Chương 36: Con hẻm (1)

Sakura và Naruto đến sân tập Số 6 muộn hơn một chút so với thời gian đã hẹn. Bạn bè trong nhóm đã có mặt, một số đã tham gia tập luyện cùng Lee dưới sự hướng dẫn của Gai-sensei, số khác chỉ đứng xem từ trên một tảng đá gần đó. Còn Shikamaru thì nằm dài dưới đất. Người giám hộ của Hinata cũng có mặt, đang nói chuyện với Gai ở cách đó một đoạn.

"Nhìn kìa, Lee!" Gai hào hứng gọi học trò trẻ của mình, người đang chạy vòng quanh sân tập. "Lại có thêm nhiều bạn của em đã đến tham gia buổi tập đầy nhiệt huyết của chúng ta rồi!" Nói rồi anh quay sang hai đứa trẻ vừa mới đến và tươi cười, "Lee, Tenten, Kiba và Sasuke đã hoàn thành 3 vòng và còn 17 vòng nữa! Các em có muốn tham gia thử thách không?"

Sakura đặt ba lô xuống và nở nụ cười tự tin trước khi quay sang Naruto, "Nào. Chúng ta cần đuổi kịp họ thôi."

"Được thôi, Saku-chan! Chúng ta sẽ cho họ hút bụi, dattebayo!" Cậu mỉm cười, quyết tâm không kém. Cả hai khởi động một chút, nhưng Naruto nhanh chóng chạy đến chỗ bốn người kia, hướng lời chào buổi sáng vui vẻ với những người bạn chỉ đang đứng ở trên cao quan sát.

Naruto có thể không phải là người chạy nhanh nhất - mặc dù cậu nhanh một cách đáng ngạc nhiên xét về kinh nghiệm còn non kém - nhưng chắc chắn cậu có sức bền nhất trong số những đứa trẻ cùng tuổi. À, thì là mà, một jinchūriki thì phải khác chứ. Sakura chào hỏi qua loa với bạn bè và Kō-san, nhẹ nhàng đá vào bàn chân đang đi xăng đan của Shikamaru, trước khi cô cũng tham gia cùng những người bạn khác. Phía sau cô, Gai-sensei đang hét lên về sức mạnh của tuổi trẻ và những điều đầy xúc động khác mà Sakura không quan tâm, nhưng với giọng nói của Lee ngay sát bên khi cậu ấy hét lên trả lời thì khó lờ đi hơn một chút.

Ít nhất thì cậu bé cũng đã tự tin hơn một chút kể từ khi bắt đầu tập luyện với Quái thú Xanh của Konoha và thể trạng của cậu cũng đã cải thiện hơn rất nhiều. May mắn là Ino đã thuyết phục được cậu từ bỏ ý định mặc bộ đồ liền thân xanh lá y sao bản chính với sensei của cậu, nhưng dù sao đi nữa Lee vẫn cần một số thay đổi tinh tế về ngoại hình. Hy vọng là cậu sẽ nhận ra rằng không cần phải là trở thành bản sao của Gai để chứng minh bản thân.

Sakura tăng tốc lên phía trước, thả lỏng một chút tốc độ sau khi hoàn thành xong ba vòng chạy mà cô và Naruto đã bỏ lỡ. Nhận ra điều cô đang làm, Naruto cũng đẩy nhanh tốc độ, cười lớn khi chạy theo kịp cô. Sasuke khịt mũi từ phía sau, nhưng cậu không đuổi theo. Khi Sakura và Naruto hoàn thành ba vòng với tốc độ tối đa (là tốc độ tối đa của Naruto, không phải của Sakura), chúng quay lại bên cạnh bạn bè và giảm tốc để chạy đều, hầu như không có sự thay đổi nào trong nhịp thở.

"Đồ khoe mẽ," Kiba lẩm bẩm, nhưng cách đôi môi cậu nhếch lên có nghĩa là cậu không thực sự giận dữ.

Tenten đảo mắt khi Lee trầm trồ về Sakura và Sasuke và rồi thành công bắt đầu một cuộc cãi vã với Naruto trong chưa đầy ba mươi giây. Khi cuộc cãi vã leo thang đến mức chúng huých vai vào nhau, Sakura ném ánh nhìn lạnh lẽo hơn cả băng về phía chúng và thành công khiến mấy cậu nhóc ngừng lại, tạo khoảng cách khi chúng tiếp tục chạy.

Ngay khi Gai-sensei ra dấu hiệu dừng lại, Kiba trượt xuống đất, ngực phập phồng thở hổn hển, và Tenten dựa một nửa trọng lượng cơ thể lên Naruto. Sasuke làm tốt hơn nhiều, cũng giống như Lee, vậy nên Sakura đoán rằng hai mươi vòng chạy quanh sân tập là chuyện thường ở huyện trong các buổi tập với Gai. Tuy nhiên, Kiba cũng liếc sang cô và Naruto, vì hai người dường như không hề đổ mồ hôi. Sakura khôn ngoan quyết định không tiết lộ ra rằng tập luyện với Shisui và Itachi còn nặng đô hơn thế nhiều.

Dù sao đi nữa, bài tập sức bền điển hình của cô thường bao gồm chạy vòng quanh làng trong khi duy trì thuật biến thân.

Sau khi Kiba và Tenten bình ổn lại nhịp thở, tất cả quay trở lại chỗ Gai-sensei và cùng mấy đứa còn lại đang hóng ở trên cao. Mọi người trừ Shikamaru đều đang giãn cơ, trong khi Neji đang tập gập bụng. Gai mỉm cười thoải mái, khen ngợi chúng đã hoàn thành các vòng chạy, và cho phép chúng thêm vài phút để nghỉ ngơi và uống nước.

"Ta tin rằng các em đã để ý thấy các chướng ngại vật mà ta đã để rải rác vài nơi khắp sân tập," Gai nói với chúng, chỉ tay ra phía sau. Trông chúng khó có thể né được, Sakura nghĩ với một nụ cười nhỏ. "Các em nghĩ sao? Có muốn tham gia cuộc đua vượt chướng ngại vật không?" anh hỏi với ánh mắt lấp lánh.

Có những lốp xe được xếp thành hàng, và Sakura cho đó là điểm khởi đầu của cuộc đua, thêm cả những khúc gỗ được đặt để người tham gia sẽ phải vừa chạy vừa giữ thăng bằng, một hàng rào cản, có đủ cao và thấp để chúng có thể chạy vừa nhảy qua vượt chướng ngại vật vừa cúi xuống chui qua hàng rào, và cuối cùng sẽ phải leo lên một bức tường gỗ.

"Đây là một thử thách hơn là một cuộc đua," Gai nói với chúng khi đi đến gần chặng đầu tiên, chặng lốp xe. "Mỗi em sẽ cố gắng hoàn thành cuộc đua một mình, và ta sẽ tính giờ." Anh mỉm cười và giơ ngón tay cái lên, "Tuy nhiên, đừng nản lòng. Ta sẽ đãi các em ăn trưa dù kết quả có ra sao!"

"Chúng ta có thể ăn thịt nướng không ạ?" Chōji vừa hỏi vừa chảy nước miếng.

"Không!" Naruto rên rỉ, "Ramen, ramen, được không ạ!"

Ino véo tai cả hai và vặn, khiến đám nhóc nhăn mặt vì đau, "Gai-san sẽ quyết định điều đó! Giờ thì im lặng và để anh ấy nói đi."

Tiếng cười của Gai vang ra khắp nơi mà Sakura cảm thấy như hàng dặm, nhưng anh gật đầu cảm ơn và quay lại chủ đề về các chướng ngại vật, "Ta sẽ làm mẫu cho các em. Hãy chú ý quan sát trong khi tiếp tục giãn cơ. Tất nhiên, các em có thể không tham gia nếu muốn."

Shikamaru đã coi những lời đó là tín hiệu để ngồi xuống, nhưng Sakura kéo cậu dậy, "Cậu sẽ chạy hết đoạn đường này."

"Anh ấy nói tớ không cần phải tham gia, đồ con gái phiền phức."

Lee tiến lại gần và nắm lấy cánh tay của Shikamaru, "Nhưng sẽ rất vui mà! Tất cả chúng ta có thể cũng tham gia và xem ai nhanh hơn. Tham gia với bọn tớ đi, Shikamaru, và hãy để sức mạnh của tuổi trẻ của cậu tỏa sáng!"

"Thật phiền phức," cậu vuốt mặt, nhưng rồi thở dài và gật đầu.

Neji và Sasuke khịt mũi trước tình cảnh của cậu bé, trong khi đó Hinata khúc khích cười, nhưng tất cả đều quay lại vào việc giãn cơ khi Gai bước đến trước lốp xe và bắt đầu chạy qua chúng với nhịp độ đều đặn, để đám trẻ có thể thấy rõ những gì anh đang làm. Anh di chuyển sang các chướng ngại vật còn lại, gặp một chút khó khăn khi cúi xuống dưới những rào cao hơn, vì chúng được thiết kế để phù hợp với kích thước của trẻ em, và kết thúc bằng cách kéo dây để bước lên tường, leo lên và nhảy xuống phía bên kia.

"Giờ thì, ai muốn bắt đầu trước?" anh hỏi, và Lee không lãng phí một khoảnh khắc nào; cậu giơ tay lên và tuyên bố rõng rạc rằng mình muốn tự đề cử bản thân. Và khi Gai hô "Bắt đầu", cậu bé bắt đầu cuộc đua vượt chướng ngại vật, vấp ngã ở lốp xe cuối cùng và sau đó lại vấp ở những rào thấp hơn, nhưng cậu hoàn thành trong một khoảng thời gian ngắn ấn tượng.

Sasuke ở lượt tiếp theo, không gặp trở ngại rõ ràng nào, và hoàn thành trong khoảng thời gian tương tự. Sau đó là Tenten, người chỉ gặp vấn đề khi leo tường, và Ino, người suýt ngã ở hàng rào, nhưng đã tự thành công vượt qua tất cả. Neji và Shino, cũng như Sasuke, không gặp vấn đề gì với các chướng ngại vật, mặc dù Aburame nhảy xuống khỏi không được đẹp mắt cho lắm và tiếp đất bằng cách lăn sang một bên để không tự làm mình bị thương.

Khi đến lượt của Sakura, cô kiềm chặt chakra của mình, không muốn gian lận ở bất kỳ chướng ngại vật nào, và nhanh chóng vượt qua chúng, nhảy qua các khúc gỗ giữ thăng bằng bằng các đầu ngón chân. Chỉ để thêm một chút phong cách ấn tượng vào màn trình diễn của mình, cô chỉ bước hai bước lên tường với sự trợ giúp của sợi dây, đưa tay lên đỉnh tưởng và lộn người sang phía bên kia, cảm nhận cơ bắp ở cánh tay, thân và chân đang căng lên. Cô tiếp đất với đầu gối cong để giảm áp lực và giơ hai ngón tay cái lên với Gai-sensei, người đang đáp lại cô bằng một nụ cười rạng rỡ.

"Cậu chắc chắn không phải con người." Shika nói khi Sakura tiến đến bên cạnh cậu. Và sau đó cô khúc khích cười, vỗ vai cậu.

"Đó là những gì mà một chút luyện tập mang lại. Hãy thử một lúc nào đó đi."

Tenten hầu như đẩy Hinata về phía trước để bắt đầu cuộc đua và, sau một hơi thở sâu, công chúa nhà Hyūga đi bộ chứ không chạy giữa các lốp xe. Neji cười khẩy, và cả Sakura và Naruto đều qua đập vào sau đầu cậu ta.

"Cậu ấy đang cố gắng hết sức đấy, cái tên này!" Naruto cau mày với cậu ta và quay sang cổ vũ cho Hinata.

Cô bé tăng tốc và thành công vượt qua các khúc gỗ và hàng rào một cách dễ dàng, nhưng việc leo lên tường cuối cùng có vẻ khó khăn hơn. Tuy nhiên, cô vẫn hoàn thành cả chặng, dù chậm hơn một chút so với những người còn lại, nhưng cô mỉm cười mừng chiến thắng khi trở lại với chúng và chấp nhận lời khen ngợi của bạn bè với một nụ cười ngượng ngùng dễ thương.

Chōji, giống như Hinata, không tự tin lắm khi đến lượt mình, nhưng tiếng hét của Ino "Nào Chōji, tớ biết cậu có thể làm được mà! Cúi thấp hơn nữa đi. Đúng rồi! Tốt lắm, cứ tiếp tục đi!" đã giúp cậu vượt qua. Naruto và Kiba cũng đầy năng lượng khi hoàn thành cuộc đua, cả hai chỉ gặp một chút khó khăn về khả năng giữ thăng bằng, và cuối cùng, Shikamaru, mặc dù rõ ràng là không quan tâm, đã cố gắng một chút để làm hài lòng bạn bè.

Gai-sensei tiến lại gần chúng, vỗ tay khi hai dòng nước mắt chảy xuống má, khiến tất cả lũ trẻ đứng yên, nhìn anh trong im lặng lúng túng. "Thật tuyệt vời! Ôi, ta nhớ những ngày ta hoàn thành những thử thách này với bạn bè và Đối thủ Truyền kiếp của ta biết bao!" Anh lau nước mắt và sau đó mỉm cười như thể anh ta không hề khóc một giây trước đó. "Tất cả các em đều làm rất tốt! Thành tích tốt nhất thuộc về Sakura-chan, nhưng," anh tập trung vào cô, "hãy cẩn thận khi thực hiện động tác cuối cùng đó. Nó rất ấn tượng, chắc chắn rồi, nhưng em rất dễ bị trật cổ tay đấy."

"Rõ ạ," cô nghiêm túc đáp lại, mặc dù không cần thiết. À vâng, cô đã nhiều lần bị trật cổ tay khi luyện tập nhào lộn bằng một tay trong dòng thời gian đầu rồi, nhưng kể từ đó cô đã học từ những sai lầm và tập luyện để tránh bị chấn thương.

"Thế nên là," anh lại tươi cười rạng rỡ, "chúc mừng Sakura-chan, và chúc mừng tất cả các em! Tất cả các em đều đạt được thời gian hoàn thành gần với nhau, không có sự chênh lệch nhiều!"

Bọn trẻ reo hò và chúc mừng nhau, trước khi Gai-sensei ra hiệu im lặng và hỏi liệu chúng có muốn đấu tập với nhau một lúc trước khi đi ăn trưa không. Chúng dễ dàng chia thành từng cặp, với Sakura đấu với Tenten, và bắt đầu những trận đấu thể thuật nhẹ nhàng. Gai tiếp tục đi quanh giữa chúng, thỉnh thoảng sửa tư thế và chỉ cho chúng một vài tư thế kata mới, khó hơn so với những gì chúng được dạy ở Học viện – bao gồm trong suốt cả sáu năm chúng phải theo học.

Khi trận đấu cuối cùng giữa Sasuke và Neji kết thúc, tất cả bọn trẻ thu dọn đồ của mình và đi theo Gai về làng. Ino lúc đó tiến lại gần anh và hỏi, "Gai-san, anh có muốn trở thành một jōnin sensei không? Em nghĩ anh giỏi dạy mọi thứ. Có lẽ anh thậm chí nên trở thành một giáo viên ở Học viện."

"Phải đấy ạ!" Kiba vội nói, "Kiểu như, anh giỏi hơn tất cả các giáo viên của bọn em rất nhiều."

Gai-sensei, không ngoài dự đoán, lại bắt đầu rơi nước mắt, với tay ra kéo bất cứ ai ở gần vào vòng tay dài của mình và siết chặt trong một cái ôm, "Thật là một điều tuyệt vời để nói! Trái tim ta tràn ngập hạnh phúc khi biết các em đánh giá rất cao về ta!" Anh sụt sịt, dường như không để ý đến Ino, Tenten, Sasuke, Neji và Shino vặn vẹo trong vòng tay của mình.

Sakura liếc mắt thích thú về phía Hinata, người đang đi ngay bên cạnh cô, và hai cô bé tiếp tục đi, cười khúc khích trước khuôn mặt của bạn bè. Khi Gai thả đám nhóc ra, nói rằng anh rất muốn đào tạo một đội genin trong tương lai, nhưng anh cần tận dụng kĩ năng của mình ở ngoài chiến trường, vì vậy anh không thể dạy lâu dài tại Học viện.

"Hơn nữa, ta thích nhận nhiệm vụ. Ta tin rằng ta sẽ đầu tư nhiều hơn trong việc dạy thế hệ trẻ khi ta già hơn."

"Anh sẽ là một sensei tuyệt vời, và bất cứ ai được ở trong đội của anh cũng sẽ rất may mắn," Sakura khẳng định, biết rõ rằng lời nói của mình là sự thật không thể chối cãi.

Nghĩ về điều đó, Shikamaru cũng gật đầu, và hầu hết các đứa trẻ cũng vậy, khiến anh lại khóc một lần nữa. May mắn thay, Kō-san đã thành công kéo Gai-sensei ra khỏi bọn trẻ khi anh định lao vào chúng lần nữa và vỗ lưng anh vài lần. Khi họ đi đến những con phố trong làng, cảnh sát – gồm có Uchiha và không phải Uchiha - chào họ, và một số dân thường, những người đã quen biết nhóm bạn của đám trẻ, cũng làm vậy. Gai cũng hào hứng vẫy tay chào lại họ và một số shinobi tình cờ có mặt ở đó, cho đến khi họ đến quán cà ri yêu thích của anh.

Cặp vợ chồng chủ quán nói chuyện với Gai như những người bạn cũ và nhanh chóng kê hai bàn lại với nhau để tất cả mọi người có thể ngồi chung với nhau. May mắn thay, không ai mắc sai lầm khi gọi phải món cà ri cay đặc biệt, mặc dù Naruto đã tò mò về món đó một lúc khi Gai-sensei gọi nó.

Ngay khi Sakura vừa ăn xong, đôi đũa của cô rơi xuống bàn một tiếng 'cạch' đồng thời mặt cô liên nhăn lại. Phân thân của cô vừa biến mất, khiến bản gốc choáng váng với dòng ký ức ùa về. Sakura đã dùng bunshin đến khu nhà Senju vào lúc bình minh và nó đã dành hàng giờ đọc qua các cuộn giấy, luyện tập ấn thuật và thiền định.

"Sakura-chan?" Gai-sensei hỏi, quan sát cô với vẻ mặt nghiêm trọng, trong khi nhiều bạn của cô quay về phía cô, hoặc vì nghe thấy tiếng đôi đũa của cô hoặc giọng nói của Gai.

"À, không có gì đâu ạ. Chỉ là một cơn đau đầu đột ngột thôi," cô xua tay với ông, điều đó khiến Sasuke nheo mắt nhìn cô. Cậu biết rằng, thông thường, cơn đau đầu của cô là kết quả của khả năng cảm nhận, vì vậy cô mỉm cười trấn an cậu.

Gai vẫn không tin và đẩy một ly nước về phía cô, "Uống đi. Trời nóng nên em có thể dễ bị mất nước. Nhớ uống nhiều nước hơn khi về nhà nữa nhé," rồi anh nhìn quanh, "Tất cả các em, nhớ nhé?"

Sau một tràng "vâng" và đồng loại gật đầu, tất cả đều ăn sạch đĩa của mình và quyết định đã đến lúc chia tay. Sasuke, không ngạc nhiên, chọn đi với Naruto và Sakura để dành phần còn lại của ngày với hai người bạn. Trên đường về nhà Haruno, cậu lấy ra một chiếc máy ảnh chụp lấy liền từ balô – đây là món quà Sakura tặng cậu trong dịp sinh nhật - và bắt đầu chụp ảnh những con mèo béo lười biếng nằm trên vỉa hè, vài quầy hoa quả, một nhóm trẻ dân thường lớn hơn đang chơi nhảy lò cò, Naruto khi cậu tạo vài biểu cảm kỳ quặc trước cửa sổ của một cửa hàng và Sakura khi cô cúi xuống chỉnh lại đôi xăng đan.

"Cậu sẽ lãng phí hết phim đấy," cô nói khi cậu tiếp tục chụp ảnh những thứ ngẫu nhiên.

Nụ cười nhỏ trên môi Sasuke nhưng lại hoàn toàn thoải mái khi nhìn bức ảnh dần hiện ra, "Không sao, tớ sẽ mua thêm." Naruto bật cười và Sakura cũng vậy. Dù sao thì đó một quyết định tuyệt vời khi chọn chiếc máy ảnh đó làm quà sinh nhật.

Sasuke thường có những niềm yêu thích lạ lùng với những bức ảnh, đặc biệt là những tấm ảnh cũ, và khi Mebuki hỏi cậu tại sao, cậu nhún vai và nói, "Thật tốt khi biết rằng một số ký ức sẽ mãi mãi không thay đổi." Sakura có cùng quan điểm của cậu về vụ này. Trong dòng thời gian đầu, cô đã trang trí phòng ngủ, và sau đó là căn hộ với nhiều bức ảnh được đóng khung ở trên tường, kệ tủ sách, tủ đầu giường.

Một bức ảnh đặc biệt, bức ảnh genin của Đội 7, cô đã mang theo trong những nhiệm vụ xa nhà, và thậm chí cả trong suốt cuộc chiến tranh.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top