Chương 37: Mật danh: SAI (2)
P/s: Lúc mới đăng truyện con wattpad bị lỗi, mọi người mà chỉ thấy 1 đoạn ngắn, ko thấy chữ (Còn tiếp) cuối cùng là bị lỗi nha 😭😭😭😭
Sakura thức dậy và bắt đầu ngày mới trước khi mặt trời mọc. Vì vốn không ngủ được nhiều, cô bắt đầu vẽ các thẻ phong ấn trước khi Naruto và bố mẹ thức dậy. Shisui đã quay lại vị trí nhiệm vụ trong đêm và rời đi vào lúc bình minh khi một ANBU khác đến thay ca.
Đó là một ANBU mà Sakura không biết danh tính, nhưng may mắn thay, họ không có con dấu đặc trưng của ROOT.
Điều khó chịu với một số - hoặc hầu hết - các đặc vụ ANBU là họ chỉ làm việc trong bóng tối. Vì vậy, ngay cả khi họ giữ cấp bậc chūnin, tokujō hoặc jōnin, gần như không thể nào cô có thể gặp họ và khớp khuôn mặt của họ với các chữ ký chakra. À thì... cô có thể tìm xác định chakra của các ANBU mà cô đã ghi nhớ và theo dõi họ quanh làng để đến nhà của họ, nhưng ai mà có đủ thời gian cho việc đó chứ? Hơn nữa, việc đó có lẽ là - chắc chắn là - bất hợp pháp.
Sau đó vào buổi sáng, sau khi Sakura thành công và kín đáo đặt các ấn chú đã vẽ ở mọi căn phòng trong nhà - cô sẽ phải đợi cho đến khi một ANBU là người quen xuất hiện để đặt các con dấu này trong sân. Sakura kéo Naruto xuống lầu để hoàn thành bài tập về nhà đã được giao trong kỳ nghỉ hè. Bằng sức mạnh nào đó mà tất cả bạn bè đều tụ tập ở nhà của gia đình Haruno, có lẽ vì cô và Naruto đã không đến công viên như đã hẹn. Chà, mấy đứa nhóc này cũng không thể làm gì khác. Mebuki đã yêu cầu rằng cô và Naruto phải ở trong nhà trong khi bà phải đến cửa hàng, và có Yatagarasu, con quạ yêu thích của Shisui, hộ tống.
Khi nhóm bạn nhận ra rằng Sakura và Naruto thực sự đang làm bài tập về nhà ("Thật đấy à?" Kiba đã hỏi, và cô đã trả lời một cách cụt lủn, "Thật.") đám nhóc càu nhàu bực bội nhưng ngồi yên lặng cho đến khi Sakura và Naruto làm bài xong. Ino, Shikamaru và Kiba, tất nhiên đã không thèm động đến bài tập về nhà cho đến phút cuối cùng, cũng chép lại một số chỗ để dùng khi đã có đủ quyết tâm hoàn thành nó. Sau đó tất cả tràn ra sân sau nhà Haruno. Bố cô cũng đã ra ngoài một lúc, quan sát đám trẻ từ hiên nhà cùng với người chăm sóc của Hinata, nhưng sau đó trở vào nhà để mang trà đá, nước ép và đồ ăn nhẹ ra.
Và sau đó không quá lâu, khi chúng đã ngồi thành vòng tròn, miệng nhét đầy những lát dưa hấu ngọt mát và kuzumochi, Sakura cảm nhận được chữ ký chakra của Shisui đang tiến về phía nhà cô. Bối rối, cô thông báo và đi vào trong nhà, ở đó anh và bố cô đang thảo luận điều gì đó bằng tiếng thì thầm. Cô thực sự không thể nghe thấy bất cứ điều gì phát ra từ họ ngoại trừ những tiếng thì thầm mơ hồ không thể hiểu được, cho dù cô có đến gần như thế nào, vì vậy cô đoán rằng Shisui đang sử dụng một jutsu chặn âm thanh.
Cô cũng sẽ phải sử dụng jutsu đó trong cuộc sống hàng ngày của mình.
Khi nhận thấy sự hiện diện của cô, Shisui thực hiện một vài ấn tay nhanh chóng và giọng nói của họ trở nên rõ ràng với tai cô cùng với lời chào hỏi. Cô gái nhìn giữa hai người, cuối cùng tập trung vào tộc nhân Uchiha. "Anh có ngủ được chút nào không?"
Anh cười khúc khích, mắt nheo lại khi gật đầu, "Ừ, anh đã ngủ được vài tiếng, nhưng anh cần phải báo cáo để làm nhiệm vụ Cảnh sát."
Sakura gật đầu hiểu ý, không hẳn thích việc Shisui đang vắt kiệt sức của mình để hoàn thành cả công việc của ANBU và cảnh sát.
"Anh chỉ ghé qua để cho em biết rằng taichō không thể thay đổi toàn bộ lịch trình ANBU, vì vậy anh sẽ gửi quạ của mình đến ở đây trong khi ninken của Kakashi sẽ ở với mẹ em. Anh cũng sẽ đi tuần tra thường xuyên ở khu chợ."
"Ồ, được rồi. Hyūga Kō cũng đang ở đây lúc này."
Kizashi mỉm cười với cả hai, một lần nữa cảm ơn Shisui vì đã làm nhiều việc như vậy cho gia đình họ. "Chú đang định ngó qua tình hình của Mebuki. Nếu cháu không vội, chúng ta có thể cùng đi, Shisui-kun."
"Dạ, được ạ, cháu sẽ đợi."
"Con sẽ ổn chứ?" ông hỏi Sakura, và cô đảm bảo với ông rằng nếu quạ của Shisui ở quanh đây, mọi thứ sẽ ổn. "Được rồi, có thức ăn trong tủ lạnh cho bữa trưa. Nói với Sasuke-kun rằng thằng bé có thể ở lại đây đến chiều. Hazuki đã mời chúng ta uống trà và chúng ta sẽ gặp Miko-chan và Fugaku trước đó."
"Vâng, con sẽ nói với bạn con."
Với một cái gật đầu, bố đi lên lầu để thay quần áo trước khi ông và Shisui đi đến đến khu chợ. Khi bóng lưng ông đã khuất khỏi phạm vi có thể nghe thấy, Sakura quay sang Shisui với ánh mắt đáng thương nhất của mình, "Nii-chan, anh có thể giúp em một việc không?"
Anh nhướng một bên mày, khoanh tay lại và khịt mũi, "Bỏ cái kiểu nii-chan đi, em lớn hơn anh đấy. Chuyện gì vậy?"
"Em sắp hết dược thảo rồi, nên em tự hỏi liệu anh có thể mua giúp em một ít được không?" cô chớp chớp mắt.
Sau khi nghe thấy sự chấp thuận, Sakura chạy vội đến phòng bếp chỗ cô và Naruto đã để sách và vở ghi chép và nguệch ngoạc viết xuống các loại thảo mộc và các loại bột mà cô cần. Sau đó cô xé trang giấy và chạy đến chỗ Shisui, đưa nó cho anh.
"Oải hương, hoa cúc, cây nữ lang, sâm Ấn độ, chiết xuất và bột hoa bia," anh đọc thành tiếng, nhưng không đọc hết danh sách. "Thuốc ngủ à?" anh hỏi.
Sakura mỉm cười đắc ý, hài lòng vì anh không bỏ bê việc học thảo dược, "Vừa làm thuốc viên vừa làm hỗn hợp có thể pha như trà. Em đã hứa sẽ làm cho Shō-san một ít vì anh ấy bị khó ngủ, và em cũng định làm luôn cho cả các anh... có lẽ cả cho Genma nữa," cô lẩm bẩm, gõ gõ cằm. "Gấp ba số lượng này đi. Chờ xíu em đi lấy tiền!"
Và sau đó cô quay người và chạy vụt lên cầu thang để lấy số tiền ryō và mấy đồng xu mà cô đã giấu trong phòng. Sakura hầu như chưa tiêu phần quá nhiều số tiền cô kiếm được khi giúp việc cho Mayu-baa-chan và bố mẹ cô vẫn cho cô và Naruto tiền tiêu vặt hàng tuần. Dù không nhiều lắm, nhưng cô hầu như không cần nhiều hơn vì bố mẹ đã chi trả hết mọi thứ cho cô và Naruto. Đó là niềm vui duy nhất khi được làm một đứa trẻ con một lần nữa.
Cô chạy xuống tầng, nhét tiền vào tay Shisui, và anh bắt đầu cười khoái chí vì một lý do khó hiểu nào đó, khiến Sakura tự nhiên cảm thấy thật sự rất quý anh. Ngay khi bố cô bước xuống cầu thang, cả hai người họ rời đi để đến khu chợ và cô quay ra sân.
Chiều hôm đó, gia đình Haruno (cộng thêm Sasuke) đi đến khu vực gia tộc Uchiha và gặp Fugaku và Mikoto tại sân tập, nơi họ đã tập luyện rất nhiều lần ờ đó. ANBU và ROOT ở xung quanh, nhưng mọi người hành động như thể họ không hề biết gì. Lúc sau, trong khi Sasuke và Naruto đang tập trung luyện tập với nhau, Fugaku-san tiến đến gần Sakura và ngồi xuống bên cạnh cô, quan sát đứa con trai nhỏ của mình.
"Chú nghe nói rằng con đã đến thăm nghĩa trang của chúng ta," ông nói như một lời khẳng định hơn là câu hỏi.
Sakura quay người để nhìn ông, cố gắng đoán biểu cảm của Fugaku mà không thành công mấy. Phán đoán từ chakra cho thấy rằng ông không giận cô, nhưng dù vậy cô vẫn cảm thấy lo lắng. "Cháu xin lỗi. Cháu biết rằng mình không nên ở đó, nhưng ojii-san đó nói rằng cháu có thể đến đó tìm Shisui."
"Ojii-san nào?" ông hỏi, rời mắt khỏi trận đấu giữa Sasuke và Naruto.
"Ừm," Sakura dừng lại một chút, cố gắng nhớ lại tên của ông lão đó. Thật lòng mà nói, thông tin thú vị duy nhất còn đọng lại trong đầu cô về ông ấy là khi Shisui cho cô biết rằng ông ấy là một trong số ít những người Uchiha còn sống có Mangekyō. Tuy nhiên, cô không thể tiết lộ thông tin này cho Fugaku-san được. "A - Anzai, cháu nghĩ vậy? Ông ấy sống ở ngôi nhà cuối cùng trên đường dẫn đến nghĩa trang."
Việc nhắc đến cái tên đó gây ra một sự thay đổi trong biểu cảm của Fugaku. Nó rất nhỏ và cực kì ngắn ngủi, nhưng cô đã thấy được được sự chuyển động nhẹ của mắt và lông mày của ông. "Vậy sao? Ông ấy đã nói gì với con?"
"Cháu không nên nói chuyện với ông ấy ạ? Ông ấy là ai ạ?"
"Ông ấy là một trong những Trưởng lão của chúng ta, Sakura. Chú không thể ngăn cản con nói chuyện với bất kỳ ai và chắc chắn không phải là với Anzai-sama. Nói thật thì ông ấy là người ít làm cho chú đau đầu nhất."
Miệng Sakura há hốc, vì cố gắng tiếp nhận câu bông đùa của Fugaku và vì sự thật rằng cô đã nói chuyện với một Trưởng lão tộc Uchiha. Vị Trưởng lão đó thậm chí còn mỉm cười và cho phép cô đến thăm một nơi quá đỗi thiêng liêng đối với một gia tộc. "Một Trưởng lão?" cô lặp lại để xác nhận, chỉ vì cô không chắc làm thế nào để giải thích cuộc gặp gỡ của họ. "Nhưng... nhưng ông ấy không đến khi cháu ngủ lại và— và bữa tối đó, không hề... Ông ấy đã không có ở đây, phải không ạ?"
Fugaku-san nhìn cô, bối rối trong vài giây. Thú thật, Sakura đang trong trạng thái khá sốc, nên cô không biết chính xác những gì vừa thoát ra từ miệng mình, nhưng sau một lúc, vị tộc trưởng gật đầu. "Không, ông ấy đã không đến. Con đã gặp Katsurō-sama, Isamu-sama và Yūna-sama. Anzai-sama trở thành một trong những Trưởng lão của chúng ta sau cái chết của Isamu vài tháng trước."
"Ôi," cô nói, "Con xin lỗi."
Tiếng khịt mũi của ông không phải điều cô mong đợi, "Đầu của chú thì không đâu," ông nói gần như thì thầm, sau đó lấy lại bình tĩnh một lần nữa, "Nhưng nói chú nghe, hai người đã nói chuyện gì? Chú đảm bảo rằng con không gặp rắc rối gì đâu. Thực ra, chú luôn nghĩ rằng Shisui hẳn đã phải đưa con đến thăm bia mộ của cha mẹ nó từ lâu rồi."
Sakura lắc đầu, hạ giọng kể lại câu chuyện với các chi tiết mà cô có thể nhớ từ ngày hôm đó. "Cháu đã thấy Anzai-oj... ý cháu là, Anzai-sama đang mang vác đồ đạc và cháu hỏi ông ấy có cần giúp đỡ không. Ông ấy cảm ơn nhưng từ chối và có vẻ nhận ra cháu là bạn của Sasuke, Itachi và Shisui. Khi cháu hỏi ông ấy có nhìn thấy Shisui không, ông ấy nói rằng đã thấy anh ấy đi về phía nghĩa trang và khi cháu định đợi anh ấy ở nhà, Anzai-sama nói rằng cháu có thể đi tìm anh ấy," cô cố gắng nhớ lại thêm, nhưng mọi thứ xảy ra sau cuộc gặp gỡ với vị Trưởng lão dường như quan trọng hơn trong ký ức của cô, "Ông ấy nói điều gì đó về việc tôn trọng người đã khuất và nếu ai đó khó chịu hay bàn luận điều gì thì cứ nói họ đến gặp ông ấy?"
"Ah, chú hiểu rồi," Fugaku-san nói, và hình như có vẻ nhẹ nhõm hơn? Nhưng tại sao chứ? Đã có ai đó đã phàn nàn về sự hiện diện của cô trong nghĩa trang phải không?
Và cô đã hỏi ông điều đó
"Chú sẽ không nói rằng họ phàn nàn, nhưng họ đã đặt câu hỏi về điều đó trong một cuộc họp của gia tộc," ông trả lời thẳng thắn. "Tuy nhiên, chú đã khá tò mò tại sao Anzai-sama lại bảo vệ con, vì ông ấy không kể lại cuộc gặp gỡ của hai người với chúng ta. Có một vấn đề khác được đưa ra trong cuộc họp và chú cần hỏi con..." Fugaku-san nói với cô, và tiếp tục bằng giọng nói vừa đủ nghe, "Con đã thắp lửa, phải không?"
Chà, nếu cô đã thoát khỏi tội đến nghĩa trang của gia tộc, thì vụ này cô chắc chắn sẽ gặp rắc rối vì đã làm điều đó. Trái tim đập mạnh trong lồng ngực, Sakura cắn môi và gật đầu, "Cháu biết cháu không nên—"
"Đó là một nghi lễ dành riêng cho thành viên gia đình, đúng là vậy," ông cắt ngang lời cô. "Nếu Shisui tin tưởng để con làm điều đó, không ai có quyền ngăn cản con thắp lửa để tưởng nhớ cha mẹ của thằng bé. Vậy con thiên về nguyên tố Hỏa à?"
Lông mày Sakura nhăn lại khi nghe điều đó, nhưng sau đó cô mỉm cười, biết ơn vì Fugaku-san không giận cô. "Ừm, không ạ. Cháu thiên về nguyên tố Thủy và Thổ ạ."
"Thú vị đấy," ông lẩm bẩm, đôi mắt đen của ông quan sát cô kỹ lưỡng. Có lẽ cô không nên thành thật phải không? Kệ nó đi! Họ sẽ nói cho ông ấy và các Tộc trưởng khác một loạt sự thật chỉ trong vài ngày nữa; thêm một sự thật nữa thì có sao? "Chú đoán rằng việc luyện tập của con với Shisui đã mang lại kết quả tốt."
"Vâng," cô đồng ý, "Anh ấy đã cố gắng dạy con nhiều điều khác nhau. Dù sao thì con cũng có một chút bất lợi so với hầu hết bạn bè mình." Sakura biết rằng có lẽ cô nên cảm thấy lo lắng vì nhiều kỹ năng của mình đang dần bị phơi bày (đặc biệt là nếu phần lớn Gia tộc Uchiha đã phát hiện ra về sự kiện nhỏ liên quan đến jutsu Katon của cô) nhưng cô không thể để ý đến nó được nữa. Dù sao thì Danzō đã đặt cô là mục tiêu rồi.
Tộc trưởng Uchiha gật đầu nhẹ, "Đúng vậy. Tuy nhiên, quyết tâm của con rất mạnh mẽ. Chỉ cần cố gắng giữ một danh tính ít bị chú ý, vì con đã nói rằng con không muốn được xem là một thần đồng."
"Cảm ơn chú, Fugaku-san," cô cười rạng rỡ với ông, thậm chí còn vui đến đến mức ôm eo ông. "Cháu biết mà, cháu luôn nói với mọi người rằng chú thực sự rất tốt bụng. Chỉ có một đám ngốc mới nghĩ khác. Thật lòng mà nói cháu nghĩ là do chú hay cau mày đấy," cô gật đầu, bỏ qua sự lúng túng đang toát ra từ người đàn ông bên cạnh cô. "Và có lẽ là vì chú là Tộc trưởng Uchiha và cảnh sát trưởng? Mà chẳng sao cả, kẻ ngốc sẽ mãi là kẻ ngốc thôi."
"À-ờ."
Sakura kìm nén tiếng cười khúc khích, đứng dậy để đổi chỗ với Sasuke để cậu ấy có thể có thời gian riêng với cha mình trong khi cô đấu tập với Naruto.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top