Chương 33: Danh tính (4)
* Cảnh báo: Nội dung phần này đề cập đến cái chết, xác chết, và tự làm hại bản thân.
Sakura không thấy khó ngủ; không phải vì cô đang ở nhà và Kakashi đang canh gác bên ngoài. Ngay cả trong giấc ngủ, cô vẫn cảm nhận được Naruto thức dậy vào giữa đêm để đi vệ sinh rồi quay trở lại phòng, nhưng sau đó cô đã ngủ thiếp đi nhanh chóng. Sakura hiếm khi nằm mơ - ngay cả những cơn ác mộng của cô từ cuộc chiến cũng đã lắng xuống, khiến cô nhẹ nhõm phần nào, mặc dù cô phải tự hỏi liệu sự yên lặng này kéo dài được bao lâu - nhưng đêm đó cô đã nằm mơ, và đó là một giấc mơ đẹp. Trong giấc mơ đó, cô đã quay trở lại thời điểm chuyến du lịch của gia đình Haruno đến thủ đô, nhưng Naruto cũng đi cùng họ. Cậu đã gặp ông ngoại cô, người ngay lập tức có thiện cảm với cậu, và chú của cô không phải là một kẻ khốn nạn như vậy. Thay vì tránh mặt ông chú, họ ngồi lại với nhau, tìm hiểu về di sản của Kimura và chính thức thêm cô và Naruto vào gia phả. Sakura không còn là con cháu của một thành viên bị thất sủng trong gia đình, và Naruto làm dáng dưới sự chú ý mà chính Daimyo dành cho cậu.
Ngay cả trong giấc mơ của mình, cô cũng nhận ra tiềm thức của mình đang phi lý như thế nào, và đó là lúc mọi thứ thay đổi. Những con phố nguyên sơ của Kaen biến thành con đường đất trong rừng, lớp lụa mềm mại như lông vũ trên da đã biến thành lớp bùn đỏ bao phủ toàn bộ cơ thể. Thay vì Daimyo hay ông chú, cô đang đứng trước đôi mắt xanh biếc toát lên vẻ ác độc, cùng với một nụ cười chế nhạo. Đôi mắt đó chớp chớp, và tiếng cười ròn rã của kẻ đó suýt chút nữa khiến tai cô chảy máu. Tuy nhiên, cổ họng của ông ta cũng đang chảy máu, vì vậy hắn không thể - lẽ ra là sẽ không thể phát ra âm thanh; vết cắt đã hoàn toàn cứa ngang cổ. Chất lỏng màu đỏ chảy ra từ miệng khi hắn chỉ ra phía sau và nói: "Nhìn xem mày đã làm gì này, bé con. Mày đã giết bọn tao. Tất cả bọn tao."
Đôi mắt xanh lục bảo nhìn qua hắn và mở to trước cảnh tượng tàn sát phía trước. Xác chết nằm la liệt trên mặt đất, nhuộm đỏ mặt đất và lá rụng thành màu đỏ thẫm ghê rợn. Kunai trong tay cô khi đó dần trở nên nặng trĩu, nặng đến mức cô phải thả nó xuống. Lặng lẽ, cô bước tới, cho đến khi một thứ gì đó màu hồng lọt vào mắt cô. Bố cô đang nằm đó, từ bụng đến lưng, đều bị xé toạc.
Nhưng... không. Sakura đã chữa lành cho ông rồi, phải không? Vậy tại sao bố vẫn nằm đó? Và kẻ thủ ác kia, hắn không thể nào còn sống!
Tiếng cười quay trở lại, chế giễu và vang to trong tâm trí cô. Sakura giật mình và chạy đến bên cạnh Kizashi, đầu gối bị trầy xước với lực mà cô khịu xuống bên cạnh ông. Bàn tay cô lơ lửng trên người ông, và sau đó, có gì đó không ổn. Cho dù cô có muốn chakra của mình thoát ra lên trên bề mặt da của mình đến đâu, thì cũng không có gì xảy ra. Không có ánh sáng màu xanh lục, tiếng vo ve của nhẫn thuật y tế không hề xuất hiện. Chớp mắt để nước mắt không rơi xuống, Sakura dùng tay kéo da lại với nhau, chỉ sau đó mới nhận ra rằng máu xung quanh vết thương đã khô lại và phần thịt đang thối rữa.
Một tiếng hét - tiếng hét của cô - khiến một đàn chim bay đi, và cô tuyệt vọng đá chân xuống đất, cố gắng tạo ra càng nhiều khoảng cách giữa cô và bố càng xa càng tốt. Không, đó không phải là bố. Bố cô đã chết. Đây là một xác chết.
Cô vẫn không thể ngừng la hét, không thể ngừng khóc, và tiếng cười khúc khích của tên khốn mắt xanh ngày càng tăng lên cùng với tiếng la hét của chính Sakura. Tay cô chạm vào thứ gì đó lạnh lẽo và cứng ngắc, và Sakura chỉ kịp nhìn thoáng qua, ruột gan của mẹ đã tràn ra khỏi chiếc váy sườn xám khi bà nằm nghiêng, axit đốt cháy dạ dày và cổ họng khiến cô nôn mửa hết lần này đến lần khác.
Điều này không thể xảy ra. Đây không phải là thật. Kaa-chan vẫn ổn. Bố mẹ vẫn còn sống.
"Ôi, cô bé," mắt xanh đột nhiên xuất hiện ở đó, hàm răng nhuốm máu của hắn lộ ra cùng nụ cười toe toét. "Bố mẹ cưng đã chết rồi. Mày đã giết họ sau khi cắt cổ giết tao đó, mày không nhớ sao?"
Không. Không, không, không, không. Sakura không bao giờ có thể... sẽ không bao giờ.
"Cưng không thấy sao?" Bàn tay khi đó đặt trên người cô. Một kẻ khác đang ôm lấy đầu cô. Đầu hắn lủng lẳng theo một góc kỳ lạ vì cô đã bẻ gãy cổ hắn. "Chính là lỗi của cưng mà họ đã chết."
"Không!" cô hét lên, hất tay hắn ra. "Không, nói dối!"
"Suỵt, lại đây nào," hắn ta đứng dậy và tiến lại gần cùng với tên mắt xanh khi Sakura thở hổn hển. Phổi của cô đang bỏ cuộc, hoặc không có oxy để hít thở. Chỉ có mùi máu tanh và sự thối rữa.
Cô phải thoát khỏi đây. Cô phải thở.
Sakura lao mình về phía cái cây gần nhất nhưng cảm thấy chân mình trượt đi khi chakra không phản hồi theo yêu cầu của cô. Tên mắt xanh túm lấy eo và xoay người cô lại, bất chấp những nỗ lực vô ích. "Nhìn kìa," hắn thì thầm và giữ lấy đầu Sakura để cô phải đối mặt với vụ thảm sát trước mặt. Một thi thể không đầu, bố mẹ cô nằm ở giữa đường, đang phân hủy thành vũng thịt, xương và máu. "Nhìn xem cưng đã làm gì này." Cơ thể của chính hắn ta đang ở đó, cổ họng bị cứa và đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm lên bầu trời.
"Không! Buông tôi ra," cô cố gắng cắn mạnh, thúc cùi chỏ vào bụng hắn, thoát khỏi cơ thể bốc mùi, nhưng hắn không hề nhúc nhích. Người đàn ông kia hất tóc cô ra sau và dùng lực nắm lấy má cô. "Đừng chạm vào tôi," cô nhổ vào người hắn, "Đừng chạm vào tôi! Thả ra!"
'Outer!'
"Sakura-chan?"
'Outer, tỉnh dậy đi!'
Sakura giật mình trở lại thực tại, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực và phổi càng lúc càng co thắt với mỗi hơi thở cô hít vào. "Sakura-chan?" một giọng nói lại vang lên, nhưng sau đó một bàn tay đặt lên vai cô và Sakura không kịp suy nghĩ mà đẩy người đó ra bằng chakra của mình.
"Thả tôi ra!" Đó là một tiếng thì thầm khàn đặc hơn so với tiếng la hét trong giấc mơ, cơn ác mộng của cô. Một âm thanh ngạc nhiên nho nhỏ lọt vào tai cô, nhưng Sakura đã xé toạc tấm ga trải giường để che thân và chộp lấy kunai từ dưới gối với lực mạnh đến mức kim loại kêu lên trong tay cô.
"Sakura-chan, là anh đây."
Sau giọng nói đó là ánh điện được bật sáng lên, khiến cô nhăn mặt và nhắm mắt lại trước ánh sáng chói mắt đột ngột. Sakura chớp mắt nhanh chóng để điều chỉnh, và sau đó cô liền đứng dậy trên giường, kunai chĩa về phía kẻ đột nhập, và chỉ thấy mái tóc màu bạc cùng một con mắt Sharingan đang quay cuồng chậm chạp khi người đàn ông cảnh giác nhìn cô. "Se-sensei?"
Lông mày nhíu lại, nhưng giọng anh vẫn điềm tĩnh và nhẹ nhàng khi nói, "Là anh đây, Kakashi. Hatake Kakashi, mật danh ANBU là Chó săn," anh nói và thử tiến lên một bước nữa. "Sakura-chan, mọi thứ đã ổn rồi. Anh chỉ vào phòng vì chakra của em bắt đầu tăng đột biến."
Kakashi tiếp tục tiến về phía cô, từng bước vững vàng và chậm rãi, như thể anh đang tiếp cận một con vật bị dồn vào chân tường. Sakura nuốt nước bọt, cảm nhận thấy vị mặn của nước mắt và nước mũi hòa lẫn ở khóe môi. Mắt cô đảo quanh phòng, đảm bảo rằng cô thực sự đang ở trong phòng ngủ của mình, rồi dừng lại trên người vị Copy-nin.
'Hãy để tớ giúp cậu,' Inner nhẹ nhàng gọi cô và hình ảnh về cơn ác mộng trong đầu dần mờ đi, nó bị khóa ở nơi xa xôi nào đó bởi thực thể bán tách biệt trong tâm trí cô. 'Hít thở sâu nào, Outer. Cậu hiện tại an toàn với Kakashi, nhưng anh ấy vẫn chưa phải là sensei.'
Sakura làm theo và hít một hơi thật sâu, giữ không khí trong vài giây, trước khi thở ra và cảm thấy chakra của mình lắng xuống với sự trợ giúp của Inner. Kakashi tiến đến giường, hai lòng bàn tay mở rộng trước mặt. 'Nhớ nhé. Anh ấy vẫn chưa phải là sensei,' Inner lặp lại khi Sakura nhìn vào đôi mắt khác màu của anh.
"Kakashi-san," cuối cùng cô cũng thốt ra được, và nhận thấy chiếc mặt nạ của anh dịch chuyển dựa trên nét mặt, mà theo cách mà cô đoán – lúc này đầu óc cô đã tỉnh táo hơn - là một nụ cười, hoặc có lẽ là một cái cau mày.
"Hãy bỏ thứ đó xuống, được chứ?" anh nói khi những ngón tay anh nhẹ nhàng xoa tròn cổ tay đang run rẩy của cô, và anh lấy đi kunai. Sakura để anh làm điều đó. Ngay cả sau khi đã lấy nó đi, anh vẫn không buông cô ra. Họ ở lại như vậy cho đến khi hơi thở gấp của cô dịu lại thành nhịp thở đều đặn và chỉ có những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má cô. "Cho anh biết tên, ngày tháng hiện tại và vị trí của em."
Khịt mũi, cô nói bằng một giọng nhỏ chỉ hơn tiếng thì thầm một chút, nhưng cô biết rằng Kakashi vẫn có thể nghe thấy cô, "Haruno Sakura. Ngày 30 tháng 7. Chúng ta đang ở trong nhà của em ở khu dân cư của Konoha."
"Hừm, về mặt kỹ thuật thì bây giờ là ngày 31 tháng 7 rồi," đôi mắt anh nhắm lại thành một nụ cười híp mắt và sau cùng anh cũng buông cổ tay cô ra, "Em ổn chứ?"
Cô khẽ gật đầu và lau mặt. "Chỉ là ác mộng thôi," cô nói, hy vọng rằng anh sẽ không hỏi chi tiết, và vai cô thả lỏng khi anh chỉ gật đầu với cô. Mặc dù chakra và hơi thở của cô đã được kiểm soát, nhưng nỗi sợ hãi mà Sakura cảm thấy từ cơn ác mộng vẫn còn đó, giống như một vết đốt châm chích vào dây thần kinh của cô. Rời mắt khỏi anh, cô bước xuống giường và đi ra hành lang. Đầu tiên cô di chuyển đến phòng ngủ của Naruto, cẩn thận không tạo ra tiếng động khi cô quan sát ngực cậu nhấp nhô lên xuống.
Tay cô lơ lửng thêm một lúc nữa trên nắm cửa phòng bố mẹ, lo sợ rằng mình sẽ thấy cảnh tượng tương tự như trong giấc mơ, nhưng cô vẫn tự ép mình bước vào trong. Bố mẹ vẫn còn sống. Naruto đã an toàn. Mọi người đều ổn.
Cô vẫn ổn.
Đóng cửa phòng một cách im lặng, cô trượt xuống bức tường hành lang, ôm đầu giữa hai bàn tay. Cô chắc chắn không ổn chút nào.
Sakura có thể cảm nhận được ánh mắt của Kakashi đang nhìn mình khi cô ngồi đó, cắn chặt môi để kìm nén tiếng nức nở, đến mức bật máu. Anh di chuyển không một tiếng động, ẩn mình trong bóng tối của hành lang tối tăm khi đến gần hơn. Sakura không thể nghe thấy, nhưng cô cảm nhận được anh đang đến gần, và Kakashi đã cho cô thời gian để nhận ra sự hiện diện của anh trước khi anh cúi xuống và bế cô lên, một tay vòng dưới đầu gối và tay kia vòng qua vai cô. Đó là do sự quen thuộc với hơi ấm và mùi hương của anh - bởi vì ngay cả nhiều năm sau, khi anh ấy là sensei của cô ấy, và sau đó nữa, là đồng đội của cô trong cuộc chiến, anh vẫn sẽ luôn có mùi như những cây thông bao quanh Konoha. Anh vẫn sẽ có mùi và cảm giác như ở nhà - và luồng chakra không thể nhầm lẫn ấy khiến Sakura thực sự buông xuôi, và cô run rẩy trong vòng tay anh, những ngón tay tuyệt vọng bám vào bộ đồng phục ANBU của anh, lên da anh, và một tiếng khóc tan vỡ cuối cùng cũng thoát ra khỏi môi cô.
Kakashi ôm cô ấy chặt hơn, áp đầu cô vào áo giáp của anh, và quay trở lại phòng cô trong tích tắc, và đóng cửa bằng chân. Sakura cảm thấy như mình sắp chết ngạt. Như thể có gì đó mắc kẹt trong lồng ngực và Sakura không thể kéo nó ra được. Những lời thì thầm của Kakashi không thể lọt vào tai cô, hay chính xác hơn là chúng không in sâu vào tâm trí. Anh vẫn đang rất dịu dàng, mặc dù vẫn hơi vụng về khi ôm cô, và Sakura biết - cô biết rằng anh đang cố gắng trấn tĩnh cô, rằng trước đây anh đã luôn có thể làm được điều đó, và một phần trong Sakura vô cùng biết ơn vì anh đã ở đây với cô.
Rồi phần lớn hơn trong cô đang vật lộn với những hình ảnh về cơn ác mộng. Sự bất lực ập đến khi cô nhớ lại cảnh thi thể của bố mẹ nằm trên mặt đất; cảm giác tội lỗi (cùng với sợ hãi và tức giận) đã gặm nhấm trái tim khi cô nhận ra rằng mình cũng đã tước đi mạng sống của người khác. Có thể hành động của cô là chính đáng - bản thân cô cũng đã nghĩ như vậy - nhưng sự thật vẫn là sự thật. Cô đã giết những người đó trong một cơn thịnh nộ điên cuồng. Đó là con người, dù có là bọn côn đồ hay là một bạt nhẫn. Điều đó có quan trọng không? Cô có thể dễ dàng tha cho chúng, đánh ngất và đưa chúng đến cơ quan chức năng.
Trước đây Sakura đã từng giết người, cho dù đó là vì nhiệm vụ hay vì Chiến tranh, nhưng cô chưa bao giờ coi mình là kẻ giết người. Và rồi - và rồi, cô cứ như vậy. Cô đã trút tất cả cơn thịnh nộ, nỗi sợ hãi, sự lo lắng, điểm yếu mà cô cảm thấy vào lúc đó và trút nó lên những người mà, cho dù có kinh khủng đến đâu, cũng không đáng phải chết theo cách đó.
Cô là một kẻ giết người, và việc chấp nhận sự thật đơn giản đó chỉ khiến cô khóc nức nở hơn trong vòng tay Kakashi.
'Cậu không phải là kẻ giết người,' Inner cố gắng xoa dịu cô, 'Cậu không giống những kẻ đó.'
'Tớ là một con quái vật.'
Cô không thể thở được. Áo giáp ANBU của Kakashi quá gần, anh quá gần, cô cần phải thoát ra nhưng anh sẽ không buông cô ra, cho dù cô có vùng vẫy trong vòng tay anh đến đâu.
"Sakura-chan, bình tĩnh nào," anh nói lớn hơn, nhưng vẫn thấp hơn giọng điệu bình thường. "Chuyện gì đã xảy ra vậy? Nói cho anh biết em cần gì."
"Buông em ra," cô nói với anh, đẩy ngực anh ra sau, "Em không thể ... thở được. Làm ơn."
Và anh nghe theo. Anh để cô một khoảng trống và Sakura biết ơn trước hành động dó, nước mắt vẫn làm mờ tầm nhìn của cô, cổ họng khàn đặc. Không biết phải làm gì với bản thân, cô dùng đến những thói quen cũ - những thói quen từ một thời quá xa xôi, khi cô chỉ là một genin và vẫn nghĩ rằng Orochimaru là loại quái vật tồi tệ nhất có thể ám ảnh giấc mơ của cô vào ban đêm - và cuộn tròn người thành một quả bóng, những ngón tay bấu chặt vào tóc, muốn giật tung nó ra, và chờ đợi. Chờ đợi cho nó kết thúc, hoặc cho giấc ngủ đến với cô một lần nữa.
Kakashi di chuyển trên giường của cô, nhưng anh không chạm vào cô nữa. Anh chỉ liên tục bảo cô hít vào, nín thở trong vài giây, rồi thở ra, cho đến khi cô bắt đầu làm theo. Phải mất vài phút, nhưng khi cô cảm thấy mình dần thư giãn, Kakashi gọi tên cô. Khi ngước lên nhìn anh, Sakura suýt nữa thì lại khóc. Anh với vẻ lo lắng khác thường, thậm chí là sợ hãi cho cô, giống như Shisui ở đây vào đêm hôm trước, và cô muốn tự tát mình liên tục. Kakashi không nên lo lắng; cô không muốn anh phải lo lắng. Sakura đáng lẽ phải ... cô muốn quay lại đây, muốn trải qua một lần nữa vì họ. Vì Đội 7 và những Tân binh khác, vì bố mẹ, vì Tsunade, vì Shisui, vì Itachi và Shisui—
Nhưng cô lại như thế này nữa rồi. Một kẻ yếu đuối. Một con nhóc hay khóc nhè.
'Dừng lại!' Inner gắt lên.
"Anh có thể chạm vào tay em được không?" Kakashi hỏi, lại đưa tay ra trước mặt, nhưng không tiến lên. "Em đang làm đau bản thân mình đấy. Để anh giúp em, Sakura-chan."
Đôi môi run run, hai tay run rẩy và vẫn túm chặt mái tóc của mình, cô gật đầu với anh ấy và để Kakashi tách các ngón tay của cô ra. Sharingan của Kakashi vẫn chưa được che lại, đang quan sát cô, nhưng Sakura chỉ cảm thấy được an ủi; cũng hơi đáng lo ngại, bởi vì cô không muốn anh phải tiêu hao quá nhiều chakra. Khi anh đã gỡ được tay cô ra khỏi tóc, Kakashi vỗ nhẹ vào lòng mình ra hiệu cho Sakura, nhưng anh vẫn không ép cô. Sakura dùng tay áo ngắn tay lau mặt và ôm lấy anh.
Anh bế cô lên và cô ngay lập tức vòng tay quanh eo anh. Lúc đó, cô ghét chiếc áo giáp cứng đó, bởi vì nó ngăn cô áp tai trực tiếp lên tim anh như khi cô làm với Shisui. "Phong ấn im lặng vẫn đang hoạt động. Sẽ không ai có thể nghe lén nếu em muốn nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra."
Chuyện gì xảy ra ư? Ôi, vì Chúa, cô thậm chí nên bắt đầu từ đâu với điều đó ...
Nuốt khan, Sakura nhận thấy rằng cô không thể nào nhìn thẳng vào mắt anh, vì vậy, nhìn chằm chằm vào đầu giường, cô hỏi, "Anh có nghĩ em là kẻ giết người không?"
"Có phải là về vụ tấn công không?" anh hỏi lại, và khi cô gật đầu, anh đưa bàn tay đeo găng xoa gáy cô. "Anh ... anh nghĩ rằng điều quan trọng là em và bố mẹ đều được an toàn."
"Nhưng em đã giết ... người," cô thì thầm một cách đứt quãng sau khi Inner đang cầu xin trong đầu cô rằng đừng nói với anh về tất cả những người cô đã giết. Cô phải bám sát câu chuyện ban đầu của mình. "Đó là một thường dân. Tất cả bọn họ đều là tội phạm dân sự. Chỉ có một người trong số họ là bạt nhẫn."
Kakashi khẽ trầm ngâm trong cổ họng và luồn những ngón tay qua mái tóc cô một cách nhẹ nhàng, không chạm vào da đầu nơi da vẫn còn bị tổn thương. "Anh nhớ em đã nói với Genma và anh rằng, mặc dù bọn anh giết người, nhưng bọn anh không phải là người xấu. Em cũng không phải là người xấu, Sakura-chan. Em muốn bảo vệ bố mẹ mình."
"N-nhưng đó không phải là một nhiệm vụ. Em chỉ làm điều đó và em ..." cô lại nuốt nước bọt, cảm thấy mắt mình cay xè. "Không có gì cao quý trong đó cả. Anh và Genma-san không phải là người xấu, anh chỉ đang làm công việc của mình. Anh không giết người vô tội—"
Những từ Kakashi – kẻ giết đồng đội lóe lên trong đầu cô, và cô đột ngột ngậm chặt miệng lại. Anh đã giật mình và Sakura cũng đang nguyền rủa bản thân trong đầu vì đã không chịu kiểm soát cái miệng ngu ngốc của mình ngay từ đầu. Sakura đã giết một vài tên tội phạm tầm thường, nhưng Kakashi đã phải giết đồng đội của mình, Rin, và vẫn mang gánh nặng bởi cái chết của Obito trên vai.
"Trong giấc mơ của em, bố mẹ đã chết," cô vội vàng nói, "Em nghĩ đó là lý do tại sao em lại bị sốc như vậy. Đó là lỗi của em."
"Anh hiểu rồi," anh thở dài và nhẹ nhàng nâng cằm cô lên để cô có thể nhìn vào mắt anh. "Tuy nhiên, họ vẫn an toàn, và em cũng đã giúp chữa lành cho họ. Không phải lỗi của em khi em bị tấn công. Hãy nhớ điều đó, được chứ? Đó không phải là lỗi của em. Em đã làm những gì mình phải làm để bảo vệ họ."
Đó cũng không phải là lỗi của anh, sensei, cô rất muốn nói điều đó. Để xua đuổi những con quỷ bên trong anh, giống như anh đang cố gắng làm với cô. Đương nhiên, cô không thể nói. Chưa phải lúc. Và mặc dù anh đã thốt ra những lời an ủi của chính mình một cách đều đặn, Sakura vẫn nhận ra những đợt chakra thất thường của anh, cho cô biết rằng anh thực sự đang không ổn.
Vứt mọi lí trí ra ngoài cửa sổ, và cô nắm lấy cẳng tay anh, truyền chakra của chính mình để hòa vào với anh và trấn tĩnh người đàn ông. Kakashi phát ra một tiếng động nhỏ giật mình và gần như đẩy cô ấy ra, nhưng cô đã cố gắng giữ chặt. "Em xin lỗi," cô thành thật nói với anh, "Đừng lo lắng, em sẽ không làm anh đau đâu."
Anh không nói gì, cho phép cô làm theo ý mình, nhưng Sakura có thể nhận ra anh không hề thoải mái. Khi cuối cùng cô đã đưa được chakra của anh trở lại trạng thái yên bình, cô rút chakra lui khỏi anh, trả lại không gian riêng tư cho anh. Họ cứ nhìn nhau như vậy, Kakashi với những câu hỏi trong đôi mắt hai màu và Sakura chỉ đơn giản là ... nhìn vào nó. Không có gì đặc biệt xảy ra trong đầu cô vào khoảnh khắc đó ngoài những ký ức về một thời không khác, khi cả hai người họ đã lớn hơn và chia sẻ những bí mật ẩn giấu sâu kín trong lòng trước viễn cảnh thế giới của họ sắp kết thúc. Tất cả những hối tiếc của anh và cả của cô. Nỗi đau âm ỉ, nhưng phần nào vẫn còn dằn vặt dưới lớp da thịt của họ. Nỗi đau buồn và sự sợ hãi bắt nguồn từ những người họ đã mất và những người họ sẽ mất trước khi mọi thứ kết thúc. Nếu đó là một cái kết.
Và sau đó, Sakura đã được chuyển về lều y tế để giúp đỡ những người bị thương và Kakashi-sensei đã rời đi, chiến đấu trong trận chiến cuối cùng của mình.
Tuy nhiên, anh đã ở đây, trước mặt cô, và cho dù Sakura có muốn giúp anh đến thế nào, cô cũng không thể. Thay vào đó, cô chỉ có thể nở một nụ cười gượng gạo với anh, không thể làm cách nào khác sau tất cả mọi chuyện, và ước rằng một ngày nào đó, cô sẽ có thể nói chuyện với anh một cách bình đẳng một lần nữa. Là học trò cũ và là đồng đội, một người đồng chí đáng tin cậy và một người bạn trung thành. "Bây giờ là mấy giờ rồi?" cuối cùng cô cũng hỏi khi sự im lặng dường như đã kéo dài vô tận.
Kakashi chớp mắt nhìn cô và quay sang nhìn cửa sổ, "Khoảng 5:30. Cố gắng ngủ tiếp đi."
Sakura gật nhẹ và quay ra nằm trở lại, để đầu nằm trên gối. Mắt cô vẫn dán chặt vào anh và anh cũng không rời đi ngay lập tức, cô đưa tay ra, "Anh có thể ở lại một lúc được không?" cô hỏi, không mong đợi một câu trả lời đồng ý.
Kakashi đứng dậy, và khi cánh tay cô rơi xuống cạnh người, nghĩ rằng anh sẽ rời đi để quay lại vị trí nhiệm vụ ANBU của mình, Kakashi thở dài và ngồi xuống bên cạnh cô.
Sakura lo lắng tự hỏi cô còn bao nhiêu thời gian trước khi Kakashi chắc chắn sẽ kể với Shisui về tất cả những điều này và người anh trai Uchiha yêu quý của cô sẽ bay đến đây với nhiều nỗi đau và sợ hãi hơn sôi sục trong máu vì cô. Cô đã hứa rằng sẽ cố gắng hết sức để không làm anh lo lắng, nhưng cô đã làm mất rồi, trải qua một trải nghiệm sẽ khiến Shisui lo lắng vô cùng chỉ một ngày sau đó.
Cuối cùng, Sakura cũng chìm vào giấc ngủ không mộng mị, những ngón tay bám hờ lấy gấu áo của Kakashi, theo tiếng lật giở trang sách. Vài tiếng sau, Kakashi đã rời đi, và cô ấy tỉnh dậy không phải bởi tiếng mẹ chuẩn bị bữa sáng, mà là một luồng chakra xa lạ đang tiến đến gần nhà họ.
Sakura gần như không có thời gian để ghi nhớ khuôn mặt của chunin trước khi Mebuki khẽ đóng cửa trước. Khi mẹ quay lại và nhìn thấy Sakura, bà nở một nụ cười nhẹ với cô, nhưng nhìn từ cách bà nhíu mày, có vẻ như nụ cười đó không được thật lòng cho lắm. "Chào buổi sáng, con yêu. Con gọi bố dậy giúp mẹ nhé."
Cô cau mày khó hiểu; chân vẫn còn lơ lửng trên bậc thang cuối cùng khi mẹ lại lên tiếng.
"Hokage muốn gặp con."
Lời tác giả:
Chào mọi người!! Mọi người thế nào rồi? Hôm nay tui cập nhật truyện hơi muộn một chút, ài ... cuộc sống mà, và tui chỉ mới dành được chút thời gian để đăng chương mới.
Mã Wabun (hoặc mã Kana) mà Sakura đề cập với Shisui về cơ bản là mã Morse của Nhật Bản.
Một vài điều về giấc mơ của Sakura. Rõ ràng là Sakura không hề bàng hoàng về những gì đã xảy ra. Đúng vậy, cô không xa lạ gì với cái chết và giết chóc, nhưng cô ấy cũng không quen với việc giết người trong cơn giận dữ. Hành động của cô có lý do, nhưng một số suy nghĩ đã được giải thích trong chương này. Ngoài ra, đúng là bố mẹ vẫn còn sống và đó không phải lỗi của cô ấy, nhưng Sakura vẫn có cảm giác như vậy. Nó không chỉ liên quan đến vụ tấn công và việc họ suýt chết trước mặt cô. Sakura lo lắng rằng dù sao thì cô cũng sẽ khiến bố mẹ gặp nguy hiểm. (Tui rất muốn giải thích thêm về điều này, nhưng thành thật mà nói là tui quá mệt rồi, vì vậy hẹn gặp lại các bạn trong phần bình luận khi tui thức dậy nhé)
Chương tiếp theo, Kizashi và Sakura sẽ gặp Hokage^^ Hy vọng các bạn sẽ thích chương này và đừng ngại để lại ý kiến của tui nhé!!
Được rồi, tui đi ngủ đây💤💤 Chúc ngủ ngon (hoặc chào buổi sáng) tất cả các bạn!! Hẹn gặp lại🥰🥰
(Hết chương 33)
P/s(lời người dịch): Helu cả nhà, bất ngờ hum nà, hôm nay là Tết thiếu nhi 1/6 nên tui có quà cho tất cả mọi người nà 🥰🥰 bắt đầu nghỉ hè òi đó, chúc các bé học sinh sinh viên nghỉ hè zui zẻ nà.
Đây là phần chương khiến tui có nhiều cảm xúc lắm, càng thương Kakashi-sensei hơn, thầy đã quá vất vả rồi.
Nói vậy thui, chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top