Chương 29: Hy vọng dẫn bước ta đi (3)
Itachi cúi thấp người khi Sakura nhảy lên để đá vào thái dương đối phương, sau thúc kết thúc nhanh chóng bằng thủ ấn, và một vòm đất trồi lên để bảo vệ cô khỏi hỏa thuật của anh. Shisui nhảy xuống từ trên cây xuống, rút kiếm ra và đuổi theo người em họ trước, trước khi tấn công Sakura. Cô đỡ đòn tấ n công bằng cẳng tay trần đã phủ một lớp chakra mỏng làm khiên bảo vệ trên da, và dịch chuyển nhanh ra phía sau, giáng một loạt đạn nước vào lưng anh.
Anh biến mất trước khi chúng thậm chí có thể chạm đến quần áo và Sakura cảm thấy một cú đá mạnh ở phần hông. Kunai và shuriken của Itachi bắn ra từ giữa thảm cỏ hướng đến Shisui, cho đến khi anh lại một lần nữa biến mất.
Khi Sakura nhận ra mình đang ở trong một ảo thuật, cô và Inner phá vỡ nó ngay lập tức và Inner gầm lên trong đầu cô, 'sẵn sàng cho jutsu mới của chúng ta chưa?'
Sakura mỉm cười và tụ tập chakra của mình để thực hiện phong cách genjutsu và ninjutsu đầy tính cá nhân của riêng mình. "Sakuranohanabira," cô hô lên khi những bông hoa anh đào mọc lên từ những cái cây xung quanh cô, nổ tung trong một cơn bão cánh hoa hồng phấn và đuổi theo Shisui và Itachi. Sakura cẩn thận điều khiến chúng hạ cánh cách xa cơ thể họ, và, bùng phát chakra theo một mẫu lặp lại, chúng phát nổ, dẫn đến một vụ nổ lớn với ngọn lửa phá hủy khu vực đất và cây gần đó.
"Chu choa thần linh ơi, các anh có thấy không?" cô cười cùng với Inner khi cả hai chàng trai Uchiha tiến lại gần cô với đôi mắt mở to trợn tròn và quần áo cháy xém.
"Có, tụi này có thấy," Shisui nói trong sự vô cảm. "Và suýt bị giết bởi những bông hoa xinh xắn của em đấy."
Tiếng cười của cô chỉ vang to, xen lẫn những tiếng khịt mũi trơ trễn, "Xin lỗi," cô ôm bụng, "Nhìn mặt mấy anh kìa..."
"Sắp chảy xuống ha?"
"Thêm cả cái đầu của bọn anh sắp bị nổ tung nữa," Itachi thêm vào. "Thú vị đấy, Sakura-chan."
Sau khi bình tĩnh lại, cô mới quay lại nhìn quanh tác phẩm mình mới tạo ra. Nhún vai bỏ qua, cô quay sang với anh, "Cảm ơn anh, Ita-kun. Em đã đặt một genjutsu lên chakra được nén chặt và về cơ bản," cô búng tay, " là làm tất cả nổ cái BOOM!"
"Thông minh đấy," Shisui mỉm cười, "nhưng đừng bao giờ dùng nó trong một cuộc tập đấu thân thiện."
Khoanh tay, cô lườm lên anh, "Rõ ràng là em đã điều chỉnh chakra ở mức độ vừa phải và cách một khoảng với các anh rồi mà. Em cũng đang thử nghiệm một cách dùng khác của kĩ thuật hoa anh đào."
Itachi phủi ngọn lửa nhỏ ở quần và ngồi xuống, "Cách dùng kiểu thế nào?"
"Chà," cô ngồi xuống theo anh, "Em vừa tạo ra jutsu này để những cánh hoa chakra của em có thể phát nổ khi em ra tín hiệu, anh thấy đó? Nhưng nếu em cũng có thể hút chakra chứ không chỉ giải phóng nó thì sao?"
"Em đang muốn nói là khi chúng được đặt trên một cái gì đó hoặc ai đó?" Shisui hỏi, và anh cũng ngồi xuống cùng họ trên mặt đất, chống tay lên đầu gối đang khoanh lại .
Cô gật đầu, nhưng Itachi đã tiếp lời trước cả cô, "Làm thế nào điều đó xảy ra được cơ chứ? Chakra nói chung có thể được sử dụng theo cách tấn công cùng với nhẫn thuật, nhưng làm thế nào có thể thể hút chúng vào và lưu trữ chứ, ý anh là, chakra của người khác?"
Câu hỏi hợp lý. "Em đang nghĩ đến việc kết hợp fūinjutsu. Anh biết về các con dấu chặn chakra, đúng không? Chắc chắn phải có cái gì đó không chỉ hạn chế mà còn rút chakra ra khỏi cơ thể con người."
"Ý tưởng thú vị đó. Nhưng em sẽ vẽ phong ấn trong ảo thuật của mình như thế nào? Những đóa hoa không phải là những vật thể thực tại, mà chỉ là một ảo ảnh mà em duy trì khi che giấu lượng chakra đã đè nén," anh phân tích.
Cô mỉm cười và với lấy một cành cây gần đó, rồi bắt đầu vẽ một phong ấn đơn giản trên mặt đất, "Khi chúng ta nghĩ về fūinjutsu, chúng ta chỉ nghĩ về mực. Hầu hết các phong ấn đều được vẽ trực tiếp lên người nào đó hoặc vật gì đó, hoặc được chuyển từ nơi chúng được thiết kế lần đầu. Nhưng không có mực cũng chẳng sao. Phong ấn hoạt động như thế nào?"
"Chakra, tất nhiên rồi," Shisui đáp lại.
"Chính xác. Chúng ta đổ chakra vào phong ấn khi tạo ra nó, và sau đó để kích hoạt hoặc vô hiệu hóa nó. Đó là lý thuyết cơ bản của phong ấn. Hai anh đã biết Senju Tsunade phải không," với sự gật đầu của họ, cô tiếp tục, "Byakugō no In của người bà nội của bà là một dạng phong ấn, không cần tạo ra bằng mực hoặc giấy để trên cơ thể người sử dụng, chỉ cần tích lũy chakra ở một vị trí cụ thể."
Shisui suy nghĩ một lúc rồi quay ra với một cái nhìn đã hiểu với cô, nhưng rồi anh thở dài, "Anh vẫn chưa hiểu em muốn làm gì, chim non."
Sakura đảo mắt và quăng cái cành cây đi. Cô không có tài năng vẽ như Sai, nhưng ít nhất bản vẽ hình cánh tay và các cánh hoa anh đào rơi xuống nó thì rõ ràng. "Ý em là, fūinjutsu thực chất chỉ cần chakra để hoạt động. Không quan trọng phong ấn đó có được vẽ trực tiếp lên bề mặt, hay dịch chuyển từ cuộn giấy sang, hay chỉ đơn giản là gắn vào."
"Anh hiểu rồi," đầu Itachi ngẩng lên và đôi mắt họ nhìn nhau, "Em có thể tạo thành cánh hoa theo thiết kế của con dấu và dán chúng lên cơ thể ai đó."
"Và vì cánh hoa là chakra của em, thậm chí nếu chúng ngụy trang thành cái gì khác, em có thể kích hoạt chúng theo ý muốn và rút chakra của đối phương," Anh lớn Uchiha nói tiếp, "Thật tuyệt vời!"
"Cảm ơn anh!" cô tươi cười. "Em nghĩ là học fūinjutsu cũng không tệ lắm."
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Shisui và anh nhìn cô với vẻ ghét bỏ, nhưng Itachi gật đầu tôn trọng, "Hãy tận dụng tất cả những gì em có thể. Chúng ta tiếp tục chứ?"
Và họ đã làm vậy.
Sakura ngồi trên bãi cỏ xanh mướt trong khu vườn của gia tộc Nara và nhìn Shino với khuôn mặt sốc toàn tập. Đùi dính đầy món anmitsu vừa bị cô làm rớt, và nếu tâm trí cô không đang trong trạng thái tê liệt, cô có lẽ sẽ than thở vì mất món tráng miệng yêu thích của mình.
"Cái gì cơ?" Sasuke cũng bị sốc không kém, nói ra suy nghĩ chính xác của cô.
Shino đẩy kính lên cao hơn trên sống mũi và liếc nhìn xung quanh những đứa trẻ đang há hốc mồm. "Tớ tin rằng các cậu đã nghe điều tớ đã nói. Tại sao à? Bởi vì rõ ràng các cậu chỉ cần tớ lặp lại lời nói của mình để—"
"Cứ nói lại đi, Shino!" Kiba gầm lên, và cậu nhóc làm theo.
"Anh nuôi của tớ đã mất tích. Nếu các cậu để tớ nói tiếp, tớ sẽ nói rằng hoàn cảnh không giống với những đứa trẻ mà các cậu vừa kể cho tớ biết. Anh ấy được tuyển vào một cái gì đó và tớ đã không thấy anh ấy kể từ đó, nhưng dù bố tớ có biết gì đó," cậu nói, và sau đó, "ông ấy cũng chẳng nói gì đâu," cậu nói thêm như một ý nghĩ sau.
Sakura thật vui vì chỉ có Genma canh giữ Naruto ngày hôm đó, nhưng cô ước rằng người đó là Kakashi, hoặc Shisui, hoặc bất cứ ai từ Đội Ro – tất nhiên là ngoại trừ Sugaru và Kō.
Cô đặt bát xuống, không tạo thêm một sự lộn xộn nữa, và hắng họng, "Tên anh ấy là gì? Và nếu không phiền, hãy cho tớ biết lần cuối cùng cậu thấy anh ấy là khi nào?"
"Mười bốn tháng. Tên anh ấy là Torune, nhưng sao cậu lại hỏi vậy?"
Hít một hơi thật sâu, Sakura chỉ cố gắng mỉm cười khi lắc đầu. Dựa trên những gì Shino vừa trả lời, anh trai nuôi của cậu ấy chắc chắn đã được Danzō tuyển dụng vào ROOT.
"Anh ấy bao nhiêu tuổi?" Shikamaru hỏi, nhìn chằm chằm vào tộc nhân Aburame.
Shino tiếp tục trả lời thành thật, dù hơi tò mò về câu hỏi, "Tính theo thời điểm này, Torune-nii khoảng mười tuổi."
'Vậy là Torune không phải người bạn của chúng ta, Sugaru,' Inner suy nghĩ.
Đó cũng là suy đoán ban đầu của Sakura, 'Không. Điều đó có nghĩa là có nhiều thành viên của các gia tộc hơn trong đội quân ROOT.'
'Cậu có nghĩ là các thủ lĩnh gia tộc có biết về điều này không?'
Sakura không trả lời. Cô không biết và điều đó thật chết tiệt.
"T-Tớ hy vọng cậu sẽ sớm gặp lại anh trai mình," Hinata mỉm cười chân thành với cậu bé, và mặc dù nụ cười đó đã bị che khuất bởi cổ áo cao, Sakura chắc chắn rằng cậu cũng đang mỉm cười.
Hinata, Neji, Tenten và Lee cũng bị sốc bởi câu chuyện của Shino, nhưng mặc dù chúng vừa mới biết về vụ mất tích trẻ em mà Naruto vừa kể lại, chúng đã không ở đó khi nhóm của cô tiến hành cuộc điều tra tự phát của mình. Chúng hoàn toàn không hiểu những gì đang diễn ra trong đầu những người bạn của cô.
Shikamaru và Sasuke nhìn nhau với cái nhìn hiểu biết, trong khi Kiba và Ino đang thì thầm to nhỏ, và Sakura có thể nghe thấy chúng hỏi nhau liệu có liên quan gì đến vụ án hay không. Chōji đang lo lắng khi ăn đồ ăn vặt và Naruto đã nhìn chằm chằm Sakura để tìm sự xác nhận..
Thành thật mà nói, cô không thể chia sẻ suy nghĩ của mình — hoặc chính xác hơn, những gì cô biết có lẽ là sự thật — ngay cả khi chúng chắc chắn muốn tìm hiểu.
"Này, tại sao cậu không kể cho chúng tớ biết thêm về anh trai cậu?" Kiba hỏi tiếp, "Chúng ta có thể—"
"Không!" Sakura cắt ngang cậu ta một cách thô lỗ, trước khi Kiba kịp nói hết điều điên rồ mà cô biết sắp tới.
Naruto cau mày và bắt chéo tay, "Tại sao không, Saku-chan? Ý tớ là, lần trước chúng ta đã giúp cảnh sát mà, phải không?"
Shikamaru đã đem đến sự hỗ trợ ngay sau đó. "Đúng, nhưng chúng ta có điểm bắt đầu. Chúng ta giúp cảnh sát tìm thấy Katsumi — lúc đó đã chết — nhưng không phải Yasuo."
"Chưa kể đến rắc rối mà chúng ta đã gặp phải sau đó," Ino thêm vào.
Sasuke gật đầu, "Ngoài ra, anh trai của Shino đã mất tích được một năm, không phải chỉ vài tuần. Và các cậu cũng nghe cậu ấy nói, anh ấy được tuyển cho một tổ chức gì đó. Có lẽ là nhiệm vụ bí mật."
"Nhưng anh ấy chỉ là một đứa trẻ," Chōji lúc đó lẩm bẩm. "Tớ không thích chuyện này; tớ không thích chút nào."
Sakura hít một hơi để giữ bình khi Tenten hỏi về những điều mà chúng đang bàn luận. Cô bé không nhận được câu trả lời, nhưng Sakura cảm thấy cần phải đối chất với Shino, kể cả khi cô sẽ phải nói dối vào mặt cậu.
"Sasuke nói đúng," cô thở dài, căm ghét chính bản thân mình. "Những cá nhân tài năng thường được đưa vào hàng ngũ sớm hơn những người khác, giống như Shisui và Itachi-kun. Có lẽ trường hợp của Torune-san cũng vậy, và anh ấy thực sự đã được tuyển cho một nhiệm vụ khiến anh ấy phải rời xa nhà."
Lời nói của cô dường như xoa dịu hầu hết mọi người. Tuy nhiên, sâu bên trong, cảm giác tội lỗi vì một lần nữa nói dối với bạn bè bắt đầu xoắn ruột cô và thắt nghẹn phổi cô. Đứng dậy nhanh chóng, cô tiến về phía nhà của Shikamaru.
"Sakura-chan," Lee gọi, "Cậu đi đâu vậy?"
Dán một nụ cười dễ chịu lên mặt, cô quay lại và chỉ vào quần bị hỏng của mình, "Tớ phải xử lí cái này. Nếu không kaa-chan sẽ la tớ mất."
Bước vào nhà qua cửa shoji, cô chào Yoshino-san, người đang dọn dẹp phòng khách, và tiến về phía phòng tắm. Đảm bảo khóa cửa phía sau, cô cúi xuống bồn rửa mặt và nôn nao, cảm thấy tất cả những thông tin vừa rồi và cảm giác tội lỗi đang đè nặng lên người. Với sự giúp đỡ của Inner, Sakura lấy lại bình tĩnh và dội một ít nước lạnh lên mặt mà nhìn hình ảnh phản chiếu mình trong gương. Cô giặt sạch quấn hết mức có thể và hít thở vài hơi thật sâu trước khi quay trở lại bên ngoài.
Ngay khi cô kịp đi đến cửa dẫn ra ngoài vườn, Sakura dừng lại, cảm nhận một chữ ký chakra quá quen thuộc trong vườn mà trước đó không có ở đó. Shisui đang nói chuyện sôi nổi với bạn bè cô, vung rộng tay ra hiệu và nở nụ cười mà cô rất ghét. Sau đó đôi mắt anh khóa chặt vào cô và lớp mặt nạ cẩn thận của anh rơi xuống, cùng với trái tim cô.
Điều gì đó đã xảy ra.
Đôi chân của cô, thực ra là toàn bộ cơ thể cô, di chuyển tự động khi cô tiến lại gần họ - anh. Không nói một lời, anh nắm vai cô và, liếc nhìn cây mà Genma đậu lên, dẫn cô đi khỏi những người bạn tò mò, sang phía bên kia vườn. Anh quỳ xuống một chân, hiệu quả che cả hai khỏi ánh mắt nhìn của các đứa trẻ khác, và cho phép biểu cảm của mình sụp đổ theo cách hoàn toàn đập nát trái tim cô.
"Đêm qua có cuộc họp gia tộc và có vẻ như cán cân đang nghiêng về phía đảo chính," anh thì thầm trong đau khổ. "Anh không biết liệu Fugaku-oji có thể duy trì thế trung lập được bao lâu nữa. Chú ấy sẽ đưa ra kế hoạch tuyển dụng cảnh sát cho các gia tộc và thường dân khác trong tuần này."
"Đó là—"
Shisui cắt lời cô, không phải vô tình; anh trông thật mệt mỏi. "Chú ấy đang phải đối mặt với sự phản đối từ các bậc trưởng tộc và rất nhiều đồng tộc, nhưng chưa phải tất cả mọi người... " anh thở dài. "Itachi và anh đã có cuộc trò chuyện và anh đã nói với cậu ấy về kế hoạch mà anh đã đề cập với chú."
"Sử dụng Kotoamatsukami," cô nói, giọng run run của cô chỉ còn là tiếng thì thầm.
Anh gật đầu, "Oji-san vẫn nghĩ rằng chúng ta có thời gian, và rằng chú ấy có thể lay chuyển ý kiến của mọi người. Có lẽ chú ấy đúng, nhưng anh lo là nó sẽ không thể xảy ra. Trong dòng thời gian của em, vụ thảm sát chính xác xảy ra vào lúc nào?"
Sakura thở sâu, đột nhiên cảm thấy hơi choáng váng, "Chắc chắn là hơn một năm tính từ bây giờ. Em nghĩ nó đã xảy ra ngay trước sinh nhật lần thứ tám của Sasuke, nhưng rất nhiều thứ đã thay đổi..."
"Đó là điều anh lo sợ," anh đồng ý trong tuyệt vọng. "Itachi đang bị ép tham gia kỳ thi jōnin và trở thành thành viên ANBU một lần nữa. Các bậc trưởng lão nghĩ rằng tiềm năng của cậu ấy bị lãng phí vào ninjutsu y thuật và họ đã đưa ra yêu cầu với Fugaku-san."
"Đệt. Đệt, nếu Itachi gia nhập cấp bậc cao hơn — Shisui, đó có lẽ là cách Danzō đã tiếp cận anh ấy lần đầu tiên, bởi vì anh ấy là một ANBU." Bây giờ cô đang thật sự hoảng loạn và Shisui có thể thấy rõ ràng như ban ngày. Anh ôm mặt cô và nhìn cô với vẻ hối lỗi đầy tuyệt vọng. "Chưa hết phải không." Cô đơn giản nói.
"Còn," anh xác nhận. "Hokage đã gọi anh lên văn phòng, cùng với Hội đồng. Họ muốn anh cung cấp thông tin về gia tộc."
"Em đã nghĩ đó là lý do tại sao Danzō đã cài ROOT của mình vào với tư cách là Kagen. Để có được thông tin," Sakura lẩm bẩm, lòng bàn tay đổ mồ hôi, và dù cô cố gắng giữ bình tĩnh, đầu cô đang đảo lộn, và vị mật đắng nôn nao dâng lên cổ họng.
"Nhưng Hokage có lẽ không biết điều đó," Shisui thở dài, nhìn đi chỗ khác. "Danzō cũng biết rằng anh gần gũi với Fugaku-oji hơn, rằng anh có quyền truy cập tốt hơn."
Ngay cả trong tình trạng tâm trí hỗn loạn của mình, cô có thể thấy nỗi đau đớn mà Shisui đang chịu đựng, trái ngược với sự tàn khốc trong đôi mắt anh, chakra của anh đang khóc lóc và gào thét và sợ hãi. Sakura không có toàn bộ bức tranh về cách diễn ra Vụ thảm sát Uchiha, nhưng cô chắc chắn hai điều. Itachi đã giết hại gia tộc của mình và Shisui đã chết, trước hoặc trong khi diễn ra sự kiện.
Cô sẽ không để điều đó xảy ra. Không bao giờ để nó lặp lại nữa.
Chỉ vài ngày trước, họ đã ăn mừng sinh nhật Itachi với một lượng bánh dango không lành mạnh, khiến anh mỉm cười như một đứa trẻ. Cô từ chối để đó là sinh nhật cuối cùng mà Itachi sẽ trải qua trong sự tự do và hạnh phúc, và suy nghĩ về việc mất đi Shisui... đơn giản là không thể chịu đựng nổi.
Tay cô nắm lấy bàn tay anh - sau này cô sẽ hối hận, vì đã vô thức siết chặt đến mức làm đau anh - Sakura nhìn anh cầu khẩn, "Anh chưa nói với họ điều gì cả, phải không? Không phải về những kế hoạch mà Fugaku-san và anh đã nghĩ ra."
Anh lắc đầu, "Không. Anh chỉ nói với họ về cơ bản những gì họ đã biết từ các ANBU xung quanh khu nhà. Có lẽ anh nên nói với họ về Mangekyō của mình."
"Không," cô nuốt cục nghẹn trong cổ họng, "Không, đừng. Anh biết Danzō đang thu thập Sharingan, và ông ta có lẽ sẽ cố lấy mắt của anh nếu ông ta biết nó mạnh như thế nào. Nếu anh muốn sử dụng nó, hãy dùng trong bí mật. Nói với Fugaku-san, hoặc Itachi, nói với Kakashi nếu anh muốn, nhưng một không ai khác, được chứ?"
"Được."
Thở ra một hơi run rẩy, cô vuốt tóc anh ra sau, "Chúng ta sẽ xem ý tưởng của Fugaku-san có hiệu quả không. Chúng ta sẽ nói chuyện với Shin một lần nữa và tìm cách phá vỡ con dấu. Chúng ta phải giữ Itachi tránh xa tất cả những chuyện này, và nếu không còn cách nào khác, anh dùng Mangekyō của mình với gia tộc và chúng ta xử lý Danzō."
"Đó là viễn cảnh tệ nhất," anh cười cay đắng, "nhưng anh nghĩ đó là những gì chúng ta đang hướng tới. Tất yếu thôi."
"Ít nhất em có thể làm nó trông giống một cơn đau tim đơn giản," cô cố gắng đùa, biết rằng cô sẽ không bao giờ có thể đối đầu với Danzō trong tình trạng hiện tại của mình. Cũng không phải là cô có khả năng hơn nhiều trong phiên bản lớn tuổi hơn...
"Sakura," một lúc sau, anh nói và cẩn thận nắm lấy cánh tay cô, "Em phải thật cẩn thận kể từ bây giờ," anh khẩn cầu. "Anh có một cảm giác rằng Danzō không chọn anh làm gián điệp chỉ vì anh là ANBU. Sugaru chắc hẳn đã nói gì đó và anh muốn em tránh xa vấn đề này trong một khoảng thời gian. Hãy hứa với anh điều đó."
Cô chỉ gật đầu, không biết phải nói hay làm gì. Tâm trí cô đã nhảy đến những kết luận buồn bã về diễn biến tương lai mà cô đang cố gắng thay đổi. Liệu tất cả những gì cô đã làm có phải là vô ích? Cô có nên đi gặp Hokage ngay từ đầu không, dù có thể sẽ đe dọa tính mạng của chính mình?
"Ngay cả khi Inoichi kiểm tra ký ức của cậu, cậu cũng không có bằng chứng cho những điều cậu không trải qua", Inner nhẹ nhàng suy luận, "Và cậu có một cuộc chiến phải ngăn chặn trong tương lai. Cậu không thể chết được."
Cảm thấy thoải mái hơn một chút, cô cảm ơn Inner và tập trung trở lại Shisui, "Anh cũng phải cẩn thận nữa. Hãy hứa với em điều đó, Shisui."
"Anh hứa," anh nói, và cúi xuống hôn trán cô. "Chúng ta sẽ nói chuyện sau."
Và với lời đó, anh dùng thuật Shunshine biến mất không để lại dấu vết, để lại Sakura nhìn chăm chăm vào chỗ anh vừa đứng. Thật trớ trêu, khi Shisui rời đi, nỗi hoảng loạn chỉ càng dữ dội gấp mười lần, đông cứng cơ thể cô.
Sakura không biết mình đã đứng im bao lâu, cố gắng vô vọng kiểm soát nỗi sợ hãi đang lan tỏa trong lòng, trước khi Naruto chạy đến chỗ cô.
"Sakura-chan?" cậu hỏi thăm, và cô phải chớp mắt vài lần để thực sự tập trung vào cậu. "Cậu ổn chứ?"
Không, cô muốn hét lên. Không, tớ không ổn. Tớ mệt mỏi vì luôn vô dụng, tớ đang phát điên vì sợ hãi những gì sắp tới, và không ai hiểu, không ai thực sự hiểu đó là gì! "Tớ ổn," thay vào đó cô lại nói dối, "Đừng lo lắng, Naru-kun."
Cậu bé tóc vàng nhìn cô đầy nghi ngờ nhưng vẫn nắm lấy tay cô và kéo cô về phía nhóm. Sakura theo sau, vẫn tê liệt như vậy, và để Naruto đẩy cô ngồi xuống chỗ ngồi trước đó.
"Anh trai tớ muốn gì vậy?" Sasuke hỏi, nhưng Naruto đấm cậu mạnh hơn bao giờ hết và cậu im lặng, mặc dù vẫn nhìn trừng trừng cậu nhóc jinchuriki với ánh mắt gay gắt.
Sakura không trả lời, vì thực sự cô không thể nói bất cứ điều gì, chỉ để cho cơ thể mình chìm vào bãi cỏ, và học theo Shikamaru, lặng lẽ ngắm những đám mây trôi qua.
Cô có thể nhìn thấy mặt trời phía trên, nhưng tia nắng dường như không với tới được cô.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top