Chương 36: Con hẻm (4)
Sakura vẫy tay chào tạm biệt gia đình Yamanaka và bắt đầu đi về nhà. Các cô bé đã dành vài giờ ở căn hộ của Tenten, sơn móng tay và giúp cô bạn trang trí không gian nhỏ bé bằng những thứ khác mà không phải kunai và shuriken. Ino mang đến một bó hoa siêu to và cây cảnh (được mang bởi một người lạ trên đường mà cô bé đã nhờ giúp đỡ, bởi vì ... à thì, đó là Ino mà), Hinata mang theo một số thứ mà mình đang thừa, như nến và thú bông, trong khi Sakura làm một vài dây gắn đồ trang trí cho căn hộ của Tenten — và cô cũng đã vẽ vài ấn bảo vệ lên chúng, sẽ không ai để ý — và cô cũng tặng Tenten vài cuốn sách mà cô đã thuộc lòng.
Sau đó, Sakura đã đến nhà Ino ăn trưa và thực hi buổi trị liệu với Inoichi-oji-chan. Mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp. Dạo gần đây, cô thực ra đã đối phó với các vấn đề tốt hơn trước, và những cơn ác mộng đã giảm đi đáng kể. Và nếu gặp phải, cô không còn cảm thấy bị rơi vào tình trạng cảm xúc xáo trộn nữa. Trừ khi đó là một cơn ác mộng về bối cảnh Chiến tranh trong dòng thời gian cũ của cô. Dạo này cô không hay mơ thấy chúng, nhưng kể từ khi biết rằng Sai sẽ thực hiện nhiệm vụ cùng Shin giả làm học sinh Học viện và do thám cô và bạn bè, khuôn mặt của Sai, máu của Sai, cơ thể tan nát của Sai sẽ hiện lên trong đầu và cả trong giấc mơ của cô. Tình hình không khả quan hơn vì cậu đã thực sự chết trong vòng tay cô, và cô vẫn chưa gặp Sai trong dòng thời gian mới này, vì vậy cô lại càng trở nên lo lắng hơn khi ngày khai giảng học kỳ mới sắp đến gần. Chỉ còn ba ngày nữa, Sakura sẽ gặp lại người bạn cũ bằng xương bằng thịt và cô phải chuẩn bị tinh thần cho khoảnh khắc đó.
Shisui là người duy nhất trên thế giới có thể làm cô bình tĩnh lại dù chỉ trong chốc lát, và nếu trước đây Sakura đã cảm thấy tội lỗi vì những điều đã xảy ra và lo lắng cho những sự kiện sắp tới, thì bây giờ nó chẳng là gì so với hiện tại. Đôi khi, cô cảm thấy anh gần như đã biến thành người giữ trẻ của cô, và ý nghĩ đó làm cô cảm thấy muốn đội quần, mặc dù Shisui là người cuối cùng trên thế giới này có thể làm cô buồn phiền về điều đó.
Sakura ngước nhìn bầu trời khi đi dọc theo các con phố của Konoha. Cô về nhà muộn hơn so với dự tính ban đầu, là vì Ino đã kéo cô ở lại chơi và đấu tập sau buổi trị liệu với Inoichi-oji. Mặc dù Tsubaki-oba đã nói với cô rằng cô có thể ngủ lại đêm nay, nhưng Sakura chỉ muốn về nhà với bố mẹ và em trai, tắm rửa và chợp mắt cho đến khi Tenzō, Shisui và Itachi đến theo lịch hẹn.
Thèm uống một thứ gì đó lạnh, cô đổi hướng đi về phía một quán cà phê luôn mở cửa đến tận đêm khuya, hoàn toàn nhận thức được rằng đặc vụ ROOT đang theo dõi cô đang từ từ rút ngắn khoảng cách giữa họ. Cô cần có nhiều người ở xung quanh hơn và quán cà phê đó gần khu chợ. Trong một khoảnh khắc, cô nghĩ đến việc quay lại căn hộ của Tenten, nằm ngay đối diện tòa nhà đồn cảnh sát cũ, nơi Fugaku-san vẫn đang làm việc ngoài giờ trong văn phòng của ông. Tuy nhiên, cô sẽ phải đi vòng qua một vài con hẻm, vì vậy cô từ chối phương án đó.
Ngay cả sau khi cô đến được khu vực ăn uống của các nhà hàng, quán trà và quán cà phê, đặc vụ ROOT vẫn không lùi bước. Thay vào đó, họ đang theo dõi cô từ một mái nhà cách đó không xa, sử dụng một genjutsu ẩn thân.
Trước khi cô có thể tiến đến được quán cà phê theo dự tính, Inner phát hiện ra một chữ ký chakra quen thuộc và bảo Sakura đổi hướng về phía một quán izakaya nhỏ. Điều duy nhất không ổn là quán izakaya nằm ở một góc dẫn đến một con hẻm, nhưng nếu cô có thể tính toán đúng thời điểm...
Sakura thoáng nhìn vào bên trong quán rượu, sự căng thẳng dần hạ xuống khi cô nhận ra mái tóc vàng tro. Shō-san ngồi ở bên trong quán, mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng về phía con hẻm, vì vậy cô quyết định đi về hướng đó. Cảm nhận được kẻ bám đuôi đang đến gần hơn, và giả vờ bị vấp, đập đầu vào bệ cửa sổ. Tay cô ngay lập tức đưa lên đầu, như thể đang xoa để giảm bớt cơn đau, và cô liếc nhìn vào bên trong. Một số lượng đáng kể khách hàng— shinobi — đã quay về phía tiếng động nhỏ mà cô tạo ra, một trong số đó may mắn là Shō-san. Cô bắt lấy ánh mắt của anh, nhanh chóng ra hiệu tay 'cần giúp đỡ', và đi sâu hơn vào con hẻm.
Bầu không khí xung quanh cô thay đổi khi đặc vụ ROOT nhảy xuống trước mặt cô. Sakura giả vờ giật mình lùi lại, nhìn người đó trong sự cảnh giác. Trước khi cô thậm chí có thể lùi lại thêm một bước, họ nói.
"Haruno Sakura, tôi cần cô đi theo tôi."
Sakura lùi lại một bước, điều chỉnh khuôn mặt sang trạng thái sợ hãi và bối rối, "Xin lỗi, thưa ngài, nhưng bố mẹ đã dặn em không nói chuyện hoặc đi theo người lạ. Em phải đi đây."
Hắn tiến về phía cô, nói tiếp, "Tôi không có ý định làm hại cô. Trưởng lão Shimura Danzō yêu cầu một cuộc gặp."
Inner ngạc nhiên và Sakura cũng suýt để lộ trạng thái đó. Tại sao lão ta lại muốn gặp cô? Được rồi, cô đoán cô biết lý do rồi, nhưng tại sao lại công khai như vậy, tại sao không hề có sự cưỡng ép (cho đến bây giờ)?
"Em không biết ai là Shimura-san cả, thưa shinobi-san. Nếu bố mẹ em cho phép, thì em sẽ thể đi cùng anh, nhưng nếu họ không—"
"Sự hiện diện của cô cần thiết ngay bây giờ," hắn nói, tiếp cận gần hơn nữa, và phản ứng chống trả hay bỏ chạy của Sakura trỗi dậy.
Cô lắc đầu, "Vậy thì chúng ta nên hỏi ý kiến bố mẹ của em—"
"Sakura-chan," Shō-san gọi từ phía sau, và Sakura xoay người để có thể giữ tầm mắt quan sát được cả đặc vụ ROOT và Shō-san. Anh đang ở cùng một người nữa, Sakura đã thấy người đó ngồi cùng anh trong quán izakaya.
"Chào anh Shō-san," cô mỉm cười với anh. Đặc vụ ROOT không rời đi như cô đã kì vọng.
Đôi mắt màu hạt dẻ sắc lạnh khi anh nhìn giữa cô và kẻ dưới trướng của Danzō, "Chúng tôi có thể giúp gì không?"
"Tôi ở đây vì Haruno Sakura," là câu trả lời của hắn.
"Ah, vậy sao?" Shō-san mỉm cười, đi đến bên Sakura và kéo cô ra đằng sau, ngay sát chân anh. Người đàn ông đi cùng anh đi vòng sang để đứng bên cạnh cô, và đến lúc này Sakura mới nhận ra đây là Namiashi Raidō. "Em có biết người này không, nhóc?"
Cô lắc đầu và anh tiếp tục, "Vậy là vấn đề đã được giải quyết. Anh cứ tiếp tục việc của mình đi, shinobi-san. Sakura-chan có giờ giới nghiêm, anh thấy đấy."
"Trưởng lão Shimura—"
"Sakura chưa nhập ngũ, vì vậy cô bé có quyền từ chối yêu cầu của anh. Trưởng lão đáng kính của chúng ta có thể gửi một giấy triệu tập chính thức đến gia đình Haruno nếu ông ấy muốn gặp một đứa trẻ sáu tuổi của họ," giọng của Shō dần trầm xuống, tăm tối, giống như chakra của anh lúc đó. "Như tôi đã nói, cứ tiếp tục đi. Dù sao đêm nay quá đẹp để trở thành đêm cuối cùng của anh."
Raidō tiếp lời bên cạnh cô và tập trung ánh mắt vào tên shinobi đeo mặt nạ, "Tôi nghĩ anh nên quay lại và ngừng gây rắc rối với các bé gái. Trừ khi, tất nhiên, anh có một tài liệu chính thức để cho chúng tôi xem?"
Đặc vụ ROOT vẫn đứng yên và im lặng trong vài giây khiến Sakura và hai người đàn ông bên cạnh cô căng thẳng, cơ bắp sẵn sàng chuẩn bị cho một cuộc chiến. Cuối cùng, hắn ta cũng lùi lại một bước, sau đó phóng lên mái nhà và biến mất bằng shushin. Raidō là người đầu tiên thở phào, nhưng Shō nhìn xuống cô, ra hiệu hỏi vị trí của người đó.
"Anh ta đang rút lui," cô nói với anh và thở dài. "Cảm ơn cả hai anh," cô mỉm cười nhỏ với Raidō.
"Cái quái gì mà em lại ở đây một mình vậy, nhóc?" Shō-san cau mày, bế cô lên trên tay và quay lại để ra khỏi con hẻm. "Em thật may mắn khi đêm nay là đêm hẹn hò."
Đêm hẹn hò? cô nghĩ, nhìn giữa anh và một anh chàng tên là Raidō đang đỏ mặt. "Ồ, em xin lỗi vì đã làm hỏng nó. Em hoàn toàn có thể về nhà—"
"Không. Không có chuyện đó đâu," anh cắt ngang một cách gay gắt. "Nghe này, anh nghĩ chúng ta cần có một cuộc nói chuyện nghiêm túc, cô bé ạ. Em không thể cứ đi lang thang một mình vào ban đêm như thế này được. Taichō sẽ không thích điều này đâu. Và quan trọng hơn, Shisui sẽ không thích điều này, và cậu ta sẽ làm loạn lên nếu nghe thấy gã đó sủa ra quá nhiều thứ sai trái về phía em." Anh thở dài, nhìn về phía trước khi họ lách qua đám đông để tiến về khu dân cư.
"Ừm, tôi có nên hỏi tất cả vụ này là gì không?" Raidō nhìn giữa hai người họ.
Shō-san chuyển tay bế Sakura và lắc đầu, "Không, anh thực sự không nên dính vào vụ này. Đây là Haruno Sakura, một cái tên mà anh có thể đã nghe hoặc sẽ nghe trong tương lai, nhưng chỉ cần biết rằng cô bé là linh vật của đội em." Sakura đập vào ngực anh khi nghe điều đó, khiến anh đảo mắt, "Đó là cách mà những người khác gọi em, và anh nghe nói taichō đã nghĩ ra cái tên đó, nên cứ chấp nhận đi; ngoại trừ Shisui, sẽ chính xác hơn khi nói rằng hai đứa là định mệnh của đời nhau nhau hoặc cái của mẹ gì đó tương tự. À, và tiện đây là bạn trai của anh, Raidō. Tokujō và là một sát thủ xuất sắc."
"Shō!" người đàn ông kia kêu lên với một cái nhăn mặt khiến vết sẹo trên mặt anh càng thêm căng.
"Tin em đi anh yêu, con nhóc này tiêu hóa được, và sẽ không nói một lời nào đâu," Shō-san nói với anh.
Sakura cười khúc khích, và đưa tay ra cho Raidō, "Rất vui được gặp anh. Và một lần nữa, em rất xin lỗi vì đã phá hỏng buổi hẹn hò của hai người."
Anh bắt tay và khuôn mặt anh dịu đi một chút, "Không sao đâu, Sakura-san. Rất vui được gặp em, nhưng hãy cẩn thận từ giờ trở đi nhé. Dù chuyện gì đang xảy ra thì Shō nói đúng đấy. Em không nên ra ngoài vào ban đêm." Sau đó anh quay sang bạn trai mình và hỏi, "Chúng ta có nên thông báo cho ai đó không?"
"Em sẽ làm, nhưng hãy đưa cô bé này về nhà trước đã," anh gật đầu với một nụ cười nhỏ. "Hôm nay ai trực?" anh hỏi cô.
Cô nhún vai, "Em không ở nhà suốt từ sáng. Nhưng trước khi em đi, là Kuma." Đúng vậy, Genma đã canh gác Naruto sáng nay và anh đã ngó vào sau khi cô thức dậy và trò chuyện với cô một lúc, nhưng cô không biết ai đã được lên lịch để thay ca cho anh.
Raidō đang quan sát họ một cách tò mò; thêm cả nghi ngờ nữa, và Shō-san cũng nhận thấy điều đó, lắc đầu. "Không, Sakura-chan không phải là ANBU đâu, đừng lo," anh nói và bỏ qua chủ đề đó, quay lại với tiết mục mắng mỏ cô về sự bất cẩn. Sakura không thể nhịn cười nổi được nữa, mặc dù điều đó làm anh càng thêm bực bội. Cô chưa bao giờ thấy Shō-san hành động... kiểu gà mẹ như vậy? Sakura đã quen với thái độ châm biếm và những bình luận nhẹ nhàng của anh. Ngay cả sau khi cô trở về từ chuyến đi thảm họa mà gia đình đã trải qua, anh chỉ chúc mừng cô về lần giết người đầu tiên như thể đó chẳng có gì ngoài sự thú vị, và có lẽ thêm"một chút mong đợi.
"Đừng có cười, con nhóc này," anh cau mày, điều này cũng mới mẻ đối với cô.
Cô chỉ tiếp tục cười khúc khích, "Là vì anh đang hành động rất kỳ lạ," cô nói thật với anh. Sau đó cô nhìn vào mặt anh khi được một ngọn đèn đường chiếu sáng và nhận thấy quầng thâm dưới bầu mắt và gò má hõm sâu của anh. Mắt cô nheo lại và cô chọc vào má anh, "Anh cần phải ăn nhiều hơn. Và ngủ đủ nữa."
"Vâng, thưa bác sĩ."
"Đừng đùa với em. Nếu cần em sẽ ép anh ăn đấy, lúc đó đừng có hỏi vì sao nước mắt lại mặn!" Cô trừng mắt. "Vậy đi, từ ngày mai em sẽ làm bento cho tất cả các anh. Em sẽ để chúng trong phòng, trên bàn học. Có ai trong số các anh thực sự để ý đến cuộc sống của mình không hả? Em nghi ngờ điều đó lắm. Em chắc chắn chỉ số BMI sẽ cho thấy các anh bị thiếu cân."
Raidō phát ra một âm thanh đồng tình, hoàn toàn bỏ qua sự bực bội của Shō. "Anh đã nói với em vụ đó rồi," anh nói, "Nhóc có lời khuyên gì cho giấc ngủ không?"
Shō-san bắt đầu làu bàu điều gì đó, nhưng Sakura cắt ngang, "Em có thể chế một hỗn hợp thảo mộc tốt giúp giảm căng thẳng và hỗ trợ giấc ngủ. Nó tốt hơn thuốc ngủ và có thể sử dụng trong thời gian dài. Hoàn toàn tự nhiên và không có tác dụng phụ."
"Nghe có vẻ tốt đấy. Em có hứng thú với môn thảo dược học à?"
Cô gật đầu, "Thực ra là ninjutsu y tế, nhưng nghiên cứu thảo dược là một phần không hề nhỏ trong lĩnh vực này. Em sẽ chuẩn bị xong trong vài ngày tới."
"Được rồi, chúng ta đến nơi rồi," Shō-san nói với một tiếng thở dài. "Tại sao tôi lại nghĩ việc giới thiệu hai người với nhau là một ý kiến hay nhỉ?" anh lẩm bẩm và bước qua cổng nhà Sakura. Trước khi anh thậm chí đặt cô xuống, cửa liền mở ra, cả bố cô và Shisui đang đứng. Xét theo việc không có ANBU nào ở bên ngoài, có lẽ hôm nay là ca trực của anh, và Shisui đã quyết định vui chơi một chút.
"Sa-chan," bố tiến đến đón cô, liếc nhìn hai ninja, mắt dừng lại ở người đang bế cô. "Mẹ con không vui vì con về muộn đâu," ông nói, vẫn nhìn Shō-san.
"Anh ấy là bạn, oji-chan," Shisui trấn an Kizashi, "Senpai, Namiashi-san," anh mỉm cười với họ, và điều đó dường như khiến bố thư giãn. "Cảm ơn vì đã đưa Sakura về."
Cuối cùng Shō-san cũng đặt cô xuống đất và vỗ nhẹ đầu cô, "Không có gì, lính mới. Rất vui được gặp ông, thưa ông," anh đưa tay về phía Kizashi để bắt tay, "Tôi là Nagano Shō và đây là Namiashi Raidō."
"Rất hân hạnh," bố cô đáp, nụ cười nở rộng và thân thiện như thường lệ của ông đã quay trở lại. "Tôi nghĩ là mình đã thấy Namiashi-san ở quanh làng. Các anh có muốn vào trong không? Chúng tôi vừa định uống trà."
Trước khi ai kịp trả lời, Naruto đã chen vào giữa Shisui và Kizashi, với tay nắm chặt cánh tay cô. Cậu kéo cô lại gần trong một phút ngắn và sau đó dường như nhận ra rằng có thêm người lạ. Đôi mắt xanh của cậu nhìn chằm chằm vào hai shinobi, "Họ là ai vậy? Chị đã ở đâu thế?"
Shō-san cười toe toét với cậu bé, trong khi Raidō cẩn thận tránh ánh mắt, nuốt khan. Phản ứng cuối cùng khiến Sakura khá tò mò. Raidō chắc chắn không giống những người khinh miệt Naruto, trừ khi anh ta đang che giấu cảm xúc tốt... ồ, khoan đã! Anh ấy đã từng là thành viên của Đội Bảo vệ Hokage cùng với Genma dưới thời Hokage Đệ Tứ và sau đó là Tsunade-sama! Liệu anh ấy có biết Naruto là con của Minato-sama không?
"Chị đã ở nhà Tenten và sau đó là nhà Ino," cô nói với Naruto, ghi nhớ các giả thuyết khi xem xét trong tương lai. "Và hai người này là shinobi đã đưa chị về nhà an toàn. Shō-san và Raidō-san."
Naruto gật đầu chậm rãi, nhưng sau đó quay đầu lại về phía cô và cười toe toét, "Không quan trọng. Kaa-chan nói chị sẽ gặp rắc rối vì về muộn rồi."
"Em có vẻ rất vui khi chị bị phạt nhỉ?" cô hỏi, bắt kịp ánh mắt của Raidō quay lại nhìn họ khi Naruto nói 'kaa-chan'.
Tiếng cười của bố cô vang lên xung quanh, và ông xoa đầu cả hai, "Con sẽ phải làm hết việc nhà của Naruto-kun trong một tuần, nên tất nhiên là nó vui rồi."
"Thật đấy à?" cô nói một cách cụt lủn, nhận được những cái nhìn giống hệt nhau từ cả hai người họ.
"Thật luôn, dattebayo! Hơn nữa, tối nay em sẽ chọn phim," và sau câu nói đó, cậu biến mất vào trong nhà trong chớp mắt.
Kizashi lại cười, cả Shisui và Shō cũng cười theo. "Vậy, các cậu có vào không?" ông hỏi lại.
"Ah, cảm ơn ông, nhưng chúng tôi đã có kế hoạch rồi," Shō-san nói với ông với một nụ cười chân thành, "Có lẽ là hẹn lần khác, Haruno-san."
"Tôi không phải là bố cậu đâu, chàng trai. Kizashi là được rồi. Cứ tự nhiên ghé qua bất cứ lúc nào," ông mỉm cười, và đi vào trong nhà, giọng ông vọng ra khi ông gọi vợ, thông báo rằng Sakura đã về.
Shisui đóng cửa lại và nhìn giữa ba người họ, "Có gì đó nói với em rằng các anh không gặp nhau theo một cách ngẫu nhiên."
"Sakura-chan sẽ kể cho cậu nghe chuyện gì đã xảy ra. Tôi cần báo cáo với taichō." Nghe những lời này, lông mày Shisui nhướng lên tận chân tóc, và anh tập trung hướng về cô. "Hãy giữ đôi mắt siêu năng lực của cậu mở to nhé, Shisui-chan."
Shisui gật đầu, rõ ràng là hơi bối rối, "Sẽ làm vậy, senpai."
"Gặp lại sau," Shō nói, quay người đi. Raidō chúc họ ngủ ngon và sánh bước cùng bạn trai.
Khi nhìn hai người kia rời đi, Shisui hỏi cô chuyện gì đã xảy ra, và cô kể lại mọi chi tiết về cuộc gặp gỡ trước đó với đặc vụ ROOT. Chakra của Shisui bùng cháy như thể bị đốt trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, trước khi phải anh khó khăn kiểm soát được bản thân đầy hiếm có này. "Em sẽ phải kể cho bố mẹ về chuyện này," anh nói. "Họ cần biết rằng Danzō sẽ tìm cách tiếp cận em một lần nữa và có thể sẽ thông qua họ để làm điều đó vào một lúc nào đó."
"Chúng ta không nên đợi đến khi Kakashi phản hồi vụ này sao?"
Mắt Shisui nghiêm lại khi anh nhìn xuống cô, "Anh không nghĩ anh ấy sẽ phản đối việc đó, nhưng anh không định tuân theo bất kỳ mệnh lệnh nào có thể tiềm ẩn gây nguy hiểm cho em. Không phải là Kakashi sẽ làm như vậy, chúng ta đều biết anh ấy yêu quý em. Tuy nhiên, anh nghĩ sẽ an toàn hơn nếu em nói với bố mẹ càng sớm càng tốt. Chúng ta sẽ đợi đến khi Naruto ngủ và bảo họ nói chuyện với chú của anh nữa."
"Shisui..."
"Không. Anh thật sự không quan tâm chuyện này sẽ như thế nào nữa," anh nói với cô bằng một tiếng thì thầm gay gắt. "Mọi thứ đang vượt quá tầm kiểm soát và chính cuộc sống của em đang bị đe dọa ngay lúc này, Sakura. Nếu có một điều anh sẽ không bao giờ cho phép mình thỏa hiệp dù có giải pháp thay thế, thì đó là sức khỏe và sự an toàn của em. Chúng ta cần phải nhanh lên. Đã đến lúc đưa các trưởng tộc vào cuộc."
Sakura dựa đầu vào cửa, nhìn đôi mắt anh sáng rực với sự tận tụy và niềm tin, rồi thở dài. "Vâng."
Lời tác giả:
Helu mọi người!!
Vậy là chúng ta có một buổi tập luyện nhỏ nhắn xinh xắn với các chibi – và Gai là một người tốt cũng như là một sensei tuyệt vời! Tui mong mọi người sẽ luôn nhớ điều đó!!!!
À và món quà của Sasuke là một máy ảnh chụp lấy ngay. Tình yêu của cậu ấy với các bức ảnh đã được tui đề cập một vài lần trước đó.
Tui đã muốn viết về cha mẹ của Shisui từ lâu rồi. Thực ra tui đã có một dàn ý khá hay, tất nhiên nó đã bị loại bỏ, nhưng đây là khoảng 1/5 của nó ^^ Không có nhiều thông tin về gia đình của Shisui và nội dung theo kế hoạch ban đầu thì khá bi thảm, đặc biệt là phía của người cha, nhưng hãy để tui nhắc lại ... đây là khoảng 1/5 của dàn ý ban đầu. Tui có lẽ sẽ thêm nhiều chi tiết về gia đình anh ấy trong tương lai. Vì rõ ràng là Shisui không thích chia sẻ nhiều về cha mẹ vào lúc này.
Ngoài ra, cảm thấy được trân trọng là điều tuyệt vời. Sakura đang làm điều đó cho Shisui ở trong chương này. Hãy nói với bạn bè của bạn rằng bạn biết ơn sự tồn tại của họ trong cuộc đời bạn. Bạn không bao giờ biết được ai đó có thể đang nghĩ gì hoặc cảm thấy gì, cho dù bạn nghĩ mình có thân với họ đến đâu.
Ừm, về những bài thơ của Tobirama, chúng đáng lẽ sẽ vẫn chỉ dừng lại ở kế hoạch và sau đó 'curiousbluepencil' (bạn này là editor của tác giả) đáng yêu đã đưa ra một số ý rất hấp dẫn về mối quan hệ giữa Tobi và Kagami. Điều này sẽ là canon trong fic này thui nha. Tên của Kagami không thực sự có trong những bài thơ đó và chỉ là được miêu tả thông qua câu chữ viết trên giấy của Tobirama, nhưng sau này họ sẽ phát hiện ra đó là anh ấy. -- Nội dung bl trong chương này không được lên kế hoạch từ trước, nhưng tui không xin lỗi đâu nhớ 🌈🌈
Danzo đang thực hiện một bước đi liều lĩnh. Trước khi ai đó hỏi tại sao đặc vụ ROOT không rời đi và cứ tiếp tục nói rằng Danzo muốn gặp Sakura, ngay cả với Sho và Raido, thì bởi vì đó là nhiệm vụ của anh ta. Chúng ta sẽ thấy những điều tương tự xảy ra trong các chương sắp tới. Và hẳn rồi, các gia tộc sắp sửa tham gia cuộc chơi rùi đó các bạn🔥
Tất cả những điều đó diễn ra như thế nào sẽ có trong chương tiếp theo, cùng với bức thư hồi đáp của Tsunade và sự xuất hiện của các chibi quay trở lại Học viện.
Tui hy vọng các bạn sẽ thích đọc chương này!! Hãy bình luận suy nghĩ của bạn ở dưới và bạn biết đến giờ tui rất thích thảo luận về các giả thuyết và ý kiến của các bạn. Các bạn có thể theo dõi tui trên tumblr và instagram nếu muốn🥰 Hẹn gặp lại tất cả các bạn sớm thui!!
(Hết chương 36)
Chú thích:
- Phản ứng chống trả-hay-bỏ chạy (Fight-or-Flight Response): còn được biết đến với tên gọi phản ứng căng thẳng cấp tính, là một phản ứng sinh lý xuất hiện khi có mặt một thứ gì đó gây khiếp sợ cho chủ thể, cả về cơ thể và tinh thần. Phản ứng này bị khơi mào bởi sự phóng thích các hormone giúp cơ thể chuẩn bị sẵn sàng để – hoặc là ở lại, đương đầu với mối đe dọa – hoặc là trốn chạy để bảo vệ an toàn cho bản thân.
- Namiashi Raidō: Đây là nhân vật canon trong manga nha, ảnh của anh ấy đây nha mọi người.
Tất cả thành viên đội ANBU của Kakashi hiện tại ( trừ Shisui, Tenzo, Yugao là có trong manga) đều là nhân vật của tác giả nha. Nên Nagano Shō, người yêu ảnh trong chương này cũng không có trong canon đâu.
P/s: Thêm một điều nữa tui muốn chia sẻ là trong canon, dù Tobirama được nhận định là một người rất ghét tộc Uchiha, thì Kagami Uchiha lại là tộc nhân Uchiha duy nhất mà ông trọng dụng, tôn trọng, và tin tưởng. Có lẽ chính vì chi tiết này nên tác giả mới thêm thắt vài tình tiết về mối quan hệ của cả hai. Người đó đây nà:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top