đùa giỡn với con trẻ! Hắn đã đánh cắp dōjutsu và người của chúng ta ngay dưới mí mắt chúng ta, chưa kể đến việc đột nhập vào kho lưu trữ Senju và giờ đang nhắm vào con cái chúng ta. Tôi nói hắn cần phải chết, và toàn bộ Hội đồng cần phải bị giải tán!"
Kizashi hắng giọng, "Đừng vội vàng, mọi người."
"Anh có thể nói như vậy sao, Kizashi?" Mikoto hỏi một cách khó tin, "Tên khốn Shimura đó cũng đang nhắm vào Sakura!"
"Tôi biết điều đó, Mikoto," ông trả lời gay gắt. "Tôi biết và tôi đã nghe rất nhiều về Danzō và những Trưởng lão khác qua nhiều năm, điều đó chỉ bổ sung thêm vào những gì đã được nói tối nay. Nhưng kế hoạch của các vị là gì? Các vị sẽ chỉ... phá cửa nhà hắn và giết hắn trong giấc ngủ sao?" ông hỏi, xoa thái dương. "Tất cả các vị đều có quyền lực nhưng đừng quên rằng hắn cũng là một người đàn ông có quyền lực. Mối quan hệ của hắn rất sâu rộng, và hắn có cả một đội quân sẵn sàng theo lệnh hắn, nếu các vị đã quên."
"Kizashi nói đúng," Shikaku-san nói, hai tay đan vào nhau dưới cằm khi ông nhìn giữa mọi người trong phòng. "Hãy nghĩ về việc ai sẽ bị liên quan và đây sẽ là một vụ bê bối lớn như thế nào. Tôi chắc chắn rằng còn nhiều điều hơn thế nữa ngoài những gì Đội Ro đã phát hiện. Nếu chúng ta không rơi vào nội chiến với tộc Uchiha, chúng ta sẽ rơi vào nội chiến vì điều này. Chúng ta cần một kế hoạch, và cơ hội tốt nhất của chúng ta sẽ là một phiên tòa công bằng." Không ai có thể phản đối ông, mặc dù Sakura có thể nói rằng họ không hài lòng. "Chúng ta sẽ gặp lại nhau để thảo luận thêm về cách tiến hành. Kakashi, cảm ơn anh và đội của anh đã mang thông tin này đến cho chúng tôi. Nếu có thêm diễn biến, anh có thể chia sẻ chúng trong các cuộc họp tương lai."
Kakashi đóng tập hồ sơ của mình lại và gật đầu, "Tất nhiên. Nếu ý kiến của tôi với tư cách là Trưởng tộc có thực quyền," có những tiếng xì xào 'tất nhiên là có rồi,' "Tôi đề nghị không để Hokage không biết gì quá lâu. Với sự hiện diện Tsunade-sama đang ở đây và hy vọng tất cả những gì chúng ta đã thu thập được cho đến nay, ông ấy sẽ hiểu được lý do. Tôi muốn nói rằng hãy thông báo cho ông ấy ngay khi chúng ta có thêm tiến triển với các ấn chú."
"Ta sẽ đi tìm Jiraiya," Tsunade nói. "Ônh ấy sẽ có thể xem xét fūinjutsu và một khi ông ấy biết chuyện gì đang xảy ra, tên đó sẽ giúp tôi với sensei." Sakura phấn chấn lên vì nhiều lý do. Jiraiya-sama sẽ là một sự giúp đỡ to lớn với các ấn chú ROOT. Có lẽ ông ấy sẽ có thể giúp cô hiểu một số fūinjutsu của tộc Uzumaki và Naruto cuối cùng có thể gặp người cha đỡ đầu vĩ đại của mình! "Chúng ta xong chưa?"
Kakashi xác nhận rằng họ không còn gì để thảo luận lúc này và vị Sannin đứng dậy, Shizune ngay lập tức đứng bên cạnh bà. "Vậy chúc ngủ ngon. Sakura, đi theo ta."
"Vâng, shishō," Sakura đứng thẳng vai và đặt tay ra sau lưng, đi theo sư phụ của mình.
"A-ah, khoan đã, Sa-chan. Tsunade-sama!" bố cô cũng đứng dậy, nhìn giữa họ. Sakura thầm nhăn mặt. Cô đã quá quen với việc làm mọi thứ Tsunade nói vì bà là Hokage của cô, nhưng vị Tsunade này không phải là Hokage. Ít nhất là chưa. "Đã muộn rồi và Sakura còn phải đi học ngày mai—"
"Con có mệt không?" Tsunade cắt ngang ông bằng cách hỏi Sakura, và cô liền lắc đầu đáp lại. "Ta sẽ đưa cô bé về nhà anh trong vòng một giờ, Kizashi-san. Cô bé sẽ an toàn với ta và Shizune."
Kizashi gật đầu và đi vòng quanh bàn, "Vâng, tất nhiên, nhưng có lẽ các vị có thể đợi đến ngày mai không?"
"Ngày mai," shishō của cô nhấn mạnh, "Anh, Mebuki-san và ta sẽ gặp Hokage và hoàn thành một đống giấy tờ. Ta sẽ không giữ con gái anh quá một giờ." Và rồi bà đi ra ngoài, để lại Shizune phải vội xin lỗi bố cô và chào tạm biệt mọi người. "Shizune, Sakura!" cả hai người họ đều giật mình chú ý khi nghe thấy giọng của sư phụ và đi theo bà. Sakura chỉ kịp vẫy tay chào tạm biệt và nói với bố không phải lo lắng.
(Cô hoàn toàn bỏ lỡ sự không tin nổi theo sau khi cô rời đi và hàng loạt câu hỏi dành cho bố cô. Cô cũng bỏ lỡ việc Itachi thẩm vấn Shisui về những gì đã xảy ra đêm Sakura bị ROOT tiếp cận, và sự kiện người thừa kế Uchiha đã chửi thề có lẽ là lần đầu tiên trước sự hiện diện của cha mẹ mình. Shisui đã kể lại cho cô về tất cả điều này sau đó, và cô không thể ngừng cười cho đến khi nước mắt chảy dài trên mặt.)
Tsunade và hai học trò của bà đến khu phức hợp Senju, nơi vị Sannin muốn biết về những gì cô đã làm với ấn chú, để khi bà phải kể lại việc loại bỏ chakra của Danzō như hành động của chính mình. Sakura nói với bà mọi thứ cô đã làm và cách cô thậm chí đã tìm thấy cuộn giấy giải thích cách hoạt động của fūinjutsu, trở lại phòng lưu trữ và đưa nó cho Tsunade.
"Được rồi, nó đủ dễ," shishō của cô nói. "Con đã làm được những điều kỳ diệu cho nơi này," bà bình luận, ném một cái nhìn xung quanh gian phòng.
Sakura suy xét, "Con đã dọn dẹp và khiến cỏ dại và thực vật mọc um tùm lùi lại bên ngoài. Con chưa cất thức ăn hay bất cứ thứ gì trong nhà, nên con không biết liệu shishō có thể ở đây đêm nay không."
Shizune xua tay, "Chúng ta đã có phòng ở quán trọ gần suối nước nóng rồi. Chúng ta nên sớm đến xem ngôi nhà này cần gì, phải không, shishō?"
"Ừ, chúng ta sẽ làm vậy," bà thở dài, vai rũ xuống. "Ta ghét cái nơi chết tiệt này. Tại sao ta lại quay về đây chứ?"
"Để giúp đỡ giải quyết cả cả mớ hỗn độn này," Shizune nhắc nhở bà một cách nghiêm khắc.
Tsunade tặc lưỡi và lấy lại bình tĩnh. "Con có biết có bao nhiêu giấy tờ phải điền để làm con trở thành học trò của ta vì con còn là trẻ em và bố mẹ con vẫn còn sống không hả nhóc?" bà hỏi Sakura, nhưng không đợi câu trả lời. "Chúng ta có thể sẽ phải mất cả ngày ở Tháp vào ngày mai. Sau khi tất cả được giải quyết xong, chúng ta sẽ luyện tập trở lại, và ta muốn xem con đã học được gì từ tất cả những thứ ở đây."
"Vâng, shishō," Sakura đồng ý, bởi vì không có cách nào cô sẽ nói không với một trận đấu tập với Senju Tsunade. Ngay cả khi điều đó có nghĩa là bị gãy xương. Gãy rất nhiều xương. "Shishō đã ở đâu trước khi đến đây?"
"Cố gắng tìm kiếm lão già háo sắc đó. Hắn ta đã rời khỏi địa chỉ cuối cùng mà sensei đưa cho ta, vì vậy chúng ta đã đi khắp nơi để xem liệu có thể truy tìm tung tích của hắn ta không," vị Sannin giải thích, lướt ngón tay qua ngọn lửa của một trong những ngọn nến họ đã thắp sáng washitsu. "Chúng ta cũng tìm hiểu và nghe thông tin khắp nơi về cái đám Akatsuki mà con đã đề cập."
"Shishō có tìm thấy gì không?"
Bà lắc đầu, "Không, không hẳn. Jiraiya là người liên quan đến những gì xảy ra trong thế giới ngầm. Hắn có một mạng lưới gián điệp rộng lớn, nhưng vì chúng ta không tìm thấy người, ta không thể nói liệu tên đó đã biết điều gì chưa."
Sakura gật đầu, hơi xìu xuống, nhưng cô biết mọi chuyện sẽ không dễ dàng như vậy. Dù sao thì vẫn còn quá sớm để Akatsuki có những động thái lớn hơn, vì vậy hiện tại sẽ khó để bắt được tin tức về tổ chức của họ.
Tsunade tiếp tục, "Khi ở trong văn phòng của ông ấy trước đó, sensei đã nói với ta rằng tên ngốc đó đã quay lại Hỏa Quốc. Hắn đang nghỉ mát ở phía nam," bà nhăn mặt và sau đó nhìn Sakura với ánh mắt sắc bén. "Ta sẽ đi tìm hắn. Ta không thể chỉ gửi một lá thư với thông tin về ấn chú ROOT, Danzō hay Akatsuki được. Hy vọng sẽ chỉ mất vài ngày thôi."
"Vâng, nói chuyện trực tiếp sẽ tốt hơn," Sakura đồng ý. "Cảm ơn shishō đã làm tất cả những điều này. Cả hai người," cô quay sang mỉm cười với Shizune.
"Đừng nghĩ ngợi về nó, Sakura," senpai của cô trả lời một cách tử tế, "Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể. Trong khi Tsunade-sama vắng mặt, tôi sẽ ở đây với em. Chúng ta phải tạo ra ảo ảnh về việc em đang học tập và rèn luyện, nhưng tôi sẽ để mắt đến em trong trường hợp Shimura-san gửi thêm shinobi của ông ta đến."
Không một lời phàn nàn. Cô đã rất hào hứng được dành thời gian với Shizune và Tsunade, sau khi bà trở về cùng Jiraiya. "Em chắc chắn senpai đã nhớ Konoha và bạn bè ở đây. Thực ra, em có một người bạn đã hỏi thăm về sức khỏe của senpai đấy," cô nói với một nụ cười tinh quái và, trước cái nhìn dò hỏi của Shizune, Sakura hớn hở nói, "Shiranui Genma!"
"Genma?" Shizune hỏi lại, ngạc nhiên, lông mày nhíu lại, nhưng chẳng mấy chốc một chút ửng hồng nhẹ nở trên má cô.
Cô cười khúc khích và bắt đầu trêu chọc senpai của mình, người đã không thể giữ vẻ ngoài bình thản thường lệ và trở nên lúng túng. Ngay cả shishō của họ cũng cười vài tiếng, đùa hỏi học trò lâu năm nhất của mình xem có điều gì cô ấy chưa kể không.
Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, bầu không khí vui vẻ tan biến. Tsunade yêu cầu Sakura kể lại các sự kiện đã xảy ra sau khi cô trở về Konoha và thậm chí còn hỏi xem cô và Shisui đã ký hợp đồng triệu hồi của ông chú cô hay chưa. Sakura kể lể về cuộc gặp gỡ của họ với những con linh miêu, cách họ suýt chết đuối, nhưng cũng kể về việc cuối cùng chúng đã chấp nhận cả hai người họ làm người triệu hồi mới.
Giờ họ ở bên nhau đang đến hồi kết thúc, và cả hai người phụ nữ lớn tuổi đứng dậy, dập tắt những ngọn nến. "Nên đưa con về nhà trước khi bố con bị đột quỵ. Chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn trong tương lai."
Lời tác giả:
Xin chào mọi người!! Thứ Bảy vui vẻ và chào mừng ngày 1 tháng 5 🌸🌺 (ở Hy Lạp, ngoài việc hôm nay là Ngày Lao động, đây cũng là ngày chúng tôi chào đón mùa xuân -- và năm nay là Thứ Bảy Tuần Thánh (Holy Saturday), ngày mai là Lễ Phục sinh). Tui đăng bài hơi sớm hơn thường lệ, nhưng đó là vì tối nay tui sẽ bận và tui cũng muốn được đi ngủ sớm một lần 😂
SAI LÀ MỘT UCHIHA!! Ý tui là, các bạn đã đoán đúng, vậy nó có phải là một bất ngờ không? Tui không biết
Hahahah LYNX oh yeah, đúng rồi đó các tình yêu!! Bây giờ, một vài lời về loài lynx -- chúng loài động vật yêu thích của tui^^ Chúng rất dễ thương, là loài mèo lớn cỡ trung bình - những thợ săn tuyệt vời, con mồi thường là hươu, lợn rừng, nhưng cũng săn những động vật nhỏ hơn, như thỏ v.v. Chúng cũng có sự hiện diện thần thoại như những sinh vật có thị lực siêu nhiên và sức mạnh tiên tri.
Tui nghĩ chúng sẽ là đồng đội tốt cho Sakura và Shisui vì chúng có đa dạng về kích cỡ và có khả năng khác nhau, và đặc biệt là cặp sinh đôi (Mari và Kazuki) sẽ rất hữu ích khi Shisui và Sakura cần giao tiếp và chỉ những chiếc vòng cổ của họ là không đủ.
Hey, nói về buổi họp thì... ôi quá nhiều kịch tính và KI rò rỉ khắp nơi. Tsunade là một nữ hoàng tuyệt đối (và Mikoto cũng vậy vì ở đây, bà ấy như kiểu "chúng ta sẽ làm mọi thứ theo cách của em, chồng yêu ạ") Tui rất phấn khích về việc viết về Tsunade và Shizune ở Konoha. Và bây giờ các Trưởng tộc biết tất cả mọi thứ, nên họ cũng sẽ tiến hành các cuộc điều tra riêng của mình!! Ngoài ra, chúng ta sẽ có Jiraiya 😎😎
Ah, tui nghĩ đó là tất cả những gì tui muốn nói, tui không nhớ gì nữa. Tui hy vọng các bạn sẽ thích chương này và hãy để lại bình luận để cho tui biết các bạn nghĩ gì nhé!!!! Như mọi khi, chúng ta sẽ thảo luận thêm trong phần bình luận!! Chúc mọi người có một ngày và tuần tuyệt vời 🥰🌸
(Hết chương 38)
P/s - Lời người dịch: Hellu cả nhà. Tui muốn đợi sau khi lễ quốc tang Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng kết thúc tui mới đăng phần này.
Phần cuối này là toàn bộ buổi họp, nên nó rất dài, tận 14k chữ, nhưng vì nội dung cuốn quá, nên tui ko nhận thức được mình đã ngồi lì hơn 7 tiếng để dịch xong phần này. Người dịch cũng đau lưng mỏi gối tê tay lớm mn ơi.
Nhưng cũng vì thế tui cũng rất ngưỡng mộ tác giả (bạn ấy sinh năm 97 nha mn), bạn ấy quá tài năng để có thể viết 1 bộ truyện nó khá chi tiết và thực tế đến vậy.
Trong câu chuyện không ai là thần thánh cả, tất cả chúng ta đều là con người, chúng ta cũng bất lực, và chúng ta đều phải nỗ lực hết mình để đuổi theo mục tiêu của mình và mọi người. Và cuối cùng thì các tộc trưởng cũng đã gia nhập vào lực lượng chống lại Danzo, xúc động quá.
Hụ hụ, tui báo mn 1 tin bùn là tuần sau tui lại phải quay lại đi học thạc sĩ kì mới rồi, buổi học sẽ rất căng và bài luận cũng dày đặc, nên tinh thần là dịch được phần nào thì đăng phần đấy nhé.
Tháng sau nữa công việc của tui cũng bắt đầu vào guồng rồi, cũng sẽ căng thẳng hơn vì tui vừa học vừa làm, nói chung tui phải thông báo trước cho mọi người là vậy nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top