Chương 32: Trở về (3)
Buổi dạy và học của Tsunade và Sakura không có gì khác ngoài xem xét lại cuộc trò chuyện của họ về những gì đang diễn ra trong làng và những gì đã xảy ra trong quá khứ ở dòng thời gian trước của Sakura. Cả hai đều đồng ý rằng Tsunade nên sớm liên lạc với Jiraiya-sama và để ông theo dõi Akatsuki. Họ cũng nói về cơ chế tạo ra Bách Hào ấn trong cơ thể còn quá bé của cô và Sakura hỏi cô liệu có thể tạo ra một phong ấn bên trong một phong ấn hay không, để cô không chỉ có thể lưu trữ chakra Âm, mà còn cả chakra Tiên thuật.
Shishō e ngại rằng điều đó sẽ quá sức đối với tình trạng thể chất hiện tại của Sakura, nhưng cũng không phản đối. Vị Sannin chỉ khuyên cô nên từ từ và xây dựng con dấu kép trong khoảng thời gian vài năm. Trong dòng thời gian đầu, Sakura đã mất ba năm để hoàn thành quá trình này, nhưng bây giờ cô vẫn còn trẻ và không phải thực hiện nhiệm vụ, vì vậy cô ấy có hàng đống thời gian.
Trong thời gian đó, họ đã viết một bức thư khác cho Sandaime-sama, giải thích rằng gia đình Haruno đã cho phép Sakura trở thành đệ tử của Tsunade và về cơ bản mọi thứ bà đã nói trong bức thư trước đều là chính thức. Người thừa kế Senju cũng yêu cầu ông cử một shinobi - ít nhất ở cấp độ chūnin, đừng keo kiệt, sensei! Họ vẫn đang trong quá trình hồi phục! - tại Otazu, một ngôi làng nhỏ cách Konoha khoảng một giờ đi đường, vì đó là nơi Tsunade và Shizune sẽ đi cùng với gia đình Haruno.
Sakura đã cố gắng yêu cầu bà hộ tống họ đi suốt quãng đường, hoặc ít nhất là cho đến khi gia đình học đi đến cổng làng, để thử xem Tsunade có chịu bước vào không. Và lời trả lời duy nhất là một cái nhìn lạnh lùng và một câu đáp "Không" cộc lốc.
Đêm đó, khi Sakura giả vờ ngủ, bố mẹ cô đã trò chuyện thì thầm về toàn bộ tình hình. Khi mẹ mô tả những gì đã xảy ra trong khi Kizashi đang đánh nhau với tên bạt nhẫn, Sakura đã phải kìm lại một tiếng rên rỉ. Bố cô đã vô cùng kinh hãi khi biết cô con gái nhỏ của họ đã giết một ai đó - và bằng cách cắt cổ họng, không hơn không kém - nhưng khi đã bình tĩnh lại, ông nói rằng họ thật may mắn khi Sakura thực sự đã giết tên khốn đó, vì nếu không mọi chuyện đã tồi tệ hơn nhiều. Họ đã đồng ý đưa cô đến gặp bác sĩ tâm lý là một tộc nhân Yamanaka, và Sakura bắt chéo ngón tay, cầu nguyện người đó sẽ là ai cũng được trừ Inoichi-oji.
(Chú thích: Bắt chéo ngón tay 🤞 là một cử chỉ tay thường được sử dụng để cầu may mắn. Những người theo đạo Cơ đốc thời kỳ đầu đã sử dụng cử chỉ này để cầu xin sự bảo vệ của Thánh giá. – Trích Wikipedia)
Chắc chắn rồi, không có tộc nhân Yamanaka nào có thể thực sự xâm nhập vào bên trong tâm trí cô vì về mặt kỹ thuật, Sakura còn quá trẻ để trải qua quá trình xâm nhập tinh thần, nhưng cô ấy biết gia tộc Ino và cô biết rằng họ là những kẻ khốn nạn nhỏ bé có thể thu thập bất cứ thứ gì từ miệng của ai đó bằng một vài lời hay ý đẹp và được sắp đặt hợp lý. Đặc biệt là Inoichi-oji. Khi tìm thấy xác chết của Katsumi, Sakura đã tìm cách để không phải tham gia buổi trị liệu, nhưng lần này cô không thể thoát ra được.
Khi bố mẹ cô đều đã chìm vào giấc ngủ, cô cho phép mình thở dài và chửi thề, trước khi thả lỏng và thiếp đi.
Đến chín giờ sáng, họ lại lên đường, vì còn cả một đoạn đường dài phía trước. Chà, thành thật mà nói, Takju gần Konoha hơn nhiều so với Thủ đô, nhưng nó vẫn là một chuyến đi dài khi di chuyển bằng phương tiện dân sự. Sakura mải mê suy nghĩ rằng họ sẽ đến làng vào khoảng lúc mặt trời lặn, đặc biệt là vì phải dừng lại cách vài giờ một lần để cho ngựa uống nước và nghỉ ngơi, và để Shizune hoặc Tsunade kiểm tra cho mẹ cô. Suy cho cùng, cái nóng mùa hè vào giữa ngày là không thể chịu nổi, và ngay cả những tán lá dày của khu rừng cũng không che chắn được nhiều.
Hai vị y nhẫn đã chọn đi dưới những tán cây, và nó khiến Sakura thầm hờn dỗi và càu nhàu trong im lặng vì tất cả sự bất công này. Cô cũng đang rất muốn được duỗi chân, bay lên không trung và nhảy từ cành này sang cành khác, nhưng cô vẫn phải ở lại trong xe ngựa với bố mẹ.
Một chuyến đi đến sẽ phải đi qua Khu tập 44 nếu cô ấy muốn trở về nhà.
Ngồi bên trong toa xe, người đang ướt đẫm mồ hôi và chán nản với thú tiêu khiển duy nhất là vuốt ve Tonton và lục lọi hàng hóa, Sakura cho phép mình nghĩ về ngôi làng khi cô vắng mặt. Trong vài ngày qua, cô đã rất ngại khi nghĩ đến nó. Naruto có ổn không? Mọi người có đối xử tệ với cậu bé không? Những người bạn của cô giờ sao rồi? Qúa trình tập luyện của Lee với Gai-sensei có diễn ra tốt đẹp không? Shisui và Itachi thì sao? Gia tộc Uchiha có an toàn không? Điều gì sẽ xảy ra nếu có chuyện xảy ra trong thời gian cô đi vắng? Kakashi thì sao? Và cả Tenzō nữa? Các thành viên của Đội Ro? Họ đã thực hiện xong nhiệm vụ ra khỏi làng chưa? Có ai trong số họ bị thương, hoặc tệ hơn, đã tử vong hay không? Cô thậm chí không muốn nghĩ về điều đó, cho dù nó hoàn toàn có thể xảy ra. Và tên đồng đội ROOT trong đội của họ có cố gắng làm điều gì đó tồi tệ hơn thay vì chỉ theo dõi bằng con côn trùng không? Nói về ROOT, Shin đã bị phát hiện chưa? Danzō đã giết anh ấy chưa? Và nếu thế thì chuyện gì sẽ xảy ra với Sai?
Cô ghét tình trạng không biết, không có mặt ở đó để có thể tự mình đánh giá tình hình của mình. Tất cả những câu hỏi "nếu mà" và những kịch bản đáng sợ cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô và cô không thể ngừng nghĩ về chúng. Cô biết có lẽ mình đang mắc bệnh hoang tưởng, nhưng cho đến khi cô có thể quay về bên trong bức tường của Konoha và tận mắt nhìn thấy mọi thứ đều ổn, Sakura sẽ không thể thư giãn.
Ở mỗi điểm dừng chân, Sakura đều rất vui khi tự mình xuống xe và đi dạo một chút, quan sát thảm thực vật xung quanh và làm một việc gì đó khác ngoài việc ngồi yên và để những suy nghĩ của mình xoáy vào trạng thái điên loạn.
Chà, ít nhất cô đã tìm được một vài thảo dược và rễ sẽ hữu ích cho việc chế tạo một số chất độc. Tsunade đã cười phá lên và Shizune nhìn cô với ánh mắt tự hào méo mó sau khi Sakura cố gắng giấu chúng trong ba lô khi bố mẹ không để ý.
Rất may, họ không gặp bất kỳ rắc rối nào trong chuyến trở về. Họ đã đi ngang qua một đoàn thương nhân và bố cô đã nói chuyện phiếm một lúc, nhưng sau đó họ không gặp ai khác. Sau đó Sakura đã cảm nhận được một đội ANBU tuần tra ở gần, nhưng đó có lẽ là do họ đã phát hiện ra dấu hiệu chakra của Tsunade và Shizune gần vị trí của họ và quyết định điều tra. Tuy nhiên, họ không xuất hiện, và cả hai người phụ nữ cũng không đề cập rằng đã chạm mặt với ANBU giữa những tán cây.
Khi họ đến Otazu, tóc Sakura đã bết lại và rối bù vì đã nhiều lần vò qua nhưng ngón tay và liên tục kéo nhẹ chúng để bớt lo lắng.
Đứng đợi ở cổng làng là Sarutobi Asuma, dựa vào cột lớn làm bằng gỗ và tận hưởng một điếu thuốc. Khi xe ngựa của họ dừng lại và vị Sannin đi xuống từ trên cây cùng với người học việc của mình, anh ta búng điếu thuốc ra xa và giơ tay vẫy chào họ.
"Sensei cử cậu đến?" Sakura nghe Tsunade nói khi bố giúp cô và vợ xuống xe.
"Rất vui được gặp lại ngài, Tsunade-sama. Thành thật mà nói, tôi đã nghĩ rằng ông già của tôi đang nói đùa, "sau đó Asuma nói, và quay sang mỉm cười với người phụ nữ khác," Xin chào, Shizune. Đã lâu không gặp. "
Shizune gật đầu, đáp lại biểu cảm của anh ấy, "Đúng vậy. Anh khỏe chứ, Asuma? Những người khác thế nào rồi? "
"Hãy quay lại và tự mình nhìn nhé," anh nháy mắt với cô, nhưng hắng giọng khi Tsunade bước lên phía trước.
"Phải rồi, hãy nói với sensei rằng chúng tôi sẽ quay lại vào một lúc nào đó," bà thở dài và ném cho Sakura một cái nhìn héo hắt khi bà tiến gần đến bố mẹ cô. "Kizashi-san, Mebuki-san, đây là Sarutobi Asuma, và cậu ấy sẽ hộ tống cả gia đình trở lại Konoha. Shizune, hãy kiểm tra họ một lần nữa và sau đó họ có thể 'xuất viện'. "
Người học trò lâu năm của bà mỉm cười với Asuma-sensei và tiến đến cặp vợ chồng Haruno, bàn tay tỏa sáng với luồng chakra y tế khi cô bước đến đủ gần. Sakura ôm chặt Tsunade và nhìn lên shinobi.
"Chào anh, Asuma-san," cô nói, cố gắng che giấu sự mệt mỏi trong giọng nói của mình.
"Em không bao giờ ngừng làm anh ngạc nhiên đấy, nhóc," anh nói với vẻ nhướn mày, và Sakura không thể không tỏ ra hơi ngỗ nghịch với anh.
"Thế thì anh chưa biết hết về em đâu."
Asuma suy nghĩ, nhưng đáp lại ánh mắt của cô với vẻ mặt bối rối, "Uchiha Shisui đã cầu xin anh để được đi thay. Nghe nói cậu ấy đã đợi em ở cổng trong suốt ba ngày qua. "
Bất chợt, Sakura thấy rất khó thở. Tại sao Shisui lại đợi ở cổng? Chắc chắn là cô cũng không thích anh ấy rời đi một lúc, nhưng điều gì đã xảy ra rồi? "Tại sao chứ? Mọi thứ vẫn ổn phải không ạ? Anh ấy nói gì? "
"Chịu," anh nhún vai, "Thằng bé nói rằng em đang gặp nguy hiểm hoặc đại loại như vậy, nhân tiện, thật kỳ lạ khi cậu ấy lại biết. Anh chỉ được thông báo rằng gia đình em bị thương khi bố - khi Hokage-sama cử anh đến đây để hộ tống gia đình em quay trở lại. "
Thở hắt ra, Sakura cho phép nhịp tim của mình trở lại bình thường, nhưng Tsunade dường như cũng thấy điều đó kỳ lạ, "Làm thế nào mà thằng nhóc đó biết?"
Lấy chiếc vòng cổ magatama ra khỏi áo, cô giơ nó lên để hai người có thể nhìn thấy, "Shisui có một cái tương tự. Anh ấy đã tặng cho con làm quà sinh nhật. Chúng con sẽ nhận biết được khi người kia gặp vấn đề bởi sự thay đổi trong cảm ứng chakra bên trong nó, hoặc nếu chúng con kích hoạt nó bằng một xung chakra. "
"Chà," Asuma bắt đầu sau khi đã im lặng, "cậu bé tội nghiệp đó sắp phát điên rồi. Anh đã thấy một đứa trẻ Uchiha khác ở đó với cậu ta, cố gắng ngăn Shisui đi theo anh ra khỏi làng, và sau đó Hatake cũng tham gia. "
"Kakashi-san làm gì ở đó vậy chứ?" cô hỏi một cách hoài nghi. Nhưng sau đó, một lần nữa, Shisui đã nói với sensei của cô rằng anh cảm thấy nỗi bất an của cô. Asuma lại nhún vai.
Bàn tay của Tsunade đặt lên đầu cô lúc đó, "Sakura," baf nói nghiêm nghị, và cô gái đứng thẳng lưng.
"Vâng, sư phụ?"
"Như chúng ta đã thảo luận," khi Sakura gật đầu, vị Sannin tiếp tục, biểu cảm dịu lại, "Nếu con cần liên lạc với ta, hãy yêu cầu Hokage cung cấp cho con một con diều hâu và ta sẽ cho con biết khi nào ta sẽ đến làng bằng cách gửi Katsuyu đến chỗ con. "
Sakura mỉm cười với bà. "Vâng ạ. Con hy vọng sẽ sớm được gặp lại người, nhưng đừng ép buộc bản thân, "cô thành thật và bước tới vòng tay ôm lấy hông bà, áp đầu vào bụng sư phụ.
Tsunade này không giống người phụ nữ mà cô đã chia xa trong hang động. Tsunade này không phải là người cố vấn, bạn bè, người mẹ thứ hai của cô. Sakura sẽ bị nguyền rủa nếu cô không yêu bà như vậy. Rốt cuộc, cô đã hứa với Tsunade của mình rằng điều này không liên quan gì đến việc giải cứu thế giới. Và thực sự, chỉ đến lúc đó cô mới nhận ra mình đã nhớ đã nhớ vị Sannin đến nhường nào. Tình cảm không phải là một từ mà người ta có thể gán cho Senju Tsunade một cách bình thường, nhưng dù sao thì cũng không có nhiều người hiểu rõ về bà ấy.
Bàn tay đặt xoa đầu rồi chuyển xuống tấm lưng của Sakura. Với một tiếng thở dài nặng nề, Sakura buông người phụ nữ ra và lùi lại. Nếu nụ cười của cô ấy run rẩy, Tsunade đã không bình luận gì về nó, giống như bà đã không bình luận về đôi mắt đang dần ngấn nước của Sakura. Trước khi chia tay , Sakura đã ôm Shizune thật chặt và nhờ Tonton chăm sóc cả hai. Những người phụ nữ cũng nói vài lời chia tay với bố mẹ cô và biến mất khỏi tầm mắt bằng cách nhảy lên cây.
Gia đình Haruno leo lên xe ngựa một lần nữa và bố cô quay sang Asuma với một nụ cười thoải mái, "Chúng ta bắt đầu đi nhé, Sarutobi-san?"
Người đàn ông lấy ra một điếu thuốc khác, châm lửa và ra hiệu về phía con đường dẫn đến Konoha, "Tôi sẽ theo kịp."
Kizashi gật đầu và họ lại lên đường. Trong suốt một giờ quay về Konoha, bố cô và Asuma-sensei đã nói chuyện gần như không ngừng nghỉ, thỉnh thoảng mẹ cô cũng xen vào, và khi người phụ nữ cảm thấy đủ thoải mái với vị khách mới tham gia này, bà bắt đầu mắng mỏ vị shinobi về thói quen hút thuốc của anh ta và nó có hại cho sức khỏe của anh ấy như thế nào.
Sakura không phản đối, nhưng cô kiềm chế không đưa thêm lời của mình vào. Cách Asuma cầm điếu thuốc và phả khói khiến cô rất nhớ Shikamaru, và vì thế cô đã quyết định im lặng.
(Còn tiếp)
P/s (lời người dịch): Vì bắt đầu từ ngày mai tui sẽ bận bù đầu vì phải viết tiếp bài luận, và sẽ không thể đăng chương mới sau ngày 1/6, nên tối nay tui sẽ cố gắng dịch và đăng nốt phần còn lại của chương 32 nhé.
Ẹc phần còn lại tầm 8k chữ ạ 😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top