Chương 37: Mật danh: Sai (3)

"Được rồi, bình tĩnh nào, Sakura," cô lẩm bẩm khi buộc lại tóc đuôi ngựa lần thứ tư. "Chỉ là Sai thôi mà."

'Không phải Sai mà chúng ta từng biết đâu. Cậu nên cẩn thận với cậu ta.'

Cô hoàn toàn phớt lờ Inner. Sự thật là Sakura vừa trải qua một cơn ác mộng tồi tệ nhất đêm qua. Cô thậm chí chẳng ngủ được nhiều, nhưng chừng đó cũng đủ rồi. Chỉ cần chợp mắt một chút là đủ để người đồng đội với làn da xanh xao hiện ra trong giấc mơ, trong trạng thái đẫm máu, bụi bẩn và hấp hối trong vòng tay cô. Như lần cuối cùng cô gặp cậu ấy. Khi tất cả những gì cô mong muốn là cứu sống được cậu, chữa lành cho cậu, nhưng không thể vì cô đã cạn kiệt chakra – một kẻ yếu ớt, thảm hại, vô dụng.

Nó tồi tệ đến mức cô đã tự cắt cánh tay mình bằng chiếc kunai để dưới gối trong lúc vẫn đang mê man và vùng vẫy, và Shisui đã nhảy vào phòng qua cửa sổ vài phút sau đó, gần như hoảng loạn vì tưởng cô bị tấn công. Tất nhiên, anh đã nhẹ nhàng chữa lành vết thương và đánh thức cô dậy, và chỉ rời đi khi cô thúc giục, sau khi nhận ra anh mệt đến mức đôi mắt và đầu sắp gục xuống.

'Hít thở đi,' Inner ra lệnh, và Sakura làm theo, nới lỏng những ngón tay đang nắm chặt cổ tay, và chữa lành những vết lằn hình bán nguyệt cô vừa tạo ra. Cô cần phải rửa tay. Lần nữa.

"Naruto! Sakura!" mẹ cô gọi ngay lúc đó, "Các con sẽ muộn học đấy!"

"Con xuống ngay ạ, 'ttebayo!" Naruto hét lên đáp lại, và tiếng cửa phòng mở ra, theo sau là tiếng bước chân cậu chạy dọc hành lang và xuống cầu thang.

Hít một hơi thật sâu, Sakura đeo cặp lên vai, vội vã đến phòng tắm để rửa sạch những vệt máu, và nở một nụ cười giả tạo nhưng hiệu quả nhất để đối mặt với bố mẹ và em trai. Sau khi ăn sáng, cả gia đình cùng rời đi. Bố mẹ kiên quyết đưa đón chúng đến Học viện từ giờ trở đi. Sakura có thể cảm nhận được Taiki-san đang theo dõi gia đình cô từ một khoảng cách ngắn và có vẻ như Ūhei đang thế chỗ cho con quạ của Shisui để trông chừng bố mẹ cô trong vài giờ tới, ít nhất là vậy.

(Chú thích: Ūhei là một trong những ninken của Kakashi, cháu nó đây)

Lần đầu tiên trong dòng thời gian mới này, Naruto nắm tay Sakura tiến về phía Học viện, và khi cánh cổng hiện ra trong tầm mắt, cô gái có một cảm giác muốn bỏ chạy. Cô chưa sẵn sàng. Cô chưa sẵn sàng để đối mặt với Sai, khi biết rằng cậu ấy chỉ ở đây để do thám cô và bạn bè.

'Chết tiệt! Bình tĩnh đi nào' Inner hét lên trong đầu cô. 'Cứ hành xử như bình thường và kéo cậu ta về phe mình. Kết bạn với cậu ấy, hoặc để Naruto làm điều đó. Chỉ cho cậu ấy cách để biết thế nào là cảm nhận!'

'Rồi sao nữa? Danzō đột nhiên phát hiện ra và tăng cường tẩy não Sai? Hoặc là trừng phạt cậu ấy? Hay giết cậu ấy? Và làm cả điều đó với Shin nữa à?'

Cơn giận dữ của Inner tan biến ngay lập tức. Tiếng thở dài của cô ấy vang vọng bên trong không gian tâm trí của cô, 'Chỉ cần... chỉ cần lấy lại bình tĩnh thôi, Outer à, đó là tất cả những gì tớ cần.'

Được rồi, cô có thể thử.

Một loạt lời chào buổi sáng chào đón cả hai khi chúng đến sân trường của Học viện, nhưng không ai di chuyển vì cả nhóm vẫn đang đợi Kiba và Lee xuất hiện. Chỉ khi hai cậu bé đó tham gia, mọi người mới di chuyển để xếp hàng cùng với một số học sinh khác, nghe các giáo viên nói về học kỳ mới và phân chúng vào các lớp học.

Chỉ có Sakura vẫn chưa đứng vào hàng, bởi vì ngay khi cô quay người đi vài bước cuối để vào vị trí, bóng hình của Shin và một Sai phiên bản trẻ hơn khiến bước chân cô chậm lại cho đến khi dừng hẳn. Đôi mắt xanh lục dán chặt vào cậu bé tóc đen. Cậu ấy còn quá nhỏ, quá nhỏ bé, và mặc một chiếc áo đen trơn khiến làn da cậu trông cực kỳ nhợt nhạt. Cái nhìn trống rỗng trong mắt cậu không khác gì Sai khi cô gặp cậu ấy lần đầu tiên, nhưng khi cậu nhìn 'anh trai' mình, nó thay đổi. Có lẽ có một chút tia le lói của tình cảm, một chút le lói của sự sống.

Đó là một dấu hiệu tốt. Sai vẫn chưa bị tẩy não hoàn toàn.

Việc cô dừng lại đột ngột khiến Hinata va vào lưng cô với một tiếng kêu nhẹ và một số người bạn quay lại để xem chuyện gì đã xảy ra. "Sakura-chan?" cô bé nhút nhát hỏi, chạm lên cánh tay của bạn và hỏi, "Cậu ổn chứ?"

"Xin lỗi nhé, Hina-chan," cô lẩm bẩm, vẫn không thể rời mắt khỏi hình dáng của Sai cách đó không xa. Chakra của cô tràn ra khỏi cơ thể, vươn ra, cố gắng làm quen lại với chakra của cậu. Dấu hiệu chakra của cậu yếu hơn cô nhớ và hơi khác biệt theo một cách mà cô không thể xác định chính xác.

Lần lượt, bạn bè của cô nhìn theo hướng nhìn của cô, và Ino là người lên tiếng đầu tiên, "Này, Sake-chan, cậu bé đó có phải là một tộc nhân Uchiha không? Cậu ấy trông hơi giống cậu và những anh em họ khác của cậu."

"Tớ chưa bao giờ thấy cậu ấy trước đây," Sasuke nói, đôi mắt tò mò và dán chặt vào cậu bé, đứa bé đó quả thật trông giống một Uchiha.

"Đó hẳn là học sinh mới," Shino giải thích, "Tại sao à? Bởi vì họ không học ở đây trong học kỳ trước."

Tenten nhún vai và định bước tới, "Chắc họ mới chuyển đến Konoha gần đây. Dù sao cũng không phải việc của chúng ta."

Kiba, người đã không quá kín đáo ngửi không khí xung quanh hai học sinh mới, nhíu mày, "Lạ thật. Họ có mùi thật lạ."

" Sao cậu lại ngửi họ vậy cu ?" Naruto nhăn mặt, nhưng Neji tò mò hỏi liệu cậu ấy có thực sự ngửi được hai người đó từ khoảng cách này không.

"Tớ phải nói với mấy cậu là mũi của Inuzuka rất nhạy đóa. Tất nhiên là tớ có thể ngửi thấy họ rồi, hơn nữa còn có một luồng gió đang đẩy mùi của họ về phía này."

"Thế mùi của họ có gì lạ?" Sakura hỏi, cuối cùng cũng quay hướng về phía Kiba.

Kiba vẫn giữ cái nhíu mày đó, "Thì vấn đề nó ở đó đấy. Nó gần như... bị xóa đi? Kiểu, họ không có mùi gì cả. Mọi người đều phải có một mùi nào đó."

Sakura không thấy điều đó quá ngạc nhiên. Đối với khứu giác của một tộc nhân Inuzuka, điều này hẳn là rất kì lạ, nhưng Sakura biết rằng có lẽ một phần là do 2 người đó thuộc lực lượng ROOT. Ngay cả dấu hiệu chakra cũng bị che giấu, và là vì chakra của cô đã trộn lẫn với chakra của Shin nhiều lần nên cô mới nhận thức được cảm giác của nó và nhận ra sự hiện diện của nó ở đây. Nếu không, cô sẽ chỉ nhận thức được những mảnh vụn nhỏ nhất về sự tồn tại của họ ở gần đó, nhưng sẽ không thể cảm nhận được gì ngoài điều đó - tất nhiên, ngoại trừ những con dấu trên lưỡi của họ.

Khi cảm thấy sự chú ý của Shin và Sai hướng về nhóm bạn của cô, Sakura nhanh chóng kéo bạn bè quay về hàng cùng với những học sinh khác. Shikamaru đến đứng sau lưng cô và khi các giáo viên bắt đầu nói, cô cảm thấy hơi thở của cậu nhóc Nara chạm vào cổ mình.

"Tóc trắng, dài qua cằm, và mắt nâu. Là cậu bé đó, phải không?"

Sakura cắn vào má trong, giữ mắt nhìn thẳng về phía trước. Không gì có thể thoát khỏi Shikamaru, kể cả khi cậu ấy mới sáu tuổi. Tuy nhiên, cậu ấy đã nhầm. Cậu ấy đã nghĩ rằng Shin là người đã thu hút sự chú ý của cô. "Tớ không biết cậu đang nói về cái gì," cô trả lời, hơi nghiêng đầu để cậu ấy có thể nghe thấy.

Cậu khịt mũi, lẩm bẩm "Để lát nữa đi," và Sakura biết cậu sẽ không bỏ qua vụ này.

Naruto và Sakura lại một lần nữa quay về lớp dành cho dân thường, nhưng cô không để ý. Sau cùng, hầu hết các học sinh thuộc lớp dân thường sẽ bắt đầu bỏ học sau năm thứ hai, và điểm thi cuối cùng vào tháng Ba sẽ cho phép cô và Naruto chuyển lớp. Cô đảm bảo rằng cả hai đều sẽ đủ điều kiện để chuyển lớp. Tuy nhiên, việc trải qua thêm một học kỳ nữa và nghe Akane-sensei giảng bài sẽ là một thử thách cho sự kiên nhẫn của cô, và cô thành tâm hy vọng rằng vị sensei tồi tệ của lớp cô ít nhất sẽ đối xử với Naruto tốt hơn trong vài tháng tới.

Cô đi sát bên Naruto khi bước vào lớp học và ngồi xuống chỗ của mình. Thật sự cô không nghĩ là các bạn cùng lớp vẫn còn trừng mắt nhìn hoặc là né tránh em trai cô, nhưng cô không thể làm gì để thay đổi được điều đó. Có một khoảng trống rộng xung quanh bàn hai người ngồi học, không ai chọn vị trí ở hai bên chúng. Điều đó khiến Naruto để tâm, cô có thể nhận thấy, nhưng giờ cậu ấy đã có những người bạn tốt và một gia đình có thể nói là của riêng mình, nên cậu ấy dường như không còn buồn nhiều như khi cả hai mới bắt đầu học ở Học viện.

Ngay khi Sakura cảm nhận được sự hiện diện của Sai ở gần, hộp bút của cô trượt khỏi tay và rơi xuống bàn với một tiếng thụp. Cậu bé đến gần hơn, và dừng ở mép bàn của chúng, nhìn chằm chằm cả cô và jinchūriki.

"Cậu cần gì à?" Naruto hỏi cậu ấy, nghiêng người về phía trước để có thể nhìn rõ cậu bạn mới đến.

"Một chỗ ngồi."

Sakura gần như rơi nước mắt trước sự mềm mại trong giọng nói của cậu. Không có cảm xúc nào trong giọng điệu của cậu, nhưng vẫn có một điều gì đó thật thuần khiết của trẻ con đến nỗi cắt vào tim cô. Nuốt cục nghẹn trong cổ họng, cô nói, "Cậu có thể ngồi đây."

"Tên tôi là Sai," cậu nói, và lạy Chúa, Sakura có thể nghe thấy sự không chắc chắn trong câu nói này. Cậu ấy vẫn chưa quen với cái mật danh này.

"Tớ là Uzumaki Naruto, 'dattebayo! Và đây là chị gái tớ, Sakura-chan."

"Haruno Sakura," cô chìa tay ra, nhượng bộ trước nhu cầu được chạm vào cậu ấy và để chắc chắn rằng cậu ấy vẫn còn ấm và còn sống và—

'Tập trung nào.'

Sai nhìn chằm chằm vào tay cô và từ từ bao lấy nó bằng tay mình nhưng không bắt tay. Thực tế, có vẻ như cậu ấy không chắc chắn chính xác mình phải làm gì. "Tôi là Sai. Tôi mới đến đây. Tôi chuyển đến Konoha với anh họ của tôi, và chúng tôi sẽ học tại Học viện. Rất hân hạnh."

"Ừ, cậu đã nói tên cậu rồi," Naruto tò mò nhìn Sai, "Rất vui được gặp cậu, đồng chí! Muốn làm bạn với tụi tui khum?"

Cuối cùng Sakura cũng thả lỏng và cười khúc khích. Cứ để Naruto bắt đầu kết bạn bố phương đi. Có lẽ cậu ấy đang nghĩ rằng, vì Sai và 'anh họ' của cậu ấy vừa mới đến làng 'gần đây', họ không biết rằng họ phải lờ cậu ấy đi.

"Bạn?" Sai lặp lại. "Vâng, tôi được bảo là phải kết bạn."

"Cậu được bảo ư?" Sakura hỏi.

'Được ra lệnh thì đúng hơn,' Inner khịt mũi.

Sai gật đầu, nhưng khi giáo viên bước vào và yêu cầu học sinh chú ý, Sai im lặng và Sakura cũng vậy. Khi Akane-sensei yêu cầu học sinh mới giới thiệu bản thân, Sai đứng dậy, vẫn giữ vẻ mặt trống rỗng, và nói rõ ràng, "Tôi là Sai. Tôi mới đến đây. Tôi chuyển đến Konoha với anh họ của tôi, và chúng tôi sẽ học tại Học viện. Rất hân hạnh."

Sakura và Naruto trao đổi ánh mắt, nhận ra rằng lời nói của cậu ấy hoàn toàn giống hệt như khi cậu ấy giới thiệu bản thân với chúng. 'Vậy là cậu ấy đã học thuộc theo một kịch bản.' Sakura tự hỏi cậu ấy có thể đi chệch được bao nhiêu so với mục tiêu nhiệm vụ.

Trong suốt tiết học đó và tiết tiếp theo, Sai hầu như không chú ý đến sensei, chỉ chăm chú quan sát Sakura và Naruto. Đến giờ ra chơi, cậu không di chuyển khỏi chỗ ngồi của mình, và vẫn tiếp tục theo dõi Sakura và Naruto di chuyển xung quanh lớp học (nói chung để Naruto ngồi im trong khoảng thời gian dài là khá khó). Và cả trong tiết Nhập môn Taijutsu mà các lớp dân thường và gia tộc cùng học, được giám sát bởi cả Akane-sensei và Daikoku-sensei, Sai đơn giản chọn một vị trí để cậu ấy có thể do thám không chỉ Sakura mà cả những người bạn còn lại trong nhóm.

Và đến giờ ăn trưa, dưới cái cây quen thuộc của nhóm, Naruto cuối cùng cũng phải phàn nàn về cậu học sinh mới mới và cách cư xử kỳ lạ của cậu ta. Cậu bé đó đang ngồi cạnh Shin cách đó một khoảng, lén lút theo dõi cả nhóm.

"Thấy chưa, tớ đã bảo các cậu là họ kỳ lạ mà," Kiba bình luận.

Tuy nhiên, Chōji vội vàng bênh vực họ. "Chúng ta không biết họ từ đâu đến và lí do tại sao. Sai-san có thể quá nhút nhát để bắt chuyện với chúng ta. Cậu đã nói với cậu ấy là cậu muốn kết bạn với cậu ấy, nhưng nếu trước đây cậu ấy chưa từng có bạn thì sao?"

"Có lý," Naruto nhượng bộ, nhưng Sakura có thể thấy sự suy tính trong đôi mắt của Shikamaru, điều này không có gì quá ngạc nhiên khi điều đó cũng có ở Sasuke và Neji. Tuy nhiên, hai cậu nhóc vế sau dường như đang nghi ngờ về điều gì đó.

"Cậu tóc sáng màu kia học ở trong lớp tôi, nhưng trông cậu ấy có vẻ lớn tuổi hơn," Neji nói.

Sakura nhún vai, "Năm đầu tiên chỉ dạy mỗi lý thuyết và nếu cậu ấy đã học ở trường dành cho dân thường trước đây, cậu ấy đã biết hết những thứ như năm nhất đang học bây giờ. Việc nhập học vào năm thứ hai dù lớn tuổi hơn là hợp lý, vì đó bây giờ cậu ấy có thể học nhiều hơn về taijutsu, ninjutsu và genjutsu."

Câu trả lời của cô dường như làm Neji và những người còn lại bị thuyết phục. À, tất cả trừ một người.

"Có phải là cậu ta không?" Shikamaru hỏi lại lần nữa, giả vờ dựa vào vai cô để chợp mắt.

Sakura thở dài, "Có thể," cô trả lời. Dù sao thì, cô đã đoán trước được rằng bạn bè của cô sẽ tìm ra danh tính của Shin, hoặc ít nhất là đặt câu hỏi về diện mạo của cậu ấy.

"Cậu có biết cậu ta không?"

"Không," cô nói dối.

"Hãy rủ họ lại đây đi," Shikamaru nói, "Gọi bạn cùng lớp mới của cậu đến đây ngồi với chúng ta."

Tặc lưỡi, Sakura nhấc vai lên đủ để làm cậu ấy khó chịu, "Shika, tớ tưởng cậu là người thông minh chứ. Chúng ta sẽ tiếp tục như thế nào? Chúng ta không biết gì về họ cả."

Với một câu thì thầm "phiền phức quá", Nara ngẩng đầu lên nhìn cô bạn ngồi ở bên kia, "Này, Ino. Không phải là cậu nói muốn gặp bạn mới sao? Rủ cậu ấy lại đây đi."

"Cái gì? Khi nào tớ— không, tớ..."

"Đ-đúng vậy, cậu có nói đấy, Ino-chan," Hinata nói với một nụ cười nhỏ, lập tức cúi đầu khi bạn cô ném cho cô một cái trừng mắt nửa đùa nửa thật.

Với một tiếng thở mạnh bực tức, Ino đứng dậy, "Được rồi!" cô gắt lên và dậm chân đi đến chỗ những học sinh mới. Cô nói chuyện với hai anh em họ một lúc, chỉ về phía nhóm đang ngồi, và sau cùng Shin và Sai đã đi theo Ino.

Shin lộ rõ cái nhướng mày về phía Sakura, nhưng cô giả vờ không thấy. Có một khoảnh khắc căng thẳng khi tất cả mọi người chỉ nhìn chằm chằm vào nhau, trước khi Shin giơ tay vẫy chào, "Xin chào, tôi là Shin, và đây là em trai tôi, Sai."

"Tớ tưởng các cậu là anh em họ," Naruto nhận xét.

"Đúng là vậy," Shin nhanh chóng đáp lại với một nụ cười nhỏ và đặt tay lên mái tóc đen của Sai, "Nhưng chúng tôi được nuôi dạy cùng nhau nên tôi coi cậu ấy như em trai."

"Tôi là Sai. Tôi mới đến đây. Tôi chuyển đến Konoha với anh họ của tôi, và chúng tôi sẽ học tại Học viện. Rất hân hạnh."

Sakura đổ mồ hôi hột trước lời giới thiệu theo kịch bản một lần nữa của cậu. Đánh giá từ phản ứng của mọi người, chúng cũng thấy điều đó thật kì lạ. Shin lại mỉm cười và đẩy em trai ngồi xuống, và ngồi bên cạnh cậu ấy, "Cảm ơn các bạn đã mời chúng tôi tham gia. Vì chúng tôi mới đến đây, chúng tôi chưa có bạn bè."

"Các cậu từ đâu đến?" Neji hỏi một cách dè chừng.

"Một ngôi làng cách đây khoảng hai giờ đồng hồ. Nó được gọi là Yagisu," cậu bé tóc bạc nói. Yagisu quả thật là một ngôi làng không xa Konoha lắm. Sakura cho rằng Danzō đã làm giả một số giấy tờ để cho phép họ 'nhập cư' vào Konoha.

Shikamaru ngồi thẳng dậy, đột nhiên quá chú ý đến hai cậu bé, "Các cậu đã từng đến Konohagakure trước đây chưa?"

Shin nhìn lướt qua Sakura, sau đó gật đầu, "Tôi sinh ra ở đây và sống trong trại mồ côi. Một người họ hàng xa, cha của Sai, đã nhận nuôi tôi và tôi chuyển đến Yagisu. Sao thế?"

"À, chỉ tò mò thôi," Shikamaru đáp.

Sakura thấy bạn bè trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó mới nhận ra thông tin đó. Sasuke trước tiên, rồi đến Ino. Kiba, Chōji và Naruto cũng sớm hiểu ra, vì chúng chú ý nhiều hơn đến Shin, đặc biệt là mái tóc của cậu ấy. Chúng đã không kể với người lớn về cậu bé mà Momo-san đã kể cho chúng, chỉ đề cập đến việc nhiều đứa trẻ đã mất tích ở trại mồ côi trong nhiều năm.

"Vậy, điều gì khiến hai cậu muốn tham gia học viện Shinobi?" Sakura hỏi, muốn xem liệu cô có thể nhìn thấy phản ứng nào đó của Sai không, nhưng cậu bé vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào bạn bè cô với vẻ mặt vô cảm như cũ.

"Các cậu không nên tự giới thiệu trước sao?" Shin hỏi với một nét tinh nghịch trong mắt. Ít nhất điều đó cũng khiến Sakura được an ủi phần nào. Qua những ngày tháng mà cậu đã gặp gỡ cô và Shisui - và sau đó là Itachi-kun - cậu ấy đã bộc lộ nhiều biểu cảm hơn. Cậu ấy đôi khi sẽ đùa giỡn, mỉm cười thường xuyên hơn, và nói chung là cởi mở hơn trong việc thể hiện bản thân. Cậu ấy đã nói với họ rằng cậu ấy luôn duy trì thái độ 'không cảm xúc' bị tẩy não ghi ở gần căn cứ ROOT, nhưng khi ở với họ, cậu ấy không cần phải giấu giếm, và điều đó làm cậu ấy thoải mái.

Cảm thấy như bị trách nhẹ về sự thiếu lịch sự, chúng lần lượt tự giới thiệu. Một số người bạn của cô đặt thêm câu hỏi cho hai cậu bé, nhận được những câu trả lời đã được chuẩn bị kỹ càng từ trước. Thành thật mà nói, Sakura không mong đợi gì hơn, nhưng cô ngạc nhiên khi chính bạn bè cô chọn cách không tiết lộ nhiều về bản thân. Chúng đang đề phòng.

Tín hiệu tốt.

Mặc dù Sakura tin tưởng Shin và sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình vì Sai, hai người đang ở đây với nhiệm vụ do thám và báo cáo. Cô hài lòng khi bạn bè cô không ngay lập tức tin tưởng những người mới đến nà. Ngoài việc Tenten và Naruto nói rằng họ cũng đã từng sống ở trại mồ côi trong quá khứ, không ai chia sẻ gì thông tin cá nhân. Suốt cả ngày, Sai luôn ở gần cô và Naruto, hầu như không nói gì, chỉ lắng nghe từng lời nói và quan sát từng cử động của hai chị em họ.

Sai thậm chí còn lẽo đẽo đi theo Sakura vào lớp kunoichi, và cô kiên nhẫn giải thích cho cậu rằng đó là một lớp học dành riêng cho các bé gái, và các bé trai thì sẽ tập thể dục nhẹ nhàng ở bên ngoài. Tuy nhiên, cậu vẫn không rời đi, cho đến khi Suzume-sensei đuổi Sai đi.

Khi đến giờ về, bố mẹ cô đang đợi ở cổng, cùng với Shisui và Itachi bên cạnh. Sakura nheo mắt nhìn về hai người anh Uchiha. Có chuyện gì xảy ra sao? Khi họ đến gần hơn, cô nhận thấy môi Shisui giật nhẹ khi thấy Shin không mặc đồng phục ROOT và đứa trẻ nhỏ hơn đang đi bên trái cậu. Cô ném cho anh một cái nhìn cảnh báo khi cô và anh chạm mắt nhau, để phòng hờ. Họ không thể để Sai (hoặc bạn bè cô) phát hiện ra rằng tất cả họ đều biết nhau.

Bố mẹ cô nhìn Shin và Sai một cách nghi ngờ, nhưng Shisui là người đầu tiên chào đón họ, "Những gương mặt mới! Trời ơi, nhóc, cậu trông giống hệt một trong số chúng tôi." Lời nhận xét cuối cùng được hướng về phía Sai, người một lần nữa đưa ra lời giới thiệu y chang như mấy lần trước

Shin sẽ phải hướng dẫn cậu ấy cách cư xử bình thường hơn nếu họ không muốn bị phát hiện.

"Cháu là anh họ của cậu ấy, Shin. Rất vui được gặp các bác," cậu bé lớn tuổi hơn nói và cúi chào nhẹ với bố mẹ cô. "Như Sai đã nói, chúng cháu vừa chuyển đến từ Yagisu."

"Ồ, Yagisu," bố cô kêu lên, " Sữa dê và phô mai ở đó rất ngon."

Shin gật đầu, "Đúng vậy, nó khá ngon. Hàng xóm của chúng cháu thường bán kẹo làm từ nó nữa."

'Chà, ít nhất cậu ấy cũng chuẩn bị kĩ lưỡng vấn đề này,' Inner bình luận.

'Thôi nào... Sai vẫn còn nhỏ và có lẽ đây là nhiệm vụ xâm nhập đầu tiên của cậu ấy.'

Khi họ giới thiệu tên với Itachi và bố mẹ cô, tất cả mọi người đều chuẩn bị rời đi. Shin và Sai không đi theo họ, nhưng đặc vụ ROOT lớn tuổi hơn đã ra hiệu thật kín đáo rằng sẽ có người theo dõi cô sau đó.

'Tuyệt! Tôi thích bị theo dõi lắm!'

Itachi và Sasuke không theo gia đình Haruno, nhưng Shisui thì có. Ngay khi Naruto bước vào phòng tắm để tắm, tộc nhân Uchiha kéo cô và bố mẹ cô vào phòng khách và mở cửa sân sau, để Taiki-san có thể đi vào. Mẹ cô thốt ra một tiếng thở gấp nhỏ trước sự xâm nhập đột ngột, nhưng Shisui nhanh chóng trấn an bà.

"Đây là Kaeru, một trong những đồng đội của cháu. Taichō nghĩ rằng cô chú nên làm quen với những chiếc mặt nạ của đội chúng cháu, vì vậy nếu các đặc vụ ANBU hoặc ROOT khác tự xưng là ANBU tiếp cận cô chú, đừng theo họ và đừng nhận bất kỳ mệnh lệnh nào," anh nói với họ. "Chú có quyền từ chối, vì chú không phải là shinobi đang hoạt động và trừ khi họ cho cô chú xem giấy triệu tập chính thức của Hokage, vậy nên cô chú có thể từ chối họ."

(Chú thích: Kaeru nghĩa là ếch)

Cả ba người gật đầu. "Cháu đã nói là có thêm những người khác mà cháu tin tưởng, ngoài đội của cháu," bố cô nói.

"Đúng vậy, nhưng họ không biết rõ về tình hình, vì vậy họ không có lý do gì để lộ danh tính. Tuy nhiên, Sakura nhận biết được dấu hiệu chakra của một vài người trong số họ, và nếu họ làm vậy, cô bé sẽ biết ai là người an toàn."

"Tôi sẽ canh gác 1800 giờ và sau đó một thành viên khác trong đội của chúng tôi sẽ thay thế tôi," Taiki-san nói, hơi thay đổi giọng nói.

(Chú thích: 1800 giờ là khoảng 75 ngày, tức là 2 tháng rưỡi)

Sakura mỉm cười với anh, ra hiệu rằng anh nên ghé qua phòng cô để lấy vài viên thuốc và túi trà sau đó, cô đáp "Vì con biết mặt nạ và dấu hiệu chakra của họ, con sẽ biết được bất cứ ai xuất hiện."

"Ừ, nên chúng ta đang trông cậy vào em," Shisui nhếch mép, nhưng nhanh chóng trở nên nghiêm túc và ngồi xuống mép ghế sofa. "Cuộc họp với các trưởng tộc được ấn định vào Chủ nhật tuần này lúc 21 giờ. Chúng cháu vẫn chưa tiết lộ gì với họ, nhưng Shikaku-san hiểu rằng đây hẳn phải là một vấn đề nghiêm trọng và đã đề nghị nhà ông ấy làm nơi họp mặt."

Sau khi Taiki-san rời đi để quay lại vị trí canh gác ở bên ngoài, Sakura, cùng với Shisui, rút lui vào phòng cô. Anh không thể ở lại lâu vì anh và Itachi đã quyết định tiết lộ một số thông tin về những gì sẽ được thảo luận trong cuộc họp với các Trưởng tộc, chủ yếu là những điều liên quan đến gia tộc của họ. Ví dụ như sự tồn tại của hai kẻ giả danh Uchiha Kagen.

"Anh sẽ nói với chú ấy về Sharingan bị đánh cắp chứ?" cô hỏi anh.

Shisui bặm môi và lắc đầu, "Chúng ta sẽ phải làm điều đó trong cuộc họp. Em và Taiki-senpai sẽ xác nhận đã cảm nhận và nhìn thấy cánh tay đã được cấy ghép của Danzō."

"Ồ, em cũng sẽ có mặt sao?"

Anh nhướng mày trước câu hỏi đó, "Thế em tính sẽ ở đâu? Em không cần phải lo lắng về các Trưởng tộc, và giờ tên khốn đó đã coi em có thể là nạn nhân tiếp theo, em không cần phải dấu diếm nữa. Hơn nữa, 'Tachi, cả đội và anh cũng sẽ có mặt ở đó."

Sakura nhún vai, "Thật lòng mà nói, em không thực sự bận tâm về việc họ biết về sự tham gia hoặc khả năng của em. À, nhân tiện, Fugaku-san biết về việc em có thể thực hiện jutsu Katon cấp thấp."

"Nhiều người trong gia tộc anh biết về điều đó, chim non ạ," anh cười khúc khích. "Họ đã đề cập đến nó trong một cuộc họp gia tộc, và anh đoán điều đó có nghĩa là Danzō cũng biết."

Cô chỉ có thể đáp "Em hiểu," và nhắm mắt lại. Cô không thể tìm thấy lí do để thực sự quan tâm.

"Sakura?" Shisui nói, ngồi dậy trên giường cô và khoanh chân trước mặt. "Sai có phải là một tộc nhân Uchiha không?"

"Cái gì cơ?" cô cũng ngồi dậy theo, "Không. Ý em là... em không nghĩ vậy?"

Anh tiếp tục nhìn cô, rõ ràng đang suy nghĩ điều gì đó trong đầu. "Cậu ấy trông quá giống một tộc nhân Uchiha. Trong cuộc tấn công của Kyūbi, một số người trong tộc của anh đã bị giết, hoặc được ghi nhận là đã chết. Ý anh là, anh khá chắc chắn đó là lúc Danzō đã lấy cắp được một số con mắt Sharingan. Nếu ông ta lấy được nhiều hơn những con mắt thì sao?"

"Nghe này," Sakura thở dài, mệt mỏi, xoa thái dương, "Em không nghĩ Sai đã từng tự đi tìm hiểu rằng cậu ấy có người thân nào ở Konoha không. Em biết chắc chắn vì nếu có thì cậu ấy sẽ yêu cầu xét nghiệm DNA hoặc làm gì đó. Em không nói rằng điều này là không thể, nhưng gia tộc anh sẽ không nhận ra một đứa trẻ đã bị mất tích sao? Họ phải lưu trữ hồ sơ sinh tử, phải không?"

Anh gật đầu chậm rãi trước điều đó. "Vấn đề là, trước khi khu phức hợp được xây dựng, tộc Uchiha sống rải rác khắp làng. Như anh đã nói, nhiều người đã chết trong đêm đó, và nếu cha mẹ cậu ấy nằm trong số những người bị thiệt mạng, sẽ không ai đi tìm cậu ấy, hoặc họ sẽ cho rằng cậu ấy cũng đã chết. Hơn nữa, một số tộc nhân Uchiha kết hôn với người ngoài gia tộc và bị tẩy chay theo một cách nào đó. Như gia đình của Izumi-chan chẳng hạn. Cô ấy và mẹ đã lấy lại tên Uchiha sau khi người bố qua đời, vì Hội đồng muốn những người có dòng máu Uchiha đều phải ở trong khu phức hợp."

"Em... em không biết nữa, Shisui," cô thừa nhận, bởi vì cô thực sự cũng không biết. Liệu Danzō có vượt quá giới hạn để bắt cóc đứa trẻ Uchiha không? Thậm chí là một đứa trẻ mới chỉ biết đi? Tất nhiên, ông ta chắc chắn có khả năng làm điều đó. "Nếu cậu ấy là một phần của Uchiha, cậu ấy chưa bao giờ thức tỉnh Sharingan."

"Điều đó có thể là vì cậu ấy đã được dạy phải từ bỏ cảm xúc của mình," anh lý giải, nhưng thực sự thì anh mới chỉ đang suy đoán. "Dù sao thì, Sharingan được thức tỉnh khi một Uchiha trải qua một tình huống xúc động mạnh mẽ. Như em biết đấy, chủ yếu khi nó liên quan đến một người thân yêu của họ."

(Lạc Hi: Ê cái vụ này tui hơi cấn xíu, vì trong cannon Sasuke lúc làm genin mới thức tỉnh Sharingan, trong khi trước đó 9 tuổi Sasuke đã chứng kiến cảnh Itachi diệt tộc, thì đáng nhé lúc đó cậu phải thức tỉnh Sharingan rồi chứ nhỉ? Có ai biết thì giải thích giúp tui nhé.)

Để xem nào, Sai đã giết anh trai mình. Hoặc ít nhất đó là những gì cậu ấy đã nói với cô. Họ đã chiến đấu đến chết, như một bài kiểm tra để chỉ giữ lại người mạnh nhất trong ROOT. "Chúng ta chỉ có thể chắc chắn bằng cách xét nghiệm DNA thôi, Shisui."

"Em có thể làm được không?"

Cô chớp mắt hoài nghi nhìn anh. "Em sẽ cần một vài thiết bị. Theo thời gian, em có thể biết những người nào có quan hệ họ hàng với nhau, nhưng dấu hiệu chakra của Sai thì em cảm thấy... thật kỳ lạ, theo một cách nào đó. Nó khác với những gì em có thể nhớ, nhưng em không thể hiểu tại sao."

"Được rồi," anh lại gật đầu, một tia sáng rực rỡ cháy trong mắt khi anh cười với cô. "Anh sẽ kiếm cho em thiết bị và một mẫu DNA. Chúng ta sẽ có kết quả trước cuộc họp chứ?"

'Ôi thôi nào...'

"Em nghĩ là em sẽ cố gắng?"

Nụ cười của anh kéo dài cả khuôn mặt, "Tốt!"

(Còn tiếp)

P/s (lời người dịch): Chiện là hôm nọ tui lướt Youtube và xem được 1 video hay về Naruto, nó làm tui liên tưởng đến nhiều chi tiết trong fic này, nên tui quyết định dời lịch để dịch sớm hơn.

Anyway, nếu tuần sau không có chap mới mọi người đừng giục nha, mà tui cũng không biết nữa, còn tùy xem lịch của tui thế nào.

Đây video đó đây nha mọi người, thề vừa xem vừa buồn cười vừa thấy não to 😆😆😆

https://youtu.be/yMkpZbu56lU

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top