Chương 3: Sống lại thời thơ ấu (2)
Anh đứng bất động trong một lúc lâu, nhưng cuối cùng gật đầu. Sakura cảm thấy tay mình run run, nhưng nhanh chóng siết chặt lấy gói hàng và tập trung vào Sasuke nhỏ.
"Cậu mấy tuổi rồi, Sasuke-san?"
"Năm," cậu trả lời, vẫn hơi trốn sau lưng anh trai. Vậy là, Sasuke lúc nhỏ rất là nhút nhát và kém tự tin chứ không ngang bướng. Thật thú vị.
Sakura nhảy cẫng lên. "Thật à? Tớ cũng vậy! Tớ tròn 5 tuổi cách đây vài tháng, và bạn của tớ cũng khoảng tuổi đó. Tớ nghĩ cậu ấy sẽ thích cậu đấy!"
Chà, mong là vậy...
Lúc đó Shisui quay lại chỗ họ, và họ rời khỏi cửa hàng, đi về phía công viên. Sakura hỏi họ có phiền nếu ghé qua cửa hàng của bố mẹ cô để đưa mẹ hộp dango mà bà Mayu đã gói cho cô không. Họ không phản đối, nên cô nhảy tưng tưng trên đường, chào hỏi vài người qua lại quen biết cô.
Haruno Mebuki đang quét sân trước cửa hàng khi tiếng reo vui của Sakura vang lên. Bà dựng chổi dọc theo bức tường phía sau và quỳ xuống cho đến khi ở ngang tầm mắt với con gái.
"Ở thư viện có vui không, Sa-chan?" bà mỉm cười, vuốt lại vài lọn tóc của Sakura.
"Dạ, con đọc về thuật y ninja. Con muốn trở thành y nhẫn chiến đấu giống như Tsunade-sama!"
Mẹ cô cười vui vẻ và hôn lên má cô, "Vậy con sẽ phải tập luyện rất chăm chỉ đấy."
"Dĩ nhiên rồi!" Sakura nói, với càng quyết tâm và nghiêm túc nhiều nhất có thể.
Rồi sau đó Mebuki nhận thấy ba cậu bé tóc đen đứng cách đó một khoảng chờ con gái. Mắt bà mở to khi nhận ra tất cả đều là Uchiha, và bà nhìn qua lại giữa họ và Sakura, rõ ràng là bối rối.
"À, mẹ à, đây là Shisui-san, Itachi-san và Sasuke-san. Chúng con sẽ đi đến công viên gặp bạn con, được không ạ? Mẹ có thể đón con ở đó khi xong việc."
Sakura mỉm cười ngây thơ, mặc dù mẹ cô dường như càng thêm bối rối. "À, được, ổn thôi. Cẩn thận nhé, Sakura."
"Mẹ lo quá mà," cô vẫy tay trước mặt. "À, của mẹ đây ạ!" cô lấy hộp nhỏ hơn ra khỏi túi và đưa cho mẹ. "Bà Mayu gửi cái này và bảo hãy mẹ nghỉ ngơi. Con cũng hứa sẽ giúp bà ấy ở cửa hàng dango một lúc nào đó, nếu được ạ."
Mẹ cô mỉm cười ấm áp và đứng thẳng, ôm hộp goma dango vào ngực. "Con rất chu đáo đấy, con yêu. Con có thể giúp bà ấy bất cứ lúc nào, chỉ cần báo trước thôi nhé. Giờ đi chơi đi." Đôi mắt ngọc lục bảo của bà nhìn các cậu bé Uchiha. "Rất vui được gặp các cháu. Hãy ghé chơi bất cứ lúc nào nhé!"
Cả ba cúi chào thấp, khiến Sakura và Mebuki trợn mắt nhìn. "Ôi, không cần lễ nghi thế đâu!" Mebuki cười và tiến lại gần, vuốt đầu từng đứa một. "Dì là Haruno Mebuki, gọi dì là Mebuki-ba nhé? Chăm sóc giúp con gái nhỏ của dì nha."
"Kaa-chan!" cô bé phàn nàn, "Con không còn là em bé nữa mà, mẹ."
Shisui cúi lại. "Để cháu chăm sóc Sakura. Rất vui được gặp dì... Mebuki-ba-san."
Mebuki chỉ cười với cậu, đôi mắt nheo lại. Bà lắc đầu, "Ai trong các con là con của Mikoto thế?"
Đầu Sakura quay ngoắt đến mức suýt trẹo cổ. Gì cơ? Mẹ biết Uchiha Mikoto à?
"Dạ, Sasuke và con là con bà ấy," Itachi trả lời.
Sakura thấy vẻ mặt mẹ mình dịu lại khi nhìn các cậu bé. "À, tất nhiên rồi, các con giống cô ấy như đúc! Nhắn cô ấy tôi chào nhé? Đã lâu lắm rồi tôi chưa gặp cô ấy."
"Con sẽ chuyển lời," Itachi hứa. Trong khi đó, Sakura đang có một cuộc trò chuyện sôi nổi với Inner về diễn biến bất ngờ này. Họ đồng ý một điều: Sakura phải hỏi mẹ cô làm thế nào mà mẹ lại biết phu nhân tộc trưởng Uchiha.
Họ từ biệt và bắt đầu đi bộ đến công viên. Họ nhận được vài ánh mắt tò mò, nhưng Sakura cho là do sự hiện diện của hai thiếu gia Uchiha bên cạnh cô.
Khi đi ngang cửa hàng Hoa Yamanaka, Sakura tìm kiếm Ino, nhưng không thấy cô bạn đâu. 'Có lẽ Ino ở nhà hoặc đang ở vườn ươm.'
'Hoặc đang tập với bố cô ấy.'
'Ừm, cũng có thể.'
Mải suy nghĩ về Ino và việc cô sẽ không thể giới thiệu hai người bạn thân thiết của mình cho nhau hôm nay, cô không hề chú ý đến cuộc trò chuyện đang diễn ra ngay trên đầu mình, cho đến khi Shisui đặt tay lên vai cô.
"Sakura-chan?" anh hỏi, nhướn mày.
Sakura cảm thấy má mình ửng đỏ, "À, xin lỗi, anh nói gì ạ, Shisui-san?"
Anh cười khì và chỉ vào cuốn sách của cô, "Nhẫn thuật y tế, phải không?" Sakura gật đầu, suy nghĩ cách giải thích hợp lý cho sở thích khá nâng cao của mình. "Vậy bố mẹ đã đồng ý cho em theo học Học viện rồi à?"
"À, chưa đâu," cô trả lời, mắt hướng xuống. Cô biết hai cậu bé kia cũng đang chú ý lắng nghe. "Nhưng em nghĩ họ đang dần quen với ý tưởng đó."
"Em có vẻ rất kiên trì đấy," anh nói đơn giản, và Sakura cười, đồng ý với anh. 'Bướng bỉnh' chắc chắn là một cách để miêu tả cô.
"Cậu cũng sẽ trở thành shinobi à?" Sasuke hỏi phấn khích, đột nhiên mất hết dấu vết nhút nhát ban đầu. "Tớ cũng vậy!"
Sakura hớn hở lên. "Vậy chúng ta có thể là bạn cùng lớp, rồi cùng đội sau khi tốt nghiệp!"
"Cậu có vẻ rất thông minh. Nếu cậu còn mạnh nữa thì tớ không phiền đâu," cậu cười tươi, và trái tim Sakura tan chảy. Cô chưa bao giờ thấy cậu ấy cười, chưa bao giờ thấy cậu ấy hạnh phúc. Cậu ấy cũng chưa bao giờ khen ngợi cô chân thành đến thế. Chiến tranh để lại cho những người sống sót ít thời gian để yêu thương và dành cả đời để đau buồn, nhưng đã có một thời không khác, sớm hơn, khi bản thân cô đã say đắm và phát cuồng với lời khen ngợi này của cậu.
"Tớ sẽ cố gắng!" là tất cả những gì cô nói, và cô sẽ làm vậy. Cô sẽ tập luyện hết mình. Còn quá nhiều điều phải thay đổi, sửa chữa, và quyết tâm của cô phải tương xứng. Và nó đã vậy.
Bằng khóe mắt, cô có thể thấy nụ cười của Shisui, và thậm chí biểu cảm trìu mến của Itachi khi nhìn em trai. Làm sao một người rõ ràng yêu thương Sasuke như vậy lại có thể làm tổn thương cậu ấy được, Sakura không hiểu nổi.
'Mọi chuyện không phải lúc nào cũng như vẻ bề ngoài. Thầy tôi luôn nói vòng vo về việc "phần chìm của tảng băng trôi" và tất cả những thứ linh tinh đó. Chắc chắn phải có nhiều điều chúng ta chưa biết.'
Sakura đồng ý, nhưng suy nghĩ của cô nhanh chóng bị cắt đứt khi cô thấy Naruto nằm dưới đất, nước mắt đang đầm đìa trong đôi mắt xanh tuyệt đẹp của cậu, trong khi một gã đàn ông tức giận khác đang đứng trên cao nhìn xuống cậu.
"Cầm giúp em," cô nói qua kẽ răng nghiến chặt, đẩy túi vào tay Shisui đang bất ngờ.
Anh cầm lấy, ném cho cô một cái nhìn tò mò. "Cái gì—"
Cô không ở lại để nghe anh nói hết. Thay vào đó, cô lao tới bên cạnh Naruto, nhanh nhất có thể với đôi chân nhỏ bé của mình, và đẩy mạnh gã đàn ông ra xa Naruto.
"Ông đang làm cái quái gì vậy?" cô hét lên, không quan tâm rằng mình rõ ràng đang gây ra một cảnh náo động.
Gã đàn ông nhăn mặt nhìn cô. "Cút đi, nhóc. Thằng nhóc đó là quái vật, tốt nhất nó chết đi cho rồi."
Đôi mắt Sakura mở to, trước khi nheo lại thành những khe nguy hiểm. Bước thêm một bước về phía gã đàn ông đang nhếch mép, cô nắm chặt nắm tay. "Kẻ nào sống trong lồng kính không nên ném đá người khác, tên khốn."
"Sakura-chan, không sao đâu," cô nghe thấy tiếng Naruto nức nở phía sau, rồi cảm nhận đôi bàn tay run rẩy của cậu nắm chặt vạt áo cô, cố kéo cô lại. "Dừng lại đi, hắn sẽ làm hại cậu mất!"
Liếc nhìn phía sau, Sakura cảm thấy máu sôi trong người. Tay cậu đang chảy máu, có lẽ vì gã đàn ông phía trước. "Naruto, cậu có thấy ba cậu bé tóc đen mắt đen ở chỗ kia không?" Cô gật đầu về phía ba người Uchiha, giờ đang tiến lại gần. "Cậu sang bên đó đi."
"Nhưng—"
"Nghe lời đi, Naruto," cô nói, hơi hung dữ hơn, và nhìn cậu đứng dậy, cố lau nước mắt, vẫn nắm chặt áo cô. Nhưng khi cậu cử động, tay gã đàn ông vồ lấy tóc cậu, kéo mạnh. Một tiếng khóc đau đớn thoát ra từ môi Naruto.
"Không được đâu, thằng nhóc. Mày ở yên đấy đi. Tao chưa xong việc với mày."
Nhanh hơn cả cô nghĩ mình có thể di chuyển trong cơ thể này, cô nhảy đến sau lưng gã, nhấc chân đạp vào đằng sau đầu gối hắn. Bất ngờ, hắn ngã xuống và Sakura lập tức kéo hắn xuống đất bằng cổ áo, chân đạp mạnh vào vai trái hắn.
"Đụng vào cậu ấy lần nữa tôi sẽ lột da ông," cô rít lên. Đó không phải lời đe dọa. Cô sẽ giết hắn. Trời ạ, cô có thể bẻ gãy cổ hắn ngay bây giờ nếu cô thực sự muốn.
Kế tiếp cô biết, cơ thể nhỏ bé của mình bị khóa chặt trong một cái ôm, cả hai chân cô đu đưa giữa không trung. "Đủ rồi đấy, Sakura," Shisui nói với nụ cười nhỏ, kì lạ, trước khi quay sang nhìn chằm chằm vào gã đàn ông với ánh mắt vô cảm. "Tôi sẽ rời đi trước khi đội ANBU xuất hiện nếu tôi là ông, thưa ngài."
Gã đàn ông đang xoa cổ, trừng mắt nhìn Naruto và Sakura. Rồi hắn hừ mũi. "Con bé đó tấn công tôi. Nó điên rồi."
"Ông tấn công Naruto trước," Sakura chỉ ra bình tĩnh, nhưng giọng nói gằn xuống như thể từng chữ chứa đầy chất độc. "Chúng ta xem chính quyền phản ứng thế nào nhé, nếu ông muốn?"
"Thưa ngài, làm ơn hãy rời đi," Itachi cảnh cáo.
Gã đàn ông to lớn đứng dậy chậm rãi, khuôn mặt nhăn nhó đầy ác ý, nhưng lặng lẽ bỏ đi mà không nói thêm lời nào.
Shisui siết chặt cánh tay, nhìn xuống Sakura với vẻ mặt nghiêm nghị. "Làm thế thật liều lĩnh và không cần thiết, Sakura, anh đã bảo—"
"Thả em xuống," là tất cả những gì cô nói. "Shisui-san, thả em xuống ngay bây giờ," cô lặp lại khi anh không cử động. Cô có thể thấy Sasuke đứng chết lặng, mặt tái nhợt vì sốc, và Itachi liếc cô và người anh họ với vẻ lo lắng.
Sau cùng, Shisui thở dài, nhắm mắt lại, và làm theo lời Sakura. Ngay khi chân cô chạm đất, cô lao tới bên Naruto, nắm vai cậu nhẹ nhàng.
"Naruto, chuyện gì đã xảy ra vậy? Có bị thương không?"
Cậu bé Jinchūriki chỉ nhìn vào đôi mắt ngọc lục bảo đầy lo lắng của cô, và bật khóc, ôm chầm lấy Sakura như sắp chết đuối, nắm tay và ôm cô chặt như không có ngày mai.
"Sakura-chan!" cậu khóc lóc, chôn mặt vào cổ cô.
Sakura ôm lại cậu hết sức mình. Cô đổ hết tình yêu và lo lắng cho bạn vào cái ôm này, và bắt đầu vuốt tóc cậu êm đềm. "Nín đi, Naruto, bây giờ tớ ở đây rồi, không ai làm hại cậu đâu, được chưa? Bình tĩnh nào," cô cứ lặp đi lặp lại, cố xoa dịu nỗi đau và sợ hãi của cậu.
Đôi mắt xanh lục đanh lại khi nhìn lên cây, nơi ANBU canh giữ Naruto đang ẩn nấp. Cô không quan tâm họ có biết cô nhận ra họ ở đó hay không. Cô tức giận, cô phát điên lên được. Việc bảo vệ Naruto là trách nhiệm của họ, và họ chỉ đứng đó, làm hệt như không có gì xảy ra trong khi Naruto phải chịu đựng sự ngược đãi ngay trước mũi họ.
Thật bất công quá, cô nghĩ, khi nước mắt cô cũng rưng rưng. Thật bất công khi Naruto phải chịu đựng điều này hàng ngày. Cô siết chặt cậu bé tóc vàng trong tay. Cậu cứ lặp đi lặp lại tên cô, và xin lỗi, cô lại xoa dịu cậu mỗi lần, tràn ngập cậu với tình cảm và lời động viên.
Cô có thể cảm nhận ánh mắt của các cậu bé Uchiha như kim châm vào lưng mình, và cô biết các ANBU cũng đang quan sát chặt chẽ, nhưng cô không quan tâm. Cô muốn nhổ cả cây lên bằng tay không, muốn nứt đất và san phẳng cả khu vực luyện tập. Cô cần xả giận, nhưng tập trung của cô không rời bạn mình.
Họ ở như thế vài phút. Xung quanh, cô có thể nghe những tiếng xì xào từ các bà mẹ và trẻ em ở công viên, nhưng cô không liếc nhìn họ. Một khi Naruto đã bình tĩnh lại, Sakura nới lỏng vòng tay và bắt đầu đứng dậy.
Vòng tay Naruto không hề nới lỏng, và cậu nhìn lên cô, đôi mắt van nài cô ở lại. Cậu rên rỉ khi cô gỡ tay cậu ra, nhưng cô chỉ mỉm cười ấm áp đáp lại.
"Tớ không đi đâu cả, Naruto. Tớ mang đồ cho cậu đây, chờ chút nhé?" cô cẩn thận lau nước mắt cậu và lấy hộp dango ra, rồi ngồi xuống cạnh cậu.
"Đây là món tráng miệng yêu thích của tớ. Không biết cậu có ăn trước đó chưa, nhưng nó rất ngon," cô nói, đưa cậu một cây.
Cô nhìn Naruto ngấu nghiến cây dango đầu tiên, và cười khi đôi mắt cậu sáng lên sung sướng. "Ngon lắm!" cậu reo lên, cắn vào miếng kế tiếp.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top