Chương 38: Mắt sáng tỏ mà tâm trĩu nặng (2)

Sakura bối rối với cuộn giấy trong tay, ngước nhìn Shisui, "Anh có chắc về vụ này không?"

"Không," anh nở một nụ cười nhỏ, "nhưng sẽ rất tuyệt khi được chia sẻ một hợp đồng triệu hồi với em. Cũng rất tiện lợi nữa."

Được rồi, điều này thì cô không thể phủ nhận được. "Khi em ký hợp đồng với Katsuyu-sama, bà ấy đã lộ diện rồi. Em không biết liệu chúng ta sẽ được dịch chuyển đến cõi giới của thú triệu hồi hay họ sẽ chọn lựa để gặp chúng ta ở đây. Vậy nên hãy chuẩn bị cho mọi tình huống."

Anh gật đầu chậm rãi và cầm cuốn trục từ tay cô để mở phong ấn. Tuy nhiên thật điên rồ khi họ không biết cuốn trục này triệu hồi cái gì. Shisui lấy ra một chiếc kunai và cắt nhẹ vào ngón tay mình, sau đó chuyển hướng để cắt ngón tay Sakura. Họ ký tên vào trong cuộn giấy, lưu lại dấu vân tay từ máu, và hít một hơi sâu trước khi bắt đầu kết ấn. Hợi — Tuất — Dậu — Thân — Mùi. "Kuchiyose no jutsu," họ hô lên cùng một lúc, đặt tay lên cuộn giấy và truyền chakra vào nó.

Không có chuyện gì xảy ra.

"Cứ tiếp tục truyền chakra," Sakura nói qua kẽ răng. Việc tạo dựng một hợp đồng với thú triệu hồi thường là phần khó khăn nhất. Việc triệu hồi sẽ trở nên dễ dàng hơn theo thời gian. Ít nhất là khi họ có đủ chakra để thực hiện thuật triệu hồi. Mọi thú vật ở phía bên kia có lẽ đang thử thách họ, kiểm tra chakra của họ và xem xét có nên chấp nhận Sakura và Shisui làm 'chủ nhân' mới của chúng không.

Khi cả hai tiếp tục bơm chakra, thế giới bắt đầu nghiêng theo trục tọa độ. Dạ dày Sakura đột nhiên nhộn nhạo, gợi nhớ đến cảm giác khi sử dụng shunshin, chỉ khác là lúc này cảm giác mạnh hơn nhiều. Nó gần giống như khi cô nhảy về quá khứ và cô có thể chắc chắn rằng cuộn giấy đang hút họ vào bên trong, và họ sắp bị dịch chuyển vào cõi giới của thú vật triệu hồi.

"Bám chặt vào nhé," Shisui bông đùa ngay bên cạnh cô, và trước khi anh kịp nói hết câu, cả hai đã rơi vào trạng thái quay cuồng, ngã xuống và bị hút vào. Sakura nhắm mắt lại, vô cùng ghét cái cảm giác này. Lần duy nhất đến Rừng Shikkotsu đã khiến cô nôn thốc nôn tháo, và cô tha thiết hy vọng rằng điều đó sẽ không xảy ra lần này.

Khi mở mắt ra lần nữa, Sakura nhận ra mình không còn ở Khu Huấn luyện 44 nữa. Cô đang ở trong một khu rừng khác, một nơi đã từng chấp nhận cô, nhưng cô chỉ có một mình. "Shisui?" cô gọi lớn, nhìn quanh, "Shisui!" Tiếng gọi của cô cứ tiếp tục và vang vọng khắp Shikkotsu, nhưng không có tiếng trả lời. "Shisui!" cô hét lên lần nữa, tuyệt vọng hơn trước, và cố gắng mở rộng mạng lưới cảm biến của mình. Tất cả những gì cô có thể cảm nhận là năng lượng tự nhiên từ cây cối và đất, và có cái gì đó từ... từ phía sau cô.

Sakura lập tức xoay người; nắm đấm đã nạp đầy chakra. Tất cả những gì cô có thể thấy là một... con mèo? Đôi mắt của nó sáng như vàng nóng chảy, rực rỡ khi nhìn xuyên thấu vào mắt Sakura. Nó cao bằng cô, ngồi bằng chân sau, với bộ lông màu nâu vàng với những đốm đen, không khác gì một con mèo hoang ở Konoha; có những nhúm lông đen ở chỏm tai.

"Là linh miêu," con vật nói, nhìn chằm chằm vào Sakura. "Cô không cần phải làm vậy đâu," nó tiếp tục trước khi Sakura kịp nói một lời, và một cách thần kì nào đó, chakra của cô tan biến khỏi nắm đấm.

"Cái gì— làm sao ngươi làm được điều này?" cô kêu lên, bối rối, cố gắng tập hợp thêm chakra một lần nữa, nhưng vô ích. "Này!"

"Cô đang muốn tìm kiếm điều gì, Haruno Sakura?"

Sakura chớp mắt nhìn con mè— linh miêu trước mặt cô. "Shisui. Người bạn thân nhất của tôi, Uchiha Shisui," cô trả lời, mắt rời khỏi con linh miêu để tìm kiếm anh.

"Ta hỏi cô đang tìm kiếm điều gì, không phải tìm kiếm ai. Cụ thể hơn đi, Haruno Sakura."

Sự giận dữ của cô đang tăng lên từng giây. Cô quay lại nhìn con mèo lông xù to lớn và gầm gừ, "Một vị trí. Vị trí của bạn tôi!"

Con linh miêu nghiêng đầu, đôi mắt vàng không rời khỏi mắt cô, "Đó có phải là lý do cô đến đây không? Vậy lý do cô ký hợp đồng của chúng ta là gì?"

"Phải, đương nhiên tôi kí hợp hồng là để ký hợp đồng rồi. Đó là lý do tôi đến đây, nhưng tôi sẽ không rời đi mà không có Shisui!"

Điều này thật vô ích. Cô phải nhanh chóng tìm thấy anh. Sakura cố gắng cảm nhận quanh khu rừng một lần nữa, tìm kiếm dấu hiệu quen thuộc thân thiết của Shisui. Nhưng cô không thể tìm thấy, và tim cô bắt đầu đập nhanh hơn, hơi thở trở nên ngắn hơn. Anh đang ở đâu? Tại sao họ lại bị tách ra? Anh có đang gặp nguy hiểm không? Cô thậm chí còn không thể sử dụng chakra của mình để liên lạc với anh qua chiếc vòng cổ.

"Tốt thôi," con linh miêu nói, giọng vang vọng khắp quanh, và đột nhiên Sakura thấy mình bị bao vây bởi nó và một con linh miêu khác. Cô thậm chí không cảm nhận được sự hiện diện của một con linh miêu khác ở gần! Hàm của chúng kẹp chặt cánh tay cô, khiến cô kêu lên một tiếng, và cố gắng đẩy chúng ra, đá và đấm chúng, nhưng cô không thể. Răng của những con mèo chỉ càng cắm sâu hơn vào da cô, và cô không thể gọi ra bất kỳ lượng chakra nào.

Chúng bắt đầu kéo cô đi khi Sakura vấp ngã, chửi rủa và hét lên để chúng thả cô ra. Đầu gối cô gục xuống vì tốc độ mà những con vật đang chạy, và cô cảm thấy đất rừng gồ ghề và đá sỏi dang cắt vào chân mình. Sakura quay đầu sang trái rồi sang phải. Đây là Rừng Shikkotsu, và Katsuyu-sama chắc chắn phải ở quanh đây. Cô gọi Đại Sên, và chỉ khiến để các con linh miêu cắn mạnh hơn vào cánh tay cô, máu chảy xuống nhanh hơn, thịt cô bỏng rát dưới răng chúng. Cô kêu lên một lần nữa, lần này là gọi cả khu rừng. Và nó đáp lại, cây cối bắt đầu vươn ra để giúp đỡ cô, cho đến khi chakra của cô bị cắt đứt một lần nữa. Không, không phải là cắt đứt; mà là bị chặn.

"Các ngươi đang đưa tôi đi đâu? Làm sao các ngươi làm được điều này?" Sự kiểm soát chakra của Sakura chưa bao giờ thất bại và bây giờ... bây giờ cô thật sự sợ hãi. Chúng không trả lời, chỉ tiếp tục kéo cô sâu hơn vào rừng, cho đến khi Sakura từ bỏ và để cơ thể mình chùng xuống. Chúng thích các bài kiểm tra, Katsuyu-sama đã từng nói về điều tương tự phải không? Thế thì Sakura không thích điều này, nhưng cô sẽ để chúng làm bất cứ điều gì chúng muốn. Cô chỉ muốn tìm thấy Shisui. Khi ở cùng nhau, họ sẽ tìm ra cách giải quyết mớ hỗn độn này.

Cuối cùng, họ đến một khoảng trống, và Sakura có thể thấy nhiều con linh miêu hơn ở đó. Những con linh miêu với nhiều kích cỡ và màu sắc khác nhau, tất cả đều có đôi mắt sáng và có vẻ khá bình tĩnh. Có một cái hồ ở đó, hay nói đúng hơn là một cái ao lớn, ở giữa vòng tròn mà những con vật đã tạo ra, và Shisui đang ở đó.

"Shisui!" cô hét lên, không quan tâm đến việc răng nanh đang xé rách da thịt cô. Anh đang quỳ gối ở bên kia hồ, với hàm của một con linh miêu khổng lồ quanh cổ.

"Sakura!" anh gọi lại, cố gắng thoát khỏi con vật. Nó chỉ cắn mạnh hơn và Shisui nhăn mặt, máu chảy từ cổ anh.

Cổ anh ấy, điểm yếu nhất trên cơ thể. Sakura đỏ mắt, đứng dậy một lần nữa để cố gắng đẩy những con linh miêu ra. Kết quả là mặt cô bị đẩy mạnh xuống đất. Cô nghe thấy tên mình một lần nữa, nhưng từ vị trí đó, cô không thể nhìn thấy Shisui. Sau đó cô lại bị kéo về phía trước.

Trước khi kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, Sakura bị ném xuống hồ, nước lạnh buốt bao trùm cơ thể cô. Dưới làn nước, cô nhìn thấy Shisui cũng bị nhấn chìm, và cả hai bơi về phía nhau. Tuy nhiên, trước khi họ có thể chạm vào nhau, một thứ gì đó bao quanh họ và bắt đầu kéo họ lại. Sakura vật lộn với những lực vô hình giữ cô cách xa Shisui, cố gắng bơi đi, cố gắng tạo ra một dao mổ bằng chakra và cắt đứt thứ có cảm giác như dây thừng quanh cơ thể cô.

Cô không thể làm gì được, và cô sắp hết không khí. Cô mở to mắt, nhìn Shisui cũng đang vật lộn cách đó một đoạn ngắn, những bọt khí thoát ra từ miệng anh và nổi dần lên mặt nước. Sakura đứng yên. Đây là một bài kiểm tra. Khi bắt được ánh mắt của Shisui, cô ra hiệu cho anh cũng đứng yên.

Phổi kêu gào đang giết chết cô và Shisui chắc hẳn cũng cảm thấy như vậy. Nếu cô không thể sử dụng chakra của mình, thì anh cũng không thể. Họ sẽ chết.

Cô chưa sẵn sàng để chết. Cô có một nhiệm vụ phải hoàn thành, một thế giới để cứu. Làm sao cô có thể bỏ lại bố mẹ khi họ đang gặp nguy hiểm - mặc dù cô cho rằng nếu không có cô, Danzō sẽ không cần đến họ nữa. Nhưng còn Naruto thì sao? Cô phải ở đó vì cậu ấy và tất cả bạn bè của cô. Liệu Vụ Thảm sát có xảy ra không nếu cô chết ở đây không? Liệu Sasuke có mất trí thêm một lần nữa, bị nuốt chửng bởi bóng tối và sự trả thù? Liệu Itachi có phải hy sinh tương lai của mình một lần nữa? Cô không thể ngăn chặn được Obito và Zetsu. Madara sẽ lại được hồi sinh và Kaguya cũng vậy. Tất cả những gì cô đã quay lại để thay đổi... điều gì sẽ xảy ra sau đó?

Thời gian và sự kiện sẽ xảy ra như chúng đã xảy ra.

Và Shisui sẽ chết cùng cô, và vì cô.

KHÔNG.

Điều đó không thể xảy ra.

Tôi sẽ để không mất anh ấy!

Sakura ngốc nghếch mở miệng để nói, nói với Shisui... rằng cô rất xin lỗi. Và rất hạnh phúc khi được gặp anh và rằng cô yêu anh quá nhiều. Rằng cô sẽ bị lạc lối nếu anh không ở đó, nếu anh không tìm thấy cô và trở thành bạn của cô, người bạn thân nhất mà bất kỳ ai cũng có thể mong ước. Rằng cô hy vọng bằng cả trái tim mình rằng anh sẽ ổn.

Tuy nhiên, tất cả những gì xảy ra là phổi cô đầy nước khi cô bắt đầu chìm xuống. Shisui cố gắng với với tới cô một lần nữa nhưng không thể. Sakura cảm thấy mình đang mất dần ý thức. Mũi, cổ họng và phổi của cô đang bỏng rát, tai ù đi vì áp lực của nước - mặc dù họ không thể chìm quá ở quá sâu ở trong hồ - và tầm nhìn của cô đầy những đốm đen và trắng. Cô cố gắng ra hiệu cho Shisui một lần nữa, nhưng cơ thể cô không đáp ứng, và chẳng bao lâu sau, cô nhắm mắt lại.

"...kura? Cố lên nào, chim non, tỉnh dậy đi. Sakura!" Có bàn tay đặt trên người cô, run rẩy khi đôi bàn tay vén tóc cô ra sau và chạm vào má. Sakura nghe thấy Shisui, nhưng tai cô như thể bị bịt bông, nhưng dù sao cô vẫn có thể nghe thấy anh. Cô cố gắng mở mắt, với lấy hơi ấm của anh, và tay anh nắm lấy tay cô trong tích tắc, "Ôi, tạ ơn thần linh. Sakura, em có nghe thấy anh không?"

"Shi—" Sakura bị cắt ngang bởi một cơn ho dữ dội rung cả cơ thể và khiến phổi cô phản ứng mạnh hơn. Shisui kêu suỵt, ôm chặt lấy Sakura - cả hai vẫn còn ướt đẫm - áp trán mình vào trán cô khi anh thì thầm những lời trấn an. Và khi cơn ho dịu đi, Sakura chớp chớp mở mắt ra, chỉ thấy nửa bên trái khuôn mặt anh khi nó vẫn áp vào mặt cô. "Shisui," cô lẩm bẩm lần nữa, "Anh có ổn không?"

Anh hơi lùi lại, nuốt khan, và giúp cô ngồi dậy, vẫn giữ cô sát ngực mình, "Ừ. Cả hai chúng ta đều ổn. Anh đã nghĩ... trong một khoảnh khắc anh đã nghĩ—"

"Đưa họ đến đây!" một giọng nói cắt ngang không khí, to, rõ và áp đảo. Sakura và Shisui nhìn quanh khi một nhóm nhỏ linh miêu vây quanh họ. Tộc nhân Uchiha trừng mắt nhìn chúng, từng con một, trước khi anh bế cô lên và đứng dậy. Anh đi theo những con mèo khổng lồ ra xa hồ và tiến về phía một tảng đá lớn. Một con linh miêu lớn nhất mà họ từng thấy đang ngồi cạnh đó, nó còn cao hơn cả tảng đá.

Tuy nhiên, trên tảng đá là một con linh miêu khác, bộ lông màu xám – hơi hướng sang màu trắng - với những đốm đen giống như những con khác. Khi Shisui và Sakura đứng trước mặt chúng, những con vật khác rời đi, quay người hướng về cái hồ kia. Con lớn nhất trong hai con linh miêu nhìn xuống họ qua đôi mắt hổ phách đe dọa, bộ lông đỏ của nó xù lên, tăng thêm cảm giác về kích thước khổng lồ của nó.

"Một tộc nhân Uchiha và một người du hành thời gian," con màu trắng nói, bằng giọng già nua, rõ ràng là giọng nữ và yếu ớt. "Thật là một món quà. Khu Rừng đã chấp nhận các ngươi. Hồ nước đã giữ các ngươi sống, chứng minh rằng trái tim các ngươi vẫn còn trong sạch, và nước hồ thậm chí đã chữa lành cho các ngươi."

Sakura nhìn chằm chằm vào cổ Shisui, và thấy đúng là như vậy, không còn dấu vết, và nhìn xuống cánh tay của chính mình, cũng không còn vết thương nào từ những chiếc răng sắc nhọn. Cô yêu cầu Shisui đặt cô xuống đất, nhưng anh vẫn ôm chặt cô sát bên, cảnh giác nhìn những con vật được triệu hồi trước mặt họ.

"Các ngươi là ai?" anh hỏi, giọng rõ ràng và đòi hỏi.

Con linh miêu lớn hơn gầm gừ, nhưng chính con nhỏ hơn di chuyển và nhảy xuống, đến ngồi ngay trước mặt họ. Cả Sakura và Shisui đều chuyển động để tự vệ, nhưng không có cuộc tấn công nào xảy ra. "Tên ta là Akira, và các ngươi hãy tha thứ cho con gái ta, Akari, vì nó là một người bảo vệ và vẫn còn khá trẻ. Đây là lần đầu tiên nó gặp những người có khả năng triệu hồi đầy tiềm năng."

"Được rồi," Sakura nhìn giữa hai con. Chắc chắn là kỳ lạ khi chúng có quan hệ mẹ và con (mèo con?) nhưng cô đã từng thấy những điều kỳ lạ hơn. "Vậy, ngài biết về tôi? Katsuyu-sama đã nói cho ngài biết?"

"Katsuyu-sama đã nói về những người triệu hồi của bà ấy, bao gồm cả ngươi, nhưng ta không cần lời của Đại Sên để biết ngươi là gì, Haruno Sakura. Chúng ta, những linh miêu... có khả năng nhìn ra những sự thật ẩn giấu, cùng với những khả năng khác. Linh hồn của ngươi, con ta, không thuộc về thời gian này."

Sakura giữ im lặng. Cô không biết gì về loài vật triệu hồi là linh miêu. Rõ ràng chúng khá quyết đoán và có phần hơi hung hăng, nhưng con linh miêu trước mặt này, Akira, lại không toát ra bất kỳ ý định đe dọa nào.

"Tại sao ta lại là mối đe dọa?" nó hỏi, nhưng rõ ràng đó là câu hỏi tu từ, vì nó không cần câu trả lời, "Dù sao thì các ngươi đều có trái tim trong sạch. Các ngươi không tìm cách hại chúng ta, nên ta cũng không tìm cách hại các ngươi."

"Vậy, bây giờ các ngài sẽ là thú triệu hồi của chúng tôi?" Shisui hỏi (đúng lúc Sakura đang định hỏi liệu Akira có thể đọc được suy nghĩ của họ không), giọng anh bớt gay gắt hơn trước. "Đó có phải là lý do chúng tôi suýt chết trong hồ không?"

Đôi mắt xanh lạnh giá hướng về phía Shisui, và Akira khịt mũi tựa như một tiếng cười, "Các ngươi suýt chết trong hồ vì chúng ta phải xem liệu các ngươi có xứng đáng để được xem xét không, Uchiha. Ngươi biết đấy, ta đã biết ông nội của ngươi, Kagami. Ngươi khiến ta nhớ về ông ấy; một chàng trai tốt với trái tim dịu dàng. Linh hồn trong thuần khiết nhất trong số bất kỳ Uchiha nào mà ta từng gặp."

"Ông nội tôi?" anh hỏi, bối rối, và Sakura cũng không khá hơn là mấy.

"Ồ, phải," lại một tiếng cười. "Ông ấy có liên quan đến Tobirama-sama. Người triệu hồi trước đây của chúng ta tin tưởng ông ấy bằng cả mạng sống và nhiều thứ khác nữa. Kagami là một người tốt bụng và mạnh mẽ, và ngươi không khác gì ông ấy."

Shisui gật đầu, "Tôi chưa bao giờ gặp ông, nhưng tôi biết ông đã phục vụ Nidaime. Tôi sẽ tin lời ngài."

"Ngươi nên như vậy. Nhưng bây giờ, hãy để chúng ta nói tiếp. Các ngươi đã chứng minh mình xứng đáng, nhưng ta cần nhìn vào tâm hồn và tâm trí của các ngươi. Để lấy tất cả bí mật của các ngươi làm của ta, và sau đó ta sẽ cho các ngươi biết quyết định của ta. Các ngươi đã sẵn sàng chưa, Uchiha Shisui, Haruno Sakura?"

"Vâng," cả hai đều trả lời, mặc dù Sakura có phần lo lắng. Cô có quá nhiều bí mật, thậm chí có những bí mật mà đôi khi cô còn tự phủ nhận.

Akira đứng dậy bằng cả bốn chân và tiến gần hơn về phía họ, "Vậy hãy nhìn vào mắt ta. Nó sẽ sớm kết thúc thôi."

Khi cô giữ mắt mình dán chặt vào đôi mắt xanh băng giá, Sakura không cảm thấy gì cả, ngoại trừ một thứ gì đó bên trong cô đang được tháo rời. Bất cứ điều gì Akira đang làm, nó không xâm lấn như jutsu Chuyển Tâm Trí của nhà Yamanaka. Nếu vậy, Inner hẳn đã cảnh báo cô theo cách nào đó— khoan đã... 'Inner?' Sakura gọi, nhưng không có phản hồi. Được rồi, giờ cô bắt đầu hoảng loạn. Cô gọi lại lần nữa, cố gắng vào không gian tâm trí, nhưng không thể. 'Được rồi,' cô tự nhủ, 'Cô ấy hẳn đang ở với Akira, đang hướng dẫn cô ấy. Bình tĩnh nào, Inner sẽ ổn thôi.'

Sakura thực sự không cảm nhận được bất kỳ điều gì từ những gì con linh miêu có thể đang làm gì đó trong đầu cô (hoặc linh hồn cô?), nhưng có một điều chắc chắn. Cô không thể rời mắt khỏi nó. Như thể chúng bị hút vào, và mặc dù cô có thể di chuyển phần còn lại của cơ thể, cô không thể quay đầu đi, hoặc chớp mắt.

Khi lực hút dường như phai đi, toàn bộ cơ thể Sakura đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Và rồi, như một dây thun, chakra của cô như được đổ đầy vào vị trí, sẵn sàng để cô sử dụng, cô có thể cảm nhận thế giới xung quanh và mặt đất cùng cây cối đang thì thầm với cô. Inner đang ở trong không gian tâm trí, giờ đây rõ ràng có thể nhìn thấy được, ngồi trong tư thế hoa sen khi cô ấy đang thiền định.

Cô thở phào nhẹ nhõm và nghe thấy Shisui cũng đang thả lỏng theo. Khi cô ngẩng đầu lên và thấy anh đang hủy bỏ Sharingan, điều đó có nghĩa là chakra của anh cũng đã trở lại. Con linh miêu lại ngồi bằng chân sau, quan sát hai người khi tai nó giật giật.

"Ta hiểu rồi," Akira nói, và dừng lại một lúc trước khi nói tiếp. "Chà, ta phải nói rằng ngay cả Tobirama-sama cũng không giữ nhiều bí mật đến thế. Chúng đang đè nặng lên các ngươi, bóp nghẹt các ngươi suốt ngày đêm. Giờ đây các ngươi chia sẻ chúng với ta, và các ngươi sẽ tiếp tục làm vậy. Nơi duy nhất các ngươi có thể gặp ta là ở đây, không phải ở thế giới của các ngươi, nhưng ta sẽ thấy mọi thứ."

Shisui và Sakura gật đầu, chăm chú lắng nghe những gì Akira đang nói.

"Linh miêu về bản chất là những sinh vật thích sống đơn độc, vì vậy ngay cả một số con có thể được triệu hồi sẽ không bao giờ gặp các ngươi, bởi vì chúng sẽ không bao giờ phục vụ các ngươi. Những con ở đây với ta là những gì các ngươi có thể coi là một gia đình, hoặc một bầy đàn. Chúng ta đã chọn ở bên nhau và từ giờ trở đi hai ngươi sẽ thuộc về chúng ta, cũng như chúng ta sẽ thuộc về các ngươi."

"Akari sẽ là linh miêu khó triệu hồi nhất do kích thước của nó, nhưng nó sẽ không từ chối các ngươi khi thời điểm đó đến." Sau khi Akira kết thúc câu nói, con linh miêu khổng lồ đứng bên tảng đá cúi đầu, đưa một trong những bàn chân to lớn của nó về phía trước. "Haruto là linh miêu các ngươi gặp đầu tiên, Haruno Sakura. Nó là một chiến lược gia và là kẻ chạy nhanh nhất trong đám. Yūma, linh miêu đã tìm thấy ngươi, Uchiha Shisui, có thể gây sợ hãi do kích thước của nó—"

Sakura nhận ra rằng có lẽ đó là con đã cắn cổ Shisui trước đó.

"—nhưng có thể rất dịu dàng khi cần. Một chiến binh thực thụ, nhưng công bằng mà nói, và khá hăng hái. Nó cũng là con trai ta, và là anh trai của Akari. Bây giờ, ta muốn giới thiệu với các ngươi Kazuki và Mari."

Như thể được triệu hồi (có lẽ đúng là vậy thật), hai con linh miêu xuất hiện bên cạnh Shisui và Sakura. Chúng có vẻ ngoài khá giống nhau, với bộ lông nâu nhạt và đôi mắt trong veo, màu trắng sữa, gần giống như của gia tộc Hyūga, nhưng Sakura không thể nói được đâu là mống mắt của nó, nếu nó có.

(Chú thích: Mống mắt đây nha mọi người, hiện tại làm căn cước phải thu thập mống mắt đó mọi người)

Akira lại cười, "Đúng vậy, mắt của chúng không có màu, không có mống mắt và không có đồng tử. Kazuki và em gái Mari có một sức mạnh đặc biệt, mà ta nghĩ hai ngươi sẽ thấy hữu ích trong tương lai. Tất cả chúng ta linh miêu có thể giao tiếp bằng thần giao cách cảm, nhưng hai con này có thể cho phép người triệu hồi giao tiếp với một người khác."

Sakura há hốc mồm và quay đầu về phía Shisui, người đang cười toe toét như một kẻ điên. "Khoan, vậy nếu tôi ở Konoha và triệu hồi, ừm, Kazuki-san và Shisui đang ở đâu đó đằng xa và triệu hồi Mari-san..."

"Chúng tôi có thể kết nối hai người lại với nhau, đúng là vậy," linh miêu cái, Mari, trả lời bằng giọng như đang hát.

Bằng một giọng chỉ hơi trầm hơn, Kazuki nói, "Tuy nhiên, những cuộc trò chuyện không thể truyền âm theo kiểu thần giao cách cảm được. Giọng nói của các ngươi sẽ phát ra từ miệng chúng tôi."

"Thật tuyệt vời!" Shisui reo lên, khiến cả hai tỏ ra hài lòng, vì chúng có vẻ mỉm cười - kiểu như vậy - với anh.

"Các ngươi sẽ cần thời gian để luyện tập," Akira nói, đứng dậy để nhảy lên tảng đá và quay lại vị trí ban đầu. "Bây giờ hãy đi làm quen với mọi người trước khi các ngươi phải rời đi. Nếu muốn, Miyako có thể trở về cùng các ngươi. Nó có khả năng thay đổi kích thước theo ý muốn, hoặc theo lượng chakra mà người triệu hồi cung cấp cho nó. Nó có thể giả dạng thành một con mèo nhà bình thường ở kích thước nhỏ nhất."

Giờ thì điều này mới thật sự ấn tượng! Sakura mỉm cười, nghĩ rằng cô và Shisui đã có một lựa chọn tuyệt vời khi ký hợp đồng này. Họ sẽ phải luyện tập với những vật triệu hồi mới và tìm hiểu thêm về khả năng của từng con, nhưng hầu hết chúng nghe có vẻ quá tuyệt vời đến mức khó tin.

"Cảm ơn, Akira-sama," Shisui nói, và Sakura lặp lại những lời sau anh, nhưng không cúi đầu như anh. Con linh miêu lớn tuổi để họ đi và cả hai đi theo sau cặp anh em - cặp sinh đôi - Mari và Kazuki, đến nơi những con linh miêu khác đang ở.

Họ "chính thức" gặp Haruto và Yūma, những con đã xin lỗi vì sự hung hăng trước đó và thậm chí còn được Miyako, một con linh miêu màu be, và giờ nó đã biến nhỏ như một con mèo bình thường và gần to bằng Yūma, con cao hơn Shisui. Reina là con nhỏ nhất trong số chúng, rất nhỏ và tinh nghịch. Sora và Natsu không nói nhiều, hai con linh miêu lớn tuổi nhất trong số chúng, và đã từng nhiều lần đi theo Nidaime trong các trận chiến trong quá khứ.

Haruto giải thích thêm về những khả năng mà tất cả chúng đều có. Mắt chúng có thể nhìn xuyên qua vật chất (giống như của Hyūga!) và bất kỳ loại genjutsu nào. Chúng thậm chí có thể phá vỡ ảo thuật nếu chúng quá mạnh đối với người triệu hồi và tạo lại ảo thuật. Ngoài ra, chúng có thể nhìn thấy chakra ở xung quanh rõ như ban ngày và một số con có khả năng cảm nhận trong phạm virộng. Chúng cũng có thể phân biệt được đâu là lời nói thật hay nói dối, khi nhìn vào tâm trí và linh hồn của một người, nhưng không ai giỏi làm điều đó bằng Trưởng lão của chúng, Akira-sama. Không phải tất cả chúng đều giỏi trong chiến đấu, nhưng tất cả đều là thợ săn, tức là có lợi thế trong cách chiến đấu bất ngờ, chúng sẽ trở thành những sát thủ xuất sắc.

Haruto và Shisui cũng có một cuộc đua tốc độ, mà Haruto đã thắng với một khoảng cách nhỏ nhưng không thể phủ nhận, và Shisui trở lại bên cạnh Sakura, thở hổn hển và cau có như một đứa trẻ, mặc dù cô có thể nói qua chakra của anh rằng anh thực sự rất ấn tượng.

Giọng của Hibiki có thể thay đổi thành giọng của bất kỳ ai và cũng có thể phá hủy đá, đất và cây cối. Kaede, một con linh miêu mảnh mai, có thể sử dụng nhẫn thuật có đủ nguyên tố của tất cả năm loại chakra. Hai con này cũng đã từng phục vụ Senju Tobirama nhưng dễ chấp nhận những người triệu hồi mới hơn. Reina thực ra là con của Kaede và Miyako, có bộ lông sáng màu của mẹ và đôi mắt xanh lục sáng của cha. Chúng không biết khả năng của Reina là gì, vì nó vẫn còn quá trẻ, nhưng nó là con đầu tiên tạo ra một liên kết tinh thần với Shisui và Sakura.

Đó là một khả năng chỉ có thể được sử dụng khi các con linh miêu được triệu hồi, hoặc nếu Sakura và Shisui ở trong rừng với chúng. Và họ sẽ phải luyện tập chuyện đó.

Trước khi rời Rừng Shikkotsu, Katsuyu-sama đã xuất hiện. Đây là lần đầu tiên Shisui nhìn thấy Đại Sên và Sakura phải giải thích rằng Katsuyu-sama là một con vật, nhưng có thể chia nhỏ thành nhiều bản thể nhỏ hơn của mình. Và phiên bản đến gặp họ lúc này chắc chắn không phải là hình dạng thật của Katsuyu, nhưng vẫn cao hơn Akari, con linh miêu đã cao gần năm mét. Đại Sên chào họ và trêu chọc Sakura vì đã lo lắng rằng các con linh miêu sẽ không chấp nhận họ. Cuối cùng, nó đưa cho cô một tin tốt. Tsunade và Shizune đang trên đường đến Konoha, shishō của cô đang tức giận hơn mọi khi trong nhiều năm qua, theo lời của Đại Sên.

Ồ, Sakura rất phấn khích về sự hỗn loạn mà shishō của cô sẽ mang lại!

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top