Chương 28: Tháo bỏ lớp mặt nạ (2)
Cảnh báo: Nội dung phần này có liên quan đến c.ư.ỡ.n.g h.i.ế.p/tấn công t.ì.n.h d.ụ.c.
Chiều muộn ngày hôm đó, Ino nói rằng sẽ đến ngủ lại nhà Sakura như đã hứa. Vì Sasuke cũng sẽ có mặt, như mỗi tối thứ Sáu và thứ Bảy, Sakura luôn mời thêm những người bạn khác. Tất cả đều vui vẻ và nói rằng chúng sẽ về nhà hỏi xin phép gia đình rồi sẽ qua vào tối hôm đó.
Hinata dường như rất lo lắng rằng bố mẹ của Sakura có biết cô ấy sẽ sang nhà của họ không, nhưng Sakura liền gạt bỏ những lo lắng đó. Bố mẹ cô sẽ không để ý đâu. Trái lại, họ có vẻ đã quen với ngôi nhà đầy ắp những đứa trẻ. Mong muốn có một gia đình đông con của Mebuki và Kizashi đã không phải là bí mật gì, và trên khía cạnh nào đó, họ đang thực hiện được điều đó theo cách gần như nhận nuôi Naruto và luôn chào đón những người bạn khác của Sakura đến chơi thường xuyên. Khi cả nhóm bước ra cổng Học viện, Sakura đã nhìn thấy Neji ở đằng xa, đi về nhà một mình mà không có chúng ... một lần nữa. Cô đi đến gần Hinata hơn và ấn chạm nhẹ lên vai cô bé, "Tớ biết là anh họ của cậu có lẽ sẽ không muốn tham gia, nhưng hãy nói rằng lời mời của tớ cũng dành cho cậu ấy."
"Tất nhiên rồi, Sakura," Hinata gật đầu và sau đó ngoảnh mặt đi, "Tớ không biết liệu cha tớ có cho phép tớ ngủ qua đêm không."
"Chà, thậm chí nếu Hiashi-sama không cho cậu ngủ lại, cậu vẫn có thể đến ăn tối chứ, phải không?" Cả hai đều mỉm cười và Sakura nhìn công chúa nhà Hyūga vẫy tay chào tất cả mọi người để đi về phía người chăm sóc của mình.
Tenten quyết định đi với Sakura, Naruto và Sasuke, với yêu cầu chúng dừng lại căn hộ của cô để cô có thể lấy một bộ đồ ngủ và bàn chải đánh răng. Ino đã nói với mẹ rằng cô sẽ qua đêm ở nhà Sakura, vì vậy cô bé cũng đi cùng chúng.
Sau khi lấy từ chỗ của Ten Ten ở trên cửa hàng vũ khí, chúng ghé qua đồn cảnh sát, chủ yếu là để chắc chắn rằng Sasuke vẫn được phép ngủ lại nhà Haruno. Như bất kỳ thứ Sáu hàng tuần, điều đó sẽ là đương nhiên, nhưng sau trò nghịch ngợm đã gây ra sáng hôm nay, Sakura không dám chắc nữa. Ngạc nhiên thay, Fugaku-san chỉ thở dài và gật đầu đồng ý.
Trên đường về nhà Haruno, cả nhóm dừng chân ở cửa hàng của bố mẹ cô để thông báo về kế hoạch ngủ lại đột xuất. Như Sakura đã dự đoán, họ cảm thấy ổn với điều đó. Bố cô mỉm cười rạng rỡ và đưa cho cô một ít tiền ryō, nói với đám trẻ rằng hãy mua đồ ăn vặt vì bữa tối sẽ phải đợi cho đến khi bố mẹ cô về nhà. Mẹ cô, mặt khác, cau mày và nhắc nhở đám nhỏ không được ăn vặt quá nhiều, nếu không sẽ mất cảm giác thèm ăn.
"Vậy, cả nhóm các bạn con sẽ đến à?" Kizashi hỏi khi ông đi cùng chúng ra ngoài.
Sakura nhún vai và trả lời với nụ cười, "Có thể ạ. Các bạn phải xin phụ huynh nữa ạ."
"Hừm, ổn thôi. Chúng ta sẽ mua thêm một số thứ trước khi về, vì có lẽ chúng ta sẽ phải nuôi ăn cả một đội quân tối nay." Naruto cười toe toét trước lời nói của Kizashi, nhưng Haruno nhìn chằm chằm vào Naruto, Sasuke và Sakura với vẻ nghiêm khắc hơn, "Và chúng ta sẽ nói chuyện về buổi sáng thú vị của các con. Ta rất thất vọng đấy."
"Việc này, chúng cháu—"
Tiếng cười khúc khích của bố cô cắt ngang lời Sasuke, "Ta thất vọng vì các con đã không nói cho ta biết! Chúng ta có thể đã giúp đỡ, và thậm chí sẽ ổn hơn nếu ta có mặt ở đó khi tên ngốc Hoshi đó sẽ biết thế nào là mặt vàng như nghệ!"
Tất cả đều im lặng một lúc, và cuối cùng môi Sasuke cũng cong nhẹ lên, nhưng nó biến mất ngay sau khi giọng nói của Mebuki vang lên từ trong cửa hàng, "Kizashi, đừng có nuông chiều tụi nhỏ! Những gì các con làm là sai, và chúng ta sẽ có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với Mikoto và Fugaku khi họ đến nhà chúng ta vào ngày mai."
Tiếng thở dài mệt mỏi, Kizashi quay người lại, "Tất nhiên rồi, em yêu. Em nói rất đúng," ông gọi và sau đó đuổi đám nhỏ về nhà. "Đi đi, trước khi cô ấy quyết định chuyển sang chế độ la mắng," ông thì thầm đồng lõa.
Ino và Tenten cười ngặt nghẽo trên quãng đường về nhà Sakura khi Naruto kể lại cuộc phiêu lưu sáng nay, từ lúc lên kế hoạch trò chơi khăm cho đến khi bị Fugaku-san xách lên đồn cảnh sát, "Kiểu vậy đấy, tớ còn tưởng là chúng ta sẽ bị nhốt trong tù đấy."
"Trong tình huống tệ nhất, hành vi đó chỉ có thể được xếp vào trật tự công cộng" Sasuke nói và đẩy nhẹ cậu ra, "Chúng ta sẽ không bị nhốt trong tù chỉ vì nó đâu, dobe."
Sakura đảo mắt và mở khóa cửa trước, để chakra bao phủ toàn bộ ngôi nhà. Cô hình thành thói quen như vậy kể từ khi Aburame Sugaru bắt đầu gửi côn trùng vào nhà cô. Thật không may là có hai con để tiêu diệt, vì việc chế tạo thuốc giải khi bạn bè cô ở quanh là điều cấm kỵ.
Tất cả đều đi lên lầu trước, để để lại đồ đạc đem theo trong phòng của Naruto và Sakura, trước khi tụ tập trong bếp. Sakura pha loại trà xanh hương nhài yêu thích của cô mà bố mẹ đã nhập khẩu từ Vùng Đất Trà, trong khi Naruto lấy sữa cho mình và nước ép cho Tenten từ tủ lạnh. Sasuke lấy một số đĩa từ trên giá và đưa chúng cho Ino và Tenten để bày đống đồ ăn vặt đã mua.
'Đó là sự khởi đầu của kỹ năng làm việc nhóm tốt đấy,' Inner trêu chọc, nhưng Sakura đồng ý. Sau này, những công việc nhỏ nhặt này theo một cách nào đó khá giống với những nhiệm vụ D-rank mà các genin sẽ nhận trong giai đoạn đầu.
Sau khi xếp ấm trà và vài tách lên khay, Sakura ra hiệu cho mọi người đi theo cô ra phòng khách và đặt mọi thứ xuống trên chiếc bàn chabudai, ngồi xung quanh nó và trên ghế sofa. Naruto kéo rèm và mở cửa sổ ra trước khi ngồi xuống.
Sasuke bắt đầu kể rằng khả năng điều khiển Katon của cậu đang tiến triển tốt, và sớm thôi cậu sẽ cho cha mình thấy rằng cậu hoàn toàn có thể điều khiển được nó.
"Ê, thế là ngầu lắm nha! Tớ chỉ tập luyện sau giờ học và khi có thời gian rảnh thôi," Tenten thở dài. "Mà mấy cậu làm gì sau giờ học vậy?" cô hỏi, liếc nhìn giữa Naruto và Sakura.
Naruto nuốt một miếng bánh taiyaki nhân kem lớn và mỉm cười, "Không nhiều lắm. Chẳng hạn như làm bài tập và chơi đùa rồi tập luyện bên ngoài nếu thời tiết đẹp. Saku-chan thì đọc những cuốn sách to bự của cậu ấy cho đến khuya, nhưng tớ thì thích xem TV với Kizashi-tou— à, ý tớ là," cậu nhìn ra cửa sổ, "với Kizashi-oji và tớ thích giúp Mebuki-ba khi dì ấy ở trong bếp."
"Cậu có thể gọi họ là tou-chan và kaa-chan, Naruto à," Sakura nhẹ nhàng nói.
"Nhưng họ là bố mẹ của cậu mà."
Sakura bắt được sự khó chịu của Ino và Tenten từ khóe mắt, nhưng Sasuke thì rõ ràng đang lắc đầu bên cạnh Naruto. "Đúng, và cái gì của tớ cũng là của cậu. Chúng ta đã nói về chuyện này rồi, chúng ta là gia đình mà, phải không?"
Đôi mắt xanh biển của cậu đầy sự do dự và hy vọng, "Họ sẽ không phiền chứ?"
"Không, họ sẽ thích đấy," cô nở nụ cười tỏa nắng. "Nhưng chỉ khi cậu muốn thôi. Họ sẽ không ép buộc—"
"Tớ muốn đấy, 'ttebayo!"
Cô cười khi Sasuke nhẹ nhàng đấm vào cánh tay cậu, thì thầm một cách nhẹ nhàng 'dobe'. Đó là một sự khởi đầu khác. Cặp vợ chồng Haruno đã luôn coi Naruto như con trai của họ rồi, nhưng việc cậu thừa nhận họ là bố mẹ mình chắc chắn sẽ giúp cậu hiểu rằng cậu đã có được một gia đình thực sự. Sakura chỉ hy vọng rằng hy vọng của Naruto sẽ không bị tan vỡ vì Hokage hoặc Hội đồng.
Tất cả những cuộc họp mà bố mẹ cô có với họ - cô biết vì đã nghe lén họ nói chuyện trong vài đêm trước - và hội đồng vẫn không cho phép họ nhận nuôi Naruto, nhưng Sakura muốn tin rằng sự kiên trì của họ sẽ thay đổi suy nghĩ của hội đồng và Hokage.
"Còn tớ thì," Ino bắt đầu với tách trà trong tay, "không làm nhiều thứ lắm. Tớ tập luyện với một số anh em họ vài ngày gần đây, và với tou-chan khi ổng không đi làm, nhưng chủ yếu tớ dành thời gian với kaa-chan ở cửa hàng hoa," cô kết thúc với nụ cười tươi tắn.
Tenten gật đầu, "Yeah, tớ đã thấy cậu ở đó! Cậu thực sự rất thích hoa phải không?"
Ino gật đầu, "Đúng vậy, và tớ thích tưởng tượng tại sao mọi người lại mua những bông hoa nào đó. Ví dụ, nếu họ mua một bông hồng, mọi người nghĩ rằng họ muốn đem tặng người mình yêu, nhưng nó còn phụ thuộc vào màu sắc của bông hồng. Hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu và đam mê, nhưng hồng vàng có thể là tình bạn, hoặc ghen tuông, hoặc thậm chí xin lỗi và trái tim tan vỡ. Nó khá hay."
"Wow, Tớ không biết hoa," cậu ra dấu tay, "lại phức tạp như vậy."
"Tất nhiên rồi!" Ino quở trách, "Tớ biết rất nhiều từ kaa-chan, nhưng chúng tớ cũng học điều đó trong các lớp kunoichi." Điều này làm cả Sakura và Tenten rên lên, và khiến Sasuke nhướng cao một bên lông mày.
"Vậy chính xác thì các cậu học những gì trong những lớp đó?"
Sakura thở dài và nhấp trà, "Hiện tại thì chỉ học về hoa, ý nghĩa của chúng, cách cắm hoa, và một vài mẹo để trông nữ tính hơn. Sau này, chúng tớ sẽ học về các kỹ thuật xâm nhập phù hợp với kunoichi, cách sử dụng cơ thể không chỉ như một vũ khí, mà còn như một công cụ quyến rũ để moi thông tin khi chúng tớ..." cô có nên trút tất cả những điều đó lên những đứa trẻ 6 tuổi không nhỉ? À, nhưng mà các cậu bé không phải học những lớp đó. Chúng xứng đáng biết tất cả những thông tin xấu hổ đó, "tán tỉnh mục tiêu, hoặc làm nhiều việc hơn."
"Nhiều việc hơn?" cậu nhóc nhà Uchiha hỏi, bối rối, nhưng một lớp hồng nhạt đã bắt đầu lan trên má cậu.
"Những cử chạm nhẹ, hoặc táo bạo hơn. Kunoichi không có quan hệ với những gia tộc lớn," cô ra hiệu giữa chính mình và Tenten, "sẽ thực hiện nhiệm vụ quyến rũ kéo dài hơn, có nghĩa là có khả năng phải ngủ cùng mục tiêu để có được lòng tin của họ và thu thập thông tin cần thiết."
Naruto nhìn quanh một cách ngu ngốc và gãi gáy, "Ý cậu là, giống như ngủ lại nhà ai đó ấy hả?"
Sakura bật cười, trong khi Tenten và Ino đỏ mặt như gấc và Sasuke thì chú tâm nhìn xuống tách trà của mình, "Không phải, Naruto. Ý tớ là ngủ cùng nhau như - ừm, làm sao có thể giải thích đây nhỉ? Bố có nói chuyện với cậu chưa?"
"Nói chuyện? Nói chuyện gì cơ chứ?"
Rõ ràng là chưa. "Ồ, vậy thì có lẽ chúng ta nên đợi đến lúc đó để nói về chuyện này."
Cô sẽ không có cuộc nói chuyện "nóng bỏng" với Naruto đâu. Không có đâu nha.
Ino hắng giọng, nhưng giọng cô vẫn vang lên cao vút bất tự nhiên ngay cả sau khi làm thế, "Nhưng, tức là chỉ có các kunoichi không có gia tộc mới phải làm như vậy thôi phải không? Điều đó là không công bằng? Ngoài ra, phụ nữ không nên ... làm điều đó chỉ vì họ được lệnh."
Cô gái tóc hồng mỉm cười dịu dàng và gật đầu, "Tớ đồng ý, Ino-chan. Chà, tớ cũng không chắc lắm. Sẽ không ai gửi một genin hoặc chūnin bình thường đi nhiệm vụ quyến rũ đâu, nhưng dù sao chúng ta cũng phải biết những điều này trong trường hợp nhiệm vụ có sự thay đổi. Một số shinobi cấp cao hơn cũng nhận những nhiệm vụ này và không phải là không có trường hợp các kunoichi có quan hệ các gia tộc lớn cũng được giao nhiệm vụ này," Sakura cố giữ biểu cảm bình thường, "nhưng tớ nghĩ rằng cậu hay Hina-chan sẽ không bao giờ được gửi đi thực hiện những nhiệm vụ này đâu, trừ khi chính các cậu yêu cầu."
"Bởi vì chúng tớ là những người thừa kế gia tộc."
"Đúng vậy."
Ino ngả người ra ghế sa lon, một biểu cảm phiền muộn in trên khuôn mặt, và Sakura phải tự hỏi cô ấy thực sự biết đã biết được bao nhiêu về tất cả những chuyện này. Chắc chắn, cô ấy vẫn còn trẻ, nhưng Ino cũng là một thành viên của một gia tộc lớn, và hơn thế nữa cha cô là Đội trưởng Đội Thẩm vấn. Rõ ràng Ino sẽ có kiến thức rộng hơn về chủ đề này.
"Nhưng," Sasuke ngẩng đầu lên, "tại sao chúng tớ không học những điều này? Chúng tớ tập luyện ngoài trời khi con gái các cậu vẫn còn trong lớp kunoichi. Điều đó không phải là... phân biệt giới tính hay sao? Nii-san đã giải thích là... anh ấy nói đôi khi kunoichi và shinobi không được coi là ngang hàng, nhưng tớ nghĩ điều đó thật ngu ngốc."
"Đúng là vậy đấy," Tenten trả lời trong sự bực bội, "Tớ không muốn bị coi là yếu đuối hơn, nhưng tớ đoán đây là cách mọi thứ luôn diễn ra? Một lần tớ phải xin mượn một chị gái lớn tuổi hơn một số ghi chú và cậu biết cô ấy nói gì không? Kunoichi thà tự sát còn hơn bị bắt làm tù binh."
"Tớ nghĩ chúng ta nên tiếp tục cuộc trò chuyện này khi đã lớn hơn một chút," Sakura nhẹ nhàng nói.
"Không, nói cho tớ biết đi," Sasuke nghiêng người về phía trước. "Chuyện đó tệ lắm phải không? Tại sao kunoichi lại muốn chết thay vì chờ đợi đội giải cứu?"
Cụm từ 'được giải cứu bởi tiếng chuông' chưa bao giờ lại đúng thời điểm như này trong cuộc đời Sakura, và cô liền lao ra mở cửa trước. "Ồ, vậy là các cậu ngủ lại à?" cô hỏi, cười rạng rỡ với những người bạn và tránh sang một bên để chúng bước vào. Vậy là Hinata có mặt, cô bé hào hứng kể rằng cha cô đã cho phép cô được ngủ lại qua đêm.
Sakura chào Kō-san một cách lịch sự khi anh bước vào nhà và mỉm cười với Neji, khuôn mặt để rõ sự ngạc nhiên. Cô đã cảm nhận được sự hiện diện của cậu ở bên ngoài, nhưng rõ ràng là cậu đã tránh mặt cả nhóm vài tuần nay, và cô thực sự không thể nghĩ ra lý do tại sao cậu lại chấp nhận lời mời của cô. Cô chắc chắn đã tin rằng cậu sẽ không thèm để ý đến điều đó đâu.
Tất cả đi vào phòng khách, nhưng người chăm sóc Hinata còn nán lại phía sau, "Tôi sẽ không ở lại qua đêm, nhưng Hiashi-sama sẽ chỉ để Hinata-sama ở lại nếu Neji cũng ngủ lại. Tôi sẽ rời đi khi bố mẹ em trở về, nếu em không phiền."
"Anh cũng có thể ở lại ăn tối mà," Sakura nở một nụ cười chân thành. Anh lắc đầu và đưa tay ra để mời cô đi trước anh. Hyūga và cách cư xử của họ, cô nghĩ, thật buồn cười.
"Các cậu có muốn uống trà không? Nước ép?" Cô hỏi khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi.
Sasuke lắc đầu, "Không, ngồi xuống đi, Naruto có thể làm được việc đó. Nói tiếp đi, tớ muốn nghe."
"Ê này!" em trai cô rên rỉ, "Tớ cũng muốn nghe mà!"
"Mấy cậu đang nói về cái gì vậy?" Shikamaru nhướng mày, Sakura rên rỉ trước khi ngồi vào chỗ đã ngồi trước đó.
"Sự khác biệt giữa shinobi và kunoichi," Tenten nói với cậu, "Tôi chỉ nói rằng kunoichi mong muốn một cái chết nhanh chóng khi bị kẻ thù bắt giữ, thay vì chờ đợi được giải cứu."
"Ồ, đúng rồi," Kiba kêu lên, "Mẹ cũng luôn nói với chị Hana như vậy. Nhưng mà, tại sao vậy?"
Kō-san ngượng ngập di chuyển ngồi gần chiếc ghế sofa Hinata đang ngồi và Sakura liếc nhìn nét cau có của anh trước khi tập trung vào Sasuke, "Đàn ông cũng có thể ở vị trí đó, nhưng phụ nữ thì thường xuyên hơn."
"Saku-chan," Naruto nắm nhẹ cánh tay cô, "cứ nói đi mà."
"C.ư.ỡ.n.g h.i.ế.p," Tenten thì thầm khẽ đến mức khó có thể nghe thấy, và mọi người quay lại nhìn chằm chằm cô.
Sakura thở dài và bóp thái dương, "Tenten đang nói về... sự xâm phạm. C.ư.ỡ.n.g h.i.ế.p, có nghĩa là hành vi tấn công tình dục và quan hệ tình dục khi không có sự đồng thuận."
Với vẻ mặt bối rối của các bạn nhỏ, bởi vì rõ ràng chúng sẽ không biết cái quái gì là tất cả những thứ đó, Sakura chấp nhận số phận của mình và bắt đầu đưa ra cuộc Nói chuyện về Giới tính cho các bạn nhỏ, không hề bị ảnh hưởng bởi những khuôn mặt đỏ bừng và ánh nhìn bối rối xung quanh căn phòng. Cô phải dành lời khen cho Shino. Dù sao thì cậu trông có vè là người bị ảnh hưởng ít nhất, nhưng dù gì gần như toàn bộ khuôn mặt cậu đều bị che khuất.
Sau đó cô bắt đầu giải thích về khái niệm đồng thuận, quấy rối tình dục và h.i.ế.p d.â.m, quan sát những khuôn mặt hoàn toàn tái nhợt và nghĩ rằng có lẽ cô nên nhẹ nhàng hơn trong lời giảng dạy của mình. Chà, cánh cửa đó đã mở ra rồi đó, và tốt nhất là chúng nên nhận biết sớm về sự méo mó mà thế giới này đang vận hành.
"Bây giờ các cậu hiểu ý của Tenten rồi chứ? Nhắc lại lần nữa, điều đó không chỉ xảy ra đối với phụ nữ đâu, nhưng trong thực tế với chúng tớ thì nó phổ biến hơn."
Chōji có vẻ như đang cố nín khóc khi cậu nói, "Tại sao mọi người lại...? Điều đó không đúng. Nó— nó..."
"Vô nhân đạo," Shikamaru tiếp nối, cúi đầu xuống, "Tớ không hề biết gì cả."
"Xin lỗi," Sasuke nhìn lên cô trước khi liếc sang Tenten, Ino và Hinata. "Tớ không cố ý—"
Sakura gạt lời anh đi, "Tất cả các cậu sẽ phải học về điều này vào một thời điểm nào đó thôi."
"Nhiệm vụ quyến rũ," đáng ngạc nhiên, Neji là người lên tiếng, "Tại sao họ lại phái các kunoichi đi những nhiệm vụ đó? Nó cũng rất tàn nhẫn như khi phụ nữ bị," cậu ngập ngừng, "h.i.ế.p d.â.m vậy. Họ có thể làm điều đó khi đã nhận thức đầy đủ, nhưng không có nghĩa là họ muốn như vậy."
"Đúng là mớ hỗn độn!" lúc đó Naruto bùng nổ, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, "Và họ sẽ ra lệnh cho các cậu làm điều đó à?!" cậu sôi sục, nhìn chằm chằm vào Sakura và Tenten. "Không, không, không."
Kéo cậu ngồi xuống cạnh bên mình, Sakura vỗ đầu cậu, "Bình tĩnh nào, nó sẽ không xảy ra trong một khoảng thời gian dài," sau đó cô quay sang Neji để trả lời câu hỏi của câu. "Ở cấp bậc cao hơn, cả nam và nữ đều phải được đào tạo về các kỹ thuật quyến rũ. Chỉ là nó phổ biến nhiều hơn với các kunoichi khi được gửi đi thực hiện các nhiệm vụ như vậy."
"Vẫn không khiến nó ít sai trái hơn đâu."
Sakura phải đồng ý. Cô thật may mắn vì trong dòng thời gian cũ, cô chưa bao giờ phải nhận nhiệm vụ nào mà phải sử dụng cơ thể mình để có được thông tin. Không phải là cô có cấp bậc đó, dù sao thì chiến tranh cũng đã bắt đầu. Nhưng với tư cách là một kunoichi sinh ra từ thường dân, điều này được ghi rõ trong mô tả công việc của cô, bất kể cô có là đệ tử của Đệ Ngũ Hokage.
"Các em không cần lo lắng về nhiệm vụ quyến rũ cho đến khi lên jōnin, hoặc ANBU," Kō-san tử tế nói từ chỗ ngồi của mình.
Sasuke nạt lại, "Vâng, nhưng chúng em sẽ phải lo lắng rằng các cô gái có thể bị hiếp dâm vào một ngày nào đó!"
"Hoặc bất kỳ ai trong các cậu," lúc đó Tenten nói, "Sakura nói đúng. Nó có thể xảy ra nhiều hơn đối với phụ nữ, nhưng điều đó không có nghĩa là nam giới không trở thành nạn nhân đâu."
Cô nhìn cơn rùng mình chạy dọc cơ thể của Kiba và bàn tay của Hinata giật giật gần khuôn mặt, có lẽ muốn che tai hoặc mắt lại. Nhấm ngụm trà cuối cùng, cô đứng dậy, "Tất cả những điều đó quá tồi tệ để nghĩ về bây giờ. Hãy coi nó như kiến thức mà các cậu đã thu được, nhưng đừng suy nghĩ quá nhiều. Tớ xin lỗi phải cho các cậu biết rằng điều này không chỉ xảy ra với shinobi và kunoichi, mà với tất cả thường dân khắp các Quốc gia cũng như vậy."
"Nó không nên xảy ra," Lee bình luận, gần như trực trào nước mắt.
"Không, nó không nên xảy ra, nhưng đó là sự thật thật đáng buồn và đáng giận mà chúng ta phải sống chung với nó."
(Còn tiếp)
P/s (Lời người dịch): Ái chà, phần tiếp theo nói thêm về thực tế cuộc sống chiến tranh và loạn lạc trong Naruto nè, đây cũng là lý do vì sao fic được yêu cầu rate M, vì nó khá thực tế (ở một số đoạn).
Tự nhiên ngồi dịch lại nhớ đến Sasuke trong cannon, là nạn nhân của chiến tranh đúng nghĩa. Kishimoto đã nói rằng Sasuke như một tấm gương vậy, về bản chất cậu không thiện cũng không ác, mọi hành động của cậu chỉ phản chiếu lại những gì đã xảy ra với cậu mà thôi. Nên đôi khi thông qua nhân vật Sasuke và nhiều nhân vật khác, mình mới thấy được thế giới trong đó thật tàn nhẫn và ác độc với mọi người. May mắn là bé Đào trong Cannon vẫn được bác Kishi bảo bọc đủ tốt, ít nhất là vậy, để không bị tra tấn bởi thế giới ngoài kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top