Chương 28: Tháo bỏc lớp mặt nạ (1)
Sakura thở dài lần thứ mười sáu khi đang chạy. Tiếng cười ầm ĩ của Naruto vang vọng xung quanh và thậm chí cả Sasuke cũng bật cười, nụ cười thường trực trên môi.
Thật vui, cô sẽ không phủ nhận điều đó, nhưng không phải ở trong tình huống bị bị dân thường và shinobi truy đuổi khắp làng. Mọi chuyện đã bắt đầu và kết thúc bằng những quả bóng nước sơn màu cam của Naruto, vài quả bom kim tuyến, và đơn giản là bản năng thích quậy tung lên của cậu nhóc. Cô đã chộp lấy cả Naruto và Sasuke, lao đi trước khi bụi kim tuyến kịp lắng xuống.
"Kaa-chan sẽ phát điên lên mất," cô nói, khi chạy trốn đám đông giận dữ phía sau bằng cách chui xuống dưới quầy hàng của một người bán hàng rong.
Điệp khúc "Oi, quay lại đây ngay," "Đám nhóc mất dạy kia, tao sẽ gọi cảnh sát đấy," "Tóm hết chúng nó đi!" và vài câu tương tự tiếp tục, cho đến khi Sakura kéo cả hai vào một con hẻm và rất kín đáo dựng lên một ảo thuật che giấu xung quanh. Các cậu bé sẽ không thực sự nhận ra cô đã làm gì và những shinobi đang đuổi theo sau chỉ ở mức hạ chūnin, vì vậy cô tự tin mình có thể thoát khỏi tình huống này.
Shō-san, người đang ở trong nhiệm vụ ANBU ngày hôm nay, thì đang rất thích thú mọi thứ, nếu dựa vào dấu hiệu từ chakra, thì anh ta vẫn tiếp tục theo dõi chúng ở trên mái nhà.
Tay cô vội che miệng Naruto, để tiếng cười của cậu không khiến cả bọn bị lộ, và sau một lúc, Sasuke nghiêng người ra nhìn đường phố. "Tớ nghĩ họ đã mất dấu chúng ta rồi," cậu nói, và nụ cười nở rộ hơn bất cứ khoảnh khắc nào mà Sakura đã từng chứng kiến.
Sakura gật đầu và thả tay khỏi mặt Naruto, "Tốt, bây giờ chúng ta phải quay lại Học viện trước khi giờ ăn trưa kết thúc."
Hai cậu nhóc cằn nhằn và Naruto mè nheo rằng vẫn còn thời gian và vài quả bóng nước để dành cho một trò chơi khăm nữa, nhưng Sakura quyết tâm không để bản thân rước thêm rắc rối nào nữa. Bố cô sẽ cười lăn khi biết vụ này, nhưng mẹ cô thì chắc chắn sẽ la mắng rồi, và cô không muốn biết lần này cả đám sẽ bị cấm túc mất bao lâu.
Khi rẽ khỏi ngõ, Sakura thầm rủa, nhưng trước khi cô kịp kéo hai đứa nhóc đi, hình dáng đáng sợ của Uchiha Fugaku, với đồng phục cảnh sát, đứng chễm chệ cúi đầu nhìn đám nhóc tì. Sasuke lùi lại một bước và nụ cười của cậu biến mất ngay lập tức.
"Có muốn nói gì bào chữa không?" ông hỏi và nhướng mày một cách hoàn hảo tương xướng với vẻ cau có, sau đó là vắt chéo tay trước ngực.
Và câu trả lời là tiếng nuốt nước bọt lo lắng của Naruto, cái gãi gáy lúng túng của Sasuke và tiếng thở dài lần thứ mười bảy của Sakura. Fugaku-san đưa ba đứa nhóc đến đồn cảnh sát và Sakura không thể không ném cho hai cậu bé cái nhìn đăm đăm 'tớ đã bảo rồi mà'.
Ba đứa nhóc phải xin lỗi người đàn ông là nạn nhân của trò chơi khăm cũng như những người vô tình bị liên lụy, bao gồm hai chūnin đang đi ngang qua, một vị khách tại quầy hàng của người đàn ông đó, và một người bán hàng khác. Sau khi tất cả mọi người rời đi, Fugaku-san đưa chúng đến văn phòng của ông và bảo chúng ngồi xuống.
"Hành vi của cả ba đứa thật không thể chấp nhận được," ông nói một cách bình tĩnh, nhưng sự thất vọng đã lộ rõ. "Sakura, đây là những người làm cùng nghề với bố mẹ con. Naruto, chú đoán ý tưởng bắt đầu từ con, nhưng con không phải là người duy nhất chịu trách nhiệm cho hậu quả này. Sasuke," ông nói một cách nghiêm khắc hơn, "Cha đã mong đợi ở con nhiều hơn."
"Hẳn rồi," cậu bé nhà Uchiha bĩu môi nói nhỏ.
Cha cậu cúi người về phía bàn làm việc: "Con vừa nói cái gì?" Sasuke mở miệng ra nói lần nữa, nhưng rồi lại quyết định không nói nữa và giữ im lặng, lắc đầu.
"Ơ ừm, dạ chúng cháu xin lỗi, Fugaku-oji," Naruto nói với vẻ xấu hổ. "Chúng cháu chỉ là buồn chán thôi, mà chú biết không? Ông ta luôn chửi mắng cháu, tuần trước ông ta còn ném rau thối vào người cháu nữa, dattebayo!"
Người đàn ông dựa người ra sau và ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, "Chú hiểu," ông thở dài. "Tuy nhiên, các con có thể về nhà Haruno và báo lại cho họ biết. Chú chắc chắn Mebuki sẽ nói chuyện với hắn ta và tình huống đó sẽ không xảy ra lần nữa. Thay vào đó, các con đã trả thù và gây phiền phức cho nhiều người."
"Từ nào?" Sakura hỏi, cảm nhận ánh mắt của Naruto dán vào cô.
"Từ 'reta' kia."
"Retaliate (trả thù) có nghĩa là đánh trả lại. Cậu đã nghe câu 'ác giả ác báo' chưa?"
Cậu gật đầu cười, nhưng rồi phát hiện ánh mắt của Fugaku-san, cậu ngồi thẳng lên nghiêm túc hơn. "Dạ chú nói đúng ạ, cháu xin lỗi ạ," cậu đỏ mặt xin lỗi rồi cúi xuống nhìn đùi.
"Chúng cháu thành thật xin lỗi," Sakura nói trực tiếp với Trưởng gia tộc Uchiha, "Đúng là sẽ có những cách tốt hơn để đối phó với hành vi của người đàn ông ấy, và chúng cháu cũng không hề có ý làm ảnh hưởng đến người khác. Chúng cháu có thể... ừm, chúng cháu có thể phụ giúp dọn dẹp sau giờ học ạ."
Ánh mắt Fugaku dừng lại ở con trai, cậu đang gật đầu và biểu lộ sự ân hận, rồi ông bóp sống mũi, đứng dậy nói: "Chú đã giao nhiệm vụ cho một nhóm genin dọn dẹp rồi, vì người đàn ông đó cần ổn định lại quầy để tiếp tục bán hàng. Chú sẽ dẫn các con về Học viện."
"Hình phạt của chúng con là gì ạ?" Sasuke hỏi, vẫn không nhìn lên.
Trong khoảnh khắc đó, cha cậu dừng bước. "Cha sẽ phải nói chuyện với bố mẹ Sakura và mẹ con. Hy vọng các con sẽ không hành xử như vậy nữa. Các con cần hiểu rằng..."
""Kỳ vọng về hình ảnh hoàn hảo của người thừa kế gia tộc," Sasuke đáp lời trong sự mệt mỏi rồi nhanh chóng đứng dậy, đi về phía cửa và rời phòng.
Sakura và Naruto trao nhau ánh mắt và đuổi theo. May thay, cậu ấy vẫn chưa kịp đến cầu thang, cả hai đứa trẻ nắm lấy tay cậu, đan ngón tay với nhau. Sasuke ngẩng lên và kéo chúng lại gần, không quan tâm đến ánh mắt khó chịu mà một vài thành viên gia tộc đang để ý ở hành lang.
'Đoàn kết mới là sức mạnh', Inner nghĩ thầm và Sakura hoàn toàn đồng ý. Dù cả hai cậu nhóc này sẽ gây ra biết bao rắc rối, hoặc đã gây ra cho cô – thì cô vẫn sẽ ở bên cạnh họ bất cứ giá nào.
Thực ra, cô vẫn luôn ngẩng cao đầu khi chúng đi đến sảnh chính của sở cảnh sát, nơi hầu hết cảnh sát nhà Uchiha đang tụ tập xung quanh. Những người ở đó đều đã được thông báo về trò chơi khăm của bọn trẻ, có vài người đã ở trong sở cảnh sát khi cả ba đứa nhóc phải vào phòng xin lỗi, nhưng Sakura cũng chẳng để tâm tới suy nghĩ của họ. Cô nhìn thấy Kosuke-san gật đầu chào mình, vậy nên cô đã mỉm cười đáp lễ, dù không vui vẻ như mọi khi.
Fugaku-san vẫn đi phía sau khi chúng bước ra cửa chính, nhưng Sakura bất ngờ dừng bước. Cô quay đầu lại, cố giữ vẻ mặt bình thường như mọi khi khi nhìn thấy người đàn ông quen mặt bước ra từ một căn phòng gần đó. Khi cô chắc chắn rằng Naruto, Sasuke thậm chí cả Fugaku-san đều tò mò nhìn cô, cô vẫy tay, "Rất vui được gặp lại anh, Kosuke-san!"
Thanh niên thoáng giật mình nhưng mỉm cười, "Tôi cũng hy vọng sẽ gặp lại em trong hoàn cảnh khác hơn, Haruno-san. Hãy tránh xa rắc rối nhé."
Nở nụ cười có chút mỉa mai, cô gật đầu chào tạm rồi kéo hai cậu bé ra ngoài; chúng im lặng suốt đường đi đến Học viện. May thay, tiết học chưa bắt đầu, sau khi để hai cậu nhóc ở lại với nhóm bạn – Shino lúc này đã gia nhập, nhưng sau sự cố ở nhà Ino, Neji không còn ăn trưa cùng chúng nữa – cô xin lỗi vì phải rời đi để sử dụng phòng vệ sinh.
Khi đã chắc chắn không ai nhìn thấy, cô nhảy lên một cành cây gần đó rồi chạy cho đến khi tìm thấy vị trí Shō-san đang ẩn mình.
"Nhóc, phải nói là, lâu lắm rồi tối mới cười sảng khoái đến thế này," anh nói với cô. Sakura vẫn giữ thái độ nghiêm túc, nhưng Shō-san nhanh chóng kéo mặt nạ lên và nghiêng người trên cành cây, mái tóc vàng tro bết trước trán. "Có chuyện gì à?"
"Em không biết mình sẽ gặp Kakashi-san khi nào, nhưng hãy bảo với anh ấy là có hai người đang giả danh Uchiha Kagen."
Cặp mày hắn nhíu lại trên đôi mắt nâu, anh ra hiệu cô nói thêm.
"Anh còn nhớ người đàn ông ở cùng với Shimura Danzō mà em đã nói có dấu hiệu chakra giống với 'Kagen' chứ?" cô hỏi, và khi anh gật đầu, cô nói tiếp: "Em vừa thấy hắn ở đồn cảnh sát, cũng đang đeo khuôn mặt của Uchiha Kagen. Có hai người, Shō-san. Có thể là anh em ruột, mà tôi cảm nhận dấu chakra của cả hai đang ở khoảng cách khá gần. Vóc dáng của họ cũng gần như giống hệt nhau."
"Có khả năng em đã .... nhầm lẫn chữ ký chakra của hắn không?" anh hỏi, và Sakura nhìn lại anh ánh mắt lãnh đạm, nhưng cô nghĩ anh không có ý gì xấu nên lắc đầu. "Hai người đó có thể là sinh đôi."
"Có thể chứ," cô suy ngẫm to tiếng, "Nó có vẻ hợp lý hơn rồi."
Anh gật đầu, "Miyo sẽ làm ca kế tiếp, vậy tôi sẽ thông báo với cô ấy trước khi tìm taichō. Em có muốn tự mình nói với Shisui không?"
"Nếu anh ấy đang ở chỗ Kakashi-san thì anh có thể nói cho anh ấy biết. Còn em sẽ giải thích tất cả mọi chuyện khi gặp anh ấy sau," cô nói.
"Ừ, giỏi lắm Sakura," Shō-san mỉm cười ngắn rồi kéo mặt nạ xuống. "Nếu thật là sinh đôi, chúng ta có thể xác định được đối tượng. Trong lực lượng không nhiều người thế."
Sakura hào hứng nói, "Ồ, em còn chưa nghĩ tới điều đó! Em sẽ gặp lại anh sau, Shō-san."
(Còn tiếp)
P/s (Lời người dịch): Helu mn, 11h đêm rùi đó, hôm nay tui vừa nộp bài xong, nên cố dịch một phần, chắc trong tuần này tui sẽ cố dịch nốt phần còn lại của chương. Dạo này khá oải vì học khá căng, nên để dịch năng xuất thì hơi khó, nhưng sẽ cố gắng dịch chăm hơn cho mọi người cùng đọc nha💪💪💪😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top