Chương 35: Cà tím nướng miso (3)

Khu Rừng Chết vẫn luôn u ám và sinh động như mọi khi. Sakura cố gắng giữ vẻ mặt bình thản khi nhìn chất nhầy dưới chân mình. Itachi tra kiếm wakizashi vào vỏ - thanh kiếm mà cha cô đã tặng anh - và Shisui huýt sáo nhẹ.

"Mọe nó, cái thứ vừa khủng vừa tởm thế kia," anh nói, lật ngửa một nửa con rết khổng lồ vừa bị chém đôi bằng chân.

"Kiểm soát ngôn từ đi," Itachi khiển trách, và Sakura cố không nôn khi chất dịch kinh tởm càng lúc trào ra nhiều hơn trên đất.

Shisui đảo mắt. "Rồi rồi," anh nói, phi thân lên cây và đáp xuống cành thấp nhất, "Hai con rùa kia có chịu nhấc chân lên không hả? Chúng ta không có cả ngày đâu!"

Itachi nhìn cô và thở dài ngao ngán trước khi cả hai nhảy lên đi theo Shisui tới điểm hẹn thường lệ với Shin. Cậu bé đã ở đó đợi họ khi cả nhóm xuất hiện. Sau khi đảm bảo đúng người, Shin liền tháo mặt nạ ROOT và mỉm cười nhẹ.

"Chào anh, Shin-kun," Sakura vui vẻ bắt đầu trước, buộc mái tóc đỏ (giả) cao thành đuôi gà. "Nhiệm vụ của anh thế nào rồi?"

Shin ngồi xuống, đặt thanh tanto xuống đất ngay cạnh mình. "Chẳng dễ chịu gì cả," cậu nhăn mặt đáp lại, và Sakura siết vai cậu. Cô thực sự ước có cách nào đó để đẩy nhanh cả quá trình này để Shin, Sai và những đứa trẻ khác đang phải chịu sự kiểm soát của Danzō có thể sống một cuộc sống – gần như – bình thường hơn.

"Ít nhất thì em cũng đã trở về rồi," Shisui vỗ đầu cậu bé sau khi tạo một lớp ảo thuật bao quanh họ, và Itachi quỳ xuống bên cạnh đặc vụ ROOT. Shin liếc về phía tộc nhân Uchiha lớn tuổi nhất và gật đầu chào Itachi.

"Shin-kun, anh có phiền nếu bọn em kiểm tra phổi của anh trước không? Đã lâu rồi em chưa khám cho anh một cách đàng hoàng. Tình trạng của anh có gì thay đổi không?" cô hỏi, bàn tay phát ra ánh sáng của chakra và ra hiệu cho Itachi và Shisui làm tương tự.

"Không," Shin đáp, hơi căng thẳng khi cả ba chạm vào ngực cậu từ nhiều hướng. "Không có gì thay đổi, nhưng đôi khi trong vài trường hợp tôi bị ho có đờm."

Sakura gật đầu, "Điều đó là bình thường. Phổi của anh đã ở trong tình trạng tồi tệ suốt một thời gian dài, nên cơn ho này vẫn có thể bị kích thích bởi khói, phấn hoa, bụi bẩn... anh cũng cần cẩn thận hơn với nguy cơ nhiễm trùng vì phổi của anh sau này sẽ nhạy cảm hơn." Sakura rút tay lại và cau mày, "Trong điều kiện lí tưởng nhất, anh cần nghỉ ngơi trong vài tháng hoặc ít nhất vài tuần sau ca phẫu thuật, nhưng hẳn nhiên điều đó là không thể."

"À, anh có mang theo một số thuốc kháng sinh," Shisui nở nụ cười rạng rỡ và lấy từ trong túi một lọ nhỏ đựng thuốc. "Nào nào, mặt đang nhăn nhó kìa, lại đây anh hôn cái nào," anh chỉ vào Itachi đang ngụy trang, "rồi anh sẽ đưa cho cậu."

Người em họ chỉ giật lấy lọ thuốc và đưa cho Shin trong khi Sakura kìm tiếng cười khúc khích sau bàn tay. "Em không có nhăn nhó," người thừa kế tộc Uchiha thẳng thừng tuyên bố.

"Cậu đúng là có nhăn nhó đấy," Shin nghiêng đầu, khiến Itachi nhìn cậu chằm chằm và Shisui cười khúc khích nhiều hơn. "Dù sao thì, đó cũng không phải khuôn mặt thật của cậu, nhưng nếu giả thuyết của tôi về danh tính cậu là đúng, thì tôi vẫn giữ quan điểm của mình."

Ánh mắt Itachi sắc lại, Shisui cũng vậy, nhưng anh vẫn giữ nụ cười thân thiện, "Ồ? Nói cho bọn anh nghe đi, Shin-kun."

"Hai người là tộc nhân Uchiha," cậu chỉ vào hai người con trai rồi quay sang cô, "Haruno Sakura. Nếu đúng là vậy, thì chắc chắn hai người kia là Uchiha Shisui và Uchiha Itachi."

Sakura nhìn chằm chằm vào Shin, mắt mở to, rồi liếc nhìn hai anh trai. Thành thật mà nói, cô không có vấn đề gì với việc Shin biết danh tính thật của họ - đặc biệt là sau khi Đội Ro phát hiện ra ai là gián điệp của họ trong tổ chức ROOT - nhưng đó là biện pháp phòng ngừa họ đã chọn phòng trường hợp Danzō phát hiện ra những cuộc gặp này và thẩm vấn Shin.

"Và làm sao cậu đi đến kết luận này?" Itachi hỏi lạnh lùng.

"Tôi không phải dạng cảm ứng, nhưng chakra của các anh, đặc biệt là của anh," cậu chỉ vào Shisui, "đã ở trong người tôi khá nhiều lần. Cả hai đều có quạ là thú triệu hồi, vụ này gần như là phổ cập ở trong, ừm, các anh biết đấy, và gần đây Haruno Sakura đang bị theo dõi. Nhiệm vụ mới của tôi và Sai..." lời cậu bị cắt ngang khi cậu bắt đầu nghẹt thở và Sakura lập tức đặt tay phát sáng lên đầu Shin để giảm bớt tác dụng của ấn phong.

"Được rồi, nhóc," Shisui nói, cũng ngồi xuống và vỗ lưng cậu, "Đừng tự giết mình để chứng minh với bọn anh. Để xem liệu chúng ta có thể bảo cậu viết ra sau khi xong việc này không."

Shin gật đầu và nằm xuống đùi Sakura trong khi họ bắt đầu quá trình. Phải thừa nhận rằng việc này dễ hơn khi đối tượng là Shin, nếu phải so sánh với Tenzō, vì cậu bé không có năng lực tái tạo phi thường. Tuy vậy, Sakura vẫn tập trung hết sức, cũng như hai anh trai. Việc cậu ấy tìm ra danh tính thực của Itachi và Shisui - và thậm chí cả cô - không phải là điều đáng ngạc nhiên. Shin là một đứa trẻ thông minh và khá sắc sảo. Là một đặc vụ của ROOT buộc cậu phải luôn tính toán để quan sát một cách rõ ràng và súc tích, mọi lúc mọi nơi. Nhưng ý cậu là gì khi nói về nhiệm vụ mới của cậu ấy? Và của Sai? Sao Sai lại có ở đây?

Nghiến răng, cô đẩy tất cả những suy nghĩ đó vào tận cùng tâm trí và nhắm mắt lại, hình dung các dây thần kinh mà chakra của cô với tới, những sợi tua đang xoắn lại của fūinjutsu, và tiếp tục công việc của mình cùng Shisui và Itachi.

Một giờ sau, bốn người ngồi thành vòng tròn trong khi Shin nguệch ngoạc viết vài thứ vào cuốn sổ của Itachi. Khi hoàn tất, cậu chuyển nó cho Sakura trước.

Tôi và em trai được lệnh sẽ vào Học viện để theo dõi cậu. Nhiệm vụ của chúng tôi là kết bạn với cậu cùng nhóm bạn để lấy tin tức tình báo. Ông ta biết về (có vài vết nguệch ngoạc khi tay cậu bắt đầu run trước khi phải dừng lại một lúc) một chuyến đi? Aburame (nhiều vết nguệch ngoạc hơn vì lý do tương tự) nghi ngờ Shisui và đội.

Sakura hít mạnh và chuyển cuốn sổ cho Shisui rồi gỡ bỏ lớp ngụy trang, khiến Shin ngạc nhiên. "À thì," cô mỉm cười, "không còn lý do gì để che giấu nữa. Ít nhất sẽ là anh và Sai. Còn ai khác không?"

"Theo tôi biết thì không," cậu nói, và có vẻ trầm tư một lúc trước khi cẩn trọng lựa lời nói tiếp. "Cậu đã có tiếng tăm rồi," shinobi đàm tiếu về những gì xảy ra trong chuyến đi và điều đó đã lan tới ROOT, "Cậu có thể là tài sản có giá trị," Danzō muốn có cậu. "Bạn bè của cô cũng thú vị không kém."

"Chết tiệt," Shisui lầm bầm khi gỡ bỏ lớp ngụy trang, và Itachi cũng làm điều tương tự. "Vậy, lão ta thực sự có suy tính với Sakura à? Và lão biết đội của anh thân thiết với Sakura từ Sugaru." Anh thở dài nặng nề, "Bọn anh đã từng dự dính như vậy."

Itachi gật đầu, "Và đây đã đủ để xác nhận rồi. Shimura-san còn để mắt tới ai khác trong nhóm bạn của Sakura không?"

Shin, một lần nữa, không trả lời ngay. "Hầu hết đều khiến người đó có hứng thú. Một... chiếc quạt còn thiếu trong bộ sưu tập của ông ta," cuối cùng cậu nói.

"Em trai?" Itachi rít lên đầy căm phẫn. "Lão muốn động đến Sasuke?"

Sakura rủa thầm và nghiêng người về phía trước để xoa dịu cơn bão tố chakra của Itachi bằng chakra của mình. "Em sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra," cô nói với anh một cách kiên quyết.

"Nhưng nó lại khá hợp lý," Shisui nói, mắt nhìn chằm chằm vào mảnh giấy ở giữa họ. "Lão ta đã cố tiếp cận hai bọn anh nhiều lần và chúng ta đã trốn thoát, nhưng Sasuke vẫn còn bé. Danzō có lẽ đang nghĩ rằng lão có thể đạt được ý muốn của mình với đứa con trai út của gia đình trưởng tộc thay vì Itachi và định hình nó theo ý muốn của lão. Lão sẽ có thêm Sharingan cho bản thân theo cách đó."

"Vậy thì tên khốn đó đi ngu rồi," Itachi tuyên bố đầy u ám, sát khí toát ra từ từng lỗ chân lông trên cơ thể. "Và nếu lão dám hành động theo sự ngu xuẩn đó, em sẽ thiêu sống lão."

"Bình tĩnh nào Ita-kun," Sakura nài nỉ khi cô cố gắng dùng chakra mình kìm hãm chakra của anh lại. "Sasuke sẽ ổn thôi. Bây giờ chúng ta phải giữ bình tĩnh. Biết đâu việc hắn muốn có Sasuke cũng chỉ là một cái bẫy."

"Đúng vậy," Shisui tán thành, kéo người em họ lại gần mình, "Em sẽ làm bất cứ điều gì để giữ an toàn cho Sasu-chan và Danzō biết điều đó. Chúng ta cần suy tính đến mọi khả năng có thể xảy ra."

Sakura gật đầu đồng tình. Sasuke vẫn chưa kích hoạt Sharingan, và dù cậu bé sẽ là một tân binh trong đội quân ROOT đầy hứa hẹn mà không có dojutsu, thì sẽ hợp lý hơn nếu Danzō dùng Sasuke làm đòn bẩy để tóm được Itachi. Nó cũng có thể là âm mưu để kích động thêm sự tức giận từ tộc Uchiha. Cho dù Fugaku-san có cố gắng ngăn cuộc chặn đảo chính thế nào đi nữa, nếu Sasuke bị mất tích và ông ấy phát hiện ra đó là do vị Trưởng lão, ông sẽ giáng địa ngục lên trần gian mà không cần một cái chớp mắt.

Cô quay sang với Shin khi Shisui thầm thì gì đó vào tai Itachi, "Vậy anh và Sai sẽ vào Học viện khi học kỳ mới bắt đầu. Em đoán ít nhất Sai sẽ bằng cách nào đó vào lớp của bọn em?" Cậu gật đầu. "Phải rồi. Nhiệm vụ của các anh chỉ là thu thập tin tức về em và bạn bè thôi à?"

Thay vì nói, cậu cầm lại cuốn sổ, viết gì đó và đẩy nó về phía cô.

"Ít nhất cho đến bây giờ," cô đọc ra tiếng. "Bạn bè em biết về anh. Momo-san đã mô tả ngoại hình của anh cho bọn em, nhưng đừng nói đến điều này với cấp trên của anh. Hãy bịa ra một câu chuyện đáng tin nếu cần. Cho đến khi con dấu phong ấn đó được tháo bỏ và anh có thể tiết lộ mọi thứ với Hokage, anh cũng không nên thu hút quá nhiều sự chú ý nếu không Danzō sẽ lôi anh ra." Hoặc tệ hơn, giết chết anh, cô không nói ra, nhưng mọi người đều hiểu.

"Tôi hiểu."

Itachi hắng giọng và có vẻ bình tĩnh hơn, nói, "Thật may mắn khi cậu là một trong những người sẽ xâm nhập vào Học viện, nhưng còn em trai cậu thì sao?"

"Sai thì... đang sợ hãi. Tôi không chắc, nhưng cậu bé có lẽ sẽ làm theo lệnh," Shin thành thật nói với họ. "Đây sẽ là bí danh của cậu ấy. Tôi đã đề xuất nó," cậu nói lời cuối với Sakura và mỉm cười nhẹ, cô cũng cười đáp lại.

Shisui nghiêng người lại gần, "Cậu có biết Yoji hay Sugaru, ai cũng được, đã nói gì với Danzō về Đội Ro không?"

"Không có thông tin. Chỉ là anh ta nghi ngờ các anh đã phát hiện về danh tính anh ta. Các con bọ cứ chết dần và anh ta—," Shin ráng nói trước khi giọng lại cắt ngang.

"Được rồi, được rồi," anh trai Uchiha lớn tuổi thở dài, "đừng nói nữa. Mấy con côn trùng chết tiệt đó là cả một cực hình. Em có nghĩ nên để chúng bay quanh chúng ta thêm một thời gian không?"

Sakura nhún vai, "Để làm gì chứ? Họ đã biết rồi và em ghét phải nghĩ rằng mấy cái thứ chết tiệt đó có thể tới gần các anh. Em biết thuốc giải độc của em có tác dụng, nhưng chúng ta không nên mạo hiểm."

"Đôi khi anh ước giá như người chết là hắn ta chứ không phải Kō." Ba cái đầu quay phắt lại nhìn chằm chằm vào anh và Shisui cười khẩy, "Gì? Quá u ám cho một anh chàng vui vẻ à?"

"Sinh mạng nào cũng là sinh mạng," Itachi nói dịu dàng, "Cậu ta chỉ đang thi hành mệnh lệnh sau khi bị tẩy não thôi. Đừng quên điều đó, anh họ à."

Thở mạnh qua mũi, Shisui gật đầu, "Ừ, đúng là vậy. KKhông phải anh ghét gì tên Aburame kia. Anh chỉ đang trút giận thôi."

Sakura siết lấy cánh tay anh và quay lại với Shin lần nữa, "Cố gắng không trả lời bằng lời cho câu này nếu anh biết điều gì đó. Tại sao vẫn còn ROOT và ANBU xung quanh khu tộc Uchiha?"

Shin viết xuống vài điều, tạm dừng một lúc và ép tay mình tiếp tục cho đến khi mồ hôi bắt đầu chảy xuống trán cậu. Lần này cậu đưa cuốn sổ cho Itachi.

"Họ đang chờ đợi. Không tin tưởng gia tộc. Có những kẻ giả mạo trong tộc Uchiha. Kế hoạch thanh tr— viết dừng lại ở đây," Itachi đọc. Ngẩng đầu nhìn Shin với vẻ mặt khó đoán, anh nói tiếp, "Kế hoạch thanh trừng?"

Cậu bé gật đầu, mái tóc bạc lấp lánh dưới ánh nắng, chuyển sang màu trắng sáng cùng với những tia nắng xuyên qua tán cây trên đầu, "Chỉ chờ đợi mọi chuyện đi sai hướng. Họ theo dõi mọi thứ và mọi người. Đôi khi..." cậu chỉ vào bản thân, rồi ra dấu bằng ngôn ngữ ký hiệu chuẩn của Konoha "cũng theo dõi."

"Vậy, Danzō không tin báo cáo của anh," Shisui ngâm nga. "Lão ta đang chờ đợi các cuộc đàm phán bắt đầu lại và sau đó làm gì đó. Hai tên Kagen cũng quyền tiếp cận các cuộc họp."

"Có lẽ chúng ta nên nói sự thật này với otou-san. Để đảm bảo rằng cha sẽ kiểm soát được những kẻ mạo danh," Itachi nói. "Những con quạ của chúng ta không thể ở quanh những kẻ đó mọi lúc. Hiện tại, tốt nhất là hai tên 'Kagen' không nhận ra chúng ta đã phát hiện ra chúng."

Sakura mím môi khi sắp xếp lại suy nghĩ. "Anh có đủ tin tưởng Kosuke-san để thuyết phục anh ấy tham gia không?" cô hỏi hai người Uchiha. "Về vấn đề Kagen ấy."

Cả hai im lặng một lúc, quay sang nhìn nhau ẩn ý. Cuối cùng, Shisui thở dài, "Chúng ta sẽ nói chuyện với Fugaku-oji trước. Em có lẽ cũng nên đi cùng vì khả năng cảm nhận của em chắc chắn có thể thuyết phục chú ấy. Kosuke thì... ừ, anh nghĩ anh có tin tưởng cậu ấy, nhưng chúng ta sẽ làm theo quyết định của oji-san."

Sakura gật đầu và sự im lặng lại tiếp tục bao trùm xung quanh. Cuối cùng Itachi xé tờ giấy Shin đã viết báo cáo và đốt nó. Shisui nghiêng đầu về phía Shin, "Cậu có thời gian làm trận đấu tập ngắn không?" và khi cậu bé đồng ý, Shisui đứng dậy cười toe toét, "Vậy thì rút thanh tanto ra nào."

Ánh mắt Itachi nhìn Sakura, và cả hai phóng đi, sẵn sàng cho cuộc đấu tập của riêng. Tộc nhân Uchiha bắt đầu với hàng loạt phi tiêu ném về phía cô, và Sakura liền tránh được, lén buộc sợi tơ chakra vào một số phi tiêu bay sát qua người. Cô đáp trả bằng kỹ thuật học từ cuốn trục của Hokage Đệ Nhị, Thiên đường tang tóc, nhưng Itachi kịp thuấn thân ngay sau đó.

Cảm nhận ảo thuật anh đang cố đặt lên mình, Sakura để các sợi tua của nó chạm vào tâm trí, trước khi sao chép hiệu ứng để chuyển hướng nó về phía anh. Dễ dàng xác định vị trí của anh, Sakura dịch chuyển về phía một cái cây, biến hóa thành một con chim và thành công đấm trúng hông anh khi cô tiếp cận đủ gần. À, cô suýt làm được điều đó, nếu anh không dùng thuật thế thân vào giây chót. Một bầy quạ lập tức truy đuổi cô và Sakura rơi xuống đất nơi Itachi bản thật đang đứng.

"Cách tiếp cận hay đấy," anh nói với cô.

"Cảm ơn anh," cô đáp và bẻ các khớp ngón tay, truyền chakra vào sợi tơ để phi tiêu của anh bay về phía chủ nhân. Itachi chặn chúng bằng một thanh kunai, trước khi nhảy lùi lại khi Sakura ném chúng về phía anh lần nữa.

Thủ ấn nhanh, anh thở ra một quả cầu lửa khổng lồ và Sakura đẩy tay xuống đất; một vòm đất bao quanh cô, hiệu quả chặn đòn tấn công của anh. Đào đường xuống lòng đất, Sakura bắn lên khi ở dưới chân anh, mảnh vụn bắn lên khi cô cố đấm vào hàm anh. Itachi tránh nó bằng một cú nhào lộn uyển chuyển, và trước khi cô kịp chớp mắt, những viên đạn nước bắn ra từ miệng anh.

Sakura cúi thấp khi lao tới, một con dao mổ bằng chakra được tạo ra bao trùm bàn tay phải. Itachi dừng thuật thủy độn và nhìn cô với nụ cười gần giống nhếch mép khi anh cũng kích hoạt dao mổ chakra và Sharingan. Họ nhảy múa quanh nhau, tay đâm về phía trước bằng những nhát chém, cơ thể lùi lại trước khi hai con dao chạm vào nhau ở giữa. Itachi thành công làm tê liệt cánh tay trái của cô từ vai xuống và Sakura cũng làm tương tự với cổ tay anh, nhưng cả hai đều dùng y thuật hồi phục bản thân hết sức có thể, và không hề dừng lại.

Một tiếng huýt cao vút, và mệnh lệnh "Đổi!" của Shisui khiến cả hai liền tách ra. Sakura bắt lấy thanh tanto Shisui ném cho cô và lập tức nhận ra đối thủ tiếp theo sẽ là Shin-kun. Họ không thường đấu tập cùng nhau. Trên thực tế, đây có lẽ là lần thứ ba họ giao đấu kể từ khi gặp nhau, nhưng anh chàng này rất xuất sắc về kiếm thuật. Cậu cũng có thể sử dụng Thổ Độn khá tốt, dù không nhiều. À, hoá ra kể từ khi phổi hồi phục, chakra của Shin không còn suy yếu nhanh như khi bị bệnh nữa, và do đó cậu có thể dùng nhiều nhẫn thuật hơn.

Một trong những gai từ bẫy chông đất của cậu sượt qua chân Sakura đến tận đùi, ngay dưới quần short. Cô rủa thầm, khép lại vết thương và lao tới với thanh tanto. Shin chặn đường kiếm của cô, nhưng Sakura thả thanh kiếm ngắn khỏi tay phải, bắt lấy nó bằng tay trái, và cậu bé phải thay đổi hướng để né tránh. Chân Sakura đã giơ lên, và đánh trúng hông cậu, nhưng Shin thậm chí không hề nhăn mặt.

Họ tiếp tục một lúc, khen ngợi tư duy nhanh nhạy của nhau khi các đòn tấn công cứ nối tiếp, nhưng sau một lúc, Shin-kun ra dấu kết thúc trận đấu tập của họ.

"Sao vậy? Anh bị khó thở à?" Sakura hỏi, tiến lại gần để kiểm tra phổi của cậu.

Shin mỉm cười và tra kiếm vào vỏ. "Thời gian của tôi đã hết," cậu nói với cô. "Kiếm thuật của cô đã tiến bộ kể từ lần đấu tập trước. Tôi rất mong chờ lần sau."

"Em cũng vậy," Sakura thành thật đáp và thở ra, thả lỏng cơ bắp khi đã quá hưng phấn và căng thẳng từ trận đấu đã kết thúc. "Em hy vọng chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn để tập luyện và có một trận đấu tập đàng hoàng."

"Một ngày nào đó," cậu gật đầu và bắt đầu bước đi để lấy đồ và mặt nạ. "Cậu nghĩ Sai sẽ nhớ ra cậu khi gặp lại không?" cậu hơi nghiêng đầu qua vai hỏi.

Sakura đi theo Shin để lấy nước, "Em không nghĩ vậy đâu. Dù sao em cũng muốn thiết lâp một mối liên kết mới với cậu ấy."

"Thằng bé nên có bạn," Shin lại mỉm cười, chân thành hơn bao giờ hết. "Cậu sẽ chăm sóc cậu bé, đúng không? Và nếu có bất cứ điều gì xảy ra."

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi," cô cam đoan với cậu, nhưng biết rằng mình không thể giữ một lời hứa đầy trọng lượng như vậy, cô gật đầu, "Em sẽ chăm sóc Sai. Anh đừng lo."

"Cảm ơ-"

"Ê! Mệt rồi à?" Shisui cắt ngang khi anh đáp xuống cùng với Itachi.

"À, không. Tôi cần phải đi rồi," Shin nói với anh, đeo mặt nạ lên mặt. "Tôi sẽ tìm con quạ của anh cho buổi gặp tới."

Shisui vỗ vai Shin tạm biệt và Itachi gật đầu. Và cứ thế, Shin biến mất, chỉ còn lại hai anh trai nhà Uchiha và Sakura. Itachi ngẩng đầu lên nhìn trời và thở dài, chuẩn bị thu xếp đồ đạc.

"Ca trực ở bệnh viện?" Shisui họ hỏi, nhận bình nước từ Sakura.

Itachi gật đầu, "Ngày mai em sẽ đi vắng. Em và Sasuke sẽ đến thăm Nekobaa."

Sakura bật cười khúc khích và Shisui nở nụ cười rạng rỡ, "Tiến độ của Bách khoa toàn thư Dấu chân mèo thế nào rồi?" anh hỏi.

"Để xem ngày mai Sasuke lấy được bao nhiêu," Itachi mỉm cười. "Em sẽ gặp lại hai người sớm thôi. Đừng gây rắc rối đấy."

"Cậu chỉ bận có một ngày thôi mà, 'tachi-chan," Shisui xoa đầu cậu khi Itachi trừng mắt với anh, "Hãy tin tưởng người anh họ yêu quý của cậu chút đi!"

"Em sẽ trông chừng anh ấy," Sakura nhanh nhảu nói, nhận được cái gật đầu tán thành từ Itachi và cái bĩu môi từ Shisui. "Hai anh em chơi vui ngày mai nha. Nhớ chụp hình Sasuke đấy."

Itachi vẫy tay chào tạm biệt và cười khúc khích, nhảy lên cây, rời khỏi Bãi tập 44. Sakura quay sang nhìn Shisui và cau mày, "Shisui?" cô hỏi, nhìn quanh, không thể tìm thấy anh. Một cái chọc vào lưng khiến cô xoay người lại, nhưng anh lại biến mất. "Bỏ tạ ra đi," anh đáp lại ở đâu đó bên trái cô. Sakura cười khẩy và cởi giày ra tháo hai cục tạ. Khi đi giày trở lại, cô duỗi người và thử chạy nhanh để kiểm tra tốc độ, trước khi dùng cảm nhận để đuổi kịp Shisui.

Họ bắt đầu bằng thể thuật, dùng thuấn thân để thoát thân hoặc đánh lừa đối phương. Phải thừa nhận rằng kỹ thuật này tốn nhiều chakra của cô hơn ngay cả khi có khả năng kiểm soát tốt, nhưng khi bỏ tạ ra, cô thực sự nhanh hơn nhiều. Tuy nhiên vẫn chưa đạt tới cấp độ của Shisui. Bất cứ chỗ nào cô tiếp đất, Shisui đều ở đó để giao chiến với cô, mà không hề tốn mồ hôi hay thở dốc dù chỉ một chút.

Anh dồn lớp ảo thuật này đến ảo thuật khác lên cô, một số quá khó với cô nếu không có sự giúp đỡ của Inner. Cô thậm chí không thể phát hiện một số ảo thuật, và một lần nữa, cô ngạc nhiên trước kỹ năng và tài năng của Shisui trong nghệ thuật ninja, dù anh dùng thuật ảo ảnh của mình, hay những ảo thuật từ đôi mắt Sharingan.

"Buổi tìm kiếm thuật thế nào rồi?" Shisui hỏi trước khi anh dùng phong thuật thổi bay cô qua bãi đất trống. Tên khốn này!

Sakura lộn ngược và hạ cánh trên đôi chân, dùng Sakuranohanabira để phá hủy khu vực xung quanh Shisui. "Thô lỗ quá!" cô nghe anh cười, và anh lại lướt nhanh đến gần cô lần nữa.

"Có quá nhiều..." cô cúi xuống tránh một loạt kuani, lăn trên mặt đất trước khi phóng mình về phía anh, nắm đấm toát lên ánh chakra, "...cuốn trục. Đến giờ em mới nghiên cứu được một phần năm. Anh có muốn không?"

Shisui dễ dàng tránh cú đấm của cô, nắm lấy khuỷu tay Sakura để ném đi, nhưng Sakura kịp truyền Chakra điện vào da và giật cổ tay anh. "Ái," anh cau mày. "Em học cái này từ khi nào vậy?"

"Đó là đòn Lôi độn duy nhất em có thể dùng," cô gái phụng phịu, dùng Heavenly Foot of Pain đập vỡ mặt đất dưới chân Shisui trước khi nhảy ra xa.

"Chà, nó sẽ hữu dụng nếu ai đó lại đủ gần để chạm vào em. Đặc biệt nếu em tăng điện tích lên."

Sakura giơ kunai lên để chặn đường kiếm tanto của anh và đẩy ngược lại, "Vâng," cô hít vào bằng mũi, "nhưng Lôi thuật vẫn quá bất ổn để em có thể kiểm soát đúng cách. Sau đó em đã bị bỏng da."

"Dùng Âm hoặc Dương chakra để cân bằng," anh đề xuất, ném thanh tanto qua đầu cô, rồi dịch chuyển ra sau, bắt lấy nó và chém xuống.

Sakura truyền chakra vào kunai để giảm sức mạnh đòn tấn công của anh. "Ý hay đấy," cô rạng rỡ, trộn chakra để triệu hồi dây leo từ mặt đất và khóa chặt chân Shisui.

Anh ngân nga, nhanh chóng cắt đứt chúng bằng lưỡi kiếm trước khi lại biến mất. Giây tiếp theo, một luồng điện đang lao về phía cô. Sakura nhảy lùi lại kêu lên một tiếng khi một sợi tua điện liếm vào cánh tay. Thở hổn hển, cô rít lên khi da bắt đầu tự hồi phục và hét to, "Em đầu hàng."

Shisui đã ở trước mặt cô trước khi cô kịp dứt lời, nhẹ nhàng nâng cánh tay cô lên với vẻ mặt lo lắng, "Sao vậy? Anh đánh trúng em à?"

"Chỉ trầy xước thôi," cô cam đoan với anh khi đứng thẳng dậy. "Nhưng chakra em cạn rồi."

"Ồ. Được rồi," anh nói và bế cô lên trước khi thuấn thân về nơi ban đầu khi họ xuất phát. Họ lại ngồi xuống đất, để uống thêm nước, ăn vài thanh năng lượng và lau qua mặt mũi. Sakura nhìn chằm chằm vào mặt nghiêng của anh trong khi nhai thanh bánh, cho đến khi Shisui nhướn mày mà không quay sang nhìn cô.

"Sao thế?"

"Anh đã bao giờ nghĩ đến việc kết hợp các loại tính chất các nguyên tốc của mình chưa?"

Điều đó thu hút sự chú ý của anh, và sau đó anh cũng quay đầu lại, "Chẳng phải điều đó đòi hỏi một huyết kế giới hạn sao?"

"Vậy em có à?" cô khịt mũi. "Ý em là, phải, được rồi, em có được chakra của Hokage Đệ Nhất trong phong ấn đó, nhưng sao anh không thử chứ. Thực ra có một số cuốn trục trong kho lưu trữ Senju có đề cập về việc này. Tuy nhiên, em không nghĩ Ngài Đệ Nhị đã thành công với các kỹ thuật đâu."

"Nếu Senju Tobirama không làm được, điều gì khiến em nghĩ anh sẽ làm được?"

Sakura tát vào sau đầu anh, "Đừng coi thường bản thân thế chứ," cô mắng anh. "Em biết anh có bộ não to như một thiên hà dưới vẻ ngoài ngốc nghếch này. Hãy dùng nó đi!"

Nhếch mép, anh kéo cô lại gần, "Lớn hơn cái trán của em à?"

"Ê cái đó đụng chạm nha!" cô trừng mắt nhìn anh và càng trừng mắt to hơn khi anh bắt đầu cười.

"Xin lỗi, chim non," anh phá lên cười, "Được rồi, anh hiểu rồi. Anh sẽ trở thành thí nghiệm vĩ đại tiếp theo của em."

Cô gái véo cánh tay anh cho đến khi tiếng cười khúc khích của anh chuyển thành tiếng rên rỉ đau đớn. "Em đang nói nghiêm túc đấy," cô thở dài, và khi Shisui trở nên nghiêm túc hơn bên cạnh cô, cô hỏi, "Anh có thể sử dụng cái nào dễ dàng hơn? Phong độn hay Lôi độn?"

Shisui trầm ngâm, nhìn lên tán lá dày đặc phía trên họ, "Cả hai, anh đoán vậy? Chỉ là anh cảm thấy thoải mái hơn khi sử dụng hỏa thuật của gia tộc khi đang ở trong một trận chiến thực sự, bởi vì anh đã học chúng từ thời Napoleon cởi chuồng ấy. Gần đây taichō đang dạy anh cách điều khiển chakra điện tập trung quanh cánh tay, điều này... khá nặng đô, nhưng khả năng điều khiển và Sharingan giúp anh."

"Cái gì cơ?" cô hỏi, mắt mở to tự hỏi liệu anh có đang nói dối cô không. "Chidori? Sensei đang dạy anh cách dùng Chidori sao?"

"Điều đó... tệ lắm à?" anh nhíu mày suy nghĩ và Sakura lập tức lắc đầu.

Không, nó không hề tệ, mà là tuyệt vời. Kakashi sẽ không bao giờ dạy kỹ thuật của mình cho người mà anh ấy không... Nụ cười của Sakura nở rộng. "Anh ấy tin tưởng anh. Sensei chỉ dạy jutsu đó cho Sasuke khi nhận ra Lôi là tính chất phù hợp của cậu ấy. Làm tốt lắm, Shisui," cô vỗ ngực anh, "Anh đã có được người bạn và người đội trưởng trung thành nhất mà bất cứ ai có thể mong cầu."

Đến lượt anh trợn mắt nhìn cô như một con cá, "Ừm, vậy à. Thật sao?"

"Thật đấy!" cô cười. "Chidori, Raikiri, đó là những jutsu của anh ấy. Anh ấy đã tạo ra chúng, và mặc dù sensei thích đánh cắp rất nhiều kỹ thuật, anh ấy không đặc biệt thích chia sẻ những cái gì là nguyên bản của mình." Sakura nháy mắt tinh quái với anh, "Trừ khi anh ấy tin tưởng ai đó, và anh ấy nghĩ rằng người đó có tiềm năng. Kakashi bắt đầu dạy anh lúc nào vậy?"

Shisui vẫn còn đang chớp mắt ngơ nggacs, nhưng cuối cùng anh nói, "Ờ, khi anh ấy bắt đầu quay lại luyện tập cùng đội? Chờ đã..." sau đó liền nhăn mặt, "Anh tưởng anh ta ghét anh chứ."

Sakura lại cười khúc khích, "Chỉ là anh đã vô tình chọc giận anh ấy thôi, nhưng em đoán anh ấy đã nhìn thấy điều gì đó ở anh khi hai anh là đồng đội. Tin em đi, Kakashi không ghét anh hơn là em ghét anh đâu."

"Thật là an ủi khi biết điều đó."

"Ôi thôi nào, dạo này anh cũng ổn với anh ấy rồi còn gì," cô gạt lời anh và bắt đầu thu xếp đồ đạc. "Anh ấy cũng không phải một tên khốn khi anh ấy không cố tình tỏ ra như vậy, anh có đồng ý không với em không?"

"Ừm, có thể," Shisui mỉm cười. "Anh ấy cũng là một taichō tốt. Anh ta rèn luyện bọn anh không ngừng nghỉ và tên đó rất đáng sợ, đúng, nhưng không giống như tất cả những câu chuyện đồn đại về anh ta."

Sakura đáp lại nụ cười của anh, mừng vì Shisui cuối cùng cũng đã hòa hợp với sensei—và đã thừa nhận điều đó. Kéo anh dậy khỏi mặt đất, họ bắt đầu đi ra khỏi Khu rừng, giác quan lại cảnh giác cao độ phòng khi một trong những kẻ săn mồi ẩn nấp quyết định tấn công họ một lần nữa, và cô chia sẻ thêm về những phát hiện của mình trong kho lưu trữ Senju với anh.

"Một cuộn triệu hồi?" anh hỏi với ánh mắt nguy hiểm. "Tại sao em không ký nó?"

"Không có dòng chữ nào cho biết loại động vật nào trong đó. Hơn nữa, Katsuyu-sama sẽ gia hạn hợp đồng với em khi nguồn chakra của em lớn hơn một chút. Bà ấy là một trong những Thú Triệu Hồi Vĩ Đại, nên em không nghĩ mình có thể ký tên vào cuộn giấy của bà ấy lúc này," cô kể, cố gắng giấu nỗi thất vọng.

Shisui nhún vai và nhìn thẳng vào cô, "Em có thể có nhiều hơn một hợp đồng thú triệu hồi, chim non. Biết đâu đấy? Có thể bất cứ thứ gì trong đó phù hợp với tính cách của em thì sao."

"Vâng, chắc vậy," cô thở dài. "Anh và Ita-kun dùng chung một hợp đồng, đúng không?" sau khi anh gật đầu, Sakura lại hỏi tiếp, "Anh không muốn một cái khác sao?"

"Em đang đề nghị một hợp đồng của tộc Senju cho một Uchiha sao?" anh cười và cười nhiều hơn khi cô đảo mắt.

"Nó không phải hợp đồng của tộc Senju. Tobirama-sama là cái tên cuối cùng trong ba cái tên kí với nó, nhưng hai người kia không đến từ tộc Senju. Trên thực tế, người triệu hồi trước ngài là một Uzumaki và tên của người triệu hồi đầu tiên không thuộc bất kỳ gia tộc nào mà em biết."

Shisui quay sang nhìn cô im lặng vài giây, rồi trầm ngâm, "Để xem. Chúng ta có thể dùng chung."

Sakura cười rạng rỡ gật đầu với anh. Rồi, nghĩ về các bước tiến hành, cô xoa khuỷu tay ngượng ngùng, "Để em hỏi Tsunade-shishō trước đã nhé. Ý em là, về mặt kỹ thuật, nó vẫn thuộc quyền sở hữu của sư phụ mà? Sư phụ cho em toàn quyền trong khu di sản và thư viện, nhưng em không muốn tự ý lấy đồ mà không xin phép."

"Em cứ làm vậy đi," anh nhanh chóng đồng ý và xoa đầu cô, trước khi bế cô lên để thauans thân về nhà cô. Với những đặc vụ ROOT đang ở xung quanh, họ đã nhiều lần bám theo tốc độ của Shisui, vì không ai có thể đuổi kịp anh.

(Còn tiếp)

Chú thích:

- Heavenly Foot of Pain

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top