Chương 3: Sống lại thời thơ ấu (3)
"Này, em có muốn làm quen với Sasuke và anh trai cậu ấy, Itachi-san không?" cô chỉ về phía các cậu Uchiha, "Và đây là Shisui-san, anh họ của các cậu ấy."
Cậu Jinchūriki liếc nhìn các cậu bé với sự e ngại, trước khi dịch sát vào Sakura, tay tìm tay cô. "Chào," cậu nói nhỏ nhẹ. "Tên em là Uzumaki Naruto."
Sakura hơi lo lắng. Cô không chắc liệu những anh trai này có oán trách Naruto vì những gì họ có thể đã trải qua trong cuộc tấn công làng của Kurama hay không, nhưng cô thành thật hy vọng là không. Cô có thể thấy sự tò mò trẻ thơ trong mắt Sasuke khi cậu nhìn họ, và tự hỏi liệu cậu có bạn bè không. Chắc chắn là cậu có nhiều anh em họ để chơi cùng vào lúc này, nhưng cô nhận thấy, các Uchiha hiếm khi ra ngoài làng, trừ khi mặc đồng phục Cảnh sát Konoha.
Shisui là người tiến lại gần đầu tiên, cẩn thận, gần như anh đang tiếp cận một con thú bị thương. Rồi anh cười toe toét, và Sakura choáng ngợp khi thấy nụ cười của anh giống Naruto trong ký ức cô đến thế nào. "Rất vui được gặp em, Naruto-kun. Em có phiền nếu bọn anh cùng chơi với em hôm nay không? Sakura nói em cùng tuổi với em họ nhỏ của anh kia, và Sasuke cần thêm bạn," anh nói nhẹ nhàng.
Naruto gật đầu e thẹn, không rời xa Sakura. Itachi và Sasuke tiến lại ngồi cùng họ.
"Hai đứa làm bạn được bao lâu rồi, Sakura, Naruto?" Shisui hỏi, vừa ăn dango vừa cố nhét vào tay Sasuke. Đứa em Uchiha nhỏ nhất từ chối ăn thậm chí một miếng, nói cậu không thích đồ ngọt.
Gần như cả một đời người, cô buồn bã nghĩ. "Chúng em quen nhau vài ngày sau sinh nhật năm nay của em."
"À, hai đứa có vẻ rất thân thiết."
"Sakura-chan là bạn thân nhất của em, dattebayo!" Naruto hét lên với nụ cười rạng rỡ, sáng ngang với mặt trời.
Cô ấm lòng. Mặc dù đây không phải là Naruto cô lớn lên cùng, cậu vẫn là Naruto, và nghe cậu nói thế đột nhiên khiến mọi thứ khác trở nên vô nghĩa. Cô mỉm cười với cậu, đôi mắt xanh lục đã rưng rưng nước mắt hạnh phúc.
"Này," cô nói, cố gắng lấy lại bình tĩnh, "cậu có muốn chơi trò chạy đuổi không?"
Naruto hớn hở, đứng bật dậy và nhảy tưng tưng. Sasuke cũng có vẻ quan tâm, nhưng cứ liếc nhìn anh trai. Một khi Itachi gật đầu, cậu bé cũng làm theo, và hai đứa bắt đầu bàn luật chơi.
Sakura nhìn chúng tương tác với cảm giác hoài niệm dữ dội. Nó nhắc cô nhớ thời gian với Đội 7 ban đầu. Ký ức tràn về tâm trí, và một lần nữa cô nghĩ về việc mọi chuyện đã có thể khác đi nếu cô cố gắng trở thành người và shinobi tốt sớm hơn.
Dòng suy nghĩ của cô bị cắt đứt bởi tiếng la hét ngày càng tăng của chúng, và những lời chửi thường gặp 'dobe' và 'teme' trao đổi. Cô muốn cười. Sasuke và Naruto sẽ luôn như vậy, bất kể tuổi tác hay hoàn cảnh.
Với một tiếng thở dài, cô tiến lại gần, đặt một tay lên vai mỗi đứa. "Này, đừng cãi nhau nữa nhé. Naruto, cậu nghe từ đâu cái từ đó vậy?"
"Xin lỗi, Sakura-chan," cậu nói, gãi đầu. "Um, mấy đứa ở ký túc xá của tớ nói thế, nên, um..."
"Nghe có vẻ bạn bè ở cô nhi viện không có ảnh hưởng tốt đến cậu đâu, Naruto."
Cậu nhìn cô, lông mày nhíu lại. "Ảnh hưởng là gì?"
"Ảnh hưởng, có nghĩa là tác động một người hay vật gì đó có thể có lên người khác," cô kiên nhẫn giải thích, như cô vẫn làm mỗi khi Naruto hỏi về điều gì đó cậu không biết.
Cậu gật đầu, mỉm cười. "À, hiểu rồi. Đừng lo Sakura-chan, họ không có ảnh hưởng gì với tớ cả và họ không phải bạn tớ. Tớ chỉ có mình cậu thôi."
Siết chặt vai cậu, cô mỉm cười đáp lại. "Chúng ta có nhau. Trừ khi Sasuke cũng muốn làm bạn?" cô hỏi thật ngây thơ, nhưng không thể giấu được hy vọng trong giọng nói. Sasuke đỏ mặt, cúi xuống.
"Uh, tớ không phiền đâu."
Sakura biết Naruto sắp khóc vì hạnh phúc lần nữa, nhưng cô đã thấy cậu ấy khóc quá đủ trong một ngày. Cô vỗ tay lại để thu hút sự chú ý của các cậu.
"Được rồi, chơi thôi! Shisui-san, anh đếm đầu tiên nhé, rồi chạy theo bắt chúng em, hiểu chứ?"
"Cái gì cơ?" anh rên rỉ, "Tại sao anh phải đi trước?"
Sakura cười khúc khích khi tiến lại gần anh, "Được rồi, em đi trước vậy." Giơ tay lên định gạt tóc, cô đột ngột chạm vào Shisui. "Đến lượt anh rồi! Chạy thôi mọi người!" cô hét lên và phóng đi, cùng với Sasuke và Naruto. Shisui ngồi thừ người thêm vài giây nữa, rồi đứng dậy, bắt đầu đuổi theo các em quanh sân chơi, cười ầm ĩ.
Dĩ nhiên Shisui nhanh hơn hẳn bọn trẻ, nhưng anh giữ nhịp độ ổn để không phá hỏng trò chơi của các em. Tiếng hét sung sướng của Naruto vang khắp công viên, thậm chí cả Sasuke cũng phá lên cười vui vẻ. Sakura không nhớ lần cuối cùng cô vui như thế này là khi nào, thậm chí cả khi còn là trẻ con.
Vào một lúc nào đó, khi Naruto đang đuổi theo Sasuke, cố ý chạy vòng quanh cậu bé kia cười khúc khích, Sakura tiến lại gần Itachi, người đang ngồi trên ghế gần đó, đọc cuốn sách về thuật y ninja mà Sakura mượn từ thư viện.
"Itachi-san, anh không muốn tham gia à?"
Anh ngước lên nhìn cô với ánh mắt khó đoán, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào những đứa trẻ kia. "Anh không biết chơi," anh nói.
"Vậy anh có thể quan sát cách chúng em chơi. Nào, vui lắm mà, và em chắc Sasuke sẽ rất thích nếu anh tham gia cùng!"
Anh nhìn cô chằm chằm và đóng sách lại, đặt xuống ghế. "Anh chưa bao giờ chơi trước đây," anh giải thích, đan tay vào lòng.
Lông mày Sakura nhíu lại. "Anh chưa bao giờ chơi trò này, hay anh chưa bao giờ chơi cùng bạn bè?" cô hỏi, và anh trả lời nhẹ nhàng "Cả hai".
"Kể cả lúc anh còn nhỏ hơn nữa?"
Anh lắc đầu; Sakura thấy tội cho anh. Cô biết anh là một thiên tài và thần đồng, có lẽ đã là chunin ở tuổi mười, nhưng cô chỉ thấy buồn cho anh. Không suy nghĩ, cô nắm tay anh và kéo anh đứng dậy.
"Lần đầu cho mọi thứ. Đi thôi!"
Lúc đầu anh có vẻ miễn cưỡng, và do dự khi cô bảo anh chạy, nhưng rồi Sasuke nhảy tới chỗ anh trai, cười sảng khoái, và chạm vào tay anh, nói anh giờ là 'người bắt'. Sakura thấy Itachi mỉm cười, trước khi phải chạy đi khi anh lao tới đuổi theo.
Khoảng một tiếng đồng hồ, Sakura quên mất mình là ai và phải làm gì. Cô chỉ cứ chạy, đầy mồ hôi và bùn đất, reo hò như một đứa trẻ thực sự không trách nhiệm hay lo toan. Có lẽ Itachi và Shisui cũng vậy, và chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, họ chọn sống như những đứa trẻ bình thường.
Không lâu sau, những đứa nhỏ mệt quá vì chạy nhảy và la hét nên ngã xuống cỏ, thở hổn hển, hoàn toàn hài lòng. Bầu trời đổi màu khi mặt trời lặn bắt đầu tắm mọi thứ trong ánh cam hồng. Sakura nhắm mắt, tận hưởng cảm giác này, hy vọng nó sẽ kéo dài thêm chút nữa.
Nhưng thời gian không bao giờ thực sự ngừng trôi, và khi cô nghe tiếng mẹ gọi tên, cô nhanh chóng đứng dậy, vừa kịp lúc nhìn thấy bà tiến lại gần.
"Trời ơi, con lăn lộn trong bùn à?" bà nói, vỗ bụi và cỏ khỏi người con gái. "Có vui không con?" Sakura gật đầu hớn hở và mẹ cô cười, nhìn các đứa trẻ còn lại, "Thế à, mẹ rất vui, nhưng bây giờ phải về nhà rồi. Ino-chan không có ở đây à?"
"Không, con cũng không thấy cậu ấy ở cửa hàng hoa hôm nay," Sakura nói, rồi quay sang nắm tay Naruto, kéo cậu lại gần. "Mẹ à, đây là Naruto, bạn mà con đã kể với mẹ và ba. Naruto, đây là mẹ tớ."
Mebuki có vẻ shock trong chốc lát khi nhìn cậu bé tóc vàng. Rồi mắt bà buồn, cùng lúc Naruto cúi đầu, tránh ánh mắt.
"Uzumaki Naruto?" bà hỏi, giọng nặng nề.
Sakura bối rối. Bố mẹ chưa bao giờ bảo cô tránh xa Naruto cả, cả trong dòng thời gian này hay dòng thời gian cũ, cũng không phải khi họ trở thành bạn học hay sau này khi được đưa vào cùng một đội. Tuy nhiên, bây giờ nghĩ lại, cô có thể nhớ bố mẹ nhìn Naruto cũng vậy khi gặp cậu thời kỳ Đội 7. Không phải thương hại, chỉ là nỗi buồn thuần khiết.
Nhưng tại sao họ lại buồn? Cô quen với việc mọi người nhìn bạn mình với khinh bỉ, giận dữ hay sợ hãi, và mặc dù Sakura mừng vì bố mẹ chưa bao giờ đối xử bất công với Naruto, cô vẫn thấy lạ.
"Vâng, thưa bác," Naruto nói nhỏ, môi run run.
Mẹ Sakura thở dài và nhẹ nhàng ngón tay nâng cằm cậu lên, "Cháu gọi bác là Mebuki nhé, Naruto. Rất vui được gặp cháu."
"Gì cơ ạ?" cậu bé tóc vàng nghe có vẻ bối rối, nhưng Sakura siết tay cậu và mỉm cười.
"Cậu thấy chưa, mẹ tớ thích cậu mà. Nghiêm túc đấy, Naruto, cậu là ai nào?"
Cậu càng thêm bối rối và Sakura có thể cảm nhận mẹ cô căng thẳng cùng với Shisui và Itachi bên cạnh.
"À, Naruto? Uzumaki Naruto?"
"Đồ ngốc," cô vỗ nhẹ đầu cậu bằng nắm tay, "Cậu là Hokage tương lai mà, một Hokage không được tự ti đâu nhỉ?"
Cậu gật đầu chậm rãi, trước khi nở nụ cười rạng rỡ, "Đúng rồi, tớ sẽ là Hokage một ngày nào đó, dattebayo!"
"Dattebayo?" Haruno Mebuki lặp lại, cười khẽ. "Ôi, trời ơi, cháu giống bà ấy ghê..." bà thì thầm cẩn thận đến nỗi nếu Sakura không phải là một shinobi được đào tạo, cô sẽ không nghe thấy. Nhưng cô có và đã nghe, và ghi nhớ hỏi mẹ sau ý bà muốn nói gì.
"Thôi, bác phải về thôi. Cháu có ổn không khi tự đi về cô nhi viện?"
"Dạ, ổn ạ," Naruto nói, "Nhưng trước đó cháu ghé Ichiraku. À, gặp lại bác ngày mai nhé?"
Cô gật đầu và ôm cậu, trước khi quay lại với ba người Uchiha, "Hôm nay em rất vui. Chúng em gần như mỗi ngày ở đây, còn nếu không thì ở quán mì đối diện bưu điện, nên nếu muốn, các anh có thể ghé chơi bất cứ lúc nào nhé!" cô nói, chủ yếu nhắm vào Sasuke.
"Tớ muốn đến chơi với cậu lần nữa, nhưng tớ sẽ phải hỏi mẹ trước," cậu bé trả lời.
"À, nhắn Mikoto-chan ghé cửa hàng mấy hôm nữa rồi chúng ta sẽ cùng đưa các con đi công viên nhé?" Mebuki nói, mỉm cười thêm. Sasuke cười toe toét, và Itachi gật đầu.
Sakura tiến lại ghế để lấy sách thì thấy Shisui đến đứng sát bên cô. Anh cầm phần dango còn lại và thì thầm với cô, giọng vừa đủ nghe: "Gặp em tối nay ở rừng nhé, Sakura. Mang theo dụng cụ, có thể, đừng quên nước và lương thực nữa nhá."
Cô gật đầu, nhìn xung quanh để chắc chắn không ai nghe thấy, may mắn thay không có ai. Ngay cả lính ANBU cũng ở yên trên cây, quan sát.
Sau vòng chào tạm biệt, cô đi theo mẹ về nhà, nơi cô lập tức được dẫn đi tắm trong khi bố mẹ chuẩn bị bữa tối. Sau giấc ngủ ngắn để lấy lại sức, cô mặc quần áo thoải mái để không cần phải thay nữa.
Bố cô đã ngồi ở bàn, rót bia khi mẹ bày thức ăn ra. Sakura hôn má bố rồi giúp mẹ, và cả nhà ngồi xuống ăn.
Mebuki kể về việc gặp các cậu bé Uchiha và tình bạn mới của Sakura với họ, và Kizashi lắng nghe vợ say sưa, nhưng Sakura không để ý nhiều. Lời hứa hẹn về một buổi tập luyện thực sự - và do đó, đây là cơ hội để hiểu Uchiha Shisui hơn, tìm ra động cơ của anh - khiến cô phấn khích và mất tập trung, và lần đầu tiên trong đời, cô không phiền vì điều đó.
(Hết chương 3)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top