Chương 31: Thánh thua cược (1)
Cảnh báo: Nội dung chương có mô tả cảnh bạo lực, giết chóc, máu me và hành vi tự làm hại bản thân. Người đọc nên thận trọng.
Tiếc rằng Sakura và Shisui chỉ còn một buổi nữa để thúc đẩy thêm tiến trình nghiên cứu con dấu của Tenzō trước khi cô phải đi cùng với gia đình, và cũng bởi vì cả Tenzo, Kō-san và Taiki-san đều phải đi làm nhiệm vụ trong vài ngày. Họ cũng đã gặp Shin, nhưng thời gian gặp gỡ cậu bé đã bị hạn chế đi nhiều. Tuy nhiên, Shisui đã đảm bảo với cô rằng Kakashi đã đề nghị hai người họ tiếp tục sẽ tiếp tục nghiên cứu lúc cô vắng mặt.
Ngày Sakura và bố mẹ cô rời khỏi Konoha, cả gia đình đều rơi nước mắt, bởi không chỉ Naruto không muốn họ đi, mà bố mẹ cô cũng không thoải mái khi không thể dắt theo cậu bé, mặc dù họ biết Naruto sẽ an toàn khi ở cùng gia đình Nara. Cậu bé đã cố gắng hết sức để mạnh mẽ, nhưng suốt đêm hôm đó hầu như không thể chợp mắt, dù đang nằm trong vòng tay của Sakura, thủ thỉ rằng cậu không bao giờ muốn bị bỏ lại một mình nữa và ghét cái sự thật là mình không thể đi cùng họ, cũng tự đặt ra những câu hỏi mà Sakura không thể trả lời, vì cô không muốn vi phạm nhiều luật lệ và làm tổn thương trái tim của cậu nữa. Thay vào đó, cô chỉ có thể ôm chặt lấy cậu, lau đi vệt nước mắt, ru cậu bằng những lời hứa êm dịu và dùng cả thiền để khiến cậu bình tĩnh lại.
Hành trình của họ đến Kaen, thủ đô của Hỏa Quốc, chuyển đi quá lâu quá dài với Sakura, khi cô đã quen với việc di chuyển nhanh hơn qua các cành cây chứ không phải bằng xe ngựa. Ở dòng thời gian đầu, cô đã từng đến thăm thủ đô vài lần, một lần trong một nhiệm vụ và hai lần sau đó là khi tháp tùng Tsunade-sama khi bà phải đến gặp Lãnh Chúa. Lúc đó, cuộc hành trình chưa bao giờ kéo dài quá bốn tiếng, nhưng với phương tiện dân sự thông thường thì đã gấp đôi thời gian di chuyển rồi.
Chú của cô, Kimura Minoru, một người mà Sakura hầu như không nhớ rõ vì chỉ gặp vài lần, đã đợi sẵn họ ở cổng dẫn vào Kaen. Ông là một người đàn ông cao lớn, tuy không thể sánh với bố cô, nhưng vẫn vạm vỡ, mái tóc vàng hoe giống mẹ cô, và đôi mắt xanh lá đậm hơn, gợi nhớ đến khu rừng xung quanh. Mọi thứ trên người ông toát lên vẻ đắt tiền, từ áo choàng đến đôi giày bóng loáng và khuôn mặt cạo râu sạch sẽ. Sakura ngày trước, phiên bản của cô ở dòng thời gian gốc, hẳn đã ngưỡng mộ ông - như cô đã từng làm - và khen ngợi sự thanh lịch của ông. Sakura bây giờ khó có thể kìm được một cái nhếch mép khi ông nhìn cha cô với vẻ chán ghét không che giấu.
"Cuối cùng thì chị cũng đến, onee-san," ông chào, điềm tĩnh và không có chút ấm áp nào trong giọng nói. "Con gái chị lớn quá rồi. Sakura, phải không?"
Cả bố mẹ cô đều cúi chào, vì dù ông ta ít tuổi hơn, ông ta giữ một chức vụ cao trong triều đình của Lãnh chúa. Ông nhìn chằm chằm Sakura khi cô nhìn lại. Nếu ông ta nghĩ rằng cô sẽ thể hiện bất kỳ sự tôn trọng nào đối với ông, chắc chắn ông ta đang ảo tưởng. "Chào chú, Minoru-san," Sakura chỉ đáp lại, giữ nét mặt và giọng nói không có gì ngoài sự khinh thường giống như ông đã thể hiện với bố cô. "Ojii-san thế nào rồi ạ?"
"Em không phiền nếu gia đình chị đến gặp bố trước chứ, Minoru?" mẹ cô hỏi.
Người đàn ông lắc đầu, "Tôi ở đây để chỉ đường cho chị. Otou-san đã hỏi thăm chị. Có lẽ bố vẫn còn thức, nhưng tôi e rằng liều thuốc khiến bố dễ buồn ngủ."
"Các bác sĩ nói gì?"
"Bố sẽ không qua khỏi, onee-san. Họ nói rằng họ không thể làm gì hơn ngoài việc giảm đau và cho ông ấy uống thuốc để giảm bớt các triệu chứng. Họ thậm chí còn không biết nguyên nhân là gì."
Tư duy y nhẫn trong Sakura muốn hỏi chính xác thì các triệu chứng của ông ngoại cô là gì. Ông đã bị bệnh bao lâu rồi? Ông đã trải qua những phương pháp điều trị nào rồi? Cô cắn môi, vì cô chỉ là một cô bé trông có vẻ mới có sáu tuổi chứ không phải học trò của Tsunade và là một trong những y nhẫn giỏi nhất của Konoha.
Có lẽ cô có thể khám cho ông trong khi ông đang ngủ lúc không ai chú ý đến.
Bố giúp cô ngồi vào xe ngựa và họ đi theo chú cô và những vệ sĩ của ông ta - vì tất nhiên ông ta cần vệ sĩ - đến một khu vực mà họ có thể để ngựa và toa xe được bảo vệ và chăm sóc trong khi họ ở lại thành phố.
Phải thừa nhận rằng, Sakura luôn có cảm xúc lẫn lộn về Thủ đô. Đó là nơi người giàu thống trị và người nghèo héo mòn trong bóng tối, không giống như các làng shinobi, ở đây không có ảo tưởng về sự bình đẳng, dù là giữa các tầng lớp, nghề nghiệp hay giới tính khác nhau. Đường phố sạch sẽ, giống như những người đi trên đó, và cô nhớ rằng ngay cả quận Akasen của thành phố cũng là một nơi sang trọng, thay vì suy tàn như ở hầu hết các khu định cư. Mọi thứ ở Kaen đều đẹp đẽ và Sakura - Sakura đã sống như một bác sĩ và một shinobi; đã sống một cuộc đời đầy máu, bụi bẩn và mồ hôi; Sakura người mà chỉ một năm trước, đã phải vật lộn trong một cuộc chiến tàn khốc đến nỗi chỉ còn lại những tàn tích - ghét nó.
Tuy nhiên, đồ ăn rất ngon, mặc dù không cần thiết phải đắt đỏ đến thế.
Họ đi bộ theo chú của cô khi ông dẫn họ đến quận mà nhà của ông ta định cư. Phụ nữ mặc kimono thanh lịch và những bộ váy thời trang đi xung quanh và đàn ông cũng mặc những bộ quần áo truyền thống hoặc vest ôm sát. Dân thường luôn ăn mặc khác với shinobi, những người thường chuộng những bộ đồng phục tiêu chuẩn của làng hoặc kiểu quần áo tạo sự thoải mái trong chiến đấu, nhưng dù sao thì, tất cả lụa và len lông cừu đó thật là vô lý!
Liếc nhìn những người bảo vệ phía sau chú của mình, cô gật đầu với chính mình. Ít nhất họ cũng đủ khôn ngoan để mặc quần áo phù hợp. Sau đó, một lần nữa, họ là shinobi cấp chūnin. Có thể thậm chí là tokujō (jōnin đặc biệt), hoặc jōnin cấp thấp? Dù sao thì lượng chakra của họ cũng đủ lớn, nhưng cô không biết họ.
"Mọi người đến từ Konoha phải không?" cô hỏi người đang đứng gần mình nhất, vì họ không đeo bất kỳ phù hiệu hay hitai-ate nào, chỉ để bị chú của mình khiển trách.
"Sakura, cháu yêu, chúng ta không nói chuyện với người giúp việc."
Lông mày của cô nhướng lên đến tận chân tóc trước khi vết cáu giận xuất hiện gần mắt trái.
"Giúp việc? Chú nghĩ shinobi là người giúp việc của chú à?"
"Chúng tôi trả tiền cho họ, phải không?" anh ta đáp lại, nhìn cô với vẻ kiêu ngạo.
"Đúng là vậy, shinobi thực hiện các nhiệm vụ để lấy một khoản phí, nhưng họ là những nhẫn giả, những người sẽ cứu những kẻ khốn nạn như ông—"
"Sakura!"
"- khi ông cứ tiếp tục và làm hỏng mọi thứ. Tôi muốn xem cái bản mặt kiêu ngạo của ông có thể tung ra dù chỉ một cú đấm đơn giản hoặc thực sự phải đối mặt với kẻ thù. Ngoài việc tè ra quần, tôi không nghĩ ông có thể làm được gì khác."
"Sakura, đủ rồi," mẹ cô kéo cô ra, miệng cong thành một nụ cười nhăn nhó.
Chú của cô cười to, "Tôi thấy rằng con gái của chị đã bị ảnh hưởng rất nhiều bởi người bố và ngôi làng ninja mà chị đã chọn để cư trú. Có lẽ chị nên gửi con bé đến sống với tôi ở thủ đô. Con bé có thể được hưởng lợi từ hệ thống giáo dục của chúng tôi và trở thành một quý cô đúng nghĩa. Với ngoại hình khác thường dị thường của nó và tên tuổi của tôi, con bé có thể có được sắp đặt một cuộc hôn nhân tử tế ở tuổi thiếu niên và tránh những sai lầm mà chị đã mắc phải khi kết hôn với một shinobi đã nghỉ hưu cấp thấp."
Sakura không chỉ chết lặng trước những lời nói của ông ta, mà còn khiến cô bất động, trước khi cơn thịnh nộ sục sôi của Inner chạy khắp dây thần kinh và làm cô sôi máu. May mắn cho ông ta, bố cô đã nắm lấy vai cô, nhưng cô không cần phải hét vào cái bản mặt khốn nạn của ông ta, vì mẹ chắc chắn sẽ đánh cô nếu điều đó xảy ra.
"Ngậm cái miệng chết tiệt của em lại, nếu không chị sẽ làm điều đó thay em, otouto," Mebuki rít lên, đôi mắt xanh lục sáng lên với cùng một cơn giận cũng khiến Sakura phải run lên. "Đừng bao giờ quên rằng, mặc dù chị là một người bán hàng đơn giản và chị sống trong một ngôi làng shinobi. Nhưng nếu mày nói về chồng chị hoặc gia đình chị như thế một lần nữa, thì chị sẽ bẻ gãy tay của mày làm đôi như một cái que."
Sakura được bố bế lên trong vòng tay, và với tay kia kéo mẹ cô lại gần. Bằng phương thức của Haruno Kizashi, ông cười to, hoàn toàn không để tâm đến, đặt tay của mình quanh vai Mebuki.
"Ôi trời, Minoru-san, chú đang làm cho các cô gái của tôi tức giận đấy..." ông lắc đầu, vẫn giữ nụ cười rộng trên môi. "Chúng tôi thực sự đánh giá cao lời đề nghị, nhưng tôi không nghĩ rằng tôi có thể sống xa Sa-chan. Dù sao thì cô bé rất được yêu quý ở Konoha, và chú sẽ phải vượt qua một đội quân nhỏ của các nam thừa kế và nữ thừa kế của các gia tộc để đưa cô bé đi. Ngoài ra," nụ cười của ông sau đó biến thành cái gì đó sắc bén hơn, cái gì đó mà Sakura không nhớ là đã từng thấy ở bố cô trước đây, "chúng tôi đã loại bỏ bất kỳ khái niệm nào về việc biến cô bé trở thành một quý cô đích thực và thay vào đó chuẩn bị để cô bé trở thành một kunoichi vĩ đại."
"Một kunoichi?" Minoru khinh miệt. "Các người phải điên rồi. Tôi biết otou-san không nên cho phép anh—"
"Không phải chuyện của ông", Sakura ngắt lời, buông ra ánh nhìn lạnh lùng nhất có thể. "Chúng tôi không muốn quan tâm đến ý kiến của ông. Vậy nên", cô hoàn toàn phớt lờ ông ta và quay sang nhìn các thuộc hạ của ông "hai người có phải là shinobi của làng Lá phải không?"
Các shinobi vẫn im lặng trong cuộc cãi vã của gia đình họ, nhưng sự thích thú rõ ràng hiện lên trên khuôn mặt, và một người trong số họ gật đầu, mỉm cười nhẹ với cô. Sakura nhảy khỏi vòng tay của bố và, khi đã tiếp đất, cô tiến lại gần các shinobi, trò chuyện nhỏ trong khi bố mẹ và chú cô tiếp tục đi trong yên lặng.
Cô biết được rằng họ là chūnin và họ biết Sarutobi Asuma, người dường như đã ở trong đội bảo vệ của Lãnh chúa trong vài năm. Shinobi thường giỏi giữ bí mật - xét cho cùng thì đó là nhiệm vụ của họ - nhưng đồng thời họ cũng là những kẻ hay buôn chuyện nhất nếu ai muốn hỏi về vấn đề gì.
Khi họ đến nhà chú cô, các shinobi vẫn ở bên ngoài để canh gác, trong khi những người còn lại đi thẳng đến căn phòng mà ông ngoại cô đang nằm. Mẹ và ông đều rơi nước mắt, nhưng Sakura để ý hơn về việc tìm hiểu xem ông bị bệnh gì. Làn da vàng vọt và nhợt nhạt cho thấy một số loại bệnh liên quan đến gan, nhưng cô không chắc chắn.
"Lại đây nào, con trai", ông cô khàn giọng gọi, và bố cô đến bên vợ đứng bên giường, "Mọi thứ vẫn ổn chứ?"
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, bố cô dường như ngạc nhiên bởi câu hỏi, và Sakura tự hỏi liệu mối quan hệ của ông với bố vợ có tệ như với em trai của Mebuki không. "Xin đừng lo lắng, Yūsei-sama. Chúng con đều ổn."
"Còn đây là ai? Sakura bé bỏng phải không?" ông cụ hỏi với một nụ cười, và Sakura coi đó là tín hiệu để đến gần, tiếp tục giữ những suy nghĩ đó trong im lặng.
"Cháu chào ông, ojii-san. Cháu chúc ông chóng bình phục", cô cười đáp lại, dù biết rất rõ ông đang cận kề cái chết.
Ông yếu ớt vẫy tay, "Đừng nói về nó. Hãy kể cho ông nghe về cháu đi. Ông đã không gặp cháu kể từ khi cháu chỉ là một em bé còn chưa biết nói."
Và thế là, Sakura kể. Cô kể cho ông nghe tất cả về bạn bè của mình và Học viện và Naruto. Ông muốn biết thêm về em trai mới của cô và Mebuki giải thích tình hình cho ông, nhưng ông chỉ gật đầu nhẹ. Sau đó, ông yêu cầu Sakura kể cho ông nghe thêm về ngôi làng ẩn giữa những tán cây và cô cũng đã làm như vậy. Cô kể về Mayu-baa-san và tất cả các shinobi đi bên cạnh dân thường, về các gia tộc mà cô đã biết và mọi thứ mà ông hỏi.
Và vào một lúc nào đó, khi ông ngoại cô bắt đầu cảm thấy thuốc có tác dụng, ông kéo mẹ cô lại gần và nói trong nước mắt. "Con có thể tha thứ cho bố không, Mebuki? Bố đã không tốt với con và gia đình con, và bố chỉ nhận ra sai lầm khủng khiếp của mình lúc này khi cái chết đang gọi bố. Có lẽ bố sợ phải rời khỏi cuộc sống này với quá nhiều hối tiếc, nhưng hãy nói cho bố biết, con gái, con có thể tha thứ cho bố không?"
"Bố ơi," mẹ cô thổn thức và gục đầu vào ngực ông, "Con có. Chưa bao giờ có ngày nào con không nghĩ về bố và mẹ. Dù con có tổn thương đến đâu, con cũng không bao giờ ngừng quan tâm đến bố."
Với đôi môi và đôi bàn tay run rẩy, ông vuốt tóc Mebuki, rồi lại nói, "A, cảm ơn con yêu. Bố chỉ ước chúng ta có thêm thời gian. Và, Kizashi -"
"Không cần đâu, Yūs – bố ạ. Mọi thứ đã được tha thứ rồi ạ," bố cô mỉm cười với ông; chỉ có đôi mắt ông ấy tiết lộ rằng có lẽ ông đang dành sự tử tế này cho Mebuki.
Sakura không nhớ rõ người ông này, cô không biết về lịch sử giữa ông và bố mẹ cô, nhưng cô không thể phủ nhận rằng ông đang cố gắng. Và giống như bất kỳ người đàn ông nào trên giường bệnh, ông ấy dường như háo hức được ở bên con cháu của mình. Chỉ vì điều đó mà một nỗi buồn nhỏ đã đâm vào trái tim cô.
Khi ông cuối cùng cũng ngủ thiếp đi vì thuốc, một người hầu gái - một người hầu gái chết tiệt, bởi vì tất nhiên phải có một người - đã đưa bố mẹ cô về phòng của họ nơi có thể để hành lý của mình. Sakura ở lại, và khi cô cuối cùng cũng có thể cảm nhận được họ ở phía bên kia hành lang, lòng bàn tay cô sáng lên màu xanh bạc hà và cô đặt chúng lên ngực ông ngoại, để một tiếng thở gấp nhỏ thoát ra khỏi môi cô.
"Hừm, ung thư gan?" Inner bình tĩnh nhận xét.
Đó thực sự là bệnh ung thư, và cũng ở giai đoạn cuối. Cô không ngạc nhiên khi các bác sĩ không thể làm gì nhiều hoặc thậm chí cô cũng đồng ý về một chẩn đoán đã chính xác. Thủ đô chỉ có các bác sĩ dân thường và các phương pháp điều trị ung thư vẫn còn kém phát triển vào thời điểm này, đặc biệt là bên ngoài các làng ẩn, nơi các bác sĩ không thể sử dụng chakra của họ để chữa bệnh cho bệnh nhân. Ngay cả đối với các bác sĩ có thể sử dụng chakra, điều đó cũng không phải lúc nào cũng dễ dàng. Tất cả phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của căn bệnh và mức độ lây lan của nó. Sakura buông tay, biết rõ rằng cô không thể giúp gì được nữa, ngoài việc có thể giúp ông ngoại thoải mái hơn một chút, nhưng thuốc giảm đau mà ông đang dùng đã làm tốt công việc của chúng.
Thời gian họ ở lại Kaen chỉ kéo dài bốn ngày, trong thời gian đó, gia đình Haruno ở bên cạnh ông cô, hoặc đi dạo quanh thành phố khi bố cô thực hiện một số giao dịch với khách hàng và những thương gia khác, và Sakura hăng hái tránh mặt ông chú mình như thể ông ta là Madara. Cô thực sự không thích ông ta, và đôi khi thậm chí còn tự hỏi làm thế nào ông ấy có thể có quan hệ huyết thống với kaa-chan và ojii-san của cô.
Tuy nhiên, cô háo hức lắng nghe một số câu chuyện thú vị từ ông ngoại. Ông đã từng là một quan chức cấp cao, giống như chú của cô, và người vợ quá cố của ông cũng là thành viên của một gia đình cao cấp ở thủ đô. Sakura chưa bao giờ biết điều đó, vì mẹ cô chưa bao giờ chia sẻ nhiều về gia đình của bà - Mebuki thậm chí còn không có bất kỳ bức ảnh nào của họ trong nhà - và điều đó khiến Sakura hỏi bố mẹ cô làm thế mà họ lại gặp được nhau.
Bố cô cười khúc khích và nói rằng ông đã từng là anh hùng của Mebuki, sau đó người vợ đánh vào tay ông nhưng không phủ nhận điều đó. Trên thực tế, họ đã gặp nhau trong một trong những nhiệm vụ mà bố cô đã thực hiện khi ông vẫn còn là một genin. Ai đó đã bắt cóc mẹ cô để đòi tiền chuộc và gia đình cô đã thuê một đội từ Konoha để tìm cô – đội của bố cô.
Họ còn trẻ khi lần đầu tiên gặp nhau, nhưng họ đã yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên và tiếp tục trao đổi thư từ trong nhiều năm, cho đến khi Mebuki phải đối mặt với một cuộc hôn nhân sắp đặt khi bà mới mười lăm tuổi. Biết rằng mình sẽ không bao giờ có thể tìm thấy hạnh phúc trong hoàn cảnh như vậy, bà đã cầu xin bố mẹ mình để tìm cách thoát ra, và khi họ không chịu giúp bà, bà đã tự đóng gói một vài túi hành lý và tự mình đến Konoha để tìm Kizashi. Đó là cách họ đã hẹn hò và sau đó xây dựng một gia đình. Họ không đi vào chi tiết quá nhiều, nhưng rõ ràng là gia đình của Mebuki đã tức giận đến mức yêu cầu Hokage đưa bà trở lại. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, mẹ cô đã là một công dân đã đăng ký của Konoha, và theo luật của Konoha, là một người trưởng thành, bà có quyền tự do đưa ra lựa chọn của riêng mình. Kết quả là bố mẹ bà đã cắt đứt quan hệ hoàn toàn với bà và chỉ gặp lại bà lần đầu tiên sau nhiều năm, một thời gian ngắn sau khi Sakura chào đời.
Đó là một câu chuyện lãng mạn đáng ngạc nhiên khiến Sakura thích thú, nó làm cô ấy âm thầm kêu lên trong suy nghĩ như một thiếu nữ si tình. Tuy nhiên, bên ngoài thì Sakura chỉ nhìn họ với vẻ mặt đờ đẫn và nói: "Tốt. Nếu con được sinh ra trong một gia đình ở Thủ đô, con thà tự sát còn hơn."
Đôi khi, trong lúc Mebuki bận chăm sóc ông của mình, Kizashi vẫn ở bên ngoài giao dịch, còn chú cô bận rộn với công việc, Sakura sẽ khám phá ngôi nhà. Đó là ngôi nhà thời thơ ấu của mẹ cô, và mặc dù nó không có ý nghĩa gì với Sakura, cô nhận thấy có một vài điều đáng quan tâm. Hầu hết trong số chúng đều thấm đẫm tình cảm, như những bức ảnh và tranh vẽ, nhưng Sakura thậm chí còn lẻn vào văn phòng của ông chú mình. Kimura Minoru giữ một chức vụ cao trong Bộ Tài chính, vì vậy ngăn kéo của ông chứa khá nhiều tài liệu liên quan đến thuế và tài chính công.
Ngoài ra còn có một tài liệu được che giấu đặc biệt kỹ lưỡng với chữ ký và tên của Shimura Danzō trên đó, mà Sakura tìm thấy trong một chiếc tủ có ba ổ khóa.
Hóa ra những nghi ngờ của cô đã có cơ sở. Ông ta đã việc can thiệp quá sâu vào các trại trẻ mồ côi trên khắp Hỏa Quốc và tự biến mình thành ân nhân của một số trại trẻ mồ côi, và quyên góp một khoản tiền lớn trực tiếp cho triều đình Lãnh chúa, với yêu cầu giữ kín hồ sơ của mình. Không cần phải nghĩ ngợi lâu, Sakura gấp những tờ giấy đó lại và giấu chúng sâu trong ba lô của mình, trước khi quay trở lại phòng của ông nội để giả vờ rằng cô chỉ vừa mới ngó qua thư viện gia đình.
Vào ngày cuối cùng họ ở lại Thủ đô, một trong những khách hàng của bố cô đã mời họ đi ăn tối. Sakura muốn cười to trước sự trớ trêu này, bởi vì cô biết người đó. Ông ta là một trong những cố vấn của Lãnh chúa, người thường xuyên - và rất ngu ngốc - thách thức Tsunade-sama tham gia các cuộc thi uống rượu khi họ gặp nhau, và với tư cách là học trò của bà, Sakura đã có mặt bất cứ khi nào ông ta trút hết ruột gan của mình. Cô quyết định sẽ lịch sự với người đàn ông này, biết rằng ông không chỉ nắm giữ quyền lực, mà còn là một chính trị gia có phần đứng đắn, coi trọng shinobi hơn hầu hết các đồng nghiệp của mình. Sakura còn lôi kéo ông ta sâu hơn vào một cuộc trò chuyện về sức khỏe xã hội, và ấn tượng, ông đã cung cấp cho cô thông tin cá nhân của mình trong trường hợp cô ấy từng nghĩ đến việc tham gia vào lĩnh vực chính trị.
Cô sẽ không bao giờ làm điều đó, nhưng thật tốt khi biết rằng cô có thể tạo ra một mạng lưới có thể hữu ích trong tương lai, chỉ bằng cách chia sẻ một vài ý tưởng đúng chỗ đúng thời điểm, với lời tâng bốc hai mặt và nụ cười ngây thơ. Bằng cách bố cô ấy cố gắng che giấu một nụ cười tự mãn, Sakura không thể không nghĩ rằng chính xác đó là những gì ông ấy đã làm để khiến bản thân trở nên thân thiết với những khách hàng đó.
(Còn tiếp)
P/s (Lời người dịch): Mé, đang nghe bài Love story của Taylor Swift mà nó hợp hoàn cảnh ghê, hóa ra chuyện tình của hai ông bà bô nhà Sakura cũng lãng mạn quớ trời. 🥰 Bảo sao con bé ban đầu cũng mơ mộng lắm cơ, ngôn tình dư lày cơ mà. 😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top