Chương 36: Con hẻm (2)
Sakura đi dạo quanh khu tập thể của tộc Uchiha, vẫy chào những người mà cô biết và cả những người cô không biết. Gần đây, hầu hết mọi người đã tỏ ra rất vui vẻ và niềm nở hơn trước, không chỉ với Sakura mà còn với tất cả mọi người xung quanh. Khi đi ngang qua một quán trà nhỏ truyền thống, cô ngạc nhiên thấy cả những người không thuộc tộc Uchiha cũng đang ngồi thưởng trà cùng với một thành viên Lực lượng Cảnh sát Uchiha mà cô biết.
Mỉm cười với những thay đổi mà cô đã góp phần tạo nên, cô lững thững đi về phía nhà của Shisui. Cô vừa mới gặp Itachi tuần tra trên đường phố, và anh đã nói với cô rằng anh đã luyện tập cùng với anh họ vào sáng nay vậy nên chắc chắn Shisui vẫn còn ở trong khu tập thể. Tuy nhiên, Shisui lại không có ở nhà. Nhìn quanh, cô cân nhắc có nên đến nhà của Tộc trưởng không vì nhỡ đâu anh đang ở đó, nhưng cô không cảm nhận được chakra của anh ở quanh đây. Chỉ có Mikoto-san ở trong nhà, và Sakura biết rằng Fugaku-san đang ở Sở Cảnh sát, và sẽ dành cả ngày với Naruto.
Mở rộng phạm vi cảm nhận chakra, cô tìm thấy Shisui ở ngoài rìa khu tập thể và đi về hướng đó. Nơi đó, các ngôi nhà dần trở nên thưa thớt hơn, và Sakura nhăn mày, nhận ra rằng không có sân tập ở phía này. Một người đàn ông đang khiêng một vài hộp về phía ngôi nhà gần cuối dãy trên đường cô đang đi, cắn môi, Sakura chuyển hướng, dừng chân tại trước cổng nhà.
"Xin chào ạ," cô chào hỏi người đàn ông lớn tuổi, "Ông có cần giúp đỡ không ạ?"
Quay lại, ông nhìn cô một lúc, sau đó cô nhìn thấy khuôn mặt ông thể hiện rằng ông có nhận thức về cô.
"À, cô bạn bé nhỏ với Sasuke-kun."
"Vâng, thưa ông," Sakura mỉm cười. "Cháu có thể giúp ông mang những hộp này không ạ?"
"Chúng nặng lắm, nhưng cảm ơn vì đã hỏi thăm ta."
Sakura nghĩ rằng ông phải là tộc nhân Uchiha dễ mến nhất mà cô từng gặp. Không tính gia đình Tộc trưởng, Shisui hay Kosuke-san, đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với người đàn ông này, và ông ấy thậm chí còn mỉm cười với cô nữa!
Cô gật đầu, "Dạ nếu ông thấy vậy ạ. Cháu tên là Haruno Sakura ạ."
Ông đặt chiếc hộp xuống hiên và vỗ lên chiếc áo, đến gần cổng hơn. Lúc đó Sakura có thể nhìn rõ diện mạo của ông lão hơn. Đôi mắt ông trũng sâu và có những nếp nhăn quanh mắt và trán. Màu tóc đen đã nhạt sang màu xám, nhưng Sakura nhận thấy những vết sẹo trên cánh tay và cổ của ông. Chắc chắn đây là một cựu chiến binh.
"Uchiha Anzai," ông nói với cô, vẫn mỉm cười nhẹ nhàng. "Cháu thật là can đảm khi đi loanh quanh khu tập thể này một mình đấy. Cháu đi đâu vậy?"
"Dạ," Sakura nhìn quanh. Liệu cô có nên nói với ông rằng cô bị lạc không nhỉ? Quyết định không nên nói dối, cô gãi cổ, "Cháu đang tìm Shisui-nii. Cháu nghĩ anh ấy ở hướng này, nhưng cháu chưa bao giờ đến khu này cả."
Anzai-san gật gù, "À, ta nghĩ là đã thấy cậu ấy đi ngang qua đây. Đó là đường đến nghĩa trang."
Sakura đứng im lại trước những lời của ông, nghĩ rằng Shisui có lẽ đang đến viếng mộ cha mẹ và cô không nên làm phiền anh ấy. "Ồ, vậy ạ. Cháu nên đợi anh ấy ở nhà thì hơn. Cháu cảm ơn ông ạ, Anzai-ojiisan."
"Cứ đi đi," ông nói, một cách hiền lành, khi chỉ về hướng ông đã nói là nghĩa trang. Trước khi Sakura phản đối, ông già gật đầu, "Cháu gái à, không có nhiều việc cháu có thể làm cho người đã khuất của chúng tôi ngoài việc đến đó gửi tặng những lời cầu nguyện. Nếu nii-san của cháu đang làm điều đó, thì ai có quyền ngăn cản cháu chứ?"
"Nhưng cháu không thuộc...tộc của mọi người..."
"Nếu có ai đó phản đối, cứ bảo họ đến gặp ta."
Sakura mất vài giây để quan sát người đàn ông, duy trì giao tiếp bằng mắt với ông thật lâu mà không gây ra bất lịch sự. "Cảm ơn ông ạ," cô nói với một lòng thành thật, và gật đầu trước khi bước đi. "Nếu ông có thể đợi thêm một chút nữa, Shisui và cháu sẽ giúp ông khiêng những hộp này ạ," cô nói vọng ra đằng sau, khiến ông già khựng lại và giơ tay để đáp lại.
Không khó để tìm đến nghĩa trang, nhưng Sakura nhìn quanh những ngôi mộ, hoàn toàn khác với những gì cô đã từng thấy. Có vài chục ngôi mộ, được điêu khắc thành hình ngọn lửa bằng đá cẩm thạch đen, khắc trên đó là tên và ngày sinh. Và khi Sakura đi tiếp, cô nhận thấy chúng còn khá mới. Sau khi đã thấy một số ngôi mộ của tộc Uchiha tại nghĩa trang của Làng Lá, Sakura suy luận một cách logic rằng nghĩa trang này chỉ mới được xây dựng sau vụ tấn công của Kyūbi, lúc đó gia tộc này phải di dời đến đây.
Shisui quỳ trước một đôi ngọn lửa bằng cẩm thạch đen được đặt gần nhau. Anh không phải là người duy nhất ở nghĩa trang. Có một vài tộc nhân Uchiha khác cũng đang đến đó để bày tỏ lòng tôn kính của họ, và những người này dường như không hài lòng khi có sự hiện diện của Sakura ở đó, nhưng trước cả khi cô đến gần Shisui, anh đã quay lại và ra hiệu cho cô đến gần hơn.
Lễ phép gật đầu chào một phụ nữ trên đường, Sakura tiếp tục đi đến bên Shisui và nắm lấy tay anh. Một vài khóm cỏ dại bên cạnh những ngôi mộ đã được nhổ và một miếng vải mà anh có lẽ đã sử dụng để lau chùi.
"Chào em, chim non," anh thì thầm, mỉm cười với cô.
Cô bắt chước nụ cười đó và đáp lại "Chào anh." Cô quỳ và bắt đầu nhổ thêm cỏ dại, xếp chúng lên đống cỏ mà anh đã xếp. Cười khẽ, Shisui cũng làm theo, cho đến khi xung quanh các ngôi mộ được dọn sạch. "Bây giờ em nên làm gì?" cô thì thầm hỏi anh, tự hỏi liệu tộc Uchiha có truyền thống khác để thờ cúng người đã khuất hay không.
"À, em không cần phải làm gì cả," anh trả lời, lướt ngón tay lên tên mẹ, Fumiko. "Đây thực ra là một... bia tưởng niệm. Bọn anh không chôn người đã khuất, mà hỏa táng họ," anh giải thích, "nên không có gì ở đây ngoài những tảng đá và tên của họ."
Sakura gật đầu, nhìn xung quanh, và chỉ lúc đó mới nhận ra ở đây không có hoa hay những cây nhanh. Dù vậy, cô vẫn chắp hai tay và nhắm mắt, cầu cho Uchiha Eito và Uchiha Fumiko được an nghỉ ở cõi vĩnh hằng. Khi mở mắt ra, Sakura nhìn những chiếc đĩa đặt trước các phiến đá. Có lẽ chúng được dùng để đặt lễ vật? Cô hỏi Shisui và anh mỉm cười, tạo một vài thủ ấn trước khi đưa ngón tay lên miệng, phun ra một dòng lửa nhỏ vào đĩa.
"Cứ thử đi," anh huých vai cô, "thắp sáng cho cha anh nhé."
Đầu cô vội ngẩng lên, mắt mở to, "Shisui, em không thể. Em không nên làm vậy." Dù không có ANBU và ROOT ở xung quanh nghĩa trang, nhưng cô có thể cảm nhận ánh mắt của người khác ở đó lướt nhìn hai người họ liên tục. Làm như vậy sẽ không đúng, không chỉ vì họ sẽ thấy, mà còn vì đó là sự xâm phạm nơi riêng tư.
"Thực ra đó là điều duy nhất bọn anh sẽ làm. Lau sạch các phiến đá, thắp lửa..." anh ngưng khi lời nói đang dang dở, và ngước nhìn bầu trời. Sau đó khi quay sang cô, ánh mắt anh thật trần trụi đến mức cô phải nuốt cục nghẹn trong cổ họng. "Thắp lên đi, Sakura. Nó hoàn toàn bình thường sau những gì gia đình em đã dành cho anh."
Sakura mỉm cười trước câu trả lời, nhẹ nhàng huých sườn anh bằng đỉnh đầu, sau đó cô đứng thẳng người lên. Shisui chỉ cho cô các thủ ấn, không khác nhiều so với kĩ thuật tạo Katon, và Sakura hít vào một hơi sâu, chậm rãi, và thở ra một dòng lửa về phía chiếc đĩa. Nó không ổn định như của Shisui, nhưng vẫn rực rỡ trên chiếc đĩa, và sau vài giây, ngọn lửa dịu lại, nhảy múa dịu nhẹ.
Những tiếng thì thầm vang lên gần đó, nhưng Shisui vòng tay qua ôm vai cô, không cho cô quay người lại, "Đừng để ý đến họ. Không có ai ngoài anh, Fugaku-oji và bà anh có quyền phán xét chuyện này."
Mắt Sakura híp lại nhìn bên sườn mặt anh, "Anh vẫn còn bà à?"
"Ừm. Mẹ của cha anh," anh gật đầu, và như thể đã đoán trước câu hỏi tiếp theo của cô, anh nhìn xuống cô, "Bà bị bệnh nhiều năm trước khi cha qua đời. Trí nhớ của bà... anh cũng không biết nữa. Bà không nhớ anh hay bất cứ ai khác và gần như không thể giao tiếp. Bà đang ở một viện dưỡng lão vì anh không thể chăm sóc cả bà và cha. Chúng ta có thể gặp bà ngoại nếu em muốn, nhưng bà có lẽ sẽ không nhận ra có ai đó đang nói chuyện với mình."
"Em rất tiếc," cô nói, ôm lấy anh. "Em đoán đó là một dạng bệnh mất trí nhớ nghiêm trọng?"
Anh gật đầu, nhìn tên của cha mình trên phiến đá cẩm thạch, "Đó là những gì các y sĩ nói. Về mặt thể chất, bà ấy khỏe mạnh, nhưng về tinh thần, bà ngoại chỉ... không còn ở đó nữa."
"Em hiểu." Họ im lặng một lúc lâu, vẫn ôm nhau trong khi ngọn lửa vẫn cháy trước mặt. "Cha mẹ anh, họ trông như thế nào?" cô thì thầm sau đó, nhìn những đám mây trôi qua trên đầu.
Môi Shisui mím lại, nhưng không thể tạo thành một nụ cười. " Thực ra Kaa-san giống Fugaku-oji. Công bằng, hơi nghiêm khắc, và luôn mắng anh và tou-san khi hai cha con nghịch ngợm. Nhưng mẹ rất yêu cha con anh, và không giống Fugaku-oji, mẹ luôn nói với cha con điều đó mọi lúc. Mẹ mạnh mẽ và rất xinh đẹp, và đôi bàn tay của mẹ luôn thô ráp vì lúc đó mẹ vẫn là một kunoichi tích cực ngay cả sau khi sinh ra anh. Mẹ thích đọc sách; anh được thừa hưởng điều đó từ mẹ. Thực ra tất cả những cuốn sách trong nhà anh đều là của mẹ," khi này anh mới thật sự mỉm cười. "Thậm chí sau khi anh trở thành genin, thậm chí khi Chiến tranh lần thứ Ba đang xảy ra, kaa-san vẫn đọc cho anh vào ban đêm cho đến khi anh thiếp đi. À, và hình dáng đôi mắt và mũi của anh giống y hệt mẹ."
Sakura cố tưởng tượng ra bà ấy. Shisui không giữ bất kỳ bức ảnh nào của cha mẹ trong nhà, không có thứ gì có thể gợi lên hình ảnh của họ , vì vậy cô phải dựa vào trí tưởng tượng của mình. Cô nghĩ về một người phụ nữ với mái tóc đen và đôi mắt của Shisui, nhưng với biểu cảm trung tính trên khuôn mặt. Bà ấy có giống Fugaku-san không? Có lẽ vậy, vì họ là anh em ruột. Vậy là bà sẽ có hàm vuông, và đôi môi mỏng. Đôi tay thô giáp, giống như đôi tay của Sakura trong kiếp trước, và giọng nói mạnh mẽ nhưng dịu dàng khi bà đọc truyện cho đứa con trai Shisui bé bỏng và sợ hãi trong suốt cuộc chiến tranh. Có lẽ trong một lều vải rách nát, hoặc dưới ánh sao đêm. Khi anh còn nhỏ đến vậy, đó sẽ là ngôi nhà của anh.
"Còn cha anh thì sao?" cô hỏi, muốn biết thêm, thậm chí không biết tại sao cô chưa hỏi từng hỏi những điều này trong suốt thời gian qua. Hẳn rồi, anh đã nói về cái chết của họ nhiều lần, nhưng anh chưa bao giờ kể chi tiết về cha mẹ khi họ còn sống.
"À, tou-san..." anh thở dài. "Sau chấn thương cha đã trở thành một người hoàn toàn khác. Sau khi mất khả năng vận động từ thắt lưng trở xuống, cha thường ở một mình, và rồi kaa-san qua đời, nên tình trạng của ông ngày càng tệ hơn. Cha chỉ gọi anh khi cần giúp đỡ, và ghét phải làm phiền anh để làm bất cứ việc gì, như thể sự hiện diện của cha là gánh nặng cho anh vậy. Đôi khi, vào giữa đêm khuya..." Shisui dừng lại, nhắm mắt lại và ôm Sakura chặt hơn, "Anh đoán rằng chính những đêm dài đã khiến cho những nỗi đau trỗi dậy. Rất nhiều giờ trong màn đêm, cha chỉ khóc và cầu xin sự tha thứ, và bảo anh hãy giết cha để ông không còn là gánh nặng đè lên trên đôi vai non nớt của anh nữa."
Sakura nghiến răng, nắm chặt lấy tay anh. Thật bất công, cô nghĩ trong sự cay đắng. Một lời yêu cầu ích kỷ trong tất cả sự vị tha của nó. Thật... buồn.
"Nhưng trước đó," anh tiếp tục, giọng nói xen lẫn tiếng thì thầm nghẹn ngào, "trước đó, ông là người cha tuyệt vời nhất mà anh có thể mơ ước. Ông chưa bao giờ được gặp cha ruột của mình, vì ông nội anh, Kagami, đã chết khi tou-san vẫn còn là một đứa trẻ sơ sinh, nên ông muốn trở thành một người cha tuyệt vời với anh. Chắc em không tin, nhưng cha có nhiều điểm giống Kizashi-oji."
"Thật sao?"
Shisui gật đầu, "Cha không cười to như vậy, cũng không thường bông đùa, nhưng cha có sự thông minh và tài ăn nói sắc sảo hơn, và không bao giờ che giấu niềm tự hào của ông dành cho anh. Cha thường xuyên ôm và xù tóc anh mọi lúc và khi anh thú nhận với cha rằng anh không muốn tốt nghiệp Học viện sớm bởi vì anh sợ bị gửi đến tiền tuyến, cha bảo anh cứ làm theo những gì trái tim mình muốn. Cha hứa với anh rằng cha sẽ làm mọi thứ, đối đầu với bất cứ ai để làm anh hạnh phúc, cho dù đó là Trưởng lão, Tộc trưởng Gia tộc, hay có là Hokage đi nữa. Cha thực sự rất tốt bụng và - và ấm áp. Một người đàn ông tốt, và một người cha tốt."
Sakura mỉm cười với cậu, siết chặt tay cậu, "Cả hai người thật tuyệt vời. Em mừng vì anh có họ làm cha mẹ."
"Cuộc đời họ luôn thăng trầm," anh nói, vội lau vài giọt nước mắt, "nhưng cha mẹ anh là người như vậy, và anh hạnh phúc vì có họ. Và em biết không, cha mẹ anh sẽ yêu thích em lắm đấy."
Cô im lặng, nhìn hai ngọn lửa cháy. Sakura chắc chắn rằng mình cũng sẽ yêu quý họ. Vì họ là cha mẹ của Shisui.
Sau một đoạn, Shisui thả mình ra khỏi cái ôm và nhặt miếng vải đã dùng để lau đá cẩm thạch, nói với cô họ nên quay về nhà anh. Trước khi rời đi, Sakura cúi đầu thật sâu trước bia đá tưởng niệm cha mẹ anh, khi anh đã gọi họ, và điều đó khiến Shisui bất ngờ. "Cảm ơn," cô thì thầm dưới hơi thở, và để lời nói của mình bay đi cùng gió. Cô không biết liệu mình có thực sự tin vào Thiên đường hay Cõi Vĩnh hằng hay không (có lẽ có, sau tất cả những gì cô đã trải qua) nhưng Sakura hy vọng lời của cô sẽ đến được nơi linh hồn họ đang ở, dù họ có ở nơi đâu.
"Vì sao?" Shisui hỏi khi họ đi chung, đã nghe thấy lời của cô.
Sakura nhìn thẳng vào mắt anh, và giọng cô thấm đẫm sự chắc chắn và tình yêu của nó, "Tất nhiên là vì anh rồi."
Và Shisui cố mỉm cười, anh thực sự cố gắng, nhưng một tiếng nấc nghẹn đột ngột thoát ra từ sâu bên trong cổ họng, làm cơ thể run rẩy. Sakura tiến gần anh hơn, nắm chặt lấy tay và ôm lấy eo anh, và ước ao một cách tuyệt vọng rằng lúc đó cô có được cơ thể mười bảy tuổi thực sự của mình vào lúc đó. Họ sẽ có cùng chiều cao - thực ra, Shisui có lẽ cao hơn một chút? - và cô sẽ có thể ôm anh thật chặt, che chở cho anh khỏi thế giới này và mang anh đi.
Nhưng cô không có điều đó lúc này, nên cô làm hết sức có thể với những gì mình có, và sau đó Shisui bồng cô lên và đi khỏi nghĩa trang với Sakura đang ôm lấy cổ và ngực anh, không quan tâm đến những người đang nhìn chằm chằm vào họ. Người đàn ông già mà cô gặp trước đó đã di chuyển các hộp của mình và đang tưới nước cho hoa trong sân nhà. Ông nhìn chằm chằm vào hai người khi họ đi ngang qua, Shisui vẫn nức nở với đầu chôn vào cổ nhỏ và mái tóc hồng của Sakura, và vẫy tay với cô sau đó ấn ngón tay lên môi. Sakura mỉm cười biết ơn với ông và tiếp tục vuốt mái tóc xoăn của Shisui cho đến khi họ đã ở trong nhà anh, xung quanh là những chú mèo của anh.
Buổi tập ảo thuật mà họ đã lên kế hoạch cho ngày hôm đó đã trở thành ngày dọn dẹp cả căn nhà của anh, lấy ra những cuốn album đã bị cất từ lâu và những bức ảnh bị vỡ khung (Sakura thực sự không đoán sai nhiều về hình ảnh trong đầu cô về mẹ của Shisui, nhưng anh thực sự rất giống cha - trừ mũi và đôi mắt, như anh đã nói). Một vài bức anh quyết định đem ra phòng khách, những bức khác anh cất trở lại vào các hộp mà anh để sâu dưới tầng hầm. Shisui tiết lộ với cô rằng thanh kiếm ngắn mà anh đang sử dụng, từng thuộc về mẹ anh, nhưng anh không muốn giữ tất cả những vũ khí khác của bà mà hai người họ đã tìm thấy. Anh để một số bên cạnh cho Sasuke và Itachi và đặt một vài phi tiêu và kunai trong một cuốn trục lưu trữ đồ cho cô và Naruto. Tất cả những thứ khác anh sẽ mang đến cửa hàng vũ khí Tenten làm việc.
Lúc sau, khi Itachi-kun tham gia cùng họ, anh giúp họ cắt bỏ các họa tiết quạ đỏ trắng khâu trên quần áo của cha mẹ Shisui, để họ có thể quyên góp cho trại tị nạn gần khu phố Akasen. Shisui chỉ giữ lại áo khoác của cha và đồ trang sức của mẹ, tất cả được cất gọn gàng trong chiếc hộp dưới giường của anh.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top