Chương 34: Di sản gia tộc Senju (1)

Sakura mặc quần áo trong sự lơ đễnh, không để ý mình đang mặc gì. Tâm trí cô rối bời với những khả năng về những gì Sandaime-sama muốn thảo luận. Phần lý trí của cô - Inner - bình tĩnh nói với cô rằng ông ấy chỉ gọi cô đến để họ có thể xem xét các thông tin chi tiết được đề cập trong bức thư của Tsunade-sama, vai trò hiện tại của cô với tư cách là học trò mới nhất của Sannin và việc cô sẽ được tiếp cận khu vực gia tộc đã bị bỏ hoang của Senju.

Tuy nhiên, một phần khác trong cô đang lo sợ khả năng có nhiều thứ ẩn sau cuộc nói chuyện đó. Có phải Hokage vì lý do nào đó đã nghi ngờ cô không? Danzō có liên quan gì đến yêu cầu buổi nói chuyện này không? Họ đã phát hiện ra điều gì sao?

Hít thở sâu, cô lắc đầu, cố gắng xua tan những suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí. Sẽ không giúp ích gì nếu cứ mải suy nghĩ về những tình huống giả định. Không hề. Cô cần giữ một cái đầu tỉnh táo khi gặp Sarutobi-sama, và nếu có thể, cô cần phải đánh giá động cơ thực sự của ông ấy. Sakura sẽ phải chuẩn bị cho mọi thứ có thể xảy ra và cô hy vọng rằng bố cũng vậy.

Buộc tóc thành kiểu đuôi ngựa, Sakura sau đó búi tóc lại bằng cây kanzashi Shisui tặng cô. Vì hôm nay không mặc haori, nên không còn nơi có thể giấu kunai, Sakura tìm kiếm trong ngăn tủ và lấy ra chiếc quạt tessen mà Itachi đã tặng cho cô vào ngày sinh nhật, từ tận Suna. Khi các lưỡi dao được ẩn bên trong, nó trông giống như một chiếc quạt cầm tay đơn giản, và sẽ không có gì lạ khi thấy cô mang theo trong cái nóng mùa hè. Bước ra khỏi phòng, cẩn thận đóng cửa lại vì Naruto vẫn đang ngủ, xuống cầu thang, cô nghe thấy giọng bố mẹ nói khẽ phát ra từ phòng bếp, và cô im lặng lắng nghe. Mẹ đang hỏi liệu bà có nên đi cùng không và bố đang cố gắng xoa dịu sự căng thẳng của bà, nói rằng điều đó là không cần thiết và mẹ nên ở nhà với Naruto.

"Shikaku đã nói gì với anh?" Mebuki hỏi tiếp, hạ thấp giọng khẽ hơn nữa, vì thế Sakura đã phải truyền một lượng nhỏ chakra vào tai. "Sa-chan có gặp nguy hiểm gì không?"

Tiếng thở dài nặng nề của bố vang lên bên tai cô, "Anh ấy nói rằng, vì Tsunade-sama đã đặt con bé và chúng ta dưới sự bảo vệ của bà ấy, gia đình mình có thể sẽ ổn thôi. Mặc dù..." ông dừng lại, và có một số tiếng sột soạt, "anh ấy đã cảnh báo với gia đình mình rằng tốt nhất là không nên để nhiều người biết về vai trò mới của Sakura."

"Tsunade-sama đã đồng ý cho Sakura được chỉ định là người được ủy quyền của bà ấy và cho vợ chồng chúng ta được tự do vào khu nhà của bà ấy, Kizashi," mẹ trả lời với giọng điệu gay gắt hơn, "Anh nghĩ điều đó khó che giấu lắm sao?"

"Đúng là vậy," ông đồng tình, "và vợ chồng mình cần nhắc nhở phải Sa-chan cẩn thận và yêu cầu con bé không được tiết lộ điều này với bạn bè trong thời điểm này. Shikaku không nghĩ là các tộc trưởng gia tộc sẽ bỏ qua, nhưng anh không quá lo về họ."

Mẹ trầm ngâm, rồi nói tiếp, "Fugaku đã nói điều tương tự khi vợ chồng họ đến thăm gia đình mình. Em đã không đề cập đến chuyện đó, bởi vì cả hai chúng ta đều biết anh ta có thể có những suy nghĩ cực đoan như thế nào, chưa kể đến mối quan hệ căng thẳng của anh ta với Hokage và các trưởng lão, nhưng bây giờ... Anh ấy bảo em phải cẩn thận với bất kỳ câu hỏi nào đến từ Hội đồng, và giữ im lặng về— về những gì Sa-chan đã làm."

Một tiếng thở dài nặng nề khác phát ra từ Kizashi và Sakura cẩn thận tiến lại gần hơn vài bước, dướn người qua lan can cầu thang để nhìn vào bên trong phòng bếp. Bố đang nắm tay mẹ qua quầy bar, cả hai đều cau mày. "Anh sẽ đến gặp Inoichi sau. Shikaku đã hẹn sẽ nói chuyện với anh ấy, nhưng anh sẽ cần gặp Inochi trực tiếp và hỏi xem liệu anh ấy có thể là người điều trị cho Sa-chan không. Chúng ta phải giữ bí mật điều này, nếu không Sakura sẽ bị chuyển sang các lớp nâng cao hơn ở  Học viện và thậm chí có thể nhập ngũ ngay sau đó"

Mebuki thở hổn hển trong sự kinh hoàng và nắm chặt tay Kizashi hơn, "Không. Kizashi, không... điều này không thể xảy ra! Con bé vẫn còn quá nhỏ! Dù sao thì chúng ta cũng đang trong thời bình. Họ không thể gây áp lực buộc một đứa trẻ có nguồn gốc là thường dân trở thành một shinobi khi còn quá nhỏ, phải không?

"Em yêu, em biết rằng đối với họ, shinobi và kunoichi có nguồn gốc từ dân thường chỉ là một bia đỡ đạn." Sakura nhìn mẹ bước ra quầy và bố bước đến ôm lấy mẹ, nhưng cô không nghe tiếp những lời thì thầm mà họ trao đổi cho đến khi tách ra. "Chúng ta sẽ có sự hỗ trợ từ bạn bè. Anh có thể khẳng định điều đó," ông nói, sau đó Mebuki gật đầu, lau nước mắt.

(Chú thích: kiểu quầy dư lày nha mn, quầy bar trong phòng bếp)

Xoa trán để giảm bớt căng thẳng đột ngột ở bên trong hốc mắt, Sakura bắt đầu đi xuống cầu thang, đảm bảo tạo tiếng động đủ lớn để bố mẹ nghe thấy. Cô mỉm cười với họ, giả vờ không nhận thấy đôi mắt đẫm lệ của mẹ, và hỏi bố đã sẵn sàng để đi chưa. Ông gật đầu, hôn lên má Mebuki, và họ rời khỏi nhà.

Đi được nửa đường qua khu dân cư, Kizashi nắm chặt bàn tay cô khiến cô ngước lên, "Sa-chan, con có nhớ khi còn nhỏ chúng ta đã có một số quy tắc cơ bản không?"

Thành thật mà nói, cô chịu. Cũng không phải là không nhớ gì, dù sao thì đã quá nhiều năm trôi qua rồi. Cô mơ hồ nhớ lại một số điều đại loại như 'không bao giờ đến gần bếp lò khi nó đang bật', 'nói chuyện lịch sự với người lớn tuổi hơn', 'không đi quá xa khi đang ở ngoài''không bao giờ bắt chuyện với một shinobi đến từ gia tộc', nhưng thật ra tất cả những điều đó Sakura đều đã vi phạm hết rồi — ngay cả trong dòng thời gian đầu. Cô gật đầu, và bố mỉm cười.

(Lại còn thân với cả gia đình tộc trưởng nhà Uchihahahaha rứa 🤣🤣)

"Được rồi, bố không quan tâm đến mấy điều đó nữa. Đó là yêu cầu của mẹ con, nhưng bố cần con hứa với bố rằng con sẽ làm theo những gì bố nói với con ngay lúc này." Một lần nữa, cô lại gật đầu, và ông bế cô lên sau đó nói tiếp, "Mẹ và bố nghĩ rằng tốt nhất con không nên nói với ai về những gì đã xảy ra ở Takju. Con có thể chia sẻ rằng con đã gặp Tsunade-sama nếu con muốn, nhưng không phải là câu chuyện về 'việc đó' đã xảy ra như thế nào và vì sao bà ấy đã để con trở thành học trò tiếp theo. Ít nhất là bây giờ."

"Con sẽ không nói gì đâu," cô nhanh chóng trấn an bố. Cho dù bố mẹ lo lắng về sự an toàn của cô và sự nghiệp shinobi đang có vẻ sẽ đến sớm, Sakura chỉ muốn dành nhiều sự quan tâm đến hạnh phúc của họ. "Điều đó có thể gây ra vấn đề, khiến cho gia đình mình ... bị chú ý," cô nhìn vào mắt bố và gật đầu một lần nữa, "Con sẽ cẩn thận."

Với một nụ cười gượng gạo, bố hôn lên thái dương cô, "Đúng là con gái của bố. Con luôn hiểu rất nhanh. Còn có một điều nữa mà bố mẹ muốn nói với con, nhưng bố nghĩ tốt nhất là bố nên tự nói với con."

Sakura nghiêng đầu và vỗ vai ông, "Bố muốn con đi gặp bác sĩ tâm lý. Con hiểu mà."

"Con đã nghe lén chúng ta phải không, hoa nhỏ?" ông hỏi với một bên lông mày nhướn lên, cố làm mặt nghiêm nhưng hình như khóe miệng sắp kéo lên rồi.

"Khi bố nói về chuyện đó ở Takju, lúc đó con đã không ngủ," cô thú nhận và tiếng cười của Kizashi vang lên khắp xóm, khiến một genin trẻ tuổi đi ngang qua giật mình và phải thò tay vào túi vũ khí của mình. Sakura cố gắng không đảo mắt nhìn bố, nhưng cũng phải bật cười theo.

Khi ổn định lại, bố đặt cô xuống đất và nắm tay con gái lần nữa, "Bố biết con sẽ thoải mái hơn khi nói chuyện này với Shisui-kun, hoặc thậm chí Itachi-kun, nhưng một chuyên gia có thể... giúp con tốt hơn. Dù sao thì đó là những gì mẹ con nghĩ, và bố đồng tình, vì bố đã có những trải nghiệm tương tự."

Sakura gần như nhăn mặt khi nghĩ đến điều đó, nhưng cô không thể không đồng ý. Sau tất cả, bố mẹ luôn đúng. Là một bác sĩ, cô biết rằng cô nên tìm kiếm sự giúp đỡ có tính chuyên môn, nhưng là một người du hành thời gian, và đã tham gia vào quá nhiều chuyện bẩn thỉu chết tiệt đang diễn ra ở Konoha, Sakura cảm thấy chuyện này khá khó khăn.

'Cậu nên biết ơn vì sự có mặt của tớ đi!' Inner líu lo, 'Không một Yamanaka nào đủ điên để chui vào đầu một đứa trẻ, nhưng ngay cả khi họ cố gắng, tớ cũng sẽ đuổi họ ra ngoài, shannaro!'

'Tớ luôn có thể tin tưởng vào cậu, Inner!'

Trên suốt quãng đường, hai bố con tán chuyện, chào hỏi một vài người bán hàng ở hai bên đường, và dành vài phút để nói chuyện với Tsubaki-oba, mẹ của Ino, khi đi ngang qua cửa hàng hoa của bà. Khi đến Tháp Hokage, Sakura gần như ngã sấp mặt khi gặp một khuôn mặt quen thuộc. Iruka-sensei — à, thầy ấy vẫn chưa là một sensei của Học viện — đang đứng trước bàn giao nhiệm vụ, mặc trang phục của chūnin, với nụ cười thoải mái trên môi khi trò chuyện với một chūnin khác, người đã đưa anh ấy cuốn trục nhiệm vụ. Từ chỗ của cô ở lối vào, Sakura chỉ có thể nhìn thấy hồ sơ của Iruka đang ở độ tuổi teen, có lẽ là khoảng mười sáu hoặc mười bảy tuổi, nhưng cô biết mình không nhìn nhầm. Sẽ mất vài năm nữa trước khi Iruka trở thành giáo viên của họ, nhưng Sakura vẫn nở nụ cười chào đón anh.

Tuy nhiên, anh chàng này có vẻ quá bận để ý đến bé gái đang mỉm cười với mình, và khi bố kéo tay cô, cô ngoan ngoãn đi theo ông, lên tầng cao nhất, văn phòng của Hokage. Người thư ký gầy gò chào đón họ và đứng dậy để thông báo cho Sandaime về sự xuất hiện của hai bố con.

Sakura vẫy tay với những người bảo vệ bên ngoài văn phòng của Hokage Đệ Tam, nhưng cô không liếc nhìn bất kỳ ANBU đang ẩn mình trong căn phòng. Cơ thể cô chỉ căng lên trong một phần nghìn giây, khi cảm nhận được con dấu của ROOT trên một trong những vệ sĩ ANBU, nhưng ngay lập tức Sakura đã điều chỉnh lại khuôn mặt và tư thế của mình. Kizashi cúi đầu trước Sandaime và Sakura mỉm cười lịch sự và gật đầu với ông.

"Xin mời ngồi," Hokage nhẹ nhàng nói với họ, dành một nụ cười dịu dàng hơn cho Sakura. Inner chế nhạo trong đầu cô, nói rằng ông đang diễn. Sakura quyết định sẽ nghe ông nói trước khi đưa ra ý kiến. "Hai bố con có muốn uống trà không? Có lẽ chúng ta nên thưởng thức một ít dango nhé, Sakura-kun," người đàn ông tiếp tục bằng giọng mà Sakura chỉ có thể gọi là 'kiểu ông nội', "Ta nhớ là cháu thích đồ ngọt."

"Cháu không muốn làm phiền ngài, Hokage-sama," cô vui vẻ trả lời.

Kizashi lại thể hiện nụ cười kinh doanh của mình, một kiểu gần giống với nụ cười cởi mở thực sự của ông, nhưng không hề có sự ấm áp thân thiết, "Một cốc nước ấm. Cảm ơn ngài về lòng hiếu khách, Hokage-sama."

"Tất nhiên rồi," ông lão đáp lại, ra hiệu cho thư ký của mình, người vẫn đứng bên cửa. Sakura có thể cảm nhận được bà ấy rời khỏi phòng và Sarutobi-sama bắt đầu hỏi bố cô về tình hình làm ăn của các thương gia cùng với sự quan tâm lịch sự trong khi họ chờ thư kí. Sau đó bà lão quay lại và đặt hai ly nước trước mặt hai bố con Haruno rồi rời đi, đóng cửa lại phía sau.

Cả Sakura và Kizashi đều không có động thái nào cầm cốc lên uống, nhưng bố cô vẫn tiếp tục trả lời những câu hỏi của Hokage về công việc kinh doanh. Ông thậm chí còn kể một vài câu chuyện cười nhạt nhẽo làm Hokage cười khúc khích, và kết thúc cuộc nói chuyện vô nghĩa của họ. Sau đó Kizashi dựa lưng vào ghế, tạo hình ảnh về một người đang hoàn thả lỏng, chỉ đơn thuần có một cuộc trò chuyện vui vẻ. "Tôi không muốn làm phiền ngài với những thông tin này, Hokage-sama," bố cô mỉm cười, "Mặc dù chúng tôi rất vinh dự vì lời mời của ngài, nhưng chúng tôi cũng hiểu ngài là một người bận rộn, như mọi khi."

'Ồ, hay đấy,' Inner trầm trồ. Sakura không thể đồng ý hơn. Bố cô, dù ông không thể hiện điều đó ra, đã khá sẵn sàng để 'quay xe' và sẽ không tham gia vào những cuộc trò chuyện tầm phào.

"Đúng là vậy," Sandaime trầm ngâm và lấy ra chiếc tẩu, đáp lại tư thế của bố cô bằng cách thả lỏng dựa vào ghế. "Ta đánh giá cao việc anh đã đáp lại lời triệu tập của ta sớm như vậy. Chúng ta luôn cần có cái nhìn sâu sắc và hiểu biết của anh về lĩnh vực kinh doanh thương mại, Kizashi-san, và ta rất muốn có một cuộc hẹn khác để thảo luận về vấn đề này, nhưng ta đã gọi hai bố con anh đến đây để nói về chuyến đi rời khỏi Konoha gần đây nhất của anh."

Sakura im lặng, đóng vai một đứa trẻ gần như bị sang chấn tâm lý bằng cách cúi đầu và chơi đùa với những ngón tay của mình. Nụ cười của bố cô cũng trở nên nhạt dần, liếc cô một cái nhìn "lo lắng" trước khi gật đầu với Hokage.

"Ta rất buồn và phải nói là xấu hổ khi biết về những gì đã xảy ra trên đường đến Takju của gia đình anh. Cho phép ta gửi lời xin lỗi đến anh và gia đình, Kizashi-san," ông cúi đầu nhẹ mà không đứng dậy khỏi ghế và giơ tay cắt ngang lời phản hồi của Kizashi. "Ta vô cùng uất hận khi biết rằng công dân của Konoha đang bị đe dọa trong khi ta vẫn ngồi đây, sau bàn làm việc cả ngày. Tất nhiên, ta hiểu rằng sẽ không đúng khi bắt tất cả các thương nhân của chúng ta phải có shinobi bảo vệ khi họ rời khỏi những bức tường của ngôi làng, và có lẽ ta đã ngu ngốc cho phép anh làm như vậy vì anh là một cựu shinobi, nhưng ta thấy có lỗi trong hành động này. Từ nay trở đi, ta muốn anh yêu cầu ai đó đi cùng anh. Làm ơn, hãy nói lại điều này cho các đồng nghiệp của anh."

"Tất nhiên rồi, Hokage-sama. Tôi đánh giá cao sự quan tâm của ngài và tôi chắc chắn rằng những người khác trong ngành kinh doanh cũng sẽ cảm thấy như vậy. Cho phép tôi được nói thẳng," Hokage vẫy tay ra hiệu cho Kizashi tiếp tục, "Thật đáng sợ khi biết rằng vợ và con gái tôi đã rơi vào tình huống đó vì sự bất cẩn của tôi. Tôi e rằng tôi đã đánh giá quá cao về bản thân và quá trình đào tạo mà tôi đã trải qua hơn 15 năm trước."

Hiruzen gật đầu một cách thấu hiểu trước điều đó và nhìn Sakura một lúc với một nụ cười nhẹ, "Theo ta biết, có một bạt nhẫn trong số những tên cướp đó. Ta nghĩ rằng anh sẽ giải quyết được tình huống này như anh đã làm trong suốt những năm qua nếu không gặp phải tình huống như vậy. Thật may mắn, cả gia đình đều đã trở về an toàn, và ta phải cảm ơn người học trò thân yêu của ta vì điều này."

Sakura coi lời nói này như một tín hiệu để bắt đầu diễn xuất. Ngẩng đầu lên, cô rạng rỡ, với vẻ mặt gần như mơ mộng, "Tsunade-sama thật sự rất tuyệt ạ!" cô thốt lên, "Shizune-san cũng vậy. Chị ấy nhanh lắm luôn ạ!"

Điều đó khiến Hokage bật cười khúc khích và một tiếng cười khác – là giả, nhưng được ngụy trang khéo léo như thật - từ bố cô. Cô thấy sự thay đổi nhỏ trong mắt của Sandaime và chuẩn bị tinh thần cho những lời đáp của ông.

"Tsunade-chan có chiến đấu khi đang ở gần cháu không, Sakura-kun? Ta không nhớ cô ấy có nói điều đó trong thư của mình không."

"À, không ạ," Sakura ngẩng lên, ngân nga, "Đó là Shizune-san ạ. Cháu nghĩ—cháu nghĩ là Tsunade-sama chỉ đứng ở bên cạnh thôi ạ. Cháu muốn kể cho ngài một bí mật, ngài có thể giữ bí mật không ạ?" cô thì thầm, nghiêng người về phía bàn làm việc. Ông lão nghiêng đầu, đôi mắt trở nên sắc bén hơn, nhưng vẫn mỉm cười và gật đầu. "Tsunade-sama nói với cháu rằng bà ấy có hơi sợ máu và đó là lý do tại sao bà ấy để Shizune-san cứu chúng cháu."

Chiều theo cô bé, Hokage cũng cúi xuống, "Và tại sao cô ấy lại nói với cháu điều đó? Mọi người không thường chia sẻ nỗi sợ hãi của họ."

"Thật sao ạ?" cô hỏi nhìn bố, như một đứa trẻ đang học một điều gì đó mới. "Cháu không biết nữa. Có lẽ vì cháu đã hét vào mặt bà ấy," cô nhanh chóng cúi đầu xuống một lần nữa, lẩm bẩm một câu 'xin lỗi, cháu không nên làm vậy với một người lớn tuổi hơn.'

"Tại sao cháu lại hét vào mặt cô ấy, Sakura-kun?" ông kiên nhẫn hỏi lại.

Inner về cơ bản đang viết toàn bộ kịch bản trong đầu cô, nhưng Sakura chỉ chọn ra một số đoạn để trả lời. "Dạ, cháu—cháu đã rất sợ hãi. Và Tsunade-sama là thần tượng của cháu, ngài biết mà? Cháu biết bà ấy, bởi vì Shizune-san đã gọi tên bà ấy và cháu không thể tin rằng một người mà cháu đã luôn ngưỡng mộ như vậy lại không... giúp đỡ," cô nói, nhìn xuống tay lần nữa. "Vì vậy, cháu đã hét vào mặt bà ấy. Cháu đã nói với bà ấy rằng kaa - kaa-chan và tou-chan sắp c-chết-"

'Tốt lắm, Outer! Thêm một chút đau khổ trong giọng nói, thêm một tiếng nức nở đáng thương, và ông ta sẽ tin điều đó.'

"—và bà ấy nên làm gì đó, rằng cháu sẽ làm bất cứ điều gì, tặng bà ấy bất cứ thứ gì! Và những thứ khác... Cháu thậm chí không nhớ mình đã nói gì với bà ấy, vì cháu đã quá tức giận và sợ hãi và cháu nghĩ—" cô đã bật ra một tiếng nức nở khác khiến Kizashi ngay lập tức ôm lấy cơ thể nhỏ bé của con gái, thì thầm những lời dịu dàng vào tai cô. Sau một hồi, cô lau nước mắt và nhìn lại Hokage, hơi đẩy Kizashi ra. Cô biết, từ cách chakra hoạt động và cách ánh mắt đã mất đi vẻ sắc bén, Sandaime-sama thực sự đã chú tâm với màn trình diễn của cô. "Lúc đó bà ấy không làm gì cả, tất cả là Shizune-san làm hết, nhưng sau đó, Tsunade-sama đã giúp chữa lành cho cháu và bố mẹ cháu."

"Ta hiểu rồi," ông nói sau vài giây, khi Sakura đang cố gắng 'bình tĩnh lại' với sự giúp đỡ của bố. "Nếu không quá đáng để hỏi thêm, Sakura-kun, cháu có thể cho ta biết chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian bố mẹ cháu bị thương, và trước khi Tsunade và Shizune đến không?"

Ông đã hỏi cô một cách nhẹ nhàng, với một chút do dự trong giọng nói, nhưng Sakura biết rằng ông sẽ không rút lại lời nói của mình ngay cả khi cô bắt đầu gào khóc như một con vật bị thương. Sarutobi Hiruzen không phải là một người đàn ông vô tâm, nhưng ông là Lãnh đạo tối cao của họ và khi cần phải tàn nhẫn, ông sẽ tàn nhẫn.

Sakura nuốt nước bọt, đảm bảo nó đủ lớn để vang vọng trong căn phòng yên tĩnh. Cô lại nhìn vào tay mình và nói bằng giọng run run, "Mẹ đã ngã xuống và chảy máu rồi sau đó—rồi bố cũng vậy. Cháu nghĩ một số tên côn đồ đã chuyển sang cướp toa xe của chúng cháu, nhưng một trong số chúng tiến về phía cháu và bóp cổ cháu... hắn siết chặt," nhiều nước mắt rơi hơn, cô nghiêng đầu để Hokage nhìn thấy (cô cũng thầm xin lỗi vì đã làm cho bố cảm thấy tồi tệ và tội lỗi khi cô tiếp tục nói dối về những gì đã xảy ra và trạng thái cảm xúc của mình) "và cháu không thể thở được. Cháu đã cố gắng đá hắn ra, cháu thật sự đã cố gắng!" cô ngước đôi mắt mở to. "Nhưng cháu không thể và sau đó cháu không thể thở được, và nó giống như cháu đang ngủ thiếp đi. Sau đó có thêm m-máu, bởi vì Shizune-san đã đến."

"Cháu có muốn uống nước không, Sakura-kun?" ông nhẹ nhàng hỏi, đẩy ly về phía cô. Sakura cầm lấy, gật đầu, và nếm thử xem có độc không. Thoải mái vì không tìm thấy gì, cô uống vài ngụm rồi đặt xuống. Ông lão lại lên tiếng, "Ta hiểu rằng việc nhớ lại và nói về những gì đã xảy ra hẳn là khó khăn. Tuy nhiên, ta tự hỏi liệu cháu có muốn gặp ai đó—"

"Được ạ," bố cô đáp ngay sau đó, giọng nói trầm và khàn, và Sakura cảm thấy trái tim mình chùng xuống vì cô thực sự không muốn làm ông buồn, chết tiệt! "Mebuki và tôi đã nói chuyện về điều này, và Sakura cũng đã đồng ý gặp một tộc nhân Yamanaka."

Sarutobi-sama gật đầu và ngã người ra sau ghế, "Tốt, điều đó rất tốt." Ông nhìn chằm chằm vào Sakura, chắc chắn đã sẵn sàng hỏi về người đàn ông mà cô đã giết, nhưng rồi, đột nhiên, ông thở dài, vai chùng xuống, những nếp nhăn hiện rõ hơn trên khuôn mặt và nhìn về phía Kizashi. "Tsunade-chan nói với ta rằng bà ấy muốn Sakura-kun trở thành học trò mới của mình."

"Đó là sự thật, nhưng phần lớn cuộc trò chuyện dẫn đến quyết định đó diễn ra là khi vợ tôi và tôi vẫn bất tỉnh. Tại sao con không nói cho chúng ta biết, con yêu?" Bố sau đó quay sang cô, và cô gật đầu.

"Sau khi chúng cháu đến quán trọ, cháu nghĩ cháu đã ngất xỉu, và khi tỉnh dậy, Tsunade-sama đã đưa cháu vào phòng của bà để hỏi về những gì đã xảy ra trong khi Shizune-san ở lại với bố mẹ cháu," cô nói, nhớ lại câu chuyện nhỏ mà cả gia đình cô cùng với shishō và Shizune-senpai đã thỏa thuận với nhau. "Cháu đã kể lại với bà ấy và sau đó chúng cháu chỉ nói chuyện thêm một chút, và cháu đã xin lỗi vì đã hét lên. Bà ấy hỏi cháu tại sao cháu thần tượng bà ấy, và bà ấy đã kiểm tra chakra của cháu."

Hokage nhướng mày, nhưng vẫn im lặng gật đầu, và Sakura tiếp tục. "Sau đó, bà ấy đưa cháu ra ngoài và chúng cháu đã thực hiện một số bài tập kiểm soát chakra. Cháu nói với bà ấy rằng cháu muốn trở thành người giống như bà ấy, và chúng cháu đã cá cược," Sakura nói đến đây thì miệng nhếch lên, "và cháu đã thắng! Vì vậy, bà ấy nói rằng bà ấy sẽ về làng và huấn luyện cháu!"

"Hmm, cá cược gì vậy?"

"Cháu đã nói với Tsunade-sama rằng cháu đã đọc tất cả các cuốn sách về thuật nhẫn y tế mà bà ấy viết, nhưng bà ấy nghĩ rằng cháu không hiểu được hết. Về cơ bản, vụ cá cược là nêu lại một số bước trong tiến trình chữa bệnh và giải thích đầy đủ cho bà ấy," cô mỉm cười. Cô biết rằng cô đang đưa ra rất nhiều điều sẽ ngụ ý về một thiên tài, nhưng Tsunade đã lập luận rằng ông thầy của bà sẽ không bao giờ tin rằng bà sẽ nhận một học trò nhỏ tuổi như vậy (và thậm chí còn chấp nhận trở lại làng để dạy nó) trừ khi cô phải có tiềm năng đáng kinh ngạc không chỉ trong thao tác sử dụng chakra, mà còn về trí não.

Ngồi ở phía đối diện, Sandaime-sama chớp mắt vài lần, đặt tẩu xuống để xoa thái dương với một tiếng thở dài mệt mỏi. Nhìn quanh phòng, ông nhanh chóng làm một dấu hiệu tay và trong chớp mắt, tất cả các ANBU đều biến mất. Chưa đầy một giây sau, Sakura cảm thấy tiếng thì thầm của một phong ấn được kích hoạt, một thứ mà cô đã quá quen thuộc. Hokage đã cho họ thêm sự riêng tư.

"Được rồi. Chà, ta nghĩ ta phải cảm ơn cháu vì đã cung cấp lý do để Tsunade trở về nhà," cuối cùng ông nói. "Trong bức thư gửi cho ta, cô ấy nói rằng cô ấy muốn cháu được vào khu nhà gia tộc của cô ấy. Tất cả các cuộn giấy trong thư viện của họ đều thuộc về cháu trên phương diện để nghiên cứu, nhưng ta khuyên cháu không nên mang chúng ra khỏi khu nhà của Senju."

"Tất nhiên rồi ạ." Sakura rất vui vì thông tin này sẽ được giữ bí mật ngay cả với vệ sĩ riêng của ông. Đặc biệt là vì một trong số họ là đặc vụ của ROOT. Nhưng nếu xét lại, Hiruzen có thể đã nói về điều này với các Trưởng lão, vì vậy dù sao cô cũng phải thật thận trọng.

Mở một trong các ngăn kéo dưới bàn làm việc, ông lấy ra một chiếc chìa khóa trông có vẻ lâu đời, "Nếu cháu có thể rót một lượng nhỏ chakra vào đây, Sakura-kun," ông đưa nó cho cô và Sakura làm theo lời ông hướng dẫn. "Đây là chìa khóa duy nhất có thể mở khóa khu đất, nhưng có một số phong ấn trên khu đất của tộc Senju, và chúng cũng sẽ yêu cầu máu và chakra của cháu. Chúng ta sẽ đi cùng nhau, vì ta đã có quyền truy cập, và ta có thể cho cháu vào trong. Tsunade nói rằng bố mẹ của cháu cũng được chào đón ở đó, vì vậy, Kizashi-san, nếu anh không bận phải đi đâu..."

"À, không. Chúng tôi có thể đi, Hokage-sama."

"Ta phải thông báo với hai bố con rằng Tsunade-chan đã yêu cầu ta giữ kín chuyện này. Khi bà ấy về làng để huấn luyện cháu, bà ấy sẽ chính thức đặt yêu cầu của mình đối với cháu và đề nghị bảo vệ gia đình Haruno," Hokage nghiêm nghị nói, hướng ánh mắt sắc bén về phía bố cô, người vẫn giữ bình tĩnh và chỉ gật đầu. "Cho đến lúc đó, anh phải tự đề phòng. Thành thật mà nói, ta không biết tại sao bà ấy nghĩ cháu sẽ gặp nguy hiểm—"

Ồ, ông không biết sao?

"-nhưng ta cho rằng bà ấy đã tạo ra rất nhiều kẻ thù trong những năm qua. Nếu ai đó phát hiện ra rằng bà ấy có một học trò nhỏ như vậy sống ở Konoha và ở trong một gia đình dân thường, họ có thể muốn sử dụng cháu làm con tin."

"Chúng tôi hiểu," bố cô nói. "Bà ấy cũng đã giải thích điều này với tôi và Mebuki," ông tiếp tục nói dối, và Sakura cố gắng hết sức để không thể hiện sự ngạc nhiên của mình. Họ đã nói về mối nguy hiểm tiềm tàng mà Sakura có thể gặp phải, nhưng bố cô biết rằng rất có thể nó sẽ đến từ bên trong ngôi làng.

Ông lão gật đầu, "Tốt. Bây giờ ta sẽ hộ tống hai bố con đến khu đất Senju. Ta sẽ cải trang, để không ai theo dõi chúng ta. Ta rất cảm kích nếu cháu có thể đợi ta bên ngoài tòa nhà."

Cả hai đứng dậy, Kizashi lại cúi đầu thật sâu trước khi rời khỏi văn phòng. Họ giữ im lặng khi đi xuống cầu thang và ra ngoài. Cô có thể cảm thấy bố đang rối bời, nhưng Sakura cảm thấy không thoải mái khi nói chuyện cởi mở bình thường. Điều duy nhất cô có thể làm là nắm tay và mỉm cười với bố. Ông cũng làm theo và trông thật đau thương, nhưng Sakura sẽ kiểm soát tình hình này sau.

(Còn tiếp)

P/s (lời người dịch): Mấy hôm nay đang khá bận vì vừa ôn thi vừa biết bài luận, 10 rưỡi tối mới xong việc, nên 11h mới bắt đầu dịch tiếp. Một chương rất dài và cũng nản luôn á, nhưng thui sẽ cố gắng sắp xếp thời gian dịch cho mọi người đọc nhé. Mọi người đừng có hối nhá, vì tui cũng muốn dịch xong bộ này lẳm rồi á, tui sẽ cố sắp xếp thời gian mỗi tuần sẽ đăng phần mới, đẹp nhất là 1 tuần 1 chương, còn nếu dài quá thì phải cắt bớt để lần sau. 

Phần này đáng nhẽ phải 8k chữ, nhưng cắt bớt để hơn 5k chữ thôi, vì hoa mắt quá. Lần sau tui dịch tiếp nha (hi vọng là mai). 

Chúc mọi người ngủ ngon nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top