Chương 32: Trở về (2)

Khi cả hai trở về quán trọ, cùng với mồ hôi và bụi bẩn bám trên da, bố cô đã tỉnh dậy và đang uống trà với Shizune, vừa quan sát người vợ vẫn bất tỉnh. Khoảnh khắc ánh mắt Kizashi nhìn thấy con gái mình, ông đứng dậy, chạy qua phòng và ôm chầm lấy Sakura trong một cái ôm chặt đến đau người. "Kami, Sa-chan. Con có sao không? Bố—bố đã lo rằng..."

"Con vẫn ổn mà, tou-chan," Sakura nhẹ nhàng nói và vỗ nhẹ vào mái tóc ẩm của ông. Chắc hẳn bố đã đi tắm. "Đừng lo lắng về con. Bố thấy thế nào rồi ạ?"

"Đừng bảo bố đừng lo lắng, hoa nhỏ à. Bố là bố con, đó là điều bố phải làm," ông lùi lại để nở một nụ cười đẫm lệ và đã có những giọt nước mắt đọng trên lông mi. Đôi mắt xanh ngọc của ông quét từ đầu đến chân cô để tìm mọi vết thương, nhưng chỉ thấy một lượng lớn bụi bẩn bám trên quần áo, cánh tay và tóc cô. Sau đó, ông dường như nhận ra người phụ nữ đứng đằng sau cô, và miệng ông há hốc vì sốc.

"Tou-chan?"

Giọng nói của con gái chắc hẳn đã khiến ông thoát khỏi dòng suy nghĩ, vì ông đứng thẳng dậy và đưa tay ra, "Ôi, Senju-sama, rất hân hạnh được gặp lại ngài sau ngần ấy năm," ông cười, "Shizune-san đã kể với tôi những gì đã xảy ra và làm thế nào hai người dã đến để 'chăm sóc' những kẻ sống ngoài vòng pháp luật đó và sau đó chữa trị cho chúng tôi. Gia đình chúng tôi nợ người và Shizune-san bằng cả lòng biết ơn và mạng sống của gia đình chúng tôi."

Tsunade đáp lại cái bắt tay nhưng xua tay trước lời nói đó và bước vào phòng bằng cách đẩy vai ông lại, "Đừng lo lắng, Kizashi-san, anh không nợ chúng tôi điều gì cả. Chúng tôi chỉ tình cờ ở gần đó, và chỉ cần gọi tôi là Tsunade là được rồi."

"A, nhưng mà—"

"Không nhưng nhị gì hết, thằng nhóc này!" bà gầm gừ và đi kiểm tra Mebuki, "Mặc dù vậy, ta muốn nói chuyện với anh và vợ anh khi cô ấy tỉnh dậy. Bây giờ, hãy nói cho ta biết cái quái gì đang diễn ra trong đầu anh khi anh đi du lịch khắp nơi mà không có bất kỳ sự bảo vệ nào. Ta nhớ Sakumo hồi đó đã nói rằng anh là một đứa trẻ thông minh, nhưng giờ thì ta thực sự nghi ngờ đấy. Anh gặp vấn đề gì về tài chính đến mức không thể thuê một chūnin, hoặc ít nhất là một đội genin đi cùng à?"

Sakura dùng tay che nụ cười đang nở và bước tới gần để ngồi cùng Shizune và Tonton, trong khi đó bố cô nhìn chằm chằm vào Sannin Sên đang khiển trách mình. Sau đó, ông cười khúc khích và gãi sau gáy, "Ừm, không phải, công việc kinh doanh của chúng tôi đang diễn ra tốt đẹp. Chỉ là tôi luôn có thể tự mình xử lý bất kỳ tên côn đồ nào gặp phải trên đường."

"Lần này có một shinobi trong đám đó," Shizune nhẹ nhàng nhắc nhở ông, "Chú nên cẩn thận hơn, Haruno-san."

Ông gật đầu, vai rũ xuống và đi đến ngồi cạnh Mebuki, nhìn xuống khuôn mặt thanh thản của bà. "Tôi biết," ông thở dài, "và tôi đã quá lo lắng cho vợ và con gái của mình, vì vậy tâm trí tôi không thể tập trung vào trận chiến trước mắt. Tôi có thể đã khiến gia đình mình bị giết."

"Tuy nhiên, anh vẫn còn sống, vì vậy hãy ngừng nói nhảm đi," Tsunade nói với ông, từ ngữ thiếu hẳn sự nghiêm khắc thường ngày của bà. "Hãy nghĩ đến gia đình và thuê một shinobi hộ tống vào lần tới khi anh rời khỏi làng."

"Vâng, thưa bà," ông trả lời ngay lập tức, và sau đó ông nhìn lại Sakura. "Con có bị thương không? Con đã ở đâu cả buổi sáng vậy?"

Sakura mở miệng định trả lời, nhưng shishō của cô đã nói trước, "Sakura chỉ bị một vài vết thương nhỏ, đừng lo lắng về điều đó. Và ta đã đưa con bé ra ngoài rừng để luyện tập. Đó là lý do tại sao ta cần nói chuyện với vợ chồng anh."

Ánh mắt nheo lại, Kizashi nhìn cả hai người, Sakura, và sau đó nhìn lại người phụ nữ tóc vàng, "Ngài có thể nói rõ hơn được không, Tsunade-sama?"

"Chà, ta không muốn nói lại đâu, nhưng dù sao thì," bà ấy ngồi dậy từ tấm futon và ra ngồi cùng Shizune và Sakura tại bàn, "Như ta đã nói, ta vừa mới huấn luyện con gái của anh, nhưng chúng ta cũng đã nói chuyện một chút ngày hôm qua. Nói thẳng ra, ta muốn nhận con bé làm học trò của mình."

Bố cô chớp mắt nhìn cô, nhưng khi sự im lặng bắt đầu kéo dài, Tsunade tiếp tục giải thích.

"Rõ ràng bây giờ chưa phải lúc. Con bé vẫn còn phải học ở học viện và sau đó sẽ tốt nghiệp và được xếp vào một đội, toàn bộ quá trình là vậy. Con ranh này đã thắng một vụ cá cược hôm nay," bà càu nhàu, và Shizune không thể che giấu tiếng khịt mũi khi nghe những lời đó, khiến người phụ nữ lớn tuổi hơn lườm cô sắc bén. "Ta sẽ đến Konoha để huấn luyện con bé vài tháng một lần, kiểu vậy đó. Ta cũng muốn có sự cho phép của anh để đưa con bé đi cùng trong kỳ nghỉ hè, và sau khi Sakura trở thành genin, con bé sẽ tự quyết định xem nó có muốn đi cùng ta hay tiếp tục được sắp xếp như cũ."

Kizashi liên tục gật đầu khi bà nói và nở một nụ cười nhỏ bất thường, "Thật cảm ơn tấm lòng hào phóng của ngài. Chúng tôi biết rằng Sa-chan quan tâm đến nhẫn thuật y tế và con bé rất hâm mộ ngài, nhưng đổi lại, ngài sẽ được điều gì, Tsunade-sama?"

Nghe vậy, Tsunade nhướng mày, nhưng vẫn giữ thái độ và giọng điệu chuyên nghiệp, bà nói "Anh có thể nói rằng ta bị con gái của anh hấp dẫn. Khả năng kiểm soát chakra của Sakura gần như không thể tìm ai có thể sánh được và con bé đã có kiến ​​thức vững đến mức nực cười về nhẫn thuật y tế. Và như ta đã nói, con bé đã thắng một vụ cá cược. Ta đã liên lạc với Hokage để thông báo cho ông ấy về ý định của mình và ông ấy đã trả lời—"

"Ngài ấy đã trả lời sao ạ?" Sakura xen vào một cách tò mò.

"À, phải, ta quên nói với con. Ông ấy đã trả lời thư của ta vào tối qua," người phụ nữ nói với cô. "Sensei hơi bối rối về tình huống này, nhưng nói rằng nếu bố mẹ con đồng ý, ông ấy cũng không thấy có vấn đề gì khi con học dưới sự hướng dẫn của ta. Thầy không vui vẻ lắm khi con được phép bước vào khu đất đó, nhưng sau cùng thì đó vẫn là đất của ta và ta có thể làm bất cứ điều gì ta muốn."

"Khu đất?" bố cô hỏi.

"Khu vực gia tộc Senju," Tsunade giải thích và nhìn thẳng vào ông. "Nếu Sakura trở thành học trò của ta, con bé sẽ được tự do nghiên cứu các cuộn giấy mà ta để lại trong làng và con bé sẽ được hưởng sự bảo vệ của ta, đều đó tương tự với những thành viên trong gia đình của con bé."

Môi ông mím lại thành một đường nhăn, "Ngài hiểu rằng điều này có thể gây ra xung đột chính trị, đặc biệt là khi ngài không cư trú lâu dài ở Konoha, phải không? Gia tộc Senju, dù hiện tại không còn quá nhiều hậu duệ, nhưng vẫn giữ được uy danh rất lớn."

Tsunade gật đầu nghiêm túc, giống như biểu cảm của bố cô, "Đó là lý do tại sao gia đình anh sẽ được đặt dưới sự bảo vệ của ta. Ta cũng đã yêu cầu Hiruzen-sensei giữ kín chuyện này, ít nhất là cho đến khi chuyến thăm tiếp theo của ta đến Konoha, vì ta sẽ cần ký một số tài liệu nhất định."

"Loại tài liệu gì?"

"Thư giãn đi, Kizashi-san," Vị Sannin cười nhạt, "Ta không nhận nuôi con gái của anh, nhưng chúng ta sẽ phải chỉ định Sakura là người được ta ủy quyền. Như anh đã nói, ta không sống ở Konoha, và ta cũng sẽ không ở lại quá lâu, cho tới hiện tại, nhưng ta nhận ra rằng ta đã bị loại ra khỏi nhiều thứ. Nhận một người học việc và giao phó cho gia đình của con bé việc chăm sóc tài sản của ta sẽ cho ta lý do để đi du lịch trở lại, phải không?"

Bố cô nhìn đi chỗ khác suy nghĩ và Sakura dựa lưng vào ghế, quan sát cuộc trò chuyện của họ như một trận đấu bóng bàn. "Ngài sẽ muốn biết về tình hình chính trị hiện tại," cuối cùng ông nói, không hoàn toàn là một câu khẳng định, nhưng cũng không phải là một câu hỏi.

"Huh, sau cùng thì Sakumo đã không sai. Anh có thể nói cho ta biết những gì?"

Với một nụ cười thoải mái hơn, ông đứng dậy khỏi tấm futon để cùng họ ngồi vào bàn. "Tôi nên bắt đầu từ đâu đây? Tôi nghĩ chúng ta nên lấy mốc thời gian là nhiệm kỳ Hokage thứ hai của Hogake đệt Tam làm điểm khởi đầu. Ngài đã vắng mặt trong suốt cuộc tấn công của Cửu Vĩ, nhưng tôi đoán ngài đã nghe mọi chuyện đã xảy ra."

Khi Tsunade gật đầu, bố cô tiếp tục.

"Gia tộc Uchiha đã bị đưa ra khỏi khu đất của họ, khu phức hợp gần Konoha và ngay sát khu đất gia tộc của ngài, họ đã phải chuyển đến vùng ngoại ô của ngôi làng. Đó là một quyết định khiến nhiều thường dân bối rối vào thời điểm đó."

"Điều này xảy ra theo lệnh của Hokage?"

"Tôi khá nghi ngờ điều đó, nhưng cũng không chắc. Lời đồn trên đường phố là do các trưởng lão đã thúc đẩy sự thay đổi này."

Sakura nhìn chằm chằm vào bố mình trong sự hoài nghi. Ông biết bao nhiêu, đã quan sát bao nhiêu mà không bao giờ nói ra?

"Kể từ đó, mối quan hệ giữa tộc Uchiha và các gia tộc khác trong làng cũng như cư dân..." ông ngập ngừng, nhìn đi chỗ khác để chọn đúng từ, "đã trở nên xấu đi. Lúc đầu, dân thường có quan điểm trung lập về tình hình đó, thậm chí còn thông cảm với tộc Uchiha, nhưng vì tình trạng cô lập vẫn tiếp tục, dẫn đến hình ảnh của họ bắt đầu gây ra sự cảnh giác ngày càng nhiều. Việc chối bỏ gia tộc Uchiha, kết hợp với tính cách tự nhiên có phần xa cách của họ, đã dẫn đến sự ngờ vực tồn tại cho đến ngày hôm nay. Căng thẳng leo thang, Tsunade-sama. Uchiha Fugaku, tộc trưởng hiện tại, đang cố gắng thiết lập lại mối quan hệ tốt."

Tsunade chống cằm và bắt đầu gõ những đầu ngón tay được chăm sóc cẩn thận của mình trên chiếc bàn gỗ, "Điều đó diễn ra như thế nào? Ta chưa bao giờ có thiên khiến ghét bỏ họ mặc dù tổ tiên của hai gia tộc đã từng như vậy, nhưng tộc Uchiha luôn có danh tiếng khá tốt. Anh có nghĩ rằng nó hiệu quả không?"

"Sự thật là vậy," bố cô cười khúc khích và cầm tách trà mà ông đã quên khi Sakura và Tsunade trở về. "Tôi có một vài khách hàng trong tộc Uchiha và gia đình chúng tôi khá thân thiết với gia đình tộc trưởng, nhưng tôi không biết rõ nhiều người trong số họ. Fugaku đã mở rộng tuyển dụng lực lượng cảnh sát cho thường dân và shinobi, dù có huyết thống với gia tộc hay không. Đó là một động thái đã được sự chấp thuận từ Hokage, tuy nhiên các trưởng lão vẫn phản đối cho đến khi anh ấy nhận được sự ủng hộ từ các tộc trưởng khác, hội đồng thường dân và triều đình của Daimyo."

"Anh nói rằng các gia tộc trước đây đã đối đầu với Uchiha. Điều gì đã thay đổi?" Shishō của cô hỏi lại, rõ ràng là đã bị hấp dẫn.

Kizashi mỉm cười và quay sang nhìn con gái mình, khiến sự chú ý của những người phụ nữ cũng hướng vào cô. "Những nam thừa kế và nữ thừa kế nhỏ bé của các gia tộc bằng cách nào đó đã trở thành bạn bè, vì vậy các vị phụ huynh cũng đã dành khá nhiều thời gian với nhau cho đến tận bây giờ. Nara Shikaku, Yamanaka Inoichi và Inuzuka Tsume đã giúp Fugaku rất nhiều trong kế hoạch của mở rộng tuyển dụng Lực lượng Cảnh sát. Tộc Uchiha bắt đầu được đánh giá kỹ lưỡng khi sự kiện hai đứa trẻ mồ côi mất tích xảy ra."

"Trẻ mồ côi mất tích, hả?" Tsunade hỏi, mím môi khi nhìn chằm chằm Sakura, và Shizune dường như cũng hiểu rằng nó có liên quan đến những gì cô bé đã nói với họ về Danzō và đội quân ROOT.

"Phải," bố cô thở dài mệt mỏi và xoa mặt. "Cả làng đã rơi vào tình trạng hoảng loạn. Những đứa trẻ của chúng tôi," một lần nữa ánh mắt ông nhìn về Sakura, "đã tham gia cùng và cảnh sát đã có thể xác định được vị trí của một trong số chúng trong một đội tìm kiếm, nhưng thật không may, cô bé đã chết. Đứa trẻ còn lại chưa bao giờ được tìm thấy và thủ phạm cũng chưa bị bắt, vì vậy rất nhiều sự chỉ trích đã đổ lên cảnh sát. Tuy nhiên, họ đã cố gắng và họ tiếp tục kêu gọi Hội đồng cấp quyền cho họ được điều tra trại trẻ mồ côi và tra xét một số hồ sơ cũ, và sau đó, dư luận đã ổn định dần khi họ nhận ra rằng tộc Uchiha đã không từ bỏ."

"Tại sao lúc trước họ không được phép?" Shizune hỏi.

Kizashi lắc đầu, "Tôi không biết. Tôi đã phải hộ tống Fugaku đến gặp một số người bạn trong triều đình của Lãnh Chúa để xin phép, vì các trưởng lão đã từ chối điều đó. Tuy nhiên, khi đó đã quá muộn và mọi bằng chứng đã bị tiêu hủy. Họ thực sự may mắn khi Sa-chan và bạn bè của con bé tham gia vào vụ án, ngay cả khi điều đó không giúp họ cứu được cô bé. Như tôi đã nói, cô bé đã chết và không có dấu vết nào có thể tìm thấy cậu bé." Ông dừng lại, nhấp một ngụm trà đã nguội và tiếp tục, "Họ đã điều tra những người chăm sóc, nhưng họ chưa bao giờ tìm thấy bất cứ ai biết về tung tích của bọn trẻ. Cảnh sát và bên dịch vụ xã hội đã điều tra và phát hiện ra rằng có nhiều trẻ mồ côi đã mất tích như thế này trong những năm qua."

Tay Tsunade đập mạnh xuống bàn, âm thanh lớn vang vọng trong phòng, khiến tất cả mọi người đều bất động. "Sensei đang làm cái đéo gì vậy?!"

Bình tĩnh trở lại, bố cô lại nhấp một ngụm trà và đặt chiếc cốc xuống, "Tôi nghĩ ngài đã nhận thấy một điều không thay đổi trong câu chuyện của tôi."

"Các trưởng lão, phải rồi," bà ấy sôi sục, "nhưng ông ấy là Hokage! Và tại sao các gia tộc không lên tiếng trong suốt thời gian qua?"

Ông trầm ngâm trước điều đó. "Các gia tộc hiện đang liên kết với nhau, nhưng họ đã không làm vậy trong suốt nhiều năm, và quyền lực chỉ tăng lên ở một phía. Một người bạn của tôi trong Hội đồng Thường dân Konoha nói rằng ý kiến ​​đóng góp của họ cũng bị coi thường trong hầu hết các trường hợp, nhưng điều này cũng không có gì lạ. Còn có một điều khác khiến tôi băn khoăn về tộc Uchiha," Kizashi dừng lại, nhìn đi chỗ khác với khuôn mặt khó đọc được biểu cảm.

"Nói tiếp đi," Tsunade thúc giục và Sakura nín thở, chờ đợi xem bố cô còn biết điều gì nữa.

"Họ đang bị giám sát chặt chẽ. Một số tộc trưởng và tôi chỉ biết điều này vì Fugaku và Mikoto rất lo lắng, con cái chúng tôi thường chơi cùng với nhau. Họ nói rằng tốt nhất nên để bọn trẻ gặp nhau bên ngoài khu vực tộc Uchiha, nhưng ông ấy không chia sẻ lý do ANBU có mặt để giám sát họ."

"Anh có suy đoán gì về việc này không?"

Bố cô cười toe toét với Sannin, "Tôi không có bằng chứng, cũng không muốn suy luận bất cứ điều gì, hoặc chia sẻ với bất kỳ ai. Hm, có thể có điều gì đó khác, nhưng tôi không biết liệu nó có liên quan gì đến những gì đang xảy ra trong làng hay không. Tôi chỉ quan tâm đến những điều liên quan đến gia đình chúng tôi."

Sakura nhìn sang ông và thở dài, "Chúng ta cũng đang bị theo dõi," cô nói, và khi bố cô cau mày lại, cô thật sự rất muốn trợn mắt, "Con có khả năng cảm nhận, bố nhớ chứ?"

Ông cười khẽ và gật đầu, "Ừ, phải rồi. Chà, đã có ANBU xuất hiện trong sân của chúng tôi vài tháng nay, nhưng đó là vì Uzumaki Naruto đang sống với gia đình chúng tôi. Hatake Kakashi đã cảnh báo rằng sẽ có những người khác cũng đang theo dõi chúng tôi, và có ai đó không tuân theo lệnh của Hokage, nhưng cậu ấy không thể nói rõ hơn. Một nguồn thông tin nhạy cảm và đó là tất cả."

Sakura trao đổi ánh mắt với shishō và Shizune-senpai, nghiêng đầu rất nhẹ để cho họ biết rằng nó có liên quan đến Danzō.

Tsunade dựa lưng vào ghế, khoanh tay và trầm ngâm. Sự im lặng kéo dài được một lúc, vì mọi người có lẽ đang nghiền ngẫm những lời của bố cô. Cuối cùng, Sannin đặt tay lên bàn, "Ta sẽ không giả vờ rằng mình rất yêu làng vì đã rời đi quá lâu, nhưng," lỗ mũi bà phập phồng khi hít một hơi thật sâu, "nơi đó vẫn là nhà của ta. Và ta không thích điều này chút nào."

Gật đầu, bố cô đồng ý, nhưng không bình luận thêm gì nữa, quay ra chú ý đến cơ thể bất động của Mebuki. Sau đó, ông tiếp tục, chia sẻ những mẩu thông tin nhỏ về các gia tộc khác, nhưng những câu chuyện không mấy thú vị đối với Tsunade, ngoại trừ có thể là câu chuyện liên quan đến Sự kiện của tộc Hyūga. Câu trả lời của ông là, "Nhưng chuyện đó đã được giải quyết," và ông đã chuyển sang các vấn đề dân sự.

"Từ những gì anh đã nói với ta, không chỉ Hội đồng Thường dân mất chỗ đứng, mà cả các gia tộc cũng vậy."

Kizashi cười nhẹ, "Tôi không biết nhiều về loại chính trị đó, Tsunade-sama. Tôi chỉ là một thường dân đã trở thành genin khi còn là một đứa trẻ. Tuy nhiên, theo hiểu biết của tôi, các gia tộc bị chia rẽ trong nhiều năm."

"Vì vậy, việc bác bỏ các đề xuất của họ cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn, vì họ không có sự đồng nhất," vị Sannin kết luận và với một nụ cười đáng sợ, đôi mắt hổ phách của bà nhìn chằm chằm Kizashi, "Và đừng có đùa với ta, Kizashi-san. Anh có thể không biết nhiều, nhưng đó là do anh muốn như vậy. Ta biết về những người bạn của anh."

"À, đó là một vinh dự," ông lại mỉm cười. "Nhưng những vấn đề đó có thể gây ra những cơn đau đầu lớn hơn những gì tôi muốn giải quyết. Nếu Uchiha Mikoto không phải là đồng đội và là bạn thân, tôi sẽ không quan tâm đến bất cứ điều gì trong số chúng. Có lẽ ngài cũng có thể nói rằng tôi có những cảm xúc khó chịu của riêng mình về Hội đồng Konoha."

"Ồ?" bà nhướn mày.

Một lần nữa, Kizashi không đánh mất nụ cười thông thường của mình, "Họ từ chối để chúng tôi nhận nuôi một cậu bé. Tôi hiểu lý do của họ," ông nhìn con gái và tiếp tục, "nhưng gia đình chúng tôi không thích điều đó."

"Anh đang nói về cậu bé Uzumaki. Shizune và ta biết hoàn cảnh của cậu bé, và ta cho rằng Sakura cũng nhận thấy điều đó, với kỹ năng cảm nhận của cô bé."

"Con gái tôi quá thông minh so với độ tuổi của nó," ông ngoài miệng nói đùa, nhưng tâm thì nghiêm túc. Sakura thấy mắt bố nheo lại khi cô gật đầu. "Tất nhiên, con bé là như vậy, nhưng chúng tôi không được phép nói về điều này. Không ai được phép. Có những mệnh lệnh chính thức."

"Một đống thứ nhảm nhí," Tsunade buột miệng bình luận. "Tuy nhiên, ta không thể giúp gì cho anh được. Cái tên Senju, như anh đã nói, có một số uy tín, nhưng ta không có quyền lực thực trong các vấn đề hành chính."

"Tuy nhiên, ngài có họ hàng xa với cậu bé," ông đáp lại, và Sakura đã phải nhìn đi nhìn lại để chắc chắn. Tất nhiên, cô có biết về điều này. Tộc Senju và tộc Uzumaki có gắn bó với nhau bằng mối quan hệ gia đình, và bà của Tsunade không ai khác chính là Uzumaki Mito, nhưng cô ngạc nhiên vì bố lại biết nhiều đến vậy.

Vị Sannin nhìn người đàn ông một cách thận trọng, "Về mặt kỹ thuật, gia tộc của anh cũng có quan hệ họ hàng với tộc Uzumaki. Ít nhất là có một nhánh phụ."

Giờ thì đó là tin mới với Sakura, "Cái gì cơ ạ?" cô thốt lên một cách hoài nghi.

Bố cô lắc đầu, "Chỉ là thông qua quan hệ hôn nhân thôi, nhiều thế hệ trước. Tộc Haruno là thương nhân và lữ khách. Chưa kể hiện nay tộc của chúng ta không còn nhiều hậu duệ. Trong bất kì trường hợp nào, chúng tôi không thể đưa điều này ra làm lý do để được chính thức nhận nuôi Naruto được. Các trưởng lão đã tin rằng chúng tôi có động cơ đằng sau nào đó rồi."

"Đó có phải là lý do tại sao anh dè dặt về việc Sakura là người được ủy quyền của ta không?" Tsunade thúc ép, nghiêng người về phía ông. "Như ta đã nói, anh sẽ được bảo vệ dưới cái tên Senju."

"Cả hai chúng ta đều biết rằng điều này điều này sẽ nhỏ nếu chúng ta coi nó là nhỏ."

Khi đó, sư phụ của cô thật uyên bác, "Tuy nhiên, ta sẽ đến Konoha thường xuyên hơn so với thói quen... suốt mười lăm năm qua. Chúng ta có thể thảo luận điều này khi vợ anh tỉnh dây."

Họ đã đồng ý với điều đó. Sakura, cần một chút thời gian cho riêng mình để hiểu toàn bộ cuộc trò chuyện vừa xảy ra, đã xin phép đi tắm và gột rửa hết mồ hôi và bụi bẩn bám trên da.

Thực sự không có gì ngạc nhiên khi bố cô am hiểu về các sực kiện xảy ra ở Konoha. Công việc của ông đã giúp ông tiếp xúc với nhiều người, và cô biết ông thông minh và rất tinh ý, không dưới một lần có người nói với cô rằng Haruno Kizashi chỉ đơn giản là giả vờ vui vẻ để che giấu trí tuệ sắc bén của mình. Tuy nhiên, cô không thể không cảm thấy rằng toàn bộ cuộc sống của mình – kiếp sống ban đầu của cô - là một mạng lưới dối trá được tạo ra một cách tinh vi. Điều đó khiến cô tự hỏi tại sao, tại sao, ông không làm hoặc nói bất cứ điều gì trong dòng thời gian ban đầu của cô, giống như ông đang làm bây giờ. Hoặc có lẽ ông đã làm, và cô đã không nhận thức được điều đó?

Sau đó, những lời của mẹ cô, Mikoto-san và thậm chí cả Hazuki-san, ùa vào tâm trí cô. Sau cuộc tấn công của Kyūbi, khi tộc Uchiha bị dồn về khu nhà mới của họ, họ đã không thể gặp nhau thường xuyên. Sakura đã thay đổi điều đó khi cô kết bạn với Sasuke, Itachi và Shisui. Ngay cả khi đó, tại sao bố cô không bao giờ nói với Sakura về tộc Uchiha và Mikoto-san đã từng là gì đối với ông trong dòng thời gian đầu của cô? Dù sao thì Sasuke cũng đã từng là đồng đội của cô. Ông có biết về cuộc đảo chính mà tộc Uchiha đã lên kế hoạch không? Sakura tin rằng nó đã nghiêm trọng hơn nhiều trong dòng thời gian đầu so với dòng thời gian mới này, vì vậy có lẽ ngay cả gia đình Trưởng tộc cũng ủng hộ nó. Nếu điều đó là sự thật và bố cô đã biết bằng cách nào đó, nó chắc chắn sẽ gây ra rạn nứt giữa hai cựu đồng đội. Bên cạnh tộc Uchiha, Nara Shikaku, người cũng từng quen của bố cô, là một người đàn ông bận rộn với nhiều trách nhiệm, nhưng một lần nữa, chính vì tình bạn của con trai ông với cô mà họ dành nhiều thời gian hơn cho nhau bây giờ. Sự căng thẳng giữa Kizashi và tộc trưởng Hyūga chắc hẳn chưa bao giờ được giải quyết trong dòng thời gian đầu của cô, bởi vì Sakura và Hinata vẫn chỉ là bạn học cho đến rất lâu sau này trong suốt cuộc đời của họ, và sau đó bố mẹ cô đã qua đời.

Ở một số khía cạnh, điều này là có lý khi bố cô sẽ có mặt trong các cuộc họp với họ khi họ lên kế hoạch phục hồi sự uy tín của gia tộc Uchiha trong mắt dân làng. Công việc của ông khiến ông có nhiều mối quan hệ không chỉ bên trong Konoha mà còn cả bên ngoài, và thậm chí cả trong triều đình của Lãnh chúa. Haruno Kizashi không nắm giữ nhiều quyền lực, nhưng ông có những người bạn sở hữu nó, và có điều gì đó trong Sakura thầm nói rằng ông đã cố ý tạo dựng nên, sử dụng sự thân thiện của mình để đạt được điều đó.

Dù sao thì ông đã từng là một shinobi.

Sau đó, cô phát hiện ra rằng có họ hàng với Naruto và gia tộc Uzumaki, mặc dù là họ hàng xa lắc xa lơ. Điều đó là quá quá tải để tiếp nhận hết trong thời điểm hiện tại, và cô lơ đãng nghĩ rằng có lẽ đó là lý do Uzumaki Kushina có mặt trong đám cưới của bố mẹ cô. Họ có thân thiết với nhau không? Mikoto-san tuyên bố rằng Ớt Đỏ Hung Hãn là bạn của bà, nhưng mối quan hệ giữa gia đình bà và mẹ của Naruto là gì?

Cảm thấy những dấu hiệu báo trước của cơn đau đầu sắp tái phát sau mí mắt, Sakura rửa sạch xà phòng trên cơ thể và bước ra khỏi phòng tắm. Inner vẫn đang suy nghĩ, nên nếu phát hiện ra điều gì đó, cô ấy sẽ chia sẻ nó với Sakura.

Đầu giờ chiều hôm đó, bố cô trông có vẻ chán nản khi thông báo với Sakura, Tsunade và Shizune rằng ông sẽ phải tiếp tục công việc kinh doanh của mình ở làng Takju. Ông xoa những ngón tay qua mái tóc vốn đã rối bù của mình và cười xin lỗi, "Tôi sẽ quay lại sau một hoặc hai giờ nữa."

"Đừng lo lắng, con sẽ ở lại với kaa-chan," Sakura trấn an và tiễn ông đi, bảo ông hỏi người phụ nữ ở quầy lễ tân chỗ chiếc xe ngựa của họ đang đỗ.

Mẹ cô đã không tỉnh lại cho đến tối hôm đó, nhưng gần như ngay lập tức lại ngủ thiếp đi khi thấy Sakura và chồng vẫn ổn. Cô đã nói chuyện với Shizune, người cũng có mặt trong phòng, và sau khi cô gái trẻ đảm bảo rằng Mebuki đã bổ sung chất lỏng trong cơ thể, cô liền đi ngủ.

Nhờ có sự nhạy bén của bố và khỏe mạnh như một con bò đực, Sakura đã dành vài giờ đồng hành cùng Tsunade, chơi bài và cá cược với người phụ nữ vì điều đó. Cô ấy thắng shishō trong mọi ván bài, dẫn đến việc Sannin bị nổi gân trên trán, một chiếc bàn bị gãy và một con lợn màu hồng nhảy ra khỏi cửa sổ để thoát khỏi cơn giận dữ bùng nổ của Tsunade.

Sáng hôm sau, Sakura giật mình tỉnh giấc khi mọi cơn buồn ngủ tan biến khi nghe thấy tiếng động sột soạt trong căn phòng mà cô ở chung với bố mẹ. Cô lăn người sang một bên và nhìn mẹ cô đứng dậy từ từ, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên thái dương của Kizashi, và cũng thật cẩn thận giữ im lặng để không làm ông thức giấc. Và khi mẹ nhìn cô, và bà bước qua phòng để ôm chặt cô trong vòng tay, nước mắt đã chảy dài trên mặt.

"Ôi, con yêu, mẹ rất xin lỗi," Mebuki thì thầm, "Mẹ xin lỗi vì con đã phải trải qua chuyện đó. Chúng ta nên để con ở lại Konoha, để con được an toàn. Mẹ rất xin lỗi, Sa-chan. "

Sakura kéo bà lại gần hơn và nắm chặt tay vào áo sơ mi của bà, "Đừng xin lỗi, kaa-chan. Con mừng vì mẹ an toàn, và con mừng vì con đã ở đó. "

"Ôi con yêu," mẹ cô lùi lại, nhìn lại cô với vẻ buồn bã và hối hận, "Người đàn ông đó ... con -"

"Vâng," cô gái tóc hồng gật đầu, khuôn mặt cẩn thận không bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào. "Con phải làm vậy. Mẹ đã gặp nguy hiểm. Mẹ đã bị thương. "

Mebuki ôm con gái vào lòng và vuốt ve tóc cô, "Ôi, Sakura, mẹ ước - mẹ ước con không phải làm vậy. Con vẫn còn quá nhỏ. "

"Con cũng không thích điều đó," Sakura thừa nhận. Cô chưa bao giờ thích, ngay cả khi cô đã quen với nó, ngay cả khi đó là lựa chọn duy nhất và cô sẽ không ngần ngại khi lấy mạng sống của ai đó, cô vẫn chưa bao giờ thích nó. "Nhưng con phải làm vậy."

Thực ra, cô ấy không cần phải làm thế. Cô có thể hạ gục kẻ thù, nhưng thay vào đó cô đã giết những kẻ đó mà không một chút hối hận. Tất nhiên, cô sẽ không thừa nhận điều đó với bố mẹ.

Mẹ không trả lời, nhưng ôm Sakura chặt hơn. Khi Mebuki nới lỏng tay, dường như bình tĩnh hơn rất nhiều, Sakura giúp bà tắm. Vết thương của bà đã lành khá tốt, nhưng vẫn còn hơi mềm, và cơn sốt cao do nhiễm trùng đã khiến cơ thể bà yếu đi.

Trong khi Sakura đang cọ lưng cho mẹ, cửa phòng tắm mở ra và bố bước vào. Ông dừng lại và nhìn vợ, trước khi tiến lại gần hơn để cúi xuống và hôn bà nhẹ nhàng, "Chào em yêu," ông thở nhẹ.

"Đồ ngốc này," là câu trả lời duy nhất của Mebuki, giọng bà tràn ngập tình cảm và sự nhẹ nhõm.

Lúc đó, Kizashi mỉm cười rạng rỡ và quay sang Sakura, "Tại sao con không đi xem Tsunade-sama hoặc Shizune-san đã dậy chưa, Sa-chan? Bố sẽ tiếp quản thay con. "

Cô đưa khăn mặt cho ông và đổi vị trí, và ông bắt đầu cọ lưng cho mẹ cô, sau đó, với những động tác vuốt ve dài nhưng nhẹ nhàng. Sakura giấu một nụ cười - và một tiếng cười khúc khích, vì họ vẫn là bố mẹ của cô, bất kể cảnh tượng đó dễ thương đến mức nào - và bước ra khỏi phòng tắm, để cửa đóng lại với một tiếng click nhẹ. Ra ngoài hành lang, đầu tiên cô cảm nhận xung quanh bên trong căn phòng của sư phụ và senpai, và khi chắc chắn rằng họ đã thức dậy, cô gõ cửa. Shizune thò đầu ra và Sakura nói với cô rằng mẹ cô đã tỉnh và mọi thứ đang đươc chuẩn bị. Shizune nói rằng sẽ báo lại cho Tsunade-sama và họ sẽ đến kiểm tra sau một lúc nữa.

Trước khi quay trở lại phòng, Sakura xuống dưới sảnh quán trọ và hỏi bà lão rằng có thể mang bữa sáng đến phòng của họ không, và chủ quán trọ đảm bảo với cô rằng điều đó không thành vấn đề. Sau đó, cô cũng yêu cầu mang bữa sáng của Tsunade và Shizune lên phòng.

Hai medic-nin và con lợn ninja của họ đã ở trong phòng với bố mẹ khi cô trở về, và Sakura ngồi gần futon để quan sát khi họ kiểm tra ổ bụng mẹ cô bằng chakra.

Vài phút sau, có tiếng gõ cửa và bố cô trả lời, giúp một nhân viên trẻ của quán trọ đặt khay bữa sáng lên bàn. Sakura cũng đến chỗ họ, nhìn thấy ấm trà lớn và thở dài hài lòng. Cô rót trà cho mọi người và đợi cho đến khi tất cả ngồi xuống để bắt đầu bữa ăn.

"Cảm ơn vì tất cả những gì các ngài đã giúp đỡ, Tsunade-sama, Shizune-san," mẹ cô nói, trước khi cầm hashi lên, "Gia đình chúng tôi nợ các ngài rất nhiều."

Tsunade gần như khịt mũi, nhưng vẫn giữ được vẻ mặt trung lập, "Ta đã nghe điều đó từ Kizashi-san rồi, và ta đảm bảo với anh ta rằng cô không nợ chúng ta điều gì cả. Và bây giờ, một lần nữa, ta có một yêu cầu. "

Sakura và bố không nói gì và để Tsunade và Mebuki tự trao đổi với nhau.

"Tất nhiên rồi. Hãy cho chúng tôi biết."

"Ta muốn nhận Sakura làm học trò của mình. Điều đó có nghĩa là ta muốn cô bé nghiên cứu một số cuộn giấy và sách cá nhân của ta về nhẫn thuật y tế, trau dồi khả năng kiểm soát chakra và được thông báo về một bí mật gia tộc cụ thể, "Sannin gõ vào con dấu kim cương trên trán bà. "Ta sẽ đến Konoha vài lần trong năm để đào tạo con gái cô và theo dõi sự tiến bộ của cô bé. Ta cũng muốn đưa cô bé và Shizune đi cùng khi các lớp học ở Học viện kết thúc trong kỳ nghỉ hè. "

Mebuki chớp mắt vài lần, trước khi liếc nhìn chồng và con gái. Cuối cùng, bà tập trung trở lại với tộc nhân Senju, "Đó là một lời đề nghị hào phóng, nhưng nếu ngài không phiền nếu tôi hỏi chứ ạ, tại sao vậy?"

Sakura vẫn bình tĩnh nhấp ngụm trà khi sư phụ của cô nhai nuốt miếng cá thật chậm rãi và đối mặt với mẹ cô một lần nữa. "Vì cô bé này có tiềm năng đáng kinh ngạc. Ta không lãng phí thời gian của mình với những gì ta tin là không xứng đáng, "bà nói.

"Và con là người đã yêu cầu sư phụ ạ, kaa-chan. Mẹ biết rằng Tsunade-sama là thần tượng của con mà, "Sakura cố định biểu cảm của mình thành một biểu cảm đầy hy vọng và nhìn mẹ với đôi mắt mở to.

"Mẹ biết," bà nói nhẹ nhàng, "nhưng rời làng một mình sao? Mẹ không biết, Sa-chan..."

"Chúng ta có thể lập ra một thỏa thuận," bố cô nói thêm một cách tử tế.

Shizune sau đó gật đầu, "Có lẽ là sau khi Sakura-chan đã lớn hơn một chút. Dù thế nào đi nữa, Tsunade-sama và tôi sẽ giữ an toàn cho cô ấy trong suốt chuyến đi của chúng tôi. "

Sakura không phiền chút nào. Rốt cuộc, mớ hỗn độn với Danzō phải được giải quyết trước khi cô ấy có thể nghĩ đến việc dành nhiều thời gian như vậy để rời khỏi Konoha.

"Sakura?" mẹ cô quay sang cô, sau đó, đôi mắt cầu khẩn, "Con thực sự muốn điều này, phải không?"

Chỉ có một câu trả lời mà cô có thể đưa ra. "Vâng ạ."

Khuôn mặt Mebuki nở một nụ cười, nhưng sau đó bà với tay nắm lấy tay chồng mình, "Anh nghĩ sao, anata?"

(Ầy, từ 'anata' làm mình quắn quéo khi nghĩ trong canon, Sakura luôn gọi Sasuke là anata đó, là chồng à, chồng ơi ó)

Từ cuộc trò chuyện lần trước mà ông đã có với Tsunade, Sakura thực sự không nghĩ rằng ông sẽ dễ dàng đồng ý. Trên thực tế, ông mất quá nhiều thời gian để trả lời và cô biết rằng ông đang cân nhắc mọi thứ trong đầu. Bí mật gia tộc, trở mục tiêu sẽ đến với Sakura và gia đình của ông, ý ​​nghĩ về việc con gái sẽ rời bỏ họ trong một khoảng thời gian mơ hồ trong tương lại, và bất cứ điều gì đó trong suy nghĩ mà Kizashi đang giữ cho riêng mình.

Cuối cùng, ông thở dài và đưa tay xoa mái tóc của Sakura, "Được rồi."

"Tuyệt vời," Tsunade vỗ tay và mỉm cười. Sakura nhận thấy đó là nụ cười công nghiệp của bà. "Vậy ta sẽ thông báo cho Hokage biết. Sakura sẽ được ta bảo lãnh, và cô bé sẽ có quyền được truy cập vào khu đất của gia tộc Senju. À, "sau đó bà mím môi," Ta còn chưa biết bây giờ khi nhà giờ đó như thế nào... "

"Chúng ta sẽ làm việc đó khi quay lại Konoha, Tsunade-sama," Shizune đề nghị, và nhìn thẳng vào sư phụ với vẻ mặt cứng rắn.

Người phụ nữ tiếp tục trầm ngâm. "Công việc của anh ở đây đã xong chưa, Kizashi-san?" bà hỏi, và khi ông gật đầu, bà tiếp tục, "Được rồi. Ta đề nghị cô nên nghỉ ngơi trong những ngày còn lại, Mebuki-san. Khi cả gia đinh quyết định quay trở lại Konoha, Shizune và ta sẽ hộ tống mọi người đến một địa điểm nhất định. "

"Càng sớm càng tốt," Mebuki buột miệng nói, và cả Kizashi và Sakura đều đồng ý. "Chúng ta có thể rời đi vào ngày mai không?"

Tsunade lại trầm ngâm trong giây lát, "Miễn là cơn sốt của cô không quay trở lại, ta nghĩ sẽ không có vấn đề gì đâu. Hãy nghỉ ngơi trong ngày hôm nay. "

"Có một khu suối nước nóng gần đây," Shizune nói với một nụ cười toe toét, "Cô có thể đi cùng cháu nếu cô muốn, Mebuki-san."

"Và chúng ta," sư phụ chỉ vào Sakura bằng đôi đũa của mình, "sẽ có buổi học đầu tiên."

Cô gật đầu và bố cô gãi sau gáy, "Vậy thì tôi đoán, tôi sẽ có một giấc ngủ trưa nhỉ?" ông cười to, và họ kết thúc bữa ăn với một vài cuộc trò chuyện nhỏ. Kizashi cũng kể vài câu đùa nhạt nhẽo và Tsunade dường như đã sẵn sàng đắm chìm trong bồn rượu sake ngay lúc này.

(Còn tiếp)

P/s (lời người dịch): Hôm nay là ngày nghỉ duy nhất của tui đóa, nên tranh thủ dịch, buồn ngủ quớ à. Phần còn lại tui sẽ cố dịch tiếp trong tuần này nhé. Chỉ là chương này dài quá trời luôn. Đã thế còn ăn cơm chó của bố mẹ Sakura chứ. Tủi thân hết sức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top