Chương 36: Con hẻm (3)
Một tuần trước khi quay trở lại Học viện, Sakura đã kiệt sức. Đội Ro dạo này xuất hiện thường xuyên hơn, điều này vô cùng tốt vì họ có thể thường xuyên nghiên cứu con dấu của Tenzō, nhưng quá trình này vẫn tốn hàng giờ vào ban đêm và chỉ mang lại lượng kết quả ít ỏi, ngay cả khi đã có đủ 3 người - đôi khi là hai, vì Itachi có ca trực đêm ở bệnh viện và nhiệm vụ. Việc gỡ bỏ con dấu của Shin có kết quả khả quan hơn, nhưng thời gian thì lại bị hạn chế, và vẫn thường xuyên bị co cứng người khi cố gắng ký tên hoặc viết xuống quá nhiều thông tin.
Ngoài ra, kho lưu trữ của gia tộc Senju vô cùng thú vị và cũng đồ sộ, vì vậy cô đã dành hàng giờ đọc để các cuốn trục, thực hành các kỹ thuật, và cố gắng giải mã phương ngữ Uzushio đã bị quên lãng và một loại mật mã khác được dùng để viết một số tài liệu. Là một đứa khá cứng đầu nên cô quyết không từ bỏ hoặc chờ đợi trong khi chờ Tsunade ghé thăm Konoha.
Nói về Sannin, Sakura vẫn đang chờ đợi thư trả lời của shishō.
Cô đã đến gặp Sandaime và yêu cầu một con chim ưng để gửi thư cho sư phụ. Sakura đã nói với ông rằng cô muốn hỏi một vài câu hỏi về một số cuốn trục y tế mà cô đang nghiên cứu. Sự thật là, đúng là vậy, bức thư trông có vẻ liên quan đến ninjutsu y tế, nhưng tất cả những thông tin đó thật ra là mật mã. Bất kỳ y nhẫn chính quy nào cũng có thể đọc được nó, và ngay cả khi Tsunade đang say xỉn, bà vẫn có thể giải mã nó, vì chính bà đã dạy Sakura điều này. Những gì Sakura hỏi vị Sannin Sên là liệu cô có thể mang một vài tập ghi chép ra khỏi trang viên không, liệu cô có thể ký hợp đồng triệu hồi của Nidaime cùng với Shisui không, và chữ ký chakra của Danzō có trong con dấu bảo vệ khu phức hợp Senju là do Tsunade hay chính Nidaime đã cho phép? Ồ, và tất nhiên cô cũng phải thông báo cho bà về việc Trưởng lão đã cho một một kẻ bám đuôi cô gần như 24/7.
Sakura đã muốn hỏi shishō rằng khi nào bà sẽ đến Konoha cùng với Shizune, nhưng rồi cô đã không làm vậy, vì không muốn gây áp lực cho người phụ nữ đó. Tuy nhiên, đã hơn một tuần kể từ khi cô gửi thư, và cho đến bây giờ thì không có bất kỳ lời phản hồi nào. Trừ khi Tsunade và Shizune đang ở nơi cách làng quá xa, ngoài phạm vi Hỏa Quốc, vì lẽ ra thư hồi âm sẽ không mất nhiều thời gian như vậy. Sakura đang dần trở nên lo lắng, vì bức thư của cô có thể đã bị chặn lại.
Việc hình thành Byakugō no In đang... tiến triển tốt, cô cho là vậy. Inner đang thực hiện quá trình này vô cùng tuyện vời trong việc tiếp tục chuyển hướng chakra vào ấn ngay cả khi Sakura đang ngủ, vì về mặt kỹ thuật Inner không cần phải nghỉ ngơi. Hóa ra ấn có thể chứa chakra Tiên thuật, nhưng cả năng lượng tự nhiên và một lượng chakra Âm đặc như vậy lại rất khó có thể hòa trộn. Vì vậy, Sakura đã thực hiện một số thay đổi, và bây giờ thì đang tạo ra một con dấu thứ hai ở vị trí luân xa đám rối thần kinh mặt trời để lưu trữ năng lượng tự nhiên. Vị trí đó khá phù hợp khi lưu trữ chakra senjutsu, vì nơi đó gần với nơi dự trữ chakra của cô hơn, và vì khá khó cảm nhận được chakra senjutsu, dù đã cố gắng tập trung một lượng lớn – trừ khi người đó là một cảm biến hoặc một Hiền Nhân - về mặt kỹ thuật, con dấu thứ 2 của cô không dễ bị phát hiện, nếu ai đó không nhìn thấy nó trên cơ thể cô đã hoàn thành xong quá trình.
Nói như vậy, chakra của cô đang cạn kiệt nhanh hơn, mặc dù dự trữ và đường dẫn chakra vẫn đang phát triển lớn dần. Sakura thực hiện quá trình thiền định nhiều hơn trước đây và thậm chí Inner hầu như luôn thiền định trong tâm trí của cô, vì họ cần một lượng chakra Âm lớn cho con dấu.
Cô cũng đã gặp phải một trục trặc nhỏ trong một lần thiền định Tiên thuật. Sakura, thiếu ngủ và vẫn luôn lo lắng như mọi khi, đã tập trung quá nhiều năng lượng tự nhiên mà không ngay lập tức chuyển nó vào con dấu thứ hai, và nếu Inner không nhẹ nhàng đánh thức cô, có lẽ cô đã biến thành một cái cây hoặc một hòn đá. Điều đó đã khiến cô sợ đến thót tim, nhưng cô cũng đã biết cách kiểm soát được bản thân từ vụ đó. Và điều này cũng khiến Shisui đau tim theo cô, khi cô kể lại cho anh nghe, nhưng Sakura không muốn làm anh phải lo nghĩ không ngừng suốt những ngày này, cô đã có đủ cảm giác tội lỗi rồi.
Qúa trình huấn luyện của cô với Shisui vẫn tiếp tục như thường lệ. Ngoài các luyện tập thể thuật và mở rộng kỹ năng nhẫn thuật và kenjutsu của cô (và cả ninjutsu y tế của anh), họ đã chuyển sang ảo thuật của Sharingan nhiều hơn, với hy vọng Sakura không bị ảnh hưởng bởi nó. Tất nhiên, anh đã không sử dụng Kotoamatsukami lên cô, chủ yếu vì Shisui sợ rằng nó sẽ làm rối loạn não bộ của cô và nếu phải làm thì đó là phương án cuối cùng, mà còn bởi vì nó mà một kĩ thuật rất khó thoát ra, và bản thân nó cũng có vài giới hạn. Chính xác hơn thì, sẽ có một khoảng thời gian chờ nhất định sau các lần sử dụng. Tuy nhiên, Sakura vẫn đang hoàn thành thử thách thoát khỏi ảo ảnh của Sharingan khá tốt, nhưng nhưng phần lớn, đặc biệt là những cái ảnh hưởng đến cảm xúc của cô, luôn làm cô bị kẹt lâu hơn.
Tuy nhiên, vẫn có những kỹ thuật khác của Sharingan và Mangekyō Sharingan khiến Sakura phải đầu hàng. Đôi mắt của Shisui không có Amaterasu như Sasuke trong dòng thời gian gốc của cô - và cô khá chắc chắn rằng Itachi cũng có sức mạnh này – nhưng Shisui nói với cô rằng có lẽ không có cách nào có thể chống lại nó, ngoài việc hấp thụ hoặc phân tán chakra. Tuy nhiên, anh cũng không thể chắc chắn với nhận định này, bởi vì không có ai còn sống trong gia tộc Uchiha có thể sử dụng kỹ thuật này - theo như anh biết, Fugaku, Mikoto và Anzai-ojii-san, ông lão mà cô đã gặp chỉ vài tuần trước, là những người có Mangekyō Sharingan vẫn còn sống, và giống như trường hợp của Shisui, không có ai trong số họ sở hữu Amaterasu - và vì Itachi chưa thức tỉnh Mangekyō và Sasuke thậm chí còn chưa có Sharingan, nên họ không thể kiểm tra bất kỳ giả thuyết nào.
Shisui cũng đã giúp cô giải mã một số cuốn nhật ký từ khu tộc Senju. Anh đã "lấy trộm" một vài cuốn trục từ kho lưu trữ của tộc Uchiha, và họ đã thiết lập được một vài nền tảng về ngôn ngữ Uzushio. Dù nó vẫn chưa đủ để có thể dịch được toàn bộ các cuốn trục và các quyển nhật ký được viết bằng phương ngữ đã 'chết' này, nhưng họ cũng đã có một vài tiến bộ. Sharingan của anh thực sự rất hữu ích để giải mã các trang giấy và cuốn nhật ký được mã hóa. Họ cuối cùng nhận ra rằng chúng thực sự đã được viết bởi Tobirama và nội dung thì rõ ràng là mang tính riêng tư hơn hẳn.
Cuối cùng thì cô đã không sai khi cho rằng ông ta là một tên khốn nhưng cũng là một nhà thơ. Hẳn là vậy, Sakura đã tìm thấy một chồng lớn - thực sự là khổng lồ - những bức thư mà Hashirama-sama và Mito-sama đã trao đổi với nhau trước khi tổ chức đám cưới, thành thật mà nói thì chúng khá đẹp và cảm động, nhưng câu chữ của Nidaime-sama... thì thân mật một cách đầy cảm xúc.
Nghiêm túc mà nói, Sakura đã rất xấu hổ khi nhận ra mình đang đọc những bài thơ mà Hokage đệ nhị đã viết về người tình của ông ấy, nhưng càng đọc, cô lại càng không thể dừng lại. Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao Kakashi-sensei lại thích đọc Icha-Icha đến vậy và cô có thể khẳng định rằng Senju Tobirama là một tác giả còn giỏi hơn rất nhiều so với Sannin biến thái đó.
"Này, anh nghe nhé," Sakura huých đầu gối của Shisui bằng ngón chân cái. Họ đã ở nhà cô trong khi Naruto, Sasuke và Kiba đi lên kế hoạch phá phách và bày mấy trò chơi khăm ở đâu đó trong làng Konoha. Có lẽ 2 người họ nên đi cùng để cố gắng khuyên mấy tên nhóc đó không nên gây thêm một thảm họa khác cho người dân xấu số nào đó, hoặc là có thể tham gia cùng tụi nhỏ, nhưng trời thì quá nóng, và 2 người họ thì không buồn để ý đến cả hai điều trên. Thay vào đó, họ nằm dài trong phòng khách với một cái quạt đang thổi ở 1 bên, trên bàn trà, một đống tờ ghi chú giải mã, và ba cuốn nhật ký của Tobirama được mở trước mặt họ.
"Vào buổi sáng tôi thức dậy già nua, xanh xao, níu giữ -," cô dừng lại, nhìn vào tờ ghi chú một lần nữa, "níu giữ những ký ức về đôi mắt của em để cảm thấy được sống lại một lần nữa. Tôi cố gợi lại những viên than hồng để xoa dịu nỗi đau từ tận xương tủy. Rượu làm tôi nhớ đến hương vị của em và vì vậy tôi đắm chìm tận hưởng. Một kẻ ngốc; tôi thương hại chính mình vì những giấc mơ mê man-," và lại một lần nữa Sakura phải tìm trong tất cả các phần phiên dịch từ việc giải mã mà họ đã làm, nhưng Shisui vẫn im lặng, lắng nghe những câu từ Tobirama-sama đã viết về một người tình trong quá khứ. "À, hiểu rồi," cô hắng giọng và đọc tiếp với giọng đọc đầy cảm xúc: "Tôi thương hại chính mình vì những giấc mơ mê man mà trong đó tôi thì thầm tên em, trong sợ hãi, trong phấn khích, trong khao khát, vì biết rằng tôi là của em nhưng em sẽ không bao giờ là của tôi. Và rồi vào ban đêm... dưới lớp màn của bóng tối, điều ước trở thành hiện thực, đúng với ý nghĩa của nó, khi trái tim đôi ta hòa vào làm một âu yếm bên nhau."
"Ôi chà, người đàn ông này thật sự mê đắm trong tình yêu," Shisui huýt sáo khi Sakura đọc một đoạn trong nhật ký của Tobirama - thực ra, cô không thể gọi nó là cái gì khác ngoài nhật ký vào lúc này.
Cô gái mỉm cười, không phản đối lời nhận xét của Shisui. Tuy nhiên, sự lãng mạn thời thiếu nữ mê ngôn tình bị chôn vùi từ lâu trong cô đã thức tỉnh, và tất cả những tài liệu đầy cảm xúc này khiến cô lo lắng. Cả cô và Shisui đều không biết người mà Tobirama đang dành trọn tình cảm có thể là ai, vì ông chưa bao giờ công khai tên của người tình, nhưng họ khá chắc chắn đó là một người đàn ông. Sakura muốn biết thêm về cách câu chuyện tình yêu của họ đã kết thúc. Về mặt logic, cô biết rằng không có một kết thúc có hậu nào, vì không có ghi chép nào về việc Hokage đệ nhị kết hôn và ông đã qua đời khi còn tương đối trẻ, vào đầu những năm bốn mươi tuổi. Tuy nhiên, có quá nhiều khao khát, đau lòng và đam mê tuôn ra từ những lời văn của ông, vì vậy cô thực sự phải tự hỏi điều gì đã xảy ra. Tại sao hai người yêu nhau lại không thể ở bên nhau?
Shisui nhún vai khi cô hỏi anh, "Đoán xem? Chính trị gia tộc. Những bài thơ này cũng được viết vào khoảng thời gian Senju Tobirama đang giữ chức Hokage, vì vậy nó có thể liên quan đến điều đó."
"Em cũng đoán vậy," cô bĩu môi, đọc đoạn văn tiếp theo, đoạn văn này ... quá gợi cảm để đọc thành tiếng - và vâng, chắc chắn đó là một người tình nam của Nidaime-sama. Khuôn mặt đỏ rực và phớt lờ tiếng khịt mũi thích thú của Shisui, cô lật sang trang khác.
"Tệ thế à?" anh cười khúc khích, cố giật lấy cuốn nhật ký.
Sakura đẩy tay anh ra và quay người để tiếp tục đọc, "À thì, chắc chắn nó không dành cho khán giả đại chúng. Nhưng nó được viết khá hay, điều đó là chắc chắn."
Anh khúc khích, ngả lưng xuống ghế sofa, và tiếp tục đọc phần tài liệu của mình. Họ cứ thay phiên đọc một số đoạn cho nhau nghe, Shisui là người đang lắp bắp trước những chi tiết được vẽ lại sinh động trên các trang giấy. Sakura liếc anh một cái tự mãn, khiến anh phản ứng bằng cách đẩy cô ra khỏi ghế sofa.
Sau đó, họ thu dọn phòng khách, niêm phong lại các cuốn nhật ký vào một cuốn trục, và đơn giản là nằm ườn ra. Đây chắc chắn là ngày chậm rãi nhất mà Sakura đã trải qua suốt mùa hè, nhờ Shisui, tất nhiên rồi. Anh đang dần lo lắng hơn rằng Sakura sắp sụp xuống vì kiệt sức, vì vậy anh đã "ra lệnh" cho cô phải nghỉ ngơi một ngày. Cô sẽ không tập luyện thể chất, không chữa bệnh và không nghiên cứu. Những cuốn nhật ký là ngoại lệ, vì chúng thực sự chỉ là tiết mục đọc giải trí. Chà, Sakura rất vui vì sự can thiệp của anh, bởi vì nếu để cô tự quyết định, cô sẽ tiếp tục cho đến khi cơ thể và tinh thần kiệt quệ hoàn toàn, và đánh giá theo những cơn sóng sợ hãi, đau khổ và lo lắng thoáng qua trong chakra của Shisui, anh biết rõ điều đó. Cô và Inner tất nhiên vẫn đang nghiên cứu Byakugō, nhưng họ có chậm lại trong ngày hôm đó.
"Sasuke có nói với em không?" Shisui vừa nằm trên sàn nhà hỏi, vừa liếm que kem.
Sakura, cũng đang làm tương tự trên ghế sofa, rời mắt khỏi ti vi và nhướng lông mày lên, "Nói với em gì cơ?"
Cô không nhìn thấy nụ cười, nhưng nghe thấy trong giọng nói của anh, "Lần tới khi thằng bé và 'tachi-chan ghé thăm Nekobaa, hai đứa nó sẽ dắt cả em và Naruto đi cùng."
"Cái gì?" cô suýt nghẹn. "Má ơi ... Em thích mèo, là thật. Em thích mèo của anh, nhưng vụ này thì không nha. Đội 7 từng làm nhiệm vụ cho Nekobaa một lần về cái gì đó như cuốn sách ... chân, hay của nợ gì đó, và nói thật thì, nó còn cho em vài vết sẹo đó. Theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen."
"Nào," anh cười, ngẩng đầu lên nhìn lại cô, "Nó sẽ không tệ như vụ đuổi theo Tora đâu."
"Shisui," Sakura nhìn anh chằm chằm, "Bọn em đã phải xâm nhập vào một tòa lâu đài đầy mèo và lấy dấu chân của một con mèo khổng-con-mẹ-nó-lồ."
Câu trả lời của anh là cười nhiều hơn vào mặt cô, rung cả người đến mức làm rớt que kem của mình. Sakura lắc đầu, biết rằng sau cùng thì, cô sẽ phải tham gia bất cứ vụ gì mà Itachi đã lên kế hoạch với Nekobaa, có lẽ chỉ để giám sát Sasuke và Naruto. Sau tất cả, đó sẽ là một bài tập tuyệt vời cho chúng khi trở thành genin và nhiệm vụ Tora chắc chắn sẽ rơi xuống đầu chúng.
Ngay khi đành phải chấp nhận điều đó, cô cảm nhận được chakra của Naruto, Sasuke và Kakashi tiến nhanh về nhà mình. Có vài tiếng ồn ào bên ngoài, trước khi các chàng trai xông vào bên trong và đóng sầm cửa lại, hơi thở to đến mức có thể nghe rõ ràng từ phòng khách, nơi Sakura và Shisui đang ngồi.
"Oh, vụ này sẽ vui đấy," Shisui cười khúc khích, nhặt que kem bị rớt trước khi nó tạo thành một vũng dính trên sàn nhà.
Tiếp theo, một cơn lốc xoáy màu xanh da trời và cam lao qua hành lang tiến về phía cầu thang, nhưng Shisui shunshin ra khỏi phòng khách và quay lại xách cổ áo của cả hai đứa như thể chúng là mèo con chứ không phải là những cậu em trai.
"Shisui, thả bọn em xuống ngay!" Sasuke hét lên, cố thoát khỏi người anh họ.
"Đừng có mơ, mấy nhóc quỷ này. Nói mau."
Sasuke vẫn vùng vẫy để thoát ra, nhưng nụ cười của Naruto ngày càng lớn hơn, cho đến khi cậu nhìn thấy cái nhíu mày của Sakura. Điều đó khiến cậu nuốt nước bọt một cách lo lắng.
"Um..."
Sakura chuyển ánh mắt sang Sasuke, và cậu lập tức nhìn đi chỗ khác. "Kiba đâu rồi?" cô hỏi.
"Cậu ấy chạy về nhà rồi," Thằng nhóc Uchiha trả lời với cô.
"Thế à. Tại sao hai cậu lại chạy vội về vậy?"
Cuối cùng Shisui cũng đặt hai cậu bé xuống, nhưng vẫn giữ tay chặt trên vai của chúng. Naruto mở to đôi mắt cún con đáng yêu nhất của mình nhìn cô và bắt đầu nói, "Đừng như thế mà, Saku-chan. Ý em là, không ai bị thương cả, dattebayo! Và chúng em thậm chí còn không dùng sơn lần này!"
"Đó là lí lẽ của mấy đứa đấy à," Shisui nhận xét, nhìn xuống Naruto.
Sasuke gật đầu, "Đó là lý do tại sao bọn em không dùng bất kỳ thứ gì."
"Vậy, hai cậu đã làm gì?" Sakura hỏi.
Naruto lẩm bẩm điều gì đó, và sau đó nói to hơn khi Shisui huých cậu, "Bọn em đã đặt rắn đồ chơi vào các quầy rau quả ở chợ."
"Mọi người đã vừa chạy vừa la hét thất thanh," Sasuke cười khẩy, nhưng nụ cười nhanh chóng biến mất khi người anh họ đánh nhẹ sau đầu cậu.
"Anh phải thừa nhận... đó là một ý tưởng thông minh. Trừ khi có ai đó nhìn thấy mấy đứa," Shisui nói.
Cả hai cậu bé lúng túng, nhìn nhau, rồi Sasuke mới nói, "Một số cảnh sát đến xem chuyện gì đang xảy ra. Đó là lý do tại sao bọn tớ chạy khỏi chỗ đó."
"Đương nhiên rồi, tưởng tượng nếu Fugaku-oji nhìn thấy chúng ta ở đó thì sao nhỉ? Chúng ta phải chuồn ngay," Naruto thêm vào, khoa chân múa tay.
"Vậy nên bọn em sẽ thay đồ, và nếu có ai hỏi, bọn em đã ở đây cả buổi sáng rồi," Sasuke dẫn dắt.
Sakura và Shisui nhướng mày nhìn cậu. "Hai đứa cũng to gan đấy, dám dùng bọn này làm chứng cứ ngoại phạm hử" anh trai Uchiha bình luận với giọng đều đều, khiến các cậu bé nhìn với sự ngỡ ngàng và sợ hãi.
"Hai người sẽ không giúp bọn em à?" Naruto hỏi với vẻ thất vọng.
Shisui và Sakura giữ nguyên vẻ mặt nghiêm khắc trong vài giây nữa trước khi cả hai cười phá lên. "Dĩ nhiên là bọn anh sẽ giúp," Shisui nói, xoa đầu hai thằng nhóc.
"Đi thay đồ đi," Sakura vẫy tay đuổi hai cậu bạn đi và, thở phào nhẹ nhõm, chạy lên cầu thang một lần nữa, nhưng Naruto lại dừng đột ngột, khiến Sasuke đâm sầm vào lưng cậu.
"Chó có đi mách vụ này không nhỉ?" cậu hỏi.
"Chó?" Sakura nhìn Shisui với vẻ mày cau.
Sasuke gật đầu hăng hái và nói, "Cái người đeo mặt nạ đi theo Naruto đó."
"À," Shisui nói, "Không, anh ấy sẽ không nói đâu. Anh sẽ nói chuyện với anh ấy." Dường như đã yên tâm, Naruto và Sasuke mỉm cười và chạy chân trần lên lầu để thay bộ đồ đẫm mồ hôi.
Kakashi bước vào từ cửa sổ mở, ánh mắt dừng lại nơi các cậu bé biến mất, "Làm thế quái nào mà chúng biết tôi ở đây vậy?" anh hỏi.
Sakura nhún vai, quay lại nằm thoải mái trên ghế sofa, "Naruto hầu như luôn biết có ANBU ở xung quanh. Tuy nhiên hai tên nhóc đó hẳn là đã nhìn thấy mặt nạ của anh rồi, bởi vì khá kì lạ vì các cậu ấy biết đó là anh."
"Thằng bé cũng nhận ra Kuma nữa, phải không?" Shisui hỏi, ngồi xuống cạnh cô. "Hoặc là chúng rất tinh ý, hoặc là Naruto cũng là một dạng cảm ứng."
"Cậu ấy đúng là vậy," Sakura gật đầu, thu hút sự chú ý của cả hai. Tự mắng thầm trong đầu, cô nhanh chóng thêm, "Naruto thường xuyên dường như nhận ra những thay đổi trong chakra của mọi người. Em không nghĩ cậu ấy nhận thức được điều đó, hoặc thậm chí cảm nhận những người xung quanh cậu ấy mọi lúc, nhưng hầu hết các thông tin về ANBU của cậu ấy khá đúng. Cậu ấy có thể phần nào đã liên kết các chữ kí chakra với những chiếc mặt nạ."
"Anh hiểu rồi." Kakashi nói. "Cảm ứng nào cũng vậy à?"
Cô gật đầu nhưng rồi lại lắc đầu, "Không hẳn là vậy. Một số người có khả năng cảm ứng tự nhiên chỉ cảm nhận hoặc 'nhìn thấy' chữ ký chakra, những người khác có thể nhận ra những thay đổi trong chakra như Naruto, một số có thể nói loại chakra nguyên tố nào mà một người đang có, kiểu vậy. Nếu một cảm ứng tự nhiên tập luyện chăm chỉ, họ có thể phát triển tất cả các kỹ năng này, nhưng bất kỳ ai cũng có thể quen với chữ ký chakra của người khác, dù là đó là người có khả năng cảm ứng hay không."
"Ừ, nghe có lý đó," Shisui bình luận. "Anh có thể cảm nhận được em từ một khoảng cách nào đó và anh không phải là dạng cảm ứng."
"Đó có lẽ cũng bởi vì chakra của chúng ta đã trộn lẫn quá nhiều lần," cô giải thích và sau đó nhìn lại Kakashi, "Cảm ứng không nhất thiết phải xảy ra kiểu như vậy. Một số shinobi có thể tập luyện để mở rộng chakra của họ bao phủ một bán kính cụ thể bao quanh họ, nhưng thực sự không dễ để duy trì điều đó trong thời gian dài và nó thực sự sẽ làm cạn kiệt chakra nhanh hơn. "
Kakashi gật đầu và Sakura chắc chắn rằng anh đang mỉm cười dưới lớp mặt nạ, "Cảm ơn vì bài học, Haruno-sensei. Anh đã hiểu bài. Mặc dù vậy, rất nhiều jōnin và ANBU đều có một số loại huấn luyện về lĩnh vực này."
"Đúng vậy," Shisui đồng ý, "Những shinobi có nhiều năm kinh nghiệm với khả năng cảm nhận tự nhiên có nhận thức không gian cao hơn." Anh nhìn đội trưởng của mình với một nụ cười nhỏ, "Vẫn không giải thích được làm thế nào mà anh để trẻ con nhìn thấy."
"Làm ơn câm mồm lại, Shisui," Kakashi nói với giọng vui vẻ. "Mà này, ca sáng ngày mai là của cậu đấy."
Đôi mắt của Shisui mở to ra đó, "Cái gì? Nhưng Miyo—"
"Maa, Shisui-kun, tôi không hỏi. Tôi đang nói với cậu đấy." Giơ hai ngón tay chào, anh liền biến mất khỏi căn nhà, cũng đột ngột như lúc anh đã đi vào.
"Anh sẽ giết anh ta một ngày nào đó," Shisui rít lên.
Sakura đảo mắt, thở dài hỏi Đấng Toàn Năng tại sao cô luôn bị mắc kẹt với những kẻ lập dị đáng yêu kiểu drama-queen này. "Em tưởng anh đã vượt qua giai đoạn đó rồi."
Cái trừng mắt của anh thực sự khá dễ thương. Sakura cười thẳng vào mặt anh và vỗ vỗ cánh tay anh, biết chính xác Kakashi-sensei có thể gây ức chế đến mức nào.
(Còn tiếp)
Chú thích:
- Luân xa đám rối thần kinh mặt trời (Solar Plexus Chakra): Hay còn gọi là luân xa số 3, bạn nào hay tập hoặc nghiên cứu về Yoga sẽ biết về nó.
Luân xa 3 manipura, còn được gọi là năng lượng mặt trời Solar Plexus Chakra (luân xa đám rối thần kinh mặt trời) nằm ở khu vực phía trên rốn khoảng 2'-3' (5.08 cm-7.62 cm), đốt sống thắt lưng. Nó được liên kết với tuyến tụy, đám rối thái dương của hệ thần kinh giao cảm (phát sinh từ các đoạn dưới lồng ngực, xương ức).
Đây là luân xa mạnh mẽ, được kết nối với sức mạnh cá nhân của chúng ta, gắn liền với hành động, quyền lực và lòng tự trọng. Đồng thời nó cũng nói lên quyền tự do, quyền lựa chọn cũng như bản chất thật của cá nhân. Việc giữ cho luân xa này luôn được khỏe mạnh và cân bằng là rất cần thiết.
Người có luân xa 3 khỏe mạnh là người có sự tự tin cao, tính chủ động, tinh thần trách nhiệm tốt, không giả tạo. Ngược lại những bạn có lòng tự trọng thấp, thiếu sự tự tin, thiếu quyết đoán hoặc nhút nhát cần mở luân xa 3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top