Chương 30: Lay ơn và Đậu ngọt (1)

Kì thi mùa hè đã tới, Sakura lại một lần nữa cảm thấy mệt mỏi. Mặc dù không thực sự phải học hành chăm chỉ, cô đã giúp Naruto hàng ngày, và tần suất cho các buổi học cùng bạn bè cũng tăng dần; bên cạnh đó, cô vẫn phải duy trì các buổi viếng thăm vào ban đêm của Đội Ro và, thỉnh thoảng, là cuộc gặp mặt với Shin.

Trong nhiều giờ, cô đã sao chép các ghi chú được đánh dấu cho hầu hết mọi người, nhưng đặc biệt là cho Naruto và Kiba. Cô không ngại. Sakura thực sự hy vọng chúng sẽ đạt điểm cao trong các bài kiểm tra, và nó làm cô nhớ đến bản thân khi còn nhỏ, với sự lo lắng và mục tiêu duy nhất là đứng đầu trong các lớp học lý thuyết.

Và sau đó, cô sẽ có gần hai tháng nghỉ hè để (hy vọng là vậy) thư giãn nhiều hơn chút.

Vào tuần cuối cùng của tháng 6, Sakura, cùng với Naruto và bố mẹ của cô – thật là bố mẹ của cả hai, vì cậu đã bắt đầu gọi họ là kaa-chan tou-chan, điều đó đã khiến họ vui mừng khôn xiết - đi bộ đến trụ sở cảnh sát thứ hai trong buổi thành lập chính thức.

Phần lớn đều là các phản ứng tích cực đến từ hầu hết mọi người dân, vì cuối cùng họ cũng được đại diện cho các vị trí cấp cao. Đường phố bên ngoài tràn ngập shinobi và thường dân, với các sĩ quan cảnh sát và thậm chí là Hokage và Lãnh chúa đến để bày tỏ sự ủng hộ trụ sở mới được mở cửa. Các bài phát biểu của họ kéo dài đến mức vô cùng nhàm chán, nhưng sau đó Fugaku cũng đứng lên để phát biểu với không chỉ với những người đang theo dõi, mà còn với các đồng nghiệp cũ và mới của ông trong Lực lượng.

"Lực lượng Cảnh sát Quân sự của Konoha luôn giữ vững và mãi mãi sẽ giữ vững một mục đích duy nhất, đó là sự an toàn không biên giới của Konoha và tất cả công dân của cô ấy," giọng ông vang trong không khí, và đám đông lập tức im lặng, mọi người đều hướng sự chú ý của họ về phía ông. "Tôi phải cảm ơn Hokage tôn kính của chúng ta và Hội đồng đã cho phép có sự thay đổi trong hệ thống tuyển dụng của chúng tôi và sự mở rộng của Cảnh sát trở thành hiện thực. Khi Konoha vẫn mạnh mẽ đoàn kết bên nhau, tất cả chúng ta sẽ bước vào một kỷ nguyên mới về sự thống nhất. Những người đàn ông và những người phụ nữ của chúng tôi sẽ luôn đứng về phía mọi người và làm việc vì lợi ích của người dân. Cảm ơn tất cả mọi người đã đến và ủng hộ nỗ lực của chúng tôi cho đến nay. Đó là lời thề cá nhân của tôi rằng không chỉ tôi, mà các thường dân và shinobi tạo nên Lực lượng của chúng tôi, sẽ luôn tìm kiếm sự yên bình và giữ gìn an ninh cho tất cả chúng ta, đồng thời duy trì pháp luật trong làng."

Với những lời cuối cùng, ông rời khỏi bục phát biểu và cúi sâu trước người dân mà ông đã thề bảo vệ. Công dân của Konoha. Mọi thành viên khác mặc đồng phục cảnh sát mới - biểu tượng cánh quạt của Uchiha đã được thay thế bằng biểu tượng của Konoha bên trong ngôi sao bốn cạnh – cũng cúi đầu theo.

Tiếng hò reo âm vang, cùng với những tràng vỗ tay lớn. Họ đang ủng hộ Tộc trưởng Uchiha, không phải vì luật pháp mà Nidaime-sama đã thông qua cách đây nhiều năm, mà vì ông là Uchiha Fugaku. Người lãnh đạo lực lượng Cảnh sát của họ mà họ đã chọn để tin tưởng.

Sakura cảm nhận những lời của ông vừa cảm động, nhưng cũng thật thiết thực. Cô chỉ hy vọng cảm xúc này sẽ luôn kéo dài.

Sasuke và Mikoto-san đứng cạnh cô, mỉm cười đầy tự hào, thỉnh thoảng chào hỏi và trò chuyện với dân làng khi họ nhận ra vị nữ gia chủ của gia tộc Uchiha. Sakura và Naruto cũng có thể nhìn thấy Kiba đang đứng với mẹ và chị gái, cả hai thầm cười trước sự phấn khích của cậu bé Inuzuka. Cậu đang nhảy cẫng lên vì sung sướng, vì cuối cùng thì ước mơ của cậu cũng có cơ sở để trở thành hiện thực.

Những người bạn còn lại cũng ở đâu đó giữa đám đông cùng cha mẹ, và Chōza-san là người tập hợp tất cả họ lại với nhau và đề nghị cùng nhau ăn yakiniku (thịt nướng). Hyūga Hiashi cũng có mặt, bởi vì rõ ràng Chōji đã nài nỉ cha mình mời Hinata và Neji cùng đi, nhưng người đàn ông chỉ liếc nhìn một lần về phía Haruno Kizashi và nói rằng ông có một số công việc phải làm ở chợ, nhưng bọn trẻ có thể ăn cùng với họ.

Trước khi họ rời đi, Fugaku-san bước đến chỗ họ, cảm ơn mọi người vì đã đến. Ông bảo mọi người cứ đi trước, ông sẽ tìm họ sau khi giải quyết xong một số việc với Lãnh chúa và Hokage. Khi đám đông xung quanh họ thưa dần, nhóm siêu đông này bắt đầu tiến về phía quán Yakiniku-Q.

Những chiếc bàn được ghép lại để đủ chỗ cho tất cả, trong khi bọn trẻ vui vẻ ngồi tách biệt khỏi cha mẹ. Chōza-san nhanh chóng gọi món, và bàn của chúng nhanh chóng đầy ắp đồ ăn trong khi những chai rượu sake của người lớn cạn dần. Khoảng nửa tiếng sau, Fugaku-san cùng với con trai cả và cháu trai bước vào quán và ngồi cùng với vợ mình.

"Trời ạ, đói muốn chết mất," Shisui rên rỉ. Sakura lắc đầu, nhưng vẫn gắp cho anh một ít thịt nướng đã chín. "Em đúng là tốt với anh nhất, chim non à," Anh nở nụ cười và nuốt trọn miếng thịt chỉ trong 1 ngoạm.

Itachi lặng lẽ quan sát từ phía đối diện, và anh và Sakura nhìn nhau, anh thở dài. "Ăn chậm thôi, anh à. Đồ ăn còn nhiều mà."

"Ừ, ừ, nhưng anh đang vội. Anh còn có ca trực trong chưa đầy một tiếng nữa," anh đáp lại, và Sakura lại quay sang nhìn anh. Khi Shisui nhận ra ánh mắt của cô, anh nháy mắt với cô, "Nhiệm vụ cảnh sát. Anh cần hướng dẫn tân binh đi tuần."

Cô khịt mũi nhưng tiếp tục ăn và lắng nghe bạn bè. Ino, Sasuke và Kiba đang tranh luận về... thứ gì đó liên quan đến cắm trại? Sakura không chắc lắm, vì cô đã bỏ lỡ một phần cuộc thảo luận và và thật ra thì cô cũng chẳng có gì để đóng góp; trải nghiệm cắm trại duy nhất của cô chỉ là mấy nhiệm vụ ở dòng thời gian cũ.

Thật buồn cười khi nghe chúng tranh luận về lều và lửa trại, trong khi Shino thỉnh thoảng ngắt lời để sửa lỗi về những 'kiến thức' của chúng. Chắc chắn, trong số đó, chỉ có cậu ấy mới thực sự có trải nghiệm cắm trại đúng nghĩa.

Shisui và Itachi đang trò chuyện nhẹ nhàng, thỉnh thoảng cố lôi kéo Shikamaru và Neji tham gia thảo luận của họ. Trong lúc đó, Shisui đã tháo bím tóc của Sakura và đang cố tết lại.

Nhưng anh đang thất bại. Thảm hại là đằng khác.

"Anh đang làm sai rồi. Tết tóc có khó gì đâu," Cô nghe thấy Neji chế giễu từ bên cạnh Shisui, nhưng vì cô đang quay lưng lại nên không thể thấy chính xác chuyện gì đang xảy ra trên đầu mình.

Shisui hậm hực, nhưng Sakura có thể nhận ra anh đang làm quá lên để Neji tương tác và thoát ra khỏi cái vỏ của mình, "Ồ thế à? Thế cậu làm đi, tiểu thiên tài!"

Mẹ cô và mẹ của Shikamaru – Yoshino-san, đang ngồi gần bàn của chúng, quay lại xem chuyện gì đang xảy ra và ngay lập tức bật cười khúc khích. Itachi cũng đang quan sát, thích thú, vẻ mặt lãnh đạm của anh đã tạm thời biến mất.

"Trông tệ lắm hả?" Cô hỏi Itachi.

"Anh có thể sửa lại, nếu em muốn," anh cười nhẹ đầy ẩn ý.

"Không!" Shisui phản đối, "Anh sẽ làm lại! Chỉ cần chỉ cho anh chút thôi." Sau đó, anh tiếp tục càu nhàu về mấy người tóc dài và cách họ trở thành mấy kẻ khó ưa biết-tuốt.

Sakura cười khúc khích trước sự giả vờ bực bội của anh, nhưng chưa đầy một phút sau, cô đã vỗ tay anh ra và quay về phía cửa. Shisui nhìn theo hướng cô đang hướng mắt, và cô dám chắc Itachi cũng vậy, đúng lúc năm người bước vào.

Một tiếng "Sensei!" vang vọng khắp cửa hàng và Chōza-san tươi tỉnh hẳn, vẫy tay vui vẻ, "Gai! Genma! Tới đây, tới đây."

Thực tế, cả nhóm của họ tiến tới, Genma mỉm cười và chào người thầy cũ của mình, tiếp tục chào những người còn lại. Sakura nhìn hai khuôn mặt mới, nhưng hoàn toàn quen thuộc. Kurenai-sensei vẫn xinh đẹp như trong trí nhớ của cô, chỉ là trẻ trung hơn, nhưng Asuma-sensei mới là người khiến cô khựng lại đôi chút. Anh ấy trông rất khác với người đàn ông mà cô biết với vai trò sensei của Đội 10.

'Là do thiếu bộ râu,' Inner nhận xét, và khi Sakura nheo mắt nhìn khuôn mặt của anh, cô nhận ra, đúng vậy, đó chính là nguyên nhân. Anh cũng không cao và vạm vỡ như cô nhớ, nhưng vẫn cao hơn bất kỳ ai trong nhóm của mình.

Theo bản năng, ánh mắt của cô hướng tới Shikamaru, nhưng cậu chỉ quan sát với một sự tò mò trong sự xa cách. Đương nhiên rồi. Họ chưa bao giờ gặp nhau, họ không phải là một đội, Asuma chưa phải là hình mẫu cho cậu bé noi theo.

Cúi đầu xuống, cô dành một chút thời gian để hít thở sâu, trong khi giọng nói của Gai và Chōza dội lại khắp gian phòng. Không phải lỗi của cô khi Asuma đã chết. Không phải lỗi của cô khi anh ấy chưa bao giờ gặp được con gái mình. Không phải lỗi của cô, nhưng cô đã ở đó với Shikamaru, Chōji, và đặc biệt là Ino sau khi anh ấy qua đời và cô đã cùng họ tiếc thương anh.

Cảm nhận được những ngón tay của Shisui nhẹ nhàng vuốt tóc mình, Sakura ngẩng đầu lên. Trong mắt người ngoài, có vẻ như anh đang cố gắng sửa lại mái tóc hồng đang rối bung của cô mà anh đã gây ra, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đầy sự thấu hiểu của Shisui, Sakura biết rằng anh đang an ủi cô và cả những bóng ma quá khứ vẫn đeo bám cô. Nuốt khan, cô dành cho anh một nụ cười biết ơn, trước khi chuyển sự chú ý sang hướng khác.

"Ồ, là tiểu thư Uchiha của mùa xuân đây mà!" Gai nói, vừa chỉ về phía cô với vẻ hào hứng. Cùng lúc đó, Genma đang cố gắng ngăn nụ cười nở trên môi khi chiếc senbon trên miệng anh nhúc nhích theo.

Shisui bật cười sảng khoái, vừa gật đầu đồng ý, nhưng Sakura chỉ đảo mắt, "Thật ra họ của em là Haruno. Chào anh Gai-san, dạo này anh có khỏe không?"

"Rất tốt, Sakura-chan! Hôm nay chúng ta ăn mừng vì người bạn trẻ trung của anh đã trở về!" Anh kéo Asuma lại gần và dành cho người bạn một nụ cười rạng rỡ. "À, và tất nhiên là cả sự kiện thành lập Sở Cảnh sát nữa," anh chìa tay về phía Fugaku-san, "Xin hãy cho phép tôi được nói, thưa ngài, tôi nhận thấy bài phát biểu của ngài là hiện thân của sức trẻ, vì ngài đã nói lên tiếng nói từ tận đáy lòng!"

Fugaku-san, về phần mình, vẫn lịch sự và bình tĩnh khi bắt tay Gai, "Cảm ơn, tôi rất cảm kích, Gai-san. Tôi có thể hỏi tại sao anh lại gọi Sakura là..." ông liếc nhìn xung quanh, có lẽ hơi bối rối, "một Uchiha mùa xuân, tôi nghĩ là vậy?"

"Tôi cũng tự hỏi điều đó," bố cô cười lớn, nhưng sau đó nheo mắt nhìn Mikoto-san, "Cậu sẽ không đánh cắp con gái của tôi đâu phải không, Miko-chan!"

"Nếu tôi có quyền, Kizashi thân mến, Sakura-chan sẽ gia nhập gia đình chúng tôi khi con bé kết hôn với một trong hai con trai của tôi."

Ngay khi những lời đó rời khỏi miệng bà, Sasuke bị nghẹn và ho sặc sụa. Itachi ngay lập tức quay sang vỗ lưng em trai mình, nhưng đôi má hơi ửng hồng của anh chỉ khiến Shisui cười phá lên. Lee dường như cảm thấy bị xúc phạm và bắt đầu phản đối ý tưởng Sakura cưới bất kỳ ai khác ngoài cậu trong tương lai, trong khi hầu hết người lớn chỉ cười trước phản ứng của bọn trẻ.

Sakura thở dài và phớt lờ tất cả, quyết định nhìn thẳng vào Kakashi. Tên khốn này dường như cũng rất thích thú với màn kịch này.

Khi tiếng cười của Gai tắt dần, anh vẫy tay, "Tôi đảm bảo là tôi không nghĩ đến điều đó đâu. Tôi chỉ đơn giản gọi Sakura-chan như thế vì cô bé đã gọi Shisui-kun là nii-chan ngay trước mặt tôi."

"À, phải rồi," tộc trưởng Uchiha gật đầu, nhìn cô và cháu trai mình với vẻ thích thú, "Điều đó thì đúng. Chúng khá thân thiết với nhau."

"Vậy thì chẳng phải Shisui nên là... Haruno bóng tối hay sao ạ?" Naruto hỏi với đôi lông mày nhíu lại, "Anh ấy ở nhà với bọn cháu suốt, 'ttebayo!"

Mebuki gật đầu đồng tình với lời con trai, "Ừm, con nói rất đúng, Naru-kun."

"Con chỉ nói sự thật thôi, kaa-chan."

"Là đang diễn giải," Sakura sửa lại, và cậu nhại theo lời cô.

Việc gọi Mebuki là mẹ của Naruto khiến phần lớn người lớn hơi bối rối. Đám bạn của cô thì đã quen với cách Naruto gọi Mebuki, nên chúng không thấy có gì bất thường. Tuy chẳng ai nói ra, nhưng chẳng mấy chốc nhóm shinobi trẻ tuổi cũng chào tạm biệt mọi người để tìm một bàn khác cho mình. Trước khi chúng đi xa, bố cô đột ngột giơ tay ra và nắm lấy cổ tay Kakashi.

"Ngày mai cậu có đến chứ?" Ông hỏi nhẹ nhàng, Sakura phải cảm ơn đôi tai được rèn luyện của mình vì đã nghe được điều đó.

Kakashi nở một nụ cười giả tạo và nhún vai, trong khi vẻ mặt Gai trở nên ảm đạm khi anh nhìn người bạn - cũng là đối thủ - của mình. Kizashi thở dài và buông tay Kakashi ra với một cái gật đầu, nhưng Mikoto-san lên tiếng, mỉm cười dịu dàng, "Chúng tôi sẽ không bao giờ ép cậu đâu, Kakashi-kun. Đi đi, tận hưởng thời gian của cậu với bạn bè."

Không nói thêm lời nào, Kakashi rời đi, vẫy tay chào họ một cách lười biếng. Sakura cau mày; sự thờ ơ của anh chắc chắn chỉ là diễn xuất. Cách chakra của anh vận hành cho thấy anh không thoải mái chút nào. Liếc nhìn sang bố, cô tự hỏi ngày mai có gì đặc biệt, và làm thế nào để moi được bí mật ra từ ông.

Một lúc sau, Shisui đứng dậy thông báo mình phải đi, Itachi cũng làm tương tự vì phải chuẩn bị cho ca trực ở bệnh viện. Sakura trò chuyện với Hinata, Ino và Tenten, trước khi chuyển sang chọc phá Shikamaru – lúc này đã gục đầu xuống bàn để chợp mắt – bằng mấy hạt đậu sống. Trong lúc Shisui vắng mặt, Neji ngồi xuống cạnh cô, vì thế cô cố gắng kéo cậu ấy vào cuộc trò chuyện của mình, kể về khóa huấn luyện - tất nhiên không đi vào chi tiết - thậm chí còn hỏi cậu có muốn đấu tập lại với cô vào lúc nào đó không.

Neji vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như mọi khi, nhưng đã đồng ý gặp cô vào chiều hôm sau, vì đó là thứ bảy. Nghe vậy, Hinata đề nghị cả nhóm nên đến khu nhà gia tộc Hyūga, để có thể cùng nhau ôn bài cho kỳ thi sắp tới.

Đấu tập trong khuôn viên nhà Hyūga là... một viễn cảnh hơi đáng lo, nhưng Sakura vẫn đồng ý.

Chúng nói kế hoạch của mình cha mẹ nghe, và chẳng ai tỏ vẻ phản đối, dù bố cô thoáng nhăn mặt, nhưng ông nhanh chóng mỉm cười và đồng ý. Khi bọn trẻ bắt đầu nói rằng đã đến lúc phải về, chúng lớn tiếng phản đối, rõ ràng chưa muốn về nhà vào lúc này.

"Tôi có thể đưa chúng đến công viên, cho đến khi trời tối," mẹ cô nói.

Mikoto-san gật đầu, "Tôi cũng sẽ ở lại," sau đó bà quay sang chồng mình, "Em nghĩ bữa tối đã được chuẩn bị, anh sẽ không phiền chứ, anata?"

Khuôn mặt dịu đi, Fugaku-san chỉ "hn" một tiếng.

"Còn mọi người thì sao?" Mebuki hỏi những người phụ nữ còn lại, "Gần công viên có một quán trà rất tuyệt, có chỗ ngồi ngoài trời để chúng ta trông bọn trẻ."

Họ đều đồng ý, rồi Shikaku-san quay sang những người đàn ông trong nhóm, "Vậy, có ai hứng thú nhậu một bữa không?"

Sakura đứng dậy ngay khi Yoshino-san túm lấy tai chồng để dạy cho ông một bài học, và đi đến chỗ bố mẹ mình, "Con có thể đi nói chuyện với Kakashi-san một chút được không ạ? Con sẽ không đi lâu đâu."

"Được thôi, con yêu," mẹ cô nói trong khi bố cô cười rạng rỡ với con gái, "Chúng ta còn chưa thanh toán, vì vậy chúng ta sẽ đợi."

Cô gật đầu và vội vã đi tới bàn nơi các shinobi trẻ đang ngồi. Cố nén một nụ cười khi thấy Asuma và Kurenai ngồi gần nhau, cô vẫy tay, "Chào mọi người."

"Xin chào Sakura-chan! Thật vinh dự vì sự hiện diện đầy sức trẻ của em đã chiếu sáng tụi anh!"

Cô mỉm cười rạng rỡ trước Gai-sensei và tiến lại gần Kakashi, đẩy anh khỏi chỗ anh đang dựa vào bàn rồi tự mình ngồi lên đùi anh. Phớt lờ nụ cười chói lóa của Gai cùng biểu cảm há hốc của Kurenai và Asuma, cô chứng kiến Kakashi đành chấp nhận số phận và vòng tay ôm lấy cô. Rồi cô chĩa một ngón tay đầy chất vấn về phía Genma.

"Em đang giận anh đấy, Dango-san," cô phụng phịu.

"Ồ," anh mỉm cười, nghiêng đầu, "Tại sao vậy? Anh đã làm gì à?"

Khoanh tay lại khi dựa hẳn vào ngực Kakash, cô nghiến răng, "Gần đây anh cứ lẩn tránh em, khiến em không thể mời anh ăn dango được."

Anh khẽ ngân nga, "Có lẽ không phải anh lẩn tránh, mà chính em là người không tìm được anh đó."

"Không, em tìm thấy anh rất dễ dàng, nhưng anh luôn luôn..." cô búng tay, "... biến mất tăm. Chưa kể là khi gặp nhau anh cũng chẳng chào hỏi đàng hoàng," cô nhấn mạnh.

"Nhiệm vụ và tất cả những thứ đó, Sakura-chan. Ngoài ra, anh có đến bữa tiệc sinh nhật của em ở công viên, và anh cũng đã để em mời anh ăn bánh dango ở cửa hàng đó cách đây không lâu."

Sakura cáu kỉnh, "Đó là hơn một tháng trước, Genma-san. Thậm chí Kakashi-san gần đây còn thân thiện hơn."

Người đàn ông đó định phản đối, "Này," nhưng cô bé lườm anh và anh liền đảo mắt. "Phải, em nói đúng. Genma thật tồi tệ. Giờ tôi xứng đáng có lời khen của em rồi."

"Này, thế là không công bằng đâu," sau đó Genma rên rỉ, khiến không chỉ Gai, mà cả hai người kia cười vào mặt anh.

Sakura vẫy tay xua biểu cảm đau khổ của anh đi, "Cả hai anh đều xứng đáng, nhưng anh sẽ phải bù đắp lại cho em. Nếu anh đi nhiệm vụ dài hạn trước khi ăn bánh dango thì sao? Lúc đó anh sẽ nhớ đến em và hối hận vì đã quá xấu tính."

"Xấu tính là bắt anh ăn bánh dango trước mặt Hokage!" anh thì thầm cáu kỉnh.

Asuma gần như nghẹn thở. "Cô bé đã làm gì cơ?" anh hỏi, nhìn bạn mình và cô bé.

Genma gật đầu, cau mày, "Khi tôi đang làm nhiệm vụ đó đồng chí. Tôi tưởng mình sẽ bị đuổi sau đó chứ."

Sakura mắng nhiếc, "Ôi, làm ơn đi, Sandaime-sama lúc đó rõ ràng rất vui vẻ với sở thích của anh mà."

Anh lẩm bẩm gì đó dưới hơi thở, nhưng giọng nói sấm sét của Gai át hẳn nó đi, "Sakura-chan, đây thực ra là con trai của Hokage chúng ta đấy."

Cô quay sang người đàn ông đó và sau đó nhún vai, "Vậy, anh có tên không hay em nên gọi anh là con trai của Hokage-sama?"

Kakashi cười khịt đằng sau cô.

"Asuma," anh nói với nụ cười nhỏ, "Em thật sắc sảo đấy, nhóc."

"Tâm trí còn sắc hơn," sensei của cô đảm bảo với người bạn, "Trong tất cả các cuộc tranh luận, Sakura-chan chỉ đơn giản là thắng thôi."

Sakura gật đầu tự hào và sau đó nhìn chằm chằm vào Kurenai. "Mắt của chị thật đẹp," cô nói với người phụ nữ.

Với nụ cười quyến rũ, cô ấy cảm ơn cô bé, "Tóc của em cũng rất đẹp. Nhân tiện thì tên chị là Yūhi Kurenai."

Sakura tự giới thiệu và sau đó xoay người đối diện Kakashi, "Anh ăn no chưa?"

"À, rồi."

"Thực ra là không hề đụng đũa," Genma tố cáo anh.

Đeo vẻ mặt quở trách nhất có thể, Sakura nhẹ nhàng đập vào áo khoác của anh, "Anh không chịu chăm sóc bản thân gì cả," cô hừ mũi và tiếp tục chất một đống thịt và rau lên đĩa anh, giải thích giá trị dinh dưỡng của một chế độ ăn cân bằng. "Anh sẽ ăn hết tất cả những thứ này và em sẽ không chấp nhận câu từ chối đâu. Gai-san, anh có trách nhiệm đảm bảo việc này khi em phải đi."

"Tất nhiên rồi!"

"Này, Sakura-chan," Kakashi thở dài, "Anh không đói và muốn giữ dáng, em biết mà?"

"Em gọi đó là vớ vẩn đấy, 'Kashi-san. Đừng có hành xử như một đứa trẻ."

"Đứa trẻ? Tôi có cần nhắc em ai thường hành xử như một đứa nhóc không? Ví dụ như lần ở bệnh viện ấy."

Giữ nguyên ánh mắt quở trách, Sakura bắt chéo tay, "Đó là một tình huống đầy xúc cảm và anh biết điều đó; ngoài ra, chính anh là người..." nhưng cô không thể nói tiếp. Trên thực tế, sự tức giận của cô biến mất ngay lập tức và cô nhìn thẳng vào con mắt xám duy nhất của anh.

"Là gì vậy, Sakura-chan?" Genma trêu chọc, rõ ràng rất tò mò, nhưng cô chỉ lắc đầu.

"Không có gì. Em đã nhầm," cô lẩm bẩm và áp mặt vào áo khoác của Kakashi, ôm anh thật chặt, "Em xin lỗi," cô nói, và hy vọng anh nghe thấy.

Thật không công bằng khi cô đổ lỗi mọi thứ lên anh. Kakashi chưa bao giờ thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ hay cảm xúc của mình về một vấn đề, và lúc đó anh chỉ đang cố gắng khiêu khích cô. Thậm chí sau đó anh còn thành thật nói ra mọi chuyện với cô nữa. Cô không muốn mình trở nên vô ơn, dù đôi khi anh có thể khiến cô khó chịu đến mức nào đi chăng nữa.

Cô cảm thấy Kakashi kéo tóc mình và ngước lên nhìn anh. Không chút nghi ngờ, Sakura tin rằng anh đang mỉm cười chân thành dưới lớp mặt nạ, và cô không thể ngăn mình cười đáp lại, ngay cả khi anh làm rối tung mái tóc cô.

"Hai người có vẻ rất thân thiết," Kurenai nhận xét, Sakura quay lại đối diện với cô ấy, nhận thấy tất cả đang đều quan sát họ với những nụ cười dịu dàng. Mắt Gai còn rưng rưng nước mắt.

"Không hẳn đâu," Kakashi đáp cùng lúc Sakura gật đầu. "Kakashi-san là một người bạn rất tốt của em." Bực bội, cô kêu lên, "Đồ nói dối! Ừ thì, em thích mấy chú ninken của anh hơn." Anh nhướng mày, còn Sakura thì phụng phịu, "Được rồi, không phải. Ý em là, em yêu đám ninken đó, nhưng em yêu anh hơn."

Toàn thân Kakashi căng cứng bên dưới cơ thể cô, thậm chí chakra của anh cũng ngưng chuyển động trong một thoáng. Thầm rủa bản thân, cô nghĩ xem có nên nói điều gì đó để xoa dịu sự lo âu của anh không, nhưng cô chẳng muốn rút lại lời mình. Dù sao thì đó cũng là sự thật, và cô hối hận vì chưa bao giờ nói với Kakashi-sensei điều đó trước khi thầy mất trong Chiến tranh. Và cô muốn thầy biết điều đó.

"À, thì đó cũng chẳng phải bí mật gì," cô mỉm cười. "Với một thiên tài, em cứ nghĩ anh đã nhìn ra từ lâu rồi chứ," cô tiếp tục trêu chọc, nhưng quay người lại và cho anh chút thời gian bình tĩnh, trong khi cô phóng những ánh mắt sắc như dao quanh bàn, thách thức bất kỳ ai dám chế giễu anh. Đánh giá từ biểu cảm của mọi người, có vẻ họ chẳng muốn làm gì như thế, và Sakura thả lỏng.

Tiếng reo hò ầm ĩ từ chỗ bàn đám bạn cô ngồi thu hút sự chú ý, và khi ánh mắt Sakura đáp xuống Lee, cô nảy ra một ý tưởng. Thật là một phép màu khi cậu ấy và Gai-sensei trùng hợp ở cùng một nơi vào cùng một thời điểm, và cô muốn tận dụng điều đó.

"Um, em có thể hỏi một câu liên quan đến shinobi được không?" Cô mở đầu, và khi nhận được cái gật đầu từ Genma, cô tiếp tục. "Em có một người bạn," cô chỉ vào Lee, "Mọi người gọi cậu ấy là 'đồ bỏ đi' vì cậu ấy hoàn toàn không thể sử dụng chakra. Em không biết tại sao... có thể là do đường dẫn chakra bị biến dạng, hoặc đại loại như vậy."

Genma gật đầu lần nữa và Gai cúi người gần hơn để nghe rõ hơn.

"Cậu ấy biết mình không thể sử dụng nhẫn thuật và ảo thuật, hoặc chỉ dùng được một lượng nhất định, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ấy không thể trở thành một shinobi chuyên về thể thuật, hay thậm chí là sử dụng vũ khí, đúng không ạ?"

Asuma thở dài và lắc đầu, "Cậu ấy có thể, nhưng tôi e rằng bạn của em sẽ không bao giờ vượt qua được cấp bậc genin nếu không thể sử dụng chakra. Sẽ rất khó để làm việc nhóm trong nghề của chúng ta, chưa kể cậu ấy sẽ gặp vấn đề trong việc bảo vệ bản thân."

"Vậy là, anh đang muốn nói là cậu ấy sẽ chết rất dễ dàng," Sakura đơn giản hóa điều Asuma vừa nói, nhưng anh không trả lời. "Lập luận của anh rất chắc chắn, nhưng em không đồng ý, Asuma-san. Em biết Lee có tiềm năng rất lớn. Em sẵn sàng đặt cược mạng sống của mình vào điều đó, bởi vì ngay cả khi cậu ấy không thể sử dụng chakra như những người khác, cậu ấy là hiện thân của sự kiên trì," cô gật đầu như thể xác nhận với chính mình. "Bây giờ, cậu ấy thiếu tự tin, bởi mọi người không tốt với cậu ấy, nhưng em nghĩ cậu ấy chỉ cần một chút dẫn dắt, ai đó tin tưởng và chỉ cho cậu ấy thấy mình làm được."

Kakashi, dường như đã trở lại bình thường, bật cười khúc khích, "Nghe cứ như thể em vậy."

"Đúng rồi," cô đồng tình, thở dài, "Em đã nói với cậu ấy rằng bước đầu tiên là cải thiện sức bền và tốc độ của mình và cậu ấy cũng tiếp thu lời khuyên của em rồi, nhưng cậu ấy cũng say mê em nữa, nên mọi thứ trở nên phức tạp. Shisui và Itachi-kun đã chia sẻ một số mẹo nhỏ với cậu ấy, nhưng dạo này hai anh bận quá nên không thể huấn luyện Lee đàng hoàng được."

Gai ngâm nga suy nghĩ bên cạnh cô, ánh mắt hướng về phía chiếc bàn nhóm bạn cô đang ngồi, vẻ mặt trầm ngâm, "Tôi cũng phải bất đồng với anh, bạn tôi à, và tôi tin rằng Sakura-chan có thể đã đúng. Suy cho cùng, chẳng phải tôi là minh chứng rõ ràng nhất cho một chuyên gia thể thuật hay sao? Ngay cả khi có thể thoải mái sử dụng chakra, tôi cũng hiếm khi dùng thứ gì khác ngoài cơ thể mình trong chiến đấu."

"Vậy, sensei có thể cho Lee một vài lời khuyên?" Sakura hỏi, đôi mắt sáng lên hy vọng.

"Tôi có thể làm hơn thế đấy. Sao em không gọi cậu ấy lại đây, Sakura-chan?"

Cô gật đầu hăng hái và giơ tay vẫy bạn mình, "Lee! Này, Lee, cậu có thể lại đây được không?"

Cậu bé làm theo như cô yêu cầu, dù có vẻ không chắc chắn khi tiến lại gần. Cậu cúi chào nhỏ và quay sang cô, "Ừ, bông hoa của tớ?"

Genma phải nén cười trước những lời đó, nhưng may mắn thay Kurenai đã tát vào sau đầu anh để bịt miệng anh lại.

"Mọi người, đây là Rock Lee. Lee, tớ muốn giới thiệu cậu với Genma-san, Kurenai-san, Asuma-san, Gai-san, và tất nhiên, cậu biết Kakashi-san rồi."

Cậu gật đầu và một lần nữa cúi chào họ. "Vậy em có thể giúp gì được ạ?"

"Lại đây, cậu bé," Gai gọi, trong một sự nghiêm túc hiếm hoi.

Lee liếc nhìn Sakura một cách lo lắng, nhưng khi thấy nụ cười của cô, cậu làm theo chỉ dẫn và đi vòng quanh bàn. Gai-sensei dành một phút để quan sát cậu bé và sau đó cúi xuống nói chuyện với cậu bằng giọng thì thầm. Sakura nhìn đi chỗ khác, cho họ riêng tư, nhưng cô không thể ngăn được nụ cười nhẹ nhõm của mình.

Chết tiệt, cô sẽ cố hết sức để làm cho bạn bè cô vui vẻ và chuẩn bị cho cuộc sống mà chúng đã chọn.

Các cuộc trò chuyện tiếp tục trong một lúc khi các shinobi khác để mặc Gai xử lý tình huống, và khi Asuma và Genma có bất đồng quan điểm, làm phân tâm cả Kurenai, Sakura áp mặt mình chặt hơn vào ngực Kakashi và ngước đầu lên.

Giữ giọng nói thấp và che miệng lại, cô thì thầm, "Tại sao anh buồn vậy?"

Anh nhìn xuống cô, gật gù, và sau đó mỉm cười bằng mắt, "Tôi không có."

"Đừng nói dối," cô thì thầm, "Anh không cần nói cho em biết, nhưng đừng nói dối. Bố em làm anh tức giận à?"

Thở dài, Kakashi quay về phía bàn nơi bố mẹ Sakura và những người khác vẫn đang ngồi. Một nữ phục vụ đã đến để thanh toán và có một ồn ào khi họ cố quyết định ai sẽ trả tiền. "Không, không phải Kizashi-san," anh chỉ nói vậy, trước khi miệng anh khép lại. Sakura hiểu rằng đó là tất cả những gì cô có thể nhận được.

"Thật sao ạ?!" một tiếng reo hò to và vui vẻ thu hút sự chú ý của mọi người về phía Green Beast của Konoha và Lee. Cậu bé có nụ cười rạng rỡ, đôi mắt tròn long lanh những giọt nước mắt sắp rơi, nhưng sau đó cúi chào các shinobi, "Cảm ơn anh, Gai-san!" Trong nháy mắt, cậu chạy vòng quanh bàn và Sakura bị ôm chặt trong vòng tay của Lee, "Cảm ơn, cảm ơn cậu, Sakura-chan! Gai-san đã hứa sẽ giúp tớ tập luyện taijutsu!"

Sakura cười và ôm lại cậu, trước khi thả mình ra và bóp má cậu, "Cậu cảm ơn tớ cái gì chứ? Tớ không làm gì cả," cô nói với cậu, "Chính cậu phải chứng tỏ bản thân mình."

"Ừ, tất nhiên rồi," cậu đồng ý gật đầu nhiệt tình, "Tớ sẽ không để cậu thất vọng đâu."

"Lee này, muốn trở nên mạnh mẽ hơn để giúp đỡ và bảo vệ những người mình quan tâm là điều cao quý, nhưng cậu không làm việc này vì tớ hay bất kỳ ai khác."

Nhìn cô, nụ cười của Lee tạm thời biến mất, trước khi được thay thế bằng nụ cười quyết tâm, "Cậu nói đúng. Tớ đang làm điều này vì bản thân mình," rồi cậu lại xâm chiếm không gian cá nhân của cô và thì thầm, "Cậu có thể tập luyện với tớ ngày mai không? Tớ muốn có thêm kinh nghiệm trước khi các bài học với Gai-san bắt đầu."

"Được thôi," cô nhún vai, "Chúng ta có thể rủ thêm Sasuke, Tenten và Neji nữa. Thực ra," Sakura gõ cằm, "Neji sẽ là lựa chọn tốt để cậu tập đấu. Tớ thấp hơn cậu, nên phong cách của tớ dựa trên vóc dáng nhỏ bé của mình."

Đó không phải là lời nói dối. Mặc dù Sakura vẫn sử dụng nhiều kỹ thuật ưa thích của mình, cô phải thích ứng với cơ thể mới, và Lee cao hơn cô rất nhiều, với chiều dài tay chân. Neji và thậm chí cả Tenten sẽ là đối thủ tập luyện tốt hơn so với cô, Kiba, Naruto và Hinata, những người hiện giờ đang có chiều cao thấp hơn.

"À," cậu trông và nghe có vẻ không chắc chắn, "Neji-san sẽ không chấp nhận đâu. Cậu ấy... cậu ấy là—"

"Một Hyūga cho rằng mình tốt hơn tất cả mọi người?" cô hỏi, "Phải rồi, nhưng cậu ấy sẽ không từ chối đâu."

Lắc đầu, Lee khăng khăng, "Cậu ấy thấy tớ không xứng."

"Ừ, chúng ta đã thiết lập rằng cậu ấy là thằng ngốc. Cứ hỏi cậu ấy đi," cô nói nhỏ nhẹ và nhẹ nhàng đẩy cậu, "Hãy can đảm và tự tin, Lee. Neji thích thử thách và tớ nghĩ cậu cũng vậy."

Với nụ cười ngượng ngùng, cậu gật đầu, trước khi cúi thấp trước các shinobi hiện diện, và sau đó xoay người, bím tóc của cậu bay phất phơ sau lưng. "Tớ có," cậu nói, và bước tới bàn của bọn trẻ. Sakura nhìn khi cậu do dự trong các bước chân trước khi đi đến đứng phía sau Hyūga và do dự chạm vai cậu.

Che giấu nụ cười tự hào sau bàn tay, Sakura quay sang Gai, "Anh là một người tuyệt vời, Gai-san. Cảm ơn vì đã cho cậu ấy một cơ hội."

"Cậu có nghe thấy không, đối thủ của tôi? Sakura-chan nghĩ rằng tôi là một người tuyệt vời," tiếng gầm khóc của chàng trai trẻ vang lên, "Nhưng Sakura-chan à, sức mạnh tuổi trẻ chảy trong cô, cũng giống như nó chảy trong học trò mới của tôi!"

Sakura đổ mồ hôi hột - không khác gì những người khác trên bàn - và nuốt nỗi sợ hãi khi Gai thể hiện động tác 'nice guy' của mình, với hàm răng lấp lánh. "Um, vâng," cô lẩm bẩm, "Chúng em là một nhóm tràn đầy tuổi trẻ." Sau đó tên cô được mẹ gọi, và Sakura thở phào nhẹ nhõm. "Chà, em phải đi đây, nhưng rất vui khi gặp lại tất cả mọi người và gặp hai anh chị," cô mỉm cười với Kurenai và Asuma.

"Hẹn gặp lại, tóc hồng," Genma mỉm cười, tựa đầu lên lòng bàn tay, và sau đó xoay cây senbon trong miệng.

Sakura nhăn mặt nhìn anh, nhưng nhanh chóng đứng dậy, để có thể thì thầm vào tai Kakashi, "Việc bực bội không phải là điều xấu. Thể hiện cảm xúc của anh cũng không xấu. Tuy nhiên, dù điều gì đã xảy ra, dù đó là gánh nặng nào đè lên vai anh, đừng để nó khuất phục anh." Cô vỗ nhẹ mái tóc bạc của anh và mỉm cười dịu dàng khi chọc một ngón tay vào ngực anh, "Anh rất mạnh mẽ, 'Kashi-san, nhưng chỉ đúng cho đến khi anh không từ bỏ."

Không chờ phản ứng của đối phương, cô bước đi, "Ăn xong bữa cơm đi," cô ra lệnh và sau đó bóp cánh tay Genma. "Và em sẽ gặp anh sớm thôi để cho anh bánh dango. Ngoài ra, điều đó không vệ sinh lắm đâu," cô chỉ vào cây senbon, vẫy tay vui vẻ với những người còn lại, và rời đi với nụ cười thỏa mãn.

(Còn tiếp)

P/s (lời người dịch): Hự chương này dài quớ (tầm 17k chữ), riêng phần này phải tâm 6k chữ rồi. Dạo này mình hơi bận do việc học cũng bị dồn dập á, nhưng cuối tuần này tạm thời rảnh, nên sẽ cố gắng đăng hết chương 30 trong cuối tuần này nha. 

Chú thích:

- Hoa Đậu ngọt (Sweet pea): có xuất xứ từ vùng Địa Trung Hải, nhưng ngày nay được trồng ở khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là Nhật Bản, bởi hương thơm của nó được mệnh danh quyến rũ nhất hành tinh. Thân mềm mại, cành buông lơi, cánh mong manh, thanh nhã, nhưng hoa đậu ngọt lại là biểu tượng của vẻ đẹp dẻo dai, bền bỉ đã được minh chứng qua thời gian. Hoa được dùng để tặng ai đó với ý nghĩa trao cho người đó một tình yêu vĩnh cửu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top