Chương 30: Lay ơn và Đậu ngọt (3)

May mắn thay, Naruto đã tỉnh dậy khi Sakura và Sasuke đến nhà Haruno. Có vẻ như Kizashi đã để lại lời nhắn trước khi họ rời đi lúc sáng sớm, vì vậy cả Mebuki lẫn Naruto đều không hỏi cô đã ở đâu. Không ồn ào, cậu nhóc Uzumaki lên lầu để thay bộ pyjama sặc sỡ và Sakura cũng theo sau, để mặc quần áo thoải mái hơn, trong khi Sasuke ở lại tầng dưới và trò chuyện cùng Mebuki.

Khi đến khu nhà Hyūga - rất may là không có sự cố nào trên đường đi – chúng nhìn thấy Kiba, Shino và Lee đã ở đó, ngồi trên hành lang nhà Hinata cùng với công chúa tộc Hyūga và Neji.

Một người giúp việc mang thêm đồ ăn nhẹ ra trong khi cả nhóm chờ những người bạn còn lại, nhưng Lee rất hào hứng được tập luyện với Sakura, vì vậy bọn trẻ đi xuống vườn trước. Chúng ôn lại các bài kata của Học viện, nhưng cô phải sửa cách cậu vung nắm đấm. Cùng nhau tập nhẹ nhàng, và Sakura đưa ra một số lời khuyên khi các đòn tấn công của Lee không có sự kết nối, cho đến khi Sasuke và Neji cũng tham gia cùng.

Lee liếc nhìn Neji, lấy hết can đảm để yêu cầu được đấu tập, nhưng cậu không thể làm được và chọn hỏi Sasuke thay thế. Tộc nhân Uchiha nhún vai và ngay lập tức thay đổi tư thế.

"Chúng ta đấu nhé?" Neji hỏi cô, và Sakura gật đầu và dẫn cậu tách ra khỏi Lee và Sasuke.

Cuộc đấu tập này căng thẳng hơn cuộc đấu của Sasuke và Lee. Neji dường như không hề nương tay, và mặc dù Sakura đang làm điều đó, cô nhận thấy rằng cậu ấy có thể chịu đựng được những cú đấm không truyền chakra của cô khá tốt, nhưng tại một số thời điểm, cậu đã chặn hiệu quả khoảng tám trên mười huyệt đạo của cô. Tuy nhiên, Sakura không để chúng đóng lại lâu và tận dụng lúc cậu ấy vẫn còn ngạc nhiên để lao về phía đối phương, vặn cánh tay Neji ra sau lưng và ghì đối thủ xuống.

"Lại lần nữa," Neji yêu cầu, mắt liếc nhanh sang một bên, trước khi đứng trước mặt cô một lần nữa. Sakura cũng quay đầu lại và thấy Hyūga Hiashi đang nhìn họ từ hành lang.

Cô nhún vai và giơ nắm đấm một lần nữa. "Cậu không cần phải chứng minh bất cứ điều gì đâu," cô thành thật nói với Neji, nhưng nhanh chóng đỡ các đòn tấn công của cậu.

Cậu khịt mũi khi cú đá vòng cầu của cô trúng sườn. "Cậu không hiểu đâu," Neji trả lời, trước khi chakra tụ lại trong lòng bàn tay.

"Đương nhiên là không nếu cậu không chịu nói cho tớ hiểu." Sakura nhảy lùi lại khi cậu lao về phía cô, nhưng sự chú ý của cô bị thu hút bởi tiếng kêu lớn của Lee khi Sasuke lại vật đối thủ xuống đất, và nó đã tạo cơ hội cho Neji tiếp cận cô. Cô hít một hơi đau đớn khi cảm thấy trọng lực kéo mình xuống, và cô thậm chí không thể chuẩn bị cho cú va đập.

Giống như lần đấu tập trước, máu dồn trong ngực cô và bắn ra khỏi miệng khi cô ho dữ dội. Khỉ thật! Inner đã bắt đầu chữa lành bên trong cho cô khi tiếng hét của Naruto vang lên.

Neji đứng bần thần trong một giây sau đó, đôi mắt mở to khi cậu nhìn cô ôm ngực và ho ra máu. "Cậu đã có thể tránh được cú đánh đó mà. Sakura? Cậu ổn chứ?" Neji hỏi với giọng lo lắng, vẻ mặt lạnh lùng đã bị thay thế thành sự hoảng loạn.

Nếu có thể, cô đã muốn phá lên cười và xoa đầu cậu vì quá dễ thương.

Ngay sau đó, Hiashi-sama đã ở bên cạnh cả hai, nắm chặt lấy cẳng tay cháu trai mình, "Đó là gì vậy, Neji?"

" Oji-sama ... cháu—"

"Cháu đã có thể giết chết cô bé," ông cắt ngang lời cậu và cúi xuống để đỡ Sakura.

Cô đẩy tay ông ra, nhắm mắt tập trung vào vết thương và cố gắng để phổi lấy thêm oxy. "Cháu ổn," cô thở khò khè, "Neji không làm gì sai."

Với một cơn ho cuối cùng - rất may là không có máu - cô ngồi dậy và phớt lờ tộc trưởng Hyūga, thay vào đó tập trung vào người bạn của mình, "Lại lần nữa?" cô hỏi với một nụ cười nhỏ, máu đỏ nhuộm răng và môi cô.

"Sakura?" giọng Sasuke lo lắng vang lên, và cô vặn người, giơ ngón tay cái lên với Sasuke, trước khi tự kéo mình dậy. Cô thở dài và bước đến trước mặt Hiashi-sama, "Tớ thắng một trận, cậu thắng một trận, Neji. Thôi nào, một trận cuối cùng để kết thúc trận đấu của chúng ta?"

Cách Neji nhìn cô từ trên xuống dưới, dừng lại ở vết máu lộ rõ, là sự xin lỗi đau đớn. Đúng vậy, Sakura có thể vẫn luôn làm Neji tức điên, và Neji vẫn còn là một đứa trẻ khó ưa, nhưng cô biết cậu chưa bao giờ muốn làm cô bị thương nặng.

"Đủ rồi," chú của cậu nghiêm khắc nói với chúng, nhưng Sakura lắc đầu.

"Cậu có bị thương không, Neji? Có mệt không?"

Chân mày cau lại dưới lớp băng đô, cậu bước vài bước về phía trước, "Đồ ngốc! Tôi – cậu mới là người bị thương!"

"Có phải không?" Sakura nghiêng đầu sang một bên, "Dùng mắt của cậu đi, Neji." Liếc nhìn chú mình, cậu đã làm theo, và kích hoạt đồng thuật của mình. Phản ứng của cậu tương tự như lần họ đấu tập trước, và cậu đã kiểm tra cơ thể cô xem có bất kỳ tổn thương nội tạng nào trong phòng ngủ của cha mẹ cô hay không. "Tuyệt, bây giờ vấn đề đã được giải quyết xong, chúng ta có thể kết thúc trận đấu của mình không? Nếu cậu thắng, tớ sẽ phải làm một điều gì đó cho cậu, còn nếu tớ thắng, tớ muốn cậu giúp Lee luyện tập. Tớ nghĩ hôm qua cậu ấy đã muốn hỏi cậu, nhưng cậu ấy quá ngại nên bây giờ không dám đến gặp cậu."

Hiashi-sama sau đó đưa tay ra ngăn giữa chúng, "Cháu nên nhờ một bác sĩ kiểm tra, và ta muốn biết vết thương của cháu đã được chữa lành như thế nào."

Sakura thở dài mệt mỏi, "Nhẫn thuật y tế," cô trả lời, biết rằng cô không thể lừa ông ta. "Chính xác hơn là chakra y tế."

Chakra của ông ta gầm lên nghi ngờ, nhưng Sakura cũng mặc kệ. Trong tình thế bắt buộc, cô sẽ gọi Shisui xuống - và cô biết lý do duy nhất anh ấy chưa lảng vảng bên cạnh cô như gà mẹ là vì anh đang làm nhiệm vụ ANBU - và họ chỉ cần bịa chuyện anh đã huấn luyện cô, vân vân và mây mây.

Lau sạch máu trên môi và cằm, cô lại bước tới Neji và búng tay trước mặt anh ta, "Tớ ổn. Cậu không làm tớ bị thương nặng và tớ biết cậu không cố ý. Trở lại trận đấu đi, Hyūga."

"Cậu đúng là đồ cứng đầu," cậu thở dài và trở lại tư thế trước đó. Mỉm cười với Neji, cô cũng làm như vậy, cả hai hoàn toàn phớt lờ tộc trưởng Hyūga, người vẫn ở gần để quan sát họ.

Lúc đầu Neji rất cẩn thận, như thể sợ đánh trúng cô, và điều đó khiến cô tức giận. Cô không phải thứ được làm bằng thủy tinh, chết tiệt, và mặc dù cô đánh giá cao tình cảm đó, cô thấy nó thật khó chịu. Cuối cùng, Neji dường như hiểu rằng mình chỉ đang chọc giận cô bằng cách không coi trọng đối thủ, và cậu quay lại với các đòn tấn công bình thường của mình. Sakura cuối cùng đã ghìm đối thủ xuống một lần nữa, nhờ tốc độ vượt trội của cô, và bắt cậu phải hứa là sẽ luyện tập cùng với Lee.

Neji là người khởi xướng Ấn Hòa giải, rồi nắm lấy tay cô, kéo cô suốt về phía hiên nhà. Naruto đã đến bên cô trước khi cô kịp chớp mắt, nhưng rất may là cậu đã không đấm Neji. Có lẽ vì cậu bé đã làm ướt khăn ăn và đưa cho Hinata để giúp Sakura lau sạch máu trên mặt.

Khi bộ ba Ino-Shika-Cho và Tenten xuất hiện, cả nhóm lại bắt cặp để đấu tập. Tất nhiên, Shikamaru đã chọn không tham gia và Chōji cũng vậy. Hinata do dự không muốn xuống bãi cỏ, đặc biệt là khi cha cô vẫn còn ở ngoài đó, nhưng Sakura nhẹ nhàng nắm tay cô và dẫn cô xuống.

Hinata không có kỹ năng như Neji và tính cách nhút nhát cũng ảnh hưởng đến phong cách chiến đấu của cô, nhưng Sakura không ép cô... quá mức. Tuy nhiên, cô vẫn thúc đẩy cô ấy, nói với Hinata đừng sợ, hãy mở rộng chân hơn để có được sự cân bằng tốt hơn, đánh mạnh hơn và nhanh hơn. Cô ấy vẫn có thể đóng bốn huyệt đạo bằng cách sử dụng phong cách chiến đấu Hyūga, nhưng Hinata nhanh chóng thua sau đó, vì cô ấy đã sớm sử dụng hết chakra.

Cả nhóm ngồi lại trên hiên nhà, bên cạnh Shikamaru và Chōji, và tập trung vào trận đấu tập của Tenten và Ino. Ở xa hơn một chút, Naruto và Sasuke đang tham gia vào một trận chiến thân thiện của riêng chúng, nhưng chẳng mấy chốc cả hai đã đổi chỗ để Naruto đấu tập với Kiba và Sasuke với Shino. Lee và Neji không hẳn đang đấu với nhau. Hyūga đang chặn tất cả các đòn tấn công của Lee và có vẻ đang hỗ trợ Lee, giống như Sakura đã làm trước đó, bằng cách đưa ra chỉ dẫn.

Mặc dù Lee cũng xuất thân từ một gia tộc, nhưng đó là một gia tộc nhỏ và chỉ có một số ít người thân của cậu ấy là shinobi còn đang hoạt động. Điều đó, kết hợp với việc cậu ấy hoàn toàn không thể tiếp cận chakra của mình, khiến Lee ít được đào tạo nhất trong số chúng. Ngay cả Naruto đôi khi cũng đấu tập với cô và Sasuke sau khi luyện tập kiếm thuật, và Tenten, mặc dù là trẻ mồ côi, đã nhờ các học sinh lớn tuổi hơn ở Học viện giúp đỡ từ trước khi đăng ký vào trường.

"Sakura-san," Hiashi-sama gọi, khiến cô chú ý khỏi hình dáng của Lee, "Đi theo ta."

Shikamaru nhướn một bên mày tò mò, nhưng thay vào đó Sakura chọn cách mỉm cười trấn an Hinata. Sau đó, cô đi theo người cha của cô bé vào trong, kéo cửa shoji đóng lại sau lưng.

"Vâng, Hiashi-sama?"

Ông ta ngồi trên một tấm zabuton phía sau chabudai và ra hiệu cho cô ngồi đối diện. Khi cô đã ngồi yên vị, ông nói, "Hãy giải thích cho ta hiểu làm thế nào con chữa lành vết thương và mở các huyệt đạo của mình sau khi chúng bị chặn."

'Chà, chết tiệt... ông ấy sẽ không bỏ qua chuyện này, phải không?' Inner càu nhàu.

Ánh mắt Sakura vẫn kiên định nhìn vào ông khi cô hít một hơi và bắt đầu thêu dệt những lời nói dối xen lẫn với sự thật. "Con đã rèn luyện khả năng kiểm soát chakra của mình và nỗ lực mở rộng lượng dự trữ của mình kể từ khi con quyết định trở thành một shinobi lúc bốn tuổi, và khi đã nghiên cứu tất cả những gì mà mình có thể tìm thấy ở thư viện, con đã bắt đầu quan tâm đến nhẫn thuật y tế. Uchiha Shisui, bạn thân nhất của con, và Uchiha Itachi, cũng là một người bạn thân của con, cũng có kiến thức sâu rộng về lý thuyết, và họ đã giúp con hoàn thiện việc thực hành. Nhờ khả năng kiểm soát của mình, con có thể thay đổi cách chakra của con phản ứng với sự chấn thương và chữa lành chúng nhanh chóng. Nói một cách kỹ thuật, một huyệt đạo bị chặn chỉ là một vết thương, và chakra của con đấu tranh lại để chữa lành nó, để khôi phục cơ thể con về trạng thái khỏe mạnh."

Hiashi-sama im lặng một lúc, trước khi gật đầu, "Con có thể cho ta xem không?"

Cho ông ấy xem? Sakura cắn môi và bảo ông ta kích hoạt Byakugan của mình, khi cô ấy tập trung chakra của mình tại một điểm cụ thể trên cánh tay. Cô thể hiện chakra của mình đẩy qua huyệt đạo, nếu bị chặn, nó sẽ khiến huyện đạo phải mở ra.

"Ta hiểu rồi," ông gật đầu lần nữa. "Khả năng kiểm soát của con chắc chắn phải hoàn hảo, nhưng kỹ thuật của con không phải là thứ mà một đứa trẻ ở độ tuổi của con có thể dễ dàng làm được."

"Một thường dân, ý ngài là vậy phải không?" cô ấy trả lời một cách sắc bén.

Biểu cảm của ông không hề thay đổi, nhưng tiếng hum mà ông dành cho cô không hề tỏ ra sự coi thường. "Bố của con được sinh ra trong một gia đình thường dân, và ta đã biết ông ấy trong nhiều năm. Nếu diễn đạt theo cái nhẹ nhàng hơn thì phải nói rằng ông ấy đã phá vỡ ảo tưởng về shinobi được sinh ra từ thường dân sẽ yếu kỹ năng hơn shinobi xuất thân từ một gia tộc. Kizashi luôn thông minh hơn hầu hết mọi người, mặc dù ông ấy thích che giấu sự thật đó đằng sau tính cách vui vẻ của mình, và không ai có thể phủ nhận khả năng làm chủ kiếm thuật hay chiến lược của ông ấy," ông dừng lại, nhìn đi chỗ khác trước khi chỉ tay về phía Sakura. "Ta có thể hình dung được, với tư cách là con gái của ông ấy, con cũng có tiềm năng tương tự, và đã công khai sở hữu được nó."

Đó là một lời khen ngợi kỳ lạ nhưng ấm áp đến từ vị tộc trưởng Hyūga, và nếu khuôn mặt của ông ta không quá lạnh lùng, cô đã mỉm cười biết ơn.

"Có lẽ là vậy ạ," cô nói thay vào đó. "Con không biết bố con như thế nào khi ông ấy còn là một shinobi, mặc dù gần đây con đã biết được một số điều liên quan đến điều đó trong cuộc đời của bố. Mong muốn của con là phục vụ Konoha, và con biết những khuyết điểm của mình, nhưng con từ chối tin rằng con không thể vượt qua chúng. Rốt cuộc, shinobi phải sử dụng mọi thứ trong kho vũ khí của họ và không bị cản trở bởi những bất lợi nhỏ hoặc những quan niệm sai lầm ngớ ngẩn."

Một nụ cười thoáng qua trên khóe môi ông, nhưng nhanh chóng biến mất. "Những lời này giống với lời nói của bố con một cách kỳ lạ. Mọi người sẽ đánh giá thấp con vì những khuyết điểm này, nhưng ngay cả điều đó cũng là thứ con nên khai thác."

Sakura nghiêng đầu và đứng dậy khi nghe thấy tiếng hò hét từ sân vườn, "Cháu xin lỗi, Hiashi-sama. Cháu sẽ ghi nhớ đến cuộc trò chuyện của chúng ta."

Ông lại hừm một tiếng rồi cho phép cô ra ngoài, nhưng khi Sakura di đến giữa phòng, bước chân cô chậm lại cho đến khi dừng hẳn và đối mặt với ông.

"Cuộc đời này ngắn ngủi và thường bị coi là điều hiển nhiên," cô bắt đầu, lời nói của cô nặng trĩu. Sakura đã quen với hiện thực trong câu nói của mình, ngay cả khi cô đã được trao một cơ hội mới trong cuộc sống. "Mối quan hệ giữa người với người có thể bị bẻ cong, nhưng không dễ dàng bị phá vỡ. Cháu sẽ không giả vờ hiểu mối quan hệ mà ngài đã từng chia sẻ với bố cháu, cũng như cháu sẽ không giả vờ hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa hai người để khiến ông ấy có hành động gay gắt như vậy khi có sự có mặt của ngài. Bố và cháu rất khác nhau, nhưng cháu biết ông ấy coi trọng sự trung thực và một đặc điểm mà cháu tin rằng cháu có được từ ông ấy và thậm chí có  cả em trai cháu, Naruto, là tin tưởng vào mọi người. Ngài nói rằng đã quen biết ông ấy nhiều năm, nhưng ngài đã không hiểu rằng một khi ai đó có được niềm tin và tình yêu của ông ấy, thì bố cháu không thể nào vứt bỏ những cảm xúc đó sang một bên."

"Kizashi ghét ta, và đúng là như vậy," là câu trả lời duy nhất ông đưa ra, với giọng điệu hoàn toàn dứt khoát.

Sakura mỉm cười trước sự ngu ngốc của ông. "Bố cháu không biết ghét ai đâu, và không có gì có thể đúng khi một hoặc cả hai bên không bận tâm để tìm kiếm điểm chung. Tuy nhiên, bố đang tức giận, điều đó rất rõ ràng. Ngài có một người bạn cũ và một người cháu trai cảm thấy tức giận khi nhắc đến tên của ngài. Câu hỏi ở đây là, Hiashi-sama, ngài cảm thấy thế nào về điều đó?"

Sakura lại cúi đầu và đi hết quãng đường còn lại đến cửa shoji. Cô không ngạc nhiên khi thấy Hinata, Neji, Ino, Chōji và thậm chí cả Shikamaru đang dựa vào đó, vì rõ ràng cả bọn đã nghe lén. Cô cười và vòng qua chúng để quay lại bãi cỏ, vỗ vai Sasuke để theo cô đấu tập nhẹ.

Cô hy vọng những lời nói của mình - dù có mơ hồ đến đâu - có thể được tộc trưởng Hyūga tiếp nhân. Chủ yếu là vì lợi ích của Neji, nhưng nếu mối quan hệ của Hiashi-sama với bố cô cũng được cải thiện... thì Sakura cũng sẽ không bận tâm đâu.

*******

"Hôm nay suýt nữa thì em làm anh đau tim đấy," Shisui nói những lời đầu tiên khi anh lẻn vào phòng cô từ cửa sổ. "Em đã nói gì với Hyūga-sama?"

"Bình thường thôi," cô nhún vai khi ngồi dậy trên giường, kích hoạt phong ấn im lặng và nhường chỗ cho anh nằm xuống bên cạnh. Anh đã thay bộ đồng phục ANBU thành bộ quần áo tối màu thường ngày, với chiếc quạt biểu tượng của Uchiha được khâu ở mặt sau áo. "Miyo-san đang làm nhiệm vụ à?"

Anh gật đầu khi nằm thoải mái đắp tấm chăn mỏng của cô, "Ngày mai không có ai trong đội của anh, vì vậy hãy cảnh giác."

Cô ừm hửm và mỉm cười khi nghe được những lời đó. Đội của anh... cuối cùng anh cũng đã tin tưởng họ. "Vậy, có gì mới không?"

"Thực ra không có gì cả," anh trả lời và dừng lại để ngáp dài, "Những thay đổi mới của cảnh sát đang diễn ra tốt đẹp. Người dân cảm thấy thoải mái hơn bây giờ khi shinobi của chính họ và những shinobi khác đã được thêm vào lực lượng. Họ thậm chí còn chào hỏi Uchiha một cách bình thường hơn trước, và một vài người trong gia tộc đã nói với anh rằng một số cửa hàng đã cho họ thức ăn miễn phí để cảm ơn họ vì những dịch vụ của họ."

"Nghe tốt đó," Sakura gật đầu và nép vào người anh, "Còn các cuộc họp gia tộc và các cuộc nói chuyện về cuộc đảo chính thì sao?"

Cô cảm thấy Shisui căng thẳng trong giây lát, nhưng dù sao anh cũng ôm cô từ bên cạnh, "Một vài người vẫn lên tiếng ủng hộ cuộc đảo chính, đầu tiên và quan trọng nhất là Yashiro-san. Họ không nghĩ rằng hành vi thân thiện này sẽ kéo dài, nhưng đa số đã im lặng. Oji-san bây giờ kiên quyết phản đối hơn, và ông ấy đã nói rõ rằng không muốn nghe thêm bất cứ điều gì về nó, nếu không ông ấy sẽ có hành động chống lại bất cứ ai dám gây ra xung đột."

Biết điều đó thật yên tâm. "Còn Kagen giả?"

"Hắn ta – bọn chúng im lặng," Shisui thở dài, "Anh vẫn nghĩ rằng mình nên nói với Fugaku-oji. Về mặt tích cực hơn, Itachi đã phủ quyết việc gia nhập ANBU cho đến khi hoàn thành khóa đào tạo y tế, nhưng cậu ấy có thể sẽ tham gia các kỳ thi jōnin tiếp theo. Cậu ấy đã có sự ủng hộ của cha mình trong việc đó, và đoán xem?" anh mỉm cười nhìn xuống cô, đôi mắt anh sáng lên khi ánh trăng mờ nhạt phản chiếu trong đó qua cửa sổ. "Một vài người trong gia tộc phải nhập viện đã nói rằng 'Tachi-chan là một y nhẫn giỏi."

Sakura cười khúc khích trước điều đó, và anh cũng sớm làm theo, "Chà, tất nhiên anh ấy là một y nhẫn giỏi vãi luôn ấy. Rốt cuộc thì em đã dạy anh ấy, shannaro!"

"Ừm, đúng vậy. Nói về Itachi, đã tập luyện cùng anh sau ca gác của anh, và anh ấy nói rằng em sẽ rời đi?"

"À, vâng," Sakura nhăn mặt, "Em không muốn, nhưng bố mẹ em đã lên kế hoạch rồi. Ông ngoại của em sẽ qua đời vào khoảng thời gian sau mùa hè này, nếu em nhớ không nhầm, và họ muốn đến gặp ông, trước chuyến công tác của tou-chan."

Anh gật đầu và luồn những ngón tay qua tóc cô, "Em sẽ đi bao lâu? Chúng ta đã đạt được một số tiến bộ với phong ấn."

"Em biết," cô gần như rên rỉ lời xin lỗi. "Bố mẹ em nói là chỉ trong vài tuần. Chúng em sẽ ở lại thủ đô vài đêm và sau đó đến một số làng mậu dịch khác ở Hỏa Quốc. Trong thời gian gốc, em chưa bao giờ có chuyến đi này với họ," Sakura cau mày nhìn tấm rèm dày của mình, "Em nhớ là gia đình em chỉ được thông báo về cái chết của ojii-san."

"Anh có nên đi cùng em không? Anh có thể là người bảo vệ của em."

Sakura lắc đầu và chống cằm lên vai anh, "Tou-chan thường không thuê shinobi cho các chuyến đi của mình, và em sẽ cảm thấy tốt hơn nếu anh ở lại làng, cùng với mọi thứ đang diễn ra với gia tộc của anh."

Shisui tặc lưỡi, có thể là vì khó chịu, nhưng cô cảm thấy cơ thể anh dần mất đi sự căng thẳng, "Khi nào em đi?"

"Sau khi kết thúc học kỳ, vì vậy có thể là tuần sau," cô trả lời và ngáp, cảm thấy kiệt sức sau một ngày dài. "Anh sẽ ngủ lại chứ?" cô ngái ngủ khi cảm thấy mình dần dần trôi vào trạng thái mất ý thức.

"Anh sẽ," anh thì thầm, "Chúng ta sẽ nói chuyện vào buổi sáng, chim non. Chúc ngủ ngon."

*******

Ngày 3 tháng 7 là sinh nhật của Neji, điều mà Sakura và bạn bè của cô thậm chí còn không biết, và chúng sẽ không biết gì nếu Hinata không tình cờ nói với cô và Ino trong lớp kunoichi. Cô gái tóc vàng đã gào lên trong mười phút liền, càu nhàu rằng cô ấy thậm chí không có thời gian để chuẩn bị cho một bữa tiệc, vì sinh nhật của Neji theo đúng nghĩa đen là vào ngày hôm sau.

Sau đó, cô ấy quay lại kế hoạch, lần đầu tiên bỏ qua bất cứ điều gì sensei của họ đang nói trong lớp, và lập một lịch trình chi tiết cho ngày hôm sau. Cô ấy nói một cái gì đó đơn giản, bởi vì cả nhóm không có thời gian và cũng bởi vì cậu bé Hyūga sẽ không thích bất cứ thứ gì hào nhoáng, và họ vẫn còn các bài kiểm tra phải lo lắng trong suốt cả tuần. Sau đó, ba cô gái kéo mọi người sang một bên để thông báo về sinh nhật của Neji và giữ im lặng cho đến sáng hôm sau.

Ino nói rằng chúng cần phải gây bất ngờ cho cậu ấy trong giờ ăn trưa, bởi vì có lẽ chúng sẽ không được phép gặp nhau sau giờ học tại Học viện, vì tất cả đều phải ôn tập. Sau đó, Chōji đã nhờ mẹ làm một số món ăn cậu ấy có thể mang đến cho tất cả. Naruto và Sakura cũng nói rằng có thể ghé qua cửa hàng dango của Mayu-baa và mang một ít đồ ngọt trước khi đến trường.

Tối hôm đó, Sakura và Naruto lục tung từng ngóc ngách trong cửa hàng của bố mẹ cô, cho đến khi cô tìm thấy một vài chiếc băng đô, nghĩ rằng Neji có thể dùng chúng để che đi phong ấn thay vì những chiếc băng mà cậu luôn quấn quanh đầu. Khi Naruto nói với bố những gì chúng đang làm, người đàn ông cúi mắt xuống đất và hỏi liệu chúng có thể chuyển một món quà từ ông hay không. Tất nhiên, chúng đồng ý, rồi quay lại tìm kiếm, vì Naruto chưa nghĩ ra được gì.

Cuối cùng, cậu bé đã tìm thấy thứ có lẽ là món quà đáng ngạc nhiên nhất mà Sakura có thể nghĩ rằng cậu nhóc Uzumaki có thể tặng, nhưng cô đã giúp cậu gói cuốn sách về triết học về Thiền trong một tờ giấy màu vàng sáng – cậu bé đã rất buồn vì không có giấy gói quà màu cam - và cô đã làm như vậy với món quà nhỏ của riêng mình.

Khi về đến nhà, Kizashi biến mất một lúc, ngay khi bọn trẻ bắt đầu giúp mẹ dọn bàn ăn tối, và khi quay lại, ông cầm trên tay một chiếc vòng tay bằng hạt gỗ, tương tự như chiếc vòng mà đôi khi ông đeo quanh cổ tay. "Đó là một món đồ trang sức mà nhóm của chúng ta tìm được trong một nhiệm vụ đến Đền Lửa," ông nói với chúng. "Bố - cha của Hinata đã đưa nó cho bố sau khi Hizashi qua đời, nhưng bố nghĩ Neji-kun nên có nó. Nói với cậu ấy rằng đó là của cha cậu ấy."

"Chắc chắn rồi, tou-chan!" Naruto reo lên và cầm nó trong tay một cách cẩn thận, hiểu được ý nghĩa quan trọng của món đồ nhỏ bé này.

Ngày hôm sau, những đứa trẻ nhỏ hơn tập trung lại để bày những món ăn nhẹ mà mẹ của Chōji đã làm, chủ yếu là onigiri, gyoza và bánh khoai tây chiên, trong khi Lee và Tenten đang cản Neji bên trong tòa nhà. Chúng đẩy tất cả quà sang một bên và đặt chiếc bánh Sasuke mang đến - tất nhiên là sau khi bị Ino đe dọa - vào giữa vòng tròn mà chúng đang đứng

Biểu cảm há hốc mồm của cậu bé Hyūga khi mọi người chúc cậu sinh nhật vui vẻ chắc chắn sẽ được khắc sâu trong ký ức của Sakura. Neji đã không nói nên lời trong một khoảng thời gian khá lâu khi từng người một, tất cả đều nhét quà của mình vào tay cậu và thúc giục cậu ấy thổi nến trên chiếc bánh.

Hinata, với trái tim ấm áp, đã nghĩ đến việc mang theo một chiếc túi mua sắm lớn để Neji đựng quà của mình bên trong. Cậu ấy mở tất cả chúng sau khi nếm bánh, lườm Sakura khi nhận thấy trong số những chiếc băng đô trắng và đen có một chiếc màu hồng neon với trái tim trên đó. Tuy nhiên, cậu thích tất cả chúng, hoặc cậu ấy chỉ lịch sự, nhưng tất cả bạn = đều cố gắng tặng cho Neji một thứ gì đó thiết thực - chẳng hạn như bộ kunai của Tenten - hoặc một thứ gì đó mà cậu ấy đang quan tâm.

Sau khi ăn mọi thứ, cả nhóm giúp Neji xếp quà vào chiếc túi mà Hinata mang đến, và chỉ sau đó Sakura và Naruto mới kéo cậu sang một bên để tặng món quà của Kizashi, giải thích cho cậu ấy đó là gì và nó thuộc về ai.

Neji lập tức đeo nó vào cổ tay và cúi đầu, "Làm ơn hãy gửi lời cảm ơn Haruno-san giùm tôi. Tôi rất cảm kích về điều đó."

Naruto vỗ vào lưng anh và cười hết cỡ, trong khi Sakura mỉm cười. "Chúc mừng sinh nhật, Neji," cô nói. "Nhớ đến thăm cha mẹ của cậu ngày hôm nay và gửi lời chào của chúng tớ đến họ."

Khi cậu ấy gật đầu, chúng quay lại giúp bạn bè dọn dẹp, trước khi tiếng chuông reo, và tất cả lại tách ra về các lớp học của mình.

Sinh nhật của Kiba đến vài ngày sau đó, may mắn là có tổ chức hơn. Cậu ấy đã mời mọi người đến khu nhà Inuzuka, và họ đã có quá nhiều niềm vui. Ngay cả với các bậc phụ huynh, những người cũng tham dự bữa tiệc. Tất nhiên, những người lớn được tự do uống rượu thâu đêm, vì Tsume-san không thực sự cho phép rượu sake ngừng chảy, nhưng bọn trẻ cũng hài lòng không kém khi được chơi với tất cả các ninken và cchó con.

Trục trặc duy nhất vào buổi tối hôm đó là khi Sakura thú nhận rằng cô ấy sẽ rời làng sau khi kỳ thi kết thúc, nhưng sau khi trấn an bạn bè rằng cô ấy sẽ chỉ đi một thời gian ngắn, mọi người lại vui vẻ trở lại.

Có lẽ là ngoại trừ bố cô, bởi vì Hiashi-sama đã chấp nhận lời mời tham dự - ông khó có thể làm khác được, vì mọi tộc trưởng khác sẽ có mặt ở đó - và ông trông khá căng thẳng suốt buổi tối. Tuy nhiên, rất may là Kizashi vẫn giữ được thái độ lịch sự và hầu như tránh ngồi gần hoặc thậm chí nhìn về phía tộc trưởng Hyūga.

Điều đó, dường như, sẽ là một cuộc chiến dài và mệt mỏi.

*******

Xin chào! Tôi là Maria aka Espoiretreves đây, hôm nay là ngày 5 tháng 5 năm 2022, với một chút thông tin chi tiết hơn về Cảnh sát Konoha và cấu trúc của làng. Tôi muốn các bạn 'thấy' và hiểu hơn về phiên bản Konoha ở trong đầu tôi.

Sở Cảnh sát Konoha cũ: giáp với Quận Quản lý và Quận Trung tâm; gần bệnh viện và đối diện ngay cửa hàng vũ khí của Kyōgo-oji-san / căn hộ cũ của Tenten. Kể từ khi Sở Cảnh sát mới được thành lập, tòa nhà cũ hiện đang chứa các Ban Hành chính và Dịch vụ cũng như một phần của Đơn vị Phòng chống Tội phạm.

Sở Cảnh sát Konoha mới: tọa lạc tại Quận Shinobi và bao gồm các Ban Tuần tra và Điều tra. Phần lớn các phòng giam xây dưới lòng đất bằng Thổ thuật. Tòa nhà được cung cấp bởi gia tộc Yamanaka.

Các khu vực của Konoha:

- Quận Quản lý (thường không được gọi như vậy): Là nơi đặt các Tòa nhà Cơ quan như Tháp Hokage, Học viện Ninja, Bệnh viện, Trung tâm Nghỉ hưu, Trại trẻ mồ côi, Tòa án, Sở Cảnh sát cũ, Trạm cứu hỏa, Thư viện, Bưu điện, Kho bạc, T&I, và các tòa nhà chính phủ khác. Trụ sở ANBU về mặt kỹ thuật thuộc khu vực này, mặc dù chúng được xây dựng bên dưới Đài tưởng niệm Hokage. Có một vài khu dân cư và cửa hàng ở trong khu vực này, nhưng phần lớn nằm ở QuậnTrung tâm của Konoha.

- Quận Trung tâm, hay còn gọi là, Trung tâm thành phố: Chợ và hầu hết các cửa hàng, nhà hàng, quán cà phê và quán bar của dân thường được đặt tại đây. Nhà ở đặt ở tầng trên của các cửa hàng là phổ biến; có rất nhiều tòa nhà chung cư nhưng không có nhà ở riêng với đất riêng - ngoại lệ duy nhất là khu nhà gia tộc Senju.

- Quận dân cư – hay còn gọi là Khu dân sự: Bao quanh phần phía tây, phía nam và một phần phía đông của Quận Trung tâm. Bao gồm phần lớn nhà ở của người dân, trường học, văn phòng và doanh nghiệp dân sự. Gia tộc Akimichi đã xây dựng khu phức hợp của họ ở đây, trong khi các khu phức hợp của gia tộc Hyūga Inuzuka nằm giữa Khu dân cư và Ngoại ô.

- Quận Shinobi: Một trong những khu vực nhỏ hơn của Konoha, nằm ngoài phía đông của Quận Trung tâm. Có một vài cửa hàng trong khu này do các ninja đã nghỉ hưu quản lý, chủ yếu bán đồ dùng, quần áo và vũ khí shinobi. Các khu nhà của gia tộc Yamanaka, Fūma Shimura nằm trong ranh giới của khu này. Khu nhà của tộc Uchiha cũ cũng là một phần của nó, được xây dựng ngay trên biên giới với Quận Trung tâm, trước khi được di dời ở 'vòng' ngoài của làng. Một số khu vực huấn luyện và Đấu trường Konoha nằm ở đây.

- Quận Akasen: Một quận nhỏ nằm trên biên giới của các quận Trung tâm, Dân cư và Shinobi, bao gồm một vài tòa nhà chung cư, nhà thổ, sòng bạc và quán bar.

- Quận Ngoại ô: Vòng ngoài của làng, nhưng vẫn nằm ở bên trong các bức tường của Konoha. Các khu huấn luyện, trang trại và khu đất nông trại, chuồng ngựa, một số suối nước nóng và nhà trọ, các đơn vị công nghiệp của Konoha và cơ sở hạ tầng được đặt tại đây. Các khu phức hợp Aburame, Nara, UchihaHatake (bị bỏ hoang) đóng tại khu vực này.

- Quận lân cận / vùng hoang dã: Bán kính 30km của khu rừng xung quanh Làng Lá, nơi đặt các tiền đồn ANBU và Biên phòng. Những vùng đất đó thuộc thẩm quyền của Konoha; có một vài khu huấn luyện trong cách các bức tường của Konoha khoảng 10km đầu tiên và khóa huấn luyện sinh tồn của Học viện cũng diễn ra ở đó.

Lời tác giả:

Xin chào mọi người!! Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ và hy vọng các bạn đều khỏe mạnh 😊

Đã đến chương 30 rồi!! Có rất nhiều chuyện đang diễn ra ở đây, nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Trước tiên, chương trình Cảnh sát mới đã được thiết lập và mọi người bắt đầu chấp nhận nó!

GAI và LEE đang có lại mối quan hệ thầy trò kỳ lạ của họ, hahahha. Tôi nghĩ rằng Lee cần điều đó và như Sakura nói trong chương này, cô ấy sẽ đảm bảo rằng bạn bè của mình được chuẩn bị sớm hơn cho cuộc sống shinobi so với cuộc đời ban đầu của cô ấy. Ngoài ra, chúng ta gặp Asuma, Kurenai VÀ Dango-san có sự xuất hiện nhỏ hehe

Bây giờ, tôi biết rằng việc Neji đánh Sakura và chi tiết cô bé chảy máu được lặp lại ở đây, nhưng tôi muốn Neji thể hiện một số cảm xúc thật nhất và cũng cho Sakura nói chuyện riêng với Hiashi, vì vậy yeah...

Hai chương tiếp theo sẽ đề cập đến chuyến đi của gia đình Haruno (và sự trở về Konoha của họ) và tôi rất háo hức đưa chúng ra ngoài đó. Rất nhiều bạn đã dự đoán một số điều sẽ xảy ra, nhưng tôi sẽ không xác nhận điều gì 😂

Đó là tất cả cho tối nay (bây giờ khoảng 11 giờ tối ở đây) nhưng tôi sẽ gặp lại các bạn trong phần bình luận!! Gửi tất cả các bạn rất nhiều tình yêu thương ❤️

(Hết chương 30)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top