Chương 3: Sống lại thời thơ ấu (1)

"Có thể em sẽ gặp nguy hiểm nếu điều đó xảy ra. Em có hiểu không?"

Anh ấy có ý gì khi nói thế?

Sakura giật mình tỉnh dậy trên chiếc giường mềm mại của mình. Cô đã suy nghĩ về lời anh ấy cả đêm và gần như không ngủ được.

Liệu anh ấy có biết điều gì về Danzō không? Dĩ nhiên, lý do chính khiến Sakura giữ bí mật về việc luyện tập của mình là chính vị trưởng lão đáng kính ấy. Cô có thể luôn ẩn giấu khả năng của mình sau vỏ bọc một thiên tài, nhưng cô không muốn phải đối đầu với ông ta sớm hơn những gì cô phải làm.

Cô đã quyết định sẽ giữ cho dòng thời gian mới này tương tự như dòng thời gian cũ càng nhiều càng tốt, để tránh những rủi ro không đáng có. Dĩ nhiên, cô sẽ cố gắng ngăn chặn vụ thảm sát, và cô sẽ tìm cách để đưa những tội ác của Danzō ra ánh sáng và ngăn chặn Đại chiến Shinobi lần thứ Tư đúng lúc, nhưng ngoài ra, kế hoạch của cô vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.

Và chỉ việc lộ diện là một thiên tài cũng sẽ khiến lão trưởng mật thám theo dõi cô, không kể đến Hokage, và hầu như mọi người khác đáng chú ý.

Nhưng động cơ của Shisui khi giữ bí mật cho cô là gì? Và nếu cậu ấy biết về Danzō, chính xác thì anh ất đã có những thông tin gì, và bao nhiêu?

Cô rên rỉ, để đầu mình rơi xuống gối. Nhìn ra cửa sổ, cô có thể thấy ánh mặt trời đang tô lên mọi thứ với ánh sáng ban mai. Lắc đầu, cô thay đồ nhanh chóng để tham gia bữa sáng cùng bố mẹ.

Một lần nữa, cô đề nghị họ cho cô theo học Học viện Ninja vào năm sau và lại một lần nữa, họ từ chối. Cô kể với họ về Ino, giống như cô đã làm trong dòng thời gian cũ, và họ dường như hứng thú, rồi đủ để cân nhắc lời cô. Cô nhận thức được rằng bố mẹ cô chỉ cho phép cô học ở Học viện Ninja để cô có thể vui chơi, bởi vì họ nghĩ rằng điều đó sẽ làm cô hài lòng trước khi cô tỉnh ngộ và chuyển sang lựa chọn nghề nghiệp khác.

Cũng giống như lần trước. Họ không bao giờ nghĩ rằng cô sẽ mong muốn tiếp tục làm ninja và sống một cuộc sống đầy nguy hiểm và cái chết. Họ đã rất tự hào khi cô trở thành học trò của Hokage, khi cô được cấp giấy phép hành nghề y, nhưng họ vẫn hy vọng rằng sớm muộn gì cô cũng từ bỏ nhiệm vụ và chọn được định cư vĩnh viễn tại bệnh viện, an toàn bên trong làng.

Nhưng rồi Pain đã đến. Và mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi Đại chiến thứ Tư nổ ra ngay sau đó. Bố mẹ cô đã chết vào đầu cuộc chiến, cùng với nhiều thường dân; thiệt hại tài sản thế chấp, và không hơn thế.

Cô chắc chắn họ cũng sẽ tuân theo cùng một kiểu tư duy logic lần này. Vì vậy, cô để họ suy nghĩ về điều đó. Họ có thể sẽ không thông báo quyết định của mình cho đến sớm nhất là ngày mai.

Sau khi ăn xong, cô đi cùng mẹ đến cửa hàng. Bố cô, là một thương nhân được kính trọng, thường là người đi công tác ngoài làng, trong khi mẹ cô điều hành cửa hàng họ sở hữu ở khu chợ.

Một giờ sau, Sakura quyết định đến thư viện và đọc chút ít về thuật ninja y thuật. Cô sẽ phải tự đào tạo trở lại, mặc dù miễn cưỡng, và cô cần củng cố hình ảnh tự học của mình. Thủ thư chắc chắn có thể xác nhận điều đó, vì cô ấy thường thảo luận những cuốn sách phức tạp mà Sakura mang về. Ngoài ra, Sakura luôn chắc chắn gửi lời chào nhẹ nhàng tới bất kỳ shinobi nào cô gặp ở thư viện - thường là những người cô đã gặp ở dòng thời gian cũ - và đặt những câu hỏi dường như cô gặp khó khăn trong việc hiểu các câu trả lời liên quan đến sách về ảo thuật và ninjutsu.

Sau khi dành 3 tiếng tại một trong những phòng yên tĩnh, Sakura bắt đầu thèm ăn dango.

'Có lẽ tớ nên mua nhiều hơn bình thường và đi tìm Naruto.'

'Tại sao không? Cậu ấy hầu như chẳng ăn gì ngoài mì ramen. Chúng ta nên sắp xếp cho bố mẹ gặp cậu ấy và mời cậu ấy đến ăn tối đôi lần.'

Cô mỉm cười rạng rỡ với ý tưởng của Inner. 'Chúng ta nên làm thế. Có lẽ ngay hôm nay. Chắc chắn cậu ấy sẽ ở công viên và tớ có thể nhờ mẹ đi cùng.'

'Rủ cả Ino nữa.'

'Bạn có nghĩ Ino và Naruto sẽ thích nhau không? Nếu Ino sợ cậu ấy thì sao?'

'Này. Bình tĩnh. Cậu biết Ino không thể chịu đựng nổi sự bất công nếu bị ép buộc, và Naruto sẽ không bỏ lỡ cơ hội kết thêm bạn đâu.'

Đúng vậy. Với cái gật đầu quyết tâm, cô băng qua đường và bước nhanh tới cửa hàng dango yêu thích, kế bên cửa hàng của bố mẹ cô.

Cô vui vẻ chào người phụ nữ lớn tuổi ở quầy và nhờ nửa tá que mitarashi dango (bánh trôi nướng) và một tá que anko dango (bánh trôi đậu đỏ). Bà cười và bắt đầu làm theo đơn đặt hàng của Sakura ngay lập tức.

Sakura đã rút ví tím nhỏ của mình ra — món quà sinh nhật lần thứ 5 từ mẹ — và lấy đúng số tiền, đặt lên quầy trước mặt. Bà xếp các hộp vào một túi nhựa trước khi quay sang cô bé với nụ cười ấm áp.

"Của cháu đây, Sakura-chan," bà nói.

Sakura nhận thấy có ba hộp thay vì hai, và ngẩng đầu lên với ánh mắt thắc mắc.

"À," bà mỉm cười, "Bà thêm vài que goma dango (bánh trôi mè) cho Mebuki. Đừng lo, phần này miễn phí. Cô ấy đã làm việc quá vất vả gần đây."

Sakura mỉm cười rạng rỡ với sự quan tâm của bà. "Cháu cảm ơn bà rất nhiều, bà Mayu! Cháu hứa sẽ đến giúp bà ở cửa hàng vào một ngày nào đó, sớm thôi ạ!"

"Cháu không cần phải làm thế đâu, Sakura, nhưng bà sẽ vui nếu cháu làm. Bây giờ hãy đi gặp mẹ cháu, rồi đi tìm những người bạn mới con kể với cô ấy nhé?"

Sakura gật đầu hớn hở, cầm túi nhựa và quyển sách cô mượn từ thư viện trong một tay, vẫy tay kia. "Tạm biệt bà ạ! Ngày mai cháu sẽ qua!"

Những tiếng cười vui vẻ của cô bé bị cắt ngang khi cơ thể nhỏ bé của cô va chạm vào cái gì đó chắc chắn. Cô lảo đảo lùi lại, nhưng có ai đó đỡ lấy cô và giữ chặt cô lại.

Mở mắt ra, cô lập tức bị choáng ngợp khi nhìn thấy người đứng trước mặt cô. Lùi lại một bước sau khi tìm lại thăng bằng, cô rụt rè, cố nén đỏ mặt đang dâng lên.

"Shisui-san! Xin lỗi, em không để ý," cô lẩm bẩm e thẹn.

'Thật đấy à? Bạn đang là một shinobi đấy, chết tiệt, Sakura! Tỉnh.táo.lại.đi.'

'Im đi,' cô phản bác lại.

Chàng trai nhìn cô với vẻ gì đó giống như thích thú, và sau một lúc anh cúi xuống xoa đầu cô. "Em có khá nhiều đồ ngọt đấy, Sakura. Ăn nhiều thế có lành mạnh không?" anh hỏi, cười khúc khích trước vẻ mặt càu nhàu của cô.

"Em không ăn hết một mình đâu, anh biết mà. Em mang một ít cho mẹ và bạn ở công viên."

"À, công viên à?" anh hỏi. "Anh đang đưa hai em họ nhỏ đi đó."

Shisui tránh sang một bên và Sakura sững người khi nhìn thấy hai đứa trẻ đứng phía sau anh.

Sao mình không cảm nhận được họ vậy? Sự mệt mỏi chắc chắn không có lợi cho mình...

"Sakura, đến gặp hai em họ của anh, Itachi và Sasuke," Shisui mỉm cười, chỉ từng đứa trẻ, trước khi đặt tay lên mái tóc hồng của Sakura. "Hãy chào Sakura nhé," anh bảo hai đứa nhỏ.

Sakura bối rối, không biết nói gì.

Sasuke-kun...

Đã bao lâu rồi kể từ khi cô hay tin cậu ấy chết dưới tay Kaguya? Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng cô nhìn thấy cậu, đơn giản là nhìn thấy, thậm chí chỉ từ xa? Cô không biết nữa.

Cô nhìn cậu bé hiện tại, nhìn thấy cặp gò má mềm mại và đôi mắt dịu dàng, và muốn sụp đổ khóc lóc. Cậu quá đáng yêu đến nỗi làm tan nát trái tim cô. Gương mặt hồn nhiên của cậu rạng rỡ với sự tò mò, và cô thành thật không nhớ đã từng thấy được biểu cảm như thế trước đó. Cậu trông vô cùng khác biệt, như cái cách cậu bám lấy bên anh trai, màu hồng đáng yêu lan dần xuống cổ. Cô đã quen với vẻ mặt lạnh lùng, cáu kỉnh, độc địa của cậu; cô không quen với hình ảnh ngây thơ này.

Dĩ nhiên cô biết cô sẽ sớm gặp lại cậu, nhưng cô không chuẩn bị sẵn sàng cho lần tái ngộ đột ngột này.

Nuốt nước bọt, cô mím môi nhìn sang anh trai cậu. Uchiha Itachi không quá mười tuổi. Cô chỉ gặp anh vài lần trong dòng thời gian cũ. Sakura mơ hồ nhớ anh từng đón Sasuke sau giờ học ở Học viện trong năm đầu tiên của họ, nhưng sau đó cô tự nhiên liên tưởng khuôn mặt của anh với kẻ giết người và nukenin, với áo choàng đen và đám mây đỏ máu.

Giờ anh ấy chỉ là một đứa trẻ, cô tự nhủ.

'Lần này chúng ta không để anh ấy giết thị tộc của mình và bỏ lại Sasuke đâu, Outer. Giữ bình tĩnh và mỉm cười nào.'

Và cô làm vậy. Sau cú sốc ban đầu, cô tặng cả hai đứa trẻ nụ cười rạng rỡ nhất có thể. "Xin chào, tên em là Haruno Sakura. Rất vui được gặp các anh!"

"Xin chào," cô nghe thấy lời chào e thẹn của Sasuke.

'Trời ơi, cậu ấy dễ thương quá!' Inner kêu lên, ôm má.

Itachi mỉm cười nhẹ, cúi đầu chào. "Chào em. Anh là Uchiha Itachi, và đây là em trai anh, Sasuke."

Cô lại mỉm cười, nhìn thẳng vào Sasuke. Mái tóc cậu đã có kiểu khi nhìn nghiêng, phía sau trông giống con vịt, dù rất buồn cười, nhưng cô sẽ kiềm chế. Quay lại Shisui, Sakura kéo tay áo anh.

"Các anh có muốn đi cùng em tới công viên không? Em có thể giới thiệu bạn em cho các anh và tất cả chúng ta có thể chơi cùng nhau!"

'Tuyệt!' Inner nói, 'Naruto và Sasuke sẽ gặp nhau và chúng ta giữ được hình ảnh "Tôi – là - một - đứa - trẻ - bình - thường" của mình!'

'Có lẽ Shisui biết một chút sự thật về tớ.'

'Anh ấy nghĩ cậu là một thiên tài như em họ của anh ấy, nhưng diễn xuất của cậu đêm qua tốt mà.'

Người lớn tuổi nhất trong ba người Uchiha vui vẻ đáp, "Được thôi!" Rồi anh cúi xuống và hạ giọng, nhưng Sakura chắc chắn hai đứa kia vẫn có thể nghe thấy. "Thật ra anh định kết bạn cho chúng nó một chút, nên sẽ rất hoàn hảo."

Sakura cười khúc khích và gật đầu.

"À, chờ chút, anh cần mua ít dango."

Sakura nhanh chóng nắm lấy tay anh. "Không cần đâu, Shisui-san, chúng ta có thể ăn cùng với em! Em nghĩ là anh nói đúng," cô e thẹn nói. "Em đã mua quá nhiều rồi."

"À không, anh nghĩ chúng không đủ cho Itachi đâu. Cậu ấy nghiện dango lắm."

"Shisui," Itachi thở dài cảnh cáo, có lẽ để che đi sự xấu hổ tràn lên má. Người anh họ lớn chỉ cười và đi về phía quầy, để Sakura lại với hai anh em.

"Em biết Shisui thế nào vậy?" Itachi hỏi cô.

Sakura dừng lại. Vẻ mặt vô cảm của anh khiến cô khó chịu, nên cô tránh ánh mắt anh. "Em chỉ gặp anh ấy một lần, khi em tập luyện, nhưng em nghĩ anh ấy tốt," cô nói thật lòng với anh. "Anh có phải là shinobi như anh họ anh không, Itachi-san?"

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top