Chương 29: Hy vọng dẫn bước ta đi (2)
Mẹ đã tức giận khi Sakura và Naruto về nhà và kể lại những gì đã xảy ra ngày hôm đó. Dù đang bực mình vì chồng đã đi làm ăn vào tháng Năm như thường lệ, nhưng bà đảm bảo rằng sẽ đích thân đến Học viện và khiếu nại về hành vi của Akane-sensei.
Mebuki thậm chí còn đưa hai đứa trẻ đến Ichiraku để ăn tối để cải thiện tinh thần, và bà cũng khiến Sakura sốc không kém, khi ăn hết 3 bát mì như Naruto.
Đêm đó, sau khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, ba tiếng gõ liên tiếp vang lên ở cửa sổ, Sakura lập tức bật dậy mời những vị khách vào. Shisui là người đầu tiên chui vào, tiếp theo đó là Tenzō và Kakashi.
Họ tháo mặt nạ xuống ngay khi cô kéo rèm cửa sổ lại và, không cần lời nhắc nhở, ngay lúc đó Shisui kích hoạt các phong ấn cách âm trong phòng. Sakura lại gần và ngồi cạnh Tenzō, mỉm cười ấm áp với anh.
Đêm đó sẽ đánh dấu lần nỗ lực thứ tư trong việc cắt đứt kết nối giữa phong ấn và hệ thống dây thần kinh bị ảnh hưởng. Thành thật mà nói, nó không diễn ra trơn tru như cô đã kỳ vọng, và cô ghét khi phải nhìn Tenzō - Yamato của cô - đau mỗi lần cố gắng can thiệp. Họ cũng không có nhiều thời gian để thực hiện quá trình này, thời gian thử nghiệm mới trải qua 2 tuần, vào những đêm anh trực, vì họ sợ bị phát hiện.
Rõ ràng, Shisui và Sakura cũng đã nghiên cứu phong ấn của Shin, nhưng các cuộc họp mặt với cậu bé này thậm chí còn ngắn hơn.
Kakashi lấy ra một tập hồ sơ màu vàng nhạt từ đâu đó - cô không chắc chắn lắm - và mở ra trên bàn cô. "Tôi tìm thấy một phong ấn khác, hy vọng có thể giúp ích."
Sakura và Shisui cầm tập hồ sơ và cô mở cuốn ghi chú của mình ra để xem có điều gì tương đồng không. Sakura nghiên cứu phong ấn mới, các nét vẽ và thành phần của nó, trước khi gật đầu nhẹ. "Đây là một phong ấn làm tê liệt ở mức cao hơn. Anh có thể phong ấn nó lên em không?"
Ba cặp mắt mở to khi nghe đề nghị đó, đương nhiên là Kakashi hoàn toàn từ chối. Sakura thở hắt ra và quay sang nhìn Shisui. Anh thở dài, vò tóc với một lực không cần thiết, và lấy ra một ít mực dành cho fūinjutsu ra khỏi một cuộn giấy phong ấn.
"Cậu không thể làm thế!" Kakashi rít lên.
"Nghe này, taichō, tôi hiểu việc này rất nguy hiểm và tất cả mấy chuyện đó cũng vậy, nhưng chakra của Sa-chan hoạt động tuyệt vời, đặc biệt là ở bên trong cơ thể cô bé," Shisui cố gắng xoa dịu anh, "Tôi cũng sẽ nghiên cứu nó khi nó được vẽ lên trên người cô bé và tôi nghĩ là anh biết cách phá vỡ nó nếu chúng tôi không làm gì được, phải không?" ánh mắt của Shisui liếc nhìn vị đội trưởng khi cúi xuống trên cơ thể Sakura.
Và Kakashi không hề hài lòng về điều đó, "Tôi có biết. Đây là cách em học mọi thứ à? Trở thành chuột bạch thí nghiệm cho Shisui và cho bản thân?"
"Vâng," cô trả lời thật thà, và cởi áo ra. Thật tốt khi biết rằng người thầy cũ đang quan tâm đến sự an toàn của cô, nhưng điều đó hoàn toàn không cần thiết. Không phải lúc này khi họ có những điều quan trọng hơn cần phải tập trung, và vì cũng mạng lưới an toàn như kiến thức y tế, sự hỗ trợ để dựa vào. "Shisui."
"Kiên nhẫn nào, chim non," anh gắt nhẹ, và cô có thể cảm nhận được qua chakra rằng anh ghét phải làm điều này, nhưng vẫn đang cố gắng hết sức vì cô, vì niềm tin của anh dành cho cô cô. Sakura đáp lại bằng nụ cười.
Giây tiếp theo cô cảm thấy da gà nổi lên khi lớp mực ẩm lạnh vẽ lên vai. "Được rồi, ngồi xuống và cùng xem chuyện gì xảy ra sau khi anh kích hoạt nó."
Cô làm theo và Tenzō ngồi dậy để nhường chỗ cho cô trên giường. Ngay khi cảm nhận được chakra của Shisui kích hoạt con dấu, cơ bắp của cô co thắt hai lần, trước khi thực sự cảm thấy chúng bị khóa cứng lại. Nhận ra mình đang ngã, cô nghe bản thân ngã "phịch" lên tấm ga giường mềm và cố chớp mắt, không thành công.
Sakura không thực sự không thể di chuyển được các cơ xung quanh miệng, nên lời nói của cô trở thành những tiếng rên rỉ khó hiểu.
"Cái gì?" Tenzō và Kakashi nói cùng lúc, nhưng Shisui đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt cô và vén mái tóc hòng khỏi mắt. Cô rên rỉ một câu cảm ơn dù nó có thể đã bị nghe thành từ khác, nhưng anh chỉ đơn giản mỉm cười.
"Bây giờ thì sao?" anh hỏi. Sakura một lần nữa cố gắng giải thích những gì cô sắp làm và thúc giục anh bắt chước cô, tạo ra thành công của cả hai. Và anh vẫn dường như hiểu cô đang nói gì, ngón tay anh phát sáng màu xanh lá và bắt đầu truyền chakra y vào cơ thể cô.
Tenzō cúi xuống quan sát rồi lại nhìn qua lại giữa hai người, "Làm sao cậu hiểu được cô bé?"
"Tiếng rên là ngôn ngữ chính thức của gia tộc chúng tôi. Và tôi cũng từng phải trông nom Sasuke khi cậu ấy còn nhỏ," tộc nhân Uchiha giải thích một cách đơn giản, và nhắm mắt lại để tập trung.
Sakura hướng dẫn chakra của mình và của Shisui tìm kiếm sự kết nối giữa phong ấn và các dây thần kinh bị ảnh hưởng, cố gắng giảm bớt sự kiểm soát của nó. Đó là một quá trình rất khó khăn, và thời gian dần trôi, Sakura có thể cảm nhận cơ bắp của mình trở nên cứng như tấm ván do thiếu sự kiểm soát. May mắn thay, con dấu phong ấn trên vai cô không hoạt động giống như của ROOT, vì thuật phong ấn này ảnh hưởng đến dây thần kinh và cơ bắp với phạm vi rộng hơn, thậm chí tác động lên cả các cơ quan nội tạng quan trọng.
Mỗi dây thần kinh phải được tách rời cẩn thận khỏi sự ảnh hưởng của con dấu và chakra của Shisui đang làm tốt công việc bát chước chakra của cô. Nó không dễ dàng khi thực hiện, cũng không phải là điều mà một y nhẫn tập sự có thể làm, nhưng nhờ vào khả năng kiểm soát và sự hướng dẫn của Sakura sau gần một năm, anh đang nắm bắt tiến trình một cách đáng kinh ngạc.
Khi Sakura có thể co duỗi ngón tay và ngón chân, hai mươi phút đã trôi qua và Kakashi quyết định phá bỏ phong ấn, vì cả cô và Shisui dường như gặp khó khăn hơn khi mỗi phút trôi qua.
"Chà," cô nói khi giãn các chi, đảm bảo rằng khả năng linh hoạt và vận động của cơ thể không bị cản trở, "Em nghĩ chúng ta có thể luyện tập với nó thêm một chút nữa. Sự khác biệt chính giữa hai loại phong ấn là cái này có thể duy trì hoạt động trong một thời gian dài, phải không? "
Kakashi gật đầu đồng ý và Shisui quay sang anh, "Con dấu ROOT chỉ khiến người mang nó bất động và câm lặng trong vài phút. Vấn đề là phổi, tim và các cơ quan nội tạng khác có vẻ cũng... tạm dừng theo? "
"Chúng ở trong trạng thái hoạt động tối thiểu," cô sửa lại. "Chúng không dừng lại, nhưng em nghĩ nếu người đó tiếp tục cố gắng truyền tải thông tin và lặp lại quá trình đó, nó có thể dẫn đến tử vong."
Anh ừm hửm suy ngẫm và ngồi trên đầu giường của cô, "Và mỗi lần chúng ta cố ngắt kết nối phong ấn, nó sẽ tác động trở lại. Giống như một sợi dây đàn hồi dính chặt vào mục tiêu của nó."
"Vậy, tức là cậu đang nói rằng không có cách nào để loại bỏ nó?" Kakashi hỏi.
"Không," Sakura lắc đầu và bước đến cửa sổ, nhìn ra bóng đêm bên ngoài. Tâm trí cô đang quay cuồng không ngừng với những ý tưởng mà cô và Inner đang nghĩ ra, lưu trữ một số cái để xem xét thêm và loại bỏ một vài cái ngay lập tức. "Tái tạo," cô thở ra và xoay người nhìn họ một lần nữa. "Sao lúc trước em không nghĩ ra điều này nhỉ? Tái tạo dây thần kinh có thể hiệu quả."
"Tái tạo," Kakashi lặp lại với lông mày nhướng lên.
"Chim non, điều đó quá khó, ngay cả với em."
Cô gật đầu, "Em biết, Shisui, nhưng hãy nghe em nói hết. Nếu anh tháo gỡ hoặc thậm chí phá hủy các dây thần kinh được kết nối với phong ấn và em có thể tái tạo chúng ngay lập tức, em nghĩ rằng phong ấn sẽ không thể tác động lại với chúng."
"Bởi vì nó sẽ giống như một dây thần kinh hoàn toàn mới. Không giống như nó đã bị dính chặt với phong ấn như lúc đầu."
"Đúng vậy," cô cươi tươi rói, có lẽ hơi điên cuồng.
"Em nghĩ điều đó khả thi không?" Tenzō hỏi với sự hoài nghi lớn, và cô không thể trách anh.
Quay trở lại bàn làm việc, cô đẩy Kakashi sang một bên và bắt đầu lôi ra các cuộn giấy y thuật và sổ tay của mình, "Em chưa từng làm điều này trước đây," cô nói, và điều đó không hoàn toàn đúng. Cô chỉ chưa bao giờ làm với các dây thần kinh ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương. "Chúng ta có thể thử nghiệm trên người em trước, với cùng một con dấu chúng ta vừa sử dụng, và xem nó như thế nào—"
"Tôi nghĩ thí nghiệm đủ rồi," Kakashi cắt ngang lời cô một cách gay gắt, "Em có thể khiến bản thân mình bị tê liệt vĩnh viễn và tôi có thể không phải là một y nhẫn, nhưng tôi biết rằng con dấu ROOT ảnh hưởng đến não. Ngay cả nếu bằng một phép màu nào đó mà em có thể thực hiện được nó với cái này," anh chỉ vào vai cô, nơi dấu phong ấn đang dần mờ dần, "sẽ không có gì đảm bảo rằng nó sẽ hoạt động đúng với những gì chúng ta thực sự cần."
"Anh nói đúng," cô nhượng bộ, "nhưng ít nhất hãy để em nghiên cứu điều này thêm một chút. Em sẽ cố gắng tìm hiểu cơ chế hoạt động của nó và nếu em không thể thực hiện được, thì thôi," cô nhún vai, "chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu các lý thuyết khác của mình. "
Với một tiếng thở dài mệt mỏi, anh gật đầu, trước khi nhìn chằm chặp vào Shisui bằng ánh mắt lạnh lùng, "Cậu sẽ hỗ trợ, và nếu cậu thấy nó khả thi và an toàn, chúng ta sẽ thử."
"Chắc chắn rồi, taichō. Chỉ cần đảm bảo trả tiền làm thêm giờ cho tôi thôi."
"Cậu đúng là đồ chết tiệt," Kakashi gắt, khiến Shisui bật cười một cách thoải mái.
Sakura lắc đầu, "Hai anh bao nhiêu tuổi rồi hả? Mấy người còn hành xử tệ hơn cả bạn bè em đó."
Shisui gật gù và quỳ bên cạnh cô, đôi mắt sáng lên vẻ thích thủ và nghịch ngợm, "Mười bốn tuổi rưỡi, nhóc quái vật. Á," anh kêu lên, cười toe khi Sakura định đấm vào cánh tay anh, "tôn trọng người lớn tuổi hơn đi. Em mới có sáu tuổi thôi đó."
"Em ghét anh," cô rên rỉ. Cô thực sự mệt mỏi vì bị mắc kẹt trong cơ thể một đứa trẻ. Còn quá nhiều việc phải làm và cô vẫn là một đứa học sinh sáu tuổi chết tiệt ở Học viện.
Anh hôn lên đầu cô, "Ừ, anh cũng yêu em," anh nói, rồi nằm phịch xuống giường cạnh Tenzō, "Em nghĩ là anh thoát nạn đêm nay rồi đó, senpai."
Tenzō đứng dậy và nhìn Kakashi, "Tôi có nên quay lại vị trí của mình không?"
"Ừ, đi đi," anh vẫy tay và Sakura bật dậy ôm lấy cậu thiếu niên trước khi cậu phải rời đi. Cô vẫn chưa gặp anh nhiều như các thành viên khác của Đội Ro, và điều đó khiến cô không vui chút nào.
"Chúc ngủ ngon, Tenzō-kun. Gặp lại nhau sớm nhé?"
Cách anh ôm lại cô thật vụng về, và cô phải tự hỏi liệu có ai khác đã ôm anh trong suốt một khoảng thời gian dài chưa. Hoặc là chưa bao giờ. "Em cũng vậy, Sakura-chan. Đừng thức khuya."
"Em hứa," cô mỉm cười và nhìn anh đeo mặt nạ mèo lên trước khi rời khỏi phòng cô qua đường cửa sổ. "Anh sẽ ở lại à?" Sakura hỏi Kakashi và anh gật đầu, ngồi vào ghế cô vừa ngồi trước đó.
"Sau vụ ở Học viện, em đã đi đâu?"
Câu hỏi đột ngột của anh khiến cô hoàn toàn bất ngờ. Sakura biết rằng Kakashi đã trực gác buổi sáng hôm đó, nhưng cô quá mệt mỏi để thực sự quan tâm sau toàn bộ rắc rối với Akane-sensei.
"Chỉ đi dạo thôi," cô nói dối. Anh đã không theo dõi cô di đến Khu Rừng Chết, vì không thể rời vị trí và cô cũng không cảm nhận thấy ai khác ngoài Shisui khi anh đến tìm cô.
Dựa khuỷu tay lên đầu gối, Kakashi nhìn thẳng vào mắt cô. Với khoảng cách gần như thế này, Sharingan luôn hoạt động của anh hơi đáng sợ, nhưng Sakura cố tình không giật mình lùi lại, "Em đã đi loanh quanh trong suốt bốn mươi hai phút và vô tình vấp ngã làm rách bàn tay không?"
Giữ biểu cảm và giọng nói nhẹ nhàng, Sakura trả lời, "Không, em đã đấm lên một cái cây. Giá mà biết ngày sẽ tới, em đã có thể mang theo găng tay rồi."
"Hẳn rồi," anh kéo dài giọng. "Tại sao em lại đi bộ khi rõ ràng em có thể dịch chuyển nhanh hơn hầu hết các genin và thậm chí chūnin?"
Ôi. Ôi, chết tiệt. Cô thực sự nên cẩn thận hơn khi ở gần Kakashi.
Shisui nằm lên giường và chỉnh tứ thế nằm sấp, đầu hướng về phía họ. "Chà, là vì hầu hết genin và chūnin không được Shunshin no Shisui huấn luyện đó mà," anh làm bộ đảo mắt trước khi duỗi tay ra và vẫy vẫy lười biếng về phía cô, "và đám đó cũng phải là thiên tài, giống như quái vật tóc hồng kia."
"Đó là điều anh muốn hỏi à? Làm thế nào em có thể dịch chuyển? Em không biết," Sakura cười, dù không thật sự vui, bởi vì bên trong cô đang đổ mồ hôi như tắm, "Làm thế nào em có thể đi trên tường và sử dụng nhẫn thuật y tế cơ chứ? Em đã đọc về chúng và học cách làm. Với một chút trợ giúp," cô thêm vào sau khi suy nghĩ.
Trời ạ, thật sai lầm khi nói dối Kakashi, nhưng lại một lần nữa, cô không hoàn toàn nói dối. Hầu hết những điều đó đã xảy ra; trong dòng thời gian gốc của cô. Và Shisui đã giúp cô hoàn thiện kỹ năng shunshin trong dòng thời gian này.
"Tôi chỉ tò mò thôi," Kakashi chỉ trả lời vậy.
"Em thực sự đang trốn tránh Danzō? Bởi vì em không muốn trở thành một trong những đặc vụ của ông ta nếu ông ta phát hiện ra kỹ năng của em?"
"Còn vì cái gì nữa chứ?" cô hỏi trước khi anh nói. "Được biết đến là một thiên tài có giúp ích gì cho anh không, Kakashi-san? Hay có giúp ích gì cho Shisui hay Itachi-kun không? Nó có mang lại nhiều điều tốt hơn hay xấu hơn cho cuộc sống của anh không?"
Kakashi ngồi thẳng dậy, cau mày quan sát cô và nhăn mặt dưới lớp mặt nạ đen, nhưng vẫn im lặng. Có lẽ anh vẫn đang suy nghĩ, cô cũng không biết.
Sakura thở dài và ngồi bên mép giường, "Em nghĩ là vậy đấy. Shisui," cô chỉ vào tộc nhân Uchiha, "và Ita-kun bị gia tộc của họ phải leo lên các cấp bậc. Hiện vẫn đang bị đẩy. Theo như bố em kể, anh quá tự phụ về bản thân khi còn trẻ," rồi cô mỉm cười, nhìn đi chỗ khác, "nhưng em cũng vậy, đôi lúc, nên... Dù sao thì, vấn đề là anh muốn kỹ năng của mình được công nhận. Lúc đó cũng là thời chiến, và thành thật mà nói, anh không thể làm gì khác."
Tay Shisui đặt lên lưng cô và anh mỉm cười động viên cô.
Đôi mắt cô sau đó nhìn thẳng vào mắt Kakashi đầy thách thức, "Còn em thì khác, Mặt khác, em không muốn được trao địa vị đặc biệt mà còn chẳng thèm không quan tâm. Em ghét phải đi học ở Học viện, vì em biết gần như mọi thứ, nhưng em cũng muốn ở bên cạnh bạn bè. Danzō là thứ sâu bọ tham lam mà em phải dè chừng, đúng là vậy, nhưng không phải vì lợi ích của bản thân em. Em không quan tâm nếu hắn ép em gia nhập ROOT, kể cả có bằng vũ lực, nhưng em lo lắng cho bố mẹ và, lúc này, em lo cho bất cứ ai có thể quen biết em."
"Vậy em định giữ bí mật về kỹ năng của mình mãi à?"
"Không," cô trả lời với một tiếng cười khúc khích. "Đến khi em hơi lớn hơn một chút thôi. Có lẽ cho đến khi Danzō chết hoặc bị tống giam."
Kakashi gật đầu một cách vô thức, "Ừ, suy xét tốt đấy."
Shisui phì cười và đứng dậy, mở vài ngăn kéo của Sakura dưới sự theo dõi của cô và vị đội trưởng. Sau đó, anh lấy ra một bộ quần áo cũ của bố cô mà anh đã mặc khi ở lại qua đêm và quay lại với họ với nụ cười rạng rỡ, "Đừng có nhìn đó nha."
Sakura trợn mắt tỏ vẻ bực bội, nhưng cũng nghiêng đầu đi chỗ khác, để anh thay đồ một cách riêng tư. Tuy nhiên, Kakashi vẫn đang nhìn anh với đôi lông mày nhướng lên, nhưng Sakura chỉ lắc đầu.
"Rõ ràng là Shisui sẽ ở lại đêm nay."
"Được một thời gian rồi," anh nói đằng sau lưng cô.
Sensei của cô đứng dậy từ ghế, rồi cầm mặt nạ ANBU lên, sẵn sàng che mặt. "Bảo trọng," anh nói với Sakura, "Hầu hết thành viên của đội tôi đã biết khả năng của em, nhưng chúng tôi không phải là những người duy nhất theo dõi em. Còn nhiều ANBU khác và rất nhiều shinobi lang thang xung quanh."
"Em hiểu, 'Kashi-san," cô mỉm cười và ra hiệu cho anh cúi xuống, hôn lên thái dương anh, và anh cũng miễn cưỡng làm vậy, "Chúc anh ngủ ngon."
Hắng giọng, đeo mặt nạ và giơ hai ngón tay lên, "Gặp lại sau," anh nói rồi shunshine.
Sakura cùng Shisui nằm trên giường và để anh ôm cô sát bên. Cô phải khẳng định là các thành viên gia tộc Uchiha có thân nhiệt ấm hơn bất kỳ ai. "Anh ta là một tên khốn," Shisui bình luận, thích thú, và với tay tắt đèn.
"Làm như anh tốt hơn ấy, Shisui."
Anh bật cười nhưng không phủ nhận. "Anh sẽ nhờ anh ta chỉ cách vô hiệu hóa phong ấn. Chúng ta có thể bắt đầu nghiên cứu vào ngày mai, và anh biết em sẽ muốn dùng phong ấn đó lên mình một lần nữa."
"Dĩ nhiên rồi," Sakura mỉm cười, chôn mặt vào cổ anh. "Cảm ơn anh."
"Cảm ơn em. Và chúc ngủ ngon, Sakura."
"Ngủ ngon, Shisui."
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top