Chương 35: Cà tím nướng miso (1)
Chớp mắt để thích nghi với ánh sáng, Sakura hít một hơi thật sâu, trước khi thở ra bằng miệng. Thiền trong khu đất di sản của tộc Senju thì... khá khác biệt. Ý là theo nghĩa tích cực, tất nhiên rồi, vì năng lượng tự nhiên ở đây mạnh mẽ hơn nhiều, điều này giúp cô dễ tập trung hơn rất nhiều khi đang được bao quanh bởi các bức tường của khu phức hợp, và cô là người duy nhất có mặt ở đây để được hưởng lợi từ điều đó.
Vỗ nhẹ lên thân cây Hashirama mà cô vừa tựa vào, Sakura đứng dậy và quay lại hiên nhà, nơi đang có một vài cuốn trục nhẫn thuật. Shisui và Itachi đã cố gắng dạy cô một số nhẫn thuật hệ Hỏa cấp thấp, vì Itachi luôn khẳng định rằng cô không nên chỉ dựa vào các kỹ thuật dựa trên tính chất nguyên tố của mình.
Sakura hiểu rằng sẽ tốt hơn nếu cô có khả năng sử dụng nhiều nhẫn thuật, và vì lượng chakra dự trữ của cô đã tăng nhanh hơn nhiều so với trong dòng thời gian ban đầu, cô sẽ có thể thực hiện nhiều ninjutsu hơn, thậm chí có cả những nhẫn thuật không phù hợp với thuộc tính nguyên tố, vì vậy cô đã tập trung nghiên cứu một số nhthuật cấp C từ kho lưu trữ của Senju để mở rộng khả năng biến hóa tính chất nguyên tố của mình. Nhưng vụ này nói dễ hơn làm.
Đúng là Sakura không gặp vấn đề gì trong việc ghi nhớ các tổ hợp thủ ấn và tập trung lượng chakra thích hợp cho mỗi nhẫn thuật (khả năng kiểm soát tuyệt vời của cô giúp ích rất nhiều trong việc chuyển hóa tính chất của chakra), nhưng chúng lấy đi nhiều chakra hơn so với việc sử dụng thuật Thổ và Thủy. Nếu phải miêu tả Hỏa Độn trong một từ, đó là tàn bạo. Hoàn toàn khác với sự thoải mái, vững chắc của hệ Thổ, hay sự trôi chảy êm dịu nhưng mạnh mẽ của Thủy Độn. Hoàn toàn không giống. Katon cho cảm thấy man rợ và hủy diệt. Phổi của cô luôn bùng cháy mỗi khi cô cố gắng tạo ra một quả cầu lửa lớn hơn nắm tay, và cô đã phát ốm vì phải chữa lành các vết phồng rộp xung quanh miệng.
Tuy nhiên, Sakura vẫn nghiên cứu cuộn trục một lần nữa. Ít nhất cô đã có một số tiến bộ với Hỏa thuật, dù là nhỏ. Phong thuật và Lôi Thuật thậm chí còn khó hơn. Tính chất của chúng quá hoang dã, quá mãnh liệt để chakra của cô có thể dễ dàng định hình chakra theo bản chất của chúng.
Thực hiện các thủ ấn một lần nữa, cô thử thêm vài lần Katon, trước khi thở hắt ra bực bội, niêm phong lại cuộn trục và lấy cuộn trục khác. Thủy Độn. Tuyệt! Nội dung ngắn. Ể, mình có thể luyện cái này nha.
"Hử? Thiên đường tang tóc?" cô trầm ngâm, nghiên cứu kỹ thuật. Đó là một động tác tấn công đơn giản, nhưng điều tuyệt vời là cô có thể bắt hạ gục được mục tiêu nếu người đó không cảnh giác. Về cơ bản, cô phải tập trung chakra trong bụng, biến nó thành nước và định hình thành senbon trước khi phóng các "cây kim" vừa được tạo ra từ miệng.
'Phải thừa nhận rằng người đàn ông đó thường đặt những cái tên rất 'kêu' cho các nhẫn thuật của mình,' Inner đưa ra lời khen. 'Hơn nữa, đây là chiêu có thể gây chết người nếu nhắm vào các bộ phận quan trọng, và nước sẽ bay hơi, nên sẽ không để lại dấu vết.'
Sakura gật đầu khi cô xoay người để thử nhẫn thuật vừa nghiên cứu, "Chuẩn rồi bạn tôi. Tobirama-sama đã đặt tên cho một nhẫn thuật là Kỹ thuật Thần Sấm Bay. Tớ sẽ không ngạc nhiên nếu đọc được một số bài thơ do chính tay ông ấy viết trong những cuốn nhật ký đó đâu." Cùng với tiếng cười khúc khích của Inner tâm trí mình, Sakura tập trung chakra, nhào nặn nó thành Thủy Độn, và mở miệng. Một tá senbon bắn ra, đâm xuyên chiếc cột gỗ gần đó.
"Hừm, nên điều chỉnh thêm mức độ để gây thêm sát thương," cô lẩm bẩm và thử nghiệm thêm, cho đến khi cô không phải sử dụng thủ ấn, điều chỉnh cho senbon dài hoặc ngắn hơn, thậm chí bắn chúng trong một phạm vi rộng hơn tùy thuộc vào lượng chakra cô đưa vào.
Khi đã hài lòng, cô lấy cuốn nhật ký duy nhất mà cô đã đặt giữa các cuộn trục. Sakura đã bắt đầu đọc nó vào lần ghé qua khu di sản trước và nhận ra ngay rằng đó là của Tobirama-sama. Hầu hết các mục là ghi chú đều là về các nhẫn thuật của ông, chỉ rõ thuật nào đã thất bại và thuật nào đã có thể hoàn thành thành công. Có vài mục riêng tư hơn nói về việc luyện tập của ông và thậm chí có một vài trong số chúng đề cập đến người anh trai, Uzumaki Mito và ngôi làng vào những năm đầu thành lập. Sakura đi xuống khỏi hiên nhà và nằm trên bãi cỏ mềm mại, một cái cây di chuyển các cành của nó che cho cô khỏi nắng gắt và những bông hoa gần đó vươn ra để đan mình vào mái tóc của cô. Mở cuốn nhật ký, và cô tiếp tục đọc từ chỗ lúc trước đã dừng lại. Mười trang sau, cô gái giật bắn mình, đối mắt lấp lánh khi đọc những nét chữ thanh lịch của Hokage đệ Nhị, nói về cách khả năng cảm nhận của ông đã hoạt động như thế nào.
Điều đầu tiên là, làm thế nào, làm thế quái nào mà ông ấy có thể cảm nhận được những người ở cách mình ở tận các quốc gia khác? Điều đó thật vô lý! Nhưng, Sakura cũng không nghĩ rằng Nhị đại Hokage có thể viết một lời nói dối như vậy. Sau cùng thì cô có biết rõ về tầm cảm nhận đến phi phí của ông. Thở ra với một tiếng cười hoài nghi, cô tiếp tục đọc và nhận thấy rằng phương pháp của ông không quá khác với của cô. Ông có một mạng lưới cảm biến rộng lớn, và khi cần sẽ mở rộng nó hơn nữa, ông sẽ chạm vào mặt đất, sử dụng mặt đất như một phương tiện. Được rồi, cho đến nay điều đó có vẻ đủ đơn giản, nhưng ông ấy không bị những cơn đau đầu kinh khủng từ tất cả thông tin chakra đó sao, giống như tình trạng của cô? Có lẽ ông ấy đã không sử dụng năng lượng tự nhiên... cô lật trang, và đúng vậy, ông ấy đã không hề dùng một chút nào. Chính chakra của ông và trái đất hoặc thứ gì đó khác làm phương tiện có vai trò như công cụ, bảo vệ ông khỏi tình trạng quá tải.
Sakura thở dài và đóng cuốn nhật ký lại. Lượng chakra dự trữ của cô hiện tại khó có thể làm được như vậy, vì vậy cô phải dựa vào năng lượng của mình và senjutsu chakra xung quanh. Có lẽ cô nên cho các cuộn trục cảm nhận của Uchiha thêm một cơ hội nữa, và tìm ra cách mở rộng phạm vi cảm nhận của mình, ngay cả khi cô sẽ phải tốn nhiều chakra hơn khi sử dụng thêm chúng.
Sau khi sắp xếp các cuộn trục bên trong phòng học một lần nữa, cô trở về nhà dưới một thuật biến thân, hoàn toàn che dấu chakra của mình. Naruto và mẹ cô sẽ sớm trở về từ phòng khám nha khoa và sau đó họ sẽ tụ họp gặp gỡ mọi người ở khu phức hợp gia tộc Inuzuka.
(Vị nha sĩ dó, Shikamaru đã nói rằng, là người phụ nữ xấu tính với Naruto rằng gia đình Haruno đã bỏ rơi cậu ở Konoha. Sakura lẽ ra phải cảm thấy tội lỗi về ảo thuật mà cô đã đặt lên người phụ nữ đó, nhưng ồ well không hề. Thực tế thì nó đã vô hại, nếu có thì sẽ là chút xấu hổ. Đó chỉ là một ảo ảnh về một bầy chó đuổi đang theo bà ta quanh khu chợ đông đúc, nơi cả dân thường và ninja đều theo dõi và cười nhạo trước sự hoảng loạn của bà ta.
Và thật thú vị khi nhìn thấy một cặp cảnh sát tập sự phải đuổi theo để giữ bà ta lại.
Yeah, Sakura không hề cảm thấy hối hận một chút nào.
_______________________________________________________
Kakashi đang trốn tránh thế giới. Sakura chắc chắn về điều đó, và Shisui đã khẳng định thêm nhận định của cô khi anh hỏi cô rằng liệu hành vi gần đây của Kakashi có phải là điều bình thường không. Dù Sakura ghét phải thừa nhận, cô phải nói với anh rằng đúng vậy.
Sau cái chết của Kō-san, cô đã thấy một vài đồng đội của Shisui — Tenzō (tần suất thường xuyên hơn những người khác), vì họ vẫn phải tiếp tục làm việc với phong ấn của anh, nhưng Taiki-san thường xuyên ở đó để canh gác. Anh chưa bao giờ bước vào nhà cô cùng với Tenzō kể từ nhiệm vụ đó, nhưng Sakura sẽ luôn ăn bớt vài phút để ngồi với anh trên cành cây khi không có ai xung quanh, và họ sẽ nói chuyện một lúc. Không giống Kakashi, Shō-san không đâu thấy cả, nhưng Sakura cho rằng anh có thể đã nhận nhiệm vụ khác, thậm chí là đã ra khỏi làng. Hai ngày sau lễ Bon, Shisui đã đưa cô đi thăm Miyo-san ở bệnh viện, vì kunoichi này đã nhận ngay một nhiệm vụ khác ngay khi được phép. Và cô ấy đã quay trở lại Konoha trong tình trạng tồi tệ.
Sakura nhận ra rằng đó là cơ chế đối phó của cô ấy. Xét cho cùng, Sakura không quá thân với các thành viên của Đội Ro, nhưng cô đã bắt đầu coi họ như những người thân yêu trong cuộc đời cô. Thấy Miyo-san nằm trên giường bệnh với nhiều xương gãy và cảm nhận mức độ nghiêm trọng của những vết thương (giờ đã lành) của cô ấy đã khiến trái tim Sakura nhói đau.
Cô ấy mỉm cười với Sakura khi cô bé bước thẳng vào phòng bệnh với một hộp bánh dango và một bó hoa nhỏ với những bông qua có ý nghĩa cho sự khỏe mạnh, can đảm và hy vọng. "Bông hoa hồng có màu hồng này có ý nghĩa gì vậy?" Miyo-san chỉ vào bông hoa hồng duy nhất trong tay Sakura.
Cái đó, Sakura không đặt vào lọ mà thay vào đó đặt lên giường bên cạnh knunoichi, "Bởi vì em rất hạnh phúc và biết ơn khi chị đã trở về và còn sống," cô đáp lại thật đơn giản, và nắm tay người phụ nữ khi cô ấy bắt đầu khóc. Miyo-san không nói với cô điều gì. Không nói về nhiệm vụ, hay người đã đồng đội mất của cô, nhưng Sakura không quan tâm. Cô đã đơn giản ngồi ở đó, nắm tay cô ấy và chia sẻ những chiếc bánh dango, trong khi Shisui đánh bóng mặt nạ sóc ANBU của Miyo. Cô mong rằng mọi thứ sẽ qua dần.
Tenzō đã kể rằng Kō-san là một trong những thành viên nòng cốt của đội họ, quay trở lại lúc đó, khi chỉ có Kakashi, Shō và Kō. Sau đó Miyo và Taiki gia nhập, Tenzō gần hai năm trước mới vào đội, và cuối cùng, là Shisui và Sugaru. Họ từng có hai đồng đội khác trong quá khứ; nhưng một người đã chết và một người khác đã được chuyển sang một đội ANBU khác vì anh ta không thể đồng ý với vai trò thủ lĩnh của Hatake Kakashi.
Sakura hiểu rằng không ai trong số họ vượt qua được cái chết của Kō-san. Không giống Shisui, những người đồng đội còn lại đều đã biết anh ấy nhiều năm, họ thậm chí coi nhau là bạn thay vì chỉ là đồng nghiệp. Tenzō không thể hiện cảm xúc về cái chết của đồng đội, nhưng Sakura không thấy điều đó quá kỳ lạ nếu xét về quá khứ của anh ấy trong ROOT. Tuy nhiên, anh ấy đã nhận ra rằng Shisui đang cảm thấy tự trách theo cách nào đó và đã cố gắng đưa Shisui thoát khỏi tâm trạng đó. Theo cách của mình, Tenzō đã vỗ lưng anh và nói rằng không ai trách cứ anh nên Shisui cũng không nên tự trách bản thân, và kết thúc bằng một câu nói, "Cậu vẫn còn khá non trong đội ANBU. Chuyện này sẽ xảy ra thường xuyên hơn cậu nghĩ đấy."
Và có lẽ đó không phải là cách tiếp cận tốt nhất, nhưng Tenzō không hề nói dối. Và rồi, Shisui thật ra cũng không còn xa lạ gì với cái chết, phải không. Người thanh niên này đã mất cả cha lẫn mẹ, người bạn thân nhất, và những đồng đội và những người thân khác trong suốt cuộc đời và những năm tại ngũ của mình. Shisui không phải là không đối mặt được với cái mệt, mà là sự hối hận, tội lỗi xuất phát từ việc biết rằng mình có thể đã làm điều gì đó để ngăn chặn nó. Những cảm xúc đó quá đỗi quen thuộc với Sakura, và vào ban đêm khi Shisui lẻn vào phòng cô -vì anh hoặc không thể ngủ được, hoặc sẽ bật dậy với mồ hôi ướt đẫm trong ngôi nhà trống trải của mình - họ sẽ nói về những thất bại của mình và khóc cho đến khi ngủ trong vòng tay của nhau. Nếu cô bắt đầu rơi vào trạng thái rối loạn phân ly hoặc hội chứng tăng thông khí, Shisui luôn tìm cách để giúp cô bình tĩnh trở lại, mặc dù cô phải nói rằng điều đó thật không dễ dàng. Sakura vui mừng vì ít nhất người bạn của cô đã không còn sợ phải đối mặt với những con quỷ ám ảnh lấy anh.
Và có lẽ Sakura cũng đang dần bắt đầu làm điều tương tự.
(Còn tiếp)
Chú thích:
- Tiêu đề gốc của chương là Nasu Dengaku, có nghĩa là món cà tìm nướng miso, và đây là hình cảnh của món ăn này.
- Hội chứng rối loạn phân ly: (rối loạn thần kinh chức năng, hysteria,...) là những rối loạn tâm thần liên quan đến sự mất kết nối và ngắt quãng giữa những suy nghĩ, ký ức, môi trường xung quanh, hành động và đặc tính cá nhân. Những người bị rối loạn phân ly thoát ra khỏi tình trạng này bằng cách không tự chủ, có hại cho sức khoẻ và gây ảnh hưởng tới chức năng sống trong cuộc sống hàng ngày. Rối loạn phân ly thường phát triển như là phản ứng chấn thương và lưu giữ ký ức khó khăn. Triệu chứng - phạm vi từ mất trí nhớ đến các đặc tính luân phiên - phụ thuộc từng phần vào kiểu rối loạn phân ly. Thời gian căng thẳng nhiều có thể làm cho triệu chứng của bệnh trở nên trầm trọng, rõ ràng hơn.
- Hội chứng tăng thông khí: là hiện tượng quá trình hít và thở của người bệnh mất cân bằng, cụ thể là xu hướng thở ra nhiều hơn là hít vào. Nếu hiện tượng này lặp đi lặp lại có thể gây thiếu hụt một lượng lớn CO2 gây ảnh hưởng đến người bệnh như khó thở, chóng mặt, tim đập nhanh bất thường, thậm chí là dẫn tới co thắt cơ nghiêm trọng và bất tỉnh. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới hội chứng tăng thông khí, trong đó có: Tâm lý bất ổn. Đây là nguyên nhân chủ yếu gây ra triệu chứng tăng thông khí, phần lớn là do các tác nhân hoảng sợ, lo âu, hay nóng giận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top