Chương 32: Trở về (4)
Nhìn thấy cánh cổng khổng lồ đang rộng mở của ngôi làng, Sakura cuối cùng cũng cảm thấy nỗi lo lắng đang gặm nhấm từ sâu trong cô dần trồi lên. Trong một khoảnh khắc, cô nghĩ rằng mình đã nhìn thấy bóng hình của Izumo và Kotetsu đi ra chào đón mình như mọi khi, trở về từ một nhiệm vụ, nhưng thay vào đó là 2 chūnin khác mà cô chỉ có thể lờ mờ nhận ra.
Ngay khi xe ngựa tiến vào, cô nhìn ra đó là Shisui đang đi tới đi lui, trông có thật xơ xác và đau đớn, dáng lưng gù xuống, hai tay run rẩy và vô cùng bồn chồn; Itachi đứng ở bên cạnh, trông có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều so với người anh họ. Tộc nhân Uchiha lớn tuổi hơn ngẩng đầu lên khi nghe thấy âm thanh của bánh xe ngựa va vào sỏi và anh bắt đầu chạy nhanh về phía họ, tốc độ của anh càng trở nên thất thường và điên cuồng hơn sau mỗi bước đi.
Kizashi kéo dây cương điều khiển con ngựa dừng lại ở bên cổng và ngả người về phía sau để Sakura có thể bước qua ông và lao thẳng vào vòng tay đang dang rộng của Shisui. Khoảnh khắc Shisui ôm chặt cô vào lòng, Sakura áp đầu vào hõm cổ anh, cảm nhận hơi ấm từ anh, lắng nghe tiếng nhịp tim không đều, mùi hương đặc trưng của củi, thông và mát lạnh trong gió của anh đã làm dịu thần kinh và an ủi tâm hồn cô.
"Chuyện gì đã xảy ra?" anh hỏi bằng một lời thì thầm như sắp tan vỡ, đẩy cô ra và để đôi mắt anh lướt qua cơ thể, tìm bất kỳ vết thương nào có thể nhìn thấy được. Itachi tiến tới đứng sau lưng anh, nghiêng người sang một bên làm điều tương tự.
Sakura mỉm cười dịu dàng với cả hai và lắc đầu, "Bây giờ mọi thứ đều đã ổn rồi. Em nhớ cả hai anh, em nhớ nhà. "
Đôi mắt đen của Shisui nheo lại nhìn cô rồi chuyển sang bố mẹ cô, "Rõ ràng là có điều gì đó không ổn. Sarutobi-san phải hộ tống cả gia đình em trở lại. Chuyện gì đã xảy ra? Mọi người ổn cả chứ? "Những ngón tay của anh siết chặt lấy cô, sau đó đặt cô xuống để giúp Mebuki bước xuống xe ngựa.
Bố cô cười lớn trước khi bước xuống xe và xoa mái tóc vốn đã rối bù của Shisui, "Cháu đã rất lo lắng rồi phải không, Shisui-kun," ông nói, và cậu bé không làm gì để phủ nhận điều đó.
Sakura nhận ra chakra của Kakashi ở đâu đó gần họ, nhưng cô không có cơ hội để gọi anh, vì Itachi đã đưa tay lên vai cô. Cô quay người tiến gần sát hơn, kéo anh vào một cái ôm, và anh cúi xuống gần để nói, nhưng giọng mẹ cô đã khiến anh im lặng trước khi kịp nói một lời.
"Gia đình dì đã bị tấn công vài ngày trước. Đó là một câu chuyện dài, "Mebuki nói, nhẹ nhàng đặt tay lên vết thương đã lành của mình.
"Anh biết mà," Shisui rít lên, và bàn tay của Itachi bỗng nặng hơn trên người Sakura. "Em có bị thương không?" Và một lần nữa anh lại bắt đầu tìm kiếm bất kỳ thương tích nào trên cả ba người, "Cháu đã nói với Sakura rằng cháu nên đi cùng với gia đình!"
Bật lửa của Asuma đóng lại và anh ta hắng giọng để thu hút sự chú ý của mọi người, nhưng không ai buồn để tâm. Và chàng trai trẻ đành thở dài và dựa vào toa xe khi Kakashi nhảy xuống khỏi nơi ẩn náu.
"Yo!" anh chào mọi người và đút cuốn sách màu cam đặc trưng vào túi. Sakura tặng anh một cái vẫy tay chào hỏi, Kakashi đáp lại bằng một nụ cười qua ánh mắt. "Thấy chưa, Shisui? Họ đã trở lại và hoàn toàn nguyên vẹn. "
Cười khúc khích, Kizashi ôm eo vợ, "Chà, chúng ta chắc chắn chưa bao giờ được chào đón nồng nhiệt như vậy từ những chuyến đi trước đây, phải không em yêu?"
Thật không may, trò đùa của ông không thể xoa dịu sự kích động của Shisui, và anh một lần nữa hỏi chuyện gì đã xảy ra trong chuyến đi của họ. Mebuki cảm thấy thương xót cho cậu bé và bắt đầu giải thích tình huống mà họ đã gặp phải, cậu chuyện bắt đầu khi Sakura thông báo cho họ về mối nguy hiểm phía trước trên đường đến Takju, bà tiếp tục kể đến tuyến đường vòng mà họ đã chuyển hướng và cuộc tấn công đã xảy ra như thế nào. Bà kể về việc một trong những kẻ tấn công họ là một bạt nhẫn và đã kìm chân Kizashi trong khi những kẻ khác đã đánh bà, sau đó lời nói của bà dừng lại nhường chỗ cho tiếng nức nở đến đau lòng. Các shinobi bên cạnh có chút căng thẳng, và người chồng cố gắng trấn tĩnh bà.
"Oba-san?" Itachi nhẹ nhàng gọi, nhưng người phụ nữ chỉ lắc đầu và vùi mặt vào vai Kizashi.
Một lần nữa, Sakura thở dài và quyết định tiếp tục cậu chuyện của mẹ. "Một trong những kẻ đó đã kéo kaa-chan xuống và đánh mẹ rất mạnh. Vậy nên sau đó, em đã nhảy ra và giết hắn. "
Một sự im lặng nặng nề theo sau lời nói của cô, chỉ bị gián đoạn trong giây lát bởi tiếng khóc nức nở của mẹ cô. Cơ thể của Itachi trở nên cứng đờ và cái ôm của anh siết lại đến phát đau khi anh cố kéo cô lại gần mình. Cái nhìn hoang mang và lo lắng mà cô nhận được từ Kakashi, Itachi-kun và Asuma không làm cô bối rối, nhưng cô ghét cái cách bố mẹ nhìn mình với ánh mắt thương hại và hối hận.
Người duy nhất dường như không bị ảnh hưởng là Shisui và điều đó hoàn toàn có thể hiểu được, vì anh biết rằng đó không phải là lần giết người đầu tiên của cô. Anh chỉ suy tư và ngâm khe khẽ và bước về phía cô một lần nữa, "Được rồi. Và câu chuyện sau đó?"
"Anh sẽ không bao giờ tin được đâu," cô tiếp tục với một nụ cười nhỏ, "Tsunade-sama và đồ đệ của bà tình cờ cũng ở đó, và họ đang huấn luyện ở trong rừng. Sau khi nhận thấy cuộc tấn công, Shizune-san, " cô nhìn đi chỗ khác," đã xử lý những tên còn lại và cả tên bạt nhẫn đó nữa, cuối cùng là chữa thương cho gia đình em. "
Điều đó chắc chắn đã thu hút sự chú ý của Shisui, và anh nhướn mày lên, trong khi đôi môi của anh nhếch lên thành một nụ cười, rồi lại phải cố gắng kìm nén nó.
"Maa, ít nhất thì em cũng đã gặp được thần tượng của mình," lúc đó Kakashi nói bằng giọng vui vẻ đầy khó chịu của mình, và nó đã làm giảm bớt căng thẳng một cách hiệu quả. Sakura mỉm cười biết ơn, sau đó cô quay lại quan sát bố mẹ. Bố cô đã làm rất tốt nhiệm vụ xoa dịu tâm lý của mẹ.
Itachi kéo nhẹ vai Sakura để cô có thể đối mặt với anh. Đôi mắt obsidian vô tận nhìn chằm chằm vào cô, gần như chạm tới nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn, và sau đó khuôn mặt anh dần giãn ra và nở một nụ cười vô cùng hiếm hoi của mình. "Tại sao chúng ta không ăn một chút dango nhỉ?" anh hỏi rồi quay sang bố mẹ cô.
"Ừ," người bố dễ dàng đồng ý, "Các con nên đi ... nói chuyện. Dù sao chúng ta cũng cần chuyển mọi thứ đến cửa hàng và dắt ngựa vào chuồng. "
"Vậy còn Naruto ..." Sakura liền hỏi sau đó, vặn ngón tay vào áo. Cô cần gặp cậu ấy, để chắc chắn rằng cậu bé vẫn ổn.
Hít mũi và lau nước mắt, mẹ cô nở nụ cười, "Bố mẹ sẽ đến đón con ở nhà Mayu-san sau khi xong việc, và cả gia đình chúng ta có thể cùng nhau đón thằng bé ở nhà Shikamaru-kun, được chứ?"
Sakura gật đầu đồng ý và nhìn bố mẹ cô quay trở lại toa xe. Asuma và Kakashi đến gần hơn để nói vài lời với họ, trong khi Shisui dắt cô và em họ về phía trung tâm làng, dẫn cả ba ra khỏi đường chính.
Họ im lặng bước đi đượ một lúc, bàn tay Shisui siết chặt lấy tay Sakura. Itachi cũng chưa buông ôm vai cô. Đây là cái ôm đầy tình cảm của anh, mặc dù không xa lạ, nhưng chắc chắn không phải là hành động đặc trưng, vì anh không bao giờ là người thích thể hiện sự thân mật - hoặc là người chủ động - đặc biệt là ở nơi công cộng.
Cuối cùng, Sakura là người đã phá vỡ sự im lặng đầy căng thẳng đó. "Các anh có tin không nếu em nói rằng Tsunade-sama đã rất ấn tượng với kỹ năng chiến đấu và chữa bệnh của em đến nỗi bà ấy quyết định để em làm học trò của bà?"
Cả hai quay đầu về phía cô. "Chúc mừng em, Sakura-chan. Đây hẳn là một giấc mơ đã thành hiện thực và chắc chắn đó sẽ là một cơ hội tuyệt vời," Itachi nói với cô một cách trìu mến và Shisui gật đầu đồng ý, "Chết tiệt, chim non," anh cười khúc khích, "giỏi lắm!"
"Cảm ơn hai anh," cô cười rạng rỡ, nhìn Shisui với ánh mắt ẩn ý. Tất cả bọn họ đều biết Kakashi và Asuma bám theo sau, vì vậy cô sẽ phải cẩn thận với những lời mình định chia sẻ. "Sư phụ nói rằng sẽ cố gắng về thăm làng vài tháng một lần để dạy em và có thể sẽ đưa em đi cùng trong mùa hè khi em lớn hơn." Sau đó, cô rướn cổ để nói chuyện với Kakashi, "Vậy ai đang bảo vệ Naruto ạ?"
Anh hạ thấp bản sao của cuốn Icha Icha và lờ đi ánh mắt đang nheo lại của Asuma khi anh trả lời, "À, là một kōhai dễ thương của tôi, nhưng em chưa gặp cô ấy. Cậu bé đang được bảo vệ rất tốt " Sakura quay đâu hướng về phía sau khi nghe câu hỏi của anh, "Vậy, làm thế nào mà em giết được hắn ta?"
"Hatake-san!" Itachi gắt lên và trừng lên nhìn vị Copy-nin với ánh mắt sắc bén, nhưng Sakura không quá để ý.
"Khi hắn ta đấm kaa-chan, em đã nhảy lên lưng hắn và cắt cổ đối thủ bằng kunai của mình," giọng cô nhẹ nhàng nhưng đều đều. "Em không hối tiếc về hành động của mình trong hoàn cảnh đó," sau đó cô nói thêm, và bước tiếp.
Ở đằng sau cô, Asuma lẩm bẩm điều gì đó nghe giống như, "Chà, vãi thật," và Kakashi chỉ ậm ừ. Mặc dù vậy, Itachi vẫn cau mày nhìn cô, "Em vẫn còn quá nhỏ thực hiện điều đó."
Sakura quay mặt sang chỗ khác, sợ rằng mình có thể sẽ buột miệng hoặc làm điều gì đó ngu ngốc, chẳng hạn như nói với anh rằng đó không phải là lần giết người đầu tiên của cô và trên thực tế, cô đã giết không chỉ một mà năm người chỉ vài ngày trước. "Lấy mạng người không dễ, cũng không hề dễ chịu chút nào, nhưng như em đã nói, em không hối hận về hành động của mình. Còn anh thì sao? Lúc đó anh mấy tuổi?"
Trong một chốc, chỉ có tiếng bước chân của họ, sau đó Itachi trả lời, "Gần với độ tuổi của em bây giờ," giọng nói và khuôn mặt không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. Sakura dựa sát vào anh, kéo thêm Shisui đi cùng.
Anh lớn nhà Uchiha siết chặt tay cô, "Em sẽ đi gặp bác sĩ trị liệu chứ?"
"Bố mẹ em đã nói về điều đó tối qua," cô xác nhận, "Cá nhân em không nghĩ rằng em có điều gì cần giải bày."
Shisui chậm rãi nói: "Đó là một tình huống khá căng thẳng, thúc đẩy bản năng sinh tồn của em bắt đầu hoạt động," "Em chỉ muốn bảo vệ gia đình và bản thân, nhưng việc bố mẹ lo lắng về trạng thái tinh thần của em là điều bình thường."
Sakura gật đầu, hiểu quan điểm của họ, "Vâng, em cũng cho rằng nếu có người bạn cùng lứa của tôi giết người ở độ tuổi này, em chắc chắn sẽ thúc họ nói chuyện với chuyên gia tâm lý. Dù sao thì trải nghiệm cái chết có thể là một điều khó khăn, và ấn tượng vẫn sẽ đọng lại trong tâm trí non trẻ, và sẽ có biểu hiện theo những cách khác nhau. "
Tiếng cười khúc khích của Kakashi lọt vào tai cô, "Có vẻ như em mới là người nên cung cấp liệu pháp, Sakura-chan," anh trêu chọc, nhưng Sakura không biết con mắt của anh đang nhìn vào cô đầy sự thông cảm, vì lưng cô đang quay lưng về phía anh.
"Như anh biết đấy, đó không phải là lần đầu tiên em chứng kiến cái chết, 'Kashi-san," một câu trả lời lơ đãng của cô.
"Vậy là tin đồn là thật hả? Em tìm thấy xác của đứa trẻ mồ côi đó, "Asuma hỏi, trước khi hút thêm một hơi thuốc lá. Sakura không quay lại nhìn nhưng gật đầu.
Shisui cười khúc khích, nhưng lại lộ rất rõ sự khó chịu, "Anh có vẻ biết rất nhiều điều so với một người vừa mới trở lại làng, phải không, Sarutobi-san?"
"Có thể nói như vậy," anh dừng lại để thở ra một hơi khói. "Nhìn thấy cái chết và trở thành nguyên nhân gây ra nó là hai chuyện khác nhau."
"Tất nhiên," Sakura đồng ý, "Em đã bị ảnh hưởng khá nhiều khi nhìn thấy Katsumi-san, vì nhiều lý do. Em không thích sát hại người đàn ông đó, "rất may cô đã dừng lại trước khi nói với họ," nhưng nếu em lại ở trong một tình huống tương tực, nếu phải lựa chọn một phương án khác là bố mẹ sẽ mất mạng, em cũng sẽ không do dự. "
Bàn tay của Shisui đặt lên đầu cô, và cô cũng ngước lên nhìn anh, "Chà, em đang ở trên con đường đào tạo để trở thành một shinobi rồi đấy. Dù sao thì giết người cũng là một phần của công việc. "
"Chính xác. Để bảo vệ khách hàng, đồng đội của em, Konoha và những người thân yêu của em sống ở nơi đây, "cô nói. "Nó cũng giống hoàn cảnh vừa rồi thôi."
"Vãi thật đấy, nhóc con," Asuma lầm bầm, "Em khiến mọi thứ nghe thật đơn giản và hợp lý." Trước khi cô có thể tìm từ để đáp lại, shinobi tiếp tục nói, "Tôi phải đi báo cáo rằng đã hộ tống gia đình Haruno trở lại an toàn. Hatake, chúng ta sẽ nói chuyện sau, "anh nói, và Sakura quay lại vừa kịp để cảm ơn anh trước khi anh nhảy lên một mái nhà ngói đỏ gần đó và phi thẳng về phía Tháp Hokage.
Khi họ đã tiến gần hơn về trung tâm của làng, Itachi thả cánh tay khỏi vai Sakura, nhưng vẫn đi sát bên cạnh cô. Shisui thông báo cho cô về một số điều đã bỏ lỡ không có ở trong làng, chẳng hạn như một trận cuộc đấu khẩu giữa bạn bè của cô, một cuộc tranh cãi giữa Ino và Sasuke đã xảy ra vào tuần trước, thực tế là tất cả đám nhóc đã xuất hiện trước cửa nhà anh để yêu cầu anh và Itachi huấn luyện về kiểm soát chakra và thể thuật trong vài ngày liên tiếp, và Sasuke đã dành vài đêm tại khu phức hợp Nara để bầu bạn với Naruto. Anh vô tình đề cập rằng mình cũng đã tham gia một nhiệm vụ ngắn, nhưng không đề cập bất cứ điều gì liên quan đến ANBU và ROOT và gia tộc mình. Cô biết khi cả hai ở một mình, anh sẽ nói cho cô biết nếu có chuyện xảy ra.
Vị Copy-nin đi theo họ đến tận cửa hàng dango yêu thích nhưng không ngồi cùng. Sau khi Mayu-baa ra ngoài nhận order và chào đón Sakura trở về, anh chỉ nhìn cô bé với ánh mắt dò xét lộ ra sau cuốn truyện. "Nó tệ đến thế nào?" anh hỏi sau khi bà lão rời đi.
Bỏ qua ánh mắt tò mò của Itachi, cô thở dài và dụi mắt, "Tệ lắm. Kaa-chan bị đâm vào thận và tên bạt nhẫn đã chém vào lưng tou-chan, "đảm bảo không ai nghe thấy - kể cả dù chỉ mộ con kochū đi lạc mà Sugaru có thể đã gửi cho đồng đội của anh ta - cô chia sẻ một chút sự thật," Em đã giúp chữa thương cho bố mẹ. "
Kakashi gật đầu chậm rãi, "Đó là lý do Tsunade-sama đồng ý dạy em hả? Thế là quá nhiều để duy trì bản thân có một hồ sơ ít bị chú ý. "
"Em nghĩ rằng việc đó hơi khó kể từ khi em bắt đầu chơi với những đứa trẻ đến từ các gia tộc và..." cô chỉ tay mơ hồ về phía anh. "Tsunade-sama nói với em rằng bà ấy sẽ không ở bên cạnh em nhiều."
Kakashi đáp lại bằng âm thành để hiện sự đồng ý trong cổ họng, sau đó anh tiếp tục, "Em có bị thương không?"
Sakura bắt đầu lắc đầu, nhưng sau đó nhớ lại cách cô đã tự làm tổn thương chính mình, và những vết bầm tím trên cổ họng. Chúng hầu như đã được che đậy bởi mái tóc đang buông xõa của cô, nhưng Kakashi nhận ra chuyển động nhỏ khi cô lần theo làn da bị bầm. Bàn tay của anh bắt được cô trong chớp mắt, đẩy nó ra xa, và Kakashi nghiêng người lại gần hơn để kiểm tra phần cổ của Sakura. Đôi mắt xám nheo lại trước những dấu vết chưa phai hình những đầu ngón tay của một người đàn ông, chakra của Kakashi trở nên sắc bén hơn, giống như giọng điệu của anh ấy, "Em có giết kẻ đã làm điều này không?"
Chà, về mặt kỹ thuật thì cô ấy đã làm, nhưng đó không phải là phiên bản mà mẹ cô đã thấy. "Không," cô nói dối. "Em chỉ giết kẻ đã đấm kaa-chan và muốn bán em ở chợ đen thôi."
"Tốt," anh nói một cách u ám, "Hãy chữa lành vết bầm tím đó trước khi gặp Naruto." Sau đó, anh đứng thẳng dậy, nở nụ cười mỉm quen thuộc, "Vậy thì mấy đứa cứ ngồi với nhau đi nhé. Hẹn gặp lại!" anh líu lo, và biến mất trong một đám khói và cùng những chiếc lá xanh ngát.
Cảm nhận khu vực xung quanh để chắc chắn rằng Kakashi không còn lảng vảng gần đó nữa, Sakura vùi đầu vào tay và thì thầm, "Là năm. Thật ra em đã giết năm mạng. Shizune-san và Tsunade-sama đã không xuất hiện cho đến khi em gửi một bản sao để được giúp đỡ. "
Itachi với tay ra phía đối diện của chiếc bàn và nắm lấy tay cô. Khi cô sẵn sàng ngẩng lên và nhìn vào mắt anh, cô ấy đã nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng trên khuôn mặt và sự lo lắng hiện lên trong ánh mắt ấy, "Kể cho bọn anh biết đi."
"Em – Em đã rất tức giận. Em đã nghĩ rằng bố mẹ sắp chết vì em đã không cảm nhận được những kẻ tấn công trước đó, bởi vì em đã không làm bất cứ điều gì cho đến khi tou-chan lao vào trận chiến với tên bạt nhẫn đó và kaa-chan đã bị bắt. Tên đầu tiên đấm mẹ và sau đó một kẻ khác thì đâm và tou-chan đã gục xuống, mất rất nhiều máu... "cô dừng lại, cố gắng hít nhiều oxy nhất có thể. "Em không thích giết người. Những kẻ đó, đúng, chúng là những kẻ cặn bã, nhưng cũng là con người, cũng có gia đình, phải không? Những gì em đã nói trước đó là sự thật, em không hối hận, nhưng ... "
Lời thì thầm của cô kết thúc khi họ nghe thấy Mayu-baa đi ra ngoài với một khay dango và trà. Họ cảm ơn bà và dành vài phút im lặng để nhâm nhi một chút trà, nhưng không ai định cầm những xiên dango lên.
Thật nhẹ nhàng, Shisui xoa những ngón tay qua cổ Sakura và chữa lành vết bầm tím. Anh nói với cô: "Em đã làm những gì mình phải làm để cứu bố mẹ và bản thân. "Và em đã cứu được họ. Tại sao Tsunade-sama và người học việc của bà ấy lại nói dối? "
Cô gái cầm cốc trà lúa mạch mát lạnh trên tay, nhìn những viên đá xoay tròn bên trong chất lỏng màu nâu vàng đậm đặc. "Em đã kể cho họ mọi thứ," cô nói, nhìn chăm chú vào Shisui, hy vọng anh hiểu ý nghĩa thực sự đằng sau lời nói của cô, và cách đôi mắt anh mở to hơn chút, cô biết anh đã hiểu. Sau đó, cô nhìn thẳng vào mắt Itachi, "Về chuyện em đã tập luyện với hai anh và những thứ em có thể làm. Khi em nói với họ rằng em chưa tốt nghiệp Học viện, họ quyết định rằng tốt nhất là Shizune-san sẽ là người hạ gục những tên trộm và chữa lành cho bố mẹ em, vì họ sợ sự thật ó sẽ đưa em vào một... tình huống nguy hiểm. "
"Nếu chuyện đó bị lộ ra, Shimura-san chắc chắn sẽ muốn em trở thành một phần trong bộ sưu tập ROOT của ông ta," Itachi thì thầm bình luận, và Sakura ngạc nhiên đến mức lắp bắp.
Tiếng cười khúc khích của Shisui không hề khiến Sakura thấy hài hước chút nào, "Itachi-chan để ý thấy con côn trùng của Sugaru và anh đã nói với cậu ấy về Trưởng lão thân yêu của chúng ta, sư đoàn của lão và mối liên hệ với những đứa trẻ mất tích."
"Ồ."
"Phải," Itachi gật đầu một cách thờ ơ, "Và anh tự hỏi liệu em có bao giờ định nói hết với anh rằng cả hai người đã tham gia vào một việc gì đó không chỉ nguy hiểm mà còn gần như phản động."
"Chà, nếu xét trên thực tế rằng em nghĩ hành động của tụi anh là phản động, em họ thân yêu à, anh có thể nói rằng bọn anh đã đúng khi không muốn lôi kéo em vào."
Đẩy Shisui với một chút lực, Sakura đưa tay ra nắm lấy tay Itachi, "Bọn em không muốn anh phải lo lắng và bắt đầu đặt những câu hỏi về ngôi làng và những người lãnh đạo của nó."
"Anh coi trọng sự trung thực hơn, Sakura-chan," anh trả lời, và Sakura lại càng ghét bản thân hơn một chút. "Lòng trung thành của anh đối với Konoha không có nghĩa là anh sẽ không giúp đỡ hai người. Mối nguy hiểm mà Trưởng lão Shimura gây ra cũng sẽ ảnh hưởng đến ngôi làng ".
Sakura nghiền ngẫm những lời anh nói một cách cẩn thận. Cô và Shisui đã sợ rằng Itachi sẽ làm điều gì đó ngu ngốc, chẳng hạn như chạy đến gặp Hokage và các trưởng lão để cung cấp thông tin nhằm ngăn chặn kế hoạch đảo chính của gia tộc mình, nhưng họ chưa bao giờ nghĩ rằng Itachi sẽ đứng về phía họ nếu anh ấy biết được sự thật. Và rõ ràng là họ đã sai, vì anh bé đã nhận ra Danzō có thể gây nguy hại đến thế nào đối với ngôi làng, nơi mà tất cả họ đều yêu quý và đã thề bảo vệ.
Mỉm cười, cô gật đầu. "Chúng ta không nên nói chuyện này một cách lộ liễu ở nơi công cộng, nhưng sẽ thảo luận về nó khi đang ở nơi riêng tư, được không?" Itachi không định phản đối lời cô nói. Ngay cả khi tâm trạng vẫn còn ảm đạm, họ vẫn thưởng thức dango được rưới xi-rô và trà đá trong khi quan sát những người qua lại trong khu chợ.
Trong tất cả những ngôi làng mà Sakura từng đến – tính cả trong dòng thời gian đầu, và cả những ngôi làng vừa mới đến thăm gần đây - cô không thể không nghĩ rằng chúng khó có thể so sánh được với Konoha. Nét quyến rũ của nó len lỏi trong cách người dân nói chuyện say sưa với nhau và những tiếng đập nhẹ mà tất cả họ có thể nghe thấy trên mái nhà, nói rằng một shinobi nào đó lại đáp ở trên đó. Sức sống của nó thật mãnh liệt, bên trong những khu rừng vẫn luôn xanh tươi và những con chim không bao giờ phải di cư, ban tặng cho dân làng những tiếng hát của chúng quanh năm. Đó là mùi của cây thông, hòa quyện với hương thơm ngọt ngào của hoa anh đào vào mùa xuân; mùi bánh nướng nhân sữa trứng và xiên gà tẩm gia vị thoang thoảng khắp khu chợ. Đôi khi là những con nai dũng cảm từ khu Rừng Nara bước ra nền đường bê tông, chỉ để chạy qua lại giữa những tán cây, và những con cáo thường lục lọi thùng rác vào ban đêm. Và ngay lúc đó, khi mặt trời mùa hè lặn xuống và bầu trời biến thành một bức tranh mờ ảo của màu xanh lam, tím và cam, vẻ đẹp của Konoha thật trác tuyệt.
'Đó là nhà. Tất nhiên sẽ không có gì có thể so sánh được với nó. '
"Là nhà," Sakura thì thầm lặp lại lời của Inner, nhỏ đến mức tưởng như sẽ bị gió chiều cuốn đi trước khi kịp đến tai những người bạn đồng hành của cô. Sakura cầm một xiên dango khác, ăn cắp nó ngay dưới tay Shisui, và nở một nụ cười tự mãn. Từ khóe mắt, cô nhìn thấy một bóng người quen thuộc, và bàn tay cô vung lên không trung mà không cần suy nghĩ kỹ, "Izumi-san! Này, chị đến đây đi! "
Cô gái Uchiha chuyển hướng về phía cửa hàng dango và vẫy tay chào lại. Sau đó, Izumi bước tới gần họ, vẻ ngoài hơi tiều tụy, với trên người đầy bụi bẩn và vài vết cắt đã làm hỏng quần áo của cô. Bước chân của cô chỉ chùn lại khi ánh mắt dừng lại trên người Itachi, và như cái cách anh đặt xiên bánh dango chưa ăn xong xuống, Sakura phải tự hỏi liệu tên ngốc này có thực sự đã nói chuyện với Izumi-san hay không.
Kami, cô không thể rời mắt khỏi cuộc sống xã hội của những con người mang tên Uchiha, phải không?
Về phần mình, Shisui khịt mũi gần như bật ra một tiếng cười khúc khích và trao đổi một cái nhìn tinh nghịch với Sakura trước khi anh cũng ra hiệu cho người họ hàng của mình ngồi vào bàn cùng họ. "Rất vui được gặp lại em, Izumi-chan," anh mỉm cười rạng rỡ khi cô gái bước đến đủ gần. "Em thích dango, phải không? Ngồi xuống đi, bọn anh sẽ gọi thêm. "
"Ồ, vâng ạ," Izumi nói, có chút ngượng ngùng nên chỉ biết nghịch những lọn ngọn tóc đen của mình, "Nếu các anh không phiền ạ."
"Không hề đâu ạ!" Sakura trấn an cô.
Shisui gật đầu khích lệ và chỉ về chiếc ghế trống bên cạnh Itachi, "Ngồi đi. Tsk, Itachi-chan, cách cư xử của em ở đâu hả? Em thậm chí còn chưa chào Izumi-chan thân yêu của chúng ta nữa đó. "
Sakura véo đùi anh dưới gầm bàn. Tên ngốc to xác sẽ khiến Itachi muốn bỏ chạy mất.
Người thừa kế Uchiha nhìn anh họ mình không cảm xúc, trước khi quay sang nhìn Izumi-san. Anh cúi đầu về phía cô ấy và - vì rõ ràng những bài học về cách trở thành một quý ông mà Mikoto-san đã dạy anh ấy vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí – anh đã đứng dậy kéo chiếc ghế bên phải về phía sau, để Izumi có thể ngồi xuống.
"Cảm ơn," cô nói, hai má nóng bừng một màu hồng tươi mà cô đã cố gắng giấu sau mái tóc. Cô đã không thành công, và Sakura phải véo đùi Shisui thêm một lần nữa.
"Em đang luyện tập à, Izumi-chan?" Người anh Uchiha lớn tuổi hơn hỏi, và ra hiệu cho Mayu-baa-chan.
Cô gái tóc nâu lặng lẽ rên rỉ, "Không ạ. Đội của bọn em có một nhiệm vụ sáng nay, nhưng bọn em chỉ vừa mới hoàn thành. Anh biết con mèo ác quỷ đó không? Tora ấy?"
Sakura tái mặt khi Izumi nhắc đến con mèo cưng của bà vợ Lãnh Chúa. Cái thứ đó phải gọi là đồ quỷ cái mới đúng. À, phải nói lại lần nữa, nếu Sakura phải sống với Madam Shijimi, cô cũng muốn bỏ trốn.
"Ồ, những đứa trẻ tội nghiệp," Shisui nhẹ nhàng cảm thông. "Tora đã chạy đi đâu vậy?"
Izumi-san mở miệng để trả lời một cách bực bội, nhưng sự hiện diện của Mayu-baa khiến cô quay sang người phụ nữ và đưa ra yêu cầu của mình. Sau đó, cô quay lại phía Shisui, "Ở khắp mọi nơi. Bọn em đã đuổi theo nó từ sân tập, bên trong làng, đến tận Núi Hokage ... và cuối cùng bọn em cũng bắt được nó gần khuôn viên gia tộc Senju. "
Sakura không thể nhịn được cười, mặc dù cô vẫn nhớ về những cuộc đuổi bắt đáng lo ngại của Đội 7. Trên thực tế, nhiều thế hệ genin vẫn bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng mang tên bắt một con mèo béo với chiếc nơ trên đầu, và rồi để nó cào rách mặt mình.
"Các cậu nên dụ nó bằng một ít đồ ăn trước," giọng nói êm dịu của Itachi vang lên.
Cô gái Uchiha dừng nhai và quay sang nhìn anh. Màu đỏ nhạt trên má đã quay trở lại, nhưng cô gật đầu. "Cậu cũng đã làm nhiệm vụ này rồi à?"
"Hm," anh đồng ý.
Sau đó, sự im lặng lại tiếp tục và Sakura nhìn Shisui dưới hàng mi của cô. Anh đã lắc đầu thất bại, nhưng Sakura sẽ không để điều đó xảy ra đâu. Với một nụ cười cởi mở và hòa nhã, cô nhìn vào vào người chị gái, "Izumi-san, chị có thể kể cho em nhiều hơn về bản thân không? Em không có nhiều bạn nữ là các chị gái và đôi khi thật khó để ở cạnh các chàng trai mọi lúc. "
Điều này... là thật nha. Ngoài Ino, Hinata và Tenten, những người phụ nữ duy nhất trong cuộc đời Sakura là mẹ cô, Mayu-baa, Mikoto-san và Miyo-san. Chỉ có mỗi người cuối cùng là một kunoichi còn đang hoạt động, và Tsunade và Shizune thì không được tính vì cô sẽ không gặp họ thường xuyên. Cho dù cô rất yêu những chàng trai của mình nhiều như thế nào - tất cả bọn họ - thì cô không muốn bỏ lỡ việc ở bên cạnh những người bạn gái của mình, và tại thời điểm này, Tenten, Ino và Hinata còn quá nhỏ và thường xuyên có hành động khá trẻ con.
"Wow, thật đấy à, chim non?" Shisui nhướn mày, giả như đang bị tổn thương. Sakura đảo mắt, phớt lờ anh, nhưng thậm chí đến cả Itachi cũng bày ra vẻ mặt không hài lòng với lời nói của cô. Hay, chỉ đơn giản là bối rối thôi? Kiểu là vậy hả. Tuy nhiên, Izumi cười khúc khích đằng sau bàn tay đang che miệng, "Chị biết em muốn nói gì, Sakura-chan. Chị cũng phải dành mỗi ngày với đồng đội của mình, và họ khiến chị phát điên! Chà, em muốn biết điều gì đây? "
Họ trò chuyện một lúc, chia sẻ những tiếng cười khúc khích và những lời thì thầm, tất nhiên Itachi và Shisui có thể nghe rõ. Sakura biết rằng Izumi-san là con một và cha cô ấy là một shinobi đã tử trận trong cuộc tấn công của Kyūbi, và đó là lý do tại sao cô gái này luôn luyện tập chăm chỉ; để đi theo con đường của cha. Izumi thích dango giống như Itachi và Sakura cũng yêu thích tính cách thân thiện và ân cần của cô. Cô mơ hồ nhớ Shisui đã nói với cô rằng Izumi - và mẹ cô ấy - kiên quyết phản đối kế hoạch đảo chính của gia tộc. Sakura nhận ra rằng Izumi rất giống cô khi ở cùng hai cậu bạn đồng đội, khao khát có thể bảo vệ và giúp đỡ họ bằng mọi giá.
Sakura lơ đãng tự hỏi làm thế nào mà Izumi và Itachi ngừng làm bạn. Họ có niềm tin và mục tiêu, sở thích và sở ghét giống nhau. Điều này thực sự khó hiểu. Sakura lén lút liếc nhìn người thừa kế tộc Uchiha trong khi Izumi-san đang nói chuyện sôi nổi. Anh vẫn chú tâm vào cốc trà và những chiếc bánh dango của mình, hầu như không buồn hé răng nửa lời.
"... Nhưng em biết đấy, chị vẫn chưa thuần thục lắm. Tuy nhiên, chị sẽ không bỏ cuộc, ngay cả khi chị biết mình sẽ không bao giờ đủ mạnh, "Izumi-san nói xong và nhìn xuống đùi, cắn môi dưới.
Sakura cau mày nhìn cô ấy. "Izumi-san, đối với em chị không có vẻ là người bỏ cuộc. Miễn là chị có một giấc mơ và làm việc chăm chỉ để đạt được nó, chị sẽ không bao giờ thực sự thua cuộc. Em tin rằng chị sẽ là một kunoichi tuyệt vời, ngay cả khi phải mất một chút thời gian. Không ai thực sự sinh ra có được tất cả những kiến thức và kỹ năng mà cuộc sống sẽ yêu cầu ở họ, ngay cả với hai con người này, "Sakura chỉ vào Itachi và Shisui. "Mọi người đều phát triển theo tốc độ của riêng mình; một số người tiến bộ hơn những người khác và một số người tìm thấy sức mạnh của họ trên con đường của mình. Không có gì sai với điều đó cả. Trở nên mạnh mẽ hay không đủ giỏi... nó chỉ là một trạng thái của tâm trí. Chắc chắn rồi, sẽ có một số giới hạn về thể chất, "cô ấy gật đầu với chính mình," đó là sự thật, nhưng nếu quyết tâm của chị vẫn không thay đổi và chị cam kết với mục tiêu của mình, chị sẽ đạt được điều đó. "
Sakura không phải đã từng như vậy sao? Cô gái mà cô đã trở thành khi là một genin là một thứ sinh vật yếu đuối, sợ hãi, với bộ não lớn hơn hầu hết mọi người, nhưng những mối quan tâm ngớ ngẩn của cô chỉ làm mờ đi phán đoán và làm tổn thương trái tim của mình. Mãi cho đến khi cô muốn được bắt kịp những người đồng đội, đó mới là lúc cô nắm lấy cơ hội được học hỏi dưới sự hướng dẫn của một Sannin huyền thoại, Sakura mới tìm thấy sức mạnh thực sự của mình. Không chỉ về thể chất mà còn về tinh thần. Và cô tiếp tục muốn trở nên tốt hơn, mạnh mẽ hơn, xứng đáng với đội của mình, với ngôi làng của cô và với những người đã tin tưởng cô. Trở thành một người mà cô có thể tự hào.
Naruto cũng vậy. Từ zero thành hero. Lee đã như thế. Tenten đã như thế. Tất cả họ đều rất khác nhau nhưng tất cả đều có hai điểm chung. Có một giấc mơ và sự quyết tâm khổng lồ.
Ánh sáng hổ phách của mặt trời sắp tàn phản chiếu trong đôi mắt đẫm lệ của Izumi khi cô ấy mỉm cười rạng rỡ với Sakura, "Cảm ơn," cô ấy thì thầm, và Sakura cảm thấy bàn tay ấm áp của Shisui đặt trên lưng cô. Nụ cười của chính anh là một niềm tự hào, nhưng bài phát biểu của cô chỉ khiến Itachi rời mắt nhìn ra con phố vẫn còn nhộn nhịp.
Sau khi suy nghĩ một lúc, Itachi lẩm bẩm, đủ to để mọi người có thể nghe thấy: "Sakura-chan nói đúng". "Tôi-Izumi," anh quay sang đối mặt hoàn toàn với cô gái, mặc dù đầu anh hơi cúi xuống, "Tôi tin rằng tôi nợ cậu một lời xin lỗi ... rằng-những gì tôi đã nói, tôi đã sai. Tôi xin lỗi."
Sakura khéo léo che giấu nụ cười của mình bằng cách lấy một viên dango khác ra khỏi xiên. Thật là buồn cười khi thấy Itachi bối rối và lắp bắp trong lời nói của mình, vì điều đó chưa bao giờ xảy ra trước đây. Cách đôi mắt của Izumi-san mở to vì sốc cũng rất hài hước và khá đáng yêu. Cô gái dường như đang trong cơn choáng váng, nhưng cuối cùng gật đầu và cúi đầu nhìn xuống món ngọt trên đĩa của mình.
Giọng của Mebuki trôi về phía họ, và cả bốn người họ quay lại nhìn cặp vợ chồng đang bước về phía họ, mang theo một món quà được gói thật đẹp mắt, mà Sakura đã biết là dành cho gia đình Nara, để cảm ơn họ đã chăm sóc Naruto.
"Ồ, Izumi-chan, con cũng ở đây à!" Mebuki nói ngay lập tức khi đến bàn của họ.
"Izumi-chan?" bố cô lặp lại, "Không đời nào, Izumi bé nhỏ đây sao?"
Cô gái Uchiha đứng lên cúi đầu chào họ với một nụ cười xinh đẹp, "Cháu chào cô chú ạ, Mebuki-san, đã lâu rồi cháu không không gặp cô, Kizashi-san, chú vẫn khỏe chứ ạ? "
Kizashi cười nhẹ và vẫy tay, "Đừng có khách sáo như thế chứ, Izumi-chan. Cháu đã trở thành genin, phải không? " ông hỏi, và cô gái gật đầu. "Ryūta sẽ rất tự hào về cháu. Hãy luôn cố gắng hết sức nhé? "
Sakura cho rằng Ryūta là tên của cha Izumi, và bằng cách nào đó nụ cười của Izumi-san hơi chững lại, có lẽ là cô đã đoán đúng. Tuy nhiên, cô gái Uchiha đã hồi phục nhanh chóng và gật đầu một lần nữa, giữ lời hứa về điều đó.
"Chúng ta rất xin lỗi vì đã cắt ngang thời gian của các con, nhưng chúng ta đi đón Naruto-kun," mẹ cô nói, và Sakura không chần chừ liền đứng dậy khỏi ghế và tìm ví tiền để lấy vài đồng ryō. Tuy nhiên, Kizashi đã ngăn cô lại và trả đủ tiền cho các món ăn bọn trẻ.
Shisui cũng đứng dậy và cười toe toét tinh nghịch với người em họ, "Anh cũng phải đi rồi. Sẽ thật đáng tiếc nếu những xiên dango này bị lãng phí, vậy nên tại sao cả hai không ở lại một lúc nhỉ. Hãy là một quý ông và đưa Izumi-chan về nhà, được chứ, 'tachi?"
Hắng giọng một cách tinh tế, người thừa kế tộc Uchiha gật đầu đồng ý trước khi quay sang nhìn bố mẹ Sakura, "Cháu hy vọng hai bác sẽ nghỉ ngơi thật tốt."
"Chắc chắn rồi, cháu yêu," Mebuki cúi xuống để vén một số tóc của anh ra sau tai, "Cảm ơn cháu nhé. Tại sao cháu không qua nhà vào ngày mai và dắt cả theo Sasuke-kun nhỉ? Dì biết gia đình bác đã bỏ lỡ sinh nhật của cậu bé. "
Với một nụ cười nhỏ, Itachi đồng ý, và anh cũng đứng dậy khi cặp vợ chồng Haruno chuẩn bị rời đi cùng Sakura và Shisui. "Ngồi xuống đi, Itachi-kun," Kizashi thở dài. "Mấy đứa cứ thoải mái đi," sau đó, với một cái nháy mắt, ông nói thêm, "Nhớ cầm theo kiếm ngày mai nữa nhé."
Vẫy tay chào Itachi và Izumi, Sakura đi theo bố mẹ, với Shisui đi bên cạnh. Ngay khi họ đến khu chợ chính, bố đã bế cô lên để cô không cuốn đi trong dòng người trên con phố đông đúc, nhưng anh chàng Uchiha liền phản đối và bế cô.
"Bác không nên cố sức, ji-chan. Lưng của bác vừa mới bị thương vài ngày trước. "
Kizashi cười lớn, khiến nhiều người phải quay lại nhìn, "Chà, bác cảm thấy khỏe hơn bao giờ hết! Tsunade-sama và Shizune-san đã làm rất tốt," ông nói.
"Cháu biết rồi, nhưng bác vẫn nên cẩn thận," Shisui trách nhẹ. Sau đó, anh nhẹ nhàng nhìn giữa hai người lớn, "Thật lòng thì cháu rất mừng vì cả gia đình đều ổn."
Đặt tay lên vai Shisui, Mebuki mỉm cười ấm áp như mẹ hiền với anh, "Chúng ta ổn, và bây giờ cháu đã biết chúng ta lo lắng như thế nào khi cháu đi làm nhiệm vụ nhiều ngày liền rồi đó."
Dường như ngay sau đó, Shisui đã rơm rớm nước mắt, nhưng nhanh chóng nhìn xuống và gật đầu với một tiếng cười khúc khích nhỏ. Sakura dựa đầu vào anh, và bố mẹ cô ôm cậu bé ở giữa họ và sau đó cả ba tiếp tục đi bộ. Shisui vẫn im lặng, nhưng giọng nói của bố cô lấp đầy khoảng trống khi ông kể về Thủ đô và những ngôi làng họ đã đến thăm - cố gắng hết sức để không nhắc đến Takju và cuộc tấn công một lần nữa.
Khi họ đến gần nhà của tộc trưởng tộc Nara, Shisui thả Sakura xuống và cô phải kiềm chế để không chạy hết đến cửa nhà họ. Chà, dù sao thì cô cũng đang đi trước gia đình khoảng ba mét. Ngay cả khi chưa đến đủ gần, cô ấy có thể cảm nhận được sự bồn chồn của Naruto tỏa ra và làm gián đoạn luồng chakra kỳ lạ của mình. Cậu hẳn đã rất sợ hãi, hoặc lo lắng, vì thời hạn hai tuần chuyến đi mà bố mẹ cô đã thông báo cho Naruto đã trôi qua.
Không buồn chờ bố mẹ nữa, Sakura nhảy lên bậc thềm và bước tới gõ cửa. Cô đợi ai đó trả lời, gõ chân lên hiên nhà bằng gỗ, cho đến khi bố mẹ cô và Shisui đã đến kịp. Ngay khi cánh cửa hé mở, cô gần như bay vào trong nhà, gần như quên mất chào hỏi Yoshino-san và cởi giày.
Cô đi xuống phòng khác và mắt nhìn xung quanh. Cô gật đầu chào với Shikaku-san và Shikamaru, hai cha con vẫn đangh say mê với ván cờ shogi, và quay sang với Naruto, người đang ngồi gần họ, hai chân co lên trước ngực và nhìn ra ngoài cửa sổ. Khi cậu nhận ra cô, Naruto vụt đứng dậy, và giống như hai ngôi sao va chạm vào nhau, cả hai lao vào ôm chầm lấy nhau.
"Chị đến muộn, 'ttebayo," cô nghe thấy cậu nói với một tiếng sụt sịt, nới lỏng tay để hơi đẩy cậu ra sau và nhìn Naruto từ đầu đến chân. Đôi mắt đã đỏ hoe, nước đọng dưới mũi, tóc tai bù xù, nhưng nhìn chung cậu bé vẫn khỏe mạnh như mọi khi. Hài lòng với đánh giá của mình, cô kéo em trai vào lòng mình một lần nữa
"Ừ, cả nhà chúng ta về rồi, Naruto."
Cậu vùi đầu vào cổ cô, ôm chặt lấy cô lần cuối, để rồi tách ra để chạy về phía bố mẹ cô. Mebuki đã quỳ xuống để ôm lấy Naruto và Kizashi, bất chấp lời phàn nàn trước đó của Shisui, đã bế bổng cậu bé lên và xoay cậu vòng vòng. Tiếng sụt sịt của Naruto nhanh chóng biến thành tiếng cười rộn rã, và giống như một phản ứng dây chuyền, từng người họ cũng bắt đầu cười theo cậu bé. Ngay cả Shikamaru và Shikaku cũng nở những nụ cười toe toét.
"Anh không được ôm sao?" Shisui nói sau khi Naruto được đặt xuống.
"Nhưng, kiểu là, mỗi ngày em đều gặp anh mà!"
"Nhóc là đồ keo kiệt," anh làu bàu, nhưng Sakura không còn để ý đến họ nữa.
Cô bước đến bên cạnh Shikamaru và cụng nắm đấm vào nắm đấm của cậu. "Yo," cô mỉm cười.
(Chú thích: là kiểu vậy nè)
"Yo. Trông cậu như chết trôi— "mắt nhìn cha trong giây lát, sau đó cậu sửa lại lời nói của mình," Trông cậu thật mệt mỏi. "
"Đúng vậy. Tớ sẽ kể với cậu sau khi tớ được ngâm trong bồn tắm thật êm thật dài, "Sakura thở dài. "Có gì mới không?"
Shikamaru nhún vai, "Như thường lệ. Ino, Sasuke, Tenten và Kiba tự lo được hầu hết mọi thứ. Tớ đã có thể hoặc không ngáng chân một ai đó khi họ nói một vài câu không nên nói. " Sakura nhướn mày nhìn cậu và Shikamaru nói thêm, hạ giọng xuống thành một lời thì thầm, "Một thường dân. Bà ta nói rằng gia đình cậu đã rời khỏi Konoha mãi mãi và bỏ lại tên nhóc vì cậu đã nhận ra rằng mình không muốn chơi với cậu nhóc đó nữa. "
Nghiến răng, cô rít lên, "Tên?"
Shikamaru lắc đầu, "Tuy nhiên, tớ có nhớ mặt bà ta."
"Tốt," cô gật đầu, và cả hai nhìn nhau ngầm hiểu. Lúc đó, Shikaku-san hắng giọng, đôi mắt sắc bén đảo qua lại giữa con trai và cô bé tóc hồng, "Cháu chào chú, Shikaku-san! Cháu xin lỗi."
Tộc trưởng tộc Nara khịt mũi thích thú, "Tôi cũng không muốn chuyện gì xảy ra tiếp theo đâu. Chuyến đi thế nào?"
Sakura gần như nhăn mặt khi đó, "Ờm, có một số điểm tốt, một số điểm khác không tốt lắm ạ. Cháu chỉ biết nói rằng cháu ghét chú của mình và cháu nghi ngờ rằng tou-chan sẽ lại đi công tác mà không thèm thuê shinobi vì họ đã từng làm việc cho ông chú của cháu. "
"Thế à?" Ông hỏi, hướng mắt nhìn bố cô, "Ồ, đã đến giờ rồi sao, tôi chỉ muốn hỏi là" Sau đó, ông nói lớn hơn một chút, "Cả nhà có ở lại ăn tối không?" ông hỏi bố mẹ cô.
"Cảm ơn nhé, Shikaku, nhưng tôi nghĩ chúng tôi nên về nhà," Kizashi trả lời, "Tôi sẽ ghé qua vào ngày mai. Tôi cần nói chuyện với anh."
Chà, đó không phải là những lời đáng quan ngại, phải không. Đặc biệt là khi bố cô ấy tỏ ra rất nghiêm túc khi ông ấy nhìn thẳng vào mắt Nara. Rõ ràng, Shikaku-san cũng nghĩ như vậy, bởi vì toàn bộ tư thế của ông đột nhiên thay đổi, đã nắm được tình hình và trở nên căng thẳng hơn rất nhiều. Shikaku gật đầu, tuy nhiên, và không yêu cầu giải thích.
"Gặp lại sau nhé," Sakura chào Shikamaru khi mẹ cô gọi cô.
"Ăn trưa ở công viên. Cả nhóm đã hẹn nhau ở đó vào khoảng mười một ngày rồi, "cậu trả lời với một cái vẫy tay nhỏ và quay lại tập trung vào bàn cờ shogi. Cô đồng ý và cúi đầu chào cha mẹ cậu, cảm ơn họ đã chăm sóc Naruto trước khi ra về.
Shisui một lần nữa không cho phép Kizashi bế Naruto hay Sakura đi, vì vậy anh cõng cậu bé tóc vàng trên vai trong khi mang cô bên hông. Khi họ đến gần về đến nhà, Sakura chú ý đến người đang bảo vệ cho Naruto. Kakashi đã nói rằng đó là một kōhai dễ thương của anh ấy, và cô ấy mơ hồ nhận ra chữ ký chakra của họ. Không phải từ những ANBU bảo vệ Naruto trước đó, mà là từ dòng thời gian gốc của cô ấy. Sakura không thể nhớ tên họ, nhưng cô chắc chắn rằng mình đã chiến đấu cùng với người này hoặc thậm chí có thể đã chữa cho họ vào một lúc nào đó, có thể là trong Chiến tranh?
Tuy nhiên, điều đó giúp không thu hẹp danh tính tiềm năng chút nào.
Lời tác giả:
Xin chào!!!
Vâng, rõ ràng là Sakura đã thắng cược và có một buổi tập luyện tuyệt vời với Tsunade. Kizashi là một phiên bản tốt hơn nhiều so với Lord Varys (lời người dịch: nhân vật trong phim Game of Thrones), bạn có thể nói vậy😂😂 Bây giờ, ông ấy thực sự biết rất nhiều về hầu hết mọi thứ, nhưng ông không muốn tham gia hơn mức cần thiết. Một số lý do giải thích tại sao có thể đã được đề cập, nhưng vì ông không phải là Kizashi của dòng thời gian gốc, chúng ta sẽ không bao giờ biết chắc chắn tại sao ông không làm hoặc nói bất cứ điều gì ở thời điểm đó.
Bố mẹ của Sakura lúc này có thể có vẻ hơi lãnh đạm khi con gái mình đã giết ai đó, nhưng chủ yếu là do bố cô thực sự không biết cho đến khi Mebuki thông báo cho ông và họ vẫn còn bị sốc. Hơn nữa, họ không biết cách tiếp cận vấn đề, đặc biệt là khi Sakura đang hành động như thể chẳng có gì xảy ra. Chương tiếp theo thực sự sẽ đề cập nhiều hơn về điều đó và các buổi trị liệu của cô ấy.
Thành thật mà, tôi phải cắt chương ở đây, nhưng phần còn lại của buổi đêm ở nhà cùng với Naruto và Shisui của gia đình Haruno sẽ xuất hiện ở chương tiếp theo. Chương này quá dài rồi (Người dịch: vâng, tận hơn 20k chữ). Tôi thậm chí không biết tại sao tôi lại đưa Izumi vào nữa 😜 Đồng chí ANBU ở cuối chương – hậu bối dễ thương của Kakashi - là Yugao đó nha. Cô ấy sẽ xuất hiện chính thức ở phần sau nhé, nhưng đúng rồi đó, đó sẽ là lần xuất hiện đầu tiên của cô ấy.
Bây giờ, hỏi thật nhé. Tôi có một câu hỏi ẩn danh trên tumblr, và câu hỏi là liệu tôi có nên chuyển "Thử thách cho sự thay đổi" thành một series hay không. Tôi rất muốn hỏi suy nghĩ của các bạn. Tôi có nên biến phần này trở thành phần đầu tiên của series (Arc về Danzo) hay nên tiếp tục biến nó trở thành một fic SIÊU dài? Đối với tôi, dù theo cách nào cũng giống nhau, nhưng các bạn thấy cách nào dễ dàng hơn? Hoặc dễ theo dõi hơn? Tôi không biết nữa, nhưng tôi thực sự muốn biết ý kiến của các bạn.
(Lời người dịch: Mọi người khỏi đoán, tác giả chuyển thành series rồi)
Tôi hy vọng các bạn sẽ thích chương này. Cảm ơn tất cả vì đã tiếp tục ủng hộ tác phẩm của tôi và chúng ta sẽ nói chuyện thêm trong phần bình luận!!🥰🥰
(Hết chương 32)
P/s (Lời người dịch): Hú hồn bà con, hơn 8,7k chữ ạ, ngồi từ 10 giờ tối đến tận 1h sáng mới dịch xong, cứ phải gọi là đau lưng mỏi gối tê tay. Đoạn về Itachi đáng yêu quớ bà con, trong đầu tui có cảnh zư lày:
Cảnh 1
Sakura: Ui, không phải em muốn giấu anh đâu. Tại muốn bảo vệ anh bé ó mà. 🥺🥺🥺
Shisui: Khỏi ăn năn, thằng nhỏ đồn anh em mình phản động kìa.😒😒😒
Itachi: Hứ! *Dỗi* 😠😠😠
Cảnh 2
Izumi: *Ngượng ngùng girl* Itachi, chào cậu. Cậu khoẻ không?
Itachi: *Lạnh lùng boy* Hn
Shisui + Sakura: Cố lên Izumi-chan. Chúng tôi ship hai người 👍👍👍👍
Thui bai mn nha, hai hôm thử sức dịch 1 chương dư lày xem dư lào, mà hình như cũng hơi yếu 😅 Thui hẹn mọi người sau 1/6 nhé, tui phải viết luận văn cũng oải lắm, học thạc sĩ nó phê ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top